36_40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm kiếm cho:

Bỏ qua nội dung

MEL's WORLD

CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH

Họa đường xuân – Chương 36

Posted onTháng Mười Một 18, 2016by Mel Nguyen

✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿

Chương 36: Nhân sinh phiền muộn

Tuệ Nhã nghe vậy lấy làm kinh hãi: trời nắng nóng như vậy, Mã đại nương tới làm gì? Chẳng lẽ Tôn Lưu thị……

Nghĩ đến tình trạng thân thể của Tôn Lưu thị, trong lòng Tuệ Nhã không khỏi trầm xuống, cảm giác Tôn Lưu thị sợ là không ổn.

Nàng rũ mi trầm tư, Vương thị lại mở miệng nói: “Tuệ Nhã đi ra ngoài nhìn xem một chút đi!”

Tuệ Nhã đáp ‘vâng’, lui lại mấy bước, xốc lên rèm trúc đi ra cửa ngoài.

Bên ngoài Tuệ Tú vừa nắm tay Quý Ca vừa cầm một bông dành dành thưởng ngoạn.

Tuệ Nhã đem lễ vật mới thu được đưa cho Tuệ Tú giữ: “Trước giúp ta đem về phòng đi.”

Tuệ Nhã gật đầu đáp ứng.

Huệ Minh nhìn Tuệ Tú một chút, rồi mới rời đi cùng Tuệ Nhã.

Từ sau đêm đó thấy ‘sự dũng mãnh’ của Tuệ Nhã, Huệ Minh càng cảm thấy hài lòng với người thương là Tuệ Tú —— Tuệ Tú đúng là cỡ nào ôn nhu thanh tao lịch sự nha!

Lúc này là thời điểm ánh mặt trời chói chang nhất ngày.

Mặc dù có hoa lá che đi một phần ánh nắng, nhưng ở trong sân, Tuệ Nhã vẫn cảm thấy nóng đến khó chịu, làn da non mịn của nàng bị phơi đến độ bỏng rát.

Nàng lấy khăn tay phấn hồng ra che trên đỉnh đầu, lúc này mới nhớ ra hỏi Huệ Minh: “Huệ Minh, Mã đại nương vì sao lại tới tìm ta? Nhà ta có chuyện gì sao? Người tới cùng bà ấy là ai?”

Huệ Minh cũng bị nắng thiêu đến khó chịu, hắn vừa lấy tay che trên trán, vừa miệt mài đi tới trước.

Hắn trước nén giận một câu ‘thời tiết quỷ quái’, sau đó mới nói: “Hình như nương của ngươi bị bệnh, Mã đại nương là tới tìm ngươi. Trùng hợp Cổ nương tử cùng thôn vào thành thăm tiểu Triệu đại nhân, Mã đại nương liền đi theo. Tiểu Triệu đại nhân để Đinh Tiểu Tứ dẫn các nàng lại đây tìm ngươi.”

Với bệnh của Tôn Lưu thị, Tuệ Nhã vốn không hề để ý, nàng cho dù có một chút cảm tình lưu lại với Tôn Lưu thị, nhưng sau chuyện lần trước cũng đã tiêu tan.

Hơn nữa, từ khi Tôn Lưu thị bị Tôn Quý đánh đến nằm liệt giường, nàng ta vẫn luôn ốm yếu, chắc chắn không thể sống lâu!

Nghe được Huệ Minh nhắc tới Triệu Thanh, lực chú ý của Tuệ Nhã liền tập trung vào câu đó của Huệ Minh, hơn nữa nàng càng cảm thấy câu trả lời của Huệ Minh có chút không xuôi tai —— “Trùng hợp Cổ nương tử cùng thôn vào thành thăm tiểu Triệu đại nhân”, “Tiểu Triệu đại nhân để Đinh Tiểu Tứ dẫn các nàng lại đây tìm ngươi.”

——đây là tình huống gì? Cổ nương tử là một quả phụ, vì sao lại vào thành thăm Triệu Thanh? Mà Triệu Thanh vì sao để Đinh Tiểu Tứ đưa Cổ nương tử lại đây?

Nghĩ lại Tôn Lưu thị cùng Mã đại nương đều nói Cổ nương tử sinh ra cũng rất xinh đẹp, vóc người thon thả, lại thích chải chuốt, Tuệ Nhã trong lòng liền chua chua, nghĩ nghĩ, nàng nhìn Huệ Minh một chút, vẫn là không hỏi gì.

Lúc này hai người đã đi tới bụi hồng cạnh cổng sân, Tuệ Nhã rốt cuộc lấy hết dũng khí, nàng thuận tay hái một bông hồng nhỏ đỏ thẫm, đặt cạnh chóp mũi ngửi, làm bộ thuận miệng hỏi Huệ Minh: “Cổ nương tử sao lại tìm tiểu Triệu đại nhân nha? Chẳng lẽ lại có án kiện mới?”

Huệ Minh vội ra vẻ bực dọc vài câu: “Hừ hừ hừ! Trời nóng như vậy, sao quản được nhiều thế!”

Hắn rút chiếc quạt bên hông ra, dùng sức quạt vài cái, vờ lơ đãng nói: “Vừa rồi ta nghe Đinh Tiểu Tứ nói tiểu Triệu đại nhân muốn mua một tòa nhà đấy!”

Tuệ Nhã nghe vậy, ánh mắt lập tức mở to, không kịp suy nghĩ đã thốt ra: “Hắn cũng không phải không có chỗ ở, mua nhà làm gì nha?”

Nàng không khỏi khẩn trương: “Chẳng lẽ tiểu Triệu đại nhân muốn thành hôn?”

Nghĩ đến Triệu Thanh thành thân với người khác, trong nháy mắt lòng Tuệ Nhã dâng lên bi thương cùng mịt mờ.

“Sao ta biết được” Huệ Minh âm thầm dò xét Tuệ Nhã, nói, “Chờ lát nữa ngươi hỏi Đinh Tiểu Tứ xem!”

Trong lòng Tuệ Nhã rất khó chịu, nên không mở miệng, yên lặng đi.

Đinh Tiểu Tứ mang theo Mã đại nương cùng Cổ nương tử khăng khăng đi theo đứng chờ ở phía trong cổng sân.

Mã đại nương, Cổ nương tử cùng bà tử gác cổng tán gẫu, Đinh Tiểu Tứ nghe qua không mấy hứng thú, liền trước đi ra ngoài.

Hắn vừa đi ra, liền nhìn thấy Huệ Minh cùng Tuệ Nhã một trước một sau đi tới.

Tuệ Nhã vẫn như trước là tóc dài đen bóng, trên người mặc hạ sam cổ chéo màu trắng xen, thân dưới mang một chân váy xòe thạch lam, dưới làn váy thấp thoáng một đôi hài hoa bạch lăng.

Hắn nhìn kỹ, phát hiện hôm nay Tuệ Nhã dường như so với lúc trước gầy hơn, bởi vì trên mặt ra chút mồ hôi, vài sợi tóc đen dính lên sườn mặt, đôi mắt to tròn càng được tôn thêm, y phục mùa hè đơn bạc cũng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn……

Đinh Tiểu Tứ không dám nhìn lâu, vội cười hì hì chào hỏi: “Tuệ Nhã cô nương!”

Tuệ Nhã ngẩng đầu thấy là Đinh Tiểu Tứ, cũng cười hàn huyên vài câu với hắn.

Cổ nương tử tuy rằng mỉm cười tán gẫu với Mã đại nương và bà tử, lỗ tai lại dựng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, lúc này liền cười nói: “Tôn đại cô nương hình như đã tới!”

Mã đại nương nghe vậy, vừa muốn đứng dậy, Tuệ Nhã đã đi vào.

Cổ nương tử ở sảnh đông nha huyện thấy Triệu Thanh dường như đối xử có phần khác lạ với Mã đại nương, trầm tư suy nghĩ, lại không rõ nguyên nhân, lúc này vừa thấy Tuệ Nhã, thị hoàn toàn hiểu được —— đây thật sự là một tiểu cô nương thanh nhã xinh đẹp tựa tiên tử, đứng cạnh tiểu Triệu đại nhân tuấn tú cao gầy, đúng là trời sinh một cặp, đất tạo một đôi!

Thị thầm ghen ghét, cúi đầu suy tư một phen, cuối cùng tự thuyết phục chính mình: mình dù có ý tứ gì với tiểu Triệu đại nhân hay không, vị Tôn đại cô nương này vẫn không thể nào đủ sức uy hiếp! Hơn nữa, Tôn đại cô nương chỉ là nô tỳ, tiểu Triệu đại nhân không thể nào lấy nàng ta làm vợ! Còn có tuổi của Tôn đại cô nương không lớn, còn ngây ngô, làm sao so được với mình đã muốn……

Từ khi án kiện kia chấm dứt, đại ca Cổ Bộ Thanh của thị bị người của nha huyện trách cứ một phen, đại bá nhà chồng Tôn Cương bị nhốt vào tử lao, cho nên không ai quản thị.

Hiện giờ Cổ nương tử có gia sản, lại có tự do, quả thực sung sướng vô cùng!

Nghĩ vậy một hồi, Cổ nương tử liền thấy yên tâm, cười khanh khách nhìn Tuệ Nhã: “Tôn đại cô nương, luận thân phận quan hệ, ta là biểu cô của ngươi.”

Tuệ Nhã đang đánh giá Cổ nương tử, thấy Cổ nương tử quả thật dung nhan thanh lệ, vóc người thon thả, rất có phần lả lơi, chỉ là cách ăn mặc của thị tuy diễm lệ, lại không thể so với chính mình, cho nên nàng giả cười nói: “…… Chào biểu cô!”

Cổ nương tử cười càng ngọt: “Ái chà, đại cô nương quá khách khí rồi!”

Huệ Minh cùng Đinh Tiểu Tứ ở ngoài cổng to nhỏ nói chuyện, bốn người Tuệ Nhã ngồi xuống cạnh người canh cổng.

Tuệ Nhã lúc này mới nhìn về phía Mã đại nương: “Đại nương, nương con thế nào rồi?” Trước mặt người ngoài, nàng nhắc tới Tôn Lưu thị vẫn luôn rất khách khí.

Mã đại nương thở dài, nói: “Từ lần trước con đi, nương con bệnh càng lúc càng nặng… hơn nữa, ngày đêm ho khan không ngừng, còn thổ tả, ta không làm gì được, phải đi Vương gia trang tìm đại phu đến xem bệnh cho nàng. Đại phu cũng không nói gì, viết mấy đơn thuốc, nhưng mãi vẫn không tốt lên, hiện giờ đã bắt đầu ho ra máu…..” Bà sở dĩ tới tìm Tuệ Nhã, một là thấy Tôn Lưu thị sắp không xong, hai là tới lấy bạc mời đại phu từ Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã nghe vậy liền im lặng.

Gió nhiệt mang theo mùi hoa hồng thổi qua, khẽ phất qua vầng trán của Tuệ Nhã, đôi mắt đen láy của nàng như phủ một tầng sương mỳ, nhìn sâu thẳm khiến người khác không khỏi tim đập nhanh.

Ba người trong sân không hẹn mà cùng lúc ngậm miệng, sợ phát ra thanh âm quấy rầy nàng.

Qua một lúc lâu sau, Tuệ Nhã giương mắt nhìn về phía Mã đại nương: “Tìm đại phu hết bao nhiêu bạc?”

Mã đại nương trên đường đi đã tính trước, lập tức liền đem ngọn ngành đầu đuôi kể cho Tuệ Nhã nghe, cuối cùng cộng lại nói: “Ta đã tính rồi, là ba lượng sáu đồng bạc.”

Bà dường như có chút ngại ngùng, cười hiền lành nói: “Đến giờ ở y quán bên Vương gia trang vẫn còn ghi sổ đấy!”

Tuệ Nhã không hề nghĩ ngợi, từ trong hà bao lấy ra mấy miếng bạc vụn, đếm đếm, ước chừng có bốn lượng, đưa cho Mã đại nương: “Ở đây có bốn lượng bạc, đại nương người trước đi trả nợ, còn lại thì giữ lấy.” Hiện giờ đưa Mã đại nương bốn lượng bạc, hơn nữa bạc dùng vào mấy việc vụn vặt trước đây, Tuệ Nhã hiện giờ chỉ còn bốn lượng bạc.

Mã đại nương nhận lấy bạc, thật cẩn thận cất vào hà bao, lại lén lén nhét vào ngực.

Cổ nương tử ở bên cạnh nhìn, nghe được hết thảy —— Tôn Lưu thị sợ là không còn nhiều thời gian, chỉ là Tôn Tuệ Nhã vẫn không hề biến sắc, một chút đều không có vẻ khổ sở, đây là thái độ nên có của một người con sao?

Thị tuy trong lòng bất mãn, nhưng không hề biểu hiện ra.

Trước khi rời đi, Mã đại nương thấp giọng nói chuyện với Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, ta với con nói cho rõ ngọn ngành đi, nương con cũng bệnh nặng lâu ngày, con trước nên chuẩn bị quan tài đi!”

Nghĩ nghĩ, bà lại nói thêm một câu: “Còn có mồ mả sau này của nương con, cũng phải lập tức chuẩn bị……”

Tuệ Nhã kinh ngạc nhìn Mã đại nương —— nàng một mực lo lắng tiền bạc để mời đại phu rồi mua thuốc, căn bản không lo lắng đến chuyện quan tài cùng mồ mả —— qua một lúc lâu, Tuệ Nhã mới nói: “Con hiểu được.”

Cổ nương tử thực không thuận mắt nhìn bộ dạng vô cảm của Tuệ Nhã, lúc này liền cố ý hỏi Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, ngươi không quay về thăm nương sao?”

Tuệ Nhã sóng mắt như nước nhìn thị, thản nhiên nói: “Không quay về, trong phủ bận quá, ta không đi được.”

Cổ nương tử: “……”

Thị mỉm cười: “Là ta hỏi không đúng, ngươi cũng là nô tì Chu phủ, sao có thể tự do như vậy được?”

Tuệ Nhã lúc này lòng đã nặng trĩu, căn bản không hề quan tâm thị.

Cổ nương tử vừa cười vừa nói: “Nhà ta còn dư chút tiền, việc nhà lại lu bù, nghĩ tới muốn mua một tiểu nha đầu. Tuệ Nhã, người trong phủ các ngươi đều mua từ đâu?”

Tuệ Nhã tâm sự ngổn ngang, không đáp lời.

Đổng bà tử ở bên cạnh cười nói: “Phủ chúng ta thường tìm mấy bà mụ buôn, có Đinh bà tử, Lương mụ mụ, có Tiền tẩu, còn có Kim tẩu. Nha đầu trong phủ thường do Đinh bà tử dẫn người lại đây để chủ nhân chọn, nếu không ngươi đi chỗ Đinh bà tử nhìn xem, nhà bà ta ngay tại ngõ Tây Bì Tự.”

Lại nói: “Ngay cả Tuệ Nhã, cũng là tám năm trước Đinh bà tử đem qua, khi đó nàng mới sáu tuổi, còn nhỏ, tóc đen da trắng, mắt to đen láy, lúng liếng, nhìn rất đẹp, chỉ là bị kế phụ đánh đến mức cả thân đều xanh tím……”

Tuệ Nhã nghe vậy, liếc mắt nhìn Đổng bà tử, Đổng bà tử rùng mình, lập tức nâng nhẹ tay khẽ ho: “Xem cái miệng của ta này!”

Cổ nương tử đem toàn bộ chuyện của Tuệ Nhã mò ra được, trong lòng không hiểu sao, lại thực sự thống khoái, thị cười nói: “Ta đi chỗ Kim tẩu nhìn thử xem!”

Nhìn Cổ nương tử uốn éo rời đi cùng Mã đại nương, Tuệ Nhã lúc này mới nhìn Đinh Tiểu Tứ, đi vài bước qua bụi trúc bên cạnh.

Đinh Tiểu Tứ hiểu ý, nhấc chân đi theo.

Huệ Minh kéo Đổng bà tử vào phòng: “Đổng mụ mụ, lại tới uống chén trà với ta!”

Đổng bà tử lòng tràn đầy tò mò, muốn rình Tuệ Nhã một phen, lại bị Huệ Minh kéo đi.

Tuệ Nhã nửa người bị bụi trúc che khuất, thấp giọng hỏi Đinh Tiểu Tứ: “Tiểu Tứ, nghe nói tiểu Triệu đại nhân muốn mua một tòa nhà?”

Đinh Tiểu Tứ mỉm cười ‘vâng’ một tiếng. Hắn biết rõ Tôn Lưu thị đối đãi như thế nào với Tuệ Nhã, bởi vậy biết rõ Tuệ Nhã không hề khổ sở, cho nên vẫn tươi cười.

Tuệ Nhã rũ mi mắt lại hỏi một câu: “Tiểu Triệu đại nhân đây là muốn thành hôn sao?”

Đinh Tiểu Tứ tâm tư xoay chuyển, định bụng đùa Tuệ Nhã một chút: “Cô nương đoán xem!”

Tuệ Nhã nào chịu đoán, nàng phẫn nộ nói: “Không nói thì thôi vậy!”

Dứt lời, nhấc chân rời đi.

Đinh Tiểu Tứ: “……” Tôn đại cô nương này, cũng quá nóng nảy đi!

Tuệ Nhã trong lòng có tâm sự, một đường đều vội vàng tính toán.

Nàng hiện giờ chỉ có bốn lượng bạc, nếu muốn xem bệnh cho Tôn Lưu thị ít nhất còn hai lượng; làm quan tài nhiều nhất cũng bốn lượng bạc, mồ mả sợ là mua không nổi, đến lúc đó đem quan tài nâng ra ngoài thành hỏa táng, sau đó đem di cốt rải xuống ao, này cũng cần bốn lượng bạc……

Tính toán một phen, Tuệ Nhã phát hiện chính mình còn thiếu sáu lượng bạc.

Nàng không khỏi thở dài một tiếng: người nghèo đến chết cũng chết không nổi!

Tuệ Nhã chưa bao giờ ngồi chờ chết, nàng trước về chính phòng bẩm báo Vương thị, ở lại hầu hạ hơn nửa ngày, tới tối mới về phòng.

Nàng buông màn xuống, đem hộp trang sức cùng tiền bạc mở ra, trải trước mặt, bắt đầu tính toán.

Đêm hè nhiệt độ vốn thấp, trong màn lại oi bức không chịu nổi, Tuệ Nhã mới chỉ ngồi một lát, cả người đã đầm đìa mồ hôi.

Trước mắt không ít trâm vòng, nhưng mà từ trước đến nay mặc kệ là vật tốt gì, tới hiệu cầm đồ liền biến thành ‘vật cũ nát’ trong miệng chủ tiệm giàu có, tự nhiên giá trị sẽ bị giảm đi một nửa, trâm vòng của Tuệ Nhã đều là những thứ trong phủ cấp cho nha hoàn, phần lớn là bạc hoặc mạ vàng, tất cả giá trị cũng chỉ hai lượng bạc; lúc trước Vương thị thưởng hoa trâm khảm ngọc bích, tên dễ nghe vậy, kỳ thật vàng chỉ là những sợi mảnh nhỏ, tạo thành hình, mà ngọc bích mới lớn, nhiều nhất có thể là năm lượng bạc; về phần quà tặng hôm nay như khuyên tai bạc của nhị nương Đổng Lan Anh, cài tóc bạc của tam nương Chu Chi Tử cùng trâm bạc của tứ nương Mã Điềm Điềm, đều không đáng mấy tiền, đại khái tổng cộng chỉ có hai lượng bạc……

Như vậy tính ra, tất cả theo sơ bộ, đại khái có thể đổi thành mười lượng bạc, tang sự của Tôn Lưu thị có thể chuẩn bị tốt……

Tính toán xong, Tuệ Nhã nhô đầu ra khỏi màn gọi Tuệ Tú: “Tuệ Tú, ngày mai ngươi giúp ta tìm Huệ Minh một chút!”

Tuệ Tú đang chải đầu, nghe vậy nói: “Làm gì vậy?”

Tuệ Nhã cười nói: “Ta phải cầm mấy món trang sức.”

Tuệ Tú kinh ngạc nhìn nàng: “Xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện trong nhà,” Tuệ Nhã dùng khăn tay trắng lau mồ hôi trên mặt, mỉm cười nói: “Ngươi đừng hỏi nhiều!” Nàng không muốn để khó khăn của mình lộ ra trước mặt người khác.

Đông sảnh của Triệu Thanh bởi vì có tùng bách cao lớn tươi tốt nên ấm áp hơn nhiều, hơn nữa lại là nhà ngói, bởi vậy vô cùng mát mẻ.

Lúc chạng vạng, Triệu Thanh xử lý công vụ xong xuôi, đang cầm một quyển sách đọc, Đinh Tiểu Tứ tiến vào báo tin.

Triệu Thanh lẳng lặng nghe xong, cũng chưa nói gì.

Dông dài kể lại xong, Đinh Tiểu Tứ dò xét nhìn Triệu Thanh, thấy hắn mắt phượng rũ xuống, vẻ mặt có phần đăm chiêu, liền thử nói: “Đại nhân, theo Mã đại nương nói, mẫu thân của Tôn cô nương sợ là không xong, cũng sắp vào mấy ngày tới đây……”

Triệu Thanh vừa nghe, đôi mi thanh tú nhíu chặt, mắt phượng sâu thẳm nhìn Đinh Tiểu Tứ.

Trên mặt hắn tuy bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang không ngừng xoay chuyển: Tôn Lưu thị sắp không xong, Tuệ Nhã phải làm tang sự, sợ là cần bạc……

Tính toán xong, Triệu Thanh ngước mắt nhìn Đinh Tiểu Tứ, thanh âm bình tĩnh: “Tiểu Tứ, ta muốn gặp nàng.”

Đinh Tiểu Tứ lúc này chắp tay hành lễ: “Đại nhân, tiểu nhân sẽ an bài chuyện này.”

Mel: Lúc chiều đang edit chương 37 được chừng 1/3 thì tự dưng máy tự restart update win, cạn lời lần 1, và đương nhiền là lúc mở máy lại thì mất hết chương 37, lục đục đi mò edit lại thì QT mở ko được, cạn lời lần 2, ngồi mày mò một hồi giờ mới xài lại QT được, đến lúc đó thì quá lười rồi 

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chứccổ đại Họa đường xuân

Điều hướng bài viết

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 35

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 37

2 comments

caithiablog · Tháng Mười Một 19, 2016

Cổ nương tử ảo tưởng quá nhiều, cơ mà bả này cx có ích lắm, ít ra cx làm tụê nhã ý thức đc nguy hiểm. H thì k bình chân như vại đc nữa nhé, phải chủ động dụ dỗ cướp triệu đại nhân về tay, tránh cho đêm dài lắm mộng. Triệu đại nhân mà lo tang sự cho tôn lưu thị thì tụê nhã phải lấy thân báo đáp thôi. Ngấm thấy tôn lưu thị ra đi chỉ có lợi k có hại, tụê nhã chả phải chi tiền cho bố con tg ăn cháo đá bát nào hết. Tks mel nhiều nhóe  có chương 36 cầm hơi tốt quá. Hóng chương mới

Trả lời

poohtran57 · Tháng Năm 16, 2017

Ta gặp tình trạng như nàng rồi, 3 lần liên tiếp, chỉ biết trân trối nhìn cái màn hình xanh lét, chỉ muốn quăng bỏ tất cả, nhưng vì chúng độc giả, cố lên!!!!

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

 Nhắc email khi có bình luận mới.

 Nhắc email khi có bài viết mới.

Hostess

Mel Nguyen

View Full Profile →

Small Talk

♥ Sharing my hobbies and work to who have the same interests.
♥ Willing to receive all goodwill comments and reviews.
♥ Please do not reup my posts on other websites or any platforms without my permission.
♥ Please be nice to others.

Peace & Love,
Mel

Most-viewed Posts

Họa đường xuân - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (On going)Hoạ đường xuân - Chương 28Hoạ đường xuân - Chương 19Hoạ đường xuân - Chương 20Kiếp thê - Hắc Nhan (Hoàn)

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Theo dõi 

Tìm kiếm cho:

Bỏ qua nội dung

MEL's WORLD

CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH

Họa đường xuân – Chương 37

Posted onTháng Mười Một 28, 2016by Mel Nguyen

✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿

Chương 37: Đưa tiễn nương thân

Tuy rằng nói là hạ quyết tâm, chỉ là ngày hôm sau thức dậy, Tuệ Nhã lưu luyến lật qua lật lại đám trang sức, cuối cùng vẫn để lại hoa trâm khảm ngọc bích mà Vương thị tặng cho, đem một đôi bông tai ngọc trai thêm vào —— nàng ngày mai sẽ tròn mười lăm tuổi, xem như trưởng thành, trên búi tóc cũng không thể không có một cây trâm được.

Tuệ Nhã nghĩ nghĩ, lấy ra một chiếc túi thêu để vào túi gấm đựng trang sức, hy vọng làm thêm đẹp, tăng thêm vài đồng bạc.

Huệ Minh tuy rằng miệng lưỡi lưu loát, lại không tinh mắt bằng tiểu nhị ở tiệm cầm đồ như Huệ Thanh, bởi vậy hắn cầm lấy túi gấm từ chỗ Tuệ Nhã xong lại gọi Huệ Thanh cùng đi đến tiệm cầm đồ ở phường Trạng Nguyên.

 Chu phủ kỳ thật cũng có mở hiệu cầm đồ, hơn nữa còn mở ở đường cạnh Chu phủ, chỉ là Tuệ Nhã không muốn để người khác biết được tình trạng quẫn bách hiện tại của mình, bởi vậy Huệ Thanh cùng Huệ Minh phải đi tới chỗ khác.

Hôm nay Vương thị muốn ăn chân gà nhắm rượu do Tuệ Nhã làm, Tuệ Nhã ở phòng bếp nhỏ bận rộn nửa ngày mới làm xong một bàn ngon miệng, để Lí mụ mụ dâng lên Vương thị.

Tuệ Nhã tự mình tới thủy phòng bên cạnh phòng bếp thống khoái tắm rửa một phen, thu thập chỉnh tề mới đi gặp Vương thị.

Vương thị thấy Tuệ Nhã đem toàn bộ mái tóc đen bóng vén lên, búi thành một kiểu phi tiên kế gọn gàng sau đầu, hơn nữa còn dùng hoa trâm khảm ngọc bích mình tặng, áo sam lụa xanh cùng chân váy vàng tươi càng làm làn da thêm trắng trẻo, muôn phần xinh đẹp, liền cười ha hả nói: “Tuệ Nhã, hôm nay là sinh nhật mười lăm tuổi của ngươi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, hôm nay không cần đến chỗ ta hầu hạ nữa!”

Tuệ Nhã nghe vậy, trong lòng thầm tính toán, lúc này cảm tạ Vương thị, bấy giờ mới lui xuống.

Sau khi trở về phòng, Tuệ Nhã lấy ra từ dưới đáy hòm một kiện bạch lăng, cùng một khối sa tanh sẫm màu để dành từ lần trước, ở trong phòng một ngày, rốt cuộc làm xong một món y phục.

Tôn Lưu thị nếu được nhập liệm, ít nhất cũng phải mặc một bộ quần áo mới, nhưng Tuệ Nhã trước đây từng nhìn qua tủ y phục của Tôn Lưu thị phát hiện không có món đồ nào tốt cả, đại khái là đều bị Tôn Quý đưa cho người tình Doãn Quế Hương.

Làm xong y phục, sắc trời cũng đã tối dần, Tuệ Nhã ngồi cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng tối từ từ nuốt chửng cây cối hoa cỏ……

Nàng biết theo quan niệm đạo đức của mọi người, nàng phải trở về chăm sóc Tôn Lưu thị, nấu thuốc cho Tôn Lưu thị, an bài hậu sự cho Tôn Lưu thị, nếu không chính là nàng bất hiếu.

Chỉ là, Tuệ Nhã trong lòng vẫn không bỏ xuống được khúc mắc kia.

Tuệ Nhã hận Tôn Lưu thị, hận nàng ta lúc mình bị Tôn Quý đánh đập chỉ đứng cạnh ngây ngốc nhìn, còn không bằng Lí mụ mụ, Lí mụ mụ còn biết bảo vệ Tuệ Nhã nàng.

Trong phủ vừa mới lên đèn, Huệ Minh và Huệ Thanh liền trở về, gọi Tuệ Nhã cùng Tuệ Tú đi ra, đưa Tuệ Nhã một bao bạc vụn.

Tuệ Nhã đếm đếm, phát hiện có ít nhất mười lăm lượng, không khỏi kinh hãi lắp bắp: “Sao lại nhiều như vậy?”

“Không phải đều là do có Huệ Thanh thông tuệ ở đây sao?” Huệ Minh cười hì hì vỗ lên vai Huệ Thanh, “Chúng ta chạy lui chạy tới ở phường Trạng Nguyên vài vòng, đám nhà giàu đó đều nói không lại Huệ Thanh, ước chừng được mười sáu lượng bạc đấy!”

Huệ Thanh lén nhìn Tuệ Nhã, mấp máy miệng, lại không nói gì. Hắn không nghĩ tới Tuệ Nhã lại gặp tình trạng khó khăn đến vậy, nghĩ rằng có thể giúp một chút cũng là giúp, liền cùng Huệ Minh chạy qua vài tiệm cầm đồ, cuối cùng hắn với Huệ Minh còn đem bạc vụn trên người hùn vào một hai, cũng tổng lại được tròn mười sáu lượng cho Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã kinh hỉ không thôi, rối rít cảm tạ Huệ Minh, Huệ Thanh: “Đa tạ!”

Nàng trăm bề cảm xúc ngổn ngang, sau cùng trầm mặc, chậm rãi trở về cùng Tuệ Tú.

Tuệ Tú đã từ trong miệng Huệ Minh biết được việc nhà Tuệ Nhã, trong tâm thực đồng tình cho Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, ngươi đừng khổ sở nhiều, nói không chừng nương của ngươi có thể vẫn còn hy vọng……”

Tuệ Nhã nở nụ cười, nói: “Ta đâu có khổ sở gì, ta chỉ đang tính toán chuyện hậu sự……”

Tuệ Tú: “……”

Tuệ Nhã vòng tay qua eo, nói: “Không phải mẫu thân nào trên thiên hạ này cũng ôn nhu từ ái đâu.”

Lại nói: “Ta ngày mai sẽ xin đại nương hai ngày nghỉ, về kênh Tôn Gia một chuyến.”

Tuệ Tú nghe xong, cảm thấy cũng có phần khó chịu; nàng cũng là bị phụ mẫu thân sinh bán đi lúc sáu, bảy tuổi.

Bởi vì mùa hè trời nóng, cho nên hôm sau sáng sớm Tuệ Nhã đã cùng Lí mụ mụ xuất phát, lần này đi với hai người họ trở về kênh Tôn Gia lại là Huệ Thanh.

Huệ Thanh thận trọng hơn so với Huệ Minh, bẩm báo Vương thị, đi thuê một cỗ kiệu tốt đưa Tuệ Nhã và Lí mụ mụ đi. Thừa lúc sáng sớm mát mẻ, để kiệu phu nâng kiệu, hắn ở phía sau, cùng Lí mụ mụ và Tuệ Nhã chậm rãi đi tới kênh Tôn Gia.

Lúc Mã đại nương mở cửa ra, thấy là Tuệ Nhã và Lí mụ mụ, lập tức vui mừng nói: “Tuệ Nhã, con đã trở lại, trong nhà có chuyện vui nha!”

Tuệ Nhã sửng sốt: “Việc gì vui?”

Mã đại nương vừa dẫn Tuệ Nhã, Lí mụ mụ vào sân, vừa nói: “Lại nói cũng thật khéo, hôm nay là ngày nghỉ, tiểu Triệu đại nhân cùng Mã y quan trong huyện đến sông Vĩnh Bình câu cá, vừa lúc nghỉ ở nhà lý trưởng, liền thuận tiện mang theo Mã y quan tới xem bệnh cho nương của con.”

Bà mang vẻ mặt thần bí nhìn Tuệ Nhã: “Đại cô nương, con có biết nương con mắc bệnh gì không?”

Tuệ Nhã tức giận nói: “Con đoán, không phải trúng độc thủy ngân thì cũng là trúng độc khác, đúng không?”

Mã đại nương đình chỉ nụ cười lập tức, nheo mắt nhìn Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã thấy bà như vậy, biết bà hoài nghi mình làm cái gì, cười cười, nói: “Nàng xem ốc phao bơ trộn thủy ngân như bảo bối, lại xanh xao cả người, thượng phun hạ tiết, không phải là biểu hiện trúng độc?”

Mã đại nương ha ha nói: “Đại cô nương, con hiểu biết thiệt nhiều, Mã y quan quả thật nói như thế……”

Vài người vừa đi vừa nói.

Mới vừa đi đến trước tây ốc, gặp phải bốn người từ đông phòng đi ra, trong đó có một người khuôn mặt tuấn tú mắt phượng sâu thẳm, dáng người cao gầy khí độ thanh nhã, không phải Triệu Thanh thì còn có thể là ai?

Tuệ Nhã bởi vì quá độ kinh ngạc, lập tức đứng ngây tại chỗ, kinh ngạc nhìn Triệu Thanh —— Triệu Thanh sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn cùng cảnh tượng nơi đây thật sự là quá mức không hòa hợp rồi!

Triệu Thanh chăm chú nhìn Tuệ Nhã.

Hắn có một khoảng thời gian không gặp Tuệ Nhã rồi, Tuệ Nhã hôm nay búi tóc, mặc y phục của đại cô nương, cả người tựa như giọt nước thanh khiết giữa ngày hè chói chang, tựa như bông dành dành giữa một buổi sớm mùa hạ, sạch sẽ, tươi mát……

Mục Viễn Dương đứng cạnh thấy Tuệ Nhã và Triệu Thanh bốn mắt nhìn nhau, còn ẩn ẩn tình ý, không khỏi ghen tỵ, liền gian tà liếc nhìn Triệu Thanh một cái, cười hì hì làm lễ với Tuệ Nhã: “Bái kiến Tôn cô nương!”

Tuệ Nhã lúc này mới tỉnh táo lại, trong lòng cực kỳ hối hận bản thân vừa rồi thất lễ, vội quỳ gối hành lễ, lại đặc biệt tiến lên ra mắt Mã y quan.

Mã y quan thực thích tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu này, liền nói ngay: “Tôn cô nương, mẫu thân cô nương tình hình e là không tốt……”

Ông trầm ngâm một chút, nói: “Nếu là chỉ dùng thủy ngân, trúng độc nhẹ có thể ăn lòng trắng trứng hoặc nhũ trâu các loại giải độc, đáng tiếc nàng đã trúng một lượng lớn, lại còn trộn lẫn……”

Tuệ Nhã cảm giác rằng nghe được tin này, chính mình hẳn phải vui vẻ cười to ba tiéng cảm thán ác giả ác báo, nhưng mà mũi của nàng lại vẫn cay cay, nước mắt không tự chủ được chảy ra, chỉ đành lôi ra khăn tay trắng tinh lau lau lệ nơi khóe mắt.

Triệu Thanh đứng bên cạnh, dường như đang ngắm cảnh trong sân, tầm mắt ngẫu nhiên mới rơi lên người Tuệ Nhã, thấy ánh mắt Tuệ Nhã hồng hồng, dường như phủ một tầng hơi nước, đại khái là cố nén bi thương, răng nanh trắng muốt cắn chặt bờ môi đỏ hồng……

Hắn không khỏi đau lòng thay Tuệ Nhã, tay chắp sau lưng có chút rục rịch, nghĩ muốn vuốt ve môi Tuệ Nhã……

Triệu Thanh cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn.

Lúc này Tuệ Nhã lại hướng Mã y quan tạ ơn, lại lấy bạc từ trong hà bao ra đưa cho Mã y quan.

Mã y quan vội từ chối, lại cười nói: “Việc này đều là Triệu đại nhân chủ trì, Tôn cô nương không cần khách khí!”

Tuệ Nhã nghe vậy, sóng mắt đen láy chuyển về phía Triệu Thanh, thấy hắn cúi đầu trầm tư, liền không nhiều lời, cùng Lí mụ mụ và Huệ Thanh tiễn Triệu Thanh, Mục Viễn Dương, Mã y quan với lý trưởng Tôn Phúc đi ra.

Sau khi khách nhân rời đi, trong viện liền yên ắng lại, trong lòng Tuệ Nhã hiu quạnh, nghĩ một hồi, lúc này mới nhấc chân đi tới tây phòng của Tôn Lưu thị.

Tôn Lưu thị gối đầu nằm trên giường, mặt xanh xao, hốc mắt hãm sâu, xương gò má nhô ra, cả người đã muốn gầy như bộ xương khô.

Mắt nàng ta lim dim, nghe được thanh âm của Tuệ Nhã, lúc này mới tận lực mở mắt, đong đầy nước mắt nhìn Tuệ Nhã: “…… Tuệ Nhã, con đã về rồi!”

Tuệ Nhã nước mắt tràn mi, kéo ghế dựa cạnh giường Tôn Lưu thị ra rồi ngồi xuống, nước mắt dâng trào nhìn Tôn Lưu thị, lại không nói nên lời.

Tôn Lưu thị nâng tay lên, vô lực rũ xuống bả vai run run vì khóc lóc của Tuệ Nhã, cố hết sức nói: “Ta chết, con đem ta đi hỏa táng, di cốt thả vào sông Vĩnh Bình……” Sắp chết, đầu óc Tôn Lưu thị lại trở nên thanh tỉnh, nàng biết rõ Tuệ Nhã không đủ bạc mua mồ mả cho nàng.

Tuệ Nhã dùng ống tay áo chùi nước mắt, gật gật đầu.

Tôn Lưu thị lại nói: “Y đem khế ước nhà đất đi rồi, ta…… Con đi dưới giường bên đông phòng tìm xem, y trước kia thường đem đồ vật quý trọng giấu dưới giường……” Nàng đã sắp chết, muỗn lưu lại một nơi nương thân cho Tuệ Nhã, bằng không Tuệ Nhã sau này lớn tuổi rời khỏi Chu phủ, có thể đi đâu được nữa? Lại như Lí mụ mụ lẻ loi hiu quạnh sao!

Tuệ Nhã biết nàng nói ‘y’ là chỉ Tôn Quý, đáp ứng một tiếng, cầm lấy tay Tôn Lưu thị, nửa ngày mới nói: “Nương cứ yên tâm!”

Tôn Lưu thị nháy mắt đôi mắt liền trong suốt, khuôn mặt khô gầy mang theo mỉm cười: “Y đang chờ ta……”

Nét cười còn chưa tắt, mắt của nàng đã khép lại.

Tuệ Nhã ngồi tại chỗ, nước mắt như suối tuôn ra không ngừng.

Lí mụ mụ bởi vì lo cho Tuệ Nhã, vẫn đi theo Tuệ Nhã vào phòng, lúc này cầm khăn tay của Tuệ Nhã đưa cho nàng, lại nhẹ nhàng vỗ vai nàng trấn an.

Chờ khóc đủ xong, Tuệ Nhã lau khô nước mắt, lại khịt khịt cái mũi, cùng Lí mụ mụ đem món y phục nàng đã may kia thay cho Tôn Lưu thị, lại từng bước an bài việc mai táng.

Nàng cùng Lí mụ mụ đang bận rộn, Huệ Thanh dẫn theo Đinh Tiểu Tứ cùng bốn sai dịch đi đến: “Tuệ Nhã, Triệu đại nhân lệnh cho Tứ ca dẫn người đến hỗ trợ!”

Tuệ Nhã vội cảm tạ.

Chờ hết thảy sẵn sàng, trời đã muốn sẩm tối, Tuệ Nhã lúc này mới gọi Lí mụ mụ: “Mụ mụ, người theo giúp con đi đông phòng tìm đồ!” Nếu khế ước nhà đất còn chưa bị Tôn Quý đổ vào cờ bạc, vậy nhất định còn ở trong đông phòng, nàng phải tìm kỹ một phen, nếu có thể tìm được, nàng về sau cùng Lí mụ mụ sẽ có chỗ an thân, không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ.

Trong nhà không có đèn lồng, Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ cầm ngọn đèn cùng nhau bước vào đông phòng lúc trước Tôn Quý ở.

Trong phòng có một đoạn thời gian không có người ở, tản ra mùi tro bụi lẫn mốc meo, tim Tuệ Nhã đập bình bịch không ngừng, hơi có chút sợ hãi hồn Tôn Quý hiện lên, chỉ là nghĩ lại, đây là nhà nàng, là phòng của tổ phụ nàng, nàng sợ cái gì?

Sau khi vào phòng ngủ, Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ đi thẳng đến giường gỗ của Tôn Quý.

Tuệ Nhã mang miếng đệm lót đặt xuống cạnh chân giường, quỳ xuống tấm đệm, vén tay áo lên tự mình sờ xuống đáy giường.

Lí mụ mụ giơ ngọn đèn ngồi xổm xuống giúp nàng chiếu sáng.

Tuệ Nhã mời vừa chạm tay đến thân giường, chợt nghe tiếng gọi của Huệ Thanh bên ngoài: “Tuệ Nhã, Triệu đại nhân cùng Mục công tử đến đây!”

Mel: giờ này edit xong buồn ngủ lười beta quá, thôi up rồi để sau beta

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chứccổ đại Họa đường xuân

Điều hướng bài viết

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 36

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 38

4 comments

caithiablog · Tháng Mười Một 29, 2016

Tks mel nhiều nhóe, cuối cùng cx có chương mới r.  thực sự muốn thay tác giả thúc đẩy diễn biến truyện, đợi dài cả cổ mà vẫn chưa thấy tiến triển j mang tính chiến lược cả

Trả lời

Mel Nguyễn · Tháng Mười Một 29, 2016

:))))))))) mới 1/5 truyện thôi người ơi

Trả lời

caithiablog · Tháng Mười Một 30, 2016

Tương lai mịt mùng quá 

Trả lời

Quýt đường · Tháng Mười Hai 1, 2016

có lên nàng nhé, ta hôn nàng 1 cái cổ vũ nhá, haha

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

 Nhắc email khi có bình luận mới.

 Nhắc email khi có bài viết mới.

Hostess

Mel Nguyen

View Full Profile →

Small Talk

♥ Sharing my hobbies and work to who have the same interests.
♥ Willing to receive all goodwill comments and reviews.
♥ Please do not reup my posts on other websites or any platforms without my permission.
♥ Please be nice to others.

Peace & Love,
Mel

Most-viewed Posts

Họa đường xuân - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (On going)Hoạ đường xuân - Chương 28Hoạ đường xuân - Chương 19Hoạ đường xuân - Chương 20Kiếp thê - Hắc Nhan (Hoàn)

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.

Theo dõi 

Tìm kiếm cho:

Bỏ qua nội dung

MEL's WORLD

CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH

Họa đường xuân – Chương 38

Posted onTháng Mười Hai 6, 2016 by Mel Nguyen

✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿

Chương 38: Lần đầu hẹn ước

Triệu Thanh nhân ngày nghỉ, nhàn rỗi vô cùng, nghĩ muốn lấy lý do đến sông Vĩnh Bình chèo thuyền câu cá, đem một đôi câu cá tri kỷ là Mã y quan cùng Mục Viễn Dương rước lên thuyền, còn đặc biệt dặn dò để thuyền đi qua kênh Tôn Gia, mọi người rời thuyền đi tới nhà lý trưởng Tôn Phúc của kênh Tôn Gia làm khách, lại để Mã y quan xem bệnh cho nương Tuệ Nhã, đồng thời tạo một cơ hội cho mình gặp gỡ Tuệ Nhã.

Ai ngờ Tôn Lưu thị nhanh như vậy lại đi.

Nghĩ tới Tuệ Nhã còn nhỏ phải xử lý tang sự, bởi vậy Huệ Thanh vừa mới tới chỗ lý trưởng Tôn Phúc báo tang, Triệu Thanh liền sai sử Đinh Tiểu Tứ dẫn theo bốn nha dịch đi giúp Tuệ Nhã lo liệu tang sự.

Sau khi Đinh Tiểu Tứ rời đi, Triệu Thanh lại để người khám nghiệm tử thi là Lưu Tú Trung trở về thành gọi Trương Khải Nghĩa tới.

Sau khi Lưu Tú Trung rời khỏi, Mục Viễn Dương liếc mắt nhìn biểu đệ một cái, thấy hắn như pho tượng ngồi ngay ngắn ở nhà chính của lý trưởng Tôn Phúc, trong tay còn mân mê chén trà gốm trắng xù xì, mắt phượng sâu thăm thẳm nhìn về phía cây lựu trong sân, không có một chút hơi thở trần tục, mà tựa như thần tiên trên trời.

Mục Viễn Dương dựa vào kinh nghiệm sát cánh bên Triệu Thanh nhiều năm nay, biết rõ Triệu Thanh đang thất thần, nhìn như thần tiên, kỳ thật không biết trong lòng đang nghĩ cái quỷ gì đâu!

Có lẽ hắn chỉ là ngưng đại não ngẩn người một hồi, hoặc có lẽ đang nhớ tới vị Tôn cô nương kia!

Mục Viễn Dương có chủ ý trêu cợt Triệu Thanh, trong lòng biết rõ nương Tuệ Nhã mất, Triệu Thanh hẳn là đang lo lắng cho Tôn Tuệ Nhã, lại cố ý buông chén trà, nói: “A Thanh, chúng ta cũng ngồi đây nửa ngày rồi, hiện giờ đúng là thời điểm tốt để đi câu cá, cũng nên tới bờ Vĩnh Bình thả câu!”

Triệu Thanh tâm không yên khẽ đáp ứng.

Đoàn người đi tới bờ sông Vĩnh Bình, Mục Viễn Dương, Triệu Thanh cùng Mã y quan dưới tán cây bạch dương cạnh bờ sắp xếp một phen, một người ngồi một cái ghế gỗ bắt đầu thả cần câu; Tôn Phúc cùng Đinh Tiểu Ngũ và Phó Xuân Hằng lẫn Diệp Cẩn ở bên cạnh hầu hạ; về phần tên thị vệ trông rất hung dữ luôn theo sát Mục Viễn Dương kia, vẫn luôn đứng phía sau bảo vệ Mục Viễn Dương, một bước cũng không rời đi.

Ngồi cạnh bờ sông nửa ngày, Mục Viễn Dương câu không ít cá trích lẫn cá chép to nhỏ có đủ; Mã y quan cũng không hề thua kém Mục Viễn Dương, thế mà lại cũng có một hai chục con cá; duy chỉ có Triệu Thanh, liên tục ngồi ngẩn người cạnh bờ sông, một con cá nhỏ cũng không câu được.

Nhanh đến trưa, cũng nên dùng ngọ thiện, Phó Xuân Hằng biết Tôn Phúc nương tử không sạch sẽ lắm, sợ Triệu Thanh không chịu ăn cơm nhà Tôn Phúc, đang muốn sai người đi tới vùng lân cận tìm một quán ăn đặt một bàn tiệc đưa tới, xa xa liền thấy Tôn Phúc nương tử dẫn theo một thiếu phụ áo xanh váy trắng cùng một tiểu nha đầu xách một hộp cơm đi tới đây, vội đứng dậy nghênh đón.

Đến gần hơn một chút, Phó Xuân Hằng mới nhận ra vị thiếu phụ áo xanh váy trắng kia đúng là nguyên cáo của án kiện lần trước, Cổ nương tử, liền dời tầm nhìn qua chỗ Triệu Thanh đang ngồi thả câu.

Cổ nương tử gặp cung thủ Phó Xuân Hằng liền đưa qua hộp cơm, ánh mắt lại hướng về chỗ Triệu đại nhân, không kìm được nâng ống tay áo lên che miệng nở nụ cười: “Nô nghĩ chư vị đại nhân hôm nay đến trong thôn câu cá, chuyện trà bánh cơm nước sợ là không tiện, liền tự chủ trương làm một chút thức ăn, lại đưa rượu qua, vạn mong các vị không chê!”

Mục Viễn Dương cũng đã biết công lực trêu hoa ghẹo nguyệt của vị biểu đệ Triệu Thanh này, mỉm cười liếc mắt nhìn Triệu Thanh, nói: “Vậy cảm ơn tiểu nương tử!”

Cổ nương tử mang theo tiểu nha hoàn Dương Chi mới mua cùng Tôn Phúc nương tử tiến tới, đồng loạt hành lễ, Cổ nưởng tử sau đó liền cùng Dương Chi mở hộp thức ăn ra bắt đầu sửa soạn bữa ăn.

Bày biện rượu cùng đồ ăn xong, Cổ nương tử cười khanh khách, nói: “Đều là chút phong vị hương dã, hy vọng chư vị đại nhân không ghét bỏ!”

Mục Viễn Dương nhìn thị mỉm cười: “Tiểu nương tử khách khí!”

Cổ nương tử cũng không hề nhìn y, đôi mắt hạnh dính chặt lên người Triệu Thanh, nâng một bình rượu sứ lên: “Rượu này là do nô tự mình đem nho ủ lên men thành rượu, các vị đại nhân thử một chút, nếu ngon, nô lần sau sẽ tặng vào huyện một chút.”

Mọi người rửa tay chuẩn bị uống rượu.

Mục Viễn Dương cầm đũa lên định gắp, lại bị Triệu Thanh gõ một cái.

Triệu Thanh gõ đầu Mục Viễn Dương xong, lại làm như không có chuyện gì liếc mắt nhìn vị hộ vệ luôn theo sát Mục Viễn Dương.

Hộ vê kia mở ra một hộp gấm, từ bên trong lấy ra một cây châm cùng một bình bạch ngọc, đi tới đem rượu và thức ăn nghiệm qua một hồi, lại từ trong hộp gấm lấy ra một tấm khăn lụa trắng, thấm chất lỏng trong bình bạch ngọc, đem chiếc đũa tỉ mỉ lau chùi một hồi, mới đưa cho Mục Viễn Dương, bấy giờ mới khom người lui xuống.

Những người khác không biết, Mã y quan lại biết chuyện gì vừa xảy ra, cười tủm tỉm ngồi bên cạnh nhìn.

Cổ nương tử cảm thấy bất mãn, nhưng mà nhìn mọi người đang ngồi, chỉ có thể đem sự tức giận đó áp chế xuống, cười nói: “Ôi chao, đại nhân còn không yên tâm về nô nha!”

Tay nghề ủ rượu của Cổ nương tử quả thật tốt, rượu nho này vị trong veo, mọi người không kìm được uống nhiều thêm một chén.

Triệu Thanh trong lòng có tâm sự, tùy ý ăn mấy miếng lại gác đũa tiếp tục câu cá.

Mục Viễn Dương thấy Cổ nương tử dù hầu hạ bữa ăn, ánh mắt lại không ngừng bay sang chỗ Triệu Thanh, liền mở miệng cười nói: “Không cần để ý đến hắn, hắn hôm nay có tâm sự.”

Cổ nương tử giật mình, bưng bình rượu lên châm một ly cho Mục Viễn Dương, ôn nhu thử thăm dò: “Không biết Triệu đại nhân có tâm sự gì? Nhìn qua tâm sự còn thực khó giải……”

Mục Viễn Dương bưng chén rượu lên, cũng không dám uống nhiều. Y tuy rằng vẻ vang phóng khoáng, không để ý tiểu tiết, từ nhỏ đến lớn lại gặp không ít bất trắc, dần dà cũng dưỡng thành tính cách bên ngoài qua loa bên trong cực kỳ cẩn thận.

Y cười cười, thấp giọng nói: “Biểu đệ này của ta, là mắc bệnh tương tư……”

Cổ nương tử sửng sốt, thử thăm dò nói: “Bệnh tương tư? Không biết vị tiểu nương tử may mắn kia là khuê tú nhà ai?”

Mục Viễn Dương cũng không hề hé răng, bưng chén rượu trên tay, nhìn sang ruộng ngô xanh mướt bên kia bờ, không rõ đang suy nghĩ gì.

Cổ nương tử lòng nóng như lửa đốt, lại không thể khai thác gì từ Mục Viễn Dương, chỉ đành từ bỏ.

Mùa hạ tuy nóng bức, nhưng ở bên bờ sông buông cần câu, vừa có bóng cây che mát, lại có gió sông thổi mát rười rượi, một chút cũng không nóng.

Mọi người sau khi ăn xong lại bắt đầu câu cá.

Cổ nương tử băn khoăn một hồi, thấy không có ai giữ thị lại, chỉ đành phải dẫn theo Dương Chi cùng nương tử Tôn Phúc cùng nhau rời đi.

Buổi chiều, Triệu Thanh vẫn như cũ không câu được con cá nào.

Tới thời điểm mặt trời ngả về tây, mọi người đang định thu thập dụng cụ trở về, đã thấy người khám nghiệm tử thi Lưu Tú Trung dẫn theo vài hán tử mặc y phục đen đến đây, đi đầu là một người mặt đen dáng người tầm trung, đúng là vị Trương Khải Nghĩa khám nghiệm tử thi giỏi nhất trong huyện Vĩnh Bình.

Triệu Thanh rốt cuộc tìm được lý do đi gặp Tuệ Nhã, liền cùng đi với Mục Viễn Dương, mang theo Trương Khải Nghĩa cùng một đám đồng sự đi tới nhà Tuệ Nhã, lúc này trời đã muốn sẩm tối.

Tuệ Nhã vừa mới vói tay vào gầm giường, trong lòng đang khẩn trương, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm của Huệ Thanh thông báo Triệu Thanh cùng Mục Viễn Dương tới đây, nhất thời hoảng sợ.

Nàng thở ra một hơi, lại không đứng dậy, dùng tay sờ lui sờ tới dọc theo ván giường.

Lí mụ mụ nói nhỏ: “Có lẽ là ở tận cùng bên trong chăng?”

Tuệ Nhã vừa dấn người vào sâu vừa nói: “Không thể nào. Tôn Quý dù cánh tay có dài hơn con, cũng không thể dài được chừng nào đâu?”

Nàng nói chuyện, tay đã chạm phải một hộp vuông dùng vải bọc lại, liền khẽ cắn môi, dùng một phen khí lực kéo ra, thiếu chút nữa kéo gãy một móng tay.

Vật kia ‘bốp’ một tiếng rơi trên mặt đất.

Tim Tuệ Nhã đập nhanh hơn, phân phó Lí mụ mụ: “Mụ mụ, lấy cái chổi quét giường phía trên đưa cho con!” Vừa rồi tiến vào, Tuệ Nhã liền thấy được chiếc chổi kia.

Lí mụ mụ vội đứng dậy cầm chổi quét đưa cho Tuệ Nhã.

Tuệ Nhã quỳ gối trên tấm đệm, cầm cái chổi quét chiếc hộp ra.

Lí mụ mụ giơ ngọn đèn chiếu sáng, đã thấy được màu chàm của tấm vải bọc hộp, phía ngoài vướng không ít bụi.

Tuệ Nhã cũng không đứng dậy, trực tiếp quỳ trên đệm cởi bỏ lớp vải bên ngoài, phát hiện bên trong là một cái tráp đỏ, nước sơn trên mặt đều đã có phần bong tróc ra.

Tráp đỏ này không phải ngay lập tức liền có thể mở ra, bởi vì còn có một lớp khóa.

Tuệ Nhã mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không nóng nảy, hai tay chống lên tấm đệm để đứng dậy, thấp giọng nói: “Chờ đem ra ngoài tìm người mở là được.”

 Lí mụ mụ gật đầu lia lịa.

Hai người đứng dậy thu thập một phen, thấy không có gì bất ổn, lúc này mới cùng nhau đi ra ngoài.

Tuệ Nhã ở trong phòng bí bức mồ hôi ra đầy đầu, gặp bên ngoài gió đêm thổi, không khỏi rùng mình.

Đinh Tiểu Tứ sớm sai người treo đèn lồng trắng trong sân nhà Tuệ Nhã, chiếu cả sân sáng rực như ban ngày.

Triệu Thanh nhìn thấy Tuệ Nhã, thấy nàng dùng ngọc trai điểm trên búi tóc, rõ ràng là ăn mặc giữ hiếu, hàng mày không họa mà đen, môi anh đào không điểm mà hồng, xinh đẹp tự nhiên, chỉ là khuôn mặt nàng trắng nõn mịn màng, rõ ràng không hề khóc, trên người lại mặc áo sam trắng tinh cùng làn váy xanh, nhìn cực kỳ nhỏ bé yếu ớt, trong lòng không khỏi thương tiếc.

Mục Viễn Dương liếc mắt liền nhìn thấy Tuệ Nhã cầm trên tay một cái tráp đỏ, liền tò mò hỏi Tuệ Nhã: “Tôn cô nương, đây là cái gì?”

Tuệ Nhã ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh, thấy hắn tuy không nói gì, đôi mắt lại vẫn luôn nhìn mình, trong lòng không khỏi thấy ngọt ngào, khuôn mặt trắng nõn không kìm được có phần ửng đỏ.

Nàng nhìn quanh, thấy không ai chú ý, liền thấp giọng nói: “Ta đang tìm khế ước nhà đất, tìm được cái tráp này trong phòng Tôn Quý, nhưng lại bị khóa, không có cách nào mở ra.”

Triệu Thanh nghe vậy liền nhìn về phía Mục Viễn Dương —— phá khóa, chỉ là chuyện nhỏ đối với Mục Viễn Dương, y lúc bảy, tám tuổi đã có thể dùng một cây ngoáy tai kim loại mở được hòm cơ mật của bệ hạ, đem bảo bối bên trong lấy ra chơi.

“Tôn cô nương, thỉnh mang ta vào phòng đi,” Mục Viễn Dương đắc ý mỉm cười, “Ta sẽ mở ổ khóa này!”

Tuệ Nhã không khỏi liếc nhìn Triệu Thanh, Triệu Thanh cũng đang nhìn nàng, hai người lập tức liền bốn mắt nhìn nhau.

Tim Tuệ Nhã chợt nhảy rộn, lập tức cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn.

Triệu Thanh mặt cũng có chút nóng, liền thấp giọng nói: “Đi vào phòng đi!”

Ba người tiến vào đông sương phòng, Lí mụ mụ ở bên ngoài canh chừng.

Mục Viễn Dương cầm cái tráp quan sát một phen, lấy ra một cây ngoáy tai vàng ròng từ trong hà bao đeo bên hông, nhẹ nhàng đút vào ổ khóa, chỉ bằng vài ba động tác, liền nghe một tiếng ‘răng rắc’, khóa mở.

Tuệ Nhã nhận lấy tráp, vội mở ra, thấy bên trong có một thỏi bạc, ngoài ra còn một xấp giấy bị gập lại, nàng bỏ qua thỏi bạc kia, đem đống giấy mở ra, phát hiện là hai tờ khế ước, một cái là khế ước nhà, một cái là khế ước đất, hơn nữa đều là khế ước đóng dấu đỏ của huyện Vĩnh Bình!

Trong tay nắm chặt hai tờ khế thư, tay Tuệ Nhã có chút run run, nàng đem khế thư trưng ra trước mặt Triệu Thanh và Mục Viễn Dương: “Các vị xem, đây là tên tổ phụ ta —— Tôn Chính Diễn!”

Mục Viễn Dương cúi sát đầu xem, nhíu mi nói: “Chỉ có hai mẫu đất!”

Tuệ Nhã cúi đầu cười. Nhà nàng kỳ thật trước kia có tới hai mươi mẫu đất, bị Tôn Quý chèn ép chỉ còn lại hai mẫu này; nhưng mà cũng may khế ước nhà còn đây, nàng cùng Lí mụ mụ sau này cũng có nơi sống yên ổn……

Thấy Tuệ Nhã không ngừng cười, đôi mắt đen láy lấp lánh, dường như có ánh lệ, Triệu Thanh hơi đau lòng, liền vỗ nhè nhẹ lên bờ vai yếu ớt của Tuệ Nhã, ôn nhu nói: “Đây là chuyện tốt, qua mấy ngày nữa, đến nha huyện thông báo, nhà này về sau là của nàng.”

Tuệ Nhã ‘vâng’ một tiếng, cảm giác chỗ được Triệu Thanh chạm qua như được gió xuân vỗ về, thực sự thoải mái, còn đang mong chờ Triệu Thanh tiếp tục an ủi, ai ngờ tay Triệu Thanh đã thu về.

Triệu Thanh thấy Tuệ Nhã sóng mắt mông lung nhìn mình, nghĩ tới nàng ngại chính mình đường đột, vội giả bộ như không có chuyện gì, đem tay đặt sau lưng.

Thu lại được khế ước nhà đất xong, Tuệ Nhã thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước tiên làm việc trước mắt.

Lúc này người khám nghiệm tử thi Trương Khải Nghĩa đã mang theo đồng sự dùng ván cửa nâng Tôn Lưu thị đi ra, đứng ở linh đường trong nhà.

Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ nhìn thấy bọn họ trải đệm giường lên linh sàng(1), lại đắp lên người Tôn Lưu thị một cái chăn, sắp xếp hương án, đốt đèn.

Lúc này người trong thôn cũng dần dần qua viếng, Tuệ Nhã quỳ gối một bên chiếu, biết bản thân nên lên tiếng khóc lớn, nhưng nàng thử, một giọt nước mắt cũng không nặn ra được, chỉ đành rũ mắt ngồi nơi đó.

 Huệ Thanh trở về Chu phủ báo tang cũng là xin phép, mọi việc ở đây đều do Đinh Tiểu Tứ an bài.

Đinh Tiểu Tứ dẫn một vị thầy họ Vương mời từ Vương gia trang qua, viết cáo phó, che lên người Tôn Lưu thị, định ra ngày an táng.

Vương tiên sinh mở miệng hỏi Tuệ Nhã: “Đại cô nương, tính toán giữ ở nhà bao lâu?”

Tuệ Nhã nghĩ nghĩ, nói: “Trời quá nóng, ngày mai chọn một canh giờ đem đi hỏa táng đi!”

Vương tiên sinh mở sách ra xem xét.

Đinh Tiểu Tứ khẽ kéo ống tay áo Tuệ Nhã, thấp giọng nói: “Tôn cô nương, lệnh đường không hợp táng cùng lệnh tôn sao?”

Tuệ Nhã thản nhiên nói: “Không cần.”

Đinh Tiểu Tứ lén nhìn xung quanh, thấp giọng nói: “Đại nhân nhà ta sẽ mua một mồ mả khác……”

Tuệ Nhã cúi đầu nói: “Đa tạ.”

Nàng kéo kéo chiếc chiếu dưới người, thấp giọng nói: “Không cần. Vẫn là làm theo lời dặn lúc lâm chung của nương ta đi!”

Lát sau Vương tiên sinh đã chọn ra giờ dậu trưa mai hỏa táng, giờ hợi thủy táng.

Lại rối ren một ngày, tang sự của Tôn Lưu thị cuối cùng cũng xong xuôi.

Đợi đến khi thả di cốt của Tôn Lưu thị xuống sông Vĩnh Bình, cũng đã đến giờ tý, Tuệ Nhã về đến nhà, ngồi xuống tây ốc, cảm giác bốn phía trống rỗng, lòng lại cô đơn.

Mã đại nương được thanh toán xong tiền công, cả đêm cùng nhi tử trở về nhà.

Lí mụ mụ ở lại phòng bếp nấu ăn cho mọi người.

Đinh Tiểu Tứ mang theo người cả đêm dỡ đồ tang xuống, sai người quét tước thu dọn sân.

Trong viện rộn ràng, chỉ là Tuệ Nhã lại cảm thấy thê lương vô cùng, nàng chậm rãi đến sân sau, ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây.

Sân sau cũng được Đinh Tiểu Tứ sai người treo vài cái đèn lồng, sáng rỡ như ban ngày.

Thời tiết đêm hè, vẫn còn rất oi bức, nhưng Tuệ Nhã vẫn như cũ thấy lạnh, nàng ôm bả vai dựa trên ghế ngẩn người, dự định chờ tâm tình bình tĩnh lại mới đi làm việc khác.

Không biết qua bao lâu, Tuệ Nhã thấy phía trước xuất hiện một đôi ủng, nhìn dọc lên theo đôi ủng —— ống quần bạch lăng —— áo khoác xanh thẫm, mới nhìn đến hà bao màu xanh thêu trúc kia, nháy mắt nàng liền nước mắt tràn mi, cô đơn trong lòng liền hóa hư không.

Triệu Thanh khuỵu đầu gối xuống, lấy ra một chiếc khăn tay bạch quyên đưa cho Tuệ Nhã: “Lau nước mắt đi!”

Tuệ Nhã ‘vâng’ một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Ai ngờ nàng ngồi đã lâu, chân đã sớm tê rần, đột nhiên đứng dậy, thân mình bỗng ngã tới phía trước.

Triệu Thanh ôm lấy nàng.

Khung xương của Tuệ Nhã nhỏ, nhìn trông nhỏ bé yếu ớt, nhưng trên người lại mềm mại, Triệu Thanh ôm thân mình mềm mại thơm tho của nàng vào lòng, cảm thấy chỗ trống trong lòng mình bỗng chốc được lấp đầy.

Hắn cảm thấy được Tuệ Nhã nhỏ nhắn đến thế, nhu nhược đến thế, hắn rất muốn vĩnh viễn đem Tuệ Nhã ôm vào lòng như vậy……

Tuệ Nhã nghe được hơi thở thanh nhã trên người Triệu Thanh, tim đập loạn như hươu chạy, cả người mềm yếu, nếu không phải tay của Triệu Thanh giữ bên hông nàng, nàng đã sớm ngã xuống mặt đất.

Nàng biết như vậy là không ổn, định từ chối một chút, ngẩng đầu nhìn Triệu Thanh, lại vừa lúc chạm mắt với Triệu Thanh.

Mắt phượng vốn sâu thẳm khó dò của Triệu Thanh bấy giờ sáng rỡ trong suốt, dường như phủ một lớp hơi nước, chăm chú nhìn nàng……

Tuệ Nhã trong lòng kinh sợ, ngơ ngác nhìn Triệu Thanh.

Triệu Thanh tràn đầy tình ý nhìn Tuệ Nhã, thấy đôi mắt to của nàng mơ màng, môi anh đào phấn nộn kiều diễm hé mở……

Triệu Thanh không kịp nghĩ đã dán lên môi Tuệ Nhã.

Cảm nhận đầu tiên của Tuệ Nhã là ấm áp và mềm mại —— là môi của Triệu Thanh!

Nàng tròn mắt nhìn Triệu Thanh.

Cây cỏ trong sân hiện rõ dưới ánh sáng hai ngọn đèn lồng, dưới ánh sáng thanh lãnh đó hiện lên hàng mi dài của Triệu Thanh, chiếc mũi cao thẳng…… Tuệ Nhã cảm nhận được mũi Triệu Thanh chạm vào mình, nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Triệu Thanh hôn Tuệ Nhã, tâm tình kích động, cả người giống như dây đu lúc bay lên cao, thể xác và tinh thần đều tê dại, cực kỳ thoải mái.

Tuệ Nhã rất nhanh liền phát hiện môi Triệu Thanh chỉ dán lên môi mình, dường như không biết nên tiếp tục xâm nhập như thế nào.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Tuệ Nhã chợt hiểu —— đây là nụ hôn đầu của Triệu Thanh!

Không hiểu sao, trong lòng nàng cảm thấy rất vui mừng, không chút nghĩ ngợi, liền vươn đầu lưỡi khẽ liếm lên môi Triệu Thanh.

Triệu Thanh cả người liền cứng ngắc tại chỗ, một lát sau mới bắt đầu hút cắn môi Tuệ Nhã —— hắn vẫn không biết phải hôn như thế nào.

Tuệ Nhã bị hắn cắn môi đến đau, thân mình càng thêm mềm yếu, đang muốn đáp lại, lại phát hiện thân thể Triệu Thanh có phản ứng, cách quần áo đỉnh đỉnh lên người nàng……

Tuệ Nhã cuống quít đẩy Triệu Thanh ra.

Triệu Thanh bất ngờ không kịp phòng bị, lập tức bị Tuệ Nhã đẩy ra.

Hắn đầu tiên là kinh ngạc nhìn Tuệ Nhã, sau lại phát hiện thân thể mình biến hóa, nháy mắt cả khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, xấu hổ quay lưng lại.

Mặt Tuệ Nhã cũng ửng hồng, nàng đi đến cạnh lan can gỗ, nhìn ra đám hoa la đơn bên ngoài lan can, làm bộ như ngắm hoa, trên thực tế là cầm khăn tay khẽ quạt, hy vọng bản thân có thể sớm khôi phục bình tĩnh.

Không biết rõ là qua bao lâu, Triệu Thanh cũng đi tới, đứng song song Tuệ Nhã cạnh lan can, thấp giọng nói: “Tuệ Nhã, ta sẽ phụ trách.”

Trong lòng Tuệ Nhã đang thấy ngọt ngào, định nói chuyện, bỗng nhiên nhớ tới lời Huệ Minh, vội ngẩng đầu hỏi Triệu Thanh: “Nghe nói chàng muốn muốn mua một tòa nhà?”

Triệu Thanh đảo mắt nhìn về phía nàng, ‘Ừ’ một tiếng.

Tuệ Nhã khẩn trương nhìn hắn: “Chàng mua nhà làm gì? Thành thân sao?”

Triệu Thanh ngớ ra: mình khi nào thì muốn thành thân vậy?

Tuệ Nhã thấy hắn không đáp, ngay lập tức hỏi một câu: “Chàng đã đính thân?” Nếu Triệu Thanh đã đính thân, như vậy nàng cùng Triệu Thanh sau này không nên gặp lại.

Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Nhã căng thẳng, trong đôi mắt to tròn tràn đầy quật cường, chỉ có đôi môi kia còn hơi sưng, rõ ràng là vì mới vừa rồi bị mình hôn thành như vậy…… Lòng Triệu Thanh ôn nhu dâng lên, hiểu được ý của nàng, mắt phượng chứa ý cười nhìn Tuệ Nhã, dịu dàng nói: “Tuệ Nhã, mẫu thân của ta mất sớm, kế mẫu cùng phụ thân ở Trị Sở, trưởng tẩu ở lại Đông Kinh quản gia.”

Tuệ Nhã tròn mắt: Gì? Đây là ý gì?

Nàng cảm thấy được từ sau khi mình gặp được Triệu Thanh, chỉ số thông minh dường như một giảm sút không ít, đều nghe không hiểu ý tứ của Triệu Thanh.

Triệu Thanh chỉ ôn nhu nhìn nàng, không nói lời nào.

Tuệ Nhã đang định nói, bên ngoài lại vang lên tiếng sấm ‘ầm ầm’, ngay sau đó một tia chớp xẹt ngang trời đêm.

Lúc tiếng sấm ‘ầm ầm’ vang lên, Triệu Thanh xoay người cúi đến gần bên tai Tuệ Nhã, thấp giọng nói: “Tuệ Nhã, ta chưa đính thân, không có ai làm chủ cả.”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nhắc tới một chuyện —— mọi người muốn Triệu Thanh cùng Tuệ Nhã khi nào thì thành thân?

(1) Linh sàng: giường để thi hài

Mel: bước vào thời kỳ ôn thi & thi final rồi ạ 

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chứccổ đại Họa đường xuân

Điều hướng bài viết

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 37

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 39

4 comments

caithiablog · Tháng Mười Hai 6, 2016

Mình muốn thành thân nhau và luôn, cổ nương tử nhòm ngó ghét quá, cứ ohải dấu má chính chủ mới an tâm đc. H mình cbị thi hk các thứ, bận tối mắt tối mũi vào. Cơ mà vẫn hóng truyện đều nhóe 

Trả lời

Mel Nguyễn · Tháng Mười Hai 6, 2016

Hy vọng cả 2 đều thi tốt nhoé 

Trả lời

caithiablog · Tháng Mười Hai 7, 2016

Chúc mel thi tốt 

Trả lời

poohtran57 · Tháng Năm 16, 2017

Sắp thi rồi, còn mấy chục ngày nữa hoy. Hãy chuyên tâm vào, đừng lên mạng nhiều quá, cứ bỏ 1 tg cũng đc. Vì yêu ta có thể chờ~

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

 Nhắc email khi có bình luận mới.

 Nhắc email khi có bài viết mới.

Hostess

Mel Nguyen

View Full Profile →

Small Talk

♥ Sharing my hobbies and work to who have the same interests.
♥ Willing to receive all goodwill comments and reviews.
♥ Please do not reup my posts on other websites or any platforms without my permission.
♥ Please be nice to others.

Peace & Love,
Mel

Most-viewed Posts

Họa đường xuân - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (On going)Hoạ đường xuân - Chương 28Hoạ đường xuân - Chương 19Hoạ đường xuân - Chương 20Kiếp thê - Hắc Nhan (Hoàn)

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi 

Tìm kiếm cho:

Bỏ qua nội dung

MEL's WORLD

CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH

Họa đường xuân – Chương 39

Posted onTháng Mười Hai 29, 2016by Mel Nguyen

✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿

Chương 39: Mưa gió kéo đến

Hai mắt trong suốt của Tuệ Nhã nhìn Triệu Thanh, đang muốn mở miệng, tiếng sấm ‘ầm ầm’ như vang lên bên tai, theo tiếng sấm dồn dập, từng tia chớp cũng lóe lên, một trận gió to nổi lên, cành cây lao xao, phát ra tiếng ‘răng rắc’, Tuệ Nhã có chút sợ hãi, nhìn xung quanh.

Triệu Thanh sợ nàng sợ hãi, vội nói: “Trời sắp mưa, nàng trước nên trở về tiền viện đi!”

Hắn tuy rằng muốn che chở Tuệ Nhã trở về, chỉ là sợ ngại đến khuê dự của Tuệ Nhã.

Nhìn theo Lí mụ mụ đón Tuệ Nhã vào đông sương phòng, Triệu Thanh sau đó mới rời đi, hắn cùng Mục Viễn Dương với Mã y quan suốt đêm đi thuyền dọc theo kênh sông Vĩnh Bình, rồi lên bờ tới trụ lại ở tòa nhà phía sau hiệu sách Tử Kinh.

Đinh Tiểu Tứ đã sai người dỡ linh bằng trong viện xuống, cũng quét tước sân xong xuôi.

Lí mụ mụ nấu bốn món chay, hái chút rau dền làm mấy bát canh, mời Đinh Tiểu Tứ cùng bốn nha dịch tới chính phòng ăn.

Chờ xong xuôi, Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ tiễn đám người Đinh Tiểu Tứ rời đi, gài chặt đại môn, vào đông sương phòng dự định nghỉ tạm.

Đám người Đinh Tiểu Tứ rời đi không lâu, lác đác vài giọt mưa rơi xuống.

Tiếng mưa rơi lộp độp lên nền đất, hơi đất xông vào mũi. Không lâu sau, mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa to như những hạt ngọc đứt chuỗi ào ạt rơi xuống, dần dần tựa như sông ngân hà bị thủng, mưa tầm tã rơi xuống, sân nhà Tuệ Nhã lát gạch, rất nhanh liền tụ một vũng nước lớn.

Bên ngoài mưa gió tuy lớn, chỉ là Tuệ Nhã nhớ tới câu nói tối nay của Triệu Thanh “Tuệ Nhã, ta chưa đính thân, không có ai làm chủ cả.”, trong lòng liền thấy ngọt.

Đông sương phòng vốn là phòng của Tuệ Nhã, Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ đặc biệt thu dọn, ở mặt ngoài đặt một cái giường, Lí mụ mụ nghỉ ngơi ở đó; ở mặt trong cũng có một cái giường, Tuệ Nhã ở lại mặt trong.

Thể xác và tinh thần của Tuệ Nhã đều mệt mỏi rã rời, dường như là mới gục đầu xuống gối liền chìm vào mộng đẹp.

Đến ngày hôm sau Tuệ Nhã tỉnh lại, nắng cũng đã chói chang, cho dù cách một lớp giấy dán cửa sổ, Tuệ Nhã vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài.

Lí mụ mụ đang thu dọn ngoài sân, nghe Tuệ Nhã ở bên trong gọi bà, vội buông chổi đi vào: “Tuệ Nhã, có đói bụng không? Nếu không trước đứng lên rửa mặt? Rửa mặt rồi dùng chút điểm tâm lại ngủ tiếp đi!”

Tuệ Nhã duỗi thắt lưng, nói: “Con không ngủ, thức dậy rửa mặt, hôm nay còn nhiều việc phải làm mà!”

Lí mụ mụ giúp nàng chuẩn bị bữa sáng, Tuệ Nhã trở về nằm, nhắm mắt dưỡng thần một lát, trong tâm bắt đầu lên kế hoạch các việc tiếp theo.

Đầu tiên, nàng cần thuê người chuyển đồ trong nhà chính đông phòng, nhà chính tây phòng, dỡ mái, trát vữa lại phòng, làm mới lại trần, đồ đạc cũng đổi mới hết……

Làm xong hết thảy, cho dù tiết kiệm, cũng cần ít nhất mười hai lượng bạc.

Tuệ Nhã vội ngồi dậy bắt đầu tính toán.

Nàng vốn mang về nhà hai mươi lượng bạc, mặc dù có đám Đinh Tiểu Tứ hỗ trợ, chỉ là Tuệ Nhã không muốn lợi dụng Triệu Thanh, quan tài, giấy vàng mã, vải vóc các loại tính xuống, cũng mất gần mười sáu lượng bạc.

Tuệ Nhã đem bốn miếng bạc vụn còn lại cùng nén bạc trong cái tráp đỏ kia để chung với nhau, thầm nghĩ: hiện giờ có năm lượng bạc, nhưng lại cần ít nhất mười hai lượng bạc làm lại nhà, còn cần hai mươi lượng bạc chuộc thân, chuộc thân xong còn phải tìm việc nuôi sống bản thân cùng Lí mụ mụ……

Suy tính xong, Tuệ Nhã cảm thấy con đường phía trước còn rất mờ mịt, lập tức nằm ngửa lại trên giường, ngơ ngác nhìn đỉnh giường, đầu óc trống rỗng.

Nhưng nàng chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc: cuộc sống gian nan như thế, nếu cả ngày tinh thần chỉ biết sa sút, vậy sống còn có ý nghĩa gì?

Chỉ cần kiên trì với mục tiêu của mình, từng bước tiến tới, có một ngày sẽ tới đích!

Tuệ Nhã nhớ tới bản thân trước đây còn lo lắng mình cùng Lí mụ mụ rời khỏi Chu phủ không có chỗ nương thân, hiện giờ không chỉ có một tòa nhà đi lại thuận tiện đường bộ lẫn đường thủy lại chỉ cách thị trấn một đoạn ngắn, còn có hai mẫu đất trồng rau —— tuy rằng hai mẫu đất đó hiện giờ bị cả nhà đại ca của Tôn Quý chiếm dụng, nhưng chỉ cần nàng có khế đất, sớm muộn gì cũng lấy lại đất về.

——đến lúc đó không phải sinh sống càng thuận lợi hơn sao?

Nghĩ như vậy một hồi, Tuệ Nhã nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu rồi lại sửa sang giường chiếu, chờ nàng làm xong, Lí mụ mụ cũng đã soạn ra một bàn điểm tâm nóng hôi hổi.

Bởi vì không có người ngoài, điểm tâm rất đơn giản, dưa chuột, bánh nướng bột ngô cùng mì trứng.

Lúc Tuệ Nhã rửa tay dùng bữa, Lí mụ mụ vẫn ngồi một bên nhìn nàng, khiến Tuệ Nhã cũng có phần ngượng nghịu.

Nàng cắn một miếng bánh nướng bột ngô, cười hì hì nhìn Lí mụ mụ: “Mụ mụ nhìn con như vậy, là bởi vì con càng lúc càng dễ nhìn hơn sao?”

Nói đến độ Lí mụ mụ cũng bật cười, bà nghĩ nghĩ, nói: “Vẫn là chờ con cơm nước xong rồi hẵng nói sau!”

Tuệ Nhã gấp gáp, nhân tiện nói: “Cùng con nói chuyện còn cần giấu diếm sao? Cứ nói đi!”

Lí mụ mụ cúi đầu, xoay ngón tay nửa ngày, lúc này mới chậm rãi nói: “Tuệ Nhã, con không phải…… chờ gom đủ bạc sẽ chuộc thân rời khỏi Chu phủ sao?”

Tuệ Nhã liên tục gật đầu: “Đó là đương nhiên!” Nàng lúc nhỏ bị kế phụ bán vào Chu phủ, cho nên không nghĩ đời đời kiếp kiếp đều làm nô tỳ.

Lí mụ mụ giương mắt nhìn Tuệ Nhã, trong mắt mang theo khẩn cầu, dường như sợ Tuệ Nhã cự tuyệt: “Tuệ Nhã, chờ tới lúc con rời phủ, ta cũng đi theo con……” Ở Đại Chu, bình thường nô tỳ cho nhà giàu, qua bốn mươi nếu chưa thành thân, ở lại hay rời đi gia chủ cũng không quản; nhưng nếu không đi, gia chủ cũng không lo chuyện dưỡng lão, bởi vậy thường nô bộc lâu năm đều lưu lạc đầu đường xó chợ trở thành lưu dân……

Tuệ Nhã nghe vậy, nở nụ cười, đôi lúm đồng tiền ẩn hiện trên má: “Mụ mụ, con vẫn luôn nghĩ sẽ đưa người cùng rời phủ, con còn sợ người không muốn đi theo con nữa đấy!”

Trong mắt Lí mụ mụ tràn đầy nước mắt, môi khẽ run: “…… Tuệ Nhã…… Con nói thật sao……”

Tuệ Nhã cầm lấy tay bà: “Được rồi, mụ mụ, người cũng biết, đừng để con nhiều lời!” Nàng có chút ngượng ngùng, cúi đầu, cầm bánh nướng cắn thêm một miếng.

Trên thế gian này, Tuệ Nhã chỉ còn một người thân, nàng vẫn cô độc, nhưng có Lí mụ mụ ở bên chiếu cố nàng, so với một mình cô độc như vậy vẫn tốt hơn chứ?

Về phần Triệu Thanh……

Tuệ Nhã nghĩ thầm: vẫn là chờ chính mình chuộc thân an gia rồi nói sau!

Cho dù là nữ tử, ít nhất kinh tế cũng phải độc lập, như vậy như vậy mới có thể đường đường chính chính gả cho Triệu Thanh!

Lí mụ mụ nén lệ nhìn Tuệ Nhã, trong lòng rất thỏa mãn, thấy Tuệ Nhã bắt đầu cầm thìa húp mì trứng, bà bấy giờ mới sực nhớ hỏi Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, gia cảnh của Triệu đại nhân, con biết không?”

Tuệ Nhã sửng sốt: vấn đề này nàng thật chưa nghĩ tới.

Nàng húp một ngụm nước, cẩn thận ngẫm nghĩ, đến lúc thấy ổn thỏa, bấy giờ mới đem ngụm nước mì đó chậm rãi nuốt xuống, nói: “Hắn là người Đông Kinh, xem y phục bình thường, hẳn là con thứ của một nhà bậc trung bình thường, không được kế thừa sản nghiệp trong nhà; bởi vì không được coi trọng, hoặc là gia cảnh suy tàn, hắn đậu tiến sĩ xong cũng không có ai nâng đỡ, nên mới tới huyện Vĩnh Bình này làm một cửu phẩm huyện úy.”

Nghĩ tới bộ dạng ngây ngô của Triệu Thanh lúc hôn nàng đêm qua, trong lòng Tuệ Nhã liền thấy ngọt ngào, híp mắt cười nói: “Chờ con chuộc thân xong, lại góp đủ hai mươi lượng bạc làm đồ cưới, so với hắn vẫn là kém chút, nhưng cũng không tính là làm bẽ mặt hắn……”

Lí mụ mụ thấy bộ dạng vui vẻ của Tuệ Nhã, không khỏi cười theo: “Như vậy là tốt rồi. Nam nữ kết thân với nhau, chênh lệch cũng không nên quá lớn, như vậy rất khó chung sống.”

Tuệ Nhã gật gật đầu, tiếp tục ăn điểm tâm.

Dùng điểm tâm xong, Tuệ Nhã định cùng Lí mụ mụ dọn bàn, lại bị Lí mụ mụ can ngăn.

Lí mụ mụ muốn nói lại thôi, một hồi mới lấy từ túi áo ra một cái hà bao nâu thẫm đưa cho Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, lấy bạc này đi tìm thợ sửa lại nhà đi!”

Thấy Tuệ Nhã giật mình tròn mắt nhìn, Lí mụ mụ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Nhà này về sau là của con, vẫn là nên sửa sang lại cho giống người ở một chút!”

Tuệ Nhã cảm động, không nói những lời khách khí cự tuyệt, trực tiếp nhận lấy hà bao, im lặng một lát, nhưng cũng không nói thêm gì.

Có đôi khi nói lời hay ho, không bằng trực tiếp dùng hành động.

Lí mụ mụ đưa từng này bạc cho nàng không chừng là tiền dành dụm nhiều năm của bà, chừng mười hai lượng, vừa đủ cho Tuệ Nhã sửa chữa lại phòng ở.

Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ gấp rút ba ngày, lúc này mới đem nhà sửa lại xong xuôi. Nhìn phòng ở sạch sẽ sáng sủa, Tuệ Nhã và Lí mụ mụ cười không ngớt.

Đi dạo quanh sân trước sân sau một vòng, Tuệ Nhã cười nói Lí mụ mụ: “Mụ mụ, mùa xuân năm sau, chúng ta để thường xuân leo ở tường chính phòng, tới hè sẽ kín tường, xanh um một mảnh, chắn nắng phía tây, lại cũng mát mẻ!”

Lí mụ mụ liên tục gật đầu.

Tuệ Nhã lại nhìn một chút phía giếng nước, nói: “Nơi này có thể ngăn ra thành một luống, bên trong trồng bạc hà, có thể ăn, hoặc làm nước uống!”

Lí mụ mụ cười tủm tỉm tiếp tục gật đầu, cảm thấy Tuệ Nhã nói cái gì cũng đúng. Bà tính tình cả đời luôn mềm yếu, không giỏi làm chủ, hiện giờ có tâm phúc là Tuệ Nhã, thật sự là tốt quá!

Một già một trẻ so đo nửa ngày, đợi Huệ Thanh đánh xe ngựa tới đón Tuệ Nhã, khóa trong khóa ngoài xong, mới cùng nhau lên xe trở về thành.

Huệ Thanh trên đường nói cho Tuệ Nhã cùng Lí mụ mụ một đại sự —— gia chủ Chu Tuấn mang theo Mao nhị gia từ huyện Trần Lưu đã trở lại, hiện giờ đang bàn bạc cùng Mao nhị gia chuyện ngoài kinh, đồng thời chuyện buôn bán lương thực ở kênh đào.

Tuệ Nhã vừa nghe, nhíu mày nói: “…… Mao nhị gia? Là Mao nhị gia của phủ Mao thái sư ở Đông Kinh sao?”

“Còn có thể là ai nữa,” Huệ Thanh ở ngoài xe nói, “Đúng là Mao nhị gia của phủ Mao thái sư ở Đông Kinh! Hiện giờ lão gia cũng mừng đến điên rồi, trước kia lão gia liều mạng nịnh nọt Tống dượng, cũng không thể bám lấy phủ Mao thái sư, hiện giờ trực tiếp làm ăn với Mao nhị gia, tất nhiên là vô cùng đắc ý!”

Tuệ Nhã nghe xong, vẫn cảm thấy không đúng, cuối cùng chỉ đành an ủi bản thân: quên đi, mình quản chuyện này làm gì? Nhanh chóng nghĩ cách chuộc thân mới phải!

Trong tay nàng bây giờ chỉ còn năm lượng bạc, kiếm thêm mười lăm lượng liền đủ chuộc thân!

Triệu Thanh lúc này mới nhận được thư nhà do huynh trưởng Triệu Kì sai người đem từ Đông Kinh tới, xé phong thư rút bức thư ra mở xem.

Khi hắn đọc đến câu ‘Đệ cũng gần mười bảy, vừa vặn cũng nên đón dâu’, trong đầu liền hiện lên bộ dáng của Tuệ Nhã……

Mặc kệ nói như thế nào, hắn đã muốn nhận định Tuệ Nhã làm thê tử, cho dù là phụ thân hay huynh trưởng, cũng vô pháp thay đổi suy nghĩ của hắn.

Mà phụ thân cùng huynh trưởng, còn có các uy hiếp khác —— phụ thân có kế mẫu, huynh trưởng có trưởng tẩu.

Về phần kế mẫu cùng trưởng tẩu, Triệu Thanh đều có biện pháp đối phó —— chỉ cần hắn sai người bôi xấu Tuệ Nhã trước mặt kế mẫu đủ thứ, kế mẫu chỉ ước gì hắn thú người không tốt; trưởng tẩu thì muốn khống chế sản nghiệp thừa kế của hắn, ắt hẳn sẽ không nguyện ý để hắn tìm một môn hộ nhà cao cửa rộng…..

Triệu Thanh buông thư, bưng trà lên nhấp một ngụm.

Đinh Tiểu Tứ dò hỏi: “Đại nhân, có muốn viết một phong thư hồi âm cho Hầu gia không?”

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Nói thập nhị ca đã tìm đại sư xem qua, nói ta mệnh cách kỳ lạ, có số khắc thê, không nên sớm đính hôn, để tránh hại tính mạng đối phương.”

Đinh Tiểu Tứ: “……” Mệnh cách kỳ lạ, có số khắc thê…… Đại nhân à, ngài rốt cuộc có bao nhiêu tính tự kỷ chứ!

Đinh Tiểu Tứ nhận mệnh đi viết hồi âm, Triệu Thanh phân phó Đinh Tiểu Ngũ: “Đi xem thập nhị ca ở đâu, gọi y lại đây.” Hắn trước cùng Mục Viễn Dương thương lượng tốt, miễn cho đến lúc đó đối chứng lại lộ ra.

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chứccổ đại Họa đường xuân

Điều hướng bài viết

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 38

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 40

One comment

caithiablog · Tháng Mười Hai 29, 2016

Thấy chương mới mừng quá.  sóng gió mới này kb có phải là mao nhị gia k nữa, cơ mà nhân vật này có vẻ nguy hiểm phết. Mong tụê nhã chuộc thân sớm. Mình cx chán cảnh tụê nhã đi hầu hạ cái nhà kia r. Tks mel nhiều nhóe, hóng chương mới 

Trả lời

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

 Nhắc email khi có bình luận mới.

 Nhắc email khi có bài viết mới.

Hostess

Mel Nguyen

View Full Profile →

Small Talk

♥ Sharing my hobbies and work to who have the same interests.
♥ Willing to receive all goodwill comments and reviews.
♥ Please do not reup my posts on other websites or any platforms without my permission.
♥ Please be nice to others.

Peace & Love,
Mel

Most-viewed Posts

Họa đường xuân - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (On going)Hoạ đường xuân - Chương 28Hoạ đường xuân - Chương 19Hoạ đường xuân - Chương 20Kiếp thê - Hắc Nhan (Hoàn)

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi 

Tìm kiếm cho:

Bỏ qua nội dung

MEL's WORLD

CỔ ĐẠI, NGÔN TÌNH

Họa đường xuân – Chương 40

Posted onTháng Hai 6, 2017 by Mel Nguyen

✿ Editor + Beta : Mel Nguyễn ✿

Chương 40: Bạc hồi môn

Sau khi trở lại Chu phủ, Tuệ Nhã đi tới chỗ Vương thị phục mệnh.

Vương thị đang ở thượng phòng trò chuyện với nương tử Giang thái thú, nghe nói Tuệ Nhã đã trở lại, lập tức liền cười nói với nương tử Giang thái thú: “Mấy ngày trước đây uống rượu, muội không phải nói món chân gà kho kia ăn rất được sao? Bên ngoài chính là nha đầu Tuệ Nhã nấu món chân gà kho kia, ta để nàng đi nấu một ít, sau đó lại làm vài món điểm tâm, muội ở lại dùng cơm chiều đi!”

Nương tử Giang thái thú cười nói: “Tỷ tỷ quá khách khí!” Nàng lần trước tới Chu phủ uống rượu cùng Vương thị, lần đó có món chân gà kho cay, cay cay ngon ngon, kho rất vừa miệng, mới cắn một miếng, lập tức yêu thích.

Vương thị phân phó Tuệ Trân: “Để Tuệ Nhã vào đi!”

Tuệ Trân xốc rèm trúc lên, Tuệ Nhã bước vào, hành lễ hướng Vương thị cùng nương tử Giang thái thú đang ngồi ngay ngắn trên giường la hán.

Nương tử Giang thái thú chăm chú nhìn, không khỏi thầm khen trong lòng, nhìn về phía Vương thị: “Muội nói tỷ tỷ nha, nha hoàn của tỷ cũng quá đẹp đi….. Chẳng lẽ…..” Tuệ Nhã này đẹp như vậy? Trong phòng Vương thị giữ một nha hoàn xinh xắn đến thế, chẳng lẽ là để cấp cho Chu Tuấn? Nhưng mà nha hoàn này mi thanh mục tú, da thịt nhẵn nhụi, rõ ràng vẫn là một bộ dạng xử nữ…..

“Ngươi này mồm mép lém lỉnh,” Vương thị nở nụ cười, còn nói, “Không phải như muội nghĩ, Tuệ Nhã khác người khác, hầu hạ ta luôn rất dụng tâm.”

Nương tử Giang thái thú vừa nghe, liền hiểu tiểu nha đầu xinh đẹp này là tâm phúc của Vương thị, lại tỉ mỉ đánh giá một phen, thở dài nói: “Tư chất như thế, thật sự là….. Ai!”

Thấy Tuệ Nhã còn nhỏ tuổi, bộ dáng như là mới vừa cập kê, nàng liền rút một cây trâm vàng ròng khảm ngọc khắc chữ ‘thọ’ cho Tuệ Nhã: “Không phải là vật quý trọng gì, cầm lấy đi!”

Tuệ Nhã mỉm cười, đúng mực quỳ gối hành lễ.

Vị Giang thái thú nương tử này rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, sóng mắt thu ba, trân bảo đầy người, dáng dấp duyên dáng, mặc áo đỏ thẫm, đai lưng khảm ngọc, dưới là váy gấm, quả nhiên là một đại mỹ nhân.

Mỹ nhân ra tay hào phóng, Tuệ Nhã cảm thấy nàng càng thêm đẹp.

Giang thái thú nương tử thấy Tuệ Nhã cử chỉ tự nhiên phóng khoáng, khí chất bất đồng với người khác, ngay cả Vương thị cũng không bằng, trong lòng không khỏi thêm tiếc hận.

Vương thị biết Giang thái thú nương tử đây là cho mình thể diện, lại cười nói: “Tuệ Nhã, ta sẽ giữ Lan nương tử lại uống rượu, ngươi đi xuống bếp làm chút chân gà kho cay, lại làm vài món nhắm rượu…… Đúng rồi, tối nay chúng ta uống nữ trinh tửu!” Nhà mẹ đẻ của Giang thái thú nương tử họ Lan, bởi vậy Vương thị gọi nàng là Lan nương tử.

Tuệ Nhã đáp ‘vâng’ một tiếng, lui xuống.

Tuệ Trân ở ngoài hành lang, thấy Tuệ Nhã đi ra, liền muốn xem cây trâm vàng ròng khảm ngọc khắc chữ ‘thọ’ kia.

Tuệ Nhã kéo Tuệ Trân đến một bên, đem cây trâm kia đưa cho nàng ta xem.

Cây trâm khắc chữ ‘thọ’ này dùng vàng ròng tạo thành, từ tâm dùng chỉ vàng kéo ra tạo hình thành tiên hạc, tinh xảo hết chỗ chê, nhưng lại không hợp với độ tuổi của Tuệ Nhã cho lắm.

Tuệ Nhã vốn không định dùng, cây trâm này vừa nhìn liền biết đáng giá không ít bác, nàng dự định qua mấy ngày nữa đưa cho Huệ Thanh đi cầm.

Tuệ Trân yêu thích không thôi, đem cây trâm trả lại cho Tuệ Nhã: “Ai ôi, ưa nhìn thật là tốt, ngay cả nữ nhân cũng thích ngươi!”

Tuệ Nhã hé miệng cười: “Ta cảm thấy là bởi vì trù nghệ của ta rất tốt mà thôi!”

Tuệ Trân khẽ vỗ Tuệ Nhã: “Đi đi! Đem cái bộ dạng xinh đẹp của ngươi đi luôn đi!”

Tới phòng bếp, Tuệ Nhã trước tiên đun nước, sau đó tỉ mỉ rửa một chậu chân gà, chờ nước sôi, đem chân gà thả vào, nhỏ lửa lại, dự định nửa canh giờ sau mới vớt chân gà ra.

Làm xong, nàng liền bàn bạc với Lí mụ mụ: “Đại nương nói là sẽ uống nữ trinh tửu, mụ mụ người xem nên ăn kèm với gì là tốt nhất?”

Lí mụ mụ trầm ngâm một lát, nói: “Nữ trinh tửu ngọt, không nên nấu đồ ăn cũng có vị ngọt.” Nữ trinh tửu là rượu thuốc ngâm từ cây thủy lạp, hương vị ngọt ngào, thông thường rất được nữ quyến ưa thích.

Tuệ Nhã nghĩ nghĩ, liền bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Nàng tính toán nguyên liệu nấu ăn, lại đánh giá cây trâm kia có thể bán được bao nhiêu bạc, tâm tình càng tốt hơn, lúc nấu ăn càng thêm dụng tâm.

Một canh giờ sau, Tuệ Nhã đã nấu chân gà kho cay xong, lại làm sáu món ăn khác, đều dùng đĩa sứ trắng tinh đựng, nữ trinh tửu cũng đựng trong bình rượu sứ trắng, cùng Lí mụ mụ đem đến chính phòng, bày biện lên bàn vuông.

Lan nương tử cùng Vương thị nắm tay nhau đi tới, thấy trên bàn đã sửa soạn sẵn sàng, ngoài chân gà kho cay, còn có một dĩa cá hầm, một dĩa bồ câu non chiên, một dĩa cá ngân mộc nhĩ, một dĩa bạc hà trộn nhân hạch đào, một dĩa mã thầy(1) cùng một dĩa bánh hoa hồng, đều dùng dĩa ngọc sứ trắng thuần lót, nhìn sắc thái tươi sáng tinh xảo cực kỳ, khiến người nhìn thèm thuồng.

Rượu quá ba tuần, Lan nương tử cười nói: “Tỷ tỷ, tỷ dứt khoát đưa nha đầu này cho ta đi, ta chịu lấy phượng hoàng bảo khố trong cung ra đổi!” Nha đầu kia thật sự có một tay nghề nấu nướng rất tốt, không giống thức ăn ở nơi khác, cũng không như nàng tự làm.

Vương thị cũng cười, nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng đành nói: “Này…… Ai, Tuệ Nhã đã sớm ước định với ta rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chuộc thân rời đi……” Thúc thúc ruột của Lan thị là đại thái giám trong cung, đương nhiên có không ít món trang sức tinh xảo từ cung mà ra, Vương thị trong lòng dù có phần tiếc nuối, nhưng cũng không còn cách nào, dù sao trước kia cũng đã đáp ứng Tuệ Nhã.

Lan nương tử nghe vậy, cười cười, không đề cập nữa. Nàng từ nhỏ lớn lên cạnh vị thái giám ở Đông Kinh kia, được nuông chiều vô cùng, có chút tùy hứng, thấy Vương thị không chịu buông, trong lòng hơi mất hứng.

Tuệ Nhã ở bên cạnh hầu hạ, nghe vậy không khỏi giật mình.

Nàng vốn chưa có kế hoạch tương lai chắc chắn, hiện giờ nghe được lời của Lan thị, liền có một ý tưởng: nàng cùng Lí mụ mụ đều biết nấu ăn, kỳ thật có thể mở một quán cơm chỉ dành tiếp nữ khách.

Tuệ Nhã cười khanh khách tiến lên rót rượu cho Vương thị và Lan nương tử, nói: “Nô tỳ tương lai cho dù chuộc thân khỏi phủ, nương tử ngài nếu muốn thưởng thức đồ ăn do nô tì làm, vẫn có thể sai người gọi nô tì qua phủ làm nha!”

Lan thị vừa nghe, vỗ tay mừng rỡ: “Cái này lại tốt!”

Trời chập choạng tối thì Chu Tuấn trở lại.

Gã nghe nói Giang thái thú nương tử Lan thị ở chính phòng uống rượu cùng Vương thị, trong lòng không khỏi ngứa ngáy —— Lan thị chính là mỹ nhân nổi danh cả cái huyện Vĩnh Bình này!

Nhưng mà ngẫm lại uy danh của Giang thái thú, quyền thế của Lan thái giám, Chu Tuấn bất mãn đi tới phòng Mã Điềm Điềm.

Muội muội của Mã Điềm Điềm là Mã nương tử đêm nay đã ở bên đó, gã ngồi ôm hai mỹ nhân uống rượu chi nhạc, cũng có một phen hứng thú.

Lan nương tử cùng Vương thị uống rượu một hồi, đứng dậy đã hơi say. Nàng được hai nha hoàn bên cạnh dìu tới cửa, còn không quên tháo nhẫn ngọc bích thưởng cho Liễu Tuệ Nhã, còn thuận tay nhéo mặt Tuệ Nhã: “Tiểu cô nương này nhìn thật xinh xắn!”

Tuệ Nhã: “……” Nàng sao lại cảm thấy chính mình như bị Lan nương tử đùa giỡn đây?

Tiễn bước Lan nương tử cành vàng lá ngọc đi, Vương thị trở lại chính phòng, dựa vào gấm đệm trên giường la hán.

Tuệ Nhã rót một chén trà xanh dâng lên Vương thị, thấp giọng hỏi: “Đại nương, Lan nương tử này có lai lịch như thế nào?”

Vương thị nhận lấy chén trà nhấp một ngụm, nói: “Nàng là nương tử của Giang thái thú mới chuyển đến huyện Vĩnh Bình, là cháu gái của thái giám Lan công công trong cung, có tiền có thế lại có dung mạo, thật sự là được ông trời ưu ái……”

Tuệ Nhã bởi vì nhận trâm cùng nhẫn ngọc, càng thêm hảo cảm với Lan nương tử, nhân tiện nói: “Nếu như thế, đại nương cùng nàng kết giao thật tốt mới được.”

Vương thị hơi vuốt cằm, nhắm hai mắt lại. Nàng cũng hâm mộ số mệnh đầu thai của Lan thị, trượng phu của Lan thị là thái thú, năm nay mới mười chín tuổi, cũng rất ưa nhìn, hơn nữa trong nhà không có bất kỳ cơ thiếp nào……

Ngày hôm sau lại là một ngày nắng, thái dương chói lọi tỏa ra nắng nóng như lò khiến người người khó lòng rời nhà ra đường. Vương thị nhàn hạ ở chính phòng, Tuệ Nhã cùng Tuệ Tú ôm Quý Ca ngồi cạnh chơi đùa.

Chu Tuấn nghỉ ngơi một đêm ở phòng Mã Điềm Điềm, sáng sớm liền xuất môn.

Gã hiện giờ theo Mao nhị gia phủ thái sư ra ngoài thành gặp quan lại cùng buôn bán vận chuyển lương thực trên kênh đào, bận đến mức chân không chạm đất, ngày ngày sớm đi khuya về, đừng nói Vương thị, ngay cả Quý Ca đã vài ngày cũng không gặp.

Vương thị nhàn rỗi trong chốc lát, liền phân phó Tuệ Nhã: “Để Tuệ Tú trông Quý Ca, ngươi tới ghi chép một chút!”

Tuệ Nhã đáp ứng một tiếng, đứng dậy cầm sổ sách đặt trên bàn nhỏ, bản thân thì nghiêng nghiêng ngồi lên giường la hán.

Vương thị dựa vào gấm đệm, vừa nhắm mắt vừa nói cho Tuệ Nhã chép: “…… Hai mươi sáu tháng năm, sai vặt của Mao nhị gia đưa tới ba nghìn lượng bạc; mồng ba tháng sáu, Đinh đề hình sai người đưa tới lợi tức là tám trăm lượng; mồng mười tháng sáu, Bạch tri huyện sai người đưa lợi tức tới là bốn trăm lượng……”

Tuệ Nhã dừng lại tính toán một phen —— lợi tức lên đến bốn trăm lượng, vị Bạch tri huyện kia vay của Chu Tuấn nhất định không ít ngân lượng, lão muốn mưu cầu thăng chức rời khỏi huyện Vĩnh Bình sao? Lão đi rồi, có phải Triệu Thanh sẽ thăng chức hay không……

Nàng nhìn Vương thị, hỏi: “Đại nương, Bạch tri huyện muốn mưu cầu thăng chức sao?”

Cái nghề quan này từ xưa nay, chính là dùng bạc đút lót quan lại ở kinh thành để mưu chức, chờ lên được vị trí của vị quan tiền nhiệm đó thì lại hoàn đủ vốn lẫn lãi sau.

Mấy chuyện qua lại này người bình thường không dám làm, chỉ có người có bối cảnh mới được, trước kia Chu Tuấn không có chỗ dựa vững chắc, cũng không dám to gan như thế, xem ra vị Mao nhị gia này thế lực rất lớn!

Vương thị nghe vậy, tròn mắt nhìn Tuệ Nhã, cười nói: “Đó là đương nhiên. Bạch tri huyện ở huyện Vĩnh Bình làm vài nhiệm kỳ, tự nhiên là muốn thăng chức; hơn nữa tiểu Triệu đại nhân tài năng có thừa, lão ta làm như vậy cũng mở lối tốt cho tiểu Triệu đại nhân…..” Đây là nguyên văn nàng nghe Chu Tuấn nói.

Tuệ Nhã nghe xong, im lặng một lát, tiếp tục múa bút thành văn.

Sẩm tối, Huệ Thanh theo lời Chu Tuấn tới báo một tiếng cho Vương thị, lúc rời đi bị Tuệ Nhã gọi lại.

Tuệ Nhã kéo Huệ Thanh tới cạnh một bụi chuối, hai tay chắp thành chữ thập hướng Huệ Thanh, đôi mắt đen láy khẩn cầu nhìn hắn: “Huệ Thanh, giúp ta việc này gấp đi!”

Huệ Thanh thấy nàng mắt to long lanh, không khác gì cún con, trong lòng có chút thương tiếc, lại có chút khổ sở, cúi đầu nhìn ngón chân, nói: “Muốn ta giúp gì? Nói nhanh!”

Tuệ Nhã vội lấy từ trong ngực ra một cẩm túi đưa cho Huệ Thanh: “Đây là thọ trâm, là do Giang thái thú nương tử hôm qua cho ta, ngươi giúp ta bán đi!” Nàng tính toán lấy bạc chuộc thân, sau đó cầm khế ước nhà đất tới nha huyện báo cáo, như vậy mới ổn thỏa.

Nghĩ đến đi tới nha huyện báo cáo có thể nhìn thấy Triệu Thanh, trong lòng Tuệ Nhã thêm ngọt.

Huệ Thanh nhận cẩm túi nhét vào ngực, đang định rời đi, lại bỗng nhiên xoay người nhìn Tuệ Nhã: “Tuệ Nhã, ta giúp ngươi gấp vậy, vậy ngươi có gì cho ta?”

Tuệ Nhã: “…… Ta làm cho ngươi hai đế giày vải thì sao?”

Huệ Thanh nghĩ nghĩ, nói: “Vậy ngươi làm hà bao cho ta đi!”

Tuệ Nhã gật đầu đáp ứng —— hà bao làm dễ hơn so với đế giày!

Buổi tối trở lại phòng, Tuệ Nhã cùng Tuệ Tú thương lượng một phen, cuối cùng dự định làm cho Huệ thanh một cái hà bao màu tím thêu tám bông hoa.

Sau khi nàng và Tuệ Tú tắm rửa xong, thừa dịp tóc dài còn chưa khô, đứng trước bàn trang điểm cắt vải, định hình chiếc túi, lấy sợi thêu cùng tú hoa châm, bắt đầu công việc.

Tuệ Nhã nhanh tay, chỉ hai ngày liền thêu xong hà bao, nhưng mà Huệ Thanh lại như hoàng hạc một đi mãi chưa quay lại, cũng không biết biến đi đâu.

Lại đợi mấy ngày, Tuệ Nhã hỏi thăm một chút, mới biết được Huệ Thanh bị Chu Tuấn phái đi Đông Kinh.

Nàng có chút chán nản, liền dùng vải trắng dư lần trước làm hai cái túi hương, chỉ là một cái bên trong chứa tùng bách, dự định đưa cho Triệu Thanh, một cái chứa hoa hồng, Tuệ Nhã dự định lưu lại bản thân dùng……

Sau khi tiến vào tháng bảy, thời tiết ngày càng mát mẻ, ngày hôm đó Lan nương tử sai nha hoàn ngồi kiệu tới cấp Vương thị hai hộp cẩm, một cái đựng điểm tâm trong cung, một cái đựng hoa quả tươi.

Tiểu nha hoàn làm lễ cấp Vương thị, giòn giã nói: “Cấp đại nương hành lễ. Phu nhân nhà nô tì nói, hoa cúc hậu hoa viên trong phủ đã nở, phu nhân nhà nô tì mời đại nương ngày mai tới phủ uống rượu thưởng hoa, còn đặc biệt căn dặn, để đại nương mang theo Tuệ Nhã tỷ tỷ!”

Vương thị nghe vậy, nở nụ cười: “Cảm tạ phu nhân nhà ngươi, nói rằng ta ngày mai nhất định sẽ cùng Tuệ Nhã qua đó!”

Tuệ Nhã biết Vương thị phải kết thân với Lan nương tử, thấy Vương thị không ngừng tán chuyện với tiểu nha hoàn của Giang thái thú nương tử, nàng liền tự chủ trương lấy điểm tâm từ trong hộp ra, dùng giấy dầu bọc lại, để nha hoàn khác dọn hộp đi.

Nàng lấy một chiếc khay hoa bạch ngọc ưa thích của Vương thị, đem mấy món điểm tâm đó bày biện lên, lúc này mới bưng khay ngọc đến nhà chính.

Làm xong xuôi, Tuệ Nhã lại dùng cẩm hộp của Giang thái thú nương tử đựng điểm tâm hoa hồng cùng bánh đậu xanh chính mình làm để đáp lễ, lại cầm hai trăm tiễn tiểu nha đầu.

Vương thị thấy Tuệ Nhã an bài mọi việc thỏa đáng, trong lòng rất ưng ý, liền có lòng thưởng cho Tuệ Nhã.

Đến chiều, Vương thị gọi Tuệ Nhã tiến vào, cho Tuệ Nhã một áo sam tay hẹp xanh ngọc cùng một chiếc váy bông xòe mới màu lục, lại cho Tuệ Nhã một đôi khuyên tai ngọc màu xanh, nói: “Ngày mai ngươi theo ta tới nhà Giang thái thú, ăn mặc khéo một chút!” Nàng đã nhiều ngày quan sát Tuệ Nhã luôn đeo khuyên hoa lài hoặc tử đinh hương, nghĩ là không có khuyên tai, bởi vậy cho nàng một đôi khuyên ngọc.

Tuệ Nhã đương nhiên yêu thích y phục cùng trang sức xinh đẹp, lập tức quỳ gối cảm tạ Vương thị.

Sáng sớm hôm sau, Tuệ Nhã cùng Tuệ Tú rửa mặt chải đầu xong, ăn mặc tươm tất rồi tới chính phòng hầu hạ Vương thị.

Mấy nàng vừa tới hành lang, liền nhìn thấy Tuệ Bảo trực đêm qua bưng chậu đồng riêng của Vương thị đi ra đổ nước.

Tuệ Tú hạ giọng hỏi: “Lão gia đã trở lại?”

Tuệ Bảo lạnh nhạt miễn cưỡng đáp: “Đúng vậy!”

Tuệ Nhã rất bình tĩnh, cảm thấy mình ăn mặc rất đẹp, gặp Chu Tuấn có chút nguy hiểm, liền cười nói: “Tuệ Bảo, ngươi rảnh rỗi nói một tiếng với đại nương, ta đi đến phòng bếp giúp một tay, chờ đại nương xuất phát lại tới gọi ta.”

Tuệ Bảo bấy giờ mới tươi tắn chút điểm: “Ngươi cứ đi đi!” Tuệ Bảo luôn tâm tính cao, rất có hướng tiến thủ, dù cho bốn nha hoàn trong phòng Vương thị xinh đẹp nhất lại là Tuệ Nhã, liền luôn xem Tuệ Nhã như không, bởi vậy thấy Tuệ Nhã thức thời không lộ diện trước mặt lão gia, nàng lúc này mới nguyện ý trưng ra khuôn mặt tươi cười.

Tuệ Nhã nói một tiếng với Tuệ Tú, nhấc làn váy xanh chạy nhanh như chớp rời đi.

Mới đến nguyệt môn, nàng lại bắt gặp Lí mụ mụ cùng Huệ Thanh.

Lí mụ mụ mang theo khay đựng đồ ăn, xem chừng là muốn tới chính phòng dâng điểm tâm.

Tuệ Nhã vội ngăn Lí mụ mụ, cười khanh khách năn nỉ nói: “Mụ mụ, nhớ nói con ở bếp phụ việc nhé!”

Lí mụ mụ đương nhiên là đáp ứng, cười khẽ vỗ vai Tuệ Nhã, bưng khay đi tới chính phòng.

Cạnh nguyệt môn chỉ còn Tuệ Nhã cùng Huệ Thanh, Tuệ Nhã tươi cười nịnh nọt khuỵu gối hướng Huệ Thanh hành lễ: “Thỉnh an Huệ Thanh đại gia!”

Đứng dậy liền vươn tay ra: “Huệ thanh, bán được bao nhiêu vậy!” Huệ Thanh rất có năng lực, nhất định có thể đem thọ trâm kia bán được giá.

Huệ Thanh thấy nàng tỏ vẻ đáng yêu, đầu tiên là cười, tiếp theo nhớ tới Tuệ Nhã lấy bạc được sợ là sắp chuộc thân, trong lòng có chút không được tự nhiên.

Hắn yên lặng lấy từ trong ngực ra một bao lụa đưa cho Tuệ Nhã: “Tổng cộng hai mươi lượng bạc, ngươi đếm đi!”

Tuệ Nhã nhận lấy bao lụa nặng trịch kia, bỗng hoảng hốt, cả người giống như đứng trên chiếc xích đu đang bay lên cao, lảo đảo, không biết làm thế nào cho phải.

…… Cái này dùng chuộc thân ư?

Mũi nàng chợt cay cay, mắt cũng cay cay. Cúi đầu dùng ống tay áo gạt lệ, Tuệ Nhã ngẩng đầu nhìn Huệ Thanh: “Huệ Thanh, vừa lúc Lí mụ mụ cùng Tuệ Tú đều ở bên đó, ngươi theo ta đi đến chính phòng đi!”

Tuệ Nhã cười trong nước mắt: “Ta phải chuộc thân!”

(1) Mã thầy: một loại thực vật

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chứccổ đại Họa đường xuân

Điều hướng bài viết

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 39

HỌA ĐƯỜNG XUÂN – CHƯƠNG 41

Trả lời

Email của bạn sẽ không hiển thị công khai. Các mục bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

 Nhắc email khi có bình luận mới.

 Nhắc email khi có bài viết mới.

Hostess

Mel Nguyen

View Full Profile →

Small Talk

♥ Sharing my hobbies and work to who have the same interests.
♥ Willing to receive all goodwill comments and reviews.
♥ Please do not reup my posts on other websites or any platforms without my permission.
♥ Please be nice to others.

Peace & Love,
Mel

Most-viewed Posts

Họa đường xuân - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức (On going)Hoạ đường xuân - Chương 28Hoạ đường xuân - Chương 19Hoạ đường xuân - Chương 20Kiếp thê - Hắc Nhan (Hoàn)

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dienvan