Hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hoa giấy.

Giới thiệu nhân vật:

Ánh: Hoa khôi của trường. Một cô gái xinh đẹp,hiền diệu,thông minh,giỏi giang và là con nhà giàu. Được rất nhiều chàng trai thích.

Nguyệt: Bạn học chung 3 cấp học với Ánh. Có nụ cười tươi và rất dc bạn bè yêu mến. Tính tình hơi nhút nhát.

Sơn: Cậu kon trai học cùng lớp phổ thông w A và N. Cũng như bao chàng trai khác. Cậu cũng có tình cảm với Ánh.

Chap 1:

Và câu chuyện của ta bắt đầu…

               Tình yêu là 1 điều j đó thật lạ lùng.

                Mang ta niềm vui và những nỗi buồn vô tận..

….

Một sáng tinh khôi của 1 ngày thu.:

_ Mẹ! Con đi đây.

_Đi đường cẩn thận nhé Nguyệt.-Mẹ cô gái nói vọng từ trong bếp.

Như một thói quen, Nguyệt với tay bứt một chùm hoa giấy, cài lên tay cầm xe đạp, mỉm cười rồi mới đạp xe đi.

Làn gió mùa thu luồn qua tóc N như cười khúc khích. Bỗng..:

“Rầm”

Xe N vấp khúc cây giữa đường và N té lăn xuống.( TT )

“Ui da.. cái chân tui.”-N nhăn mặt ôm chân than.

Chiếc xe đạp yêu quý của N bị xúc cả xích. N cà nhắc lại gần xe mình,loay hoay tìm cách sửa. Không thì muộn buổi học đầu tiên mất.. TT

“ Xe cậu sao thế ? Có cần tớ giúp không ?”

Nguyệt ngước lên bắt gặp ánh mắt của một cậu trai đang chăm chú nhìn cô.

“ ah.. Xe tớ.. Tớ sửa hoài k dc.”- N đứng lên nhìn cậu trai lạ ấy cười trừ.

Cậu bạn mỉm cười nói: “ Để t giúp c nhé”

Cậu trai ngồi xuống, nhanh chóng xem xét, chỉ trong một loáng đã giúp xe N quay đều.

“ woa. Hay quá. Cậu hay thật đấy.. Cho t cảm ơn nhé”

Nguyệt cười định đạp xe đi thì sực nhớ..cái chân đau.. TT

“ C sao thế?”-Cậu bạn hỏi

“ Chắc vẫn dắt bộ. T chật chân mất rồi..”

Nguyệt thở dài..lững thững dắt xe đi.

_Hay để t chở c nhé. Có vẻ như chúng ta cùng trường. T thì đang phải lết bộ. Cậu thì có xe mà đau chân. Để t giúp cậu nhé.? (^^)

Nguyệt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt cười..tim cô như muốn dừng lại .( Ôi.. Người đâu mà cười đẹp thế)

_..Ah..Tớ..

_Nếu cậu tin tớ.-Cậu bạn vẫn mỉm cười w đôi mắt thân thiện.

_T nghĩ là t có thể.-N cười, trong lòng có chút j xuyến xao..

Suốt dọc đường đi, N k dám nói j mấy chỉ biết tên cậu là S và cũng là năm đầu vào trường như cô. N dường như vẫn nhớ đến nụ cười của S khi nãy, nó khiến cô xuyến xao k thể tả..><.

_Đây là vé gửi xe. Nguyệt có cần Sơn dẫn vào trường không?

_A..K sao đâu. N ổn. Cảm ơn S nhé. Gặp lại S sau.-khẽ cười w cậu 1 cái rồi bước đi. Khuôn mặt N cứ vẫn đỏ bừng lên vì cậu. Cô bị sao thế nhỉ..???

Năm đầu phổ thông, N vẫn còn khá lạ lẫm với trường mới. N đã thử thăm dò và thích nhất vẫn là khu vườn sau các dãy lớp học, ở đấy khá vắng và rất nhiều hoa. Mà N lại là 1 một ng rất yêu hoa. ^^

Tiềng trống vang lên, N bước vào lớp, chọn một góc khuất cuối lớp và ngồi xuống. Dù sao thì cô chẳng muốn gây sự chú ý nào cả.

_Nguyệt ah.?

Đứa kon gái bàn trên quay xuống, N ngước lên nhìn và reo lên:

_Ơ.. Ánh.. Chúng ta lại cùng lớp.. May quá, thế mà t tưởng có mình t học trường này. Hizz.. TT

_Hi..h cậu có thêm t rồi nhé.- Ánh cười. Xinh ơi là xinh.0.0~..

Lớp vào tiết thì bỗng..

“ Dạ.. Cô cho e hỏi phải lớp A8 k ạ?”..-Một cậu trai chậm rãi bước vào. Nhìn cậu có vẻ khá mệt. Nguyệt ngước lên nhìn.. “ơ..Sơn đây mà. Cậu ấy cùng lớp mình ư..??”-Cô nghĩ thầm.. thấy vui vui lạ lùng..

_ E xin lỗi cô. E tìm lớp hoài k thấy..-Sơn chắp tay vào nhau nhìn cô giáo cười trừ.

_Thôi, dưới cuối lớp còn 1 chỗ. E ngồi ấy đi-Có vẻ cô cũng phải bỏ qua cho cậu bởi nụ cười ấy nhỉ..:X

S bước xuống và bất ngờ gặp lại N. Duyên số chăng nhỉ..?.:)

Chap 2

        .. Một chút j ấy xuyến xao.

             ..Như nắng mùa thu khẽ cười..

Từ ngày ngồi cạnh,cả hai thân w nhau hơn. N luôn có thể cười khúc khích trước những trò chọc phá của S. Có những lúc ngồi một mình nhìn ra hàng cây ngoài cửa sổ…N chợt nghĩ đến S.. Phải nói sao nhỉ.. Có phải chăng là N đã…

_Hù… Nghĩ j mà suy tư thế…!!

_Oài.. Cậu làm t giật mình. Sơn hâm. Chẳng có j cả đâuuuuuu.-Nguyệt tinh nghịch nhéo tai S.:)

_Oái.. đau tớ....><. Ngừng đi. Tớ có chuyện muốn nói w cậu.-S chắp tay khẩn khoản..

_Uhm. Tha cho c đấy. Có chuyện j nào.-N cười tinh nghịch nói.

_C và Ánh là bạn lâu năm rồi nhỉ. C giúp t 1 việc dc k.-S ngồi xuống,xoa xoa lỗ tai đau của mình.

_C nói đi.

S chắp tay,nhắm mắt nói..

 _Giup t làm quen w Ánh nhé..><..!!

_Làm quen ư..

_Dc k N. Mình là bạn tốt nhỉ nhỉ :D..

_Um. Dc chứ. –N cười mà sao lòng k vui nhỉ?

_Ôi.. Cảm ơn c . T đền đáp dc j c cứ nói nhé,  trong khả năng của t là ok.:d-S cười niềm nở,để lộ cả 10 cái răng sáng chói :D:D

_ah.. 1 tháng nửa là sinh nhật Ánh. Từ h đến ấy,t sẽ giúp c. Ngược lại, c phải làm osin cho t cho đến trước ngày sn Ánh. Đồng ý chứ…?!!-J

_Osin?? Là làm j cơ..??-S nhăn mặt 1 cách khó hiểu

_Là.. trở t đi học. T sai j là làm nấy. Tất nhiên là sẽ k quá khả năng của cậu đâu mà lo. Sao nào. Dc chứ.?-J

_Ok.:D

Tiếng cười khúc khích của 2 đứa vang vọng 1 góc lớp cùng w cái ngoéo tay. Một lời hứa đã dc hình thành..

Chap 3

Tuần đầu tiên trong giao ước.

                 …..Một giao ước nhỏ giữa đôi ta.

                 Lặng thầm trong mùa thu đầy nắng.

  Sáng sớm, S đạp xe qua nhà N. Dừng trước cổng của một ngôi nhà đầy hoa giấy, những hạt sương đêm còn động trên đôi lá hoa, mang lại chút j đó thanh bình và long lanh cho sáng mùa thu.

“ Con đi học đây mẹ”

S ló đầu nhìn qua khe cổng, thấy N đang đi ra.

_ Sơn à ?C đến đúng h nhỉ.! Cho c này-N cười tươi,chìa ra một ly cappuchino mát lạnh.

_Her, Làm cho t đấy ah.-S hơi bất ngờ, lần đầu tiên có ng làm cho mình một ly cappuchino vào lúc sáng sớm thế này.

_Tất nhiên. Uống thử đi.

S uống thử một ngụm, bất ngờ trước hương vị khá độc đáo của nó. K giống như những cốc mà c từng uống trc kia.

_Có vị hơi chua trong này nữa. Lạ quá. Khá ngon nhỉ. C bỏ j vào thế?

_Công thức của riêng của t đấy, c uống sẽ k bị ngán. K nói dc đâu. Thôi. Mình đi nào.

N ngồi lên xe S bỗng sực nhớ.: “ A. Khoan”

Cô với tay hái một chùm hoa giấy với hai màu trắng cam cài lên tay cầm xe.

S ngạc nhiên hỏi”:

_C làm j đấy ?

_Thì cài hoa lên xe. K đẹp sao nào.-N cười hiền như nắng

_Ah..ờ. Đi thôi.

S chở N qua những dãy phố yên bình, chút gió, chút nắng sáng khiến trời thu long lanh đến lạ kì.

_Thế này nhé, Ánh rất thích những thứ có vị dâu, thích màu xanh biển và những điều bất ngờ.

_Thế c nghĩ t nên tặng j cho Ánh vào ngày sn.-S lấy giấy bút ra và ghi từng chữ N đọc.

_T nghĩ là c nên đặt làm một sợi dây đeo tay. Nó sẽ độc đáo và có ý nghĩ hơn.

_Sao k phải nhẫn ?

_Để tưởng giống như cầu hôn ah. Ngốc nó vừa. TT

_ah.ah.-S gãi đầu, cười tươi cho ý nghĩ ngốc nghếch  của mình.

_Bây h c xuống căn tin mua bánh cho Ánh đi. Vị dâu, nhớ chưa? Ánh hỏi thì bảo bạn bè giúp nhau thôi nhé. Nhớ phải cười tươi đây (:D)

_ok. T đi đây.-S bật dậy, mặt nghiêm nghị đến nỗi làm N phát cười.

Nhìn dáng S chạy đi, N mỉm cười. Cô dựa vào bức vách tường, ngắm nhìn những bông hoa thu đang nở rộ của khu vườn sau trường. Nắng gió.. Nhẹ nhàng trong một sớm mai..

………..

_Cái j vậy Sơn ?- Ánh ngơ ngác hỏi.

_Bánh, t nghĩ c chưa ăn j..nên.. C nhận đi nhé.-S cười hiền,gãi gãi đầu nhìn Ánh.

_ah.. Thế cảm ơn S nhé-Ánh cười tươi.. xa xa có mấy chàng đang nhìn S w ánh mắt hình viên đạn.. Ghen tị quá mà… J)

S nhìn Ánh chăm chú, cô quá xinh, nụ cười khiến cậu dường như muốn chao đảo. Cậu nghĩ chắc cô là ng có nụ cười đẹp nhất.:X

.. Tiếng reng quen thuộc h ra về. Nguyệt lật đật xếp xách vở, ngước nhìn qua thì thấy S cứ tủm tỉm cười một mình:

_Này..! Làm j mà cứ tủm tỉm cười như hâm thế ?-Cô chọc ghẹo

_Ah.. Có j đâu. Mình về đi , để t đỡ cậu. Chân vẫn còn đâu nhỉ?-S cười cười.

Nguyệt lắc đầu, chắc là S vừa dc mấy nụ cười của Ánh. Thằng kon trai nào mà nhìn Ánh cười chả phải chao đảo.

..

Ngồi sau xe đạp S.. N khẽ hát..:

“ I’m just a little bit caught in the middle

   Life is a maze and love is a riddle…”

S lắng nghe..nhận ra chất giọng trong vắt của N.. khiến lòng thêm nhẹ nhàng..

..

_Cám ơn c nhé. Tớ vào đây.

_uk. Paiz. Mai gặp lại.

N vẫy tay.. nhìn dáng S khuất xa.. Cô khẽ mỉm cười. Lòng chợt nhẹ tênh. Có cái j ấy ở S..khiến N cứ muốn ở cạnh mãi…

Sáng hôm sau.. vẫn như thế.. S vẫn có dc 1 ly cappuchino mát lạnh và 1 chùm hoa giấy cài trên tay xe. Có vẻ đây là 1 thói quen của N thì phải..?

Ngồi sau xe S.. N lại khẽ hát.. Cậu cảm nhận chất giọng của cô.. Nhẹ nhàng và khiến ng ta thấy ấm lòng..

_Này Nguyệt.. cậu nghĩ sao về Ánh..?-cậu bắt chuyện.

_Ánh ah.? Cậu ấy là 1 cô gái xinh đẹp, từng là hoa khôi trường cấp 2 của tớ. Hầu như mọi phẩm chất tốt cậu ấy đều có. Cậu hỏi chi vậy. Mà c thích cậu ấy từ lúc nào thế.?

_Àh.. T từng chung lớp học hè w cậu ấy. T để ý từ lúc Ánh bước vào lớp. Cứ như cậu ấy tỏa sáng vậy. Mà đến h cậu ấy chắc cũng chẳng nhớ đã từng học chung w tớ đâu-Sơn thở dài, thất vọng.

_Nếu chưa thì bây h sẽ để ý. Tớ đã bảo sẽ giúp cậu mà. Cậu phải tin tớ chứ.-Nguyệt cười

_Tin chứ, tin thì mới nhờ c là quân sư này.. Hehe.

.. Hai đứa cứ vừa đi vừa cười.. N vui lắm..nhưng trong lòng có điều j ấy thật lạ.

 _Này. Chiều nay dc nghỉ. Cậu w t đi chọn mẫu đặt làm quà cho Ánh k Nguyệt..?

_Chiều nay ah.. uhm.. dc đấy.

Hai đứa lang thang khắp các khu bán trang sức. Vừa ngắm vừa thử. Nguyệt bắt gặp một mẫu dây khá đẹp, dù chỉ là trên bản vẽ của cửa hàng. Nhưng nó thật sự thu hút N.

_Cậu nhìn j mà chăm chú vậy?

_Ah.. mẫu này khá đẹp.-N chỉ S thấy.

_Thế mình đặt mẫu này đi.

_ah..uh.. –N k kịp nói cô cũng thích nó.. “ Thôi thì.. Ánh đeo chắc đẹp hơn mình đeo nhiều..TT”-Cô tự nhủ…..

_Giờ còn sớm, ăn kem k. Mình ra công viên ăn kem nhé.-S cười,rủ N.

_uhm. Hi.

Công viên buổi chiều khá đông người.. S chọn một góc vắng và đưa cho N cây kem, hai đưá cùng ngồi xuống ăn..

_Cậu có vẻ thick chocolate và vani quá nhỉ ? Trong ly cappuchino mà cậu pha cho t có vị vani nữa.-S chợt hỏi.

_Uhm.. haiz.. Vani sẽ làm dịu vị đắng của chocolate. Như cuộc sống này vậy, phải có ngọt ngào hòa tan cái đắng chứ…

Nguyệt cười nhẹ.. Ngước nhìn lên bầu trời trong vắt. S lặng đi trước điều cô nói.. Một cô gái luôn cười lại có suy nghĩ như thế. Lặng thầm trong chiều thu.. Có hai đứa cùng ngước nhìn lên bầu trời..

                      …..Một chút vẩn vơ trong chiều thu.

Chap 4

.. 3 tuần trước sn Ánh..

                                .. Tớ khẽ ngước nhìn cậu.

                                Cậu vẫn cười rất tươi..

                                .. Hay là nắng đang cười..?

Sáng thứ hai đối w N khá mệt mỏi, cô bị cảm vì thời tiết thay đổi bất thường. Sáng này vẫn còn mưa phùn nhẹ, trời k còn quang đãng như mấy tuần trước.

N ngồi rầu rĩ bên cửa sổ nhìn mưa rơi, k biết h S đến lớp có mắc mưa k nữa..?

_Nguyệt. Mẹ mang cho con ít cháo hành này. Ăn cho khỏe mà còn đi học nữa. Thuốc mẹ để trên bàn, ăn xong nhớ uống đấy. Bố w mẹ phải đi làm rồi, có chuyện j thì con nhớ gọi đt đấy. Nghe chưa?

Mẹ N dặn dò kĩ đến nổi N cảm động muốn rớt nc mắt.

_Vâng. Kon biết rồi. Bố mẹ đi đi. Con ổn mà.-N cười hiền cho mẹ an lòng.

Cố ăn xong bát cháo, cô lại ra ngồi bên cửa sổ, mưa vẫn rơi, k biết khi nào dừng, đám hoa giấy trước nhà rụng tơi tả..nhìn thấy thương.. Suy nghĩ vẩn vơ, N thiếp đi lúc nào k biết..

_Này..!! Heo ngủ, sao k lên giường mà ngồi ngay cửa sổ ngủ thế hả..? Có nghe kkkk????

Nguyệt giật mình thức dậy, cô dụi mắt nhìn xuống cửa nhà. Thấp thoáng sau dàn hoa giấy là Sơn đang hét ầm ĩ cả lên.

N lật đật chạy xuống mở cửa, thắc mắc k biết S hét dc bao lâu rồi.. Hàng xóm mà nge thì xấu hổ chết đi dc..TT

_Dậy rồi ah. Cứ tưởng còn ngủ chứ?-S cười, điêu j đâu…

_Cậu hét ầm lên thế thì ma nào ngủ dc. K gọi dt cho t dc ah. Rõ hâm-N nhăn mặt cười

_T gọi cả chục cuốc có thấy c nghe máy đâu. Thế chẳng giống heo ngủ là j..

_Hừm.. Đừng tưởng t bệnh là k đánh dc c đâu đấy. Sao k về đi mà la cà qua đây làm j. –K cãi dc, N bực bội vặn lại S.

_Dẫn c đi dạo cho khỏe. Nắng lên rồi, k thấy sao.-S đưa tay lên như để hứng nắng, c mỉm cười nhìn N.

N ngước đầu lên.. Ừ nhỉ.. Nắng lên rồi. Mưa đã tan từ lúc nào k hay..

_Cậu có đi k nào.-S cười tươi

_Uhm. Đi chứ.^^.

Ngồi sau xe S.. N thấy yên bình lạ.. Sao hôm này nắng ấm thế. Cảm giác mệt mỏi trong cô cũng tan mất rồi. Làn gió thổi nhẹ qua tóc N, cô nhìn vào đôi vai S.. Rộng, dài.. Có phải là 1 chỗ dựa dành cho…

_Cậu cầm lấy này-S cầm 1 ly cà phê đưa ra đằng sau cho N.

_Cậu làm ak-N thắc mắc hỏi.

_K. Tớ mua. Chứ thật t chả biết pha đâu. C uống cho ấm người, mau khỏi bệnh để còn làm quân sư cho t nữa chứ..!

N tròn mắt nhìn ly cà phê, rồi tự nhiên mỉm cười, cô uống 1 ngậm.. Cà phê sữa mua mà, có phải pha đâu sao mà ngon thế nhỉ..?

………

                 …….  Nhẹ nhàng cười

                 Nắng lướt qua môi hồng..

                  ..Có phải chăng t đã..

………

_ T có hai vé xem lorax thứ 7 tuần này. Cậu nghĩ t có nên mời Ánh đi không?-

_Cậu nên lại nói thẳng, đừng úp mở. Thử coi nào. Ánh đang ngồi đọc sách nây gốc gây phượng kia. Đi đi.. Đứng đây làm j. Nhớ về báo tin t biết đấy.-N giục S đi vì thấy c cứ đứng 1 chỗ mãi. Đúng là nc w ng mình thích căng thẳng đến thế ah..?

Ngồi ở hàng ghế đá gần căn tin Nguyệt nhìn S đang lại gần Ánh. Cậu lúng ta lúng túng đến nỗi vấp cục đá suýt té, làm N bật cười to.

Ánh ngước lên nhìn S đang đi tới.

_Có chuyện j vậy S ?

_ah. S có hai vé xem lorax, thứ 7 tuần này. Không biết liệu Ánh rảnh k.?

_Uhm. Tớ rảnh, t sẽ gửi địa chỉ cho. Cậu qua đón t nhé.-Ánh cười tươi, đồng ý nhanh đến nổi S cũng bất ngờ.

_Thật ah.. Thế cậu gửi cho t sao nhé.-S cười tươi hạnh phúc, k ngờ lại thành công đến thế.

.

_Ánh đồng ý rồi ah.-N ngạc nhiên, vì sự thật, trc h N chứ thấy Ánh đồng ý đi chơi w ai khi mới quen dc mấy tuần cả.

_Uhm. T cũng k ngờ, nhưng thế thì thật may quá nhỉ. Ôiiiiii.:X

Thấy S cứ cười mãi, N cũng vui lây.

_Hôm ấy t nên mặc j đi chơi w Ánh nhỉ ?

_Tớ nghĩ cậu cứ là chính cậu đi. Đừng quá ngại ngùng hay tỏ ra hào hiệp j cả. Cứ đúng như bản chất hay cười của cậu ấy.-N đẩy đẩy vai S, vừa cười vừa nói.

_Ý cậu bảo t hay cười giống ngốc chứ j..?

_Ấy.. Ai dám nói vậy đâu. Thôi,reng rồi, vào lớp thôi. Đừng có đứng đó mà cười mãi khéo ng ta tưởng hâm đấy.

N cười khúc khích nhìn S.. S chỉ còn biết lắc đầu trc cô bạn lí lắc của mình.^^!

….

Một chiều thứ 7 buồn chán, N mở “lap” lên nghe những bản nhạc quen thuộc. Đối w N, âm nhạc là 1 điều quan trọng trong cuộc sống của cô. Có lẽ, thiếu âm nhạc và tiếng hát cô sẽ k sống dc mất.

“ Thế là sắp hết 1 tuần. Tẻ nhạt quá”-N thở dài, ngoài kìa dàn hoa giấy khẽ lay động trong gió..

“ Bính Bong..!!”

Tiếng chuông cửa vang lên, N ngó đầu qua cửa sổ phòng, thấy S đang đứng vãy tay, cười tươi rói. Cô ngạc nhiên, lật đật xuống mở cửa.

_Mấy h phim chiếu mà h này chưa đi còn tới đây làm j ? -N nhăn mặt hỏi S 1 cách khó hiểu.

_6h lận, tới để xin lời chúc may mắn từ quân sư tình yêu của t chứ.- S cười khì

_Cậu rõ hâm.-N thở dài, nhìn S cười.

_Hôm nay trông tớ dc chứ ? Đủ để làm Ánh “đổ” rụp không. ? :D:D – Vừa nói, S vừa vuốt tóc và “đá lông nheo” (Gớm k cơ chứ :D)

_Thôi đi ông tướng. Mơ nó vừa –N đánh vào vai S 1 cái, cậu thật đủ kiểu pha trò khiến cô phì cười.

_Thôi t đi đây. Ah, quên. Cho cậu này, nãy có đi ngang tiệm Đức Phát. Nên ghé vào mua cho cậu. Ăn ngon nhé. Tớ đi đây.

S đưa N một bịch bánh, N chưa kịp cảm ơn. S đã vẫy tay đi mất, còn k quên ngoái đầu lại cười rõ tươi+đá lông nheo w cô.

“Bánh Su, sao cậu ấy biết mình thik bánh su nhỉ, còn vị chocolate nữa..”-N cười thầm, chúc chuyến đi chơi của cậu sẽ thật vui. Nhưng dường như nụ cười ấy k dc trọn vẹn..

……

          … Một cô gái nhỏ

               Đứng dưới hàng hoa giấy..

          … Nhìn theo bóng ai đấy..

               Với nụ cười trọn vẹn..?

Chap 5

….. 2 tuần trc sn Ánh

 ………

               …. Cho tớ chút nắng thu

               Với nụ cười của cậu.

               … Là đã đủ lắm rồi..

Sáng thứ hai N thức dậy w chút lười biếng vì trời khá lạnh. Cô cứ muốn nằm mãi trên giường. “Kéo căng cơ thể” ra, N bật dậy, ngáp 1 cái rồi lết thết đi đánh răng, đôi mắt còn nhắm nghiền chưa chịu mở cho đến khi N táp nc vào mặt để tỉnh táo cho 1 tuần mới. “ Hôm nay trời lạnh, pha cho S ly cappuchino nóng là hợp lý nhất.:X”-N thầm nghĩ.

Chuẩn bị xong, N ra sân, ngồi trên chiếc xích đu quen thuộc, đung đưa.. Làm gió lạnh lướt qua làm N khẽ rùng mình.

_Cô tương tư ơi ! Tui đến rồi đây nè. Làm j mà ngồi đu xích đu như trẻ kon thế cô..!

Nhìn ra cổng, N thấy S đã đứng chờ tự hồi nào. Không biết sao dạo này cô cứ nghĩ vẩn vơ mãi, k chú ý đến mọi thứ xung quanh mấy.

_Ai trẻ con, t đang ngồi chờ cậu đấy chứ. TT- N bặm môi nói.

Bất ngờ, S đưa tay kéo chiếc khăn quàng cổ của N lên cao và nói:

_ Cậu mới bệnh dậy, phải giữ cho ấm ng chứ..!-S khẽ cười

..

.1s

.2s

..

_Cappuchino của cậu này. Đi nào ! k muộn bây h..><

Cài nhanh chùm hoa giấy lên tay xe. N ngồi nhanh lên yên xe, giục S đi. Cô k muốn cậu thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lúc này. Thật kì cục, một cử chỉ bình thường thôi mà sao khiến N bối rối thế này.??

._.. Uhm.. Này.

_ Sao N ?

_Hôm bữa đi chơi vui k.?-N hỏi nhỏ, mãi tim cô mới đập bình thường trở lại.

_Uhm. Vui lắm, tối ấy Ánh còn nt chúc S ngủ ngon nữa kìa. Thật thì.. t cứ cười mãi. Chẳng biết sao nữa, chắc t hâm thật rồi ấy nhỉ N.?- S khẽ mỉm cười, có phải cậu đang yêu k nhỉ..? Lạ thật.!

.. N thầm vui cho S.. Nhưng sao trong lòng hụt hẫn vậy nhỉ .?

.

.

_Ánh đọc cuốn “Pride and Prejudice” chưa. ?- S ngập ngừng hỏi

Bỏ dở cuốn sách đang đọc, Ánh ngước lên nhìn S với đôi mắt tròn xoe.:

_Chưa, t có nghe nói nhiều về cuốn ấy của “Jane Austen”, nhưng mãi k mua dc.

_Thế à, nhà t có đấy. Cậu có muốn đọc k ? Mai t mang lên cho cậu nhé.

_Thật à, thế mai c mang lên cho t nhé. .!-Ánh cười tươi nhìn Sơn, làm trái tim cậu cứ chao đảo mãi không thôi.

.

.

_ Sao N biết Ánh k có cuốn Pride and Prejudice thế?-S thắc mắc.

_Vì có lần Ánh than thở với tớ rằng rất muốn đọc cuốn ấy, mà hôm nọ t thấy c cầm, nên tạo cơ hội cho cậu đấy.-N mỉm cười

_Ôi.. ! U r my best best best friendddd .”X”X

S ôm chầm lấy N, N bất ngờ, k biết j ngoài đứng yên cho S ôm. Cô cứ tròn xoe đôi mắt mãi, mặt thì đỏ bừng hết cả lên. Thế mà, S k hề biết cứ cười cười, mãi một lúc mới buông cô ra.:

_He.. Sr. Tớ mừng quá. Cậu giúp t thế này, thế mà chẳng chả công dc cậu bao nhiêu-S gãi đầu, nhìn ngốc k chịu nổi.

_Thì c vẫn đang trả công t đấy thôi, chiều nay theo t đến chỗ này. Sắp reng rồi, vào lớp đi.!-Nói xong, N quay mặt chạy nhanh vào lớp, mặt vẫn chưa thôi đỏ bừng.

S ngó đồng hồ, thấy còn đến 5p. Thắc mắc k biết N sau thế nhỉ ?

  …….

…….

  N đưa S đến một quán nhỏ ở một con hẻm cách trường k xa. Với cái tên “Lặng”, quán thật sự yên tĩnh và trồng rất nhiều cây trước cửa ra vào, ánh đèn vàng tạo k sự tĩnh lặng, mỗi bàn dc để sẵn một cây đèn trắng nhỏ,ngoài ra còn có một tủ sách đủ thể loại cho những ai muốn đọc khi tới quán.

_Quán này là..-S ngẫm nghĩ, k hiểu N dẫn S đến đây làm j.?

_Đây là quán yêu thích của Ánh đấy, cậu biết là Ánh rất thích đọc sách mà, đi theo tớ-N khẽ nói nhỏ, kéo tay S đi.

N dẫn S vào một góc nhỏ của quán,cạnh cửa sổ nhìn ra 1 khu vườn đầy nắng.

Trong khu vườn ấy, có rất nhiều hoa..

_Woa,.. Đẹp thật đấy !!.- S tròn mắt ngưỡng mộ.

_Tớ là ng phát hiện ra quán và góc nhỏ này đấy.-N mỉm cười.

_Thế ah..-S nhìn N đầy ngạc nhiên.

_Uhm.. Và rồi nơi đây trở thành góc riêng của t và Ánh.-N khẽ cười, nhìn ra khu vườn đầy nắng chiều, những bông hoa dại k ng chăm sóc vẫn lớn lên,vươn cao mạnh mẽ hướng về phía mặt trời..

S nhìn N..rồi lại nhìn ra khu vườn tràn nắng. Lặng lẽ và bình yên..

….

Giữa tuần là lúc mệt nhất w N, vì bài vở khá nhiều, cô cố gắng làm xong bài vở từ sớm để có chút time rảnh rỗi giữa tuần cho riêng mình.

8h tối, lúc bài vở xong xuôi. N đứng dậy vươn vai thỏa mãn, với tay lấy cốc cappuchino mát lạnh, N uống một ngụm, đeo tai nghe và cầm chiếc ipod lên sân thượng. Trèo lên nóc nhà, N nằm xuống, tai cắm headphone, nhìn lên bầu trời đầy sao, làn gió thổi qua, hơi lạnh khiến N khẽ rùng mình.. Đây là 1 sở thích của N khi hôm nào trời sáng sao, N nheo mắt cười, nằm hát vu vơ và đếm sao.

“Let me see put ur hearts up..”

Nhạc dt vang lên, số của S, N mỉm cười, bắt máy.

_Gọi t h này làm j đấy.?

_Xuống cổng đi, S đang đứng ngoài nè.

N nhíu mày, k biết cậu tới đây làm j, cô lật đật xuống mở cửa.

_Có chuyện j vậy S, gần 9h tối rồi đấy?

_Nè.

S chìa ra đưa cho N một lycà phê sữa nóng.

N thắc mắc hỏi:

_Cậu mua cà phê cho tớ làm j?

_Không phải mua đâu, t làm đấy, uống xem coi ngon k nào-S gãi đầu,cười khì.

N tròn mắt nhìn S, rồi lại nhìn ly cà phê, cô thử uống một ngụm và..:

_Eo.. Cà phê sữa mà sao cậu làm đắng ngắt thế-N nhăn mặt, thè lưỡi ra trêu chọc.

_À..hix. Thế ah, lần đầu mà..TT-S nhăn nhó, vẻ hối lỗi.

N phì cười nói:

_Lần đầu làm vậy là dc rồi, cũng k đắng lắm đâu, t trêu c thôi-N ngồi lên xe đạp S,mỉm cười, đôi mắt tít lại, nhìn yêu phải biết.!”X

Cả hai cùng nhìn lên trời, đầy sao và lộng gió. Hít hà mùi cà phê, N thấy lòng thật nhẹ.

………….

                 Cậu có thấy..

           …..Lòng thật nhẹ không.

                 Cậu có nghĩ.

          …...Tớ đã..

Chap 6

. 6 ngày trc Sn Ánh.

             …Nếu có thể.

                 Tớ muốn quay ngược thời gian.

             …Để mãi nhìn cậu trong nắng chiều.

                 Vào cái ngày hôm ấy..

5h sáng, N bật dậy, đây là tuần cuối cùng cô làm quân sư cho S.. K hiểu sao N k thể ngủ, cứ như có cái j ấy chặn ngang trái tim cô, đau nhói k thể tả.

N ngồi thừ ra trên giường, chỉ ngồi, chẳng suy nghĩ, cũng chẳng làm gì, đơn giản là ngồi ôm gối..

……..

Tiếng chuông báo thức làm N giật mình, cô đã thiếp đi dc một lúc, chán chường, N ôm gối nằm, chẳng hề muốn dậy.

Nghĩ lại.. N ngồi dậy, làm những việc thường ngày cô vẫn làm, k quên 1 ly cappuchino cho S.

.. Cô bước ra xích đu, ngồi đung đưa.. Xích đu lên..rồi xuống.. N vẫn đưa..nhưng tâm trí thì k ở đấy..

_N ới.

Tiếng gọi quen thuộc, N đứng dậy đi ra, bứt chùm hoa giấy cài lên tay xe ,đưa cho S ly cappuchino rồi giục c đi.

Thái độ thoáng buồn của N làm S chú ý:

_Cậu sao vậy N?

_Không.? Sao j ?

_Tớ thấy cậu có vẻ mệt.

_À.k. Chắc tại t thiếu ngủ.-N lắc đầu, mỉm cười cho cậu an lòng.

Ngồi sau yên xe đạp, N k còn muốn hát nữa, đôi vai này,..liệu N sẽ còn dc thấy gần như thế này nữa không..?

N khẽ dựa đầu vào lưng S.. một giọt nc mắt khẽ rơi. Cô đã hiểu điều j đã làm cô thẩn thờ mấy tuần nay..

…….

…..

Nguyệt đã yêu Sơn.

Yêu nhẹ nhưng sâu đến nỗi cô không biết.

Để khi nhận ra, thì cũng chẳng thể làm j.

….

Sơn tưởng N bệnh, vẫn cố gắng chọc cười N, cố làm N vui..mà sao N chẳng cười khúc khích hay nhéo cậu nữa. Chỉ đơn giản là cái cười mỉm.. K hẳn vui, mà k hẳn buồn..

..Ngày một, khoảng cách giữa cậu và Ánh lại thêm gần hơn nhờ có N..

Nhưng dường như, điều ấy làm khoảng cách giữa cậu và N càng thêm xa..

S bỗng thấy nhói..

..

Ngày thứ 5 trong tuần, S dẫn N đi ăn kem, ở công viên quen thuộc .

N ngước nhìn lên bầu trời trong vắt..thẩn thờ nhìn ra hư vô..

Cậu con trai đang lại gần cô.

Là người cô sẽ chẳng thể có dc tình yêu..?

_Này, Nguyệt ăn đi, sau mấy nay N cứ như ng mất hồn thế, để t coi c có cảm k nào.-S cúi xuống, áp trán mình vào trán N.. Thì bị cô bất ngờ đẩy ra., cây kem văng xuống đất..

_Cậu làm j thế ? Tớ k có bệnh, đừng làm thế.-N đỏ mặt nói,

_Ơ.. Sơn xin lỗi.. S chỉ lo cho N thôi mà-Mặt S méo xẹo, tự nhiên sao N lại gắt gỏng thế k biết.?

N giật mình, nhận ra mình vừa mắng oan S..

_Thôi..t hơi mệt nên.. k sao đâu. S đưa N về đi.-N cười mỉm, cảm giác buồn vô hạn.

..

Trên đường về, k ai nói w ai câu nào, nắng hôm nay vẫn lên, nhưng sao lòng N thấy lạnh lắm.. S có biết chăng..?!

_Tớ vào đây-N cười, chào cậu rồi đóng cổng.

S thấy hụt hẫng vô cùng, cậu đành đạp xe về, cứ thấy buồn chứ chẳng giận N dc..

N hái 1 bông hoa giấy áp lên ngực, cô chẳng biết nói j w cậu bây h, giọt nc mắt khóe mi cô khẽ rơi..hoa giấy vẫn lay động theo gió..có cuốn dc nỗi buồn cô đi xa..?

  ……….

             …….. Hoa giấy vẫn lay theo gió.

                   Nỗi buồn này biết phải làm sao.

                    …Có chăng dc như hoa.

                   Để gió cuốn trôi đi vô tận..

Chap 7

… 1 ngày trc sn Ánh..

 …..

                  Nắng này, có thấy tớ k.?

                  Tớ vẫn đứng đấy..

                   Nhưng k còn nắng nữa rồi..

..

Thứ 7, N nghỉ học, cô nằm dài trên giường, mất một buổi học, nhưng thà hơn gặp S lúc này, cả đêm k ngủ khiến mắt N sưng húp cả lên.

N thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, nắng vẫn lên ngoài kia, rọi sáng từng chùm hoa giấy..khẽ lay theo gió… N thiếp đi sau một đêm dài thức trắng vì suy nghĩ..

..

Đạp xe đến trường một mình, lần đầu tiên S thấy cảm thấy “vắng”, k một ly cappuchino, k một chùm hoa giấy cài tay xe, k một tiếng hát khẽ.. Tất cả dường như quá quen thuộc w cậu.. Nay chẳng còn nữa, cảm giác trống vắng trong S chợt dâng lên. Nó nhẹ thôi, nhưng khiến cậu thấy buồn.

..

Tin nhắn của S, N vội mở lên đọc. “ Chủ nhật cậu có đi sn Ánh k ?”… N thoáng buồn. Cô vội trả lời: “ Tớ k đi dc, hôm ấy t bận , có j cậu đi một mình nhé,gửi lời chúc của t tới Ánh dùm”. Tin nhắn gửi đi, N thở dài, ngước nhìn lên trời đầy sao, cô chỉ là bạn tốt của Sơn thôi, chẳng thể hơn dc..chỉ là thế thôi..

Ngoài kia..hoa giấy vẫn lay động..

..

..

Tối chủ nhật, S chuẩn bị thật kỹ , k quên quà sn, phóng lên xe và đi tới nhà Ánh.. Cậu vẫn lo cho N, k biết cô có sao k..

Sinh nhật Ánh dc tổ chức trong vườn, rất nhiều bạn bè và quà cáp, cậu cảm thấy mình khá nhỏ bé trong đám đông bạn Ánh.

Hôm nay Ánh lộng lẫy và xinh đẹp, S cứ tròn mắt nhìn cô, mong bữa tiệc kết thúc sớm để c có thể nc riêng w Ánh.

..

Ánh bước đến chỗ S ngồi, vén tóc lên, ngồi cạnh cậu hỏi:

_Nay N k đến à S..

_Cậu ấy bảo bận, nên k di dc. Chút Ánh nc w tớ một chút nhé?

_Uh. Dc chứ. Ánh vào trong phụ nhà chút, S ngồi chơi đi nhé-Ánh mỉm cười rồi bước đi.

S ngồi tại bàn mình, nhìn món ăn trc mặt, sự náo nhiệt của buổi tiệc thật khác so w sự tĩnh lặng cậu từng biết đến ở một ng..

….

Hôm nay, N k hề bận, có lẽ Sơn k biết, nhưng hôm nay cũng là sn N.. Cô đi bộ ra quán “Lặng” quen thuộc, mua cái ổ bánh kem cho riêng mình, gọi 1 cốc cà phê ngồi uống góc quen thuộc. Cô lặng lẽ ăn từng muốn bánh, uống ngụm cà phê. “Ưm.. Đắng quá”

Quán đưa nhầm cô ly k bỏ đường, nó đắng đến nỗi N chợt nhăn mặt. Thật chán..

Sau khi ăn xong bánh, N thả bộ trên con hẻm nhỏ nhà mình, những hàng cây ban đêm đã ngủ hết rồi,chỉ còn gió vẫn theo cô. Cô chợt đứng dưới ánh đèn nơi góc phố, ngước mặt lên nhìn, chói..! chói đến nỗi N k thể mở to mắt ra dc.. Chợt.. Nước mắt N rơi, ước đẫm má, Nguyệt cứ khóc, khóc..cảm nhận nỗi đau đến vô tận trong tâm hồn..

..

Tàn tiệc, Ánh tiễn S ra cửa, cậu khẽ đặt lên tay cô món quà của cô và nói.. :

_S thích Ánh lầu rồi.. Liệu Ánh có đồng ý là bạn gái S k..?-S mỉm cười, chờ đợi một câu trả lời mong muốn từ Ánh..

Ánh tròn xoe mắt..rồi nhìn S ,khẽ mỉm cười.. Đặt một nụ hôn lên má S..

…………….

                     Gió vẫn thổi.

                      Chỉ có một cô gái..

                     Lặng lẽ khóc trong đêm…

…….

……

NẾU.. bạn k thích một kết thúc như thế này.. Thì hãy xem tiếp nhé..”x

……..

        ………..

…..

..

..

.

Ánh tiễn S ra cổng, S đã muốn nói điều mình từng mong muốn.. Mà dường như, cậu k thể.. bất chợt.. Cậu nghĩ đến Nguyệt..

_Sơn có tặng gì cho N chưa ?

Giật mình, S nhìn N, k hiểu điều cô đang nói.

_Sơn k biết ah, nay là sn Nguyệt đấy. Ánh và N trùng nhau ngày sn, N k nói cho cậu biết ah.

Cậu ngẩn người.. Cậu k hề biết điều đó, N k hề nói cho cậu biết, sao N phải giấu chứ??

_Ánh.. đây là quà tớ mua cho cậu. Cậu nhận đi.

_Uhm. Cảm ơn S.. Tớ nghĩ cậu nên đi nhanh đi.-Ánh mỉm cười nói.

_Đi?

_Vì có ng đang rất mong cậu, cậu có đang nghĩ về Nguyệt k.-Ánh tinh nghịch, nghiêng đầu khẽ cười nói.

S nhìn Ánh.. Thật sự cậu ng bây h cậu nghĩ k phải Ánh.. Mà là N.. Cậu chợt nhận ra.. Tình cảm cậu thay đổi rồi.

_Xin lỗi Ánh . Tớ phải đi đây. Có ng đang cần tớ thật rồi.

S mỉm cười, phóng xe đi.

Cậu thật ngốc.. Khi k nhận ra những tình cảm của N dành cho mình. Ngốc đến nỗi vẫn cứ đi đến sn Ánh mà k ghé qua N.

Cậu chợt nhớ đến tiếng cười khúc khích của N, cả nụ cười trong vắt mà mãi đến nay cậu mới nhận ra khi trc ấy k hề chú ý đến, nhớ cả tiếng hát khe khẽ sau yên xe của mình. Cậu phóng xe đi thật nhanh. Cậu nhớ đến nỗi..k thể k gặp N bây h.. Cậu muốn gặp cô.. Gặp cô nhiều lắm.. Cậu yêu “quân sư tình yêu” của mình mất rồi….

…..

N thẫn thờ, nước mắt N đã khô mất rồi, cô k thể khóc nữa. “Yêu đơn phương mà, sẽ nhanh chóng qua thôi..”

Cô tự nhủ, đi những bước chậm rãi về nhà.. Cô cứ muốn đi mãi.. Đi đến khi k thể bước nổi.. Nhưng điều cô cần bây h, là một ly cappuchino, để quên đi, để trở về w nhịp sống k có cậu vào mỗi sáng..

Thoáng nhìn từ xa.. N thấy một bóng dáng.. rất quen thuộc đan đứng trước nhà mình..

_Nguyệt ? Cậu đi đâu về vậy. Tớ chờ cậu nãy h.. Tớ xl, k biết rằng hôm nay sn câu.

_Cậu về đi, t hơi mệt, k nc dc w cậu.-N mở cổng, bước vào nhà. Cô k muốn cậu thấy đôi mắt đỏ vì nhiều của cô. Cậu sẽ gặng hỏi, và cô sẽ rớt nước mắt lần nữa trc tình cảm cậu dành cho cô..

_Đừng.. Chờ tí.!

S kéo tay N lại

Nhẹ ôm cô từ đằng sau..

Nc mắt N lại rơi..

Cố gắng k nấc và nói:

_Cậu làm j vậy ? Buông tớ ra. Cậu h hạnh phúc rồi nhỉ.? Tớ quên k chúc mừng cậu đấy.!

_N đừng nói thế..

_..

_Cậu biết k Nguyệt ? Đến bây h.. Tớ mới nhận ra, t đã yêu cô gái đấy. Yêu ly cappuchino mỗi sáng và chùm hoa giấy cô gái ấy dành cho tớ.

_...

_Yêu tiếng hát khe khẽ khiến t thấy lòng nhẹ hẳn..

_..

_Yêu nụ cười trong vắt mà mãi một đứa ngốc như t k nhận ra. Và yêu cả cái cách cô ấy ngước nhìn lên bầu trời..

_.. ý cậu..-N tròn mắt..cô lặng đi.. chẳng lẽ..

_Tớ yêu cậu, Nguyệt àh.

Sơn khẽ ôm xiết N, cậu cảm nhận rằng cô đang khóc. Cậu thấy mình ngốc, thật ngốc.

_Cậu là đồ ngốc.

_Uh. Tớ ngốc. mãi vẫn vô tư đến nỗi k nhận ra rằng t yêu quên sư tình yêu của tớ mất rồi.

S với tay hát chùm hoa giấy, đặt vào lòng bàn tay N ,kéo tay cô đặt ngay lồng ngực mình,mỉm cười và nói.:

_N à.. Cậu có đồng ý yêu tớ như yêu hoa giấy k ..?

N tròn mắt…cô mỉm cười..khẽ gật đầu..

….

               ..Và tớ có dc cậu.

               Nhẹ như cách tớ yêu.

               Như mùa thu đầy nắng.

               Như hoa giấy vẫn lay..

..............

........

..

...

...

..

Ánh bước chậm trên con phố quanh nhà.. Cô biết tình cảm Sơn dành cho mình .. Nhưng tình cảm ấy đã thay đổi. Chỉ cần quan sát, cô cũng biết.

Bản thân Ánh.. Cô cũng thích Sơn. Từ lâu rồi..từ trước khi gặp nhau trong lớp học thêm.

..Ở ga tàu vào hà nội.. Một cậu bé trai đứng khóc.. K ai chú ý.. Chỉ có cậu, bước lại nói:"nín đi nào, a đưa em đi tìm mẹ nhé.!". Hình ảnh ấy, hành động ấy và nụ cười ấy đã khiến Ánh chao đảo.

Gặp nhau lại là duyên số. Nhưng định mệnh tình yêu ..dường như k dành cho cô..

..Thì hãy để..tình yêu ấy dc trao đúng người..

..Bước thật chậm.. Giot nước mắt khẽ rơi...

                                                      THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro