Hồi phục kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết tiếp theo phim Hoa Thiên Cốt.

185 năm sau Sóc Phong là một viên đá nên đã nhập vào luân hồi và có tên là Kiến La 16 tuổi lên Trường Lưu bái sư.Nghê Mạn Thiên vì còn oán khí nên bị nhốt vào ngục phong ấn tối tâm,đúng lúc ấy cô ta đã thoát ra được.Hiện giờ cô ta chỉ là một nắm oán khí và pháp lực còn yếu nên phải hút cạn linh khí của một đứa bé rồi nhập vào nó.16 tuổi lên Trường Lưu học nghệ và cũng tìm Tiểu Cốt để trả thù.

15 năm sau:Trong khoảng 200 năm này sư đồ Họa Cốt ở bên nhau rất hạnh phu và cũng rất vui vẻ.Tiểu Cốt trong lúc Bạch Tử Họa hơi lơ đảng,nàng mê chơi nên bị té núi,bất tỉnh 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại.

                                                                                    +

                                                                             +           +

Tiểu Cốt dần dần mở mắt bắt gặp nụ cười nhẹ trên môi của Tử Họa:"Tiểu Cốt,Tiểu Cốt con tỉnh rồi à".Nàng Cốt Cốt nhìn BTH giờ nàng không biết phải làm thế nào.Nên nói nàng đã nhớ hết tất cả rồi tha thứ cho chàng hay là cứ thế này mới tốt đây.Nhưng điều nàng muốn bây giờ không phải là BTH mà là Đường Bảo - đứa bé quan trọng được hồi sinh vsf còn cả Lạc Thập Nhất nữa.Thấy TC(Tiểu Cốt) thẫn thờ BTH lo lắng nói:"TC con có sao không"

"Sư phụ con không sao.Con đói"

"Được,để ta nấu chút gì cho con" - BTH cười nhẹ rồi bước đi trên mi tâm chớp chớp vài cái,chàng đang vui.

TC lần ra giếng ngắm rồi nghĩ thầm:"Đường Bảo là con của Đông Phương nên đến Dị Hủ Các có thể có cách"

"TC ta nấu xong rồi con ăn đi cho nóng" - BTH.Chiếc muỗng từ từ nhấc lên đưa đến gần môi chàng,hơi gió thổi ra làm nguội canh hoa đào.BTH nhẹ nhàng đưa lên môi TC mĩn cười:"Nè"

TC nhìn BTH rồi từ từ nếm thử.Ngon TC ăn ngọt đến tận tâm can."Ngon Không" - BTH.

"Sư phụ ngon lắm" - BTH khẽ gật đầu mĩm cười.

"Ở đây gió lắm.Con mới tỉnh dậy đừng ra đây nhiều" - BTH vừa nói vừa đút canh cho nàng.

"Ừm" - Tiểu Cốt.

Tối đó,BTH ngồi trên giường ôm nàng im lặng đợi TC ngủ như thường ngày.Nàng sợ gặp ác mộng mà nên chàng phải ôm nàng cho đến khi nàng ngủ như thế nhiều lần nàng đã quen hơi ấm của BTH rồi,còn chàng thì cũng quen lên rồi.Bỗng TC nói:"Sư phụ,con đã nhớ lại hết rồi".BTH đứng hình vài giây rồi bất chợt ôm nàng vào lòng khiến TC rất khó thở.Trong lòng chàng vừa buồn vừa vui đan xen.Hai người cứ thế một lúc lâu,TC khẽ nhúc nhích gọi:"Sư...Phụ..".BTH buông nàng ra xoay người TC lại nắm chặt 2 tay nàng:"TC....giờ...giờ con có thể lựa chọn"

"Lựa chọn" - Tiểu Cốt - "lựa chọn việc gì ?"

BTH đứng hình chẳng lẽ nàng không nhớ trước đây nàng từng nói là:"Nếu nàng được quay lại từ đầu nàng thì nàng sẽ không bao giờ yêu ta nữa" chẳng lẽ nàng không nhớ hay sao.Haizz....Za thật ra lúc đó nàng vì tức giận nên mới nói thế chứ thật ra nàng rất yêu BTH mà.Trong mấy năm tháng ở cùng với nàng chàng thỉnh thoảng lại mơ thấy ác mộng giết nàng,đinh Tiêu Hồn toàn những cảnh máu me.Hắn thức giấc ngắm Tiểu Cốt của hắn suốt đêm hoặc ôm nàng thật chặt hay là đem chiếc khăn tay khi xưa ra xem mà lòng đau như cắt.Cũng đã có nhiều lần hắn khóc trong đêm.

"Sư phụ !sư phụ!" - Nhìn thấy thế TC gọi - "người sao vậy"

BTH cười nhẹ:"Ta không sao".TC sực nhớ lại chuyện lúc đó:"Sư phụ con muốn cứu Đường Bảo(ĐB) trước rồi mới tính tiếp".Nói thì nói thế thôi chứ lòng thiếp từ lâu đã thuộc về chàng rồi.Nàng chỉ sợ BTH chưa chấp nhậnđược chuyện đồ đệ trở thành nương tử muốn cho chàng thêm một thời gian nữa.

-"Được,ta sẽ giúp con" - mĩm cười.Đây cũng là lý do TC nói chuyện mình đã hồi phục kí ức.Bây giờ vì ĐB nàng sẽ làm tất cả.Và 2 người dần chìm vào giấc mộng.Lúc trước sau khi TC ngủ chàng sẽ sang giường mình ngủ nhưng hôm nay BTH không muốn thế.Hắn cứ để TC dựa vào lòng mình rồi ngủ.Trong lòng nao nao không ổn định cứ như sợi dây đàn kéo căng sợ không bảo vệ được TC nữa.

Sáng sớm hôm sau,trong lúc TC còn đang quấn chăn thì BTH đã ra ngoài tưới cây hoa đào.Vào lúc đó Nho Tôn đem vài thang thuốc đến.BTH và Nho Tôn ngồi vào bàn uống trà.

"TC thế nào rồi" - Nho Tôn.

"Nàng ấy đã nhớ hết tất cả rồi" - BTH.

"Sao đã nhớ lại rồi à.Vậy thì tốt quá" - Nho Tôn cười tươi.

Thấy BTH nhìn hắn.Hắn bỗng đổi giọng:"À,huynh có định cùng nó trở về Trường Lưu không dù sao......." chưa nói dứt câu thì BTH đã đưa tay ra kí hiệu Stop rồi nói:"Ta Không về".Lần nào hắn đến đây cũng điều khuyên BTH trở về Trường Lưu,tuy giờ U Nhược được định là trưởng môn đời sao nhưng con bé ấy mê chơi quá suốt ngày cứ diện cớ này nọ khiến hắn phải lo nhiều việc quá không có thời gian rảnh rỗi nữa.Nhưng lần nào cũng nhận được:"Ta không về","Ta đã vì Trường Lưu mà phải giết nàng ấy,ta không muốn về".Cứ thế mỗi lần như vậy nỗi đau của Tử Họa lại khơi dậy.Lúc trước TC cũng nghe được mấy câu này nàng có hỏi BTH nhưng hắn lại lãng sang chuyện khác.Thấy thế nên nàng cũng không hỏi nữa.

Tiểu Cốt nép bên cửa nghe thấy 2 người trò chuyện.Thì ra nói:"Sư phụ,sư thúc để con làm bánh cho 2 người" rồi chạy đi."Tiểu Cốt" - Nàng bị chàng gọi lại - "Trên bếp ta có làm sẳn 1 đỉa bánh".Nàng mĩm cười chạy đi,1 phút sau là đã có một đĩa bánh thơm phức trên bàn.BTH kéo tay áo nàng lại ra hiệu cho nàng ngồi xuống khi nàng chuẩn bị đi vào phòng.Lúc này 2 người đang đánh cờ.BTH lấy 1 cái bánh bẻ cho nàng nữa cái.

"Sư phụ bên này" - Tiểu Cốt vừa nói vừa nhăm nhi.

"Sư phụ thực ra người không cần vì con mà không về Trường Lưu thực ra đó cũng là nhà của người mà".BTH cầm chắc con cờ trong tay rồi đánh xuống như không nghe thấy gì.

"À,hay là chúng ta về đó chơi thôi.Con muốn xem cây đào cùng với vườn hoa con trồng ra sao rồi.Hơn nữa con cũng muốn vào Toàn Thư Các nữa".BTH thở dài cúi xuống:"Được.......ta...sẽ về".BTH nhìn nàng như sắp khóc.TC cầm chặt tay BTH mĩm cười,chàng cũng cười nhẹ đáp lại.

Nho Tôn mừng thầm cầm quạt quạt vài cái - "Sư huynh,huynh đánh sai nước cờ rồi"

"Vậy sao" - BTH lấy con cờ trắng đặt xuống làm chuyển bại thành thắng.

Nho Tôn cười lớn:"Hay,hay lắm,hiểm,đúng là hiểm ha ha ha"

Tối đó,BTH nắm tay TC kéo vào lòng ôm rồi hôn nàng.Nụ hôn nhẹ nhàng như môi chạm môi nhưng vô cùng ấm áp.Hơi bất ngờ Tiểu Cốt mở to mắt nhìn BTH đang nhắm mắt rồi nhẹ nhàng nắm lấy vai chàng đẩy nhẹ ra.BTH nắm tay nàng lại:"Tiểu Cốt,đừng,đừng mà" rồi tiếp tục hôn nàng.Tiểu Cốt từ từ nhắm mắt lại,hai tay cũng từ từ ôm chặt BTH.Hắn biết mình không có tư cách xin Tiểu Cốt tha thứ nhưng hắn lại rất sợ một ngày nào đó sẽ mất nàng nên muốn lưu luyến chút gì đó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro