Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai đứa thay đồ đi"- Yoongi đi xuống phòng khách nhìn Hoseok với Nam Joon nói

"Em không muốn đi"- cả hai trả lời

"Cái giề huhu"- Yoongi ngồi xuống khóc

"Chuyện gì vậy anh"- Jin từ bếp đi lên hỏi

"Chúng không chịu quay về nhà chính với bọn anh"- Yoongi trả lời

"Tại sao vậy"- Jin nhìn hai anh hỏi

"Bọn mình về nhà chính là phải ở lại ba ngày, cậu phải ở nhà một mình đấy"- Nam Joon trả lời

"Với lại tôi không thích về ngôi nhà đó cho lắm"- Hoseok lên tiếng

"Mình không sao, các cậu phải quay về vì nơi đó cần các cậu mà"- Jin mỉm cười nói

"Aigoo nhìn cậu bây giờ rất là dễ thương á"- Taehyung mắt lấp lánh nói

"Phải, Jin lúc nào mà chả đẹp xuất sắc như thế"- Guan Lin cũng khen ngợi

"Em rất đẹp, còn hai thằng bây thay đồ nhanh"- Yoongi nhìn mỉm cười, rồi mặt lạnh nhìn hai đứa em
________________
"Mọi người cứ đi chơi cho vui vẻ, ở nhà có em rồi yên tâm"- Jin đứng trước cổng mỉm cười nhìn năm người

"Bọn anh luôn tin em"- Yoongi gật đầu hài lòng nói

"Chết, em đang đun nước sôi"- Jin chợt nhớ liền chạy vào bếp

"Vậy bọn mình đi nhá"- Hoseok lên tiếng

"Nhớ đóng cửa cẩn thận"- Nam Joon nói

Sau đó năm người đi bộ đến nhà chính

"Cậu biết không Jin rất là hậu đậu đấy"- Hoseok nói

"Tôi biết chứ, cậu ấy lại rất hay bị té'- Nam Joon gật đầu đồng tình

"Có ngày cậu ấy sẽ té gãy cổ cho coi"- Hoseok

"Đừng nói vậy Hoseok"- Nam Joon đánh vai Hoseok nói

"Anh Yoongi dạo này em nghe có một tên trộm mới vượt ngục á"- Taehyung lên tiếng

"Cái gì"- hai người phía sau la lên

"Nếu tên trộm đó đến nhà chúng ta thì...."- Hoseok nói

"Thì cậu ấy sẽ mời hắn ta vào nhà, và nghe hắn ta kể lại cuộc đời của hắn ta"- Nam Joon nói

Cả hai đơ ra

"Đứng đây không sợ xe đụng à"- Jung Kook xuất hiện bất thình lình, với chiếc áo choàng đen lên tiếng

"Aaaaaa mẹ ơi ma"- năm ông la hét ôm tim

(Heo- nè mấy anh zai, có gì đó sai sai, các anh cũng là Ma tại sao lại sợ Ma
Các anh- bọn tao bị lời nguyền
Heo- à đúng rồi, em quên mất)

"Jung Kook sao em lại ở đây"- Yoongi ôm tim hỏi

"Không em chỉ muốn hỏi, mọi người để Jin ở nhà một mình sao"- Jung Kook hỏi

"Ừm, cậu ấy ở nhà ấy"- Taehyung gật đầu trả lời

"Sao mọi người có thể vô tâm để cậu ấy một mình như thế chứ, từ trước tới giờ cậu ấy luôn đoán tết với gia đình, mà bây giờ đây cậu ấy phải một mình trong đêm nay"- Jung Kook nói giọng điệu như có gì đó, mà khiến tất cả như bị thôi miên đứng chết trân ở đấy mà nghe cậu nói

"Vậy sao cậu ấy bảo chúng ta đi"

"Trong khi đó cậu ấy lại một mình ở nhà"

"Vì muốn chúng ta vui vẻ mà cậu ấy phải ở nhà một mình sao"

"Điều đó có phải quá vô tâm với Jin không"

"Tại sao em ấy phải chịu đựng chứ"

"Không một ai có thể vượt qua cảm giác cô đơn được cả"

Cả năm người quay lại và chạy về nhà

Jung Kook nhìn theo mỉm cười rồi rời đi

Năm người chạy như ma đuổi mà quay trở lại nhà, tông cửa vào

Jin đang cầm ảnh của mẹ mình, bật một bài hát buồn, cậu nhìn tấm ảnh mà khóc

Bỗng nhiên ra tiếng mở cửa cậu nhìn ra, liền đơ cả người

Cả năm người họ mệt đến thở không kịp, liền khụy xuống

Jin hoảng hốt lau đi nước mắt lo lắng chạy lại

"Mọi người không sao chứ"- Jin lo lắng chạy đến từng người hỏi

"Thật may mắn khi đã quay về"

"Xin lỗi vì để em một mình"

"Cậu thật ngốc"

"Chúng tôi đã quay về"

"Hãy bên cạnh nhau"

"Và đón bình minh lên nhá"

Và sau đó họ đã cùng nhau ngồi ở thềm nhà mà chờ bình minh lên

Cả sau người nở nụ cười thật tươi

*Người mình gọi điện đầu tiên sẽ là cậu Jung Kook à*- Jin thầm cảm ơn cậu
_______________Heo____________
Còn vài chap nữa sẽ hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin