Hóa Giải Âm Dương Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đem tĩnh mịch, im ắng như mọi ngày, bỗng bị phá vỡ bởi âm thanh phát ra từ ngôi nhà trọ của cậu sinh viên cuối cấp Lâm An

Trong phòng, cậu ta đang nằm quằn quại, miệng không ngừng kêu la, hai tay ôm đầu đau như muốn vỡ ra, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm quần áo, hai đồng tử co rút lại vì đau đớn, sau một hồi gào thét cậu ngất lịm đi.

Tỉnh dậy, cơn đau đầu vẫn còn Lâm An nhìn đồng hồ, giờ là mười giờ cũng may hôm nay là ngày nghỉ. Nhớ lại tối hôm qua khi đang học bài thì tiếng gõ cửa vang lên, khuya vậy rồi còn ai đến vậy nhỉ, nghĩ vậy cậu liền ra mở cửa, một ông lão mặc áo choàng đen tay chống gậy, làn da nhăn nheo, đôi mắt ông ta rất huyền bí con ngươi bên trái lại có màu đỏ, Lâm An nghĩ rằng: sao thời này vẫn còn người ăn mặc quái dị như vậy nhỉ, cậu liền hỏi: "ông muốn tìm ai ?", "Tìm cậu" nói rồi ông lão bước vào nhà.

Cậu ngạc nhiên, vì chưa từng ông lão này bao giờ. "Cậu có phải tên Lâm An" Ông lão hỏi. "đúng là tôi" cậu trả lời.

Ông ta hơi mỉm cười: "Cậu sẽ là người hóa giải Âm Dương", chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lâm An thấy ông lão lấy ra một viên thuốc, đi tới nhét vào miệng cậu bắt cậu nuốt, cậu kinh hãi giãy giụa nhưng viên thuốc đã trôi xuống. Cậu tìm mọi cách nôn ra nhưng không được, bỗng nhiên cơn đau ập tới, ông lão bỗng biến mất.

Cậu đi vào nhà tắm, mệt mỏi nhìn vào gương, sau lưng bỗng xuất hiện một người phụ nữ mặc áo dài màu trắng, tóc dài xõa ngang vai để lộ khuôn mặt trắng bệt, nghĩ nhìn lầm do chưa tỉnh táo, Lâm An vặn nước rửa mặt, khi ngẩng đầu nhìn lên, người phụ nữ vẫn còn đứng đó lại nở một nụ cười quái dị, cậu kinh hãi quay ngoắt lại, miệng lắp bắp : "Cô....Cô là ai ?" Cô ta dần tiến lại, do quá sợ hãi cậu trượt chân ngã xuống sàn, "tôi muốn cậu giúp tôi " giọng nói văng vẳng như từ xa vọng lại, " tôi sao? " cậu trả lời, đôi môi nhợt nhạt nhếch lên: "vì cậu là người hóa giải Âm Dương", nhớ lại lời ông lão kia nói cậu mơ hồ hiểu được một ít, " tôi giúp được gì cho cô" cậu nheo mắt trả lời, cô ta ra vẻ hài lòng: "Ngày mai tôi sẽ quay lại". Nói rồi người phụ nữ đi xuyên qua tường rồi biến mất, " vậy là mình nhìn thấy được ma sao, chắc chắn ông lão quái dị cho mình uống thứ kia nên mới như vậy" nghĩ rồi cậu ta lắc đầu đứng dậy. Sau khi tắm xong, cậu ra quán phở của chú Lý, vì ngủ tới trưa nên bụng đói cồn cào.

Ngồi xuống bàn, cậu kêu liền hai bát phở, ăn xong chuẩn bị về, bỗng thấy xe cảnh sát chạy về hướng dãy phòng trọ mình đang ở, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, cậu tò mò đi về, đi ngang qua thấy đám đông quay quanh phòng của một cô gái, cậu ít làm quen với mọi người trong dãy trọ nên qua lời vài người đứng bàn tán, cậu biết được cô gái này tên A Lệ, 32 tuổi sống một mình, khi cảnh sát đưa xác cô ấy ra cậu giật mình, * đây không phải người phụ nữ xuất hiện trong nhà tắm của mình sao cậu hoảng hốt quay về phòng.

"Cô ta chết khi nào nhỉ, tại sao chết lại đến tìm mình" đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, là một viên cảnh sát điều tra: chào anh, anh có phải là Lâm An không ? "vâng là tôi" cậu ngạc nhiên trả lời, cảnh sát viên nói tiếp: "Chúng tôi mời anh về đồn lấy một số lời khai". Khi đến nơi thẩm vấn, cậu thấy có vài người cũng được gọi tới giống mình, trong đó một người đàn ông có vết sẹo ở mắt trái làm cậu để ý, "Mời anh vào" viên cảnh sát lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hgad