8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Giao dùng tay mình đẩy mặt của Dạ Khuê sanh một bên, nàng xô cô ra chỗ khác để ngồi bật người dậy và không quên lườm cô một cái cho hả.

"Nếu để ai khác nhìn vào thấy được chuyện ban nảy ta sẽ xử đẹp cậu."

Dạ Khuê thì chai mặt rồi, cô không sợ những lời hăm doạ từ nàng nữa, mắc gì phải sợ, nàng bây giờ dưới danh nghĩa là vợ của cô thì cô có quyền làm những điều giống như ban nảy.

Chỉ e là nàng khoái mà nàng không nói thôi. Thật ra Dạ Khuê nghĩ Quỳnh Giao là kiểu người con gái nhưng lại thích con gái.

Cô định bụng sẽ thăm dò nàng để chứng minh cho những điều cô nghĩ là sự thật.

"Vợ ta giận rồi... cười lên không là sẽ xuất hiện nếp nhăn, mau già lắm đó."

Quỳnh Giao nhíu mày lại nhìn Dạ Khuê, nàng không hiểu cô đang muốn nói điều gì, nàng chỉ thấy là cô đang từ từ dùng hai bàn tay của cô ấy đặt lên hai đầu chân mày của nàng mà vuốt vuốt nhẹ cùng với một nụ cười mỉm chi.

Thôi cũng được, tự nhiên thấy Dạ Khuê cũng dễ thương.

"Thay y phục đi, hôm nay ta cùng cậu ra chợ, cậu cần mua gì thì cứ nói với ta."

"Mua hết cái chợ cho ta nhé vợ"

Dạ Khuê trả lời và câu trả lời của cô khiến nàng bất lực, Quỳnh Giao thở mạnh một cái rồi lườm cô.

Người gì mà to xác nhưng lại cứ y như là trẻ con mới lớn vậy, Dạ Khuê nhìn nàng mà nhe răng cười hì hì.

"Ta ra ngoài đây."

Quỳnh Giao xoay gót mà bỏ đi, nàng không thèm quay lại nhìn cô dù một lần. Mạnh bạo mà khép cửa lại. Hình như nàng tức giận với Dạ Khuê thật rồi.

Nguyệt đang ở trong gian phòng của nàng, nó sắp xếp lại mền gối cho chỉnh chu thì thấy nàng đi lộc cộc lộc cộc bước vào phòng, nàng ngồi trang điểm.

Không sao, dù tức giận nhưng vẫn phải đẹp trước đã, giận thanh lịch.

"Cậu lại làm gì khiến cô giận sao ạ?"

"Cậu ta thật ngốc nghếch."

Quỳnh Giao dùng cây lược để chải đầu mình, nàng đeo khuyên vào tai. Nguyệt đứng bên cạnh làm giúp nàng, hai cô tớ cứ vậy mà làm.

Nguyệt tuy rất đàn ông nhưng làm việc thì lại nhẹ nhàng với nàng. Bất giác nó nhìn nàng trong gương và cười.

"Cô đẹp vậy đây, thiếu gì người muốn hỏi cô về làm vợ, mà cô lại chọn cái người kia làm chồng mình, em thấy uổng quá."

"Cô chọn chồng, chứ không muốn chồng chọn cô."

"Khác gì đâu hả cô?"

"Cô chọn chồng là cô được chọn, còn chồng chọn cô là cô bị chọn."

Nguyệt càng nghe nàng nói, nó càng khó hiểu, nhà này đôi lúc nghe Quỳnh Giao nói chuyện nó phải vắt óc, khổ tâm lắm mới có thể hiểu được nàng nói gì.

Ngôn phong của nàng đôi lúc bình thương đôi lúc lại bất thường làm nó nghe mà cứ như đang nói chuyện với người cõi trên.

"Em qua xem cậu ta thay y phục xong chưa? bảo cậu ấy ra xe ngựa chờ ta."

Nguyệt vâng lời nàng, nó chạy một mạch ra khỏi phòng, cái tính bộp chộp, con gái con lứa mà không có nết có na gì hết của nó cũng khiến nàng không còn gì để nói với nó.

Nguyệt luôn có một cái lí lẽ cùn, nó là phận tôi tớ, nết na sẽ không ai để ý, chỉ có nàng là chủ thì người ta mới để ý đến nết na.

"Dạy hoài mà vẫn vậy, thật chán."

Quỳnh Giao nhìn mình ở trong gương, nàng vuốt tóc, vuốt nếp áo lại cho thẳng thóm.

Nàng ở trong gương, bây giờ chỉ có một mình nàng ở trong gương.

.

"Chợ ở cái thành này lớn thật, lớn hơn cả cái chợ ngày hôm qua."

Dạ Khuê ngồi cạnh nàng trong xe ngựa, cô vén rèm cửa lên mà lú đầu ra ngoài ngó nghiên xung quanh, cô đang hưởng thụ sự tấp nập, náo nhiệt của những năm 80 của thế kỉ XIX.

Cái sự náo nhiệt này khác xa với tưởng tượng của cô, tường tượng của cô một, thì sự thật lại đến mười.

Ở chợ người ta bày bán ôi thôi, túa la xua các đồ vật. Hầu như không thiếu một món nào cả.

"Cảnh này là bình thường, còn nhiều cảnh mà cậu chưa thấy cơ."

Nguyệt ngồi bên nàng, trỏ mỏ mình vào trả lời cô. Quỳnh Giao vỗ một cái vào mu bàn tay của nó, làm nó giật mình mà nín.

"Ta xuống xe thôi."

Quỳnh Giao lệnh cho người phu đánh xe dừng lại bên một sạp hàng nước, Dạ Khuê bước xuống trước, cô đứng đó đưa bàn tay mình ra mà dìu nàng xuống, nhưng nàng thì vịn tay mình vào Nguyệt, nó dìu nàng xuống xe làm cô sượng trân.

Dạ Khuê đi sáp sáp bên cạnh nàng, Quỳnh Giao ngồi xuống sạp hàng nước, Dạ Khuê cố tình ngồi cạnh bên nàng, cô thì thầm.

"Giận ta à vợ?"

"Không."

"Rõ ràng là đang giận."

"Không là không."

Cả hai ngồi trong sạp hàng nước quá lâu thì bất ngờ từ phía đằng sau, một gã đàn ông lạ mặt với Dạ Khuê từ đâu vòng tay ôm lấy Quỳnh Giao làm nàng hoảng hốt mà la lên đứng bật dậy.

Nhỏ Nguyệt thấy vậy bèn đứng chắn trước mặt Quỳnh Giao, nó thưa.

"Cậu hai Khiêm, cậu làm gì cô nhà con vậy?"

"Cậu làm gì thì cũng không tới lượt mày quản nghe không con ở mạt hạn."

Quỳnh Giao đứng nép vào người của Nguyệt, nàng lấy hai tay che chắn mình, bỗng tay nàng được truyền hơi ấm từ đâu đến, là Dạ Khuê, cô đang đương tay mình vào tay Quỳnh Giao. Nét mặt này không còn là nét mặt của Dạ Khuê nữa.

"Cậu kia, ban ngày ban mặt, tự trọng một chút đi."

"Á à, mày là thằng nào mà xía mỏ vào chuyện của ông?"

"Ta là phu quân của nàng ấy."

"Điên à? Quỳnh Giao đây là được hứa hôn cho ta, ngươi có vấn đề à?"

"Ta khinh, người như cậu, ta e cả đời cũng chẳng có con ma nào dám rớ."

Dạ Khuê liếc cậu Khiêm, cậu ta thẹn quá hoá giận cho người ở phía sau xông lên định đánh dằn mặt Dạ Khuê cho hả cơn giận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro