chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một không gian hư ảo có một cô gái đang nằm trương mình trên một chiết ghế màu đỏ thẩm khá to bên trên ghế còn đính rõ to ba viên hồng ngọc tùy hứ có thể ném vỡ đầu  bất kì ai, về phần cô gái đang nằm trương mình trên ghê giở giọng lười biếng nói với  một con heo kì lạ đang bay lơ lửng trên không : mập mập đến thế giới tiếp theo đi. thân hình nó kì lạ ở chỗ y chang con heo bình thường khác nhưng nó nhỏ của con chuột còn có thể nói chuyện, nó nhìn cô gái nói với giọng có phần ai oán : hạ hạ à ta có tên đàn hoàng đó, cô có thể tôn trọng chút không ~~. Nói rồi nó búng tay một cái trên không trung hiện lên màng hình phản chiếu cực lớn, tiểu mập lướt vài cái rồi màng hình hiện lên bìa của một quyển tiểu thuyết , tiểu mập bắt đầu đọc tóm tắt nội dung cho cô gái nghe : quyển tiểu thuyết này kể nữ chính xuyên không vào thân thể của một tiểu thư phế vật bị người người phỉ nhổ nhưng đến cuối cùng...    
-Khoang đã, dừng lại ta lười quá chút nữa ngươi truyền hết vào đầu ta là được, đi thôi , đi thôi
Cô gái lười biếng cắt ngang lời của tiểu mập,  hết cách tiểu mập chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kì thật vị chủ nhân này của nó vô cùng lười biếng nhưng năng suất hoàng thành nhiệm vụ thì không chê vào đâu được
- tiểu mập : chấp hành giả Hoa Hạ bắt đầu bước vào tiểu thế giới cấp S -- tiến hành tiếp nhận cơ thể -- tiến hành hoàn tất! -- khôi phục nhận thức

Ting ~~Ting 

Cô gái bắt đầu mở mắt ,chầm chậm nhìn vào cổ thân thể đầy những vết thương
-tiểu mập : Hạ Hạ , mừng ngươi tỉnh lại toàn bộ cốt truyện ta điều đã truyền vào đầu ngươi bây giờ sao rồi
Tiểu mập lo lắng nhìn chủ nhân nó với thân thể rất nhiều thương tích

- nữ chủ sao ? / hạ hạ ngơ ngẩn một lúc thì bất giác quay sang hỏi tiểu mập : bây giờ ta là nữ phụ ngu ngốc ,bạch liên hoa chính hiệu sao?

- tiểu mập : Hạ Hạ kì thật là như vậy, trong tiểu thuyết này nữ chủ vô cùng cường đại, tàn nhẫn, nàng ta còn có nam chủ chống lưng, những người nàng ta giết đếm không xuể họ có người người tốt kẻ xấu tạo nên những oán hận ngút trời ,mà ngài chính là một trông số nhân vật bị các độc giả ghét nhất trong tiểu thuyết ...ha ha /tiểu mập cười khổ vì nhìn thấy điệu bộ gương mặt của chủ nhân nó đen như đít nồi, chỉ lẳng lặng không dám nói thêm gì /
- tạo sao lại là bạch liên bông Chính hiệu,  tạo sao lại là nữ phụ năng lực thấp kém khoa trương làm một y sư lang bâm, đã lang bây thù thôi đi còn là con nhỏ vạch liên bông đúng hiệu mưu hèn kế bẩn là thứ ta ghét nhất chứ /nàng vò đầu bứt tóc than vản ai oán .
Tiểu mập: Hạ Hạ nhiệm vụ lần này của chúng ta là làm cho nữ chủ không còn ác tâm, giúp cỗ thân thể này biết tìm được tình yêu đích thực đời mình!

Tuy nói cổ thân thể Phượng Thanh Loan này là bạch liên bông chính hiệu mưu hèn kế bẩn nhưng nàng ta suy cho cùng sinh ra và lớn lên trông một môi trường vô cùng độc hại, từ nhỏ đã phải chịu ánh mắt khinh thường của kẻ khác chỉ vì là con của tiểu thiếp tư chất thấp kém nàng ta nổ lực bao nhiêu cũng chỉ vì muốn chứng minh bản thân không muốn bị người khác khinh thường càng không muốn bị người khác phỉ nhổ mẫu thân đã mất của mình thấp hèn nên nàng ta nổ lực tập luyện bán mạng lại để thua một Quân Cửu mới vài tháng trước cũng chỉ là một phế vật bị thế nhân cười nhạo ,thế mà lại trong vài tháng ngắn ngủi cướp đi danh hiệu thiên tài mà nàng ta nổ lực và dùng thủ đoạn hèn hạ để đổi lấy, Phượng Thanh Loan không phục nên đề nghị tỉ thí dĩ nhiên nàng ta đã bỏ độc dược làm Quân Cửu mất hết linh lực. Nhưng nữ chủ là ai chứ nàng ta là xác thủ xuyên không đến đó bà cô ơi, mưu kế đã sớm bị nhìn thấu, nên kết cục ăn hành sắp mặt rồi bỏ mạng thê thảm thế chứ. Nàng sờ mũi vài cái : Quân Cửu sao?  Thú vị, 
-------------ngoại truyện ----------------
Tiểu mập : wtf, "thú vị"? Đây... Từ này không phải đại đa số các tổng tài hay nói khi gặp nữ chính sao không lẽ.... Hạ Hạ đừng nói là.....

Hạ Hạ nở một nụ cười hết sức biến thài, khiến người đối diện (nếu có)  không kiềm chế được mà tát cho nàng một cái thật đau để tỉnh,    p/s bà cô ơi người ta là nữ chủ đó,.... Bà khôn sợ nam chủ cưa bà làm đôi vì dám có suy nghĩ đóa hay sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro