Dearest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một phần của hoa vẫn tự do, và sẽ luôn tự do như thế.

-----------------

As always.

Tất cả những điều Oliver cần biết, là cậu sẽ không thể gặp lại người. Gió thổi lãng đãng trên vòm trời xanh mượt, thoáng dịu nhẹ chút hồng mơn man.

Hoàng tử nhỏ không có ý định sẽ ra khỏi căn nhà, vì cậu chẳng muốn gặp lại đoá hoa to nữa. Lần này, hoa đường lại lung lay. Gió lấy mất chiếc mũ trắng viền xanh trên tóc cậu, thổi đi ngàn vạn hạt đường như cách chúng đã thổi đi những bông bồ công anh nhỏ. Cậu khẽ dựa tay trên bậu cửa sổ sơn màu kem, gục đầu xuống đó và bắt đầu ngủ. Tấm rèm mỏng cố gắng che đi những sợi tóc vàng mềm, để đường không đậu lên trên đó, và vị hoàng tử cũng không mất công gỡ chúng ra. Cây cổ thụ nghiêng mình trong chiều xanh óng ả, để giọt nắng lăn dài trên gân lá, rơi lách tách xuống đám cỏ dại.

Rèm mảnh cất tiếng nhỏ nhẹ, dùng những sợi ren gắn nơi đuôi rèm xoa đầu cậu. Oliver nghĩ cậu sắp khóc đến nơi, nên chút an ủi này là dĩ nhiên thôi. Người sẽ không trở lại nữa. Cuốn truyện cổ tích còn đang đọc dang dở bỗng nhảy khỏi kệ sách làm bằng gỗ sáng màu, cố gắng bước những sải chân dài tới phía cậu. Tiếng gáy sách va lộp cộp vào sàn bật nổi giữa im lặng. Nó đến, mở ra đúng trang về Hansel và Gretel, về mụ phù thuỷ và ngôi nhà bằng kẹo. Phù thuỷ đã định ăn thịt hai đứa trẻ, nhưng chúng - bằng chút can đảm và liều lĩnh tích góp được qua những ngày được vỗ béo - đã đẩy mụ vào trong lửa cháy. Và mụ chết, như hoả thiêu.

Oliver không đẩy người vào trong củi lửa, cũng không có ý định sẽ hãm hại người. Cậu chỉ muốn - đơn thuần một mong muốn nhỏ nhoi - rằng cậu sẽ được sống ở đây, cùng người, trong suốt phần quãng đời còn lại. Được người an ủi. Được ngắm thứ bột diệu kỳ lủng lẳng theo lọ nhỏ đeo trên cổ người. Được nghe người hát ru. Được nghe người đọc truyện cổ tích. Cậu không muốn khi ngày mới sáng bừng lên, mọi thứ chỉ là đơn độc. Cậu không muốn khi đêm nhỏ giọt, nhận thấy rằng hoa đường đang than khóc. Thế rồi, hoàng tử nhỏ lại đếm. Thật lâu. Thật lâu. Một trò chơi trốn tìm, cậu đếm mỗi số ba lần. Để kéo dài thời gian. Để mong người trở về. Để lúc quay đầu lại, đã thấy người - với mái tóc đỏ rực, với ánh nhìn hiền hoà, với nụ cười dịu êm - đang đứng sau lưng cậu, ôm cậu vào lòng. Và cậu sẽ lại được cảm nhận sự tồn tại trân quý nhất đang hiện diện cạnh bên, tay đan tay rồi ôm người thật chặt. Người vẫn ấm. Người vẫn nhìn. Người vẫn ở đây. Kể cả người có bị thua ngay từ đầu đi chăng nữa, vẫn sẽ ở đây. Còn cậu, vẫn sẽ đợi.

Nắng len vào phòng khi vẫn sáng rọi cả sân vườn, chiếu lên gỗ, lên những cánh hoa đường bọc quanh thỏi chocolate, lên bộ bàn ghế nhỏ với ấm trà cùng tách trắng đã chuẩn bị sẵn, thơm ngọt một làn gió đượm hương hoa. Oliver thấy ở góc sân bên dưới, nơi có cánh cửa trải dài những đường vân, gắn một bảng tên xanh màu và hàng rào gỗ được quấn quanh bằng những luống hoa dại, đoá hoa to đương ở đó. Nó nhìn lên phía cậu, lặng lẽ đứng im. Như đang chờ đợi. Oliver không biết nên làm gì ngoài gật đầu. Rồi cậu chạy xuống, những ngón búp măng di trên tay vịn cầu thang trong khi đôi chân thoăn thoắt bước. Khu vườn vẫn luôn tràn ngập hoa thơm và cỏ dại.

Cậu lại ngồi xuống chỗ ngồi hồi trước. Fukase đã nói người muốn cậu trở thành một nhành hoa. Chỉ là, cậu sẽ không làm được như thế. Có lẽ, người cũng đã từng mong muốn chính người là hoa. Nhưng rồi người lại ở trong đoá hoa to, và chẳng là nhành hoa nào cả.

Đoá hoa ấy mở bung cánh. Bụi vàng và những thiên thần trú ngụ quanh nhuỵ bỗng chốc tràn ra, mở mắt tròn to như vừa trải qua giấc ngủ dài. Một nàng tiên nhỏ đậu lên ngón tay cậu, rồi cứ thế, kéo cậu đi. Những nàng tiên khác mở nắp ấm, bơi trong những hạt đường, tắm trong nước trà và đậu lên phần kem trắng muốt phủ trên cốc chocolate nóng. Bụi tiên bỗng chốc làm hoàng tử nhỏ thấy buồn ngủ. Rồi cậu ngả người trong một giấc mơ dài thật dài và sâu thật sâu sau khi được đoá hoa đỡ lấy bằng cánh mềm. Trong bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro