1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã phủ lên mình tấm áo choàng hoa lệ. Trời vào đêm và mưa rả rích. Những cơn mưa ngày thu mang gió lạnh, thổi vào cửa sổ phòng em.

Hạo Vũ ngồi co gối trên giường, bàn tay run lẩy bẩy vì lạnh. Ánh mắt nhìn chăm chú nơi cửa ra vào, chẳng có ai.

Tâm trạng em mỗi lúc một tệ hơn, chôn mặt vào cánh tay, dường như không muốn nghe thêm một thứ âm thanh nào từ màn mưa kia nữa.

Ai cứu lấy tâm hồn đầy tội lỗi của em đây. Muốn anh trở về, ngay lúc này.

Cửa phòng chợt mở toang, người bên ngoài chạy vào gấp gáp. Túm lấy chiếc chăn đặt cuối giường mà phủ lên người em. Vòng tay ôm lấy thân hình đang run rẩy trong chăn từ phía sau. Anh áp mặt mình vào vị trí hai lá phổi, nghe tiếng hít thở đều đều mới an tâm mà giãn mi.

"Hạo Vũ, anh về rồi."

"Bá Viễn, cuối cùng anh cũng về."

Đỡ Hạo Vũ nằm xuống giường, Bá Viễn kê tay cho em gối đầu. Đắp chăn kĩ càng rồi dùng một tay ôm trọn người vào lòng.

Anh hát cho em nghe những bản tình ca xưa cũ, những bài hát mà em còn chẳng biết tên. Chỉ biết rằng giọng anh cất lên rất êm tai, át đi tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

Bá Viễn thương em nhiều như thế, trân trọng em như thế. Có ai mà chẳng động tâm?

Giọng anh vẫn cứ vang lên đều đều bên tai, đôi khi Hạo Vũ chỉ còn nghe được hơi thở. Nó nóng ấm, đầy ám muội, lại vô cùng bình yên.

Xoay đầu qua đối diện với nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt của chàng trai đã đi hết một phần ba cuộc đời. Ánh mắt ôn nhu, nhìn em thật cưng chiều. Chết chìm ở nơi đáy mắt, em say rồi.

Chẳng biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết rằng khi kịp nhận ra thì bờ môi đã chạm vào nhau.

Chẳng phải nụ hôn ướt át, cũng không hề chứa đựng tình yêu ngọt ngào. Chỉ đơn giản là những đụng chạm nhỏ nhặt.

Bá Viễn hôn từng chút một lên khuôn mặt người bé hơn. Đặt một nụ hôn vào đôi mắt buồn, chỉ muốn nói "em ơi đừng khóc". Hạ xuống gò má cao, nơi nốt ruồi điểm xuyết trên làn da trắng trẻo. Dừng lại tại khóe môi "em nói yêu anh một lần có được không?"

Buồn cười làm sao. Anh như đứa trẻ con lạc giữa công viên trò chơi. Nửa muốn khám phá tiếp, nửa lại muốn tìm đường về. Để em điều khiển toàn bộ cảm xúc, triệt để bị nắm giữ.

"Rốt cuộc chúng ta là gì đây hả, Doãn Hạo Vũ?"

"Chúng ta là anh và em."

Thật ra mãi mãi vẫn chỉ là 'anh và em', chưa bao giờ có 'chúng ta'.

Hình bóng nào khác chôn trong tim em. Chẳng phải anh là người rõ nhất sao? Nhưng em ơi, nếu người ấy không yêu mình, hà cớ gì phải cố chấp?

"Thế tại sao Bá Viễn lại cố chấp yêu em?"

Hạo Vũ đã từng hỏi anh cả trăm lần, còn Bá Viễn cũng chẳng buồn trả lời. Chỉ lặng lẽ nhéo chóp mũi cậu em nhỏ.

Anh đã sống từng ấy năm trên cuộc đời, không còn muốn so đo giữa việc 'yêu' và 'được yêu' nữa. Vì với anh chúng cũng có khác gì đâu.

Em rúc vào cổ người bên cạnh, rồi chìm dần vào giấc ngủ.

---

Bá Viễn vẫn đến bên em vào những đêm trời giông bão. Có lẽ Hạo Vũ cũng quen dần, còn anh thì luôn lợi dụng điều đó.

Duy trì mối quan hệ mập mờ đến mức tất cả mọi người đều nhìn ra. Họ bảo Bá Viễn không nên làm thế. Nhưng họ là ai mà được phép yêu cầu anh dừng lại?

Tự nhận mình sống theo lý trí, nhưng cuối cùng phải quỳ gối trước con tim.

Cho đến khi em nói rằng mình đã ổn với mọi thứ. Anh ngồi bên cạnh chỉ biết cười gượng gạo.

Lý do gì để có thể bên nhau gần đến thế. Hãy nói rằng em vẫn cần anh dù cho đó có là lời nói dối sứt sẹo. Anh sẽ không để tâm đâu.

"Em nghĩ mình cũng tốt hơn rồi, Bá Viễn không cần qua với em nữa đâu. Cảm ơn anh trong thời gian vừa rồi, xin lỗi anh..."

Đêm cuối cùng. Anh ôm em chặt hơn cả mọi ngày. Để em nằm sấp trên người mình, đan tay vào mái tóc bồng bềnh của em.

Doãn Hạo Vũ nằm một lúc lại kéo anh ngồi dậy, trực tiếp ngồi đối diện trên đùi Bá Viễn. Cả hai đều đặt tay trong áo đối phương, siết chặt da thịt đối phương. Nhưng tuyệt nhiên chẳng còn hành động tình cảm nào hơn.

Anh hít sâu một hơi, không khí căng đầy buồng phổi, mùi hương từ người ấy tràn ngập trong khoang mũi.

Để Hạo Vũ nằm yên vị trên giường, kéo chăn lên đến ngực, sắp xếp mọi thứ để buổi đêm em không đạp chăn ra kẻo lạnh.

Bá Viễn đi ra cửa, quay đầu lại nhìn em lần cuối.

"Chào em, anh về."

Cánh cửa đóng chặt, bên ngoài anh đã rơi nước mắt. Dù không cam tâm vẫn phải từ bỏ. Hạo Vũ của anh, chưa bao giờ là của anh.

Em tỏa sáng chói lọi như ánh dương, ngày bước vào tim anh mang hơi ấm của tia nắng sớm. Ngày bước ra chỉ còn là màn mưa trắng xóa, đẹp đến nao lòng.

Bắc Kinh phủ lên mình tấm áo mới đỏ rực màu bình minh. Mưa đã ngớt và dường như cũng là trận cuối cùng để chuyển mình sang đông.

Sau tất cả. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro