Danh phận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Nhàn cư nhiên hiểu, cũng hiểu ý tứ Lý Thừa Càn là nhắm vào Lâm Uyển Nhi đầu tiên, vàng bạc mà Lý Vân Duệ cùng Lâm phủ nâng niu trên tay. Chưa để Phạm Nhàn kịp cất lời Lý Thừa Càn đã lên tiếng.

-Chuyện hôn sự của ngươi cứ để lọt ra vài tin đồn thất thiệt, nàng ấy đối với ngươi chính là có tâm tư, sau nắm thóp được Lâm phủ rồi sẽ lên tiếng bãi bỏ tin đồn, cho ngươi một danh phận với Nhị Ca...-

-Còn Lý Vân Duệ tính làm sao?-

-Cô cô thân phận tôn quý, nên được chôn cùng tiên đế..- Tâm tư Lý Thừa Càn được thể hiện ra rõ ràng.

-Cho ngươi 1 tháng xử lí chuyện Lâm phủ- Phạm Nhàn đưa ra giới hạn cho vở kịch này.

-Được- Phạm Nhàn xoay lưng, đi nhanh, tiểu hồ ly của hắn đang ở phủ chờ hắn a.

Về tới phủ Phạm Nhàn đã vội vã về phòng, Lý Thừa Trạch đã ngủ trưa, y cuộn tròn trên giường, chăn cũng không đắp, Phạm Nhàn cởi áo ngoài ra rồi cũng leo lên ôm Lý Thừa Trạch vào lòng. Chờ Lý Thừa Trạch dậy hắn sẽ nói y biết một số chuyện....Nửa canh giờ sau mèo nhỏ đã bắt đầu thức giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Phạm Nhàn nhìn mình.

-Ngươi về khi nào vậy..-Lý Thừa Trạch vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

-Khoảng nửa canh giờ trước, Thừa Trạch ta có chuyện muốn nói với ngươi- Lý Thừa Trạch nhìn Phạm Nhàn một chút, lại dụi dụi vào lòng ngực người ta.

-Nói-

-Lý Thừa Càn đã biết chuyện ngươi còn sống rồi, là ta nói-

-Vì sao lại nói..- Lý Thừa Trạch tuy bất ngờ nhưng cũng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc.

-Thật ra vốn từ đầu Lý Thừa Càn cũng đối với ngươi không hề căm ghét, chỉ là đấu đá quen, một phần cũng là che dấu Khánh đế, vẫn là nên kể cho ngươi ngày hôm Lý Thừa càn đứng trước người kia..-

-...- Lý Thừa Trạch vẫn là im lặng, gương mặt có phần nghệch ra.

-Năm đó đứng trước mặt người kia, tay Lý Thừa Càn run run, Khánh Đế sớm đã hấp hối vì rượu độc, Lý Thừa Càn muốn mọi chuyện kết thúc nhanh chóng, một dao đâm xuống, nhát đầu là cho chính hắn, nhát hai cho từng mạng người oan uổng, nhát thứ ba chính là cho ngươi, mỗi nhát chính là phẫn uất cực độ, mặt hắn máu văng đầy...- Lý Thừa Trạch biết chuyện sau đó nhưng chuyện này Phạm Nhàn chưa từng kể, chuyện sau đó là Lý Thừa Càn tạo hiện trường ám sát, chính mình hộ giá không kịp, ôm thi thể Khánh Đế khóc thảm thương, phụ tử tình thâm , thiên hạ đều cho Lý Thừa Càn là người con hiếu thuận, không lâu sau Lý Thừa Càn đã đăng cơ.

-Vì sao lại không kể cho ta chuyện này...- Phạm Nhàn nghe Lý Thừa Trạch nói vậy, mặt bỗng ửng đỏ...

-Ngày đó chỉ muốn đè ngươi ra ăn sạch, liền không kể dong dài-

-Vô sỉ nhà ngươi- Lý Thừa Trạch một hơi thở dài, vẫn là thôi đi, dù gì chỉ là hiểu lầm.

-Mấy ngày nữa hắn muốn tới gặp ngươi, ngươi muốn đón không-

-Sẽ đón, huynh đệ lâu rồi chẳng gặp...-

-Được, còn chuyện nữa..- Phạm Nhàn gãi gãi đầu, chuyện của Lâm Uyển Nhi thật là khó nói a.

-Lại chuyện gì?- Phạm Nhàn rùng mình nhẹ, lí rí nói ra kế hoạch của hắn với Lý thừa Càn.

-Tốt, rất tốt, Phạm Nhàn, ngươi với Uyển Nhi chính là cực kì hợp đôi a...-

-Hạ hoả hạ hoả, Lâm phủ mấy năm nay không biết nặng nhẹ, tham nhũng không ít, nhưng có Lý Vân Duệ chống lưng, bằng chứng không rõ ràng, không thể trực tiếp hạ bệ- Lý Thừa Trạch mặt nhăn nhó, cực kì không vui, y làm sao không biết Lâm Uyển Nhi đối với Phạm Nhàn chính là nặng tâm tư chứ.

-Vậy ngươi muốn làm gì thì làm, ta không dám quản- Dứt câu Lý Thừa Trạch nằm quay lưng lại với Phạm Nhàn, cực kì giận dỗi rồi nha.

-Đừng giận, chỉ 1 tháng thôi được không, Thừa Trạch a~- Phạm Nhàn ôm Lý Thừa Trạch từ đằng sau, nhẹ nhàng cọ cọ.

-Tuỳ- Phạm Nhàn cũng không biết nói gì nữa, bộ dạng rất khổ sở, Thừa Trạch của hắn quay lưng thật là lạnh nhạt. Chỉ đành ôm Lý Thừa Trạch trong lòng, cứ ôm như vậy. Lý Thừa Trạch cuối cùng cũng mở miệng.

-Ta rốt cuộc với ngươi chính là danh phận thế nào?- Phạm Nhàn đơ ra.

-Đương nhiên là người ta yêu, chính là còn có thể thế nào?-

-Ý ta là danh phận , chứ không phải là yêu hay không yêu, Uyển Nhi nói ra cũng là vị hôn thê tin đồn của ngươi...- Phạm Nhàn tự mình bật cười, nhưng cũng không dám cười to, Lâm Uyển Nhi làm sao có thể so được với Lý Thừa Trạch, cực kì không cân xứng.

-Ngươi là tiểu hồ ly của ta, là kiều thê, là Nhị Hoàng Tử kiêu kì trong lòng ta, là chủ nhân còn lại của Phạm phủ, cũng là chủ nhân của đất nước này, Lâm Uyển Nhi làm sao có thể so được với một thân cao quý như ngọc của ngươi đây- Lý Thừa Trạch nghe vậy đã chịu quay lưng lại nhìn Phạm Nhàn.

-Chỉ là như vậy thôi sao?- Lý Thừa Trạch được dỗ đến lòng vui vẻ, nhưng vẫn muốn tỏ ra ngạo kiều.

-Ngươi còn chính là thiên hạ của ta, không có ngươi, đối với ta chỉ là sống để nhớ tới ngươi, còn lại đều là vô vị...-

-Miệng lưỡi không xương..- Lý Thừa Trạch rúc vào lòng Phạm Nhàn, được người kia bao bọc lại.

-Chỉ nói lời ngon ngọt với ngươi- Phạm Nhàn dỗ được ái nhân cười đến tích mắt, làm sao có thể đáng yêu đến vậy a.

Còn tiếp, truyện tự sáng tác vui lòng không mang khỏi đây.
Chuẩn bị tinh thần ngược khó thở...khoảng 2,3 chương nữa.
Bình luận cho tác giả có động lực với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro