Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Jin sống bên cạnh anh em họ Kim cũng đủ lâu rồi, nhưng bí mật đó sẽ không thể nào dấu Jin mãi mai được

Kim Nam Joon là kẻ đứng đầu gia tộc Kim, tất nhiên lời nguyền của anh không chỉ hóa ma ca rồng không

Nếu trăng tròn những người bị lời nguyền chỉ đau đớn chịu đựng

Nhưng riêng Kim Nam Joon mỗi lúc trăng tròn

Anh sẽ trở nên đáng sợ, nếu không yêu anh thật lòng, thì người đó sẽ phải chết do chính móng vuốt của Kim Nam Joon

Anh không muốn giết người, nhưng do lời nguyền quái ác này đã khiến anh xuống tay giết đến mười cô gái

Vì họ yêu anh ở vẻ bề ngoài, bởi tài sản của anh

Chưa ai yêu anh thật lòng

Và hôm nay là ngày trăng tròn

Yoongi, Hoseok, Taehyung, Guan Lin điều ở trong phòng

Riêng Kim Nam Joon phải ở bên ngoài và đứng trước mặt Kim Seok Jin

Anh ghét nhất ngày này, vì anh phải giết chết người anh yêu mặc dù họ không yêu anh

Nam Joon kéo Jin ra ngoài

Jin ngơ ngác, nhìn Nam Joon chớp mắt ngơ ngác như nai vàng

Mặt trăng dần lên cao, kéo mây đen xung quanh, Nam Joon dần đau đớn

Tóc anh biến thành màu bạch kim, răng nanh dài ra, đôi mắt đổi thành đỏ máu, sau lưng xuất hiện đôi cánh đen

Jin hoảng sợ lùi về phía sau, cậu đang không thể tin được người trước mặt mình là ai nữa

"Cậu sợ mình sao"- Nam Joon tuy anh bây giờ rất đáng sợ, nhưng giọng nói anh cực kỳ đau buồn

"Không....chỉ....chỉ là...."- Jin cứng cả họng, từ ngữ tạm thời không còn nữa

"Haizz tôi biết sẽ không ai yêu một kẻ như tôi, nhưng ép buộc tôi phải giết cậu"- Nam Joon nói, nhanh chóng tiến về phía Jin, tay bóp chặt cổ cậu đưa lên cao

"Nam.....Joon....làm ơn hãy quay về"- Jin với hơi thở nặng nề, nước mắt rơi xuống bàn tay của Nam Joon

Khiến tay bốc cháy, đau rát, liền buông cậu ra

"Nam Joon"- Jin ngước cặp mắt đầy nước nhìn anh

Đôi ngươi dao động, Nam Joon bỗng nhiên bỏ chạy

"Không"- anh vừa chạy vừa hét lên

Cùng lúc đó mặt trăng biến mất thay vào một trận mưa lớn, Jin nặng nề đứng dậy bỏ chạy

Cậu chạy đến mộ mẹ mình, ôm lấy mộ mà khóc

Dưới cơn mưa đến rát da

Jung Kook, Jimin và Jihoon che dù đi đến

"Jung Kook sao mưa thế còn kêu bọn tôi ra đây"- Jimin vừa đi vừa hỏi

"Tao có cảm giác không tốt"- Jung Kook trả lời

"Ê không phải là Jin sao"- Jihoon chỉ tay về phía trước hỏi

"Jin"- Jimin kêu lớn

Jin ngước lên, thấy ba người họ chạy đến

"Làm ơn cứu mình"- Jin van xin, giọng nói cũng khàn đi

"Vậy thì về vói mình"- Jihoon đưa tay ra mỉm cười nói

Jin dần đưa tay lên để nắm lấy tay Jihoon

"Không được"- bỗng nhiên Jung Kook xô mạnh Jihoon đến té xuống

"Mày điên hả Jung Kook"- Jimin khinh ngạc hỏi

"Jin tao không biết mày xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác của tao không cho mày làm thế, mau giải quyết nó theo lí trí của mày"- Jung Kook hét lớn lên

"Mày điên rồi, Jin về với mình"- Jihoon đứng dậy hét vào mặt Jung Kook, rồi đi đến chỗ Jin

"Không được, để nó tự giải quyết đi"- Jung Kook xô Jihoon một lần nữa

"Jin mày mau đi đi"- Jung Kook cản Jihoon và Jimin lại hét lên

Jin cơ thể yếu ớt đứng dậy, bước từng bước, sau đó là chạy đi

"Jung Kook mày điên rồi sao"- Jimin và Jihoon hét lên

"Tao xin lỗi aaaaa"- Jung Kook khụy xuống, miệng phát ra lời xin lỗi, ngước mặt lên trời hét

_______________________
Jin chạy, không biết là bản thân chạy đi đâu

Cậu chạy đến nổi đôi chân đổ cả máu

_____________________
Nam Joon bỏ chạy đến một hồ nước

Anh muốn bỏ trốn, không muốn quay về nữa ,anh thật sự đã quá mệt mỏi

"Nam Joon"- bỗng nhiên giọng nói của Jin xuất hiện sau lưng anh

Nam Joon quay lại đôi mắt lại đỏ hơn, đôi chân định lại một lần nữa bỏ chạy thì đã bị một vòng tay ôm chặt từ phía sau

"Làm ơn Nam Joon"- Jin ôm chặt lấy anh nói

"Mình thật kinh tởm"- Nam Joon nói

"Không, cậu không kinh tởm, cậu là người mình yêu"- Jin lắc đầu trả lời

Nam Joon toàn thân cứng đơ, từ từ quay lại

Bỗng nhiên mưa dừng lại, ánh sáng mặt trăng một lần nữa xuất hiện, và nó xuất hiện với ánh sáng đến lóe mắt

Nam Joon từ từ quay lại bình thường, hình xăm ở cổ cũng biến mất, thì cũng là lúc Jin đổ thẳng về phía anh

"Cảm ơn cậu Jin"- Nam Joon đỡ lấy Jin mỉm cười

Jin nằm trong vòng tay anh, môi cũng bất giác mỉm cười
__________...___Heo_______________
Sắp hoàn rồi bà con ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin