Oneshot: Hoa Giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hoa Giấy

Author: Lê Dũng (lei_jung)

Thể loại: Boylove, Romance, Sad Ending.

*********

Hoa giấy mỏng manh nhưng kiên cường

Tiếng mở cửa ken két ing tai phá tan không gian yên ắng, tiếng càm ràm của mấy mụ già khó tính phòng bên cạnh đã quá đỗi quen thuộc. Cả tiếng chó sủa, tiếng dế kêu, tiếng gió thổi cũng quen thuộc nốt.

Lần nào cũng vậy, sau mỗi bữa nhậu với bên đối tác để kí hợp đồng cho công ty thì trời đã tối sầm, đi bộ từ quán thì cũng phải đến nửa đêm mới về tới phòng.

Đóng chặt cửa, Tuệ cởi bỏ bộ áo vest đã ám nồng mùi khói nướng thịt, tiến thẳng về phía cái giường phủ dra trắng muốt đặt ở góc phòng. Dáng đi xiêu vẹo đá trúng vài lon bia trên sàn kêu leng keng, phía bên kia bức tường lại có tiếng phụ nữ quát tháo.

"Đêm hôm không để ai ngủ à!"

"Đêm hôm"? Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ. Căn phòng trước con mắt của một kẻ say bỗng chốc đen mịt.

"Đã khuya đến vậy sao?"

Chợt nhớ rằng hôm mai là chủ nhật, gã thở phào bước lên giường. Lớp dra trắng, thoang thoảng mùi thuốc tẩy như mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, cái giường sắt đã cũ, mỗi cử động là tiếng kêu ọp ẹp lại rít lên cắt ngang cơn buồn ngủ. Đã thế cái nóng tháng 6 cũng chẳng buông tha cho, mồ hôi cứ vã ra dù cái quạt điện ở cuối giường đã chạy ở mức cao nhất. 

Dù trong người có chút hơi men nhưng trằn trọc mãi nhưng không chợp mắt nổi, Tuệ đang nằm trên ranh giới giữa ngủ và thức, cái cảm giác khó chịu cùng cực đến tận não. Càng cố ngủ lại càng dễ bị phân tâm bởi những âm thanh xung quanh, tiếng gió chó sủa vẫn cứ vọng lên từ mặt đất rồi vang vọng ra khắp phòng. Tuệ vùng dậy khỏi giường với tâm trạng bực bội, trong bóng tối, gã mò mẫm đống đồ dưới gầm bàn, tìm lấy vài lon bia với hi vọng tiếp thêm chút hơi men sẽ giúp gã ngủ dễ hơn. 

Nhưng tìm kiếm vô ích. Chả có lấy một lon bia trong đống đồ lộn xộn đó. Tuệ vịn tay vào mặt bàn đứng dậy, bằng chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, gã nhặt cái ví dưới đất, định bụng ra ngoài mua bia. Hi vọng giờ này thì cửa hàng tiện lợi còn mở cửa. Hoặc ít nhất quãng đường từ đây ra đó cũng làm gã mệt mỏi đủ để khi quay về có thể ngủ thiếp đi.

Phòng gã nằm ở tầng 6 trong cái khu 8 tầng này, gọi cho sang miệng là chung cư mini, nhưng thực ra nó như một khu ổ chuột lụp xụp, mỗi phòng chỉ vỏn vẹn  mét vuông tính cả phòng vệ sinh. Hàng xóm kém thân thiện, giờ giấc của Tuệ cũng không đồng bộ với người ở đây nên mối quan hệ hai bên chẳng mấy tốt đẹp. Gã muốn chuyển đi một nơi khác nhưng giá thuê phòng ở đây thuộc loại rẻ nhất ở thành phố này, với mức lương hiện tại thì nơi đây là sự lựa chọn duy nhất mà gã bắt buộc phải chọn để bấu víu ở lại trong thành phố này.

Tuệ bước ra cửa, gã toan móc ổ khóa vào thì khựng lại, vòng ra sau cửa lấy chiếc điện thoại trong túi áo vest rồi mới an tâm ra ngoài. Bật flash lên, rọi xuống cầu thang trông tối mù và sâu thăm thẳm. Từng bước cẩn trọng nhưng rệu rã, từng tiếng cồm cộp đế giày tây chạm vào nền gạch vang vọng trong chung cư. Cứ mỗi bước đi gã lại rùng mình vì cái lạnh giờ này luồn vào ống quần làm cẳng chân lạnh buốt. Từng bước xiêu vẹo, cuối cùng cũng xuống được tầng 1, giờ này vẫn còn vài người thức xem bóng đá, tiếng tivi vặn nhỏ, tiếng ăn mừng cũng thật nhỏ. Giữa không gian tĩnh lặng này, trông thật buồn tẻ và cô đơn.

Đi thẳng ra cổng rồi vòng sang trái, cửa hàng tiện lợi nằm bên cạnh chung cư giờ này vẫn mở. Tuệ đẩy cửa bước vào. Người bán hàng là một cô sinh viên đang gật gù ngủ, nghe tiếng chân bỗng hốt hoảng mở mắt nhìn quanh. Đưa mắt về phía Tuệ, cô hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Lại mua bia nữa hả anh trai?"

"Ừ. Bia, 6 lon."

Chẳng lấy làm vội vã, cô bước từng bước đi, tay dụi mắt, miệng vẫn hỏi han.

"Anh đi làm về khuya nhỉ? Gớm khổ, làm việc quần quật thế thì còn gì là người nữa."

"Cô nhìn lại thân cô đi, cô làm ở đây còn thức khuya hơn anh đấy."

"Nhưng mà em còn được ngủ bù vào sáng mai. Còn anh thì chắc một ngày không ngủ đủ 8 tiếng đâu nhỉ?"

"Ừ, chắc vậy..."

Tuệ cười trừ cho qua, gã cảm thấy mệt nên chẳng muốn mở miệng nữa, cuộc trò chuyện chóng vánh trở nên im lặng. Muốn nghỉ việc quách đi cho xong nhưng nếu nghỉ thì đồng nghĩa với thất nghiệp, chẳng có công ty nào khác nhận một kẻ chỉ tốt nghiệp cấp 3 như gã. Sự thật này luôn làm Tuệ lo nghĩ đến mỗi đêm trước khi đi ngủ, thiếu thốn về bằng cấp mà độ tuổi hiện tại chẳng còn trẻ trung gì. Không còn cơ hội học tập để cải thiện nữa. Chỉ 1 năm nữa sẽ có đợt cắt giảm biên chế, khả năng mất việc rất cao. Cảm giác bế tắc luôn vây lấy gã hằng đêm, chỉ có bia là thứ giúp gã quên đi cái sự thật đau buồn ấy. Mua bia ở đây như đã là thói quen, quen đến nỗi cô bé bán hàng chỉ cần nghe tiếng giày đã chạy vào mang bia ra để sẵn trên quầy, mỗi tuần vài lon bia, có tiền thưởng của công ty thì mua hẳn một thùng, còn hôm nào hết tiền thì lại mua nợ.

Cô gái mang bia tới quầy tính tiền.

"Của anh hết 90 ngàn. Anh mua thêm đồ ăn không? Uống bia thì phải có đồ nhắm chứ nhỉ?"

Tuệ xoa xoa bụng, nghĩ về bữa nhậu hơn 5 tiếng trước, chủ yếu là rót rượu và nướng thịt cho sếp lớn, chả ăn được là mấy, thỉnh thoảng được nhấp vài vài ngụm bia, nếu giờ này còn uống xuông thì xót ruột lắm. Gã nhìn quanh, chọn thêm một vài gói bánh mặn, tiện thể rút thêm một gói thuốc lá.

"Chắc lấy từng này thôi."

Ra khỏi cửa hàng với một túi nilon đầy đồ ăn. Tuệ mau chóng trở về phòng, quãng sân rộng và 6 tầng cầu thang làm chân gã mỏi nhừ, bước xuống đã mệt, bước lên còn mệt hơn, lưng nóng ran, hai tai ù đi, tim đập rõ đến từng nhịp. Việc leo thang bộ đối với một nhân viên văn phòng quen ngồi bàn giấy như Tuệ là quá sức. Từng hơi thở hổn hển tương ứng với từng bậc thang, cứ thế mà về đến cửa phòng đã say sẩm.

Một tay xách túi, một tay mở cửa. Chưa kịp mở thì điện thoại trong túi áo rung lên làm gã đánh rơi túi đồ. Gã nhăn mặt chuẩn bị tinh thần nghe bà mụ phòng kế quát mắng, nhưng không có gì cả, không gian vẫn im ắng. Cũng phải, đã 2 giờ rồi, còn ai thức nữa đâu. Tuệ lấy điện thoại ra, trên màn hình hiện rõ chữ "Mẹ gọi". Một cuộc gọi lúc khuya thế này luôn mang đến những điều không mấy hay ho, Tuệ đinh ninh có thể sau cuộc gọi này, 6 lon bia và 1 cái bụng no cũng không thể làm gã ngủ được. Chậc lưỡi rồi bắt máy, gã liều một phen.

"Alô, mẹ ạ, sao mẹ gọi khuya vậy?"

"Tuệ đấy à, con chưa ngủ à, sao nghe giọng tỉnh táo thế. Mẹ gọi khuya có chút chuyện. Tuần tới có giỗ bác An, con sắp xếp công việc rồi về nhé."

"Bác An có họ hàng gì với nhà mình đâu, sao năm nào mẹ cũng phải làm giỗ cho bác ấy."

Gã gằn giọng, bỗng người mẹ ngập ngừng.

"Mọi năm mẹ cũng làm nhỏ thôi, nhưng mà năm nay, thằng cu Lộc cũng về, nó dẫn người yêu về ra mắt, nghe nói con bé đấy xinh lắm, con về luôn nhé. Lâu lắm mới có dịp cho hai anh em gặp mặt, cũng 18 năm rồi còn gì."

Nghe đến chữ Lộc, Tuệ chết lặng. Trong đầu hiện lên hình ảnh thằng con trai mà gã từng dành cả tuổi trẻ để yêu thương, mảnh kí ức về mối tình đầu đã chết bỗng sống dậy thúc vào tim gã một cú thật đau. Đã 17 năm dài gã đợi một câu trả lời từ một người chẳng biết có còn nhớ tới mình, giờ đây tâm trạng như sụp xuống vì thất vọng

Tiếng xì xào trong loa điện thoại, Tuệ chợt nhớ ra cuộc điện thoại với mẹ còn dở dang. Gã đưa máy lên tai.

"Sao rồi? Quyết định chưa con. Về vài hôm rồi đi cũng được."

"Con buồn ngủ lắm, mai con gọi lại nhé."

Gã nói rồi cúp máy, chẳng đợi đầu dây bên kia phản hồi. Sống mũi bỗng chợt cay cay, mắt cũng nhòe đi đôi chút. Tuệ ngồi thụp xuống trước cửa, đưa đôi tay lạnh ngắt lên ôm lấy khuôn mặt đau khổ. Gã muốn khóc, có lẽ khóc ở đây không phải là ý hay, gã đứng dậy rồi xách cả cái túi nilon đi thẳng ra hướng cầu thang, lên sân thượng.

Sân thượng trước kia dùng để trồng rau sạch nhưng về sau chẳng mấy ai dùng đến nên được chuyển thành sân phơi. Tuệ đẩy cửa, tiếng sắt rỉ cọt kẹt kêu chát chúa, gió lùa rít lên làm gã rùng mình. Trăng đêm nay sáng vằng vặc, soi rọi cả khoảng sân rộng, những tấm dra giường trắng muốt đang phơi đung đưa trước gió như người đang nhảy múa, lách qua từng xào phơi, tiến đến cái lan can phía trước, gã ngồi gục xuống, co người vào một xó rồi khóc, tiếng nấc nghẹn ngào chua xót. Đã rất lâu rồi cảm xúc của Tuệ như chai sạn, đối chọi với đời sau những năm tháng đi làm đã khiến gã trở nên vô cảm, khuôn mặt lạnh tanh chả mấy khi cười, khóc lại càng không. Giờ lại có dịp được khóc, gã tuôn ra hết, nào ấm ức vì bị sếp mắng oan, nào bị trừ lương vì làm hỏng hợp đồng, nào bị đồng nghiệp chơi xỏ,... và gã khóc vì đã ngu ngốc dành cả tuổi thanh xuân cho một sự chờ đợi mang tên Hoài Lộc.

"Lộc."

Tuệ gọi thầm tên hắn. Kí ức của Tuệ về Lộc khá rõ rệt dù trải qua gần 2 thập kỉ. Khui một lon bia rồi nhấp lấy một ngụm. Tuệ thở dài nhớ về những năm tháng khi còn bé. Gã nhớ về cái ngày đầu gặp Lộc. Những mảnh kí ức ấy ghép lại thành một thước phim chạy dài trong tâm trí Tuệ.

Tuệ lúc này còn là một thằng bé lên 5. Một buổi trưa nắng gắt ở cái phố huyện nghèo nàn nhưng yên bình. Dưới bụi hoa giấy vòm cổng, Tuệ thấy một người đàn ông râu ria xồm xoàm bước vào sân nhà mình dẫn theo một đứa bé, ông ta nói chuyện với cha mẹ Tuệ rồi hướng sang mảnh đất bên cạnh nhà.

Chỉ nhìn thôi Tuệ cũng mơ hồ đoán được người đàn ông này sắp mua đất rồi chuyển đến đây sống. Có lẽ cậu bé kia là con ông ta, trông trắng trẻo nhưng gầy guộc. Tuệ chả để ý đến nó lắm, cái cậu thấy trước mắt là miếng đất vườn sắp được bán, cha mẹ cậu sẽ có tiền, cả cậu cũng sẽ có thêm nhiều đồ chơi và sách truyện hơn. Đúng như dự đoán, hơn 1 tháng sau đó, giấy tờ hoàn tất, miếng đất được gỡ biển rao bán, bỗng trước hiên nhà xuất hiện cái chòi nhỏ được dựng bằng tôn, đó là chỗ cho hai cha con Lộc nằm ngủ cho đến khi căn nhà được xây xong, mỗi bữa cơm cũng xuất hiện thêm bát đũa, hai người đấy cũng dùng bữa chung với gia đình, và dùng chung cả phòng vệ sinh và phòng tắm. Cha Tuệ giới thiệu, người đàn ông mới chuyển đến là An, vì lớn tuổi nên gọi bằng bác, còn cậu bé kia tên Lộc, bé hơn Tuệ 1 tuổi. Vì bé hơn một tuổi lại gầy guộc, trái ngược hẳn với Tuệ to lớn, da đen rám. Tuệ nghiễm nhiên tự cho mình là đại ca.

Sau bữa cơm đầu tầm nửa tháng, khi mọi thứ đã đâu vào đấy, mẹ Tuệ đưa cậu đi mua đồ chơi. Cậu hí hửng cùng mẹ bắt xe đò lên thị trấn. Thị trấn trong mắt một đứa trẻ như Tuệ giống như một thiên đường, nơi sầm uất và nhộn nhịp bán đủ thứ trên đời, nhiều hơn những gì Tuệ có thể tưởng tượng ra. Đồ ăn thì tuyệt vời, đồ chơi thì lộng lẫy, đủ mọi hình thù.

Lần này thật lạ, thay vì chỉ được mua một món để cậu phân vân chọn lựa, mẹ lại cho Tuệ lựa đến ba món, chẳng đắn đo, Tuệ lựa ngay những gì mình thích mà chẳng phải lo dấu chúng vào một góc nào đó rồi hi vọng sẽ không ai mua cho tới lần sau cậu đến.  Sau chầu kem no nê ở một quán nhỏ gần đó. Tuệ theo mẹ bắt xe về nhà. Ngủ trên xe được một giấc ngon lành, đoạn gần về đến nhà, Tuệ tỉnh giấc, vươn vai hồn nhiên nói.

"Mẹ ơi, lần nào mẹ cũng cho con mua nhiều đồ chơi thế này, chẳng mấy chốc mà phòng con đầy đồ chơi mẹ nhỉ?"

"Vậy thì nhớ cho em Lộc chơi chung với nhé."

"Sao lại cho nó chơi chung, nó muốn chơi thì bảo bác An mua cho nó chứ. Đồ chơi ai người nấy chơi!"

Vài người trên xe mỉm cười vì những lời lẽ ngô nghê của Tuệ. Một bác ngồi ghế trên quay xuống, cổ vũ với giọng khàn khàn.

"Hay lắm chàng trai, rất táo bạo, rất quả quyết!"

Bắt gặp ánh mắt giận dữ của mẹ Tuệ, ông ta hoảng hốt quay đi. 

"Như thế là ích kỉ đấy. Con cho em chơi chung thôi chứ có làm sao đâu."

"Không là không!" - Tuệ bướng bỉnh.

Vừa lúc chiếc xe dừng trước cửa nhà, Tuệ chạy vào, nhốt mình cả buổi chiều trong phòng để chơi với đồ chơi mới. Mãi đến chập tối, nghe tiếng gõ cửa Tuệ ra mở. Mẹ cậu đứng đấy, và cả thằng Lộc nữa.

"Con cho Lộc chơi với, dưới sân đang đổ cát, bụi bặm lắm. Con trông em nhé."

Tuệ tức tối đóng sầm cửa lại, cậu thét lên, giọng như sắp khóc.

"Con đã nói là không cho nó chơi cùng mà! Sao mẹ dẫn nó lên đây?"

Phía đằng sau cánh cửa mẹ cậu gằn giọng.

"Con không mở cửa ra thì mẹ lấy hết đồ chơi đem cho em Lộc đấy." - Ngừng một nhịp, giọng mẹ hướng xuống Lộc - "Bây giờ Lộc xuống dưới nấu ăn với cô, lát cô lấy hết đồ chơi của anh Tuệ cho Lộc mang về chơi nhé."

Chữ "hết" được kéo dài để nhấn mạnh, Tuệ đắn đo, cậu đang chơi một nước cờ rất nguy hiểm, một mất một còn, hoặc cho Lộc vào chơi và hi vọng nó không phá phách, hoặc bị mất sạch đồ chơi. Dẫu biết lời mẹ nói là hăm dọa, có thể mẹ sẽ không lấy hết mà chỉ lấy vài món, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ làm cái "cơ ngơi" bao lâu nay gây dựng của cậu trở nên kém sinh động hơn. Mất đồ chơi là thứ mất mát vô cùng lớn.

Tuệ đành ngậm ngùi mở cửa.

"Con cho nó chơi chung. Nhưng nó không được phá đồ chơi của con đâu đấy."

"Rồi rồi, yên tâm."  - Mẹ Tuệ nói rồi nhìn sang Lộc - "Con vào chơi với anh đi, khi nào nấu cơm xong cô gọi rồi hai anh em xuống nhé."

Trông mẹ vừa đi xuống cầu thang, Tuệ quay lại nhìn thằng cu Lộc đang yên phận đứng giữa phòng. Cậu lấy con gấu bông cũ bị cụt một tay dưới gầm giường đưa cho nó. Con gấu bông cũ bám đầy bụi bẩn, tay trái bị đứt rồi rơi mất ở một nơi nào đó, chỉ còn con gấu với một lỗ nhỏ xù lông ra ngoài.

"Mày chỉ được chơi cái này thôi, ngồi yên đấy mà chơi, cấm lại gần tao, càng không được chạm vào đồ của tao. Nhớ đấy."

Nhận món đồ chơi từ tay Tuệ, mắt Lộc sáng long lanh, nó gật đầu lia lịa rồi ngồi bệt xuống sàn, vui vẻ chơi với thứ đồ xấu xí đó.

Tuệ nằm dài trên giường tiếp tục cuộc phiêu lưu cùng những người máy mới mua, thỉnh thoảng cậu liếc xuống, thằng Lộc vẫn say mê mà chẳng tỏ ra chút thái độ tiêu cực nào.

"Thằng này lạ thật, đồ như thế cũng chơi được."- Cậu nghĩ thầm, nếu vào trí của thằng bé, có lẽ cậu đã khóc ầm lên vòi vĩnh.

Lộc thích thú, nó ôm ấp, vuốt ve, nói chuyện với con gấu bông như một người bạn. Mãi đến khi tiếng mẹ gọi vang lên từ tầng dưới Lộc mới sực tỉnh, nó xoa đầu con gấu chào tạm biệt, đặt nó về chỗ cũ rồi ra khỏi phòng, khi đi vẫn còn ngoảnh lại nhìn tiếc nuối. 

Tuệ xuống nhà, phụ mẹ bưng cơm ra ngoài hiên vì hôm nay khá nực, ngoài hiên có gió sẽ dễ chịu hơn. Cậu đặt cái nồi cơm nóng bỏng tay xuống, ngước lên thì thấy bác An đang trả tiền cho thợ, đếm cẩn thận từng đồng trao đi làm nét mặt bác có chút buồn. Xong xuôi xấp tiền còn lại được cuộn tròn rồi cho vào cái túi vải be bé giắt ở lưng quần. Tuệ ngẩn người, giờ cậu mới hiểu thêm về tình cảnh lúc này của gia đình Lộc và cả thái độ thích thú khi chơi với con gấu bông cũ đó. Bác An nghèo, có lẽ Lộc hiểu điều đó nên chẳng bao giờ đòi hỏi, nhưng là một đứa trẻ, sâu thẳm bên trong nó vẫn muốn được nuông chiều, được yêu thương, được vui chơi như bao người.

Bữa ăn diễn ra khá rôm rả, tiếng cười nói không ngớt, hôm nay xây xong móng nên bữa tối này có thể coi như một buổi tiệc mừng. Thằng Lộc ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ Tuệ như con mèo nhỏ. Bà vuốt tóc nó, gắp đồ ăn vào chén rồi bảo nó ăn. Vị trí đó trước kia vốn thuộc về Tuệ, cậu ghen tị, chỉ ăn được lưng chén cơm đã bỏ vào nhà. 

"Ăn ít thế hả con? Mọi hôm ăn nhiều lắm cơ mà."

"Mẹ cứ kệ con."

Cứ nghĩ giận dỗi như vậy mẹ sẽ hỏi han thêm nhưng bà lại tiếp tục âu yếm Lộc như thể nó là con ruột. Tuệ ấm ức vào phòng khách mở đầu DVD xem hoạt hình, vặn âm lượng thật lớn để át tiếng cười nói ngoài kia. Cảm xúc trong lòng hỗn loạn, tivi vẫn mở nhưng Tuệ chẳng ngó ngàng đến, cậu vừa thấy thương Lộc lại vừa ghét nó. Đang mải suy nghĩ, bỗng mẹ cậu bước vào đi thẳng lên lầu mang cuốn vở vẽ và bộ màu sáp cũ xuống.

"Mẹ đem đi đâu đấy? Mẹ vẽ à?" - Tuệ hỏi.

"Không, mẹ cho em Lộc, con cũng có dùng đến đâu, để đấy chuột bọ phá hết."

Chẳng đợi câu trả lời, bà mang ra ngoài, tiếng cười nói bỗng trở nên thật ồn ào. Tuệ mở âm lượng lớn hơn nữa, quyết chú tâm vào bộ phim hoạt hình trên tivi. Đêm đến là thời điểm loài muỗi hoành hành, vài con muỗi vo ve bên tai làm cậu khó chịu, Tuệ đứng dậy toan ra ngoài kêu mẹ thắp nhang muỗi thì thấy thằng Lộc đang áp mặt vào cửa kính để xem hoạt hình. Nó cứ đứng đấy chăm chú xem, cũng chẳng mở cửa vào nhà. Nét mặt trầm trồ của Lộc làm Tuệ thấy khó chịu, vừa thương vì nó nghèo chưa một lần biết đến phim siêu nhân, vừa ghét vì nó đã soán ngôi của cậu trong lòng mẹ. Đắn đo một hồi, cậu để tivi đấy rồi bỏ về phòng...

Chẳng biết đã ngủ từ khi nào, Tuệ tỉnh dậy khi nắng rọi vào cửa sổ. Ra khỏi phòng, cậu cất tiếng gọi mẹ, nhưng không có tiếng đáp lại. Tuệ nhìn đồng hồ, còn 15 phút nữa là 9 giờ.

"Chắc mẹ đi chợ. "- cậu đoán.

Tuệ xuống nhà đánh răng. Căn nhà khá tối vì đóng cửa, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua cửa kính chiếu vào trong một màu xanh nhạt buồn bã. Cậu mở cửa ra, thằng Lộc nằm dài trên hè, hí hoáy vẽ vời trong cuốn vở mà mẹ Tuệ cho tối hôm qua.

"Lộc... mày vẽ gì đấy?"

Lộc giật mình, nó quay lại nhìn Tuệ, cười thật tươi.

"Anh xem này. Em vẽ người máy trong tivi có đẹp không?"

Nói rồi Lộc nhấc cuốn vở lên bằng hai tay, giơ lên cao. Bức tranh không quá xuất sắc, nhưng đó là một bức họa về nhân vật Titan yêu thích của Tuệ, cậu trầm trồ.

"Mày vẽ đẹp thế, cho tao nhé."

Tuệ định lấy bức tranh từ tay Lộc thì bị giật lại.

"Không, em chỉ khoe anh thôi chứ đâu có cho anh."

"Mày vẽ đẹp thế thì vẽ bức khác đi, cho tao bức này, tao thích bức này."

Cả hai bên giằng co, không ai nhường ai.

"Anh không buông ra là rách vở của em đấy."

"Ai nói đấy là vở của mày, vở này là vở của tao, mẹ tao mua cho tao, mày muốn thì bảo mẹ mày mua đi!"

Dứt lời, Tuệ dùng sức kéo thật mạnh, vô tình làm những cạnh sắc lẹm của cuốn vở cứa vào đôi tay nhỏ của Lộc. Máu chảy đầm đìa, sau đó là câu nói mà cả đời Tuệ cũng không quên được.

"Em không có mẹ."

Lộc ngồi thụp xuống, nó khóc, hai tay đẫm máu đưa lên ôm mặt, mỗi lần lau nước mắt lại làm máu bôi lên đầy mặt.

Cùng lúc đó, tiếng xôn xao của mấy bà thím trong xóm đi chợ về, trong đó ắt hẳn có mẹ của Tuệ, không sớm thì muộn sẽ về đến nhà. Ở xóm này phụ nữ rất thân với nhau, khi sáng sớm đàn ông đi làm thì các người nội trợ trong gia đình lại hẹn nhau đi chợ thành từng đoàn, như đoàn cô Ba Hò đầu xóm, đoàn thím Sáu sẹo khúc giữa hay đoàn Chị Lan cầy xóm bên, họ cùng kể cho nhau nghe những điều đã bắt gặp, từ miệng người này sang tai người kia là cả một quãng đường thêm bớt mắm muối cho thêm phần li kì câu chuyện. Không ít lần Tuệ nghịch dại bị mấy bà thím trong xóm bắt quả tang, dù dấu mẹ kĩ đến mấy cũng không thoát tội. 

Tiếng người nói chuyện xôn xao ngày càng gần, Tuệ lo lắng nhìn Lộc rồi nhìn sang cuốn vở. Cậu xé bức tranh ra khỏi, ném cuốn vở lại rồi chạy biến về phòng.

"Chết chắc rồi."

Tuệ nằm dài trên giường suy nghĩ. Cậu lo mẹ sẽ mắng mình vì đã làm Lộc đau. Không chỉ mẹ, bác An cũng sẽ bắt đền, có thể trong vài tháng tới sẽ được ra thị trấn nữa. Sẽ không có đồ chơi mới hay kem ly. Tuệ cầm bức tranh lên săm soi, góc giấy có dính chút máu. Lòng cậu quặn lại, câu nói của Lộc văng vẳng trong đầu. Tuệ từng nghĩ khá đơn giản rằng mẹ Lộc đi làm xa, một ngày nào đó sẽ quay về, phụ nữ ở huyện này cũng đi xuất khẩu lao động nhiều, chỉ vài năm sẽ quay trở lại. Cậu nghĩ gia đình Lộc cũng tương tự vậy, nhưng từ lúc biết được sự thật, Tuệ cảm thấy lòng không yên. Nghe tiếng mẹ về, lát sau là tiếng xe máy của ba, rồi cả tiếng xuýt xoa của họ dành cho Lộc, cậu trùm chăn, lấy gối bịt chặt tai.

Một tiếng rồi hai tiếng, Tuệ nằm nhìn kim đồng hồ quay, biết thể nào cũng phải chịu hình phạt, cậu đi thẳng xuống phòng bếp. Ba mẹ cậu đang ngồi nói chuyện.

"Tuệ dậy muộn vậy con, đi đánh răng đi rồi phụ mẹ dọn cơm. Con trai ngủ nhiều thế không tốt đâu nhé." - Mẹ cậu nói

"Con nó đang tuổi ăn tuổi lớn, để nó ngủ nhiều một chút có sao đâu em." - Cha cậu tiếp lời.

Giọng điệu nhẹ nhàng của cha mẹ khiến cậu ngạc nhiên. Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu cậu.

"Sao họ có thể cư xử nhẹ nhàng như thế khi biết mình đã làm thằng Lộc đau. Hay là cha mẹ chưa biết gì về chuyện đó, nhưng rõ ràng họ đã dỗ dành nó mà? "

Dù cha mẹ không nói về chuyện thằng Lộc nhưng Tuệ vẫn lo vì có thể nó sẽ nói với bác An. Cùng mẹ dọn cơm ra, cậu cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm chạp. Đợi từng phút cho đến bữa, trái với dự đoán rằng bác An sẽ giận dữ mắng chửi không tiếc lời, nhưng bác lại tiến đến, tay bắt mặt mừng với cha cậu.

"Vật liệu thế nào rồi anh An?"

"Tốt, sáng nay mới mua thêm được thêm 20 bao xi măng."

Bác ngồi xuống đối diện Tuệ làm tim cậu đập thình thịch, cha mẹ cũng ngồi xuống, thằng Lộc cũng từ từ đi ra, nó đắn đo một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Tuệ. Cậu cảm thấy bản thân như tội phạm. Không khí trở nên nặng nề.

"Tay đã đỡ đau hơn chưa Lộc." - Mẹ Tuệ hỏi.

"Dạ cũng đỡ đau rồi cô." - Lộc lí nhí trả lời.

"Lần sau đi đứng phải cẩn thận nhé, ngã sứt một đường dài thế kia, cô nhìn thôi cũng thấy đau."

"Ngã"? Rõ ràng vết thương đó là do Tuệ gây ra, sao lại gọi là ngã được, cậu nhìn sang Lộc, đôi tay quấn đầy bông băng của nó run rẩy, từng cử động cũng vô cùng khó khăn. 

Cha Tuệ bỗng hỏi Lộc, giọng điệu đùa giỡn.

"Sáng nay đã vẽ được kiệt tác nào chưa chàng họa sĩ?"

Tuệ lạnh toát sống lưng, cậu ngồi im như thóc đợi câu trả lời từ Lộc. Nó nuốt thức ăn rồi nói.

"Con chưa vẽ gì cả."

"Thế phải ăn nhiều vào tay mới lành được." - Cha Tuệ nói rồi gắp cho Lộc một miếng đậu khuôn.

Biết Lộc đã vì mình mà nói dối. Tuệ thương nó vô cùng. Thấy đâu khuôn quá tầm thường, cậu gắp vào chén nó cả một miếng thịt lớn.

"Mày...mày ăn đi, ăn mới có sức vẽ..."

Lộc từ chối, nó gắp miếng thịt về lại chén của Tuệ, giọng khàn đi, thều thào.

"Em không ăn đâu."

Nó xoay người nghiêng đi một chút như lảng tránh ánh mắt của Tuệ. Ăn thật nhanh những gì còn lại trong chén, Lộc buông đũa rồi quay về cái chòi nhỏ. Hành động đó làm gia tăng lên cái mặc cảm tội lỗi trong lòng, cậu cũng không ăn nữa mà bỏ về phòng.

Mãi cho đến khi bữa ăn kết thúc, tiếng bác An sang sảng dưới nhà cảm ơn mẹ Tuệ vì bữa ăn. Cậu xuống nhà uống nước, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cha mẹ về Lộc.

"Khổ thân thằng Lộc, mẹ không có, đến lúc ngã đau cũng chả có ai ngó ngàng, cứ lủi thủi một mình như thế, thấy mà thương."

"Thằng cu đấy sinh non nên người nó yếu lắm, lúc sinh ra cũng chẳng được nuôi bằng sữa mẹ đâu. Nghe anh An kể, anh ấy nhặt được nó ở gầm cầu thang trạm xá, y tá nói nó sinh non, mẹ nó đẻ xong cũng bỏ đi biệt xứ, không có kinh phí nuôi nên đành để nó nằm đấy. Thấy xót nên nhặt về nuôi. Tay nó chắc lâu lành lắm."

"Tội nghiệp, tội cả cha lẫn con."

Nghe đến đó, tim Tuệ quặn lại, nó không uống nước nữa mà bỏ về phòng. Trong không gian 4 bức tường đó bỗng trở nên ngột ngạt, Tuệ mở cửa sổ ra đón chút gió thì thấy Lộc đang ngồi bệt dưới sân chơi cùng 2 hòn đá, nó trò chuyện, cười đùa giống như lúc nó chơi với con gấu bông cụt tay khi còn trong phòng Tuệ. Cậu đóng chặt cửa, rồi lên giường nằm. Cái cảm giác tội lỗi cứ bao bọc lấy tâm trí. Tuệ biết nỗi đau thể xác cậu gây ra cho Lộc không đáng sợ bằng nỗi đau tình thần khi cậu nói về mẹ nó, lời nói đã thốt ra lại mang sát thương lớn đến như vậy, rút lời cũng chẳng được.

Như một lỗi lầm không thể sửa chữa, suốt cả mùa hè năm ấy, Tuệ tránh mặt Lộc, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt nó, không dám gọi tên hay nói chuyện. Vì chỉ cần thấy nó là câu nói nghẹn ngào "Em không có mẹ" lại hiện lên, tim lại nhói thêm một lần. Cánh cửa sổ phòng cũng không được mở ra.

Đến cuối tháng 8, căn nhà nhỏ của bác An cũng xây xong, mẹ bảo Tuệ lựa ra một món đồ chơi tặng cho Lộc mừng nhà mới. Tuệ nhìn quanh phòng phân vân không biết chọn gì, hoặc là con gấu bông cụt tay, hoặc một mô hình người máy. Cuối cùng Tuệ chọn cả hai, vì là quà tặng nên không thể chọn con gấu cũ rích, mà có vẻ Lộc thích con gấu nên nếu tặng con gấu và kèm theo một món đồ chơi khác sẽ thích hợp hơn. 

Ngày tân gia, mẹ gọi Tuệ dậy thật sớm, cả hai người cùng đi chợ, cha cậu cùng bác An treo một tấm bạt lớn ở giữa sân để che nắng, mấy cô hàng xóm cũng phấn khởi qua phụ giúp. Cả khoảng sân bỗng trở nên huyên náo, tiếng cười nói, tiếng dụng cụ va đập vào nhau, cả mùi đồ ăn thơm nức mũi. Mãi đến trưa, khi thức ăn được chuẩn bị xong, mọi người ngồi vào bàn, bác An diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây, thằng Lộc đi bên cạnh cũng bảnh bao không kém, nó mặc áo caro cùng quần lửng dài qua đầu gối. Thấy bác, mọi người im lặng. Bác An phát biểu.

"Hôm nay là lễ khánh thành nhà mới, là một bữa tiệc nhỏ thôi nhưng thực sự rất cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ và tham dự. Tôi, Đỗ Hoài An, con trai tôi, Đỗ Hoài Lộc một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người..."

Tiếng vỗ tay, tiếng cười nói rôm rả, bữa tiệc nhỏ chỉ có hơn 10 người, vỏn vẹn 2 mâm nhưng trông rất đầm ấm, cha Tuệ mang sang một bình rượu lớn làm quà tân gia. Tuệ nhớ đến món quà dành cho Lộc mà cậu vẫn còn cầm trên tay, chen qua đám người đang hồ hởi reo mừng, cậu chạy đến trước mặt Lộc.

"Lộc, quà mừng tân gia này..."

Lộc ngước lên, mắt nó sáng rỡ, miệng cảm ơn rối rít. 

"Cám ơn anh Tuệ nhiều lắm, em thích lắm, em cũng có cái này cho anh. Đi với em."

Nó nắm tay Tuệ, bàn tay nhỏ mềm mại kéo cậu lên tầng 2. Căn phòng khá nhỏ với cái giường một được đặt ở góc phòng, một cái bàn học, một tủ quần áo. Màu sơn trắng làm căn phòng có chút lạnh lẽo, đơn giản, và buồn tẻ. Lộc lấy cuốn vở trên bàn đưa cho Tuệ.

"Cho anh đấy."

Tuệ mở ra, bên trong là tranh vẽ các nhân vật hoạt hình mà cậu yêu thích. Ở mép giấy vẫn loe chút máu đỏ sẫm. Tuệ định xin lỗi Lộc về chuyện hôm trước nhưng quay đi quay lại thì nó đã chạy đi đâu mất. Còn lại một mình trong căn phòng, Tuệ nhìn ra cửa sổ thì há hốc mồm ngạc nhiên - cửa sổ phòng Lộc lại đối diện với cửa sổ phòng cậu. Vừa lúc đó bữa tiệc cũng bắt đầu. Tuệ vui vẻ khoe với mẹ về cuốn vở đầy tranh vẽ mà Lộc mới cho, kể cho bà nghe về chuyện cái cửa sổ phòng Lộc nằm ở vị trí oái oăm như thế nào. Nhìn sang bàn bên, Lộc đang ăn, nét mặt hạnh phúc làm cậu cũng vui theo, đôi tay nó cũng đã lành lặn, mặc cảm tội lỗi trong Tuệ cũng vơi đi phần nào.

Cái giá buốt mang Tuệ về với thực tại, đôi tay gã lạnh cóng, cả người ướt đẫm hơi sương. Trời tờ mờ sáng, mấy cái bánh mặn và 6 lon bia cũng đã hết, gã đứng dậy chống tay vào lan can hít một hơi thật sâu rồi phóng tầm mắt ra xa. Cảnh bình minh thật đẹp, nơi cuối chân trời ấy lóe lên một màu vàng cam chói rọi xé toạc bóng đêm đang bao trùm. Thành phố xinh đẹp và sống động dù ở bất cứ thời điểm nào trong ngày, đó là nói về trung tâm thôi, còn nơi vùng ven hiu quạnh mà gã sống thì khác, nó không lộng lẫy kiêu sa, đông người qua lại như ở phố, trái lại nó bẩn thỉu và xảo quyệt, nơi Tuệ sống bây giờ giống như những mảnh vụn xấu xí mà người ta muốn vứt đi thật xa để không còn trông thấy nữa. Thế nhưng Tuệ lại chọn nơi này để ở, một phần là vì chi phí thấp, một phần vì nó không nhộn nhịp bởi gã sợ cái rộn rã, xô bồ ngoài kia. 

Từ ngày chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc, một tâm hồn non trẻ mang trong mình bao hoài bão và hi vọng, đặt niềm tin vào những mối quan hệ mới, lạc quan về một công việc suôn sẻ, nhưng tất cả lại không như mong đợi, gã đã bị một cú sốc tâm lý đến trầm cảm, một chàng trai tỉnh lẻ như gã nào có ngờ được những cạm bẫy đang rình rập. 

Thành phố không hoàn hảo như gã nghĩ, chỉ một chút sơ hở thôi là mất đồ, vô ý một chút là sẽ bị vùi dập không thương tiếc. Gã sợ sự đông đúc, vì khi đó gã thấy mình cô đơn, có khi là sự lạc lõng vô định khi hòa mình vào đám đông bận rộn để rồi chả biết rằng mình sẽ đi về đâu. Hay vì trong đám đông ấy, tâm trí gã cứ tự tiện vẽ ra bóng hình một ai đó để rồi nhung nhớ, gã ôm mãi một mảnh kí ức đã chết từ khi nào.

Cúi người nhặt rác, Tuệ quay lại lối đi xuống tầng dưới, tiện tay bỏ rác vào cái thùng đặt cạnh cửa. Gã đi thẳng về phòng.

Đã là 5 giờ kém, tuy vậy vẫn chưa có ai dậy có lẽ vì hôm nay là chủ nhật. Bước vào phòng, Tuệ trút sạch quần áo chỉ mặc mỗi chiếc quần lót trắng. Đưa tay gãi gãi mông, rồi nằm lăn ra giường. Chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ vẽ lên mặt đất vài ô vuông màu vàng nhạt nhẽo. Tuệ nằm xích vào trong rồi xoay hẳn người sang một bên. Tư thế đó đã trở thành thói quen của gã. Dù cái giường khá lớn nhưng không bao giờ nằm trọn vẹn, chỉ nằm một nửa, nửa còn lại dành cho Lộc trong tâm trí gã, đêm nào cũng vậy, luôn có một chỗ trống trên giường, có những đêm say gã lảm nhảm nói chuyện với Lộc mà tự gã tưởng tượng ra.

Nhớ những ngày đầu cấp 1, mẹ mua cho Tuệ cái xe đạp nhỏ có lắp yên sau rồi giao cho cậu luôn trọng trách đưa đón Lộc đi học. Biết thằng bé ấy thể chất yếu ớt nên cậu đồng ý ngay. Hơn Lộc một lớp nên Tuệ và nó học trái buổi, nhưng trong suốt 12 năm học dài đằng đẵng, chưa một ngày nào cậu để nó đi bộ về. Cứ sáng dậy đi học, đến trưa về lo cơm nước rồi đầu giờ chiều lại đứng ở cửa sổ phòng gọi để chở nó đến trường, chiều tối lại đợi nó ở cổng trường rồi chở về. Thậm chí những ngày xe lủng ruột hay đứt xích, Tuệ cũng không cho Lộc xuống đi bộ, bắt nó ngồi im trên yên xe để cậu dong về nhà. Tất cả là vì Tuệ muốn được chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ của Lộc dưới ánh nắng hoàng hôn, muốn hàng mi cong kia không bao giờ phải ướt lệ, Tuệ cứ thế gồng mình lên đạp xe, mang niềm hạnh phúc của cậu về nhà.

Năm lên lớp 8, Tuệ điêu đứng với môn công nghệ may vá, bài tập về nhà yêu cầu phải may một chiếc găng tay, mày mò mãi cũng không làm được, mũi kim bướng bỉnh cứ xiên vẹo chẳng khâu vá được gì, mẹ cậu thì đi vắng vài hôm, không biết nhờ ai thì Lộc xuất hiện.

"Anh Tuệ học may à, để em làm cho." - Giọng nó ngọt ngào, muốn chối cũng không được.

Tuệ theo chân Lộc về phòng, ngạc nhiên vì nó đã thay đổi so với lúc trước. Nhiều đồ đạc được bài trí thuận mắt trông rất đẹp. Vài khung tranh treo trên tường mà chắc chắn đó là tranh Lộc vẽ, vài lọ hoa đặt trên bệ cửa sổ, cả giường cũng được phủ dra màu tím nhạt trông đầm ấm. Lộc ngồi vào bàn học rồi nhìn sang Tuệ.

"Anh ngồi xuống người đợi chút, em làm một chút là xong thôi."

"Mày có chắc là làm được không đấy, hay để mẹ anh về làm cũng được."

Mặt Tuệ hơi đắn đo, môi Lộc liền nở một nụ cười hiền xoa dịu đi lo lắng trong lòng.

"Anh yên tâm, xong ngay thôi."

Cậu ngả người xuống nệm, ở góc độ này mới thấy con gấu bông mấy năm trước tặng Lộc được đặt trên cái kệ phía trên cửa ra vào. Con gấu sạch sẽ, Lộc cũng đã may một cái tay mới cho nó bằng vải vụn. Tuy màu sắc không phù hợp nhưng rất độc đáo, lúc này Tuệ mới tin vào tay nghề của Lộc. Bàn tay mềm mại thoăn thoắt từng đường kim, chớp nhoáng chiếc găng tay đã được may xong. Lộc đưa chiếc găng tay cho Tuệ, đôi tay gầy trắng hếu nổi lên vài mạch máu li ti, bỗng không thể kiểm soát, cậu nắm lấy rồi vô tình siết chặt. Lộc rên nhẹ.

"Ấy! Đau em."

Tuệ như bừng tỉnh, cậu xấu hổ đến nóng ran cả mặt. Ấp úng nói không thành câu.

"À, anh c...cảm ơn nhé. H...hôm nào anh đãi mày ăn. Thế nhé, anh về đây."

Tuệ đi thật nhanh ra khỏi phòng, vội bước chẳng may vấp vào vài thứ đồ trên sàn nhà suýt thì ngã, cậu vẫn đi thẳng mà chẳng dám ngoảnh mặt lại vì ngượng.

Về tới phòng mình, nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng trong gương, từ khi chạm vào tay Lộc, trong lồng ngực Tuệ thấy xao xuyến lạ kì. Lén lút ngó sang cửa sổ phòng đối diện, Lộc vẫn ngồi khâu vá, khoảng khắc ấy khiến Tuệ cảm thấy thật yên bình.

"Cảm giác này ? " - Tuệ hỏi thầm.

...

"Cảm giác đó là gì?"

Tuệ hỏi rồi vòng tay sang bên cạnh vờ như ôm lấy Lộc mà gã tưởng tượng ra, men từ 6 lon bia như đã ngấm, gã bắt đầu thấy mọi thứ mơ hồ. Lộc hiện ra trước mắt, gã ôm siết lấy thật chặt. Nước mắt chẳng còn để ứa ra, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em đi đâu suốt mười mấy năm nay vậy, em có biết là anh nhớ em lắm không, anh đợi mãi, anh không yêu ai khác ngoài em, Lộc à."

"Anh sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu, Lộc à" - gã từng nói như thế với Lộc khi nó chuẩn bị đi nước ngoài du học. Gã đã xác định được tình cảm của bản thân dành cho Lộc không phải là tình anh em hay bạn bè, mà là tình yêu, đó là nguyên nhân của những lần tim đập loạn hay những giây phút yên bình khi được ở bên Lộc.

Đầu năm lớp 10 là lúc tình cảm Tuệ bắt đầu nhen nhóm.

Đứa con trai nào cũng phải trải qua giai đoạn dậy thì, Tuệ phát triển cả chiều cao và chiều rộng, chăm chơi thể thao nên trông cân đối và chắc nịch. Lộc thì vẫn thế, đôi bờ mi vẫn cong, đôi môi hồng phớt, tuy có cao thêm những vẫn thấp hơn Tuệ một cái đầu.

Năm Tuệ lên lớp 10, bác An dành dụm rồi sắm một chiếc ti vi, từ đấy Lộc cũng ít sang nhà Tuệ. Tuy vẫn chở Lộc đến trường đều đều dù nó vẫn học cấp 2 ở trường cũ nhưng cả hai ít nói hẳn. Đa phần là do Tuệ, cậu không biết phải mở lời như thế nào, không dám hỏi về điểm số, trường lớp hay bạn bè của Lộc vì những thứ đó cậu đã nắm quá rõ. Điểm số của lộc thuộc hàng giỏi trong lớp, cu cậu học rất tốt năm vừa rồi còn nhận được giấy khen của trường, học cấp 2 mỗi năm lên lớp đều học chung với bạn cũ nên cũng không có gì lạ, trường lớp lại càng không phải vấn đề để hỏi vì cậu đã học 4 năm ở đấy, nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lộc thấy Tuệ ít nói lại lầm lì, cứ nghĩ cậu đang giận nên không dám hỏi, khoảng cách cả 2 cứ xa dần.

Cuối thu năm ấy, có mấy anh sinh viên đến làm tình nguyện tại đây, cứ chiều đến lại tổ chức đá bóng ở sân phơi thóc của hợp tác xã. Xóm Tuệ ít trẻ con, đa số là trung niên nên số lượng tham gia rất ít, trong đó có Tuệ, cậu thích đá bóng, sải từng bước dài trên sân, luồn lách qua đối thủ rồi sút thật mạnh vào lưới, cảm giác được tung hô trong chiến thắng là tuyệt vời nhất.

Lộc lại khác, được mấy anh sinh viên động viên lắm mới ra sân đá, chỉ chạy vài vòng thôi, cu cậu đã mệt lử rồi bỏ về nhà.

Một buổi trưa chủ nhật, mẹ dặn Tuệ mang đĩa trái cây sang mời nhà bác An ăn lấy thảo. Chợt nghĩ qua đấy rồi về ngay nên không thay quần áo mà cởi trần, mặc mỗi chiếc quần đùi phao mỏng. Lúc bước đến giữa sân cũng là lúc Lộc đi ra, Tuệ mở lời.

"Mẹ anh bảo mang trái cây sang, mày đem vào đưa bác An ăn với, anh về đây."

Vừa quay lưng đi được vài giây, Lộc lên tiếng, giọng ngập ngừng.

"M...mông anh to thật đấy."

"Ừ, chắc do đá bóng với đạp xe nhiều."

Tuệ quay người lại, bối rối tìm trên người Lộc một vị trí nào đó để khen trả, nhưng cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt và bờ môi. Nhưng nếu khen 2 bộ phận đấy không khác gì đang tán tỉnh, ngoại trừ khuôn mặt ra, cậu nhìn từ cổ trở xuống thì buột miệng thốt lên.

"Người mày phẳng như ván ép ấy nhỉ, chả có đường cong nào."

Nói xong ngước lên thì khuôn mặt Lộc đã đỏ ửng hai bên má. Nó giận dỗi bỏ vào nhà, Tuệ hối hận vì lời nói đã thốt ra. Cậu theo đuôi Lộc nài nỉ tha thứ. Vừa đi theo đến phòng khách, cậu thấy Lộc đã đứng khựng lại nhìn chăm chăm vào màn hình tivi xem quảng cáo của một hãng kem. Miệng vô tình thốt ra.

"Ngon thật."

"Mày thích kem à."

"Vâng, mà ở quanh đây không bán."

Tuệ nhớ lại cái tạp hóa có tủ đông bán kem trên đường từ đây ra thị trấn. Cũng khá xa tầm 10 cây số. Định bụng sẽ không đi mua nhưng cái tivi chết tiệt cứ chiếu đi chiếu lại đoạn quảng cáo đấy làm Lộc nuốt nước bọt ừng ực. Tuệ đành tốn sức một phen.

Lắc lắc con heo đất đựng tiền thắng kèo đá bóng dành dụm để mua quần áo thể thao. Tuệ đập choang một tiếng rồi gom tiền, đạp xe thẳng ra thị trấn. Nắng buổi trưa không nóng nhưng khô, mồ hôi cậu thấm ướt lưng áo, đầu gối cũng mỏi nhừ nhưng vì Lộc, cậu lại gồng mình lên mà đạp.

10 + 10 = 20, 20 cây số cả đi lẫn về dưới trời nắng gắt. Tuệ vội cầm bì kem đến trước sân rồi gọi Lộc như cháy nhà.

"Lộc ơi, mày đâu rồi! Lộc!"

"Em đây. Anh gọi em có gì không."

Lộc thở gấp lấy hơi rồi nói.

"Kem...Kem này, mày ăn đi."

Mắt Lộc sáng rỡ, nó nhìn bì kem rồi nhìn sang Tuệ.

"Anh mua cho em đấy à, mà anh mua ở đâu thế."

"Mày đừng nói nhiều, lo ăn đi không tan hết bây giờ."

Lộc hớn hở xé bì kem ra thì bên trong lõng bõng là nước, kem tan ra chỉ còn 1 phần nhỏ bám lại trên que. Trái với nỗi lo rằng nó sẽ thất vọng, Lộc ăn ngấu nghiến đến không còn gì. 

"Kem ngon quá, cám ơn anh nhé. Nhưng lần sau anh đừng đi xa như vậy nhé, nguy hiểm lắm."

"Môi mày..."

"Môi em sao cơ?"

Tuệ đưa tay đến quệt đi chút kem còn dính trên môi Lộc đưa vào miệng.

"Mày nói đúng, kem ngon thật."

Mặt Lộc đỏ bừng rồi bỏ vào nhà. Tuệ cười khoái chí.

Đầu tháng 12, khoảng thời gian sau kì thi học kì 1 là lúc Tuệ thảnh thơi nhất, đó là nói về những năm trước, riêng năm nay Tuệ học sa sút hẳn, vì chỉ lo banh bóng mà điểm thi khá thấp, chỉ được loại học lực trung bình. Sau khi học phụ huynh, Tuệ bị mẹ mắng một trận tơi tả.

"Cô chủ nhiệm nói con chỉ biết đá bóng thôi, học hành thì chểnh mảng, thi có 3 điểm thì làm nên trò trống gì."

"Con sẽ cố gắng vào kì sau." - Tuệ lí nhí.

"Con bỏ đá bóng đi, sang mà xem em Lộc, nó còn biết sửa quần áo kiếm tiền mua sách vở, con có làm được như nó không."

Tuệ nhớ lại quãng thời gian khi còn bé, đã có lúc mẹ quên đi sự hiện diện của cậu mà dành hết sự quan tâm cho Lộc. Cảm giác ghen tị sôi lên trong máu, cậu vùng vằng bỏ ra ngoài. Nghe nhà bên lớn tiếng, Lộc thấy Tuệ tức tối, trong lòng liền có linh cảm không hay, cậu chạy sang hỏi chuyện, hiểu rõ đầu đuôi liền chạy theo gọi Tuệ về dù cậu đã đi được khá xa.

Đắm mình trong làn nước mát ở con kênh trong vắt ở đầu thôn, Tuệ khoan khoái, bỗng có tiếng gọi từ trên bờ. Ngẩng lên thì là thằng Lộc. Nó thở dốc.

"Anh Tuệ à, về đi."

"Mày thôi đi, lúc nào mày cũng hoàn hảo cả, mẹ tao cứ đem mày ra so sánh rồi đay nghiến tao. Mày về đi để tao yên."

Cách xưng hô thay đổi, cả thái độ cũng thế, có chút dữ dằn trong câu từ của Tuệ. Lộc vẫn kiên trì khuyên bảo cậu về.

"Anh mà không lên là em xuống đấy."

"Mày xuống đi, xuống mà bắt tao lên này."

Nghe Tuệ thách thức, Lộc dò dẫm từng bước xuống bờ kênh, chẳng may chân đạp vào rêu nên ngã xuống nước đúng vào chỗ nước sâu, người đã yếu sẵn, lại sặc nước nên chưa đến 1 phút đã chìm nghỉm, Tuệ hốt hoảng bơi lại gần đưa nó lên bờ. Thằng Lộc mềm oặt như tàu lá chuối, mắt nó nhắm nghiền, từng hơi thở cũng yếu ớt. Tuệ sợ hãi, cậu cố gắng làm theo những gì đã thấy trong sách vở, cậu ấn vào ngực nó, cứ ấn mãi rồi nước ọc ra, thằng Lộc tỉnh dậy ho sặc sụa. Tuệ khóc lóc ôm nó vào lòng, luôn miệng xin lỗi. Đã nghĩ rằng nó biết bơi nên mới dám xuống, ai ngờ lại ra nông nỗi. Đã hơn 10 năm sống gần nhau, vậy chuyện Lộc không biết bơi cũng không nắm được, Tuệ tự trách mình vô tâm.

Sau lần đấy, Tuệ vẫn đá bóng, nhưng dù bị mẹ mắng cũng không bỏ ra khỏi nhà nữa. Cậu lo cho Lộc và sức khỏe của nó.

Dù bị cấm nhưng Tuệ vẫn đá bóng, cậu đam mê cái "sự nghiệp" sân cỏ hơn bất cứ thứ gì. Ước mơ sau này sẽ trở thành cầu thủ, sẽ có tiền lo cho gia đình và Lộc. Ngày nào cậu cũng đá bóng, bất kể thời gian nào, chỉ cần có người rủ cậu sẽ đi ngay, cũng vì thế mà số quần đùi rách cũng tăng dần. Mẹ Tuệ từ chối vá quần, bà tin rằng chỉ cần không còn quần đùi cậu sẽ không thể đá bóng được nữa. Thế nhưng đó là một suy nghĩ sai lầm. Tuệ đã nhờ đến Lộc.

"Lộc à, anh nhờ mày tí được không?"

"Sao hả anh?"

"Mày vá hộ anh cái quần đùi, chiều nay anh có kèo đá bóng với bọn khối 11."

Lộc chần chừ.

"Mẹ anh mà biết là mắng em đấy."

"Cứ bảo là do anh ép mày, tội anh chịu, yên tâm. Anh năn nỉ đấy, mày không vá thì chiều anh cởi chuồng đá bóng à."

Lộc cười, suy nghĩ một lát rồi đồng ý, nó dẫn cậu về phòng.

"Anh đưa quần đây em vá."

"Ấy chết, quần lót anh giặt chưa khô nên không mặc, làm sao cởi quần đùi cho mày vá bây giờ."

Lộc kinh hãi nhìn Tuệ.

"Anh...Anh không mặc đồ lót mà dám mặc quần rách ra ngoài sao?"

- Đi lại trong sân thôi chứ có ra ngoài đâu. Hay là mày cho anh mượn quần, anh mặc tạm khi nào mày vá xong thì anh trả.

Lộc dường như chẳng nghe thấy, mắt nó đang bận dán chặt vào cái đống ngồn ngộn giữa hai chân Tuệ. Cậu thấy vậy quay ngoắt đi.

"Mày nhìn gì chứ, con trai ai chả có cái đấy. Anh nói mày có nghe không, cho anh mượn quần đi!"

"T...to thế kia làm sao mặc vừa quần em, hay là anh quấn tạm chăn vào. Em vá cũng nhanh thôi."

Tuệ leo lên giường chùm chăn kín, một lúc sau thò tay ra đưa cho Lộc cái quần đùi bị rách ở đáy. Một lỗ nhỏ bằng cái nắp chai nhưng nếu chạy nhảy nhiều sẽ dễ bị rách rộng ra.

Tuy không mặc quần nhưng với tấm chăn mỏng, Tuệ tự tin đi khắp phòng ngắm nghía đủ mọi thứ.

"Tranh mày vẽ đẹp thật đấy. Trông sống động thật. Cuốn vở vẽ hồi bé mày tặng, anh vẫn còn giữ đấy."

"Con gấu anh cho cũng thế, vẫn còn trên kệ sách kìa."

Lòng Tuệ bỗng chùng xuống. Nhớ lại những lời đã nói với Lộc khi trước, tim quặn lại.

"Lộc à."

"Ơi, em đây."

"Chuyện hồi bé, chuyện mà anh nói về mẹ mày ấy, cho anh xin lỗi nhé, lúc đấy còn bé nên dại dột lắm."

Lộc cười hiền hậu, nó nói dù mắt vẫn chú tâm vào việc khâu vá.

"Nhưng chẳng phải anh đã bù đắp rồi đó sao, anh chở em đi học, tặng em đồ chơi, mua kem cho em ăn, và nhiều việc khác nữa. Anh làm em có cảm giác như em có một đại gia đình - thứ mà trước kia em chưa từng mơ tới."

Lộc nói, giọng khàn đi, nó đưa tay lên chùi đi chút lệ bên mắt. Biết rằng nếu nói nữa nó sẽ khóc thật - điều Tuệ không muốn thấy. Nên cậu đã ngừng lại. Nằm lên giường, mùi chăn gối ngọt ngào như mùi tóc của Lộc mỗi khi cậu đi sau lưng nó. Úp mặt xuống gối rồi hít lấy một hơi, mùi hoa nhài thơm nhè nhẹ dễ chịu. Tuệ ngủ quên lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy xế chiều, nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ làm sáng bừng lên một góc phòng. Nhớ lại kèo đá bóng lúc 4 giờ có lẽ đã muộn. Tuệ toan đứng dậy nhưng vai hơi nặng, cậu nhìn sang thì thấy Lộc đang nằm bên cạnh gối đầu lên tay mình say sưa ngủ. Đôi mi nhắm nghiền, từng nhịp thở đều đặn. Tuệ không nỡ phá hỏng khung cảnh bình yên này nên chẳng muốn dậy, cậu nằm im quan sát từng chuyển động nhẹ nhàng trên gương mặt Lộc. Trong một giây mất kiểm soát, Tuệ đưa tay vén tóc mái đang luề xuề kia sang, vô tình đánh thức Lộc. Cu cậu tỉnh dậy, ưỡn ngực vươn vai thật sảng khoái, chợt nhận ra Tuệ nằm bên cạnh, rồi cả kèo đá bóng của cậu. Lộc bật dậy, rối rít xin lỗi.

"Ôi chết, em ngủ quên mất không gọi anh dậy. Anh mau đi đá bóng đi kẻo trễ..."

"Không cần đá bóng nữa, mày đừng dậy, nằm đây với anh.

Tuệ kéo Lộc lại gần rồi ôm chặt, hai lồng ngực áp vào nhau cảm nhận rõ nhịp tim của đối phương. Ghì chặt một lúc, Tuệ buông ra.

"Mày giống con gái thật đấy."

"Làm gì có..."

"Mày là con gái thật chắc anh yêu mày mất."

Lộc không nói gì xoay người vào trong, Tuệ cũng nhận ra những lời nói vừa thốt ra thật kì quặc, cả cảm xúc cậu giành cho nó cũng thật lạ. Đứng dậy nhặt cái quần đùi trên bàn rồi mặc vào, Tuệ ra về trong im lặng.

Suốt kì 2 năm lớp 10, Tuệ vẫn đá bóng, thi thoảng vẫn chạy sang nhờ Lộc vá quần, nhưng chẳng lần nào ở lại lâu. Cậu biết cảm giác yên bình bên cạnh Lộc rất mỏng manh, chỉ cần vượt quá giới hạn thôi là sẽ biến mất. 

"Phải gìn giữ " - Cậu tự nhủ

Tuệ lên lớp 11 cũng là lúc Lộc lên lớp 10, vì năm ấy khối 11 khá đông nên trường chia thành 2 buổi, thật may lớp của Tuệ lại rơi vào buổi chiều - cùng buổi với khối 10 của Lộc. Ngày nào chở Lộc đi học, cậu cũng bị lũ bạn trêu đùa.

"Eo ơi, thằng Tuệ chở vợ nó đi học kìa, nhìn cưng chưa."

Một đứa khác tiếp lời.

"Chao ôi, chồng đen, vợ trắng chắc đẻ ra con màu xám nhỉ."

Chuyện học sinh trêu đùa nhau là chuyện thường ngày, chuyện chúng nó ghép đôi ghép cặp cũng không còn lạ, Tuệ cảm thấy điều đó bình thường nếu chúng nó ghép cậu với một cô gái nào đó, còn đằng này là Lộc, lời bông đùa chỉ cần lên giọng cuối câu như nói trúng tim đen của Tuệ. Có gì khó chịu bằng cảm giác vừa biết ơn khi lũ bạn nói đúng những điều cậu thích và cả cảm giác khó chịu khi nửa kia của cậu phải phải chịu rèm pha khiến Tuệ nóng mặt.

Những ngày đầu cậu và nó cảm thấy ngại, có lúc Lộc đòi đi bộ đi học vì bị bạn mỉa mai, Tuệ đã định dùng nắm đấm để chặn miệng chúng nó, nhưng về sau khi đã quen, những lời đùa cợt đó chả còn thấm thía gì. Đến giữa học kì, Tuệ được điểm trong mắt bạn bè vì những thành tích thể thao đáng nể, Lộc đoạt giải thi toán cấp thành phố, mang lại tiếng tăm cho trường. Sự đùa cợt được thay đổi bằng kính nể.

Đến cuối năm học 11 của Tuệ thì bác An nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Thằng Lộc vừa lo ôn thi vừa lo chăm cho bố nó, người hốc hác hẳn đi. Mẹ Tuệ thấy vậy xót nên bảo nó cứ lo ôn còn việc chăm bác An thì để cô chú lo, rồi còn bảo Tuệ tối đến sang ngủ với Lộc vì dạo này trộm đạo hoành hành. Tuệ đồng ý trong lòng canh cánh lo.

"Chỉ cần không đi quá giới hạn là được."  - Cậu tự nhủ

Hàng đêm, khi ánh trăng rọi vào cửa sổ mờ nhạt. Tiếng thở đều đều dưới lồng ngực phập phồng của Lộc, cậu thấy tâm trí thật nhẹ nhàng. Dần dần hiểu được tình cảm mình dành cho Lộc là khác thường, thay vì yêu một cô gái như bao người, cậu lại chọn một đứa con trai như Lộc để gửi gắm tâm tư. Cảm giác bình yên khi bên cạnh chẳng bao giờ kiếm được ở một ai khác. Tuệ đã yêu nó, nhưng chẳng dám nói ra vì lo rằng Lộc không có suy nghĩ tương tự, có lẽ nói ra rồi sẽ mất nó mãi mãi.

Lộc yếu người, đợt thi thể dục không đạt nên suýt ở lại lớp, nhờ Tuệ báo lại với thầy rằng nó yếu từ bé nên được cho thêm 1 tháng luyện tập để thi lại. Chiều nào cậu cũng chở nó đến trường, dạy cho nó cách đánh bóng qua lưới. 

"Mày đánh mạnh lên, thật mạnh vào."

Lộc run rẩy, từng phát đánh chưa đến lưới đã chạm đất. Tuệ vẫn kiên trì, không quát tháo một lần nào, ngày đầu, rồi ngày hai, ngày ba, Lộc đã cải thiện đôi chút, đường bóng đã thẳng hơn và có vài lần qua lưới. Lộc cũng cảm thấy hãnh diện khi được anh khen.

"Đánh thật mạnh theo một góc 45 độ. Mày thử đi. Anh ra ngoài mua nước."

Lộc gồng mình, đánh một cú làm quả bóng bay qua lưới rồi chẳng may va vào đầu của một người bên sân cỏ. Hắn tức giận bước qua sân bóng chuyền, đi thẳng đến chỗ Lộc.

"Mày thích gây sự không thằng kia."

"Em xin lỗi, em đánh hơi mạnh tay, anh có sao không?"

"Đánh trúng đầu tao rồi xin lỗi là xong sao."

Hắn giơ tay cao, định đấm thì vừa lúc đó Tuệ về và thấy, cậu cản lại.

"Mày định đánh em tao à, lớn đánh bé không thấy nhục sao?"

Tuệ đẩy Lộc ra rồi hứng trọn một cú đấm vào mặt, cả 2 lao vào xô xát. Vài người bên sân cỏ chạy sang can, Lộc cũng kéo Tuệ ra.

Đợi cho đám người kia rời đi Lộc mới buông Tuệ ra.

"Mình về thôi anh."

Tuệ chở Lộc về, trên suốt quãng đường từ trường về nhà, cậu không nói tiếng nào. Lộc cũng vì thế mà im lặng.

Về đến nhà, Lộc một mực đòi Tuệ đi theo mình lên phòng. Nó lấy vài thứ bông băng rồi sơ cứu qua cho Tuệ. 

"Anh có đau lắm không?"

"Mày nghĩ bị đấm vào mặt có đau không?"

Lộc không nói gì, nó cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi.

"Mặt mũi mày sáng sủa thế mà phải ăn một quả đấm thì anh cũng tiếc lắm, để anh nhận thay mày vậy."

Tuệ cười, quả thật nếu cú đấm đó nhằm vào Lộc thì cậu sẽ đau lòng lắm. Có ai nỡ nhìn người mình yêu bị đánh bao giờ. Lộc vẫn không ngẩng lên, nước mắt nó bắt đầu rơi.

"Ơ này, cũng có đau lắm đâu. Khóc lóc gì chứ."

"Em xin lỗi, vì em mà anh bị đánh, lúc nào em cũng làm anh phải bận tâm."

Một lần nữa mất kiểm soát, lần này Tuệ nâng cằm Lộc lên rồi hôn vào môi nó. Chỉ 1, 2 giây sau, Lộc nhảy lùi ra. Lắp bắp.

"Anh...anh làm gì đấy. Nụ hôn đầu của em."

Lộc đẩy Tuệ ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại.

"Lộc à, anh xin lỗi..."

Không có tiếng trả lời, cậu đành tiếp tục nói dù không biết người bên trong có nghe được không.

"Chẳng biết từ khi nào, mỗi khi ở bên em, anh cảm thấy thật yên bình, cảm giác này anh chưa bao giờ thấy ở bất kì ai khác. Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi. Dẫu biết điều đó là khác thường. Nhưng anh không thể ngăn mình yêu em được."

Ngừng một đoạn, Tuệ nói tiếp.

"Anh xin lỗi vì đã tự ý hôn em, nếu em thấy khó chịu hay ghê tởm, hãy nói, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của em nữa. Anh xin lỗi, anh về đây."

Tuệ toan bước đi, bỗng trong phòng vọng ra tiếng nói.

"Đợi đã..."

"Hả?"

"Tối nay, anh có qua không?"

"Nếu em không muốn thì anh sẽ không qua. Anh sẽ không làm phiền em."

"Vậy tối nay anh qua trễ một chút, em cần thời gian suy nghĩ cho chuyện này."

Tuệ vừa vui vừa lo, cậu băn khoăn về câu trả lời của Lộc, liệu nó có chấp nhận cậu.

Tuệ đẩy cửa bước vào. Lộc nằm trên giường quay mặt vào trong. Căn phòng không bật đèn nên chút ánh trăng bàng bạc trở thành nguồn sáng duy nhất. Chỗ nó nằm khuất bóng nên tối om om.

"Lộc à. Anh vào được không?"

"Vào đi. Lại gần đây."

Tuệ mò mẫm trong bóng tối, tiến đến gần rồi ngồi xuống mép giường.

"Chuyện lúc chiều, đã suy nghĩ xong chưa?"

"Nếu như em đồng ý, thì mối quan hệ này sẽ như thế nào, liệu gia đình anh có chấp nhận?"

"Anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ. Anh sẽ cố gắng làm em hạnh phúc. Sẽ không em thất vọng. Hãy tin ở anh."

Thay vì nói, Lộc chồm dậy chủ động hôn lên môi Tuệ như một lời đồng ý.

Đêm ấy, Tuệ ôm Lộc khư khư trong lòng như thể buông ra là sẽ lạc nhau mất. Tiếng nhạc hòa tấu ở xa xa vọng lại nghe êm ái. Không gian tĩnh lặng nhưng yên bình. Tuệ muốn thời gian ngừng lại để cậu được ở bên Lộc mãi mãi.

"Tuệ à, em xin lỗi."

"Tại sao?"

"Vì em không phải là con gái. Em sẽ không thể sinh con, không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa."

"Có em đã là gia đình rồi."

Tuệ biết người cậu yêu là con trai, nếu là con gái thì ý nghĩa của mối quan hệ này sẽ bị bẻ theo một hướng khác. Lộc là người cậu trân trọng, sẽ không vấy bẩn sự tinh khiết đó.

Mối quan hệ giữa Tuệ và Lộc vẫn diễn ra suốt 2 năm sau đó, vì thời điểm này mạng internet chưa phổ biến, Tuệ không thể hình dung được cảnh hai người con trai làm tình với nhau sẽ như thế nào. Mà nếu biết, liệu Lộc có đồng ý cho cậu được "yêu". Vậy nên mỗi lần thân mật, tất cả những gì Tuệ làm chỉ là hôn. Chỉ vậy là đủ.

Cứ nghĩ mối quan hệ ấy sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng cuộc đời lắm cái chông gai, tình duyên như sợ tơ mành mà chỉ cần chạm vào cái chông gai ấy sẽ đứt. Đứt lìa, không nối liền lại được.

Thi xong tốt nghiệp, Tuệ chưa đăng kí thi đại học mà dời lại một năm chờ Lộc,  Trong năm đó, bệnh tình bác An càng nặng, rồi bác đã mất vào một ngày mưa lớn. Lộc thay đổi hẳn, nó cắm đầu vào học, đôi khi còn quát mắng Tuệ khi cậu cố quan tâm đến nó.

"Anh về đi, em đang học!"

"Thế anh để cơm ở đây nhé. Lo ăn đi."

Tuệ ra về trong lòng có chút buồn. Cậu biết rõ những lần thân mật gần đây bỗng ít dần, Lộc vẫn còn vương vấn nỗi đau từ sự ra đi của bác An. Nhưng cậu tin nó sẽ vượt qua nỗi đau này, rồi cả hai sẽ hạnh phúc. Cứ đều đặn mỗi bữa Tuệ đều mang cơm qua, nhắc nhở đôi điều rồi lặng lẽ ra về. Cậu xin làm thêm bốc vác ở chợ để kiếm tiền, tuy không bao nhiêu nhưng đủ để vài hộp sữa tẩm bổ cho Lộc.

Cuộc sống cứ lặng lẽ, êm đềm. Nhưng giống như mặt biển, tuy yên ả nhưng cũng có lúc nổi sóng thần.

Ngày hôm ấy gió to như báo hiệu một điềm chẳng lành. Tuệ đi làm ở chợ về, tiện thể mua cho Lộc vài cái bánh rán, vừa bước vào nhà, mẹ cậu đã gọi.

"Tuệ à, vào đây mẹ bảo."

"Dạ ?"

Mẹ tiến về phía Tuệ. Nét mặt bà vui vẻ lạ thường.

"Thằng Lộc nhận học bổng toàn phần, tháng tới là nó qua Mỹ rồi."

Tuệ đánh rơi túi bánh. Vội nhặt lên.

"Sao thế, con không vui à?"

"À không, vui lắm chứ. Con đi chúc mừng nó đây."

Tuệ thất thần sang nhà Lộc, gõ cửa phòng. Lộc với bộ mặt hồ hởi chạy ra.

"Anh Tuệ à, em trúng..."

"Trúng học bổng rồi chứ gì." - Tuệ ngắt lời.

"Đúng đúng, tháng sau em sẽ đi. Em sẽ được đến Mỹ học, thích quá anh nhỉ?"

"Vậy... còn chuyện hai đứa mình?"

"Mỗi năm em sẽ về vài lần thăm anh và cô chú. Em cũng sẽ mua quà, anh thích gì để em mua? Ở bên đấy có nhiều cái hay lắm."

Tuệ trầm ngâm, cậu lảng tránh ánh nhìn của Lộc. Cảm giác lành lạnh sống lưng lạ lạ quen quen chẳng biết giải thích thế nào, vừa ấm ức lại vừa lo.

Dứt lời, Lộc nhón chân lên hôn Tuệ, cố tiếp thêm chút lạc quan nhưng cũng không thể vực cậu dậy khỏi đám cảm xúc hỗn độn lúc này. Đầu óc Tuệ tối xầm lại, bao nhiêu đợi chờ bấy lâu nay coi như công cốc. Bao nhiêu ước vọng, đã hứa hẹn nhau sẽ học cùng một trường đại học, sẽ sống cùng một trọ, sẽ cùng ra trường rồi cùng xin việc, sẽ sống hạnh phúc mãi mãi... Tan vỡ hết.

Tuệ bỏ luôn công việc ở chợ. Cậu ở bên Lộc mỗi ngày nhưng cảm thấy vô cùng xa cách, Tuệ như kẻ mất hồn cứ thẩn thơ, lúc lại thở dài. Cho đến ngày cuối cùng, Lộc nhét vào tay Tuệ 1 túi nilon nhỏ chứa vài cánh hoa giấy.

"Anh biết ý nghĩa của hoa giấy là gì không? Là sự kiên cường, dù cho mỏng manh vẫn kiên cường. em đi rồi, anh phải giữ gìn sức khỏe, phải sống thật tốt anh nhé."

Đến đoạn, Lộc ngừng lại đưa tay lên lau nước mắt.

"Rồi một ngày nào đó em sẽ về... Một ngày nào đó..."

Tuệ cầm lấy cái gói cánh hoa giấy được bọc trong lớp nilon mỏng thật khéo léo.

" Xin lỗi, anh không có gì cho em cả. Chuyện này thật sự quá đột ngột..."

"Không sao, anh đã cho em hạnh phúc, vậy là đủ rồi."

"Anh sẽ đợi em về, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em cả."

Tuệ ôm Lộc vào lòng, bỗng tim cảm thấy khó chịu. Bữa cơm tối chia tay với vài món lạ, dù có ngon đến mấy thì miệng Tuệ vẫn cảm thấy miệng nhàn nhạt, ăn không bao nhiêu. Nhớ lại có vài món mà cách đây khá lâu, trong bữa tân gia nhà bác An, cậu đã từng được nếm. Tuệ nhìn sang đứa con trai ngồi bên cạnh đang uống rượu cùng cha, cái vị trí đã 15 năm qua như một, từ cái thời giành giật nhau cuốn tập vẽ, vèo một cái lại yêu nhau, rồi bây giờ lại phải chia lìa, nó vẫn ngồi ở đó - cạnh Tuệ.

Xong bữa, Lộc toan dọn đống chén đĩa thì bị mẹ Tuệ ngăn lại.

"Mày để đấy cô làm cho, cứ để đấy, mày về nghỉ đi rồi sáng mai còn đi sớm. Mai cô dậy nấu xôi cho mà ăn, lên tỉnh rồi còn đợi máy bay, gớm khổ! Thủ tục lằng nhằng lắm. Mày về nghỉ đi, nhỡ lại mất sức thì lại khổ."

Lộc say mèm, nó nhập nhằng, cứ lại gần đống chén đĩa lại bị đẩy ra.

"Cô đã mất công nấu thì công rửa cứ để con." 

"Mày đã rửa hơn 3 năm qua rồi, cũng phải nghỉ đi chứ, dùng sức ấy mà học, mai là thành Việt kiều rồi, sau này về quê ai lại bảo mày là thằng thích rửa chén thì khổ."

Bà nói rồi đánh mắt sang Tuệ, ra hiệu cho cậu đưa nó về phòng. Tuệ kéo Lộc đi, miệng nó vẫn lè nhè vài câu chẳng ra hơi.

"Cô Lý... Để con rửa chén cho. Cô Lý."

Dìu Lộc về phòng. Cả hai cùng nằm trên chiếc giường quen thuộc mà đã bao lần cậu cảm thấy thật bình yên nay lại không, Lộc vươn mình lên hôn Tuệ nhưng lại bị đẩy ra xa, cái lạnh toát trong căn phòng lại tăng thêm một bậc.

"Sao vậy? Sao anh né em." - Lộc lèm bèm

"Anh không thích mùi rượu."

Lộc quay vào trong vách, Tuệ cũng bước xuống giường, cậu ngồi bệt xuống một góc phòng. Nhìn ngắm mọi thứ còn lại, cố lưu một ít vào bộ nhớ để sau này nếu gặp lại mà quên thì còn có cái để hoài niệm với nhau. Nhưng chẳng may lại nhớ thật nhiều, nhớ lấy mọi thứ để giờ đây không gặp lại mà dòng hoài niệm kia cứ chạy dài mà tê tái cõi lòng. 

Màn đêm buông xuống thật nhanh, bóng tối nuốt chửng tất cả. Ánh trăng cũng không sáng như mọi ngày. Nhìn đống hành lý đang xếp gần cửa rồi nhìn lại căn phòng trống không, con gấu cụt tay vẫn ngồi trên kệ sách trơ trọi. Lộc nằm trong chăn, tiếng thở đều đặn nhưng không còn cho Tuệ cảm giác yên bình nữa. Lo lắng gặm nhấm tâm trí. Tuệ không dám ngủ, vì sợ chỉ nhắm mắt lại thôi thì khi tỉnh dậy sẽ không còn gặp Lộc nữa. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm sống cùng Lộc, đây là lần đầu Tuệ khóc, hai hàng nước mắt lăn đều. Cậu dấu đi tiếng khóc để người đang nằm trên giường kia được ngủ yên.

...

"Anh Tuệ, em đi nhé, em sẽ về sớm thôi."

Lộc đứng dưới vòm hoa giấy ôm tạm biệt từng người rồi lên xe, chiếc xe lăn bánh rồi lao vút đi trong màn sương sớm ướt mờ. Tuệ chỉ còn biết đứng đó nhìn chiếc xe kia mang người cậu yêu đi...mãi mãi.

Sau 2 tháng ở nhà, không thể chịu được sự ám ảnh trong tâm trí về Lộc. Tuệ cố dành phần lớn thời gian ở chợ nhưng rồi cũng chẳng ổn. Cậu đành lên thành phố kiếm việc, đêm đến nỗi nhớ Lộc lại cồn cào. Cậu chỉ mong có một cuộc điện thoại mà đầu dây bên kia là người cậu yêu, chỉ một câu hỏi thăm thôi cũng toại nguyện. Vậy mà đã 18 năm không có thông tin gì. Nghe mẹ nói cứ đều đặn hằng tháng Lộc gửi tiền về lo hương quả và nhà cửa, biếu cha mẹ cậu chút tiền kèm vài câu hỏi thăm chúc sức khỏe, chỉ vậy, không hề hỏi han về Tuệ giờ nay ra sao.

Tuệ

"Đã quá rõ ràng rồi, người ta chẳng chẳng cần mình nữa. Cũng chỉ tốn có 18 năm chờ đợi thôi, chưa có thiệt hại gì."

Tuệ lẩm bẩm rồi cười phá lên, điệu cười chua chát. Gã biết 18 năm qua chờ đợi là dư thừa, gã biết giờ này hình bóng trong tim Lộc không còn là gã. Và gã cũng biết rõ rằng kể từ hôm nay sẽ chẳng còn lý do gì để bận tâm về Lộc nữa. 18 năm qua là một bài học dài và thấm. Gã cần quên đi.

Gã lấy trong hộc tủ cạnh giường túi nilon nhỏ chứa vài cánh hoa giấy tím sau gần 20 năm đã hóa màu nâu. Mở toang cửa sổ, gió chợt ùa vào thật mạnh. Gã nhìn ra ngoài, mây xanh, nắng chan hòa, xe cộ ở những con đường lớn ngoài kia vẫn chạy, cô gái ở cửa hàng tiện dụng cũng đã hết ca làm đang đóng cửa ra về, vài đứa trẻ đang vui đùa ở sân chơi đối diện chung cư. Vạn vật vẫn chuyển động.

Xé túi nilon rồi đổ những cánh hoa ra lòng bàn tay. Gã nắm chặt rồi ném đi thật xa, chúng xoay mình trong gió rồi bay đi mất.

Vừa lúc đó điện thoại có tin nhắn đến đầu thư xưng tên Lộc.

Gã mỉm cười, đôi mắt cay cay rồi chảy dài 2 dòng lệ, Tuệ nhắn trả lời "Anh tự do rồi, em hạnh phúc nhé, người anh từng yêu."

...

The end
---------------------------------

Hộp thư đến:
Người gửi: 09xxxxxxx097
Thời gian: 7h02
Nội dung:
Gửi anh Tuệ, em là Lộc đây, em vừa về nước sáng nay giờ đã về đến nhà. Đầu tiên, em xin được chúc sức khỏe anh. Sau là xin được nói với anh một vài chuyện. Em biết tin nhắn này sẽ dài dòng nhưng em không có can đảm để gọi điện cho anh. Mong anh sẽ đọc hết.
Có lẽ anh cũng biết chuyện em có bạn gái rồi chuẩn bị kết hôn. Mong anh đừng nghĩ oan cho em là một kẻ thay lòng đổi dạ. Thực ra chuyện em lấy vợ là tâm nguyện của ba An trước lúc ra đi. Những năm tháng cuối đời, ba luôn nhắc nhở em sau này phải cưới lấy một cô vợ, yêu thương và trân trọng người phụ nữ đó, sinh con rồi sống thật hạnh phúc thì như thế ba ở dưới suối vàng mới yên lòng. Em muốn làm tròn chữ hiếu, vì em nợ ba An sinh mệnh này và cả công dưỡng dục. Nhưng làm sao em cưới vợ được khi vẫn còn yêu anh cơ chứ. Những ngày sau đó, em đành chọn cách gắt gỏng, quát mắng mong anh sẽ bực tức mà hết yêu em, nhưng anh vẫn trơ ra mà yêu em hết mực. Thế rồi em chọn lựa sự rời xa, em tham gia vào một chương trình du học, mong anh ở nhà sẽ quên em đi rồi yêu một người khác, lúc đó dù tim có đau đến mấy em cũng cam. Những ngày cuối bên nhau, em đã mong anh sẽ níu em ở lại, nhưng thay vào đó anh lại ủng hộ em ra đi, cả nụ hôn em trao cũng không được đáp lại, biết anh muốn tốt cho em nhưng trong lòng không muốn rời xa, em đã thấy anh khóc vào đêm cuối ta bên nhau. Nhưng nếu ở lại, em sẽ không thể làm tròn chữ hiếu. Giờ phút chia ly hôm ấy, đối với em một cái ôm chưa bao giờ là đủ.
Suốt 18 năm qua, không một giây nào là em ngừng nhớ về anh. Muốn nhấc máy lên rồi gọi về, muốn được nghe giọng anh một lần thôi em cũng chịu, nhưng em không có can đảm, em sợ nếu điều đó xảy ra, em sẽ mềm lòng mà quay về thì công sức trở thành công cốc. Cứ 3 ngày một lần, em lại gọi về cho cô Lý, hỏi thăm tình hình của anh, rồi lại dặn cô đừng kể với anh về cuộc gọi này. Em đã mong ngóng anh yêu người khác để em có thể an tâm mà yêu một người không phải anh. Vậy mà suốt 18 năm qua, chúng ta vẫn đợi. Em đợi anh yêu người khác, còn anh lại đợi em quay về. Như một cái vòng luẩn quẩn, không hồi kết. Thế nên em đành phải chủ động trước, em đã quen một cô gái, sau một thời gian thì tiến tới hôn nhân, có lẽ đây là điểm dừng cho mối quan hệ này. Em sẽ yêu thương và trân trọng cô gái ấy như cách mà anh đã từng đối với em, và em cũng mong rằng anh sẽ tìm được người phù hợp và yêu người ấy hơn yêu em lúc trước. Xin hãy quên em đi, em chỉ là một người anh đã từng yêu, là một phần của quá khứ, mà quá khứ thì cần được lãng quên. Ông trời cho chúng ta được gặp nhau nhưng không cho ta được bên nhau, đành đợi anh ở một kiếp khác vậy.
Cảm ơn những gì anh đã làm cho em, xin lỗi vì đã khiến anh chờ lâu đến như vậy. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro