Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm u tối hiu quạnh bao phủ khắp dãy phố mang theo từng đợt gió lớn lạnh lẽo thổi qua, Nonno ngồi bên giường nắm lấy tay Risa vẫn còn đang hôn mê cùng những vết thương chằn chịt trên người nay đã được băng bó lại song khẽ buông một tiếng thở dài phiền muộn giữa căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, đoạn Nonno ngước nhìn ra ngoài cửa sổ về phía khu rừng thông cách xa kia, trống ngực lại nhói nhói lo lắng. Cũng đã nửa ngày trôi qua rồi nhưng vẫn chưa thấy Sana hay Hitomi với Emiri quay trở về, khu rừng thông lúc này đang được người dân địa phương rà soát lại để điều tra về việc những dãy thông bị tàn phá nặng nề như thế kia, Nonno cũng bởi vì điều đó nên không dám đưa Risa đến trạm xá vì sợ mọi chuyện về Shoko sẽ bị bại lộ nên chỉ đành mời bác sĩ đến để kiểm tra cho cậu ấy và thật may là Risa chỉ bị xây xát ngoài da mà thôi, điều đó khiến Nonno cũng an tâm hơn được phần nào.

Đoạn Nonno khẽ ngồi dậy, cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho bạn mình rồi chậm rãi quay lưng rời khỏi phòng, bên ngoài phòng khách lúc này cũng bao trùm bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, mọi người ngồi vây quanh sofa im lặng không nói gì, ai nấy lúc này đều đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình.

-Tóm tắt mọi chuyện lại là...........Shoko-chan có mang một lời nguyền bên trong người và phải đeo một sợi xâu chuỗi gì đó để trấn áp lời nguyền đó, rồi trưa nay khi Sana-san với Risa-chan ra ngoài nói chuyện với nhau về điều đó thì Shoko-chan lại đi theo xong nghe điều gì đó gây ra hiểu lầm, rồi em ấy đã tự bức sợi xâu chuỗi trên tay và hóa thành quái vật đúng chứ?

Iori lên tiếng mở lời phá vỡ bầu không khí im lặng rồi lại cắn môi vò rối mái tóc mình một cách đầy khó chịu, rồi lại mất kiên nhẫn mà nói tiếp.

-Thực sự thì Shoko-chan chính là sinh vật gớm ghiếc đó sao? Ý tớ là..........làm sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ? Người thì làm sao lại hóa thành quái vật được??

-Nhưng cậu cũng thấy dáng vẻ hỏi hả của Sana-san cũng như Hitomi-san và Mirinya rồi đấy, lúc vừa giáp mặt loài sinh vật đó thì ba người bọn họ trông bình tĩnh đến lạ.

Hana khoanh tay trước ngực thở hắc một tiếng, nghĩ tới viễn cảnh người yêu mình lúc này vẫn còn đang ở trong khu rừng rậm rạp u tối kia thì trong lòng cô lại không khỏi cảm thấy lo lắng. Anna khẽ quay sang nhìn lấy Nagisa đang cắn móng tay run rẩy bên cạnh, sắc mặt cô bé lúc này vẫn còn xanh xao từ sau sự việc vừa rồi, khẽ vỗ nhẹ vai cô bé xoa dịu trấn an.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo quá.

Nagisa vẫn cắn móng tay mình, ánh mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước im lặng không nói một lời nào, điều đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng theo.

Nonno nhìn những gương mặt phiền muộn ấy thì lại thở dài một hơi, sau đó quay người đi về phía căn bếp lấy cây đèn pin được treo trên tường rồi cầm áo khoác của mình mặc vào đi ra ngoài cửa, chậm rãi mang giày vào. Kiara nghe thấy tiếng động liền quay lại xem, trông thấy người chị kia định đi đâu đó thì hoảng hốt lên tiếng hỏi.

-Chị định đi đâu vậy??

-Chị ra ngoài một lát.

Nói rồi Nonno kéo mũ áo khoác của mình đội vào rồi bật đèn pin lên rọi lấy ánh sáng lên con đường phía trước, sau đó nhanh chóng bước đi rời khỏi nhà để lại những ánh mắt khó hiểu của mọi người phía sau.

Bầu trời bên ngoài lúc này bao phủ từng đợt gió lớn lạnh rét, Nonno tay cầm đèn pin men theo con đường dọc từ bãi trượt tuyết đi vòng lên đến khu rừng thông phía trước, cô lén lút chui qua dải băng ngăn cách và thu nhỏ ánh đèn pin lại để tránh bị hai người bảo vệ đang đi trực ca phía xa xa phát hiện, Nonno từng bước chậm rãi tiến về phía đống đổ nát phía trước khụy gối xuống lần mò trong lớp tuyết dày lạnh ngắt một lúc lâu rồi lấy lên một viên hạt cườm quen thuộc, mỉm cười.

-Đây rồi!

Nonno nhìn ngó xung quanh tìm thứ gì đó rồi lại cởi lấy mũ len của mình bỏ viên hạt cườm ấy vào, sau đó cô lại dùng ánh sáng mờ nhạt của cây đèn pin trong tay rọi về phía trước, lần nữa mò mẫn trong lớp tuyết và lấy ra thêm hai viên hạt cườm khác bỏ vào trong mũ len của mình, Nonno cứ ngồi hì hục tìm kiếm từng viên hạt cườm suốt một tiếng đồng hồ mặc do đôi tay của mình lúc này đã tê cứng đỏ ửng vì lạnh cho đến khi cô đã nhặt hết những viên hạt cườm của mình thì mới lật đật quay trở về khu resort.

Khi về đến resort thì Nonno liền bước vào trong phòng khách nơi mọi người đang tập trung, sau đó trải những viên hạt cườm mà mình đã nhặt được lên bàn khiến mọi người cảm thấy hiếu kì.

-Chị định làm gì vậy?

-Chị nghĩ nếu như khôi phục lại sợi xâu chuỗi thì có lẽ Shoko sẽ quay trở lại hình dạng người thật của em ấy, thế nên chị đã đi lên khu rừng tìm lại số hạt cườm này.

-Nhưng mà..........có vài viên hạt cườm đã bị bể mất rồi, liệu sẽ khôi phục được chứ?

Maika cầm lấy một viên hạt cườm đã bị nức ra làm đôi xem xét rồi lại nhìn lên Nonno và rồi trông thấy nét mặt thất vọng của cô chị ấy khiến cô có chút tội lỗi vì lời nói của mình, nhưng rồi sau đó Nonno lại đưa tay nhận lấy viên hạt cườm trong tay cô rồi lại mím môi như đang suy nghĩ điều gì đó.

-Chị nghĩ nếu dùng keo dính dán lại thì có lẽ sẽ khôi phục lại được, nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian.

-Nhưng mà keo dán ở đâu??

-Chị sẽ hỏi mượn lễ tân xem sao, hy vọng là họ sẽ có sẵn một lọ keo dán.

Đoạn Nonno khẽ nhìn sang Nagisa vẫn đang thất thần bên cạnh, song nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa nhỏ ấy xoa dịu, mỉm cười dịu dàng trấn an.

-Mạnh mẽ lên nào Nagisa, chị biết hiện tại em đang cảm thấy rất sốc về những gì đã xảy ra nhưng ngay lúc này đây em cần phải mạnh mẽ lên, Shoko hiện tại đang tuyệt vọng hơn bao giờ hết, những gì bây giờ chúng ta có thể làm là tìm đủ mọi cách để có thể giúp được em ấy, Nagisa rất thương chị mình mà, ngay lúc này em cần phải giữ được sự tỉnh táo cho bản thân mình, hãy tin rằng những biến cố của ngày hôm nay rồi sẽ qua thôi, chúng ta sẽ lại quay về cuộc sống vui vẻ giống như trước kia vậy.

Đoạn Nonno đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má đứa nhỏ kia, chầm chậm đưa tay xoa đầu Nagisa vỗ về.

Bỗng cánh cửa phòng bật mở ra thu hút sự chú ý của mọi người, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía Risa với gương mặt vẫn còn nhợt nhạt đang khập khiễng chống tay lên tường bước ra ngoài phòng khách rồi chậm rãi tiến về phía ngoài cửa lớn, Anna thấy vậy vội vàng chạy đến ngăn lại.

-Nè, em định đi đâu thế? Vết thương của em vẫn chưa lành đâu.

-Em phải đi tìm Shoko.........em có cảm giác nếu như bây giờ mình không đi.........thì sau này em sẽ không được gặp lại Shoko nữa........

Risa khó nhọc nói chuyện song chậm rãi bước ra ngoài cửa nhưng Anna ngay lập tức ngăn lại, bản thân sau đó chạy vào trong phòng khách lấy cây đèn pin mà Nonno đã sửa dụng trước đó rồi quay trở ra ngoài cửa.

-Em chỉ vừa mới tỉnh lại thôi nên cơ thể không thể đi nhanh được đâu, để chị đi cùng với em.

-Em cũng sẽ đi nữa! Em rất muốn biết tình hình của chị hai ngay lúc này.........em sẽ đi cùng hai chị.

Nagisa đưa dụi dụi hốc mắt đỏ hoe của mình rồi dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài cửa cùng với Risa và Anna, sâu trong ánh mắt cô bé lúc này dấy lên một tia hy vọng nhỏ nhoi ngay lúc này. Iori và Hana đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng loạt đứng dậy mặc áo khoác vào, cả hai cũng bước ra ngoài nhập hội cùng với mọi người.

-Em cũng rất lo cho Mirinya nên em cũng sẽ đi nữa.

-Mặc dù em vẫn cảm thấy chuyện này có hơi hoang đường nhưng em cũng không thể giương mắt làm ngơ được, hơn nữa Risa-chan chỉ vừa mới tỉnh lại thôi, nếu như chị không đi nổi thì em sẽ cõng chị.

-Cảm ơn em, Iorin, cả Hana-chan nữa.

Risa mỉm cười vỗ nhẹ lên vai hai người em thân thiết của mình rồi bật lấy cây đèn pin trong tay lên rọi sáng con đường bên ngoài, lúc này Kiara cũng lật đật mặc áo khoác vào và chạy tới gia nhập hội cùng.

-Em cũng sẽ đi với mọi người nữa, càng đông người thì việc tìm kiếm sẽ càng dễ hơn mà.

-Còn em thì sẽ ở lại với Nonno-chan, em sẽ giúp chị ấy khôi phục lại xâu chuỗi cho Shoko-san, hơn nữa giả sử như Sana-san hay Hitomi-san với Emiri-san có quay về thì em sẽ gọi điện báo cho mọi người biết.

-Nhờ em vậy, Maika-chan.

Maika mỉm cười gật đầu, hướng mắt dõi theo bóng lưng mọi người dần dần khuất dạng sau cánh cửa lớn rồi quay sang nhìn cô chị Nonno lúc này đang chia những viên hạt cườm bị vỡ ra một góc, bước đến ngồi bên cạnh chị ấy.

-Chúng ta nên làm gì trước đây, Nonno-chan?

-Chị nghĩ tụi mình nên tìm cái gì đó để xỏ những viên hạt cườm này nào trước.

-Hình như trong mấy túi bánh kẹo mà lúc trưa Risa-san mua từ siêu thị về có dùng vài sợi dây thừng buộc lại thì phải, để em đi kiếm thử.

-Còn chị thì sẽ đi hỏi mượn lễ tân về lọ keo dán, mong rằng họ sẽ có.

Nói rồi cả Nonno và Maika đều đứng dậy vội vã chia nhau đi kiếm vật liệu cho việc gắn lại sợi xâu chuỗi kia, thời gian lúc này rất cấp bách không được chậm trễ.

**************************************************

Trong khi đó bên phía khu rừng thông lúc này, Risa đang cố gắng bước đi nhanh hơn khi bị lớp tuyết dày cộm dưới chân làm cản trở việc di chuyển, từng đợt gió lạnh đến thấu xương thổi qua khiến những vết thương trên cơ thể cô đau nhức vô cùng nhưng Risa cắn răng cố gắng chịu đựng, tâm trí không ngừng nghĩ đến hình ảnh điên loạn của đứa nhỏ kia vào lúc ấy lòng ngực cô lại trở nên nhói quặn, cô có thể cảm nhận được rằng em ấy đang gào khóc vì đau khổ như nào, bản thân tràn ngập sự tội lỗi khi đã vô tình làm tổn thương đến người con gái mà mình yêu thương nhất.

-Em vẫn ổn chứ, Risa? Có cần nghỉ ngơi một tí không?

Anna bên cạnh lo lắng hỏi han khi thấy sắc mặt Risa lúc này trở nên trắng bệch nhưng Risa lại lắc đầu ý chỉ không sao, thế nên cô chỉ đành tiếp tục dùng đèn pin soi sáng con đường phía trước cho mọi người cùng đi.

-Kì lạ thật........tụi mình đã đi một quãng đường khá là dài rồi nhưng lại chẳng thấy dấu chân của chị hai hay nhóm của Sana cả.

Nagisa vừa đi vừa dùng đèn flash từ điện thoại mình rọi sáng xung quanh nhưng vẫn chẳng có dấu vết gì, Anna bên cạnh nghe vậy liền đáp lời cô bé.

-Ở mấy vùng núi tuyết như này thường hay có gió lớn vào ban đêm, có lẽ gió đã thổi những ụ tuyết trên tán cây thông xuống làm xóa đi dấu chân của mọi người cũng nên.

-Nhưng mà cứ đi mãi như vậy thì làm sao tìm được chị hai hay Sana và mọi người chứ.

-Từ từ rồi chúng ta sẽ tìm ra thôi, Nagisa-san đừng lo lắng quá.

Nói rồi mọi người lại men theo con đường mòn mà đi thẳng về phía trước, đi được một đoạn thì ai nấy đều khựng lại khi trông thấy có ba bóng dáng ai đó đang ngồi dưới gốc cây thông to sụ ở đằng xa xa, mọi người đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi chầm rãi tiến lại gần ba bóng dáng ấy và ai nấy đều ngạc nhiên khi trông thấy Sana cùng Hitomi và Emiri với cơ thể đầy vết thương đang nép sát vào thân cây tựa lưng vào nhau.

-Hitomin!!

-Mirinya!!

Hitomi và Emiri nghe tiếng gọi liền ngước lên nhìn, cả hai mừng rỡ chống tay ngồi dậy khi trông thấy nhóm Risa đang tiến về phía mình.

-Mirinya! Ơn trời chị vẫn ổn! Em lo cho chị lắm đấy.

Hana chạy tới ôm chầm lấy người yêu mình thở phào một tiếng nhẹ nhõm, sau đó vội vàng áp hai tay lên má Emiri xoa xoa để cho chị ấy bớt lạnh đi.

-Sana-san, Shoko đâu?

Sana ngước nhìn Risa với ánh mắt tràn đầy mong đợi rồi lại nhìn Nagisa bên cạnh cũng đang nhìn lấy mình thì khẽ buông một tiếng thở dài, khẽ lắc lắc đầu.

-Chị xin lỗi, tụi chị đã đuổi theo kịp Shoko nhưng rồi sau đó lại bị em ấy quật ngã làm cho bất tỉnh một lúc, đến khi tỉnh lại thì đã mất dấu em ấy rồi.

-Trời lại quá tối nên tầm nhìn của bọn em bị hạn hẹp, thế nên bọn em chỉ đành lần mò trong bóng tối để tìm đường về.

Hitomi chen vào nói tiếp, sau đó vòng tay ôm lấy Nagisa vào lòng vỗ về cô nàng trấn an.

-Thế còn Non-chan đâu? Em ấy vẫn đang ở resort sao?

-Ừm, cậu ấy đang cùng với Maika tìm cách khôi phục lại xâu chuỗi cho Shoko, nhưng em không biết chuyện đó liệu có thành công hay không.

Risa tuy rằng có chút thất vọng khi không tìm được tung tích gì của Shoko nhưng rất nhanh cô liền gạt phăng đi những cảm xúc bi quan trong mình lúc này và đưa tay đỡ lấy Sana đứng dậy, sau đó cô cùng với mọi người tiếp tục men theo con đường mòn phía trước bước đi vào trong dãy rừng sâu rậm rạp u tối. Bỗng một tiếng hét thất thanh của ai đó từ đâu truyền đến và rồi đằng xa xa xuất hiện một ánh đèn trắng cứ nhấp nháy nhấp nháy liên tục, giây sau đó một bóng dáng cao to của mình người đàn ông trông có vẻ như là người địa phương ở khu vực này đang vặn vẹo ngã nghiêng hai bên vừa chạy vừa hét toáng về phía nhóm Risa.

-Có quái vật! Có quái vật ở đằng kia!

Người đàn ông đó ngã vấp xuống nền tuyết dày cộm cùng với chai rượu nồng nặc lăn lóc bên cạnh rồi lại lật đật đứng dậy hoảng hốt bỏ chạy đi tiếp, nhóm Risa ngoái đầu nhìn về phía hướng người đàn ông ấy vừa đi tới rồi lập tức vội vã tiến về phía trước mà chạy đi.

Chạy được một quãng xa thì Risa trông thấy dưới đất có những dấu chân lớn in hằn trên nền tuyết và trên thân xung quanh cũng có những vết cào lớn, ngay lập tức cô giật lấy cây đèn pin từ tay Anna rọi về phía trước rồi lần theo dấu chân dưới đất gấp gáp bước đi nhanh đến một vùng đất trống khá là rộng, Risa dùng đèn pin rọi ánh sáng xung quanh thì phát hiện có một căn nhà gỗ nhỏ nằm cách đó không xa, trong lòng bỗng có linh cảm rằng Shoko dường như đang trốn ở gần đây liền chậm rãi bước đến gần căn nhà gỗ ấy.

-Shoko? Em có ở đây không?

Risa vừa từng bước từng bước đi vòng quanh tìm kiếm vừa cất tiếng gọi nhưng xung quanh chẳng toàn là một sự tĩnh lặng, cô lần theo ánh sáng từ cây đèn pin trong tay đi ra phía sau căn nhà gỗ ấy thì bỗng nhiên từ bên hiên nhà xuất hiện một cái bóng đen lớn nhảy ra rồi phóng nhanh chạy vào trong rừng, Risa vội vàng lật đật đuổi theo phía sau.

-Shoko! Đừng chạy nữa, làm ơn hãy nghe chị giải thích đi mà! Shoko!

Shoko bỏ ngoài tai những lời kêu gào của Risa mà cứ cắm đầu chạy mãi chạy mãi về phía trước, tâm tình lại trở nên mất kiểm soát mà gầm lên một tiếng mang theo sự đau khổ trong đấy, xoay người lại vung tay khiến những hàng cây xung quanh lần lượt đổ ập vào Risa cùng mọi người.

-Cận thận!!

Một tiếng "rầm" lớn vang lên mang theo một trận khói mù mịt khiến mọi người tán loạn khi tầm nhìn phía trước bị che khuất đi, Risa cắn răng chống tay ngượng dậy vội vàng đuổi theo Shoko đang quay lưng rời đi.

-Đừng đi mà, Shoko! Làm ơn.........hãy nghe chị giải thích! Chị là thật lòng yêu em, chị muốn ở bên cạnh em chứ không phải như những gì em nghĩ đâu! Shoko à, em hãy bình tĩnh nghe chị nói có được không?!

GRAOOOOOOO

Shoko nhe hàm răng nanh sắc nhọn hướng về phía Risa gầm lên đe dọa nhưng trái lại người chị ấy vẫn giữ nét mặt bình tĩnh khiến cô nàng có chút sững sờ, nhe răng gầm gừ lùi lại vài thước.

-Chị hai........

Shoko liếc mắt nhìn qua Nagisa đang từng bước tiến lại gần mình, nhìn gương mặt non nớt cùng với ánh mắt long lanh của em mình khiến tâm can cô trở nên sợ hãi mà ngày càng lùi lại về sau, há miệng giơ bộ hàm răng nanh ra gầm lên thành công khiến đứa nhỏ kia sợ hãi mà lùi lại.

-Chị hai........chẳng phải chị đã hứa là sẽ cùng em đi trượt tuyết sao?

-Grưưư........

-Mọi người đều đang rất lo cho chị lắm đấy, chị hai........đừng làm loạn nữa mà.

Nagisa đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má mình, từng bước chậm rãi muốn tiến lại gần chị mình nhưng Shoko bất ngờ vung tay vồ lấy khiến Nagisa giật mình không kịp phản ứng, bản thân nhanh chóng được Sana kéo lùi về sau.

-Em làm cái trò gì vậy hả, Shoko?!! Em có biết Nagisa đã lo lắng cho em như nào không hả!? Em định tấn công cả con bé luôn à?

Sana mất kiên nhẫn mà lớn tiếng quát nạt đứa em mình, cô bước đến trước mặt Shoko lúc này vẫn đang gầm gừ trừng mắt với mọi người, không nói không rằng liền nắm lấy một nhúm tuyết dưới đất ném về phía đứa nhỏ ấy, bản thân lúc này cũng không giữ được sự bình tĩnh mà nấc nghẹn từng tiếng nhưng ngay sau đó Sana đã vội lau đi những giọt nước mắt của mình, khẽ hít một hơi thật sâu song ngước ánh mắt tức giận nhìn lên Shoko.

-Em nghĩ bản thân làm như thế là oai lắm sao, Shoko? Tất cả mọi người ở đây đều vì là lo lắng cho em nên mới cùng nhau đi tìm em như vậy nhưng em một chút bình tĩnh để nghe mọi người giải thích cũng không có nữa à? Non-chan ở lại resort đang cố gắng khôi phục lại xâu chuỗi cho em như nào em có biết không hả? Cả Maika-san nữa, em ấy cũng đang giúp đỡ Non-chan một tay ở nhà kia kìa, còn Nagisa với Hitomin và Mirinya........cả ba đứa nó đều rất lo cho em có biết không!?

Sana lần nữa cuối người nắm lấy một nhúm tuyết và ném vào người đứa em mình, ánh mắt sòng sọc hằn đỏ giận dữ chỉ về phía Risa bên cạnh mà quát tháo.

-Em nhìn Risa-chan đi! Em ấy toàn thân thương tích như vậy nhưng vẫn cắn răng giữa thời tiết lạnh giá như thế này để đi tìm em, nếu như Risa-chan không hề yêu em thì em ấy sẽ không màn những vết thương trên người như thế mà đi tìm em như thế đâu! Thậm chí Risa-chan còn không thèn bỏ chạy khi thấy hình dạng lúc này của em nữa, như vậy chưa đủ để chứng minh tình cảm của em ấy dành cho em sao?! Em còn nhớ lúc trước khi em suýt bị đưa đi sang Úc thì Non-chan đã nói gì với em không? "Có những thứ tình cảm không phải nói ra bằng lời thì sẽ thấy được, mà chính em phải tự mình cảm nhận thứ tình cảm ấy như nào"........ Risa-chan đã ở bên cạnh em lâu như thế........đối xử tốt với em như nào bộ em không thấy sao?! Nếu như em ấy thực sự thương hại em thì em ấy đã cảm thấy em là một thứ phiền phức rồi!!

Shoko vẫn nhe răng trừng trừng nhìn một Sana đang tức giận tột cùng trước mắt mình, trống ngực đập "thình thịch" khi bị cảm giác tội lỗi bủa vây lấy tâm trí, bởi đây là lần đầu tiên cô bị nghe những lời trách mắng từ chị mình như vậy, cô ngửa đầu gầm lên một tiếng chói tai rồi vung tay quật đổ thân cây trước mặt mình rồi quay lưng bò chạy vào trong rừng sâu.

Thân cây thông to lớn ngã ập về phía Risa với mọi người nhưng ai nấy đều đã nhanh chóng lùi lại về sau một quãng xa và một tiếng "rầm" lớn vang dội lên kèm theo một lớp khói bụi dày đặc bao phủ lấy tầm nhìn xung quanh, đến khi nhìn lại thì đã thấy thân cây chắn ngang hết cả con đường không thể đi được. Riêng Risa do ban nãy đã nhanh chân chạy về phía trước nên không bị kẹt lại phía sau, cô lần theo dấu chân đứa nhỏ kia để lại trên đất mà đuổi theo phía sau.

*******************************************************

Trong khi đó ở bên resort lúc này, Maika và Nonno lụi cụi ngồi gắn lại từng viên hạt cườm bị nức nẻ cuối cùng rồi lại hối hả xỏ lấy từng viên vào sợi dây thừng lấy từ những túi kẹo ngọt rồi cẩn thận đan lại với nhau tạo thành một chiếc vòng co rút để lúc đeo vào thì có thể tháo ra dễ dàng. Nhìn sợi xâu chuỗi đã được khôi phục lại hoàn toàn trong lòng Nonno không khỏi cảm thấy vui mừng, đôi bàn tay của cô lúc này có tê cứng do vận động quá nhiều.

-Tụi mình đi thôi Maika-chan, chúng ta cần phải đem cái này đến cho Shoko liền.

-Nãy giờ chị đã gắng sức nhiều rồi nên chị hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, để em đi tìm mọi người cho.

-Chị không sao đâu, ngồi yên một chỗ chỉ càng khiến chị cảm thấy lo lắng hơn thôi.

Nói rồi Nonno nhanh chóng mặc lấy áo khoác của mình vào và bật ánh đèn flash từ điện thoại lên soi sáng, sau đó cùng Maika men theo những dấu chân in hằn trên nền đất vội vàng đuổi theo những người kia.

.

.

.

.

.

.

.

.

Về phía Shoko lúc này, cô nàng cứ chạy mãi chạy mãi vào trong rừng sâu không hề biết điểm dừng như thể ngay bản thân đang muốn chạy trốn khỏi nơi đây vậy, nhưng càng chạy thì trong lòng Shoko lại càng trở nên nặng nề, trống ngực cảm thấy cô đơn hiu quạnh khi nghĩ đến những vòng tay ấm áp hay những tiếng cười đùa rôm rả của mọi người, bước chân theo đó dần dần chậm đi và rồi khựng lại giữa đường.

Risa lúc này đã đuổi theo kịp đứa nhỏ kia, những vết thương trên người do vận động mạnh nên nức toát ra khiến cô đau đớn ngã khụy xuống đất thở dốc một cách mệt mỏi, nhưng rồi Risa lại chống tay cố gắng ngượng dậy lê từng bước nặng nhọc đến gần Shoko, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào sóng lưng đứa nhỏ kia thì thào gọi tên.

-Shoko.........

-Grư..........

Shoko quay người vung tay quật vào người Risa gầm gừ rít lên, nhưng ngay sau đó đôi đồng tử cô trợn tròn ngạc nhiên khi trông thấy người chị kia bám chặt lấy cánh tay mình, hơi ấm quen thuộc từ nơi cánh tay truyền đến khiến Shoko thoáng sững sờ đôi chút.

-Shoko..........chị xin lỗi........

Shoko cảm nhận được cánh tay của mình đang được người chị kia ôm chặt vào lòng, cô trông thấy đôi vai chị khẽ run lên từng hồi và có thứ gì đó vời rơi xuống cánh tay cô, nó giống như là........nước mắt.

Risa-san đang khóc sao? Lần đầu tiên cô trông thấy chị ấy bật khóc như vậy.

Lòng ngực Shoko trở nên nhói quặn, tâm can bị dằn xé giày vò bởi sự tức giận xen lẫn tội lỗi, ngay lúc này cô chẳng biết bản thân nên làm gì mới phải.

-Em đang khóc đúng chứ..........Shoko? Chị có thể..........cảm nhận được rằng đang khóc..........

Risa chống đỡ lấy cánh tay Shoko từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt đứa nhỏ ấy khẽ mỉm cười cùng với hốc mắt đỏ hoe của mình, cô nhẹ nhàng đưa tay nâng lấy gương mặt cô nàng rồi khẽ tựa đầu vào trán cô nàng song dịu dàng vuốt ve làn da sần sụi khô ráp của em ấy vỗ về.

-Chị xin lỗi........chị đã làm Shoko phải chịu tổn thương.........chị thành thật xin lỗi em........

-Grưư.........

-Phải, những gì mà em đã nghe thấy lúc đó đều là thật, chị đã từng cảm thấy thương hại em nên mới ở bên cạnh em như thế...........nhưng tình cảm chị dành cho em là thật, những lời tỏ tình ở Fukuoka Tower ngày hôm đó cũng đều là thật, chị thực sự muốn ở bên cạnh em Shoko, nếu bây giờ có thể cho chị chọn lại một lần nữa thì chị vẫn sẽ chọn ở bên cạnh em, chị muốn được bảo vệ em, muốn được cùng em trải qua những tháng ngày vui vẻ như lúc trước và...........chị thực sự xin lỗi em, Shoko.

-Grư...........

-Bộ dạng của Shoko lúc này trông xấu xí thật đấy, nếu như chị nói bản thân chị không sợ hãi thì đó quả thật là một lời nói dối, thú thật chị đã bị sốc khi trông thấy em như thế này, chị không biết khi Nonno khôi phục được sợi xâu chuỗi rồi thì em có thể quay trở lại như lúc trước không và chị cũng chị không muốn thấy em phải gặp rắc rối trong hình hài này, nếu như để người dân nơi đây phát hiện ra và báo lên cho chính quyền địa phương biết...........chị thực sự không tưởng tượng nổi lúc đó Shoko sẽ bị đủ mọi sự miệt thị như nào, chị không muốn điều đó xảy ra.

Đoạn Risa khẽ ngước lên đối mặt với Shoko, ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu cưng chìu dành cho đứa nhỏ kia, mỉm cười vuốt lấy gò má khô ráp rồi vòng tay ra sau cổ ôm lấy em ấy vào lòng.

-Chị yêu em, Shoko.

-Risa.........san.........

-Mình cùng về nhà thôi, về lại tổ ấm của tụi mình giống như lúc trước.

-Em.........em có thể.........sao........?

Một luồng sáng chói loá bao bọc lấy toàn thân Shoko mang theo từng làn khói lạnh toát phả ra và dần dần tan biến vào hư không, Shoko chậm rãi ngẩn đầu đón lấy ánh nhìn hiền dịu của Risa dành cho mình, bàn tay khẽ bấu víu vào vạt áo chịu cất giọng run run hỏi.

-Risa-san..........em thực sự........có thể về nhà sao?

-Tất nhiên rồi.

-Nhưng mà...........với bộ dạng của em như lúc này thì làm sao có thể.........

-Em đang nói gì vậy, Shoko?

-........Eh??

Risa mỉm cười áp tay lên má đứa nhỏ kia nâng nhẹ gương mặt cô nàng tựa vào trán mình, yêu chìu vuốt ve gò má lạnh toát của cô nàng thì thầm.

-Em đã quay trở về rồi mà.

-Eh??

Shoko trợn mắt nhìn lấy hai bàn tay hồng hào của mình rồi lại đưa tay sờ lên gương mặt mình một lúc lâu, bản thân sững sờ không dám tin những gì đang diễn ra với chính mình, ngập ngừng ngước lên nắm lấy tay Risa run run gặng hỏi.

-Risa-san, em..........em không nằm mơ đúng chứ? Em thực sự.........đã quay trở về như lúc trước rồi sao?

-Phải, Shoko không nằm mơ, em đã không còn trong hình hài xấu xí đó nữa rồi.

Shoko xúc động sà vào lòng Risa ôm chặt cứng mà oà khóc nức nở như một đứa con nít, trống ngực run run đập mạnh mẽ mang theo cảm xúc hạnh phúc bung toả ra, cô nàng vui đến nỗi quên luôn cái lạnh rét đang bủa lấy cơ thể mình.

Risa vội cởi lấy áo khoác mặc vào cho Shoko rồi dùng áo len của mình buộc ngang hông che đi cơ thể trần trụi của cô nàng lúc này rồi xoay lưng lại kh người khụy xuống.

-Chị cõng em về.

-Eh?! Nhưng mà........

-Chân Shoko lúc này đã tê cứng hết rồi, đúng chứ? Nên là để chị cõng em về.

Lúc này Shoko mới cảm nhận được cơn ê buốt lạnh rét từ đôi chân mình truyền đến, cả người khẽ run lên khi có cơn gió lớn thổi qua liền nhướng người ôm lấy cổ Risa để chị cõng mình lên, chậm rãi rảo bước men theo con đường vừa rồi mà đi về. Nhìn những miếng băng trắng rướm máu trên mặt của chị, trong lòng Shoko lại cảm thấy tội lỗi vô cùng, khẽ siết chặt lấy bờ vai Risa dụi dụi vào lòng chị.

-Huh? Có chuyện gì sao?

-Risa-san.........em xin lỗi.

-Chị cũng xin lỗi em, Shoko chắc hẳn đã cảm thấy thất vọng về chị lắm nhỉ?

-Em mới là người có lỗi.........em đã không chịu nghe chị giải thích và làm khổ mọi người như thế.

-Mọi chuyện đều đã qua rồi, sau này chúng ta hãy cùng thấu hiểu nhau hơn nhé, Shoko?

-Ừm~

Shoko mỉm cười tựa đầu vào vai Risa cảm nhận hơi ấm áp lan toả từ chị, bản thân cơ hồ trở nên mệt nhoài rồi dần dần thiếp đi trên lưng chị. Risa khẽ quay đầu nhìn lấy gương mặt phúng phính của cô nàng mà phì cười, đôi chân cố gắng bước đi thật nhanh để có thể trở về khu reosort cùng với mọi người.

Từ đằng xa xa là bóng dáng của Sana và mọi người đang hớt hải ráo riết hò hét tìm kiếm Shoko và Risa sau khi đã thoát được con đường bị chặn kia, và rồi khi trông thấy bóng dáng của cả hai thì ai nấy đều vội vàng chạy tới bên cạnh lo lắng hỏi han.

-Risa-chan! Em không sao chứ?!

-Vâng, mọi chuyện đều đã ổn rồi Sana-san.

Sana hơi nheo mày lại khó hiểu nhưng rồi cơ mặt cô thoáng chốc trở nên cứng đờ sững sờ nhìn lấy Shoko đang gục đầu trên vai Risa, run run đưa tay áp lên má em mình, nét mặt vẫn chưa khỏi ngạc nhiên.

-Shoko........con bé.........làm thế nào mà.........??!

-Em cũng không rõ, nhưng đã có một luồng sáng xuất hiện xung quanh Shoko và rồi sau đó em ấy đã quay trở về như lúc trước.

-Nói như vậy..........lời nguyền của chị hai..........?

Sana run run quay sang ôm chầm lấy Nagisa một lúc lâu rồi lại đẩy em mình ra, gương mặt tràn đầy niềm vui sướng tột cùng.

-Lời nguyền đã được hóa giải rồi.......Shoko đã quay trở lại với chúng ta rồi.........

Nagisa thảng thốt đưa tay che miệng mình rồi lại nhìn sang người chị mình vẫn đang thiếp đi trên vai Risa, bản thân không giấu nổi sự xúc động mà chạy tới bên cạnh Hitomi mừng rỡ hét lớn.

-Chị nghe gì không Hitomin?! Chị hai đã hóa giải được lời nguyền rồi! Chị hai đã quay về rồi!!

-Ừm ừm, chị nghe rồi.

Hitomi mỉm cười xoa xoa đầu Nagisa song ôm lấy cô nàng vỗ về, Emiri bên cạnh cũng gục đầu vào vai Hana bật khóc vì quá vui mừng, những người còn lại ai nấy cũng chỉ biết lắc đầu phì cười trước khung cảnh xúc động này.

-Mọi người ơi!!

Cả bọn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn song ai nấy đều thoáng ngạc nhiên khi thấy Nonno cùng với Maika đang vội vã chạy về hướng này, Sana bước đến bên cạnh người yêu mình đang thở dốc vuốt ve cô nàng hỏi han.

-Sao em lại ở đây?? Nhưng mà cũng vừa đúng lúc lắm.

-Chị nói vậy là sao??

Nonno nghiêng đầu khó hiểu song đưa mắt nhìn theo hướng mà Sana đang nhìn, cơ mặt thoáng chốc ngỡ ngàng rồi lại trở nên vui mừng khôn xiết, chậm rãi bước đến bên cạnh Shoko dịu dàng vuốt ve mái tóc của đứa nhỏ ấy rồi khẽ tựa đầu lên trán Shoko thở phào nhẹ nhõm, đôi bờ vai theo đó khẽ run lên từng hồi.

-Tốt quá rồi..........

Sana bước đến bên cạnh xoa xoa đầu Nonno đầy cưng chìu rồi vòng tay ôm lấy vai cô nàng kéo vào lòng mình, vỗ về.

-Về nhà thôi mấy đứa, mọi người đều đã vất vả rồi.

-Giờ em chỉ muốn về lại resort đánh một giấc ngon lành cho đến sáng mà thôi.

-Em thì lúc nào mà chả biết ngủ chứ, Hitomin.

-Kệ em!

Nói rồi mọi người cùng nhau rảo bước quay trở về khu resort trong sự mệt mỏi rã rời, ánh trăng trên cao soi chiếu xuống khoảng không gian tĩnh lặng yên bình lúc này, tâm tình mọi người giờ đây đều đã có thể thoải mái hơn rồi.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shoko khẽ cựa mình tỉnh giấc khi thời tiết trở lạnh khiến cô khẽ run lên rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa, chợt cô cảm nhận được bên má mình đang bị ai đó chọt chọt liên tục thì khó chịu mở mắt ra nhìn.

-Chào buổi sáng, Shoko.

Risa tựa lưng vào thành giường mỉm cười, ngón tay nghịch ngợm vẫn chọt chọt lấy cái má phúng phính của đứa nhỏ bên cạnh. Shoko chớp chớp mắt mơ màng nhìn lấy người chị kia rồi khẽ nhích lại gần sà vào lòng chị ôm lấy dụi dụi như đang làm nũng.

-Sao vậy?

-Em lạnh.........

-Ban sáng Sana-san với Noriko đã đi ra ngoài chợ mua vài trang phục giữ ấm cho em rồi đấy, và mọi người cũng đang chuẩn bị đi trượt tuyết nè, Shoko cũng mau dậy đi.

Shoko nghe vậy thì liền trở mình ngồi dậy, tuy nhiên bản thân vẫn còn có hơi ngái ngủ nên cứ ngồi ì một chỗ gật gà mãi. Risa nhìn dáng vẻ đáng yêu ấy mà phì cười, không nhịn được mà đưa tay nâng lấy gương mặt đứa nhỏ kia xoay lại và hôn nhẹ lên trán cô nàng.

-Chị làm gì thế??

-Hôn chào buổi sáng.

Shoko chớp chớp mắt rồi lại chuyển sang lườm nguýt người chị kia, gương mặt xụ xuống thất vọng.

-Sao thế?

-Không phải chỗ đó..........

-Thế em muốn hôn chỗ nào?

-Risa-san baka.

Nói xong Shoko hờn dỗi toan định rời khỏi giường thì chợt cánh tay cô bị Risa nắm lấy kéo lại ngã vào lòng chị, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy cằm mình bị nâng lên ép xoay lại, sau đó là một cảm giác mềm mềm áp lên môi mình và mùi hương dịu nhẹ như mùi sữa tắm từ trên người Risa toả ra khiến cô đơ người trong chốc lát rồi bối rối đáp lại chị. Risa vòng tay ra sau gáy cô nàng kéo sát vào người mình, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn vụng về của đứa nhỏ kia dành cho mình, sau đó chậm rãi rời khỏi đôi môi cô nàng rồi mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô nàng yêu chìu.

-Như vậy là được rồi chứ?

Gò má Shoko thoáng chốc trở nên nóng rang đỏ bừng lên, ngượng ngùng đẩy Risa ra khỏi người mình rồi vội vàng chạy ù vào phòng tắm đóng "sầm" cửa lại. Risa nhìn theo bóng lưng của cô nàng mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, mãn nguyện mỉm cười hí hửng nằm dài ra giường chờ đợi đối phương.

Sau khi đã thay đồ vệ sinh cá nhân xong xuôi, cả hai cùng nhau bước ra ngoài phòng khách nơi mọi người đang tập trung lại ăn sáng và trò chuyện rôm rả với nhau.

-Chào buổi sáng cặp đôi uyên ương, mới sáng sớm mà đã mặn nồng quá nhỉ.

Risa mỉm cười nắm tay Shoko đang đỏ mặt ngượng ngùng kéo đến chỗ trống cạnh Anna đang thảo luận gì gì đó với Kiara ngồi sát bên, Risa nhìn chằm chằm lấy hai người họ một lúc rồi nhỏe miệng gian tà, cất tiếng gọi.

-Anna nè.

-Hửm?

-Trông chị với Kiara-chan có vẻ thân thiết quá nhỉ?

-Có gì không ổn à?

-Không có gì, chỉ là nhìn cả hai trông như đang quen nhau vậy.

Mọi người nghe vậy thì liền đổ dồn những ánh mắt thích thú nhìn lấy Anna và Kiara tuy nhiên cả hai lại khá bình thản và chẳng có gì là lúng túng, Anna khẽ nhún vai nhàn nhạt đám.

-Kiara-san rủ chị lát nửa đi ngắm động băng gì đó ở gần đây, và hơn nữa gu của chị không phải là mấy đứa con nít nhỏ tuổi như thế này đâu.

-Chị nói nghe tổn thương quá đấy Anna-san, so với đứa con trai trong lớp thì em khá được lòng mấy chị gái senpai khóa trên đấy.

-Rồi có ai tỏ tình với em chưa?

-Ờ thì.........chưa.

-Xì, vậy cũng nói.

-Nhưng mà em vẫn tốt hơn nhiều so với đứa con trai khác rồi còn gì~

Mọi người nhìn màn đấu khẩu giữa hai người mà khẽ nhếch môi cười thích thú xen lẫn gian tà, chợt Iori sực nhớ ra điều gì đó liền quay sang hỏi.

-Phải rồi, về chuyện lời nguyền của Shoko-chan ấy, mặc dù nghe mọi người giải thích khá nhiều nhưng em vẫn chưa hiểu vài chỗ cho lắm.

-Chưa hiểu chuyện gì?

-Nếu như cách phá giải lời nguyền là dùng tình yêu thương thì tại sao Sana-san hay Nagisa-san đây lại không thể hóa giải được? Hai người đều thương Shoko-chan không kém gì Risa-chan mà?

Nghe đến đấy mọi người gồm cả Sana và Nagisa đều gật gù đồng tình, quả thật thì điều này vẫn thật là khó hiểu.

-Chị nghĩ mình có câu trả lời đấy.

Cả bọn đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Nonno đang nhấp lấy ly nước ép của mình rồi mỉm cười đón lấy ánh nhìn tò mò chờ đợi của mọi người, chậm rãi nói tiếp.

-Sở dĩ vì sao chỉ có mình Risako có thể hóa giải được lời nguyền là bởi vì cho dù có trông thấy hình dạng xấu xí của Shoko thì cậu ấy cũng không bỏ chạy hay la hét sợ hãi giống như chúng ta vào ngày hôm qua, và khi vừa tỉnh lại sau cơn hôn mê thì Risako liền vội vã chạy đi tìm Shoko mặc cho vết thượg trên người vì sợ rằng sau này sẽ không còn được em ấy nữa. Sana với Nagisa-chan, hoặc là Hitomi-san với Emiri-chan.........hay thậm chí là cả chị cũng vậy, thì mặc dù cả mọi người vẫn luôn quan tâm Shoko, nhưng chị đoán rằng trong lòng tất cả vẫn còn ám ảnh về hình dạng của Shoko hoặc là không mấy hiểu rõ về hoàn cảnh của em ấy nên dù có bù đắp bằng tình thương nhưng lời nguyền vẫn còn mãi ở đấy.

Những lời giải thích của Nonno khiến mọi người đều hiểu ra vấn đề, ngay cả Sana và Nagisa cũng đồng tình vì quả thật trong lòng cả hai vẫn còn nhiều khuất mắt dành cho Shoko, tuy nhiên thì giờ đây cả hai đã có thể gỡ bỏ gánh nặng bấy lâu trong lòng mình rồi.

-Em vẫn đeo cái vòng đó sao, Shoko?

Sana chỉ vào sợi xâu chuỗi trên tay em mình thắc mắc hỏi và nhận được nụ cười tươi rói của đứa nhỏ ấy.

-Thì tại Non-chan với Maika-san đã cất công khôi phục lại cho em mà, em sẽ đeo nó để làm kỉ niệm.

-Phải rồi, mặc dù hôm qua là Giáng Sinh và đã qua rồi nhưng em có quà dành cho mọi người đây.

Đoạn Maika lấy ra một chiếc hộp vuông lớn để ở giữa bàn ăn rồi cẩn thận tháo lớp bọc giấy bóng xung quanh, chậm rãi mở ra để lộ những viên kẹo óng ánh mang gương mặt của những loài động vật đáng yêu khiến ai nấy đều trầm trồ vì quá đẹp.

-Oa~trông ngon quá đi!

-Em với Iori-san đã cùng đi mua quà cho mọi người và bọn em đã chọn lựa khá là lâu đấy.

-Tụi chị cũng có quà Giáng Sinh cho mọi người nữa, đợi xíu nha.

Emiri và Hana lật đật chạy về vòng mình lấy ra những chiếc túi giấy nhỏ phân phát cho mọi người, bên trong là những chiếc vòng tay kiểu cách trông rất sành điệu đáng yêu. Nagisa với Hitomi cũng lấy ra quà của mình ra, đó là những chiếc chuông gió được làm từ thủ công trông rất đẹp mắt.

Quà của Anna là một phần bánh ngọt của tiệm bánh nổi tiếng Hidemi Sugino, còn của Kiara là một hộp socola cũng từ cùng một tiệm bánh mà Anna đã ghé mua. Risa và Shoko thì món quà của cả hai là những chiếc móc chìa khóa xin xắn đủ một hình dạng trông rất đang yêu, còn món quà của Sana và Nonno là những mô hình đất sét hình 12 con giáp xin xắn khiến mấy đứa nhỏ đều rất thích thú.

Sau khi đã trao đổi quà cáp với nhau xong, mọi người liền kéo nhau đi trượt tuyết vui chơi thỏa thích bù đắp lại cho quãng thời gian u ám của ngày hôm qua.

-Shoko, lại đây.

Shoko đang mang lấy ván trượt tuyết vào chân nghe tiếng Risa từ xa gọi thì liền chống tay ngồi dậy, lạch bạch trượt đến bên cạnh chị.

-Sao thế, Risa-san??

Risa nắm lấy vai Shoko xoay cô nàng quay lưng lại, đưa tay tháo lấy chiếc mũ len xuống rồi lại vuốt nhẹ mái tóc cô nàng vén ra sau lưng dịu dàng nắm gọn trong tay, sau đó lấy ra từ trong túi một chiếc cài tóc hình chiếc nơ ánh tím có hai dải ruy băng nối dài xuống cài lên mái tóc Shoko, xong rồi lại mỉm cười hài lòng.

-Trông em đáng yêu lắm đấy.

Shoko khẽ chạm lên mái tóc của mình, gò má thoáng đỏ bừng lên vì ngượng, sau đó cô nàng lấy ra một đôi găng tay màu vàng nhạt đưa đến cho người chị kia, ngập ngừng một lúc song cô liền tự tay mang găng tay vào cho chị.

-Ấm quá.

Risa áp lấy đôi găng tay lên gò má Shoko hết xoa xoa rồi lại bóp bóp cặp má phúng phính của cô nàng cưng chìu, mỉm cười cúi xuống hôn phớt lên cô nàng một cái rồi cưng chìu ôm vào lòng, tựa cảm lên vai đứa nhỏ ấy tận hưởng cảm giác yên bình lúc này.

-Chị hai~đi trượt tuyết với em thôi!

Nagisa từ xa lạch bạch chạy tới khoác tay Shoko rồi vô tư kéo đi mà không để ý đến gương mặt ngượng ngùng của chị mình bên cạnh, riêng Risa thì lại bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của hai chị em, sau đó cúi người cầm lấy ván trượt của mình tiến về phía Nonno và những người khác đang đợi ở đằng xa. Mọi bão tố đều đã trôi qua trả lại sự bình yên vốn có, sự ấm áp hạnh phúc lan tỏa xua tan đi cái lạnh rét của mùa Đông trắng xóa màu tuyết này.

-Làm ơn hãy tin tôi đi! Thực sự có một con quái vật ở trong rừng đấy!

Đằng xa xa là hình ảnh người một người đàn ông say mèm với chai rượu trên tay đang lôi kéo những người dân xung quanh đi đến rừng thông phía trước nhưng chẳng một ai thèm tin một người nát rượu như ông ta nên cứ thế bỏ đi mất, những dư âm của Shoko để lại đã được người dân địa phương đoán rằng là do bão tuyết làm nên nên đã lập một hàng rào chắn để cho mọi người không được vào trong rừng vào đêm khuya nữa.

Chỉ riêng Risa và mọi người thừa biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì nên ai nấy đều quay mặt giả ngu ngó lơ đi, để mặc cho người đàn ông say mèm kia cứ bất lực thanh minh như thế nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 tháng sau.

Shoko và Risa đứng trước ngôi mộ của bà Saito thắp hương viếng thăm, những tán cây xung quanh bắt đầu rĩu lá đâm chồi lên những nụ hoa tươi sắc như đang khoác trên mình một bộ áo mới, khí trời cũng bắt đầu sưởi ấm cho một mùa xuân sắp đến gần.

"Mẹ à, những lời mà mẹ nói với con đều rất đúng, con cuối cùng cũng đã tìm được một người thực sự không màn đến ngoại hình xấu xí của con mà yêu thương con hết mực, con cảm ơn mẹ nhiều lắm"

Shoko chắp tay vái lạy xong, đưa mắt ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trên cao rồi khẽ mỉm cười, bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của người chị bên cạnh.

-Risa-chan, tụi mình đi thôi.

-Ừm.

Cả hai mỉm cười nhìn nhau rồi cùng rảo bước quay lưng rời đi, trên con đường lúc này bắt đầu trải đầy những tia nắng vàng ấm áp, khung cảnh trông thật yên bình nên thơ.

-Shoko thực sự muốn về nhà Saito một chuyến sao?

-Ừm, bỗng dưng em muốn đến thăm ba em một tí.

Risa gật gù hiểu chuyện, cả hai bắt một chuyến taxi vào ngồi vào bên trong, sau đó hướng về phía dinh thự nhà Saito mà đi, đoạn Risa trông thấy ánh mắt đứa nhỏ bên cạnh hiện lên một vẻ lo lắng liền vỗ về lên bàn tay em ấy trấn an.

Dinh thự nhà Saito vẫn thật nguy ngoa tráng lệ và yên tĩnh đến ngột không có gì đổi thay, mọi thứ vẫn giống như lúc trước, Shoko chậm rãi đưa tay nhấn chuông đôi ba lần và rồi một người hầu từ bên trong liền bước ra mở cửa cho cả hai, cung kính cúi chào.

-Người mới về, thưa đại tiểu thư.

-Ba của em.........có ở nhà không?

-Ông chủ có ở nhà ạ, ngài đang ở trong phòng của mình.

-Em có thể gặp ông ấy được không?

-Vâng, mời tiểu thư vào ạ.

Shoko cùng Risa bước vào trong khuôn viên dinh thự chậm rãi rảo bước đi, khi cả hai đi ngang qua chiếc xích đu trắng được đặt nằm sát bên hiên nhà thì Shoko thoáng bật cười khi nhớ lại thời còn nhỏ của mình và Nagisa, sau đó lại quay sang nhìn lấy Risa bên cạnh cũng đang nhìn về hướng chiếc xích đu ấy.

-Hồi còn nhỏ em hay ngồi chơi ở đó một mình, và những lúc như thế thì Nagisa hay đến kiếm chuyện với em lắm.

-Vậy à?

-Ừm, có một lần mẹ vừa mua cho em một con búp bê mới nhưng mà Nagisa đã đập vỡ nó rồi, thậm chí con bé còn lấy đá chọi vào em khiến em chảy máu ở trán, sau đó cùng vung tay đánh em các kiểu nữa. Hazzzzi.........nghĩ lại một hồi thì tự dưng em muốn đánh Nagisa một trận ghê.

Risa ngượng cười câm nín trước sự trẻ con của người nàng người yêu mình, rồi lại cùng cô nàng bước vào trong sảnh nhà và đi về phía cầu thang dẫn lối lên hành lang trên tầng 1, cả hai đi thêm một quãng nữa rồi dừng lại trước một căn phòng lớn nằm phía cuối hành lang.

Đoạn Shoko đưa tay gõ cửa đôi lần rồi chậm rãi xoay nắm tay cửa mở ra, cô nàng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước vào trong căn phòng, ngập ngừng cất tiếng gọi.

-Ba.

Ông Saito thoáng nheo mày khó chịu khi trông thấy Shoko xuất hiện trước mặt mình, phẫn nộ đập tay xuống mặt bàn một cái "rầm" đinh tai khiến cả Shoko lẫn Risa đứng cách xa còn phải giật mình.

-Mày đến đây làm gì?! Nơi này không chứa chấp thứ tạp chủng như mày, mau cút ra khỏi nhà tao!

-Con chỉ muốn đến thăm ba một xíu thôi.

-Tao không cần mày quan tâm! Chỉ cần trông thấy thứ ôn tạp như mày thôi là tao đã cảm thấy buồn nôn rồi! Mau đi ngay cho tao!

-Sức khỏe ba vẫn khỏe mạnh như vậy thì con cũng cảm thấy yên tâm, con cũng chỉ muốn hỏi thăm ba như vậy thôi.

Ông Saito tức giận lớn tiếng gọi gia nhân trong nhà đến lôi Shoko và Risa đi, tuy nhiên Shoko chỉ nhẹ nhàng gỡ tay đám người gia nhân trong nhà ra, hướng nhình ánh mắt phiền muộn nhìn lấy cha mình, mím môi do dự một lúc song chậm rãi nói ra.

-Con đã không còn mang trong mình lời nguyền nữa rồi.

-Mày nói cái gì?

-Lời nguyền của con đã được hóa giải rồi, con bây giờ là một con người thực sự chứ không phải là một con quái vật nữa, hôm nay con đến đây là muốn nói điều này cho ba biết mà thôi, nói xong rồi thì con xin phép đi đây.

Nói rồi Shoko đứng thẳng người gập đầu cúi chào ông Saito một tiếng, sau đó cô quay sang nắm lấy tay Risa cùng chị rời khỏi phòng để lại hình ảnh ông Saito đang ngỡ ngàng xen lẫn bị sốc trước những gì mình vừa nghe.

Sau khi đã rời khỏi dinh thự nhà Saito rồi thì Shoko lúc này mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, mọi sự lo lắng cũng như gánh nặng trong lòng cũng đã được gỡ bỏ, giờ đây tâm tình cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, bản thân bỗng nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại tự mình bật cười khúc khích.

-Shoko đang cười gì thế?

-Cũng không có gì, chỉ là em cứ nghĩ sẽ có một cuộc nói chuyện yên bình với ba nhưng không ngờ vẫn bị mắng chửi té tát như vậy, nhưng mà nhờ vậy mà em cũng không cảm thấy khó xử cho lắm.

-Em có cảm thấy buồn không?

-Cũng có một chút nhưng em cũng đã quen rồi, nhìn ba em vẫn khỏe mạnh như thế cũng thật tốt, em có thể an tâm hơn rồi.

-Shoko đã thay đổi nhiều rồi.

-Nhờ Risa-chan ở bên cạnh em chứ đâu.

Risa mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh rồi khẽ đan từng ngón tay của mình vào bàn tay cô nàng nắm chặt với nhau, thư thả rảo bước đi trên con đường trải đầy nắng ấm mang theo từng đợt gió nhẹ thổi qua làm dịu mát tâm hồn cả hai lúc này, khung cảnh đầy sự ấm áp và hạnh phúc yên bình làm sao.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro