Little Oliver

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có một lần, Oliver trốn ra ngoài. Không báo trước cho người. Không báo trước cho các đồ vật. Chỉ đơn giản là bước ra khỏi căn nhà kẹo cùng hương ngọt lịm trải dài theo những bức tường, xoay cái tay nắm của cánh cửa có treo một bảng tên, nhảy nhót trên khoảng đất xanh bóng cỏ mà e dè lo sợ sẽ bị trông thấy. Nhưng vẫn hôn chào tạm biệt với gió. Với mây. Với hoa và với lá. Đôi chân trần bé nhỏ nhanh nhẹn leo qua cái rào gỗ cao cao, để lại vài vết xước hơi rớm máu.

Thực ra, người đã bảo với hoàng tử nhỏ rằng không được tự tiện ra ngoài. Nếu có ra, hãy nói với người trước. Ngăn cấm chỉ làm phản tác dụng, nên thay vào đó, người dùng một ngữ điệu nhã nhặn hơn, một âm giọng trầm ấm hơn, để nhắc nhở, để khắc sâu vào trong trí nhớ cậu những lời dặn dò ân cần ấy. Thế giới bên ngoài đẹp theo cách nào đó rất khác - vẻ đẹp vừa như bao hàm tất cả bên trong, vừa như chẳng chứa đựng chút ý nghĩa gì. Nếu cậu cần, họ sẽ cùng ngắm nhìn vẻ đẹp ấy, cùng chia sẻ dòng cảm nhận, hay cùng thoả mãn sự tò mò của bản thân. Bởi lẽ, ích kỷ làm sao khi ai đó trong hai ta tự ý làm những điều ấy một mình và bỏ rơi người còn lại.

Nhưng em sẽ làm một đứa trẻ ngoan và không ích kỷ, đúng chứ?

Oliver đã thực sự muốn làm một đứa trẻ ngoan. Chơi đùa trên khoảng sân nhỏ suốt ngày, và tối đến thì nằm im ngủ trên tấm nệm êm. Sống mãi cùng những lời kể của người, đôi khi trả lời vài ba câu hỏi của cô gương hay mấy nhân vật trong tranh. Hàng ngày mơ mộng giữa nắng vàng, khép làn mi giữa yên an, tìm đến hạnh phúc có vị ngọt như kẹo đường, tìm đến những nhành hoa khi trời còn vương sương. Không thấy sợ hãi, không thấy khổ đau. Không có lo âu, không có xô bồ. Mọi thứ chỉ trôi qua một cách bình lặng và thanh dịu như thế.

Cho đến khi, vị hoàng tử nhỏ thấy người bước qua cánh cửa gỗ.

Đó là vào một buổi tối cuối hạ. Tiết trời còn hơi lạnh và bức màn đêm nhung điểm xuyết những vì sao. Oliver không ngủ được, chỉ đơn giản là không ngủ được. Cậu cứ trằn trọc mãi, quay bên này lại nghiêng bên nọ. Tấm chăn mỏng phủ hờ mảnh lưng tưởng chừng đã sắp nhàu nhĩ. Không hiểu sao, cậu cảm thấy tỉnh táo như ban ngày. Vẫn muốn cười đùa, vẫn muốn vui chơi. Có lẽ do trưa nay mình đã ngủ quá nhiều. Vị hoàng tử tự nhủ như thế rồi bước xuống giường, không quên đem theo cái gối ôm yêu thích. Cậu định đi gặp người. Người sẽ xoa lưng cậu, vỗ về cậu, và cả hai nằm cùng nhau cho đến sáng. Cậu sẽ thu mình trong vòng tay ấm áp của người, an tâm ngủ khi vẫn cảm nhận được hơi thở và hiện diện của sự tồn tại trân quý nhất ngay cạnh bên.

Mà không chỉ riêng tối nay, hầu như tối nào Oliver cũng muốn làm điều này. Nhưng người bảo cậu lớn rồi. Vì lớn rồi, nên phải ngủ một mình, một mình, một mình. Và cậu bé tóc vàng xịu mặt xuống. Đó là một đêm khuya đượm nắng. Những lọn nắng óng ả chảy mượt tựa suối trong, ôm lấy gò má phúng phính non mềm. Mười đầu ngón tay búp măng ửng đỏ khẽ xoa vào nhau khi nhịp chân dừng lại trên thềm. Cậu có thể nhìn ra sự ngạc nhiên của người trong ánh mắt, dù nó lướt qua nhanh như gió thoảng. Và có lẽ vì thấy cậu cầm trong tay cái gối ôm màu xanh, nên người chỉ khẽ cười, lấy tay đập nhẹ vào khoảng trống giữa chiếc giường trắng. Cậu trai nhỏ đã rất vui mừng. Cậu trèo lên đó. Nằm im. Như bị nuốt chửng bởi sự êm ái, cậu để chân và tay duỗi ra giống tư thế tạo hình một thiên thần trên tuyết nền.

Rồi người quay lại và cúi thấp tấm lưng xuống, tới nỗi những lọn tóc đỏ của người cọ vào trán hoàng tử nhỏ. Từ góc độ này trông lên, cái nhìn ấy khắc khoải giữa dai dẳng u sầu và buồn đau miên viễn. Người không cười. Chỉ hôn. Một nụ hôn lâu hơn mọi nụ hôn khác mà họ đã từng có. Tuy vậy, tất cả đều dừng lại ở cánh môi. Không được thêm nữa. Không thể được thêm nữa.

Ở ngoài kia có một đoá hoa to đặc biệt. Lá là tinh thể pha lê, và cánh được khảm vàng vô cùng kỳ công, như tác phẩm thủ công mỹ nghệ. Nó không thể nở rộ. Tầng tầng lớp lớp quấn bọc lấy phần nhuỵ - nơi cư trú của loài thần tiên nhỏ bé. Nơi ấy, bụi tiên nhiều đến mức thu hút mọi chú ong hay nàng bướm, những hạt bụi nhỏ xinh hay lóng lánh lúc khuya về.

Nhưng cả ong lẫn bướm đều không thể lấy bụi. Tiên không cho chúng lấy. Đó là nguồn dinh dưỡng để nuôi lớn một cá thể tiên khổng lồ, một cá thể không có đôi cánh, cũng không biết bay. Và đó vẫn là tiên. Cá thể xinh đẹp hơn hết thảy. Hoàn mỹ hơn hết thảy. Kì lạ hơn hết thảy. Chủ nhân của chiếc chìa khoá dẫn vào Dreamland. Cầu nguyện cho những kẻ bi ai, và tạo ra mê cung cho những kẻ lạc đường. Dẫn họ đến với loài tiên nhỏ bé nọ, để họ nghe được khúc ru nhiệm màu của cổ tích. Rồi biến họ thành tiên, yêu cầu họ phải tiếp tục sản sinh ra dưỡng chất nuôi lớn cá thể đặc biệt tiếp theo, tới khi cơ thể họ tóp teo, da xanh xao bọc quanh xương gầy. Cho tới khi đôi chân họ không đứng vững nổi, và hoạt động dù chỉ một chút cũng khó khăn. Cho tới khi họ chết đi, để lại cái xác xám ngoét làm thức ăn cho đoá hoa to. Điều này sẽ mãi tiếp diễn.

Vì vậy, mọi thứ cần dừng lại ở đó. Những nụ hôn sâu không cần thiết. Không có gì là cần thiết nếu họ phải xa nhau. Đáng lẽ người đừng nên rời đi khi nghĩ cậu đã ngủ. Đáng lẽ người đừng nên gắn kết linh hồn cậu với bản thân, bằng xác thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro