Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau vụ việc về Sugino Taiga kia, mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo của nó, và mọi người lại bận rộn với cuộc sống thường ngày của mình.

-Oáp~ngủ đã dễ sợ.

Risa vươn vai ngáp một cái rõ dài sau khi đã đánh một giấc quá trưa, đi vào trong bếp lấy vài lát bánh mì ăn lót dạ, chợt cô nhận ra nhà cửa hôm nay có vẻ khá yên ắng.

-Hửm? Mọi người đi hết rồi à?

-Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Shoko nên em ấy cùng Emiri đã đi viếng mộ từ sớm rồi, Sana thì bận vài chuyện ở studio nên sẽ đi sau.

Risa khẽ gật gù hiểu chuyện, sau đó tiến ra ngoài phòng khách ngồi xuống bên cạnh Nonno đang mải mê xem cái gì đó.

-Cậu đang xem gì thế?

-Sáng nay lúc tớ dọn dẹp phòng khách thì thấy quyển album này nằm trong hốc kẹt tủ TV nên lấy ra xem thử. Cậu xem nè, Sana lúc nhỏ nhìn dễ thương ha?

Nonno giơ tấm hình chụp Sana lúc 4 tuổi đang ngồi nghịch cát cho bạn mình xem. Risa thoáng phì cười khi thấy cô chị ấy vẫn chẳng hề thay đổi bao nhiêu so với bây giờ, nhưng mà sao trong lòng cô bỗng dưng cảm thấy khung cảnh này trông thật quen thuộc, và chẳng biết vì sao ngay lúc này cô lại nhớ đến đứa nhỏ mà cô hay gặp trong mơ.

"Sao đột nhiên mình lại nhớ đến cái giấc mơ đó thế nhỉ?"

Đoạn Risa lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu, sau đó lại dán mắt vào quyển album trước mặt mà xem.

*******************************************************

Về phía Shoko và Emiri, cả hai hiện tại đang cùng nhau quét dọn lại phần mộ bà Saito khi cỏ dại đã mọc um tùm xung quanh và dường như đã khá lâu rồi không ai đến nhổ chúng.

-Shoko nè, em có nghĩ bác gái là nhà tiên tri không?

Shoko hướng ánh mắt khó hiểu nhìn sang Emiri đang mỉm cười với mình, cả hai lúc này đều đã nhổ xong chỗ cỏ dại kia.

-Đột nhiên chị lại nhớ về quãng thời gian trước khi bác gái qua đời, lúc ấy bỗng dưng bác ấy lại nói với chị vài điều rất khó hiểu.

-Mẹ em nói gì??

-"Nếu một mai Shoko không còn là chính mình nữa, bác mong con hãy thông cảm và thấu hiểu cho con bé"......đó là những gì mà bác ấy đã nói với chị. Có lẽ bác gái đã biết được rằng cái ngày đó rồi sẽ xảy ra nên đã nói như vậy.

Nghe những lời nói ấy Shoko bỗng nhớ lại những lời mà mẹ đã nói với cô khi đó nhưng mãi cho đến ngày hôm nay cô vẫn không thể hiểu được rằng ý nghĩa của nó là gì.

"Mẹ tin rằng ở ngoài kia rồi sẽ có một người yêu thương con cho dù con có là ai đi chăng nữa, vì vậy đừng bỏ cuộc con nhé"

-Những lời đó nghĩa là gì vậy mẹ? Tại sao mẹ lại không giải thích cho con nghe chứ?

-Chị hai!

Tiếng gọi quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Shoko, cô trông thấy Nagisa và Hitomi đang thừng thững đi tới đây nhưng tuyệt nhiên lại không có ông Saito đi cùng.

-Ba không đi cùng à?

-Ờm........ba được vài người đối tác mời đi suối nước nóng, có lẽ ngày mốt mới về.

-Chậc.......ngày giỗ của vợ mình mà vẫn còn tâm trạng để đi chơi, thực tình chẳng hiểu ông ta đang nghĩ cái gì.

Hitomi khẽ vỗ nhẹ vai Emiri lắc đầu ra hiệu đừng nói nữa, dù rằng bản thân cô cũng chẳng ưa gì ông Saito nhưng vì có Nagisa ở đây nên cô không muốn em ấy phải phiền lòng.

-Hôm nay là ngày giỗ của bác gái, đừng nói những chuyện không hay ở đây, bỏ đi.

Nói đoạn Hitomi kéo tay Nagisa đi tới thắp nhang mộ bà Saito. Từng cử chỉ của cả hai đều lọt vào tầm mắt của Shoko, lòng ngực bỗng chốc cảm thấy thật khó chịu.

.

.

.

.

.

.

.

-Hồi sáng khi em bảo ba không tới.....trông chị hai lúc đó không được vui cho lắm.

Hitomi khẽ xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh vỗ về, cả hai hiện tại đang trên đường về dinh thự nhà Saito.

-Thật ra thì chị cũng rất khó chịu không riêng gì cậu ấy, nhưng bởi vì ông ấy là cha của em nên chị không muốn Naatan buồn.

-Em biết chứ, lần trước em có vờ hỏi thăm ba thử xem nhưng rốt cuộc ba lại không nhớ gì cả. Mà Hitomin này, tối nay chị ngủ lại nhà em được chứ?

-Hử? Sao đột ngột vậy??

Nagisa bối rối di di hai ngón tay vào nhau, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng.

-Tại vì tối hôm qua em gặp ác mộng, mà cả tuần nay gia nhân nhà em đều xin nghỉ phép hết rồi nên là......nên là.......buổi tối em sợ ma.

-Phụt.......

Hitomi bụm miệng cố ngắn nhịn cười khiến Nagisa đâm ngượng, không kiên dè mà đánh cái "bốp" đau điếng vào vai cô.

-Cười cái gì?! Chị dám nói chị không sợ ma đi!!

-Rồi rồi, chị xin lỗi. Cơ mà Naatan đã mơ thấy gì?

-Hứ! Hết hứng kể rồi!

Nagisa phồng má giận dỗi, hậm hực quay mặt đi chỗ khác mặc kệ Hitomi rối rít xin lỗi bên cạnh.

Bỗng từ đằng xa có một chiếc xe hơi sang trọng bất ngờ chắn ngang đường cả hai, lúc này có hai người nam nhân cao ráo bước ra, không nói không rằng nắm lấy cánh tay Nagisa kéo vào trong xe.

-Oi! Thả em ấy ra!!

Hitomi xông tới cổ đẩy hai kẻ lạ mặt kia ra, nhưng ngay sau đó liền lãnh phải một cú đấm trời giáng từ một trong hai tên đó khiến cô choáng váng ngã sõng soài ra đất.

-Hitomi......!!

Nagisa hét lên một tiếng rồi bị đẩy tọt vào trong xe đóng "sầm" cửa lại, chiếc xe sau đó dần dần lăn bánh rời khỏi nơi đó.

-Nagisa.........Nagisa!!!

Hitomi ngượng dậy đuổi theo nhưng chiếc xe sau đó đã rẽ sang một con đường lớn rồi bất ngờ tăng tốc khiến cô hoàn toàn bị mất dấu.

*****************************************

Dinh thự nhà Saito.

-Thả tôi ra! Mấy người là ai vậy hả?!

Nagisa bị đẩy vào giữa sảnh dinh thự, nơi mà ông Saito đang nhàn nhã nhâm nhi uống trà.

-Ba........sao ba lại ở đây? Còn chuyến đi.......??

-Đã có vài trục trặt nên chuyến đi bị hủy, mà cũng nhờ vậy mà ta mới biết được vài chuyện mà con đang cố giấu diếm ta.

Nagisa giật mình khi nghe những lời đấy, khẽ nuốt nước bọt cố trấn tĩnh bản thân lại.

-Ý ba.......là sao ạ?

Đôi ngươi ông Saito trở nên đục ngầu, sau đó lấy ra bộ đồng phục của trường Kishin ném về phía Nagisa, khí sắc trầm xuống khiến người khác trở nên căng thẳng.

-Cái này là sao đây?

-Cái này.......cái này........

-Là ai đã giúp con làm hồ sơ? Nói mau.

-Là mẹ của Hitomi.......con đã nhờ bác ấy giúp con làm thủ tục chuyển trường........

"CHÁT"

Nagisa loạng choạng ngã lùi về sau, khóe môi đau rát rỉ máu sau cái tát trời giáng vừa rồi.

-Con dạo này lớn gan quá nhỉ?! Dám tự tiện quyết định mà không hỏi ý kiến ai hết, con có còn xem ta ra cái ôn gì không!!

Ông Saito tức giận quát tháo lên, con ngươi hằn sọc đỏ khiến Nagisa không khỏi sợ hãi.

-Con xin lỗi.......vì con biết ba sẽ không đồng ý nên mới........

-Ngày mai lập tức làm hồ sơ chuyển về trường củ ngay lập tức! Từ nay trở đi ta sẽ cho người đưa đón con mỗi ngày, lịch học mỗi ngày cũng sẽ do ta quản lý!

Nagisa hoảng hốt chạy tới nhặt lấy bộ đồng phục giữ chặt trong lòng khi thấy ông Saito định lấy đi.

-Con sẽ không đi đâu hết! Con muốn học chung với chị hai.......cho dù ba có làm gì con cũng sẽ không quay về ngôi trường cũ ấy đâu!!

-Mày dám chống đối ba mày chỉ vì cái thứ tạp chủng đó à?!

-Chị hai không phải tạp chủng! Chị ấy là chị của con! Cũng bởi vì những lời dạy dỗ của ba mà khiến hai chị em con từ nhỏ đã không hòa thuận lẫn nhau, mẹ cũng vì chuyện đó mà luôn buồn phiền dẫn đến bệnh tình ngày càng tồi tệ hơn.......bây giờ cho dù ba có đánh có mắng chửi như nào thì con vẫn muốn học chung với chị hai!!

Trước thái độ kiên quyết cùng sự chống đối từ Nagisa khiến ông Saito vô cùng bất ngờ, hàng gân xanh nổi lên bên thái dương đầy điên tiết. Ngay lập tức ông ra lệnh cho hai tên vệ sĩ ban nãy lôi Nagisa về phòng rồi khóa chặt cửa lại, đồng thời căn dặn tuyệt đối không cho Nagisa bước chân ra khỏi phòng dù chỉ một bước.

-Thả con ra! Thả con ra!

Nagisa dùng sức đập cửa liên tục nhưng cho dù có cố bao nhiêu vẫn không thể lay chuyển được tâm tình ông Saito, tức giận đá mạnh vào cánh cửa nhưng vẫn chẳng si nhê gì.

Bỗng từ trong túi áo vang lên tiếng chuông điện thoại, Nagisa thoáng giật mình khi trông thấy 18 cuộc gọi nhỡ từ Hitomi liền vội vàng bắt máy.

-Hitomi.......

[Nagisa?! Ơn trời cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi.......em không sao chứ? Hiện giờ em đang ở đâu vậy?]

-Em vẫn ổn, đám người lúc nãy là vệ sĩ riêng của ba em.......ông ấy lệnh cho họ đến bắt em về.

[Ba em á?! Tại sao?]

-Tại vì ông ấy.......

Lời nói còn chưa kịp nói xong thì điện thoại đã bị lấy mất, Nagisa trợn mắt bất lực nhìn ông Saito đập điện thoại của mình đi.

-Ba........

-Trừ phi mày ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì đừng mong con nhỏ Takamatsu kia tới cứu mày!

Nói xong ông Saito lạnh lùng quay lưng bỏ đi, để lại Nagisa bất lực trong căn phòng rộng lớn.

.

.

.

.

.

.

.

.

Shoko đứng bên ngoài siêu thị nhìn bầu trời xám xịt đang đổ mưa lớn, bản thân không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

-Đang nhớ nhung về ai mà đăm chiêu thế?

Shoko giật mình quay lại, ủy khuất nhìn Risa đang cười thích thú bên cạnh.

-Mou......không vui đâu Risa-san!

Risa cười hì hì, đồng thời nắm tay Shoko kéo xích vào trong đứng khi thấy nước mưa đang dần tạt vào cô nàng.

-Chị tìm thấy ví tiền của mình rồi à?

-Ừ, nó rơi ngay dưới gầm tủ quầy sữa ấy, cũng may là không mất thứ gì. Mà em đang suy nghĩ gì trông đăm chiêu thế?

-Em đang suy nghĩ về việc vì sao cả tuần nay Nagisa không đến trường.

-Eh? Mấy ngày nay Nagisa-chan không đi học à?

-Ừm, Kiara-chan bảo Nagisa cũng không có gọi điện xin phép, chẳng biết là có xảy ra chuyện gì không nữa.

Nhìn gương mặt lo lắng của đứa nhỏ kia, Risa không nhịn được mà bật cười khúc khích. Điều đó khiến Shoko cảm thấy khó hiểu, nheo mày hỏi.

-Chị cười cái gì?

-Không có gì, chỉ là chị đang suy nghĩ rằng em có phải là một tsundere không.

-Hả??

Shoko nghệch mặt chẳng hiểu những gì mà người chị kia vừa nói, tsundere gì ở đây?

-Thì tại chị thấy mỗi lần Nagisa-chan xuất hiện thì em lúc nào cũng làm mặt lạnh, nhưng giống như bây giờ khi thấy Nagisa-chan không đến trường thì em lại bắt đầu lo lắng đủ kiểu, không phải là tsundere đấy sao?

Gương mặt Shoko trở nên đỏ ửng nóng bừng, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

-Mặt em đỏ lên kìa, kawaii~

Risa thích thú hết đưa tay chọt chọt má đứa nhỏ kia rồi lại giở giọng chọc ghẹo.

-Không nói chuyện với chị nữa! Em về đây!

-Ế.......này! Trời vẫn còn đang mưa mà!

Shoko ngượng ngùng hất tay người kia ra rồi phăm phăm ra ngoài mưa bỏ đi. Risa thấy vậy lật đật chạy theo, không quên cởi áo khoác để che mưa cho cả hai.

Ngay khi cả hai về gần đến nhà thì bỗng trông thấy trước cổng có một người nào đó đang bó gối ngồi co ro dưới mưa, hai chân lại không hề mang giày dép. Shoko và Risa hoang mang nhìn nhau, ngập ngừng tiến lại gần khẽ đẩy đầu người kia lên xem thử, và rồi ai nấy đều kinh ngạc đến đánh rơi giỏ đồ ăn trên tay xuống đất.

-Na.......Nagisa?!!!

Nagisa mơ màng tỉnh dậy, yếu ớt bấu víu lấy vạt áo Shoko.

-Chị hai.......

Dứt câu cả người Nagisa đổ ập vào lòng Shoko ngất lịm đi, sắc mặt trở nên xanh xao nhợt nhạt khiến Shoko không khỏi sợ hãi.

-Nagisa! Này.......mau tỉnh dậy đi! Em có nghe chị nói gì không?! Này!

Không có một lời hồi đáp, Shoko lập tức đỡ lấy Nagisa lên lưng rồi hướng về phía đường đến bệnh viện chạy đi. Risa phía sau nhặt hết đống đồ dưới đất lên rồi lật đật chạy theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro