Chương 3: Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi còn đang ngơ ngác đứng trước cổng trường, Trí vỗ vào vai tôi làm tôi giật mình, cậu hỏi với vẻ mặt tò mò
- "Sáng giờ cậu suy nghĩ cái gì mà tôi thấy cậu thất thần vậy?"
Tôi trả lời bằng giọng điệu lúng túng
- "Không..không tại hôm qua tôi thức khuya chơi game nên giờ hơi buồn ngủ một tí."

Sau đó tôi dẫn cậu đi như những gì đã nói. Sau khi tham quan xong cũng kịp giờ vào học chúng tôi cùng bước vào lớp. Rất nhanh tiếng trống lại vang lên "tùng, tùng, tùng"

Như thường ngày tôi với con Vi lại khoác tay nhau đi xuống căn tin. Vừa đi con Vi vừa thắc mắc hỏi tôi
- "Nay mày đợi thằng học sinh mới hả?"
Tôi khá bất ngờ hỏi nó
- "Ủa, sao mày biết vậy?"
Nó cười nói
- "Tao mà. Mà sáng nay tụi bây làm gì mà tao không thấy mặt mũi đâu hết vậy?"
Tôi kể cho nó nghe từ đầu đến cuối. Nó quay sang chọc tôi
- "Sướng ha. Được crush dẫn đi ăn đồ"
Tôi đỏ mặt nói
- "Nói nhỏ thôi. Mày muốn cả trường biết tao thích nó hả?"

Tôi và nó đang giỡn với nhau bỗng thấy con Châu với vẻ mặt hí hửng chạy về phía tôi . Tôi đoán chắc rằng nó với biết một tin gì đó hay ho, vừa chạy đến nó liền khoe
- "Tao mới biết được tin này hay lắm nè. Thằng học sinh mới nó làm gì với người ta, mà người ta đang làm loạn ở dưới căn tin kìa."
Vừa dứt câu tôi chạy thật nhanh xuống căn tin bỏ mặc cho con Vi và con Châu đứng đó với ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía tôi.

Đứng từ xa tôi đã tiếng khóc của một người con gái có vẻ như đang trách móc Trí điều gì đấy mà hình như cô ấy mới chuyển đến. Tại tôi thấy mặt cô ấy lạ lắm. Tôi hỏi thăm các bạn xung quanh:
- "Cho mình hỏi cậu có biết cái người đang khóc là ai không? Sao mình thấy cô ấy lạ lắm."
Các bạn xung quanh dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
- "Cậu không biết hả? Cô ấy tên Trâm, cô ấy mới chuyển đến cùng lúc với cậu bạn kia, Trâm là nữ thần của trường khi mới chuyển vô luôn á. Mà hình như Trâm thích anh chàng kia lắm thì phải. Nhưng tỏ tình bị từ chối giờ Trâm đang làm loạn ở kia kìa."
Vừa nói cậu vừa chỉ tay về phía cô gái đang khóc. Tôi chen chúc qua dòng người đứng xung quanh và cũng nghe rõ hơn về cuộc trò truyện của họ
- "Anh không thích em vậy tại sao anh lại tốt với em như vậy? Lúc nào cũng bên em, an ủi em khi em cảm thấy cô đơn nhất."
Cô vừa nói vừa khóc nức nở, cậu khó xử trả lời cô
- "Anh xin lỗi anh không biết là anh đã gây cho em hiểu lầm lớn đến như vậy. Anh thật sự chỉ xem em là một người em của anh thôi"
Cô suy sụp đáp cậu
- "Anh nói dối. Em không tin. Em không tin"
Nói xong cô liền chạy đi. Mọi người cũng tản đi bớt, họ không ngừng bàn tán về việc đó. Lúc này tôi đang mãi suy nghĩ về cuộc nói chuyện giữa cậu và Trâm. Con Vi cũng chạy tới, nó hỏi tôi với một giọng bực tức
- "Mày chạy đến đây để hóng thôi á hả? Tao cứ tưởng mày có chuyện gì. Làm tao rượt theo, m có biết mệt lắm không hả?"
Tôi giật mình quay sang nói
- "Hả? Mày đến đây hồi nào vậy?"
Nó tức giận nói
- "Nãy giờ tao nói mày có nghe không vậy?"
Nó bỏ đi tôi vội đuổi theo xin lỗi
- "Thôi cho tao xin lỗi. Xíu nữa đi về tao mua cho mày một ly trà sữa."
Nghe đến trà sữa mặt nó lại hớn hở như nhặt được tiền. Nó vội vàng bắt tay tôi nói
- "Hứa nha bạn iu của tui. Tự nhiên tui thương bạn ghê vậy á"
Tôi trả lời với giọng điệu bất đắc dĩ
- "Rồi hứa, mà mày nói nghe mắc òi quá Vi ơi"

Tiếng trống cũng vang lên. Tôi với nó quay lại lớp ngồi vào chỗ, tôi không thể nào tập trung được, cuộc trò chuyện của Trâm và cậu cứ hiện mãi trong đầu của tôi. Tôi thầm nghĩ: "Liệu mai mốt người đứng nói với cậu những câu đó không phải Trâm mà là mình? Liệu có khi nào cậu tốt với mọi người chứ không phải chỉ riêng mình?" Cũng không biết đã bao lâu tôi thấy con Vi lại chỗ tôi kêu
- "Ê..ê ra về rồi kìa mày."
Tôi giật mình nhìn đồng hồ thì phát hiện đã đến giờ ra về. Tôi đành bỏ qua những suy nghĩ qua một bên và dọn lại hết sách vở vào cặp. Hai chúng tôi cùng ra bãi gửi xe và leo lên xe đi về

Chúng tôi đang trên đường về có đi ngang tiệm trà sữa, nó dừng xe quay xuống hỏi tôi với gương mặt mong chờ
- "Mày có nhớ mày hứa gì với tao không?"
Tôi biết nó đang nói đến chuyện gì, tôi trả lời
- "Rồi rồi muốn uống gì thì uống đi tao trả tiền"
Nó vui vẻ tung tăng vào quán trà sữa. Nó gọi một ly trà sữa khổng lồ đầy topping. Nó vừa đi vừa uống. Nó cười một cách mãn nguyện rồi quay sang nói với tôi
- "Tao hết tay cầm rồi mày lên chở đi."
Tôi đành lên trước chở nó. Nó vừa uống vừa hỏi vu vơ
- "Ê nếu như crush của mày không thích mày thì sao? Họ chỉ xem mày là bạn thôi thì sao?"
Những câu hỏi của nó như những con dao cẳm thẳng vào tim đen của tôi, khiến tôi khựng lại suy nghĩ một hồi tôi trả lời nó
- "Tao cũng biết nữa mà nếu như vậy thì tao sẽ im lặng và giữ khoảng cách với họ. Mọi thứ chỉ dừng lại ở tình bạn thôi."
Sau đó hết quãng đường đi tôi im lặng không nói gì. Lúc đó tôi cảm thấy trong người tôi có một khoảng trống cô đơn đến lạ thường. Tôi chợt hiểu :"À thì ra đây là đơn phương à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro