OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Bá Viễn, cậu có biết nấu ăn không?

Bá Viễn hỏi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, hình như anh đến phỏng vấn làm gia sư mà nhỉ?

– À, vì đầu bếp của chúng tôi đã xin làm bán thời gian. Tôi muốn hỏi liệu cậu có thể nấu bữa chiều cho con trai chúng tôi không thôi. Về lương chúng tôi đảm bảo sẽ không làm cậu thiệt thòi. – Người đàn ông trung niên cười hiền.

– Tôi chỉ biết làm vài món đơn giản thôi. – Anh lễ phép.

– Không sao. Thằng nhóc nhà tôi cũng không kén ăn. Vậy tuần sau anh có thể bắt đầu chứ?

– Tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
-------------------------------------------------------
Bá Viễn mở cửa bước vào nhà. Anh cởi áo khoác, treo lên rồi ngồi phịch xuống sofa, nhắm mắt lại để chúng nghỉ ngơi trong giây lát. Từng tuổi này rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định, thật là hổ thẹn.

Anh vốn là giáo viên thanh nhạc. Nhưng hiệu trưởng trường gần đây lại dính vào một vụ bê bối nào đấy, anh chẳng rõ, chỉ biết mình sắp thất nghiệp rồi. Mà xu hướng hiện nay họ toàn thích những giáo viên lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm. Còn khi đi phỏng vấn cho công việc khác người tuyển dụng lại e ngại về tuổi tác của anh.

Rốt cuộc là mình già hay mình trẻ đây?

Anh bật cười. Thôi thì cũng đã kiếm được việc rồi, phải lạc quan lên.

Tối hôm ấy, trên đường đến cửa hàng tiện lợi, Bá Viễn đi ngang qua một cặp tình nhân đang cãi nhau. Nhưng nghe cuộc trò chuyện thì có vẻ không giống tình nhân lắm.

Có vẻ là chàng trai kia bị bỏ rồi. Anh chỉ lắc đầu rồi đi tiếp. Còn trẻ như vậy chắc sẽ vượt qua nhanh thôi. Mà cũng không phải chuyện của mình.
-------------------------------------
Ngày đầu tiên Bá Viễn làm gia sư dạy kèm, anh đến sớm mười lăm phút. Đúng hơn là mười bốn phút, vì anh đã dành mất sáu mươi giây để tròn mắt há miệng ngạc nhiên trước ngôi nhà lớn như lâu đài và cả một khu vườn rộng trước cửa. Vốn biết mình làm việc cho một gia đình khá giả, nhưng không ngờ lại “khá giả” đến vậy.

Liệu cậu ấm nhà này có vô phép tắc như trên phim không nhỉ?

Bá Viễn áp lực đầy mình, nhấn chuông.

Năm phút sau, một thanh niên da trắng bước ra mở cửa, trên tóc ướt sũng, xem ra là vừa tắm xong. Nếu anh nhớ không nhầm thì đây chính là chàng trai thất tình hôm trước.

– Anh là gia sư đúng không? – Cậu lễ phép hỏi.

– Đúng rồi. – Anh rụt rè gật đầu.

– Anh vào nhà đi. – Cậu khách sáo. – Em là Patrick, là học sinh của anh. Xin lỗi vì để anh đợi ở cửa lâu. Chị Vee vừa ra ngoài mua đồ mà em lại đang tắm dở.

– A không sao đâu. Anh cũng không đợi lâu.

– Để em dẫn anh lên phòng.

Anh đi theo sau Patrick lên tầng hai, trong lòng mừng thầm vì cậu có vẻ là một đứa trẻ ngoan. Xem ra nhiệm vụ này cũng khá dễ dàng.

Nhưng anh đã lầm. Hỏi cậu học tới đâu cậu đều không biết, trên trường giảng tới bài nào cũng không nhớ, giảng bài thì cứ nghịch bút nghịch giấy chẳng chịu tập trung. Ngay lúc anh thở dài vì chán nản, cậu lại nhìn anh.

– Hay là anh cứ ngồi chơi đi. Em sẽ không nói ai đâu.

Cạn lời.

Nhưng ai lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Bá Viễn bình tĩnh, nghĩ biện pháp đối phó với cậu nhóc bướng bỉnh này.

Từ quan sát liền thấy được Patrick là một đứa trẻ ngoan, không hề có vẻ là cậu ấm cô chiêu. Thân hình cân đối, có cơ bắp, xem ra cũng không phải dạng công tử bột. Tập vở xem qua ghi chép cẩn thận, còn dùng giấy note dán lên sách ghi thêm những phần quan trọng, rõ ràng là học rất nghiêm túc. Xem ra gần đây có chuyện gì đó khiến cậu chàng xao nhãng, không lo bài vở nữa rồi. Là vì cô gái kia sao?

– Hay anh nấu gì đó cho em ăn nha? Ăn vào rồi sẽ dễ học hơn. – Anh cười, sau đó xuống bếp, để lại chàng trai tuổi mười tám ngơ ngác.

Patrick gãi đầu, ghi nhận sự cố gắng của gia sư này. Nhưng cậu thật sự chẳng có hứng học, gục mặt xuống bàn.
-------------------------------------------
Bá Viễn rất nhanh đã xong vài món ăn nhẹ, còn cố tình làm dư một phần để mời cô giúp việc Vee, sau đó đem phần ăn lên phòng.

Không thể không khen, anh rất có tài nấu ăn, chẳng qua là anh không đam mê, nếu không đây có thể thành nghề tay trái rồi. Mùi thức ăn thơm đến mức cậu chàng kia đang chẳng muốn làm gì cũng không kiềm được mà thưởng thức. Nhân lúc tâm trạng cậu đang thoải mái, anh mở lời.

– Có phải em gặp vấn đề tình cảm không? Như mới bị từ chối chẳng hạn?

Patrick khựng lại, rồi nhìn anh nghi hoặc như thể anh là thám tử tư theo dõi cậu.

– Làm sao anh biết? Em biểu lộ rõ vậy sao?

– Lần trước anh vô tình nhìn thấy em và bạn nữ đó. Xem ra đúng là thật rồi.

– Anh biết rồi thì cũng tốt. Em bây giờ không muốn học đâu, anh đừng phí công vô ích.

– Patrick à, tại sao em lại để người không cần em hủy hoại tương lai của em? – Anh ngồi đối diện cậu, chân thành đưa lời khuyên. – Vì cô ấy mà chuyện học tập của em đã bị xao nhãng trong một thời gian rồi, không phải từ lúc em bị từ chối gần đây. Nếu không ba mẹ em đã không lo lắng tìm gia sư, em đủ thông minh để nhìn ra mà.

Cậu không nói gì, cúi gằm mặt xuống. Bá Viễn biết cậu đang suy nghĩ về lời nói của mình, bèn xoa đầu cậu, an ủi.

– Em có thể buồn, nhưng đừng để sau này hối hận vì những cảm xúc nhất thời này.

Cậu khẽ gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh. Anh không biết liệu mình có nhầm không, nhưng trong mắt cậu như có triệu vì sao, chúng sáng long lanh hút anh vào trong, nên anh không dám nhìn lâu.

– Vậy ăn xong rồi chúng ta học nha?

– Vâng.
---------------------------------------------------
Thấm thoát đã được 4 tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên Bá Viễn nhận việc. Không hiểu sao dù cho Patrick đã lấy lại danh hiệu nhất lớp rồi mà cậu vẫn mè nheo đòi anh tiếp tục làm gia sư, còn bảo là anh giảng bài dễ hiểu, điểm cao đều là nhờ anh.

Thôi, còn không phải vì tên nhóc ham ăn này thích đồ anh nấu sao?

Mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết, không hề giống như cách nhau một thập kỉ. Cậu rất thích được anh xoa đầu tán thưởng những lúc làm bài tập đúng, anh cũng không ngại mà học những món giới trẻ thích ăn. Và thêm hai thay đổi nữa, cậu nhóc đặc biệt dính người, lại còn thích tắm trước khi anh đến, luôn cởi trần để mở cửa cho anh.

Không phải là thích anh đấy chứ?

Mối nghi ngờ của Bá Viễn đến hôm hay đã được chứng thực.

Hôm nay cô giúp việc Vee là người mở cửa cho anh, hóa ra là cậu đang tiếp khách trong phòng.

– A, anh Viễn đã tới rồi sao? – Patrick nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với bạn mình. – Tới giờ tao học rồi.

– Ủa, gia sư của mày là anh Viễn hả?

– Lưu Chương? – Anh bước vào, ngạc nhiên nhìn bạn của cậu. – Lâu quá không gặp.

– Hai người biết nhau à? – Patrick hoang mang.

– Em ấy là học trò cũ của anh.

– Hồi đó anh Viễn dạy thanh nhạc cho tao nè. – Lưu Chương rạng rỡ khi gặp thầy cũ.

Sau đó họ chìm đắm trong cuộc trò chuyện, để cậu đứng đó bơ vơ trong chính căn nhà của mình. Nhưng rồi Bá Viễn xoa đầu AK, còn ôm nhau nữa. Tuy chỉ là một cái ôm tạm biệt nhưng cũng đủ làm lông mày cậu nheo lại, mắt tóe lửa.

Bộ từng học thanh nhạc thì ngon hả?

Ngay khi Lưu Chương rời khỏi, anh liền bị cậu dùng lực kéo lại, đặt lên môi anh một nụ hôn, ép anh mở miệng.

– Patrick!

Cậu nhóc tuy khỏe thật nhưng anh đây vẫn chưa già yếu, cố gắng dùng hết lực đẩy cậu ra, trên môi cậu bị cắn, máu tươm ra.

– Em thích anh. – Mắt cậu đỏ lên, hình như sắp khóc rồi.

Khóc cái gì chứ, người bị cưỡng hôn là anh mà?

Nhưng cũng đã tỏ tình, cho mười điểm trách nhiệm.

Anh lấy khăn giấy đưa cho cậu, để cậu lau vết máu trên môi, rồi thở dài.

– Anh cảm ơn vì tấm lòng của em. Nhưng Patrick, em chắc chỉ đang nhầm lẫn thôi, có khi đây không phải tình yêu. – Bá Viễn từ tốn giải thích.

– Vì em và anh đều là con trai nên anh không tin?

– Không, vì em còn nhỏ. Em chưa hiểu nhũng tình cảm này đâu.

– Em không nhỏ! Em cũng không ngốc đến mức đó! – Cậu mím môi, nước mắt ứa ra.

– Patrick, biết đâu vì anh đã an ủi em ngay sau khi em thất tình nên em chỉ ngộ nhận thế thôi?

Cậu nghe anh nói như thế thì im lặng, không phải vì anh nói đúng, mà vì cậu biết có nói gì anh cũng không tin.

Anh cũng chỉ coi cậu là một đứa nhóc chưa trưởng thành.

Bá Viễn biết tình trạng này cũng không học hành gì được nữa, xin phép về trước. Trước khi đi vẫn chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho cậu.

Làm trẻ con khóc có bị trời phạt không ta?
----------------------------------------------
Và cuộc sống chứng minh, làm trẻ con khóc sẽ bị trời phạt thật. Bá Viễn bị cảm rồi, còn là cảm nặng. Mỗi lần giao mùa đều như thế, anh tự nhủ mình già thật rồi.

Anh đã nghỉ phép được hai tuần rồi, không biết cậu nhóc kia có học hành đàng hoàng không nữa.

Kính coong!

Tiếng chuông cửa vang lên. Anh khó khăn ngồi dậy, đầu cố gắng nhớ xem mình có đặt mua gì trên mạng không.

Thế nhưng đằng sau cánh cửa ấy lại là một gương mặt vô cùng quen thuộc.

– Patrick? Em đến làm… khụ khụ… - Tràng ho đến khi anh còn chưa kịp dứt câu.

– Anh Viễn, anh bị cảm sao? – Cậu hốt hoảng.

– Ừm, đừng để bị lây…

Rầm!

Anh cảm giác vai mình đập mạnh vào sàn. Anh thấy hình ảnh hốt hoảng của cậu mờ dần, tiếng gọi bên tai cũng nhỏ đi…
---------------------------------------------
Khi anh mở mắt ra thì phát hiện mình đã ở trên giường, trán được đắp một chiếc khăn ướt. Bên giường là Patrick đang ngồi gục mặt lên tay anh. Cảm nhận chăn bị di chuyển, cậu ngước lên.

– Anh tỉnh rồi? Anh tự dưng ngất xỉu làm em hết hồn đó! – Cậu liến thoắng. – Anh cảm thấy trong người sao rồi? Có phải uống thuốc không? À muốn uống thuốc phải ăn trước. Em có nấu cháo cho anh…

– Cho anh một ly nước với. – Anh khó khăn ngắt lời cậu.

– A, dạ được.

Sau khi uống xong, anh nghe tiếng bụng mình biểu tình dữ dội.

– Em lấy cháo cho anh nha? – Cậu nói.

– Ừm, cảm ơn em.

Nhìn bóng lưng cậu đi vào bếp, anh tự hỏi cậu biết nấu cháo từ lúc nào.

Nhưng sau khi nhìn vào tô cháo, anh đã trả lời được rồi.

Cậu chẳng biết nấu.

Nhìn nó quỷ dị kinh khủng, mà theo như cậu nói là toàn lấy những nguyên liệu giàu chất dinh dưỡng. Thôi được rồi, cũng may mà vị giác của anh vì cơn sốt này mà kém đi nhiều, miễn cưỡng ăn hết một tô để uống thuốc.

– Tại sao em lại đến nhà anh vậy?

– Em thấy anh xin nghỉ 2 tuần, nghĩ rằng anh giận em vì hành động lúc trước. Em muốn đến để xin lỗi. – Cậu gãi đầu, biểu cảm hối lỗi. – Nếu anh vì giận em cưỡng hôn anh, em sẽ không tái phạm nữa đâu. Còn vì tình cảm của em… Dù anh làm thế nào, em cũng không từ bỏ đâu. Nhưng em vẫn mong anh tiếp tục làm gia sư cho em.

– Vẫn học ổn chứ?

– Vẫn ổn. – Cậu gật đầu, rồi vội vàng nói thêm. - Ổn nhưng vẫn cần gia sư!!

– Anh biết rồi. – Bá Viễn bật cười. – Anh cứ nghĩ em sẽ vì chuyện này mà bỏ bê…

– Em không còn trẻ con như thế nữa đâu!

– Haha! – Anh xoa đầu cậu như một lời khen. – Được rồi, anh ngủ đây. Em cũng về đi, anh không sao nữa rồi. Hôm nay rất cảm ơn em.

– Em sẽ ở đây đến khi anh khỏi hẳn. Anh cứ yên tâm mà ngủ. – Cậu kiên quyết.

Anh biết dùng cách gì cũng không ép được cậu, nhưng nhớ lại khoảnh khắc cậu gục đầu bên tay anh, có chút xót xa.

– Hay em lên giường ngủ cùng anh này.

– Hả? Được không?

– Chật một chút, nhưng không sao.

Patrick vui mừng, nhưng sau đó mặt lại xụ xuống, nhìn anh trách móc. Bá Viễn cũng không hiểu tại sao cậu lại như vậy.

– Sao thế?

– Anh vẫn chỉ coi em là một đứa trẻ con đúng không? Sao anh có thể để người đang thích anh ngủ cùng anh dễ dàng vậy chứ?!

– Đâu có, anh thấy Patrick bây giờ rất trưởng thành đó. – Anh nói như dỗ trẻ. – Nhưng có vẻ “người lớn” này không biết nắm bắt cơ hội anh cho rồi, tiếc ghê.

Như vậy là đang bật đèn xanh đúng không?

Cậu suy nghĩ chưa đến một giây, nhảy phóc lên giường như một chú thỏ bắt được củ cà rốt vậy.

Anh cảm thấy có lẽ mình bắt đầu dao động rồi.
-----------------------------------
Giáng Sinh đến. Patrick cùng người mà cậu theo đuổi gần ba tháng tung tăng dạo phố. Bá Viễn đã hứa họ sẽ cùng làm bánh nên hai người đang trên đường đi mua nguyên liệu.

Mối quan hệ của họ vô cùng mập mờ, không chỉ là tình thầy trò bình thường, nhưng lại không phải người yêu. Đúng hơn là anh vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Không hiểu sao trời lạnh đến thế mà cậu cứ nằng nặc đòi mua kem, anh cũng không cản nổi cậu. Trong lúc đứng ở ngoài đợi cậu nhóc đi vào cửa hàng, anh vô tình gặp lại một người: bạn gái cũ.

Patrick hí hửng vì mua được loại kem ưa thích, nhưng khi vừa ra khỏi cửa hàng đã thấy một cảnh tượng không tin vào mắt mình.

Crush của cậu đang hôn người ta? À không, là người ta cưỡng hôn crush của cậu!!

Bá Viễn bị bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng đẩy người kia ra. Cô gái cũng hiểu ý của anh, nước mắt giàn dụa mà chạy đi.

Anh quay sang, thấy cậu đứng chết trân, liền biết cậu đã thấy mọi thứ rồi.

Có nổi loạn không đây…

Cả một quãng đường đi, hai người không ai nói tiếng nào. Không hỏi cũng biết trong lòng Patrick rất khó chịu. Nhưng cậu không thể trách ai, cả anh lẫn cô gái ấy. Vì trước đây cậu cũng đã hành động như thế…

– Patrick này. – Anh mở lời.

– Dạ?

– Nếu em đậu vào trường A, anh sẽ chấp nhận làm người yêu em.

– Hả?? – Cậu không tin vào tai mình. – Nhưng trường đó rất cao điểm! Lỡ em không…

– Cố gắng lên nha!

– Khoan đã!

Lỡ không đậu thì biết làm sao!!
.
.
.
Thì chẳng làm sao cả. Vì cậu đậu rồi. Người cậu thầm thương đã thuộc về cậu rồi.

“Anh yêu, nếu lúc đó em không đậu thật thì sao?”

“Thì anh sẽ đi tỏ tình với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro