Chương 25: Tuỳ hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Lan dự định trước trong vòng 7 ngày nếu Châu Kỳ không quay lại cô liền bỏ mặc mọi việc không lo đến. Đúng là không làm cô thất vọng chỉ đến ngày thứ 6 anh đã quay về. Anh tổ chức buổi hợp hội đồng quản trị và đương nhiên cô cũng tham gia.
"Trước tiên tôi rất xin lỗi vì sự tuỳ hứng của bản thân trong thời điểm hiện tại. Rất mong quý cổ đông ở đây sẽ bỏ qua và cùng nhau hợp tác thật tốt về sau. Tôi cũng xin nói luôn. Ở đây chỉ cần các vị có ý định bán cổ phần,vui lòng liên hệ cho tôi. Người ta mua của các vị với giá như thế nào thì tôi sẽ mua gấp đôi. Nhưng đổi lại,các vị sẽ không bao giờ được chạm tay vào cổ phần của Châu Hậu một lần nào nữa."
Khí thế lạnh lùng,hùng hồn. Kỳ Lan thay vì thấy lạ thường lại còn hài lòng hơn. Cô thích một người biết xử trí công việc bằng lòng gan của mình,họ gan một nhất định mình phải gan 10. Làm ăn chính là đánh cược,thua cược rồi coi như mất trắng,nhưng trần trừ còn chết nhục.
Một cổ đông khác nghe vậy liền lên tiếng.
"Thời gian vừa qua cậu đã phải nặng đầu rất nhiều chúng tôi đều không trách cậu. Tôi ở đây cũng sẽ không bán một phần trăm cổ phần nào,vì tôi tin tưởng cậu."
Mọi người xung quanh cũng hùa nhau vỗ tay,xem như tán thành.
Thật ra con người ai mà chả ham lợi ngay trước mắt. Những con người này nói đi cũng phải nói lại,họ chỉ vì miếng ăn mà không dám đánh mất điều gì. Vì sao đột nhiên họ lại ủng hộ Châu Hậu?
Còn nhớ 6 ngày trước có người ra lệnh viết bài báo du lịch ở Hawaii gì đó. Tập đoàn Kỳ Tống trong nước danh tiếng ai cũng hiểu rõ. Chỉ cần 2 người họ mang danh hẹn hò,Châu Hậu đương nhiên không bị sụp đỗ. 1+1 đương nhiên luôn bằng 2.

Châu Kỳ mời cô ở lại văn phòng với lý do có việc cần nói. Nhưng thật chất lại muốn cho cô xem anh xử lý việc còn lại như thế nào,cô không hiểu vì sao anh lại làm như vậy,càng với tính cách của cô cũng không hỏi nhiều.
Trong phòng làm việc thật im ắng,chỉ có hơi thở dài của Châu Kỳ. Anh ngồi vắt chéo chân trên sofa,Kỳ Lan đứng gần bệ cửa sổ uống một ít rượu van đỏ. Thư ký Lý cũng đứng đợi ở đó từ lâu.
"Tại sao?"
Châu Kỳ uống ngụm trà rồi hỏi với giọng điệu lạnh băng,Kỳ Lan ở cửa sổ cũng vô tình nhìn qua sắc mặt của anh. Không tệ như hôm trước,anh còn thản nhiên nhiều.
"Tôi xin lỗi."
Câu nói của thư ký Lý đồng nghĩa với việc thừa nhận mình là gián điệp cho ba Châu Kỳ. Anh ta  không mấy bất ngờ khi được gọi vào đây,cũng phải đều cùng một duộc.
"Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm rồi?"
Châu Kỳ nhìn thư ký Lý rặng hỏi,3 từ cuối giọng điệu của anh còn rung rung.
"Tính đến nay cũng tròn 6 năm."
Châu Kỳ bật cười. Anh cười lớn vang đến các phòng bên cạnh.
"Tốt. Vậy 6 năm của tôi,cũng không bằng 1 tuần của ông ấy?"
"Châu tổng,tôi biết anh sẽ hận tôi. Nhưng đây là cách tốt nhất cho anh hiện giờ,anh không thể..."
"Im ngay."
Châu Kỳ quát lớn,anh dường như dùng hết sự tức giận của mình để thể hiện qua 2 chữ. Cắt ngang luôn sự ngập ngừng khó chịu của người đứng trước mặt.
"Phản bội chính là phản bội. Đừng bao giờ gắn mắc là muốn tốt cho tôi. Nếu muốn,còn rất nhiều cách."
Từng câu từng chữ dường như đều được phát ra từ kẽ răng của anh.
"Nhưng mà bác sĩ nói..."
"Tôi đã cho phép cậu nói chưa?"
Lần thứ 2 anh chen ngang câu nói của thư ký Lý nhưng mà tại sao Kỳ Lan lại nghe như anh muốn bịt miệng cậu ta lại.
Cô đặt ly rượu xuống bàn làm việc của anh,tiếng ruốc của cô vang lên đến gần sau lưng anh.
"Bác sĩ nói gì?"
Châu Kỳ đột nhiên rung vai,rồi nhìn thư ký Lý một hồi,anh ta cũng im lặng.
"Không có gì,bác sĩ nói ba anh bị bệnh,cần có người chăm sóc và động viên."
Kỳ Lan nhíu mày,anh cũng hiểu cô không dễ dàng tin lời anh nói như vậy. Nhưng cũng không muốn giải thích nhiều.
Quay trở lại với thư ký Lý,anh bất lực nói.
"Tôi vừa chuyển khoản cho cậu một số tiền. Số tiền đó đủ để cậu mở một công ty nho nhỏ cho mình. Từ nay không cần đi theo tôi nữa."
Thư ký Lý vừa nghe anh nói liền sụp đầu gối quỳ dưới chân anh. Anh ấy dường như sắp khóc.
"Tôi xin anh,Châu Tổng,tôi đi theo anh bao lâu nay. Lời thề phụ trợ anh cả đời tôi cũng đã thề xin anh đừng đuổi tôi được không?"
Châu Kỳ nhắm đôi mắt lại mệt mỏi.
"Cậu hiểu tôi mà. Mau đi đi..."
Thư ký Lý vẫn quỳ ở đó khoảng 30 phút,nhìn vào người sếp của anh sắp thành quá khứ liền thấy hối hận vô cùng. Xuất phát điểm từ ý tốt,nhưng nếu là anh anh cũng sẽ không giữ lại một người đã phản bội. Nghĩ như vậy anh từ từ đứng dậy lùi về sau vài bước,rồi đi khỏi. Trước khi đi cũng không quên cuối đầu chào Châu Kỳ lần cuối.
Nói về kỷ niệm của anh và thư ký Lý có dùng 1,2 tháng không kể hết. Vốn dĩ từ khi rời nước đến khi về nước mỗi thư ký Lý là thân cận mà anh tin tưởng bây giờ cũng mất đi rồi.

"Anh đau lòng sao?"
Kỳ Lan lên tiếng hỏi,từ đầu đến cuối cô đều để ý đến giọng điệu anh xử xự,thật ra mang âm điệu thất vọng nhiều hơn là đau lòng.
Châu Kỳ không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ lẳng lặng đứng phắt dậy rồi ôm chầm lấy cô vào lòng. Kỳ Lan không kịp phản ứng làm rơi ly rượu xuống đất,màu đỏ của nó làm ửng cả mảng rạch.
Cứ như vậy anh im lặng rất lâu rồi mới cất tiếng thở dài.
"Anh làm sao đây? Ai cũng rời bỏ rồi?"
Đột nhiên cô muốn ôm chầm lấy thân thể rộng lớn này hơn bao giờ hết. Cảm thấy anh ấy thật cô độc,cô độc như chính cô vậy.
"Anh còn có mẹ..."
Cô lên tiếng,rất nhỏ nhưng vừa đủ để anh nghe thấy.
Anh biết rõ cô bất hạnh hơn anh nhiều,có thể hiểu đây chính là quả báo anh phải trả.
Anh vén mái tóc xoã dài của cô xang bên vai.
"Sinh con cho anh."
Nói rồi anh dùng môi của mình để ngăn câu trả lời từ cô. Tay anh bắt đầu cởi chiếc cút đầu tiên trên áo sơ mi của cô. Rồi đến chiếc thứ 2,3,....

Cô tỉnh dậy đã gối đầu trên cánh tay của anh. Bọn họ đang ở phòng nghĩ ngơi của anh. Anh thật nhạy cảm,cô động đậy một chút liền tỉnh dậy.
"Mau ngủ đi,anh còn buồn ngủ lắm..."
Kỳ Lan nhìn lên gương mặt tuấn tú đối diện mình. Rồi dùng tay vuốt từ mí mắt,đến sống mũi,rồi đến môi thì bị gậm vào miệng.
"Vì sao lại muốn có con?"
Anh nhả tay cô ra,siết chặt cô vào người anh.
"Chúng ta sẽ kết hôn."
Khoan đã,đây là câu trả lời hay lời cầu hôn. Nhưng mà...
"Anh đang cầu hôn em?"
"Ừm..." Anh trả lời mắt vẫn nhắm.
Cô đột nhiên ngồi bật dậy,đẩy người anh sang một bên mà tìm đồ của mình.
"Em sao vậy?"
"Em nghĩ đây chưa phải lúc."
Cô trả lời.
"Em ngại sao? Vậy chúng ta đăng ký kết hôn trước,sau đó khi nào em muốn làm đám cưới thì chúng ta làm."
Cô vớ được chiếc áo sơ mi,mặc xong quay phắt người lại. Trong tròng mắt cô còn rưng rưng.
"Anh muốn tìm một cái máy đẻ,cũng không cần tìm em!"
Anh gấp gáp giải thích.
"Không phải như em nghĩ...anh chỉ là muốn chúng ta có một đứa con. Là của riêng chúng ta. Của anh và em. Còn đối với ai anh đều không cần..."
Nước mắt của cô đột nhiên rơi. Không hiểu vì sao cô lại khóc,nhưng anh cũng im lặng mà ôm cô vào lòng.
"Được,em đồng ý với anh."
"Hả" Vốn dĩ nói rất nhiều nên anh cũng không biết cô đồng ý vì gì.
"Mình kết hôn đi. Ngày mai,được không?"
Ánh mắt dứt khoát của cô bây giờ lại khiến anh vui tới như vậy. Còn hỏi được hay không,đương nhiên là quá được.

Vậy là hôm sau bọn họ mỗi người một hộ khẩu đến phường đăng ký kết hôn. Hôm nay nghe nói ngày âm lịch rất tốt ngày nên bộ phận tiếp dân cũng đông người. Số của cô và anh là số 108 còn bọn họ chỉ đang xử lý hồ sơ 80. Kỳ Lan nhìn vào số thứ tự trên tay của Châu Kỳ thở dài thườn thượt hối hận với quyết định ngày hôm qua,còn anh từ đầu đến cuối cứ nhìn cô mãi rồi tự mỉm cười.
Một lát sau anh nói muốn đi vệ sinh,nên cô vẫn ngồi chờ. Bên cạnh cô có cặp vợ chồng cứ ngồi để ý đến cô. Chị vợ không kìm lòng được liền nói.
"Nè cô ơi,chồng cô yêu cô thật đó."
Kỳ Lan nhíu mày không hiểu,nhìn xuống mông mình thì đó là áo khoác của anh,ý chị ấy là anh dám dùng áo khoác nhiều tiền chỉ để lót chỗ cho cô ngồi. Kỳ Lan mỉm cười rồi tiếp tục đợi gọi số.

Khi gọi đến số của cô đột nhiên có một cô gái chắn ngang bọn họ. Còn la lớn.
"Chồng à,anh đừng theo con hồ ly tinh này làm bậy có được không? Mau theo em về nhà đi...con nhớ anh lắm." Sau đó còn lôi kéo bọn họ ra ngoài. Bộ phận tiếp dân cũng đợi lâu ênn gọi số khác.
"Em làm cái trò gì vậy?" Châu Kỳ bực mình hỏi.
"Em không đồng ý anh kết hôn với chị ta!"
Cô bé này nhuộm tóc màu vàng,đôi mắt màu nâu pha chút xanh của người Châu Âu. Hình như Kỳ Lan thấy cô ấy ở đâu đó,nhớ rồi,ở tấm hình trên latop của Châu Kỳ,anh có cài hình nền là cô ấy anh và một vài người bạn nữa.
"Em không hiểu,đừng phá. Thủ tục xong xuôi anh đưa em đi chơi."
"Không được...ba ba nói đây chính là con hồ ly tinh muốn dụ dỗ anh. Ba ba còn nói anh mà kết hôn với con hồ ly tinh này liền sẽ bị mất hết gia sản còn cả tính mạng."
Anh cười lớn rồi xoa đầu cô bé,đương nhiên người nào đó tức giận rồi.
"Đây không phải hồ ly tinh. Đây là chị dâu tương lai của em. "
2 người bọn họ cứ tranh luận như vậy thật lâu,Kỳ Lan cũng mệt mỏi mà bỏ đi.
Khi Châu Kỳ đuổi theo cô bé đó cũng không cho.

Cô lên chiếc taxi về công ty.

Châu Kỳ phải gọi điện thoại thật lâu cô mới nhắc máy.
"Em đang ở đâu?"
Giọng anh gấp gáp.
"Em đang ở công ty,vừa họp xong..."
Cô trả lời.
"Xin lỗi em,cô bé đó là em của anh. Ba anh nhận nuôi nó. Tính tình hơi bướng bỉnh."
Anh giải thích.
"Ukm,anh giải quyết đi."
"Em giận sao?"
Anh nghi hoặc hỏi.
"Không có,em thấy đăng ký kết hôn cũng khá phức tạp,còn phải đợi lâu như vậy. Thôi để sau đi."
Cô ấp úng trả lời.
Châu Kỳ ở đầu dây bên kia đột nhiên tức giận.
"Em có thể tuỳ hứng như vậy sao? Kết hôn là chuyện hệ trọng nhưng nghe qua em như đang nó về dự án cầu đường vậy? Rốt cuộc là anh đã ép buộc em hay sao?"
"Anh tức giận cái gì? Hôm nay anh không thấy sao,đợi lâu đến như vậy. Còn chưa kịp kết hôn lại bị em gái của anh phá. Ai còn muốn kết hôn nữa chứ?"
Cô phản bác.
"Kết hôn ở đây là do em muốn hay không muốn sao? Em thích thì kết hôn không thích thì ly hôn chắc?"
"Em không muốn vòng vo với anh. Tóm lại em không còn muốn kết hôn với anh nữa."
"Được,anh hiểu. Em có thể tuỳ hứng như vậy..."
"Anh nói lý lẽ được không? Mà thôi...em là tuỳ hứng. Xin lỗi."
Anh cười khẩy rồi cúp máy. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy mình mất kiểm soát với cô như vậy. Vì vốn dĩ anh xem cuộc hôn nhân này thật sự nghiêm túc. Cả đêm qua cũng không hề chợp mắt chỉ vì sợ khi tỉnh dậy những lời cô nói đều là mơ. Vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro