Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Grừ......."

"Ahhhhhhh........!!!"

"Chạy mau!!"

-Ahh.......!!

Shoko giật mình ngồi bật dậy, màn đêm tối bao phủ xung quanh cùng tiếng "tích tắc tích tắc" của kim đồng hồ vang lên bên tai khiến cô khó chịu bịt chặt hai tai lại, cả người run rẩy ướt đẫm mồ hôi. Và rồi trong khung cảnh tối đen ấy hiện lên một tia sáng mang màu đỏ đục khiến Shoko hoảng loạn hét toáng lên, vơ lấy cái đèn ngủ ném về phía vệt sáng kia.

"XOẢNG"

Tiếng động chói tai vọng qua phòng Risa khiến cô giật mình, bỏ ngang bài tập đang làm mà lật đật chạy qua xem xét.

"CỐC CỐC"

-Em ổn chứ Shoko? Chị nghe có tiếng đổ vỡ thì phải.

Không có tiếng hồi đáp vọng lại, Risa đành mở cửa xộc vào bên trong, đồng thời đưa tay lần mò công tắt để bật đèn lên. Ngay khi vừa có ánh đèn thì Risa lập tức chạy đến bên cạnh Shoko đang nức nở ôm đầu co ro trong góc giường, cả người run rẩy sợ hãi.

-Em làm sao thế Shoko? Gặp ác mộng à?

-Kia.......đằng kia......!!

Risa nhìn theo hướng tay Shoko chỉ vào khoảng trống phía trước một cách sợ sệt, nhưng trước mắt cô lúc này lại không có gì ngoài cái kệ tủ đã đổ ập xuống đất cùng những món đồ nằm lăn lóc ra sàn, cái khung ảnh lần trước cô vừa thay nay lại vỡ một lần nữa.

-Đâu có cái gì đâu?

Shoko lúc này chầm chậm ngước mắt nhìn lên, nhận thấy cái thứ ánh sáng đỏ vàng lúc nãy là từ chiếc đồng hồ điện tử của mình phát ra, bản thân bấy giờ dần bình tĩnh lại.

-Em biết dreamcatcher chứ? Nó dùng để bắt giữ những cơn ác mộng của mình và chị có một cái ở bên phòng đấy, em có muốn chị treo nó trên đầu giường của em không?

Nhận thấy đứa nhỏ kia có vẻ không hiểu những gì mà mình vừa nói, Risa liền quay về phòng mình lấy cái dreamcatcher ánh tím treo lên đầu giường cô nàng.

-Xong rồi đó, như vậy mọi giấc mơ xấu sẽ bị bắt đi.

-Đẹp quá.......

Shoko bị cái vòng dreamcatcher ấy thu hút mà quên luôn cả cơn ác mộng vừa rồi, đưa tay mân mê những sợi lông vũ được gắn bên dưới cái vòng nhưng rồi bỗng dưng tâm trạng cô lại trở nên buồn bã.

-Sao thế?

-Em nhớ mẹ em.......

Bỗng Shoko ngồi dậy tiến về phía bàn học, lấy từ trong hộc bàn ra một con búp bê bằng gỗ đã phai màu và quay trở về giường, âu yếm vuốt ve con búp bê ấy.

-Chị biết truyện chú lính chì dũng cảm chứ? Hồi còn nhỏ em cũng thường mơ thấy ác mộng lắm, mẹ em sau đó đã tự làm một chú lính chì bằng gỗ và đặt nó ở bên đầu giường mỗi khi em đi ngủ. Nó rất uy nghiêm và hùng dũng như ở trong truyện, từ khi có chú lính chì này em đã không còn thấy những cơn ác mộng đó nữa.

Đoạn Shoko bỗng dưng im lặng, đôi mắt khẽ liếc sang người chị kia rồi lại chùn xuống, nét mặt trầm ngâm xen lẫn bối rối, mãi một lúc sau mới cất tiếng.

-.........Risa-san.......em xin lỗi.

Hàng lông mày Risa nhướng lên vì ngạc nhiên, bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Shoko đã tiếp lời.

-Có lẽ Emiri đã kể cho chị nghe về Hitomi rồi nhỉ? Thực sự thì Risa-san giống cậu ấy lắm, cả hai đều hiền dịu và ấm áp, lần trước gặp lại nhau ở cửa tiệm em đã rất bất ngờ khi thấy cậu ấy đi chung với Nagisa, trong lòng em lúc đó cảm thấy rối bời lắm........nói sao nhỉ? Vừa gặp lại Hitomi thì em cảm thấy rất vui, nhưng cũng có chút buồn bã lẫn khó chịu, và rồi sau đó em thấy ánh mắt cậu ấy trao cho Nagisa có cái gì đó rất là dịu dàng, giống như mỗi lần Sana và chị Nonno âu yếm nhau vậy.

Giọng nói Shoko dần run run, sâu trong đôi mắt là sự u buồn xen lẫn chua xót, đôi bàn tay khẽ bấu chặt vào gấu áo nhưng rồi lại thả ra, buông một tiếng thở dài sầu muộn.

Bản thân Risa trước giờ chưa từng yêu ai, đối mặt với những vấn đề tình cảm như này cô khá mù mờ và thường đưa ra những lời khuyên cho có lệ, cũng không quan tâm đến những việc đó. Nhưng ngay lúc này không hiểu sao Risa cũng cảm thấy buồn cùng Shoko, bây giờ cô không biết nên an ủi cô bé như nào mới phải.

-Chị biết gì không Risa? Có những lúc em ước gì Nagisa chưa từng tồn tại trên đời này........em ghét con bé lắm, tại sao nhiều người yêu quý nó còn em thì lại không? Mọi người đều xem em là một đứa rác rưởi còn Nagisa lại là báu vật của gia đình, khoảng cách của tụi em rất xa nhau, thú thật có đôi khi em nghĩ "đáng ra mình không nên xuất hiện trên cõi đời này"....... nhưng rồi sau sự việc lần đó xảy ra thì em không biết nên đối mặt với Nagisa như nào nữa, em sợ chính mình sẽ lại làm tổn thương con bé mất.

Nhìn gương mặt u buồn của đứa nhỏ ấy Risa có thể thấu hiểu nỗi đau mà em ấy đã phải chịu đựng, khẽ xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé vỗ về, những kí ức lúc xưa bỗng chốc hiện về trong tâm trí cô.

-Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, sẽ không sao đâu. Nỗi đau khổ của em chị có thể hiểu được, nó khó chịu lắm.........em cũng đừng tự trách mình mãi như vậy, không một đứa trẻ nào vừa sinh ra đã được quyền chọn gia đình của mình và mỗi con người trên cõi đời này đều có những nét đẹp riêng. Chị đã nghe về những lời đồn thổi xung quanh em, nhưng chị sẽ không tin mấy lời đó đâu, bởi vì Shoko rất là đáng yêu kia mà, so với những đứa bạn hồi cấp hai cấp ba của chị thì em dễ thương hơn gấp trăm lần lận. Đừng mãi suy nghĩ tiêu cực như thế nhé? Nếu em không thích bản thân mình thì sẽ chẳng có ai thích em cả, vì vậy em hãy yêu lấy chính mình.

Sự ấm áp mà người chị kia mang lại làm xua tan những suy nghĩ buồn bã trong lòng Shoko, bản thân dần cảm thấy nhẹ lòng hơn.

*****************************************************

Cái ánh nắng gay gắt của buổi trưa chíu rọi qua ô cửa sổ khiến Shoko khẽ nhíu mày vì chói, uể oải chống tay  ngồi dậy đồng thời đưa tay kéo rèm lại, sau đó bỏ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi đi xuống dưới nhà.

-Hử? Em dậy rồi à? Lại đây ngồi ăn sáng với chị nè.

Emiri trong bếp vẫy vẫy tay gọi, đồng thời vỗ "bộp bộp" lên chỗ trống bên cạnh. Shoko lúc này đảo mắt nhìn một vòng nhà và nhận ra không thấy những người khác đâu, quay sang thắc mắc hỏi.

-Mọi người đâu hết rồi?

-Risa thì vẫn còn ngủ, Sana thì đi làm còn Non-chan thì đến trường có chút việc. Mà tối qua em với Risa hú hí gì trong phòng vậy?

-Hả?.......Hú hí gì?

-Đừng có giả bộ, hồi sáng chị định lên gọi em dậy thì thấy Risa bước ra từ trong phòng em, trông cậu ấy lúc đó vẫn còn đang ngái ngủ nữa.

Vừa nói Emiri vừa nở nụ cười gian tà, vẫy vẫy cái muỗng trong tay nhìn đứa nhỏ đang đỏ tía hai má kia.

-Ờ thì.......tại tối qua em gặp ác mộng và lỡ đánh động qua phòng Risa-san......rồi chị ấy thấy vậy nên an ủi em và sau đó tụi em ngủ thiếp đi thôi.......

-Nếu vậy sao tự nhiên hai má em lại đỏ lên hết vậy?

Shoko giật mình sờ lấy hai má mình, sau đó hậm hực ngoảnh mặt đi nơi khác mặc cho Emiri đang cười khúc khích nhìn mình, chợt người chị kia bỗng kéo cô lại và giơ màn hình điện thoại hiển thị một đoạn video quảng cáo về những trò chơi mới ở công viên giải trí, nhìn qua cũng khá là hấp dẫn.

-Gì đây??

-Bạn chị bảo ở công viên giải trí người ta vừa mới xây thêm mấy trò chơi vui lắm, rồi mỗi cuối tuần tổ chức bắn pháo nước đẹp lắm, ngồi trên vòng đu quay xem là hết sảy luôn. Tẹo nữa hai chị em mình cùng đi đi~nếu muốn em có thể rủ "ai đó" đi cùng luôn.

Nghe đến đấy Shoko biết tỏng là bà chị này đang trêu chọc mình, cô lườm nguýt một cái trong khi đổ ngũ cốc ra tô.

-Nếu vậy sao chị không rủ người yêu chị cùng đi đi? Ý em là Hana-san ấy.

-Sao thế? Shoko không muốn đi với chị à? Đi điiii mà~

Trước cái tông giọng nũng nịu cùng ánh mắt cún con long lanh kia khiến Shoko cảm thấy rùng mình. Lúc này Risa từ trên lầu bước xuống, đi vào bếp lấy hai lát bánh mì ăn lót dạ, gương mặt hơi uể oải vì vẫn còn ngái ngủ.

-Risa này, tẹo nữa tớ với Shoko định đi chơi nè, cậu có muốn đi cùng không?

-Nghe vui thật đấy, nhưng mà hôm nay tớ phải tăng ca làm thêm rồi.

-Eh~tiếc vậy?

-Xin lỗi nha.

Risa mỉm cười xuề xoà, uống vội hộp sữa rồi gấp gáp rời đi. Khi đi ngang qua bàn ăn cô bỗng đặt vào tay Shoko hai viên socola bạc hà và xoa đầu cô nàng như một thói quen.

-Đi chơi vui vẻ nha.

Sau đó bóng lưng Risa hướng ra ngoài cửa rồi khuất dạng, trong nhà lúc này chỉ còn mỗi Shoko và Emiri.

-Chị cười cái gì??

Shoko nheo mắt khó hiểu hướng nhìn người chị tóc vàng đang bụm miệng cười khúc khích kia.

-Không có gì.

Emiri nhún vai đáp rồi tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình, lâu lâu lại liếc nhìn đứa nhỏ trước mặt rồi lại khẽ cười thầm.

"KÍNH KONG.......KÍNH KONG......."

Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, Shoko sau đó liền bước ra bên ngoài mở cửa, tự hỏi là ai đến tìm lúc sáng sớm như này.

"CẠCH"

-Chị hai!

Nagisa tươi rói reo lên còn Shoko lại kinh ngạc tột độ, lắp bắp không nói nên lời.

-Na......Nagisa?! Sao lại.......làm sao mà......??

-Lần trước ở tiệm Je t'aime chị Sana đã cho em biết địa chỉ nhà đấy, chị ấy bảo khi nào em muốn đến cũng được.

Shoko bặm môi thở hắc bằng mũi, trong lòng thầm chửi rủa người chị họ của mình.

-Rồi đến đây làm gì?

-À, em được cho hai vé đi công viên giải trí nên em muốn rủ........

-Bận rồi, không rảnh!

Cánh cửa ngay sau đó liền đóng "sầm" lại trước sự ngỡ ngàng của Nagisa, không gian im lìm xung quanh khiến cô bé cảm thấy bối rối, cánh tay khẽ đưa lên định gõ cửa nhưng rồi sau đó lại hạ xuống, bóng lưng thất thểu quay lưng rời đi.

-Có vé miễn phí luôn mà em không định đi thật à?

Emiri chống cằm hỏi khi vừa thấy bóng dáng Shoko quay trở lại, riêng đứa nhỏ kia thì lại nheo mày khó hiểu nhìn cô.

-Em không đi chơi với chị cũng được, nhưng em định tránh mặt Nagisa như vậy hoài à?

-Ý chị là sao?

-Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng chị thấy Nagisa có vẻ thực sự muốn thấu hiểu em nhiều hơn, với cả.......chẳng phải hai chị em em có thể yêu thương lẫn nhau là điều mà bác gái mong muốn khi còn sống sao?

-Em tưởng chị ghét Nagisa lắm chứ?

-Đúng thật là vậy, nhưng sau cùng chị nghĩ mình không có tư cách để ghét Nagisa khi bản thân chị cũng đã từng làm những điều không tốt với em, vậy nên chị chọn cách mở lòng với con bé.

Shoko chẳng buồn đáp lại, với tay lấy hộp ngũ cốc đổ thêm vào tô rồi liên tục xúc từng muỗng ngũ cốc ăn đến căng đầy hai má vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên bản thân có chút dao động bởi những lời nói vừa rồi, bằng chứng là cô đang nhai chậm lại.

-Chị biết những lời chị nói rất nực cười, nhưng thực sự chị chỉ muốn em trở nên vui vẻ hơn thôi và chị tin bác gái ở trên thiên đàng chắc chắn cũng sẽ đồng ý với chị như vậy.

Vừa nói Emiri vừa cưng chiều bẹo má đứa nhỏ kia nhưng vẫn chỉ nhận lại một sự im lặng. Tuy nhiên Emiri cũng không nó gì thêm, vừa định ngồi dậy rời đi nhưng ngay đó Shoko bỗng dưng nắm lấy gấu áo cô kéo lại, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào tô ngũ cốc của mình.

-Chị có thể........cho em mượn đồ được không?........Em chẳng có bộ nào đàng hoàng cả.

Emiri thoáng ngạc nhiên nhưng rồi bảm thân bỗng chốc phì cười, sau đó vội vàng kéo tay Shoko đi xuống bên dưới phòng mình để chọn đồ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Chị hai, chị muốn chơi tàu hải tặc trước hay tàu lượn trước?

Nagisa lên tiếng hỏi khi cả hai đang đứng trước khu tàu lượn siêu tốc, ở bên ngoài lúc này là hàng người đang đứng xếp thành một hàng dài và có vẻ phải chờ rất lâu. Nhưng Shoko lại im lặng, xoay hai người Nagisa quay lại hướng về phía trò xoay tách trà ở phía trước.

-Chơi trò đó.

-Eh??

Thế rồi Shoko liền kéo Nagisa đi mua vé để chơi mà chẳng để cho đứa nhỏ kia kịp hiểu chuyện gì. Khi cả hai đã yên vị chỗ ngồi rồi thì Nagisa lúc này mới lên tiếng hỏi.

-Sao tự nhiên chị lại chơi trò này? Em tưởng chị thích chơi mấy cảm giác mạnh chứ?

-........Em vốn sợ độ cao rồi còn gì.

-Chị vẫn........còn nhớ sao?

Nagisa ngỡ ngàng thốt lên, trong lòng có chút vui mừng khi thấy chị vẫn còn quan tâm đến mình, khoé môi theo đó cong lên nụ cười hạnh phúc. Điều đó làm Shoko cảm thấy ngượng ngùng, vờ xoay mặt đi hướng khác ho khan vài tiếng.

Sau khi kết thúc trò xoay tách trà, Nagisa liền kéo chị mình qua khu trượt thác nước. Mặc dù ban đầu Shoko có hơi không đồng ý vì trò này cô chưa từng chơi, nhưng trước sự nài nỉ của đứa nhỏ kia và thêm việc đường ray của nó cũng không quá dài như tàu lượn nên cô đành miễn cưỡng đồng ý mà đi mua vé.

-Xin hai người hãy mặc vào ạ.

Khi cả hai vừa bước vào cổng thì được nam nhân viên phát cho hai cái áo mưa để mặc vào, tuy nhiên giữa chừng Shoko để ý thấy áo của Nagisa bị bung hàng cúc nên không thể kéo lên được và điều đó có nghĩa đứa nhỏ ấy sẽ bị ướt sũng khi trượt xuống. Nghĩ tới điều đó Shoko liền đổi áo mình đưa cho Nagisa, còn bản thân thì mặc áo của em ấy.

-Sao đột nhiên chị lại đổi áo vậy? Bộ áo của em có vấn đề gì hả

-Không có.......thích thì đổi thôi.

-Oh.

Nghe vậy Nagisa cũng không hỏi gì thêm, cẩn thận mặc áo mưa vào rồi tìm lấy tay vịn nắm chặt lấy, khẽ liếc mắt nhìn cái đường ray nhô cao kia mà bản thân có chút choáng váng.

Và rồi không nằm ngoài dự đoán, ngay khi cái xe trượt thẳng xuống dưới thì hai bên hông lập tức bắn nước tung tóe cả lên, cả người Shoko sau đó liền ướt như chuột lột.

-Chị hai........chị vẫn ổn chứ? Hay để em chạy đi mua bộ đồ khác cho chị nha?

Nagisa ái ngại hỏi trong khi đang giúp Shoko hong khô đồ đạc bằng cái máy sấy mà các anh chị nhân viên vừa đưa.

-Không cần đâu.........chị vẫn ổn.

-Nhưng người chị ướt hết rồi kìa.

Shoko nhìn toàn thân ướt nhẹp mà thở dài, thầm nghĩ lát hồi về nhà không biết nên ăn nói như thế nào với Emiri đây, dù sao cũng là cô mượn của chị ấy mà.

-Lúc nãy chị cố ý đổi áo mưa với em đúng chứ? Vì cái áo của em bị bung hàng cúc.

-..........Ăn nói vớ vẩn

Shoko hờ hững đáp, quay mặt nhìn sang hướng khác như muốn tránh né ánh mắt của đứa nhỏ kia. Điều đó làm Nagisa cảm thấy khó chịu vì nghĩ rằng bản thân lại gây phiền phức cho chị mình, thâm tâm cảm thấy tội lỗi lẫn sợ sệt........cô sợ chị ấy lại xa lánh cô nữa.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, sự hứng khởi vui vẻ ban đầu đều tan biến hết, chỉ còn lại một sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Shoko vì tình cảnh hiện tại mà cảm thấy thật khó xử, cô bây giờ cũng chẳng biết mình nên làm gì hơn ngoài việc đứng thừ ra đấy.

"Người ta thường bảo khi tâm trạng không tốt thì ăn một ít đồ ngọt vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Đừng lo, chị không bỏ độc vào đây đâu"

Bản thân Shoko chợt nhớ lại những lời nói của Risa khi cô và chị lần đầu gặp nhau, khi đó chị ấy đã cho cô hai cây kẹo mút để cô cảm thấy vui vẻ lên. Nghĩ tới đó Shoko liền hướng về phía xe bán kem ở đằng trước, mua lấy hai cây kem và tiến tới hàng ghế đá nơi Nagisa đang ngồi.

-Cho em nè.

Nagisa ngạc nhiên nhìn cây kem trước mặt rồi lại nhìn sang chị mình, ngập ngừng đưa tay nhận lấy.

-Em.......em cảm ơn.

Shoko thoáng im lặng, bàn tay khẽ đưa lên vuốt mái tóc Nagisa lên săm soi điều gì đó, đôi lúc còn chạm nhẹ lên trán đứa nhỏ ấy.

-.........Vết sẹo biến mất rồi nhỉ?

-Hả? À..........ba đã đưa em đi xoá sẹo rồi, mặc dù em cũng không nhớ vì sao mà có nó nữa.

Vừa nói Nagisa vừa xoa xoa trán mình, cười xuề xoà đáp.

-Ba vẫn khỏe chứ?

-Khỏe ạ, nhưng mà vì công việc bận rộn nên ba hay về trễ lắm.

-Vậy à? Thế còn.......Hitomi thì sao?

-Hitomin á? Chị ấy dạo này cũng bận học dữ lắm, hôm qua em và chị ấy đã đi Thuỷ Cung chơi đấy, vui lắm luôn á.

Nagisa vô tư kể về chuyến đi chơi của mình mà không để ý đến sắc mặt phiền muộn của chị mình lúc này, cô không biết rằng trong lòng Shoko lúc này đang cảm thấy rất khó chịu.

-Nagisa này, em và Hitomi quen nhau từ lúc nào vậy?

-Khoảng 1 năm sau khi chị rời khỏi nhà, khi ấy em đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ đến đã đi viếng mộ, thế rồi vô tình gặp Hitomin cũng ở đó.

Nghe đến đấy hàng lông mày Shoko khẽ nheo lại đầy khó hiểu, Hitomi đến mộ mẹ cô để làm gì chứ.

-Cậu ấy đến đó làm gì?

-Em không biết, lúc đó em cảm thấy rất nhớ mẹ nên đã bật khóc và sau đó Hitomin đã luôn ở bên cạnh an ủi em. Rồi những ngày sau đó chị ấy chủ động đến tìm em rủ đi chơi, thú thật những lần đó đều là những kí ức khó quên nhất của em.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của Nagisa khi kể về những chuyện lúc xưa, Shoko có thể nhận ra được tình cảm của đứa nhỏ này dành cho Hitomi là như thế nào và điều đó khiến lòng ngực cô cảm thấy nhói đau nhưng đâu đó vẫn có một chút vui mừng, có lẽ vì cô cảm thấy an tâm khi người đó là Hitomi chăng?

-Mình chơi trò gì tiếp đây, chị hai?

Nagisa bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Shoko, cô đưa mắt nhìn xung quanh ngẫm nghĩ xem nên chơi trò gì tiếp theo.

-Trò gì cũng được, lần này cho em chọn đó.

-Vậy........chơi tàu hải tặc......

-Trò ngựa gỗ, không nói nhiều!

-Eh?!

Nagisa bất ngờ trước câu trả lời kia, vừa định lên tiếng nhưng sau đó bản thân đành im bặt khi thấy cái liếc mắt của chị mình, đành phụng phịu đi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro