9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ba tên to xác hùng hổ xông đến trước mặt Dạ Khuê, bọn chúng nó tưởng sẽ ỷ đông hiếp yếu được nhưng chúng đã lầm, Dạ Khuê tuy không biết võ thuật nhưng lại rất sung sức trong mấy chuyện đánh đấm, gây sự.

Cô từ nhỏ là đầu bò của xóm, hễ ai đụng chạm gì đến cô là y như rằng bữa đó cô thương tích đầy mình. Nhà Dạ Khuê vốn là nhà võ luyện.

Cha cô từng bảo cô học võ nhưng cô thấy chuyện đó thì lấy làm khó cho nên đến giờ vẫn không biết võ thuật là gì hoặc giả cô biết thì cũng chỉ như mấy thế võ mèo cào mà thôi. Bây giờ cô hối hận ghê.

"Biết điều thì tránh ra để cậu Khiêm đưa cô Quỳnh Giao về nhà."

Một thằng hầu chắp hai tay lại bẻ xương kêu nghe rộp rộp, nó hăm Dạ Khuê, mặt nó cứ vênh váo lên.

"Ta đây từ nhỏ cái gì cũng biết trừ biết điều."

Dạ Khuê bỏ tay Quỳnh Giao ra, cô đẩy Nguyệt đứng về phía sau bảo vệ cho nàng, cô chống nạnh, hất cằm thách thức đám người của Hoài Khiêm làm cậu ta giận đỏ cả mặt liền ra hiệu cho người đánh Dạ Khuê.

Cô đã nhanh hơn một bước, chiếc bàn tre kế bên bị cô dọng vào đầu của một thằng ở làm nó té lăn quay ra đất, máu chảy xối xả.

Tiếp đến là một thằng đầu bò, nó vung tay đấm vào mặt cô làm cô choáng váng suýt thì ngã.

"Biết sợ chưa? thằng kia đánh cho nó chừa."

Hoài Khiêm đứng bên ngoài chứng kiến mọi việc, gã cứ như một con ong chúa chỉ tay năm ngón cho mấy con ong thợ làm việc, còn mình thì chỉ có thể biết ở đó mà hưởng thụ.

Gã lại liếc cặp mắt đê tiện của mình sang người của Quỳnh Giao như muốn nàng chú ý tới gã nhưng gã chỉ thấy Quỳnh Giao chẳng thèm để ý mình mà tự quê.

Dạ Khuê lấy tay ôm một phần má đang bị đau bởi cú đấm như trời giáng, cô chưa kịp trở tay thì lại bị ngay một đấm nữa thì thằng ở kia.

Lần này cô mất thế mà ngã xuống đất. Quỳnh Giao vội buông bàn tay đang níu cánh tay Nguyệt mà chạy đến xem Dạ Khuê có sao hay không.

"Yếu như sên mà cũng bày đặt ra vẻ trước mặt của cậu, thật là nhục nhã quá, hổ mặt người quân tử."

Hoài Khiêm buông lời mỉa mai Dạ Khuê, cô dựa vào người của Quỳnh Giao làm điểm tựa mà ngồi bật dậy.

Dạ Khuê cầm cái ấm trà nóng hôi hổi chọi vào người của Hoài Khiêm làm nước trà nóng văng hết vào mặt của gã. Cô đứng cười hả hê.

"Không làm quân tử vậy thì Dạ Khuê ta sẽ làm kẻ tiểu nhân."

Hoài Khiêm đứng sững, gã hoảng loạn mà lau đi những mảng nước trà nóng trên mặt mình, nó làm gã rát cả mặt.

"Hoài Khiêm, ta nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng đừng mong ta sẽ đồng ý gả cho cậu."

Quỳnh Giao trả một túi bạc cho người hàng nước, nàng nắm tay Dạ Khuê mà bỏ đi, bỏ lại Hoài Khiêm đứng đó sượng trân, tức đỏ cả mặt.

Giữa chợ, người qua kẻ lại đông đúc mà gã lại bị hất nước vào mặt, lại còn bị hôn thê từ hôn như vậy, gã đâm ra mất mặt, gã sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.

.

Suốt dọc đường ngồi trên xe ngựa, Dạ Khuê cứ sơ hở là đưa tay lên sờ mặt của mình, cô sợ mặt mình bị thằng ở kia đấm cho méo xẹo qua một bên.

Quỳnh Giao ngồi bên cạnh cô, nàng vẫn chưa buông cái nắm tay từ lúc bỏ đi lên xe ngựa đến giờ, nàng vẫn nắm chặt lấy tay của Dạ Khuê.

"Tên đó là cậu hai con nhà bà Đức đó à?"

Dạ Khuê nhìn Nguyệt, con nhỏ này nhiều chuyện lắm nên muốn biết gì thì cứ hỏi nó là biết.

Nguyệt gật đầu, con nhỏ đang loay hoay tìm kiếm cái gì đó.

"Em tìm gì vậy? từ lúc lên xe cô thấy em tìm mãi."

"Cái ngọc bội của em, không biết nó rớt đâu mất, là cái ngọc bội của má em."

Nguyệt ngồi đó rầu rầu, đó là kỉ vật của má nó lúc bà ấy sắp lìa đời. Ngọc bội đó là tín vật định tình của bà và ông - cha Nguyệt.

Cha Nguyệt bị lính bắt đi phu, phục dịch xây thành rồi mắc bạo bệnh mà chết năm nó mới mười tuổi, má Nguyệt cũng vì thế mà sức khoẻ lao dốc bệnh phổi mà đi theo cha Nguyệt.

Xe ngựa về nhà cũng độ giờ ngọ, Dạ Khuê trở về phòng định ngủ trưa thì nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

Là Quỳnh Giao, nàng đứng bên ngoài, tay cầm một vật hình dạng như một lọ thuốc.

"Tiểu thư à, cho tôi ngủ trưa đi chứ."

Dạ Khuê càu nhàu nàng, đến giờ cô ghiền ke rồi mà nàng không để cho cô say ke gì hết. Quỳnh Giao bước vào phòng, nàng kéo tay cô ấn ngồi xuống giường.

"Hôm nay cậu vì ta mà bị đánh, để ta bôi thuốc vào cho cậu để cậu đỡ sưng."

"Ba cái quỷ này, nhằm nhò gì."

Không nhằm nhò gì với Dạ Khuê thật, hồi bé cô đánh nhau còn nặng hơn nữa cơ, có lần cô bị thằng Phước - bạn thân mình hồi nhỏ đấm gãy hai cái răng cửa

Nhớ đợt đó máu chảy xối xả mà mặt cô thì cứ tỉnh bơ, báo hại thằng Phước bị một trận đòn nhừ tử từ ba nó.

"Cũng phải bôi thuốc, ta không muốn chồng ta xấu xí."

"Tôi tự làm được."

Ngón tay Quỳnh Giao vừa định chạm lên mặt của Dạ Khuê thì đã bị cô ngăn lại, Dạ Khuê tự mình làm được, cô không quen có người chăm sóc.

Dạ Khuê tự mình bôi thuốc lên, thuốc bột nên mùi cũng không khó ngửi lắm. Nhưng nếu muốn lành thì chắc cũng phải khá lâu, vết thương cũ, vết thương mới chồng chéo lên nhau.

Quỳnh Giao đưa tay rờ lên môi Dạ Khuê, nàng nhìn chăm chú vào môi cô.

"Xem ra vết thương ở môi này sẽ rất lâu để phai vết."

"Muốn nó phai vết nhanh không?"

Dạ Khuê hỏi nàng, Quỳnh Giao gật đầu. Cô lấy tay mình nâng cằm nàng lên, trực tiếp áp môi mình vào môi nàng trong sự ngỡ ngàng của Quỳnh Giao.

"Vậy là sẽ mau hết thôi, vợ ta."

Thoáng một tia xao động ẩn hiện trong lòng của Quỳnh Giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro