Chương 20: Bi thương có thể trôi thành sông?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy vào lúc đã xế chiều. Xem ra,hôm qua đã là một ngày dài. Phía bên giường bệnh cạnh đã trống trơn,thật lạnh lẽo. Cô cười tự giễu,rốt cuộc cô muốn gì ở bản thân,muốn gì ở người đó,muốn gì ở cái thế giới cay nghiệt này.

Xuống phòng khách bàn ăn đã dọn sẵn,người làm nhà này cũng thức thời quá,cô tự nghĩ. Chú Hứa từ cổng đi vào trên tay vặn vẹo túi giấy. Rồi đưa đến trước mặt.
" Đây là gì?"
"À,đây là đồ của cậu chủ bảo là tôi đứa cho cô."
Cô mở ra xem,bên trong là chiếc đầm. Còn có thêm tờ giấy ghi chú. "Mặc nó vào. Nhìn em suốt ngày mặc màu đen,chán chết đi được. Tối nay anh về rước em,chúng ta đi ăn tối."
Kỳ Lan mỉm cười,người nhà thoát giật mình,từ khi cô bước vào căn nhà này đây là lần đầu tiên họ thấy cô cười. Giống như đoá hoa vậy. Rực rỡ nhất thời.

Khoảng 7h tối,cô thay xong trang phục,trang điểm kỹ càng. Chiếc đầm ánh nhũ hồng lấp lánh,bo sát đường cong của cô,tay áo dài làm cho cô không có hở hang,giữa ngực váy còn đính đá. Thật sự cô rất xinh đẹp,ngày thường chỉ cần tô chút son đã rất ưa nhìn.
Ngắm nghía mình một chút cô cũng nhanh xuống lầu. Từ khi nào Châu Kỳ đã đợi dưới sãnh. Nhìn thấy cô anh ngây ngất đôi chút rồi nở nụ cười.
"Em như vậy,trông xinh đẹp hơn nhiều."
Cô cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà theo chân anh lên xe. Vốn dĩ cô đã quen với những lời đường mật của anh. Vốn dĩ anh là như vậy. Đối với cô là như vậy.

Tài xế dừng xe ở một nhà hàng lớn. Nhà hàng này Kỳ Lan có tiếp khách vài lần ở đây,Kỳ Lan rất thích rượu ở đây.
Anh đặt trước bàn trên tầng thượng,hướng nhìn thành phố.
Anh nhắc ghế cho cô,cởi áo mình ra khoác vào vai của cô.
"Ở đây gió hơi lớn."
Thật ra gió cũng không lớn,đủ để làm lạnh một đôi vai gầy trơ xương.
"Em gọi món đi."
Thấy Kỳ Lan thẫn thờ nhìn xuống phố,anh gợi ý.
"À,em ăn gì cũng vậy. Anh cứ gọi...."
Nói xong cô sựt nhớ đến món rượu 1996 ở rồi gọi cho mình một ly.
Châ Kỳ gọi món xong. Nhìn cô gái đối diện mà hỏi.
"Em nghiện rượu?"
Kỳ Lan nhấp một chút rượu. Chất lỏng màu trắng ngà làm cổ họng cô nóng lên,một chút rát. Rồi còn lại dư vị ngọt ngào.
"Không hẵn là như vậy,những lúc không ngủ được thôi."
Châu Kỳ không nói tiếp về vấn đề này,anh bắt đầu nói về màu sắc áo của cô,hỏi cô vì sao bình thường cứ mặc đồ đen,cô chỉ nhàn nhạt trả lời là thói quen và tiện lợi.

Dùng xong bữa tối,Kỳ Lan ăn không nhiều,chỉ một ít,còn lại cô uống rất nhiều rượu,nhưng vẫn chưa có dấu hiệu say.
Châu Kỳ cho tài xế về trước,anh đánh xe đến một bờ sông cách đó 3,4 cây số.
Gió làm tóc Kỳ Lan bay bay,gương mặt ửng hồng làm cô xinh đẹp hơn.
"Những ngày tháng đó,anh sống như thế nào?"
Châu Kỳ thấy hơi bất ngờ,anh không nghĩ cô sẽ lại muốn nhắc đến chuyện này.
"Anh bổ túc thêm ở trường đại học. Sau đó thực tập ở công ty ba anh. Sau một thời gian thì vì lý tưởng và suy nghĩ anh cải nhau với ba một trận. Rồi tự ra ngoài mở một công ty nhỏ cùng với một số người bạn..."
Kỳ Lan chỉ im lặng nghe.
"Còn em?"
Cô càng im lặng,Châu Kỳ nhìn cô,nhìn thấy một thân hình gầy gò cô đơn. Cô bước đến gần bờ sông. Hay tay xoa lại,dường như cô cảm thấy lạnh. Rồi quay lại lên xe. Châu Kỳ cũng không hiểu mà đi theo.
"Anh lái xe đi,em đương anh đến một nơi."

Hai người lái xe đến ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô.
Kỳ Lan bước nhanh vào nhà.
Thứ đập vào mắt Châu Kỳ đầu tiên chính là một người phụ nữ. Ngồi trên chiếc xe lăn,tay bà còn đan thêu thùa mảnh vải.
"Con đến rồi à."
Bà nhẹ giọng hỏi,nhưng không xoay người lại.
"Tôi đem đến cho bà một bất ngờ."
Bà xoay chiếc xe lại.
Nhìn rõ thân hình cao lớn hơn Kỳ Lan một cái đầu.
Châu Kỳ đứng không vững mà chạy đến bên bà.
"Mẹ."
Bà mãi cũng chẳng thể tin vào mắt mình. Cũng có ngày bà nhìn thấy đứa con này.
"Kỳ Kỳ,con ốm quá,cao quá..."
Mỗi chứ đều mang âm điệu rung rung.
Bà bắt đầu thắc mắc.
"Kỳ Lan,con?"
"Không cần thắc mắc,tôi hận bà. Nhưng tôi đã không có mẹ,không thể để cho người khác cũng giống tôi."
Bà cười lớn. Rồi nhìn ngắm đứa con trai trước mặt. Không cần biết như thế nào,bà gặp được Châu Kỳ đã là tốt rồi.

Sau khi mẹ Châu Kỳ đi ngủ. Kỳ Lan mới tiếp tục câu chuyện.
"Tại sao em phải để mọi người hiểu lầm em?"
"Em không cố tình để họ hiểu lầm. Là lòng tin ở họ nơi em không có,vậy việc gì em phải giải thích?"
"Vậy việc,con chúng ta..."
"Là mất vào tai nạn của mẹ anh. Mẹ anh vì đỡ cho em,nên đẩy em ra,bà ấy không ngờ vì va đập xuống đường,mà em lại hư thai."
"Vậy...ba em ở đâu?"
"Ba em đi tìm mẹ anh."
"Tìm mẹ anh?"
"Phải!"
Châu Kỳ không muốn hỏi tiếp. Dường như sự vắng mặt của anh lại gây ra nhiều bi kịch đến như vậy. Anh không hận mẹ. Cũng không có quyền hận ba cô. Cuộc đời này,liệu có điều gì khiến bi thương trôi thành dòng sông. Một lần trôi sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro