Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó sức khỏe của Nagisa đã dần tốt lên, cơ thể cũng trở nên hồng hào hơn hẳn nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện vài hôm để kiểm tra.

-Chị nghỉ học như này chị Sana có biết không vậy? Với cả bây giờ em cũng đã khỏe rồi, em có thể tự lo được mà.

Shoko đẩy dĩa táo mình vừa gọt xong qua cho Nagisa, nhàn nhạt lên tiếng.

-Ăn đi.

-Mou.......chị hai!!

-Sáng nay chị có xin phép Sana rồi, không cần phải lo đâu.

-Đáng lẽ chị nên nói từ lúc nãy chứ! Bộ chị ghét em đến vậy à?

Nagisa phụng phịu giận dỗi nhưng chị cô vẫn chẳng có phản ứng gì, còn ghim lấy miếng táo đưa cho cô.

"XOẠCH"

Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, Kiara cả người đầm đìa mồ hôi ngồi bệch xuống sàn thở hổn hển khiến hai chị em Shoko vô cùng ngạc nhiên.

-Kiara-san? Giờ này chẳng phải đang trong giờ học à? Sao em lại đ.......

-Shoko-san, chiều ngày hôm qua chị có đến phòng giáo viên không?!

Shoko nghiêng đầu thắc mắc trước câu hỏi bất ngờ kia, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai vai đã bị đứa nhỏ kia túm chặt.

-Trả lời em liền đi Shoko-san! Chị có đến phòng giáo viên chiều hôm qua không?

-Kh.......không có, chị không có đến, đã xảy ra chuyện gì sao?

-Hôm nay ở trường đang náo loạn về việc đề thi học kì 1 đã bị mất một bản, ban sáng các thầy cô đã đi từng lớp kiểm tra và bây giờ mọi người trong trường đang nghi ngờ chị là người lấy trộm đề thi đấy!!

-Cái gì?!

Nagisa trợn mắt kinh ngạc, thét lên. Còn Shoko thì hoàn toàn không thốt nên lời.

-Không thể nào! Chị hai không đời nào làm ba cái chuyện đó được, chắc chắn là có gì nhầm lẫn ở đây!

-Tất nhiên là em biết chứ, nhưng vì thầy cô tìm được đề thi trong tủ đồ của chị ấy, rồi thêm việc hôm nay Shoko-san không đi học nên......

-Thật là vô lý hết sức! Rõ ràng chị ấy đã xin phép rồi mà, thân là giáo viên gì mà kì vậy?!

-Chậc.......xem ra ngày mai sẽ là một ngày khó khăn đây.

Kiara thở dài mệt mỏi, điều này làm hai chị em Shoko trở nên lo lắng vô cùng, kéo theo bầu không khí trở nên trầm lặng.

****************************************************

Quả thật như lời Kiara đã nói, ngày hôm sau khi Shoko vừa bước vào lớp đã phải nhận lấy những ánh nhìn khinh thường từ những người bạn cùng lớp, vài ba đứa cứ xì xầm to nhỏ rồi chỉ trỏ về phía cô, một số khác thì cố tình huých vào vai cô mỗi khi đi ngang qua, bàn học của cô ban đầu vốn nằm ở giữa lớp nay đã bị dời đến cạnh thùng rác phía sau lớp học.

"CẠCH CẠCH"

-Mau vào chỗ ngồi hết đi!

Đám học sinh nháo nhào quay trở về chỗ của mình khi thấy giáo viên chủ nhiệm-Okuda bước vào. Shoko khệ nệ ôm bàn học trở về chỗ cũ, tuy nhiên vừa mới ngồi xuống thì vị giáo viên lại nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng.

-Takiwaki, sau giờ tan học em gọi phụ huynh đến đây gặp tôi.

-V........vâng ạ.

Shoko có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích vang vãnh bên tai, lòng bàn tay trở nên trơn trượt vì mồ hôi, những cái nhìn chằm chằm kia khiến cô cảm thấy thật căng thẳng đến mức chẳng thể tập trung bài học trên bảng.
Sau khi tiết học vừa kết thúc thì giáo viên đã lệnh cho Shoko đến phòng giáo viên ngay, vì hiện tại Sana và Nonno đều đang không có ở nhà nên cô đành gọi Risa đến trường thay. Trái ngược với sự căng thẳng của Shoko thì Risa lại trông khá bình tĩnh khi giáp mặt với những người giáo viên kia.

-Tôi nghĩ là trong chuyện này có hiểu lầm gì đó, vì học lực của Shoko-chan cũng chẳng phải là quá tệ, chưa kể ngày hôm qua em ấy đã xin nghỉ không phải sao? Không lí nào Shoko-chan lại có thể lấy trộm đề thi được.

Chủ nhiệm Okuda thoáng khựng lại đôi chút, vẻ mặt có chút bối rối.

-Nhưng phía nhà trường đã tìm thấy đề thi nằm trong tủ đồ của em Takiwaki đây nên là.......

-Tìm thấy trong tủ đồ thì không có nghĩa là Shoko đã lấy trộm đề thi, và theo như tôi được biết thì em ấy thường xuyên bị các bạn học bắt nạt, xin hỏi một người thầy giáo như thầy liệu có biết chuyện này không?

-Ờm.......chúng tôi tất nhiên là có biết........

-Có biết nhưng lại bỏ mặc chẳng làm gì, tôi nói đúng chứ?

Risa mỉm cười nhìn vị giáo viên trước mặt, từng câu nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mỉa mai và gây áp lực cho đối phương. Bằng chứng là sắc mặt của chủ nhiệm Okuda đã tối sầm, tuy nhiên ông ta vẫn cố vớt vát một chút lòng tự trọng của mình.

-E......hèm! Hiện tại chúng tôi vẫn đang tiến hành tìm hiểu chuyện này, nhưng vì đề thi được phát hiện nằm trong tủ đồ cá nhân của em Takiwaki nên buộc lòng bây giờ nhà trường phải tạm đình chỉ học em ấy vài ngày cho đến khi có kết quả thực sự.

-Được, chúng tôi sẽ đợi kết quả từ phía nhà trường, vậy nên tôi cũng mong các thầy không phải là dạng "nói một đằng làm một nẻo" nhé.

Risa vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, sau đó quay sang Shoko bên cạnh nhẹ giọng bảo.

-Em về lớp thu dọn tập vở đi, chị sẽ đợi ở dưới sân.

-Nhưng mà còn lớp học........

-Bây giờ quay về lớp thì em cũng chẳng học hành được gì đâu, về thôi.

Shoko chợt nhớ tới viễng cảnh ban sáng trong lớp học, bản thân lần nữa trở nên căng thẳng, đành nghe theo lời người chị kia.

Sau khi rời khỏi trường được một quãng, Risa bỗng dưng thở hắc ra một hơi, đồng thời đưa tay vò rối mái tóc khiến Shoko thoáng giật mình khó hiểu.

-Chị làm sao thế??

-Chị thấy khó chịu với ông thầy lúc nãy ấy mà, cảm giác cứ như ổng sẽ không điều tra lại mà vẫn sẽ đổ tội cho em đến cùng.

-Thật ra thì.......vốn dĩ Okuda-sensei cũng chẳng ưa em là mấy đâu.

Risa trợn mắt ngạc nhiên, toan định hỏi lí do thì Shoko đã lên tiếng trước.

-Hồi giữa học kì năm ngoái Okuda-sensei đã giảng sai bài học nên em mới nhắc nhở nhưng thầy ấy bỗng dưng lại nổi đóa và mắng em thậm tệ. Rồi tới kì thi em quên mang theo bút nên đã hỏi mượn Okuda-sensei, thầy ấy không những không cho mượn mà còn bảo em hãy tự làm, kết quả lần đó em phải thi lại vì không làm được bài.

Nghe xong câu chuyện Risa lại càng chắc chắn rằng ông thầy chủ nhiệm ấy sẽ chẳng đời nào điều tra mọi chuyện lại, có lẽ cô nên nhờ Kiara-chan giúp một tay.

-À mà.......Risa-san nè, ngày mai cho em theo chị đến trường nha? Em không muốn để Sana và chị Nonno biết được chuyện này.

Shoko ngượng ngùng gãi gãi đầu, cô sợ hai chị mình sẽ lật tung cả trường lên nếu biết chuyện này mất.

-Tất nhiên là được, chị cũng sẽ nhờ Kiara nghe ngóng mọi chuyện ở trường giùm em.

Nghe vậy Shoko cảm thấy yên tâm hẳn ra, dù rằng trong lòng vẫn còn một chút khó chịu xen lẫn.

_______________________________________________

-Em nói thật á?! Chị hai bị đình chỉ học rồi à??

Nagisa bắt lấy vai Kiara tra hỏi, hôm nay là ngày cô đi học trở lại sau nhiều ngày nằm trong bệnh viện.

-Ừm, bởi thế Risa-san mới nhờ em nghe ngóng tình hình trong trường mình nè.

-Bảo sao ban sáng chị hai lại không chịu đi học chung với tụi mình........

Nagisa thở dài sầu muộn khi nhớ lại lúc sáng cô đã chờ chị mình cùng đi học nhưng chị ấy đã từ chối.

-Chắc là Shoko-san không muốn chị lo lắng thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá.

Kiara vỗ vai cô chị bên cạnh an ủi rồi kéo tay vội vã băng qua đường trước khi đèn nháy xanh. Lúc đi ngang qua một con đường nhỏ thì cả hai thoáng khựng lại khi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện nọ.

-Hahahaha! Nghe tin con nhỏ Takiwaki đó bị đình chỉ học mà tao vui vãi, nhìn bộ dạng suốt ngày lầm lì của nó làm tao thấy ngứa hết cả mắt.

Trước cửa tiệm tạp hóa nọ là một tốp nam nữ sinh mặc đồng phục của trường Kishin đang phì phèo hút thuốc, cả hai thoáng nhận ra đấy là đám bắt nạt Shoko ở căntin lần trước. Thế là Kiara vội kéo Nagisa núp vào một góc nghe xem bọn họ nói gì.

-Phải đó, lúc nào cũng làm ra vẻ tội nghiệp trông giả tạo hết sức.

Đứa con gái tóc nhuộm vàng hất cằm đáp, một đứa khác gẩy gẩy điếu thuốc cười khẩy.

-Nhưng nói đi nói lại cũng phải cảm ơn lão già Okuda một tiếng, ai kêu ổng vô ý làm rơi đề thi rồi để tao nhặt được làm gì, chuyện này mà nói ra là ổng chết chắc.

-Ê này, tao còn nghe đâu con nhỏ Takiwaki đó còn có một đứa em gái nữa thì phải, hình như em nó vừa mới chuyển trường tới đây đấy.

-Thật á? Nếu thế bữa nào lại kiếm em gái nó mua vui tí xem sao.

Đám người đó thích thú cười phá lên, sau đó đồng loạt kéo nhau đi vào trong tiệm tạp hóa. Nagisa tức giận định đuổi theo nhưng Kiara đã kịp giữ cô lại.

-Chị bình tĩnh nào Nagisa-san! Bây giờ ra đó là coi như ăn cám hết đấy!

-Nhưng mà........!!

-Nếu bây giờ chị gây gổ với bọn họ thì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức thôi, vậy nên khoan hãy manh động, chúng ta nên nói lại cho Risa-san trước đã.

Nói rồi Kiara vội vã kéo tay Nagisa rời đi trước khi tụi kia quay trở lại.

.

.

.

.

.

-Em nói thật chứ?........Chị hiểu rồi, cảm ơn em rất nhiều.

Risa vui vẻ gác máy sau khi đã nghe Kiara kể lại toàn bộ sự việc ban sáng. Anna bên cạnh không giấu được sự tò mò liền hỏi.

-Mọi chuyện sao rồi?

-Đã tìm được thủ phạm của vụ này rồi, là đám học sinh thường hay bắt nạt Shoko-chan ở trường.

-Chậc.......thật chẳng hiểu nổi đám nhóc này nghĩ gì nữa, chả hiểu con cái nhà ai mà vô giáo dục hết sức!

Anna bức xúc lầm bầm chửi rủa, đoạn liếc sang Shoko đang chơi đánh caro cùng với Hana và Iori mà thở dài một tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Risa hỏi.

-Bây giờ em tính làm sao? Báo cho giáo viên chủ nhiệm của em ấy biết à?

-Em nghĩ là không, vì theo em thấy thì chủ nhiệm của Shoko-chan cũng không phải là dạng tốt lành gì, chưa kể chúng ta cũng không có bằng chứng tố cáo đám học sinh kia nữa.

-Chậc.......vụ này làm chị ngờ ngợ tới hồi tụi mình còn học cấp ba ghê, em còn nhớ chứ? Lúc đó em cũng bị một đứa vu oan làm hỏng mấy trái banh trong nhà kho á, nhưng may mắn là có một bạn học đã đứng ra làm chứng nên em mới được minh oan.

Đôi đồng tử Risa tròn xoe, cô như vừa nghĩ ra được điều gì đó liền lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kiara.

"Moshi moshi?"

-Kia-chan này, chị vừa nghĩ ra điều này.........em tập họp mấy người bạn mà em và Nagisa quen biết lại với nhau, chị và Shoko sẽ đến trường một chuyến.

"Ehh......bất ngờ vậy? Nhưng tập họp nhiều người như vậy để làm gì??"

-Chúng ta sẽ nhờ họ giả vờ đứng ra rằng Shoko bị oan trong chuyện.

"Ehhh......?! Chị không giỡn đó chứ?"

-Không hề, đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm ngay lúc này khi mà không có bằng chứng trong tay. Vậy nha, giờ chị với Shoko sẽ qua bên chỗ em một chuyến.

Nói rồi Risa lập tức gác máy mà không để cho đầu dây bên kia kịp nói thêm câu nào. Anna bên cạnh khẽ vỗ nhẹ vai cô, ngập ngừng lên tiếng.

-Này, em chắc là chuyện này sẽ ổn chứ? Chị thấy bất an quá......

-Cái này.......em cũng không dám nói chắc nữa, đành dựa vào may mắn thôi.

Risa bất giác thở dài một tiếng, dù không nắm chắc phần thắng nhưng đành thử liều một phen thôi.

****************************************************

Vào khoảng giữa trưa Risa cùng Shoko đến trường Kishin và hẹn gặp hai đứa nhỏ kia tại cổng sau của trường, tuy nhiên khi cả hai đến nơi thì ngoài Kiara và Nagisa ra thì chẳng có thêm một ai cả.

-Eh......sao không có ai hết vậy?

Kiara và Nagisa bối rối đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng gãi đầu.

-Tụi em có nhờ vả mấy đứa cùng khối nhưng không ai chịu giúp cả, tụi nó sợ bị trả thù.

Risa nghe đến đấy mặt mũi liền tối sầm, bàn tay di di thái dương trông bất lực.

-Are? Sao đông đủ ở đây quá vậy?

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cả bọn giật mình quay người lại. Trên bức tường sau lưng là một nữ sinh đang ngồi vắt vẻo mỉm cười ranh mãnh, Nagisa nhận ra đấy là cô bạn học cùng lớp của mình-Ogi Hana.

-Hana-chan! Cậu đang làm gì ở đây thế??

-Thì như cậu thấy đó, mình đang định cúp tiết.

Cô bạn tên Hana kia nhảy phóc xuống trước mặt nhóm Risa, phủi phủi lại tà váy.

-Còn Nagisa-chan thì đang làm gì ở đây?

-Ờm.......thật ra thì.......

-Hanya? Em đâu mất rồi? Hanya!

Một giọng nói khác từ bên kia tường vang vọng qua, cô bạn Hana kia giật mình vội trèo trở ngược lại vào trong. Giây sau đó một nữ sinh khác chống tay lên tường đang loay hoay tìm cách trèo xuống.

-Ochiai-san??

Nữ sinh kia ngước lên nhìn xem ai vừa gọi mình, đôi đồng tử trợn lên đầy ngạc nhiên.

-Takiwaki-san??

Ba người nhóm Risa cùng cô bạn Hana kia hướng mắt nhìn Shoko rồi nhìn sang nữ sinh kia, trong đầu ai nấy đều hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Ogi Hana bấy giờ mới lên tiếng hỏi.

-Kirarin, bạn cùng lớp của chị à??

Nữ sinh tên Kirari kia gật gật đầu, đồng thời hướng mắt nhìn chằm vào Risa rồi lại nhìn sang ba người còn lại, ngập ngừng lên tiếng hỏi.

-Etou......có chuyện gì mà sao mọi người tụ tập ở đây đông quá vậy?? Với cả sao hôm may cậu không đi học vậy Takiwaki-san?

-Eh?! Chị không biết chị hai đang bị đình chỉ học à??

Ochiai Kirari nghe xong liền không khỏi ngạc nhiên, vội quay sang hỏi.

-Đình chỉ học á?! Cậu bị đình chỉ học thật à, Takiwaki-san!!?

Lần này tới lượt nhóm Risa ngạc nhiên nhìn nhau, bầu không khí bỗng dưng trở nên ba chấm. Kiara khẽ kéo hai người kia lại thì thầm nói nhỏ.

-Nè, hai người nghĩ bà chị này vừa từ trên sao hỏa xuống hay là đang cố tình diễn trò vậy?

"CỐP"

Kiara hét lên một tiếng oai oái nhận lấy cú kí đầu đau điếng từ Ogi Hana.

-Nè, con bé kia! Nghĩ sao mà dám nói xấu Kirarin trước mặt chị đây vậy hả?! Cả tuần nay Kirarin bị bệnh phải nghỉ học ở nhà nên trong trường xảy ra chuyện gì thì làm sao chị ấy biết được!

-Làm sao em biết được chứ!

Trông thấy tình cảnh có vẻ không ổn, Risa vội đi tới tách hai đứa nhỏ kia cách xa nhau, thở hắc ra một tiếng.

-Thôi nào, đừng cãi cọ ầm ĩ ở đây nữa Kiara, quay trở lại vấn đề chính đi.

Kiara nghe vậy liền thôi không giãy nãy nữa, tuy nhiên vẻ mặt vẫn còn khá ấm ức.

-Phải rồi ha!

Nagisa bất chợt reo lên, hồ hởi chạy tới nắm lấy tay hai người kia.

-Sao chúng ta không nhờ Ochiai-senpai với Hana-chan đây giúp một tay?

-Giúp? Giúp chuyện gì??

Nagisa lập tức tường thuật lại toàn bộ mọi chuyện cho cả hai nghe, sau đó kể luôn việc mà mọi người đang định làm.

-Mọi chuyện là vậy đó, hai người có thể giúp chị hai được không? Chị hai thực sự không có làm chuyện này đâu, coi như em năn nỉ luôn đấy!

Ochiai Kirari và Ogi Hana đưa mắt nhìn nhau, liền gật đầu đồng ý.

-Thế bây giờ tụi này cần phải làm gì đây?

Nhóm Risa nghe đến đấy liền mừng rỡ khôn xiết, ngay lập tức liền chỉ dẫm cho hai người họ những gì nên nói và làm.

Thế rồi ngay sau đó cả bọn lập tức đi đến phòng ban giám hiệu tìm gặp chủ nhiệm Okuda, đồng thời mời gọi luôn đám học sinh bắt nạt kia tới. Chủ nhiệm Okuda trước mặt toàn thể giáo viên liền chỉnh chu lại cavat, dáng người tỏ vẻ trang nghiêm.

-Hai em bảo là hai em trông thấy thầy đánh rơi đề thi đúng chứ? Nếu vậy thì tại sao lúc đó hai em lại không báo cho thầy biết?

-Lúc đó tụi em cũng đã định báo với thầy một tiếng, nhưng sau đó các bạn đây đã nhặt lên trước nên em nghĩ các cậu ấy sẽ đưa lại cho thầy.

Kirari trả lời rành mạch như những gì đã được soạn ban nãy, bên cạnh là Hana gật gù đồng tình.

-Ê con nhỏ kia, đừng có mà đặt điều vu khống tụi tao đấy! Bằng chứng đâu mà mày dám quả quyết như vậy hả!?

Một đứa trong đám bắt nạt xông tới giở giọng đe dọa khiến Kirari có phần sợ sệt, nhưng Nagisa lập tức chạy tới đẩy người thằng đó ra.

-Tụi này không có vu khống! Trong cái trường này ai mà chả biết đám các người hay giở trò ức hiếp người khác chứ? Cái thủ đoạn bỉ ổi này chỉ có mấy người làm thôi!

-Không phải chuyện của mày, cút!!

-Cãi chối không được rồi tính giở thói bạo lực à?!

Tên đó điên tiết giơ tay toan định đánh Nagisa nhưng Risa đã nhanh chóng lao tới giữ tay thằng ấy lại, nhẹ giọng đáp.

-Đừng có giở thói bạo lực ở đây.

-Bà chị là phụ huynh của con quái thai này à? Trông lạ quắt thế?

-Xin cậu hãy ăn nói cho cẩn thận vào.

Thằng nhóc ấy nhếch môi cười ngạo nghễ, hất cằm thách thức về phía Risa.

-Nó là quái thai thì gọi là quái thai thôi, có gì mà phải cẩn thận chứ? Mà này, tôi thừa biết giữa bà chị đây với con nhỏ này chẳng có quan hệ gì với nhau cả, thế nên bớt lo chuyện bao đồng đi!

Sắc mặt Risa khẽ đanh lại, liếc nhìn qua chủ nhiệm Okuda vẫn ngồi im một chỗ, hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì.

-Tại sao thầy lại ngồi im re vậy thầy Okuda? Học sinh này là đang cố ý sử dụng bạo lực ngôn từ và hình thể nhưng thầy vẫn ngồi yên ở đó là sao vậy?

Chủ nhiệm Okuda nghe đến tên mình liền giật mình, khẽ ho khan vài tiếng.

-E hèm! Tất nhiên là tôi có thấy chứ cô Otoshima, theo như nội quy của trường thì em học sinh này sẽ phải viết bảng kiểm điểm và sẽ bị mời phụ huynh.

-Tại sao không đình chỉ học ngay bây giờ luôn đi?

-Vì hành vi bạo lực này chưa quá nghiêm trọng, vả lại theo như tôi quan sát thì không chỉ riêng em học sinh này mà còn có cả em Saito đây nữa, vậy nên theo quy định thì chúng tôi chỉ........

"BỐP"

Những người có mặt tại đây trợn mắt kinh ngạc sững sốt nhìn chủ nhiệm Okuda ngã lăn lóc ra sàn với khoé môi đang rỉ máu, đối diện là một Risa với sắc mặt lạnh băng và đôi mắt hằn đỏ trừng lên.

-Tôi dám cá là suốt tuần qua ông vẫn chẳng thèm điều tra lại mọi chuyện nhỉ? Trông vẻ mặt ông bình thản thế cơ mà.........thôi nào, mau đứng dậy đi tên rác rưởi kia, đừng có mà nằm ăn vạ như vậy nữa.

Từng lời nói của Risa lúc này tuy nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy sự tức giận khiến người nghe phải rùng mình, trước khi mọi người kịp nhận ra thì một tiếng "bốp" lần nữa vang lên, lần này là tên nam sinh mạnh mồm ban nãy.

-Cú đấm này là dành cho những gì cậu đã nói với Shoko ban nãy.

Ánh mắt lạnh lẽo của Risa khiến những người xung quanh cảm thấy căng thẳng, chẳng một ai dám lên tiếng lúc này.

-Các người như vậy mà tự gọi mình là nhà giáo sao? Vu oan cho một học sinh vô tội, đình chỉ học em ấy mà không chịu tìm hiểu lí do........CÁC NGƯỜI NHƯ VẬY MÀ XỨNG ĐÁNG LÀM THẦY CÔ SAO?!!

Đám học sinh bên ngoài vì nghe tiếng ồn liền bu lại hóng hớt, chúng bàn tán nhau về những gì trước mắt chúng diễn ra.

-Chỉ vì Shoko quá hiền lành nên mới bị các người đè đầu bắt nạt, ngày ngày phải nghe những lời nhạo báng về mình, cho dù bị đồn thổi bậy bạ như nào cũng tự mình chịu đựng để rồi lại bị tổn thương, vậy mà các người vẫn thấy chưa đủ sao? Mau xin lỗi đi.........XIN LỖI SHOKO NGAY ĐI!!!

-Risa-san........thôi nào.......

Shoko kéo nhẹ vạt áo người chị kia muốn ngăn lại nhưng bản thân cô lại bị ánh mắt sắc lạnh của Risa làm cho sợ hãi, trông chị ấy lúc này thật khác xa so với mọi ngày.

-Ở đây đang có chuyện gì vậy?

Thầy hiệu trưởng chen qua đám đông bước vào tiến về phía Risa, dáng vẻ uy nghiêm của thầy khiến bầu không khí càng thêm ngột ngạt.

-Tôi đã nghe các thầy cô tường thuật lại mọi chuyện rồi, thay mặt toàn thể giáo viên ở đây tôi thành thật xin lỗi về những hành vi mà thầy Okuda đã làm với em Takiwaki, đồng thời tôi hứa sẽ kỉ luật thật nghiêm khắc đối với các em học sinh này, tuyệt đối không để em Takiwaki phải chịu uất ức.

-Những gì thầy vừa nói có chắc không phải là lời nói suông chứ?

Thầy hiệu trưởng bật cười thành tiếng, khẽ gật gù trước những lời vừa rồi của Risa.

-Giáo viên chúng tôi không phải ai cũng vô tâm như vậy cả, nhưng đôi khi vì hoàn cảnh công việc mà chúng tôi luôn lơ là học sinh của mình mà bỏ bê các em ấy, về điều này tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân mình cũng như toàn thể giáo viên ở đây, cũng như gửi lời xin lỗi lần nữa đến em Takiwaki và cô Otoshima đây.

Sắc mặt Risa dần dịu lại, liếc nhìn thầy Okuda và tên nam sinh kia rồi lại nhìn vị hiệu trưởng trước mặt, ngữ điệu chậm rãi lên tiếng.

-Tôi cũng xin lỗi về hành vi vừa rồi của mình, và tôi cũng không mong rằng chuyện này sẽ tái diễn lại một lần nữa.......nhất là đối với Shoko.

-Điều đó chúng tôi chắc chắn đảm bảo.

Risa lịch sự cúi chào tạm biệt vị hiệu trưởng, sau đó nắm lấy tay Shoko băng qua đám đông trước cửa rời đi, bỏ lại những lời bàn tán xì xầm ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro