Bên cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng hộc, hồng hộc, có một con nhóc tầm 5 tuổi đang chạy vội về nhà.  Xào xạt, xào xạt, có một cơn gió đang đuổi theo, bám lấy con nhóc mà nhắc nhở nó. Nhưng nó không để ý, nó không để tâm tới tiếng gió bên tai, tới tiếng khóc bên tai.

Con ơi! Đừng về, hôm nay cho phép con la cà tới tối.

Con ơi! Ở lại, nhà chúng ta hôm nay có khách.

Người đàn ông ôm trầm lấy con bé mà nói, mượn tiếng gió, ông kêu lên, tiếng gió vi vút bên tai con nhóc, mượn ánh chiều tà, ông yếu ớt chạm lên, gương mặt con nhóc. Nhưng mà nó không nghe, nhưng mà nó không thấy. Lúc này ông ta mới lo lắng, vội vã, gấp gáp mà nhờ những sinh linh trong khu rừng nhỏ.

Này! Nhành cây nhỏ, giúp ta nói với nó. 

Này! nụ hoa nhỏ, gửi lời ta tới bên tai nó.

Này! Lũ quạ chết tiệt! Lại đây, hót to lên, dùng tiếng cười của tụi mày mà nói với nó, đừng về nhà, riêng chỉ hôm nay..đừng về.

Người đàn ông nức nở ôm lấy thân con nhóc mà khóc. Rõ là một người đàn ông trung niên trạc tuổi, gầy gò, ấy vậy mà lại bám ở trên người con nhóc 5 tuổi, khóc không ra tiếng. Rõ là con nhóc nhỏ bé, lại có thể vác trên mình người đàn ông to lớn. Rõ là là cha nó đang hét lớn bên tai nó, vậy mà nó lại chẳng nghe thấy. Trong khu rừng nhỏ, nhành cây ló tai nghe, nụ hoa cúi đầu nhìn, lũ quạ cười quạc quạc, khinh bỉ người đàn ông. Vậy mà..nó lại không nghe thấy, không nhìn thấy, cha nó, đang khóc.

Con ơi! Sao con không nghe cha? 

Con ơi! Sao con không thấy cha?

Người đàn ông trung niên bám lấy bó củi sau lưng con nhóc, dùng cả thân mình ghì xuống, cuối cùng, có vẻ như đã làm con nhóc chú ý tới, nó bước đi chậm lại, thở dài. Không kịp rồi! Nó về tới sau nhà rồi. Nụ cười trên khuôn mặt cằn cỗi của cha nó vừa nở, chưa kịp rộ, đã vội héo. Ông dùng sức, quát lớn với con nhóc, chỉ mong nó đáp lại.

Con ơi! Đừng vào.

Này! Căn nhà nhỏ! Ngăn nó lại, kéo nó đi, đừng để nó vào, làm ơn… đuổi nó đi. 

Nhưng căn nhỏ sao có thể khiến con nhóc chú ý, nó bất lực nhìn cô chủ nhỏ bước vào gian nhà, liền ra lệnh cho sàn gỗ nhỏ cất tiếng, cản bước con nhóc.

Lộc cộc, lộc cộc… cái sàn gỗ lên tiếng, âm thanh nó sang sảng, tươi trẻ, mang trên mình màu áo mới, từng vòng từng vòng sắc đỏ, lấn tới chỗ cô chủ nhỏ đang đứng, chèn ép con nhóc, ra hiệu cho nó mau đi. Bấy giờ ánh hoàng hôn không còn nhẹ nhàng xoa mặt con nhóc, nó nặng nề, đè nén cả căn nhà, đè ép con nhóc, đè ép cả chủ nhân căn nhà. Lúc này con nhóc mới chập chững mà chạy tới bên mẹ nó mà nói, quay đầu nhìn cha nó mà hỏi. Nhưng mà con nhóc nào biết, mẹ nó đã ngủ rồi, ngủ một giấc mộng ngàn năm, chỉ còn cha nó, đang ngồi bên cạnh, cha nó đang chầm chậm trả lời những câu hỏi của nó, cha nó đang nói chuyện với nó.

Con ơi! Mẹ ngủ rồi, đừng lay mẹ nữa

Con ơi! Cha ở đây, đừng gọi cha nữa

Con ơi! Con ơi….

Người đàn ông khóc rống lên, bi thương mà ôm lấy con nhóc, gương mặt u sầu dường như già thêm chục tuổi, lại dường như trẻ lại chục tuổi, dùng cả sức sống mà hét lên nói với con nhóc, chỉ mong con nhóc nghe được mà chạy đi, chạy khỏi cái nơi không còn cha nó, không còn mẹ nó, cái nơi không còn là nhà nó.

Đi thôi con ơi! nơi này không còn là nhà nữa.

Lên rừng! con hãy chạy vào khu rừng nhỏ. Nó sẽ bảo vệ con, nó sẽ chăm sóc con, nó sẽ ru ngủ con, nó sẽ là nhà mới của con.

Lộc cộc! Lộc cộc!! Cái sàn gỗ dồn dập lên tiếng, cảnh báo người đàn ông lẫn con nhóc. Khách tới rồi! Không! Không!! Khách quay lại rồi!! Người đàn ông trung niên lúc này mới gấp gáp, ông vùng vẫy bên cạnh con nhóc mà gào rít, mượn tiếng gió xé trời, hối thúc nhóc con bỏ chạy.

Con ơi! Chạy đi, hắn ta tới rồi.

Đi đi! đi đi…nhanh lên! Nhanh đi thôi con!

Không kịp rồi! Hức…hức, không kịp nữa rồi..

Không biết từ đâu, nước đọng lại, che khuất tầm nhìn, bon chen, từng giọt từng giọt, chạy xuống, hôn lên nơi khóe miệng thô ráp của người đàn ông. Ông ta như kẻ mù không mang theo gậy, loạng choạng chạy tới, muốn đỡ lấy con nhóc, đỡ lấy nỗi đau, đỡ lấy sinh mạng của nó, nhưng phép màu nào có xuất hiện, ông bụt nào có tới hỏi, chỉ có những con rắn độc, đang quấn quanh cổ con nhóc, buộc chặt, siết lấy hơi thở của nó. Nó la lên đau đớn, nó khóc nấc, cầu cứu cha nó, cầu cứu mẹ nó. Nhưng nó nào biết, cha nó đang cứu nó, cha nó đang đỡ nó, chỉ là khoảng cách giữa nó và cha nó bây giờ rất xa…cũng rất gần, cách nhau một hơi thở, cách nhau một nhịp đập, cách nhau một thế giới.

Con ơi đừng khóc.

Con ơi cơn đau sẽ mau qua.

Con ơi, rất nhanh thôi, con sẽ về với cha, về với mẹ. Chúng ta cùng nhau đi, tới một nơi nhẹ nhàng hơn, một nơi dịu dàng hơn, hạnh phúc hơn.. cho cả gia đình ta.

Người đàn ông dịu dàng, thủ thỉ bên tai con nhóc, ôm lấy nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro