hoa giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


|Vihends|

comfortzone
•SE, Lehends đã mất.

3.

Những con tiểu yêu chờ sẵn trên thềm nhà cứ nhìn theo khi mà chiếc bóng của tôi rõ dần lúc năm rưỡi chiều, nắng đã ngả dần sang màu vàng cam bám dài trên ô cửa sổ. Tôi bảo bọn nó đừng doạ hàng xóm, dù bọn họ có không thích tôi, thì họ cũng vô tội. Mà cũng chẳng có ai thích một thằng trai bao có khi năm ngoái còn ngủ với chồng họ.

Park Dohyeon hôm nay hình như có lịch hẹn, hoặc hôm nào cũng vậy, tôi không biết nữa. Tôi chưa nhìn thấy em khóc bao giờ, suốt bốn chín ngày mắc kẹt trong căn nhà, tôi chỉ có thể ngồi trên sofa ngoài phòng khách, sàn nhà như hố núi lửa sôi sùng sục có thể khiến tôi chết thêm một lần nữa. Phía đối diện là cánh cửa phòng ngủ, nơi mà Park Dohyeon đi vào một cách nhanh chóng và chỉ bước ra vào lúc nửa đêm để xé cuốn lịch treo tường.

Nhìn em sống như vậy, tôi đoán cuộc sống như vậy không hạnh phúc lắm, chắc là lo rằng nhà này có người đã chết tại đây rồi thì sau này bán không còn được giá nữa.

Căn nhà kể từ sau khi tôi ra đi chẳng còn ai dọn dẹp, nhưng lúc nào cũng sạch sẽ, vì vốn dĩ em cũng đâu về nhà mấy. Trước đây Dohyeon nói rằng vì có tôi nên em mới coi đây là nhà, tôi chết rồi chắc em sẽ nói vậy với người tiếp theo .

Không vỏ lon bia, chai rượu hay tàn thuốc lá như những con người đau khổ vì tình yêu, vậy nên tôi mới nói Dohyeon sẽ không đau khổ vì tình yêu.

Không trách em được, tôi cũng như vậy, thậm chí tôi còn chẳng bao giờ lảng tránh rằng tôi không yêu em. Tôi biết ơn em vì cứu tôi ra khỏi con đường đó, nhưng có lẽ vì em không thích tôi nói như vậy, nên sẽ bỏ lại tôi bên ngoài phòng ngủ lúc nửa đêm, những ngày như thế tôi chủ có thể ngồi trên sofa nghĩ lại xem bản thân đã nói sai điều gì.

Tôi không tin rằng Dohyeon yêu tôi.

Vốn dĩ hôm đó tôi làm cho em một ít bánh quy chanh, sau đó không biết tại sao cảm thấy cả hai không hợp nữa nên muốn chia tay.

Có lẽ bắt đầu từ những ngày không còn hạnh phúc khi ngồi chờ em trở về, hay những đêm nằm bên cạnh em, tôi tự hỏi rằng cuộc sống thế này đáng sống không? Nhưng tôi không thể đòi hỏi hơn, khi đã sống hai mươi năm thác loạn và chẳng thể nào yêu cầu Park Dohyeon đối xử công bằng.

“Son Siwoo, anh phải nhớ là em cứu anh.”

Em siết lấy vai tôi, bọn tôi không làm tình như những vị khách trước đó, chỉ là ôm nhau và ngủ. Rất nhiều đêm ôm nhau và ngủ.

Thỉnh thoảng tôi nằm trong lồng ngực em, tại nơi gần nhất với tai trái nghe thấy trái tim em đập thình thịch. Giả tạo quá, những vị khách trước đó không như vậy, không bao giờ tôi nghe thấy trái tim họ đập vì tôi, hay thậm chí là ôm tôi vào lòng. Em có hỏi tôi tại sao tôi lại làm nghề này, nhưng mà thật ra em biết mà, tôi thiếu tiền lại không cần đạo đức, đã vậy còn rất xinh đẹp. Hoạ chăng em có thích tôi, trái tim có đập rộn ràng, cũng chẳng phải là vì tôi xinh đẹp hay sao. Rất nhiều người như vậy rồi Park Dohyeon, em không thể yêu cầu anh tin tưởng em, em biết mà.

Vì tôi chết rồi, cũng không còn xinh đẹp nữa, nên em sẽ không buồn vì tôi.

Park Dohyeon vẫn sống bình thường, thậm chí đám tang của tôi em còn không xuất hiện. Khoản bảo hiểm trước đó tạm thời có thể lo cho bệnh tình của bố, cũng giúp Jihoon suôn sẻ hơn chút trong bốn năm đại học. Đám tang tôi không nhiều người tới, thậm chí có những người vừa bước ra khỏi nhà tang lễ liền cợt nhả rằng không biết có vị “khách” nào của tôi xuất hiện không?

Tôi không có bạn bè, những người biết tôi làm trai bao thì nhiều lắm, trừ gia đình thì chẳng mấy ai thật sự buồn vì cái chết của tôi.

Hôm đó, sau khi làm cho em một ít bánh quy chanh, tôi nghe thấy tiếng chuông cửa. Lòng tôi cứ đinh ninh mãi rằng hôm nay có nên nói lời chia tay không, nhưng khi tôi mở cửa ra, tôi thấy một người phụ nữ ngoài bốn mươi, tay cầm dao.

Tôi chết như thế đấy.

Chắc là vợ của một vị khách.

2.

Quay trở lại với Park Dohyeon, ít nhất tôi cũng không cần trực tiếp nói lời chia tay với em. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy tội lỗi, trong khi thực ra số tiền em chi cho tôi cũng không nhiều đến vậy. Có nhiều người từng hứa hẹn với tôi nhiều hơn như thế, giả sử người phụ nữ đâm chết tôi hôm trước, chồng bà ta đòi ôm hết tài sản chạy đi lấy tôi. Em thấy không Park Dohyeon, người ta còn mang hết tài sản đi dâng tặng cho anh, vậy mà em ngay cả trái tim cũng muốn keo kiệt.

Park Dohyeon không xuất hiện tại đám tang, nhưng em xuất hiện tại phiên toà hôm đó, em nhìn người phụ nữ đáng thương cầu xin bản thân được giảm án để có thể gặp lại đứa con vừa mới sinh. Mọi người xung quanh cũng vậy, ai cũng kêu oan hộ người phụ nữ đó, không một ai nhớ rằng tôi là người bị sát hại.

Park Dohyeon, có phải lúc đó em thấy anh thảm hại lắm đúng không?

“Hôm nay em có muốn khóc vì anh không?”

Park Dohyeon vừa trở về, tôi liền thắc mắc hỏi dù biết em sẽ không nghe thấy. Chẳng hiểu sao tôi lại có chút mong chờ rằng em khóc vì thôi, chắc tại vì trong cái phần đời khốn khổ của bản thân, Park Dohyeon là mối quan hệ duy nhất mà tôi có một danh phận. Dù cho em chưa từng công khai tôi lấy một lần, ai lại muốn công khai mình quen trai bao.

Em không muốn tôi ra ngoài, cũng không muốn tôi đi làm. Không phải vì em lo cho tôi, chắc sợ tôi quay lại đường cũ, trước giờ em luôn không thích dùng chung đồ.

Chẳng biết em có nghe thấy tôi nói không, nhưng Dohyeon cứ nhìn chằm chằm vào ghế sofa. Sau đó, tôi mới nhớ ra đằng sau là cuốn lịch mà tôi mua cho em hồi đầu năm, tôi bảo rằng “Dohyeon à, mỗi ngày trôi qua đều rất đáng sống đó, đừng bỏ lỡ ngày nào cả.”

Thế mà suốt bốn chín ngày em chẳng khóc vì tôi dù chỉ một lần.

Em đã quên lời tôi dặn rồi.

1.

Đồng hồ chuẩn bị điểm mười hai giờ, có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của Park Dohyeon nữa.

Tôi nhận ra kể cả khi tôi chết đi, cuộc sống của em vẫn ổn.

Mười hai giờ đêm đã tới, bóng tôi hoàn toàn biến mất khỏi căn nhà. Trước khi đi, đĩa bánh quy chanh đáng lẽ ra đã phải ăn hết từ hơn tháng trước nay lại nằm mốc meo trên bàn. Vỏ lon bia vứt bừa bộn dưới sàn và Park Dohyeon bước ra khỏi phòng ngủ. Ban đầu em nhìn về phía cuốn lịch, nhưng mà em không hề xé đi ngày hôm nay, em hoảng hốt nhìn xung quanh.

“Son Siwoo, sao hôm nay em không ngồi trên ghế nữa?”

Sau đó em gục xuống sàn nhà khóc.

Cảm giác như bốn chín ngày vừa qua tôi vẫn không hiểu được rằng Park Dohyeon yêu tôi.

Dohyeon à. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì chỉ tiếc rằng bản thân mình đã chết, chẳng hề nghĩ em tiếc cho chúng ta tới vậy.

Thật ra anh chẳng hề muốn nhìn thấy em khóc, anh thấy hối hận rồi đấy Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro