Chương 1: Hoa hải đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lộp cộp... Lộp cộp..."

       Tiếng móng ngựa nện lên nền đất lạnh lẽo đầy tuyết, đoàn xe ngựa nhanh chóng tiến vào bên trong Tử Vệ Thành.

       Hôm nay bên trong thành ồn ào náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày. Lồng đèn, cờ hoa giăng khắp mọi ngõ ngách, người qua lại đông đúc xôn xao. Ai ai cũng phấn khích trên mặt mang đầy nét cười. Bởi vì hôm nay là ngày Nhị Hoàng tử của bọn họ đại thắng trở về.

       Hoàng đế đương triều dưới gối có hai vị Hoàng tử và một tiểu Công chúa. Đáng cho người đời ganh tị chính là cả ba vị đều tài sắc hơn người, nam nhân dũng mãnh uy nghi, nử tử thì dung nhan kiều diễm. Mà vị Nhị Hoàng tử Mộ Dung Phong kia chẳng màng đến việc triều chính, hai mươi tuổi đã ra chiến trận, quanh năm hít thở gió biên thùy, đánh đâu thắng đó, tiếng tăm vang xa vạn dặm, trở thành ý trung nhân của biết bao công chúa nước láng giềng.

       Hôm nay hắn đại thắng trở về, ngoại trừ chiếm đoạt được vô số vũ khí tân tiến của Viễn Quốc, còn khai phá được một vùng rộng lớn nơi bờ bắc chiến tuyến. Đây chính là đại công. Lần này là do chính Hoàng đế bệ hạ ra thánh chỉ gọi hắn trở về để mở tiệc công thưởng.

       Đoàn xe ngựa của Mộ Dung Phong tiến vào thành trong sự chào đón nồng nhiệt của thần dân, mọi người ai nấy đều reo hò vì đại công mà hắn lập được. Đi qua cửa lớn Bạch Hạc Lầu, từ bên trong xe ngựa ánh mắt sắc lạnh chậm rãi lướt một vòng bên ngoài, lơ đãng chạm phải con ngươi xinh đẹp từ trên lầu vọng xuống, một ánh mắt đủ làm tất cả nam nhân trên đời lưu luyến khôn nguôi.

       Bạch Hạc Lầu vốn là chốn tửu lâu, những nữ nhân nơi đây không xứng cho hắn để mắt tới, dù cho ánh mắt vừa rồi có kiêu ngạo cùng thanh cao như thế nào, thì chung quy chủ nhân của nó cũng chỉ là một kĩ nữ.

       Âm thanh ồn ào bên ngoài không thể chèn ép được suy nghĩ trong đầu Mộ Dung Phong, nhưng một kĩ nữ chốn lầu xanh làm sao lại sở hữu một nét kiêu ngạo như vậy?

       "Ngươi đã nhìn đủ chưa?" - câu hỏi bất chợt cắt đứt suy nghĩ của nữ nhân đang đứng bên khung cửa sổ. Nàng đưa tay khép lại cánh cửa mỏng manh, xoay người nhìn về phía nơi vừa phát ra câu hỏi. Dung nhan diễm lệ này, dám nói chỉ cần nam nhân đã chiêm ngưỡng qua đều sẽ nhớ mãi không quên. Mày liễu thanh mảnh, chóp mũi cao ngất, môi không điểm son nhưng vẫn thắm hồng động lòng người. Nhưng nổi bật hơn hết là ánh mắt kiêu ngạo quật cường trời ban. Nàng là đại mỹ nhân vang danh khắp trời nam, cũng chính là nữ chủ nhân đứng sau đại danh Bạch Hạc lầu - Bạch Khả Sắc.

       "Cuối cùng cũng trở về, ta cứ nghĩ hắn sẽ ở bờ bắc đến hết đời chứ"- thanh âm trong trẻo vang lên, đáp lại câu hỏi đầy ý cười của người đối diện. Tia nhu tình trong mắt chậm rãi tan ra theo tiếng xe ngựa xa dần.

       "Người ta chính là về cho ngươi bớt nhớ thương đó, chỉ sợ muộn chút nữa ngươi ở đây sẽ khô héo như góa phụ chờ chồng, phải không hả?" tiếng nói châm chọc đánh gãy sự ngạo mạn của Bạch Khả Sắc, chủ nhân của tiếng nói này không ai khác chính là đương kim Công chúa Mộ Dung Tử Nguyệt, muội muội ruột thịt của Mộ Dung Phong. Trên đời này ngoại trừ nữ nhân họ Bạch đây, chắc cũng không còn ai dám đối mặt với Công chúa bằng khẩu khí đó.

       Bạch Khả Sắc ninh mi nhìn, "Người như hắn ta quả thật là một chén độc tửu, quyến rũ người ta say mê, thèm khát được thưởng thức. Nhưng một khi rượu đã ngấm vào người thì lại khiến ta chết dần chết mòn trong đó." câu nói thành công lôi kéo được tiếng cười trầm thấp của Mộ Dung Tử Nguyệt. "Đỉnh đỉnh đại danh Bạch Khả Sắc mà cũng biết nói ra những lời này sao? Đúng thật không thể đùa." dừng một đoạn lại nói tiếp: "Trên đời này ngoại trừ Nhị hoàng huynh của ta ra chắc không còn nam nhân nào có đủ vinh hạnh đó." lại bồi thêm cho nàng vài tiếng cười trêu ngươi.

       Bạch Khả Sắc không trả lời, nàng quay mặt đi vào trong. Công chúa cũng thu lại ý cười trào phúng trên mặt, đi theo phía sau nàng.

       Nhớ lại khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Phong  nàng liền hiểu thế nào là nhất kiến chung tình*. Năm ấy nàng tròn mười lăm tuổi, vừa qua lễ cặp kê, nữ nhân ở tuổi nàng đều đã được gia đình sắp xếp hôn sự. Thật may mắn truyền thống Bạch Gia trang không ép buộc nữ nhân sớm thành gia lập thất.
(*)Nhất kiến chung tình: yêu từ lần gặp đầu tiên

       Ở cái tuổi non nớt ấy, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ dũng mãnh uy phong của hắn, nàng liền thả mình chìm sâu vào trong đó. Hắn bước lên chiến mã ra xa trường bờ bắc, tất cả thần dân Tử Vệ thành, từ già trẻ lớn bé đều đến tiễn hắn xuất chinh. Bạch Khả Sắc đứng lẫn trong đám đông nhộn nhịp, mắt dán chặt vào thân ảnh hắn ngồi trên lưng hắc mã, cao lớn oai vệ, tay nắm chặt trường kiếm mà đương kim Thánh thượng ngự ban. Những điều đó như tấm lưới nhện khổng lồ cuốn chặt giam giữ trái tim nàng không có lối thoát.

       Thời gian tàn nhẫn thấm thoát qua như cái chớp mắt, thế mà đã năm mùa xuân. Nàng từ một thiếu nữ, nay trở thành nữ nhân lớn tuổi chưa gả chồng. Mộ Dung Phong rốt cục cũng trở về, không còn là nam nhân trẻ tuổi năm ấy. Khoảng cách giữa bọn họ ngày một xa vời.

       Mộ Dung Tử Nguyệt ninh mắt phượng nhìn nàng, bọn họ kết bằng hữu cũng đã nhiều năm, nàng có nhìn thế nào cũng không thể đoán được Bạch Khả Sắc đang nghĩ gì trong đầu. Bạch Khả Sắc vốn đã không phải nữ nhân tầm thường, công chúa coi trọng nàng bởi sự đa mưu túc trí, thông minh xinh đẹp của nàng. Chuyện Bạch Khả Sắc họa tình cùng Nhị hoàng huynh, công chúa từ lâu đã sớm biết, ban đầu chỉ cho rằng đó là sự ngưỡng mộ nhất thời, thế mà nàng lại giữ trong lòng nhiều năm như vậy.

       "Ngươi chẳng phải thương nhớ Nhị hoàng huynh ta sao? Đến tận bây giờ còn không để ai biết, chẳng lẽ định ôm theo nó làm bí mật bầu bạn khi xuống mồ?" Mộ Dung Tử Nguyệt quả thật không theo kịp suy nghĩ của nàng.

       Bạch Khả Sắc giữ im lặng, khép lại đôi mắt đã sớm tụ sương. Thật lâu sau mới chậm rãi mở ra: "Ta lấy quyền gì để nói với hắn đây? Trái tim hắn bao la rộng lớn, chứa cả xã tắc, giang sơn. Ta thì không như thế, trái tim ta nhỏ bé hèn mọn, chỉ mong được làm chốn cho hắn dung thân lúc về già." nàng lấy khẩu khí nhàn nhạt trả lời, chẳng nhận ra trong giọng nói mình tràn ngập đầy đau xót cùng bi thương. Nói xong lại lần nữa nhắm mắt, chặt đứt những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu.

       Mộ Dung Tử Nguyệt khẽ thay nàng thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi phòng, tiện tay giúp nàng đóng cửa phòng. Âm thanh lạnh lẽo của gỗ va chạm vào nhau "cạch" một tiếng, sau đó mọi thứ chìm dần vào yên tĩnh.

       Mùi hương nhàn nhạt len lỏi qua khe cửa, tràn ngập khắp căn phòng. Bên ngoài cửa sổ, cây hải đường sừng sững lẻ loi một góc sân sau, một cành lớn chĩa về phía căn phòng như đôi bàn tay đang xòe ra hai bông hoa sắp đến thời khắc nở rộ.

       Mỗi một mùa hoa hải đường qua đi lại làm lòng Bạch Khả Sắc nặng trĩu thêm mấy phần. Mỗi khi Bạch gia trang có một nữ hài tử chào đời, cha nàng sẽ tự tay trồng xuống một gốc hải đường. Sau này khi nữ nhân ấy xuất giá, chính những bông hoa ấy sẽ trở thành hỷ hoa, bông hoa đẹp nhất được cài lên mũ phượng, tượng trưng cho lời chúc tốt đẹp và sự bảo ban của mộc thần.

       Ngoài kia chính là cây hải đường của Bạch Khả Sắc, lại một mùa hoa nữa đi qua, chẳng một ai biết được khi nào chúng sẽ được hái xuống.

____________

      Năm trước mình đã đăng tải truyện, nhưng do cảm thấy văn phong khá lủng củng nên mình đã gỡ và chỉnh sửa vài sai sót. Mong lần này sẽ được mọi người đón nhận. Mỗi sao của các bạn chính là động lực để Yanki tiếp tục chặng đường này. Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua.
13/10/2021 _ Yanki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro