Chương H trong Happy new year)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garden.

Đứng trước cánh cửa , Cục trưởng có chút không yên , là do bồn chồn hoặc có lẽ là do ngượng ngùng , hồi hộp . Một âm thanh mềm mại lười biếng từ sau cánh cửa lách qua khe cửa chui vào lỗ tai của Cục trưởng :

" Nếu đã tới , sao còn không bước vào . Cục trưởng , tuyết rơi rồi, ngươi không lạnh sao ?"

" Kh-Không phải , chỉ là bây giờ giống như không thích hợp để tôi bước vào lắm..."

" Haha, ta đã gọi ngươi tới đây đương nhiên là có lý do rồi, đừng để ý nhiều như vậy. Nào, mau tới đây, nước sắp lạnh rồi. "

Lừa đảo! Làm gì có chuyện quan trọng gì chứ, rõ ràng là nghiệp sư lại muốn kiếm chuyện trêu đùa mình như mọi khi thì có. Cục trưởng dù âm thầm lên án trong đầu nhưng vẫn không làm trái lời mời của vị nghiệp sư kia, dù sao mình bị bắt cóc tới đây, chỉ có thể cúi đầu. Cổ họng cô lăn lăn, hít sâu một hơi, bước chân chậm chạp tiến vào.

Ập vào mặt là hơi nước ấm nóng chập chờn trong không khí, tạo thành lớp màn mỏng phủ lên khung cảnh trong phòng. Càng vào sâu , hơi nước càng dày đặc , cô phất tay, giống như muốn mượn cơn gió nhỏ bé xua bớt độ ấm trước mặt và cả sự thiêu đốt đang có xu hướng lan rộng trong lòng. Hơi nước mờ đi lộ ra một bóng trắng lười biếng dựa vào thành bể đá cẩm thạch.

Cánh hoa lập lờ trôi nổi trên mặt nước che đi cảnh xuân chợt hiện, lên xuống phập phồng theo nhịp thở nhỏ bé của người con gái kia. Cục trưởng cứng đờ người, vội vàng xê dịch ánh mắt đi chỗ khác, không dám thưởng thức hai đoá hồng mai đang lung lay sau đám sương mỏng kia.
Tiếng nước nhỏ vụn hồi nãy ngừng lại, tiếng cười trong trẻo ban nãy lại vang lên :

" Cục trưởng, ngài đã ở đây một thời gian rồi, đã quen với cuộc sống ở đây chưa?"

Cục trưởng mặt đỏ bừng nhìn ngó bình hoa trang trí ở góc phòng, cố giữ vẻ nghiêm túc nhất để không làm OOC tính cách, trong lòng trái tim lại muốn phá lồng ngực chạy ra. Nghiệp sư! Chủ nhân! Còn ở đây càng lâu tôi sẽ chết vì mất quá nhiều máu mũi mất!

" Coquelic, ngài đang giam giữ người của cục MBCC trái phép."

" Xin hãy thả tôi ra, cùng tôi về MBCC chữa trị ăn mòn Mania trong cơ thể ngài."

Người có dáng dấp thiếu nữ trước mặt hơi thu lại nụ cười, không đồng ý cũng không phản đối, chống đầu nhìn chăm chú cô. Dù gương mặt rất trẻ tuổi nhưng khí chất tản ra như một gốc cây linh hoa nhiều năm tuổi, trải qua nhiều thăng trầm, biến hoá của cuộc đời.

" Ngài đang có xu hướng ăn mòn mạnh, nếu không can thiệp ngài sẽ không còn bao lâu thời gian mất!"

" Haha, ồ con chó trung thành của chính phủ như Cục trưởng đây mà lại đang quan tâm ta ư ?"

Quan tâm bị coi là lòng lang dạ sói. Đáng ghét! (⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻

" Ngài quan tâm ta thật sự..hay là muốn thuyết phục ta giao toàn bộ Garden cho MBCC, một lưới bắt gọn tổ chức sát thủ này đây?"

Cục trưởng lập tức bối rối :

" Không phải! MBCC không chỉ là nơi giam giữ Sinner, mà còn là nơi chữa trị cho Sinner-"

" Được rồi, được rồi."

Coquelic cắt ngang lời Cục trưởng, toàn thân ướt đẫm giọt nước theo ngọn tóc chảy xuôi toàn thân, ngón chân ngọc ngà rảo bước về chiếc giường lớn mềm mại để lại những giọt nước tí tách rơi trên sàn, nàng đứng đó dang hai tay ra chờ đợi.

" Không nghe nói tới Cục trưởng MBCC là người dông dài như vậy. Ta lớn tuổi, động tay động chân có chút phiền, Cục trưởng không ngại hầu hạ ta lau người một chút chứ?"

Cục trưởng mặt đỏ tới mang tai, đỉnh đầu nóng sắp bốc khói, ánh mắt không nhịn được liếc tới cảnh xuân lấp ló dưới làn nước kia. Biết thừa Coquelic không thiếu người hầu hạ, cần gì nhất quyết phải gọi cô đến làm cơ chứ?

Chẳng lẽ hôm nay muốn đổi chiêu, nghĩ ra trò khác để hành hạ cô? Từ lúc tới đây không phải trào phúng cô chính là doạ đem cô giết, chẳng lẽ là hôm trước mình lỡ miệng nói gì để nghiệp sư biết mình không phải Cục trưởng chân chính?
Cô với chiếc khăn tắm lớn treo trên bình phong, nhìn chằm chằm mặt đất, tiến đến trước người Coquelic, nhanh chóng bọc nàng thành con nhộng, nhẹ nhàng lau hết vệt nước trên tóc, trên người nàng cho đến khi cơ thể nàng khô ráo hoàn toàn mới thôi.

" Ta cần thoa dầu thơm, loại tinh dầu hoa đào, làm phiền Cục trưởng đi lấy giúp."

Coquelic thuận thế ngả người nằm sấp trên giường, nửa người bị giường lớn ôm lấy, nàng ngửa đầu cười tùy ý để lộ đôi mắt xinh đẹp như chú mèo nhỏ đã chuẩn bị hưởng dụng đồ ăn. Rõ là nhờ vả, nhưng trong giọng nói không hề có ý nhờ vả, một đôi mắt híp lại cười không hề có sự chân thành. Cục trưởng theo thói quen hồi còn ở dạng thú cưng nếu là mấy việc nhỏ chỉ cần làm được sẽ nghe theo Coquelic một cách hoàn toàn, cô theo trí nhớ bước tới những ngăn tủ phức tạp đầy chai lọ, tinh dầu quý giá, lấy được thứ theo yêu cầu một cách chính xác.

Coquelic híp mắt lại, như có điều nghiền ngẫm, trong ánh mắt chất chứa sự dò xét tỉ mỉ cười không nói. Cục trưởng quay lưng lại thấy nàng đang nhìn mình chăm chăm, một cảm giác chuột bị mèo nắm thóp trong lòng bàn tay, giật mình nhớ tới, mình chưa hề tới đây bao giờ vậy mà có thể tìm đúng một cách nhanh chóng thật dễ khiến nghiệp sư nghi ngờ. Cô cười gượng một cái, xoa xoa cái mũi theo bản năng :

" N-Nghiệp sư, tôi có thể giúp ngài nhưng mà tay nghề của tôi không tốt, sợ làm ngài không thoải mái."

" Không sao, ai cũng có lần đầu tiên mà, ta sẽ dạy ngươi, Cục trưởng MBCC."

Cục trưởng hít sâu một hơi, theo chỉ dẫn của Coquelic, nhẹ nhàng đổ tinh dầu ra lòng bàn tay, thoa đều lên tóc của nàng. Tại sao dù cơ thể bị ăn mòn nghiêm trọng mà tóc của Coquelic lại tốt như vậy, mái tóc mềm mại như tơ lụa ánh lên sắc bạc lấp lánh, Cục trưởng cảm thấy mình không phải đang chải tóc, mà là đang xuyên ngón tay qua dòng sông Ngân hội tụ muôn ngàn tinh tú trên bầu trời.

Từ mái tóc, tới xoa bóp toàn thân, Cục trưởng có chút luống cuống. Vừa ngượng ngùng vừa sợ mình mạnh tay sẽ làm cơ thể vốn mỏng manh của Coquelic bị đau.
Coquelic nhìn thấu chuyện này, dẫn dắt đầu ngón tay của cô dọc từ cổ xuống thắt lưng, càng lúc càng xuống sâu, vuốt ve lên xuống :

" Đây, bắt đầu từ đây.. xuống tới đây, đừng chỉ dùng ngón tay, sử dụng cả lòng bàn tay mới có hiệu quả. Đừng quá căng thẳng, cơ thể ta không có yếu ớt như vậy. Mạnh tay một chút cũng không sao, xoa xong hãy tự chuyển sang xoa chỗ khác nữa, ngươi làm được mà~"

Cục trưởng đã quên cả thở, ngón tay một lúc lâu mới lấy lại tri giác. Aaaaa mình vừa sờ.. sờ vào người Coquelic.. Gashh bình tĩnh bình tĩnh, ngất ở đây quá mất mặt.
Cục trưởng nâng cổ tay cố gắng học cảm giác được dẫn dắt vừa rồi, thoa đều một cách máy móc dường như đang làm một nhiệm vụ gian khổ. Dần dần, quen tay hay việc, cô đã học được cách vừa thoa vừa xoa bóp hợp lý, bàn tay múa như bay trên làn da trắng mịn như ngọc. Khi cô cảm thấy có thể kết thúc công việc, chạy ra khỏi căn phòng làm người say này thì Coquelic nói :

" Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, nhưng đừng bỏ quên đằng trước nhé. "

Giọng nàng như có thực thể hoá thành một bàn tay vô hình, vuốt ve trêu chọc vành tai của Cục trưởng, cô run lên, tim lỡ một nhịp. Người này, ỷ có sắc đẹp liền làm người khác tâm loạn như ma, không công bằng.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khi Coquelic lật người lại, cô vội vàng dùng tay che mắt mình lại. Aaa biết làm vậy người ta ngại (thích) lắm không ?? Xuyên qua khe hở ngón tay, cô vẫn thấy được cảnh xuân tươi đẹp lộng lẫy giữa mùa đông giá rét.

" Đúng là đứa trẻ chưa lớn dễ thẹn thùng. Không nhanh lên, ta sẽ bị cảm lạnh, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đấy"

Được rồi, sắc dục là xiềng xích đời người, chung quy cũng chỉ là máu thịt ai chẳng như ai. Không được ngượng ngùng, phải chứng tỏ cho người ta biết mình không phải trẻ con.Hít sâu một hơi, cô mở choàng mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt càng nhìn kỹ càng khiến cô hít thở không thông.

Dưới tuyết, một con rắn nhỏ đỏ nhạt chậm rãi ló đầu, nó thân mật dùng đầu nũng nịu quấn quanh đầu ngón tay của Cục trưởng, muốn dắt cô vào hang động ấm áp của nó. Chẳng sợ đang là mùa đông, trong này vẫn ấm nóng, rắn nhỏ lúc thì chui ra liếm tay cô một cái lúc thì quấn lấy cô đùa nghịch không rời. Độ ẩm trên ngón tay khiến Cục trưởng như bị bỏng, muốn rút ra nhưng chưa đi được bao xa, Coquelic đã ôm lấy cổ con cừu nhút nhát kia, kéo vào lòng.

Nhân lúc Cục trưởng chưa hoàn hồn, rắn nhỏ đã chui ra liếm lên khoé môi cô, dần dần nó nghịch ngợm tách cánh môi kia ra, lần mò quanh thành trì đang đóng chặt kia. Cục trưởng cảm thấy cơ thể chợt lạnh, khẽ rùng mình một cái, là quần áo trên người đang ngày bị vơi đi, ném xuống đất không ai quan tâm. Vật nhỏ trong miệng đang không ngừng khiêu khích hàm răng của mình, từ đùa giỡn qua dồn dập, trước thế tới rào rạt của đối phương, cô đành buông vũ khí mở cửa thành. Rắn nhỏ vào được địa bàn của người ta thì rất đắc ý, nhanh chóng càn quét mọi ngóc ngách một lượt, cuối cùng nó tìm thấy một con rắn nhỏ khác đang rụt rè giữ lại phòng thủ cuối cùng. Hai chú rắn, không ai nhường ai, cả hai khi thì quấn chặt đối phương, khi thì xô đẩy từ thành trì bên nọ sang thành trì bên kia của đối phương.

Bên trong sóng ngầm cuồng nhiệt, tay của Cục trưởng cũng không nhàn rỗi, bị dẫn tới một mảnh tuyết trắng đầy đặn mềm mại. Cảm giác trong tay vô cùng co giãn, ấm áp, sờ một lần là không muốn buông tay. Cục trưởng giật mình vội lùi lại nhìn xuống nơi đôi tay đang nhào nặn: Tuyết trắng phủ đầy mặt đất, trắng tinh không có một ngọn cỏ, chỉ có hai đoá mai đỏ đang vùi mình trong tuyết, lười biếng nâng đầu nhìn vị khách lạ đầu tiên đặt chân tới hoa viên. Nó cất tiếng nói đầy dụ hoặc :

" Ngươi, có thích hoa không ?"

Cục trưởng mải ngắm hoa, để tìm không ra nam bắc, ngoan ngoãn gật đầu.

" Hoa viên này có chút trống trải, để ta dạy ngươi trồng hoa, nhé?"

Cô đi theo chỉ dẫn của nghiệp sư, đầu tiên là làm ấm vùng đất mềm mại này. Không có gì tốt hơn nhiệt độ cơ thể, miệng Cục trưởng ngậm chặt nụ hoa, đầu lưỡi nóng bỏng như muốn làm mặt tuyết kia tan ra, nụ hoa còn lại cũng được vuốt ve tỉ mỉ, nhào nặn cứ thế luân phiên hai đoá hoa này. Sau bao nhiêu sự siêng năng cần cù của Cục trưởng, hai đoá mai đã ngạo nghễ đứng thẳng, đỏ tươi bắt mắt, dưới gốc mai cũng đã mọc lấm tấm những chùm dâu tây tươi mọng mê người.

Thành quả lao động quá tốt đẹp, Cục trưởng càng ra sức chăm chỉ đào xới mặt tuyết bên dưới. Tuyết rất mềm, không hề lạnh chút nào, hương thơm trong phòng tràn ngập chóp mũi. Cô rất thích dâu tây, Coquelic liền cho phép cô trồng đầy khu vườn, từ cổ xuống xương quai xanh, xuống sâu hơn nữa, mỗi chỗ Cục trưởng đi qua đều sẽ gieo xuống một khóm dâu tây, chẳng mấy chốc hoa viên đã trải đầy sắc đỏ.

Trong lúc làm lụng, Cục trưởng còn tìm thấy một viên kim cương nhỏ vùi mình trên tuyết, con rắn nhỏ của cô rất thích đá quý, nó thận trọng bò ra khỏi nơi trú ẩn, đi vòng quanh viên đá, chỗ nó đi qua sẽ để lại một vệt nước nhỏ, cuối cùng khi xác nhận an toàn không có cản trở, con rắn cuốn quanh viên đá quý đùa nghịch. Nó cũng không tham lam muốn mang viên đá về, mà chỉ muốn nghịch nó như món đồ chơi, không ngừng mân mê, quấn quanh thả ra, lặp đi lặp lại rất vui vẻ. Cục trưởng vẫn không quên nhiệm vụ trồng dâu, làm việc rất chậm không muốn bỏ xót chỗ nào. Tuyết bắt đầu tan rồi, mặt tuyết ẩm ướt tơi xốp, sắc trắng cùng đỏ đan xen vô cùng bắt mắt, khu vườn dưới bàn tay của Cục trưởng trông rực rỡ hẳn lên.

Gió thổi bên tai ngày càng nóng, nhiệt độ hoà tan khiến dưới chân Cục trưởng đứng không vững, nhưng cô không ngại khó, theo sát Coquelic tìm được đoá hoa hồng bí ẩn nhất hoa viên. Cánh hoa khép mở, phập phồng lên xuống, đẩy ra cánh hoa có thể thấy trong nhụy hoa có dòng nước nhỏ trong suốt chảy ra. Nãy giờ lao động chăm chỉ, Cục trưởng bắt đầu thấy khát, cổ họng muốn uống càng nhiều nhưng chỉ chừng này chưa đủ.

Hiểu ý cô, Coquelic thở hổn hển cười khanh khách :

" Đừng nóng vội.. đoá hoa này .. ha ..rất ngạo kiều.. ưm..ngươi chịu khó..chăm sóc nó tỉ mỉ.. nó liền sinh ra càng nhiều nước.."

Quả nhiên vẫn phải tay làm hàm nhai, Cục trưởng như một đứa trẻ nghe lời, bắt đầu quan sát cẩn thận, hơi thở trong lòng ngực phả ra chạm vào đoá hồng khiến những cánh hoa rung rinh từng hồi. Tay cô khẽ khàng tách tầng tầng lớp hoa, chậm rãi đi vào trung tâm. Quả là một bông hồng khó tính, vậy mà nó kẹp chặt ngón tay của cô không cho nhúc nhích. Nhưng điều này sao có thể làm khó Cục trưởng, không thể tiến sâu vào vậy thì tiến từ từ. Cô giả vờ rời khỏi để đoá hoa thả lỏng cảnh giác rồi bất ngờ trở lại đụng mạnh vào tâm hoa, lặp đi lặp lại nhiều nó bắt đầu tức phát khóc. Tâm hoa không còn kẹp chặt quá sức như hồi nãy, nó bắt đầu nức nở, phảng phất lên án kẻ lừa đảo nhiều lần trêu đùa nó.

Cục trưởng biết lỗi rồi, vội vàng cúi đầu an ủi nó, hoá ra đây là nước từ hoa mà nghiệp sư nói. Cảm giác nóng cháy trong cổ họng khiến cô không kìm được vươn lưỡi liếm nhẹ nụ hoa, một mùi vị ngọt ấm áp mang theo hương hoa thơm ngát. Dần dần chỉ liếm là không đủ, Cục trưởng rốt cuộc há miệng ngậm trọn đoá hoa nở rộ rực rỡ kia, nước ấm ngọt ngào tràn vào khoang miệng, tiếng nước ừng ực đổ vào cuống họng làm người khác nghe mà đỏ cả mang tai. Nước từ trên miệng, chảy xuống cằm, chui vào cổ áo cô, chiếc giường lớn chẳng biết từ bao giờ đã ẩm ướt một mảng, tiếng thở nhẹ nhẹ dồn dập vô hình muốn thúc giục Cục trưởng nhanh hơn một chút. Cả người Coquelic căng chặt, hai chiếc đùi trắng nõn nà kẹp chặt người bên trên như muốn ghim chặt cô vào cơ thể nàng.

Không đủ, không phải tay làm hàm nhai nữa, phải sử dụng cả tay lẫn miệng "làm" mới đủ. Như một người thợ làm vườn cần mẫn, tay của Cục trưởng thoăn thoắt chỉ còn tàn ảnh, miệng mũi không nhàn rỗi, mồ hôi trên người chảy xuống, hoà làm một với thứ ẩm ướt trên đệm giường. Trong lơ mơ, cô nghe thấy có người gọi mình, âm thanh mang theo sự quyến luyến :

" Aduma..."

" Vâng, tôi ở đây."

Cô vô ý thức đáp lại cái tên đã lâu mới xuất hiện trong miệng người này. Giờ phút này cô không còn nhớ mình là Cục trưởng nữa, cô là của nàng, của một mình nàng.

" Ta tìm ngươi đã rất lâu,..ngươi sẽ không rời đi nữa chứ? Ngươi ..ưm ..phải chịu trách nhiệm với ta."

" Tuân lệnh, chủ nhân thân ái của tôi."

Cục trưởng đã mơ hồ, lý trí bị hương hoa xoa nắn, không thể phản kháng, chỉ trả lời theo bản năng.

" Thú nhỏ vẫn ngoan ngoãn như này nào.. Nếu đã giữ lời hứa phải làm tới cùng.."

" Ngươi dám nuốt lời..ta sẽ khiến ngươi đi vào đứng thẳng, đi ra nằm ngang..Nhớ đấy, lạc đà nhỏ..ưm."

Không có người trả lời, Cục trưởng đã quá mệt, ngón tay không nhấc lên nổi, mắt cũng nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả vào chiếc cổ thon dài của Coquelic, trên tấm lưng trần nhẵn nhụi là một đôi tay được tu bổ móng đen lấp lánh đá quý đang ôm chặt bờ vai đầy những vết cào nhỏ trải rộng từ trên xuống, cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ say. Trên khoé môi của Cục trưởng vẫn còn vương nụ cười nhẹ, đêm nay có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi tiến vào nơi này, cảm giác sung sướng lấp đầy cõi lòng như bản thân đang ôm cả thế giới vào ngực, chìm vào mộng đẹp, cánh môi cô vô thức khép mở :

Chúc ngủ ngon, Coquelic.

Thật là một đêm trồng hoa vất vả, mong rằng hoa sẽ mãi nở rộng không lụi tàn.

__________________Hết___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro