Part 1: Anh là ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế thôi nhé, tiết học hôm nay đến đây thôi." Anh ấy tháo mắt kính, tay nhanh nhẹn dọn dẹp đồ đạc

"Có gì không hiểu thì nhắn tin cho anh trên Wechat, không hiểu thì nhớ phải hỏi." Đứng lên đẩy ghế vào vị trí cũ, anh vẫy tay chào Hạo Vũ "Hôm sau gặp nhé!" Tông giọng bất giác hoá vui vẻ cũng không hiểu vì lý do gì.

Anh là gia sư của Doãn Hạo Vũ, họ Thang, ngoài ra thì những thông tin khác đều là tuyệt mật. Nhìn thì có vẻ như anh rơi vào khoảng đầu hai mươi, dáng vẻ lại trông như một sinh viên đại học. Mùa hè này, anh vì được thuê mà đến làm gia sư cho Doãn Hạo Vũ 3 ngày một tuần. Hạo Vũ được anh kèm mà lại có cảm giác bản thân như bảo bối, được cưng chiều, chỉ bảo và bao bọc. Cho dù nói thế nào, anh đối với học sinh vẫn rất nghiêm túc.

Nghe tiếng đóng cửa đằng xa, Hạo Vũ biết rằng anh đã ra về. Cậu nốc một cốc nước, ngước lên nhìn đồng hồ. Đã là 20:30. Vẫn là cậu thấy còn hơi sớm nên quyết định đi xuống lầu để đi dạo một chút. Tay đeo một chuỗi hạt hình con bướm, kéo hai vành dây đeo khẩu trang lên tai, cậu thủng thẳng bước ra khỏi nhà.

Chuỗi vòng cánh bướm đeo trên tay phản chiếu ánh sáng của sao và trăng mà lấp lánh, khiến Hạo Vũ cũng trở nên hút mắt hơn. Ấy vậy mà khi Hạo Vũ bước đến khu phố nhộn nhịp phồn hoa, ánh đèn từ bảng điện và đèn neon khiến cậu bỗng chốc hoá mờ nhạt.

Bỗng dưng, nơi góc phố nhộn nhịp đến náo loạn này, một bóng hình quen thuộc lại xuất hiện.

Dáng vẻ nghiêm chỉnh ngày thường nay đã bị chiếc sơ mi trắng với hàng cúc gài hờ hững và quần jeans rách gối làm cho tan biến. Những đai harness tô điểm vòng eo ấy, những chuỗi xích trên đai quần thêm cho anh vẻ quyến rũ đến mị người. Hình ảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này kích thích tất cả các giác quan nơi Hạo Vũ, nhưng đến cậu cũng không dám tin mà phải dụi mắt nhìn lại.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh thản nhiên bước vào tiệm, nơi treo một bảng điển neon màu tím viết "City Star" có chút bí ẩn, tiềm thức mách bảo đứa nhỏ đang đứng đờ ở đấy nơi gia sư của cậu vừa bước vào là một quán bar.

Thú vị đấy. Hạo Vũ cười thầm một chút. Gia sư của cậu vừa nhìn vào đều không dám nghĩ là loại người như vậy.

Cậu đi đến khu trung tâm mua sắm cách đó không xa, mua lấy một chiếc áo khoác và một chiếc nón bucket, tất cả đều mang một màu đen như chiếc khẩu trang cậu đang đeo. Che được danh tính, cậu cố giữ bình tĩnh mà bước vào nơi kia, vờ như mình là một vị khách.

Bầu không khí bên trong yên tĩnh hơn cậu nghĩ, quả nhiên vẫn là vị gia sư đầy tôn nghiêm của cậu. Trên sân khấu có một ban nhạc đang diễn, âm vực bài hát trầm nhưng dễ chịu, lỗ tai của người am hiểu nhạc như Hạo Vũ biết chắc chắn đây là dòng nhạc cổ điển của Anh.

Cậu tìm một chỗ ngồi trống rồi mau yên vị, mau chóng order bừa một loại nước cậu chưa kịp nhìn tên rồi đảo mắt tìm bóng hình ấy. Quả nhiên người trong lòng thì không mất nhiều thời gian để tìm kiếm, vị gia sư mau chóng bị ghim chặt bằng ánh mắt vừa mơ hồ vừa muốn chiếm hữu của cậu.

Càng về tối, người đến mỗi lúc một đông, thứ âm nhạc kia càng hoá điên dại, ngông cuồng, đến cả một người trẻ như Hạo Vũ cũng cũng phải ngạc nhiên. Một số vị khách khác đã xuống khoảng trống ở trung tâm nơi này mà bắt đầu nhảy múa, hò reo. Dàn người xung quanh vị gia sư của cậu liên tục thúc đẩy, có vẻ như muốn anh lên hát.

Hạo Vũ loáng thoáng nghe được vài câu cổ vũ "Thang Hạo, lên hát đi!". Anh đứng suy nghĩ một chút rồi cũng nhoẻn miệng cười cái nhẹ. "Được thôi" là câu nói cuối cùng Hạo Vũ có thể nghe được trước khi dáng người ấy tiền dần về phía sân khấu.

Hạo Vũ nhìn thấy anh tiến đến bên người hát chính của nhóm, người mang dáng vẻ bình thản đến ngạc nhiên. Tiện tay kéo anh vào rồi khoác vai anh, nói vài câu thì quay sang nói với ban nhạc, bọn họ đều trông như đã rất quen với sự xuất hiện của vị gia sư của Hạo Vũ. Sau khi nói với nhau điều gì đó rồi điều chỉnh trạng thái, dáng vẻ nghiêm chỉnh trên sân khấu của gia sư thật sự khiến Hạo Vũ như muốn chạy đến trở thành fan của anh.

Anh đi đến bên cái mic, nhắm mắt lại rồi búng tay, thứ âm nhạc chói tai xung quanh liền mau chóng tắt lặng, khiến bầu không khí bỗng chốc hoá an tĩnh đến lạ lẫm. Dàn người dưới sân khấu ngước nhìn anh, có người than thở cũng có người chờ đợi, riêng Hạo Vũ, ánh mắt cậu dán chặt vào bóng hình gây thương nhớ ấy, tim bỗng chốc lại loạn nhịp.

Anh ra hiệu bằng ngón tay rồi bắt đầu hát, giọng hát trầm ấm lại mang chút buồn bã theo dòng nhạc R&B, làm người nghe bỗng chốc muốn yêu đương. Dàn người dưới sân khấu cũng thay đổi, đung đưa nhẹ theo sự du dương của giọng ca ấy.

Thầy Thang đứng trên sân khấu, cơ thể di chuyển theo nền nhạc một cách nhẹ nhàng, đầy tinh tế, không trần tục mà đầy nghệ thuật. Lớp áo mỏng nơi thượng bộ khiến cậu trong mắt cậu sinh viên chưa trải sự đời nhưng lại muốn nếm thử mùi vị của cuộc sống như Hạo Vũ bị thu hút đến không thể rời mắt. Cổ áo tinh tế để lộ ra phần xương quai xanh khiến đồng tử cậu sinh viên kia co giật, một loại ham muốn khác lại trỗi lên trong cậu.

Với một người như thầy Thang, Hạo Vũ cuối cùng cũng hiểu được tại sao nơi đây gọi là City Stars.

Vì anh ấy, đích thị là một ngôi sao. Đặc biệt là trong mắt của Doãn Hạo Vũ.

To be continued.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro