Trường sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà dần tắt, đêm dài kéo tới, trong khu rừng nhỏ những đốm sáng thập thò tỏa sáng. Yên tĩnh sinh hoạt như thường lệ, bỗng nhiên có tiếng nói chuyện rôm rả, phá vỡ sự yên bình của khu rừng. Trông như là một đoàn người nhỏ, những thanh thiếu niên hừng hực khí thế, còn vương trên người tiên khí, vạt áo xanh nhạt điểm họa tà áo trắng, bọn họ vừa đi vừa nói.

Này! Các cậu có biết tại sao trưởng lão lại phái chúng ta tới chỗ này không?

Trừ tà? Không đúng nha. 

Theo như quan sát nãy giờ của tôi, thì tôi không nghĩ nơi này có tà vật gì, trái lại tôi còn thấy nơi đây khá là dồi dào linh khí đấy chứ. 

Ừ, tôi cũng thấy vậy, nhưng mà trước mắt là trời sắp tối rồi, phải mau kiếm chỗ nghỉ chân cái đã.

Vừa nói vừa ngoái đầu tìm kiếm cái gì đó, người thanh niên trẻ còn chưa kịp định hình rõ trước mặt thì đã có tiếng vang bên tai.

Trên kia! Tôi thấy trên kia có nhà kìa!

Đâu!? A! Tôi cũng thấy rồi!

Xuyên qua cánh rừng nhỏ, từ trên cao có thể nhìn thấy được căn nhà nhỏ lặng im chốn trong cái xó nhỏ. Nó yên tĩnh, hòa làm một với khung cảnh xung quanh, cách xa khỏi cái thế giới ngoài kia, nó cũ kỹ, nhưng không hoang tàn, nó nhỏ bé, nhưng không sơ sài.

May quá, có vẻ đêm nay không phải ngủ ngoài rừng rồi!

Chúng ta đi lên hướng đó xem sao, có vẻ không phải là một căn nhà hoang, chúng ta lên đó xin người nhà tá túc một đêm rồi tiếp tục lên đường.

Đám người vui vẻ, mau lẹ bước chân đi về phía ngôi nhà, nhưng vì quá vui vẻ lại để quên mất một tiểu tiết, rõ là trời đã về tối nhưng ngôi nhà không hề tỏa ánh đèn, rõ là có ống khói nhưng nó lại không nhả hương bếp tối. Căn nhà yên lặng đến kỳ lạ, dẫn dụ người lạc bước trong khu rừng tối đến gần.

Lúc này đám người mới đi đến bên trong sân nhà, cây cối um tùm, nụ hoa trắng nho nhỏ nơi góc nhà, còn vương màu hoàng hôn, màu đỏ. Cây cỏ bẹp dí trên mặt đất, còn vương bùn đất, đang dần chìm vào trong bóng đêm. Một người trong đám thanh niên mới bước tới gần cánh cửa nhà đang hí nhỏ mà hỏi, cậu ta vừa tiến lại gần vừa hỏi.

Xin chào! Có ai ở nhà không ạ? Không biết có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không?

Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi là đệ tử của trường sơn phái, vừa xuống núi, đang trên đường đi làm nhiệm vụ ngang qua nơi đây.

Xin chào!?

Có ai ở nhà không….

Xuân qua, thu tới, đông về. Thấm thoát thoi đưa, dòng chảy thời gian chưa bao giờ là ngừng lại. Mới đó đã qua được 10 cái mùa xuân, con nhóc bé xíu 5 tuổi đó nay đã trở thành thiếu nữ, đón lễ trưởng thành 15 tuổi cùng các đồ đệ trong trường sơn phái. 

Trong đám thanh thiếu nữ mắt ngọc mày ngài, có một con nhóc khác lạ, nó không cười đùa nói chuyện với bất kỳ một ai bên cạnh, nó âm trầm đứng một góc, im lặng, không phải vì nó bị câm, mà là không một ai thèm nói chuyện với nó, những đứa trẻ đồng trang lứa, kể cả những bậc trưởng bối, những sư huynh sư tỷ cũng mặc kệ nó. Người xung quanh xa lánh nó, tạo thành một vòng tròn vô hình, như quanh người nó có một lá chắn, khiến cho không ai có thể bước vào được, nhưng người tạo ra lá chắn đó không phải là con nhóc kia, người tạo ra lá chắn là những kẻ xung quanh.

Xì xầm, xì xầm, âm thanh càng ngày càng lớn. Tuy không hẹn nhưng đều nhắm vào một người, đám người đang chỉ trỏ nói về con nhóc đang đứng đó một mình.

Này! Ngươi có biết gì không?

Đằng kia kìa, thấy con nhóc đang đứng đó chứ? 

Nó là tam đồ đệ của trưởng lão đấy, không biết dùng tà ma ngoại đạo gì, lại giở trò bạch liên hoa, giả vờ đáng thương khiến trưởng lão nhận nó vào làm đồ đệ. 

Nếu mà như vậy thôi thì cũng chẳng có gì, nó hiển nhiên là một phế vật! Không những bị mù mà mang trên mình một thân võ công mèo cào, hù được mấy con chó chạy ven đường là cùng. Nếu so sánh trong 3 người đồ đệ của trưởng lão, con nhỏ đó thậm chí còn không được xứng mang trong mình cái mác đồ đệ của lão nhân gia. Thậm chí nó còn không thể so sánh với chúng để tử ngoại môn chứ nói chi đến đệ tử nội môn.

Nó đúng là khắc tinh của trưởng lão mà! 

Một hòn đá nặng, kéo hết danh tiếng của ngài xuống dưới bãi bùn.

Chả bù cho hai vị đệ tử kia, cũng vì nó mà vướng lây bùn lầy. 

Nhắc đến đại đệ tử a~ Chỉ có thể dùng một từ để cảm thán. “Mỹ”

Nàng là nữ thần, là ánh trăng sáng, trong lòng tất cả mọi người trong phái trường sơn này, chỉ tiếc nàng là trăng dưới nước, cá trên trời, không ai có thể chạm tới.

Nàng là một nữ nhân cao lãnh, băng thanh ngọc thiết, từ nhỏ đã là lá ngọc cành vàng nơi cung thành, nàng là đích nữ của phủ tể tướng, là hòn ngọc trân quý, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Năm đó lão nhân gia đã phải dùng cả 1 năm để thuyết phục lão tể tướng kia, cho phép nàng đến với con đường tu tập chốn tiên cảnh này. Không những gia cảnh hùng hậu, nàng còn mang trong mình thiên phú thấu trời. Năm 5 tuổi đã bắt đầu có thể vận khí, 10 tuổi đã có thể bước vào giai đoạn trúc cơ kỳ, 15 tuổi liền muốn kết thúc trúc cơ tiến vào kim đan kỳ, đến bây giờ, hiện tại nàng mới 18 thôi đã gần như muốn đến hậu kỳ kim đan kỳ.

Còn nhắc tới nhị đệ tử, hắn là một người anh tuấn, văn võ song toàn, nhu như nước cứng như thép. 

Tuy có phần không bằng được với đại sư tỷ của hắn, nhưng cũng là dưới một người trên vạn người. Ghép hai người nọ vào lại với nhau chính là tiên đồng ngọc nữ, là thiên duyên tiền định!

Ai da~ Đáng tiếc, đáng tiếc! Hai người tiền đồ rộng mở như vậy, lại phải chung mâm với con nhỏ phế vật, mù lòa.

Hắn nói xong còn không ngừng cảm thán, than tiếc thay cho phần của hai vị tổ tông trên cao. Vừa nói vừa văng nước trong miệng, khua chiêng gõ trống muốn tập trung mọi sự chú ý về mình, muốn sỉ nhục cái đứa đang bị cô lập ở đằng kia, muốn thấy được sự đau khổ của nó. Hắn ta cho rằng năng lực của hắn tốt hơn con nhỏ mù kia, sao trưởng lão không nhận hắn làm tam đệ tử, mà lại chọn con phế vật đó. Nếu trưởng lão nhận hắn, thì hắn đã có cơ hội với nữ thần của hắn, ánh trăng của hắn!!

Còn đang múa võ mồm, thì đột nhiên hắn im bặt, run cầm cập, thấy được ánh mắt trưởng lão đang nhìn hắn. Từ trên cao, trên bục đài, ánh mắt lão ta sáng quắc như ánh mặt trời, ra lệnh cho hắn câm cái mõm chó của hắn lại, sao có thể sỉ nhục đồ đệ của lão, sao có thể dẫm đạp lên mắt nhìn người của lão, chà đạp danh tiếng của lão ngay trong địa bàn của lão cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro