Ta không thể ở lại Quảng Hàn Cung thêm một giây nào nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Thỏ ngọc giã thuốc ngày Trung Thu

Hoa rơi ngàn dặm dưới trăng tròn

Tiếng giã ồn ào nhân gian chẳng hay biết

Nhân gian mong ước hoa hảo nguyệt viên*.

[Hoa hảo nguyệt viên có nghĩa là đoàn tụ xum vầy]

2.

Ếch kêu râm rang bên hồ không yên ngủ

Kiếp luân hồi chẳng ai hay

Ánh đèn đêm khuya cũng đã cạn

Thiên hạ cùng chung cảnh thái bình.

Bổn thỏ ngọc bây giờ cũng biết thế nào là đẹp rồi, khi bộ lông xinh đẹp của ta bị tết lại lần thứ ba thì ta đã quyết, tạm biệt Quảng Hàn Cung mỹ lệ, ta thật sự không thể ở nổi thêm một giây nào nữa!

Là một trong những chú thỏ ngọc của thiên cung, ta tất nhiên phải được chiều chuộng đến quen thân rồi, thế nhưng từ khi ta lên cung trăng thì ta chưa được đối xử tử tế bao giờ.

Chịu trách nhiệm trông coi ta là một tiểu thần tiên tên Doãn Hạo Vũ, rất xinh đẹp và tốt bụng. Lúc ta ở phàm trần cho đến khi ta đến sống ở thiên cung, cho dù có là thường dân đến quý công tử nổi danh khắp kinh thành thì cũng không ai sánh được được đôi mắt chứa đầy ánh sao của hắn, người có thể tôn lên bộ quan phục của tiên giới chỉ có mình hắn mà thôi.

Ta lăn lộn trên giường bạch ngọc, ta nhìn quanh căn phòng mà sắp chán đến chết rồi. Quảng Hàn Cung giống hệt như cái tên của nó, vừa lớn vừa lạnh lẽo, căn phòng của ta cũng tràn ngập sắc xanh lạnh giá, chỉ có cây hoa quế lớn bên ngoài bầu bạn cùng ta. Cây hoa quế này rất đẹp, mỗi khi ta muốn cọ lưng cho đỡ ngứa hay dùng thân cây để mài răng thì Bá Viễn sẽ luôn xuất hiện và ôm ta lên, sợ ta làm gì cây hoa quế.

So với Doãn Hạo Vũ thì Bá Viễn tốt hơn không biết bao nhiêu lần mà nói, Quảng Hàn Cung trống rỗng cũng vì y mà có thêm một tia sức sống. Ta không biết tuổi của y, ta chỉ nhìn thấy Doãn Hạo Vũ mỗi ngày đêu đi sau lưng y gọi y là ca ca. Bá Viễn là quản gia của nơi này, có trách nhiệm trông coi tất cả mọi việc ở đây.

Đương nhiên là gồm cả hai bọn ta.

Doãn Hạo Vũ là ta luôn được Bá Viễn nấu riêng cho ăn. Dù thế nào ta cũng là thỏ ngọc của tiên giới, thế mà lại bị y cho ăn đến thành dạng vừa trắng vừa béo như thỏ phàm trần, khiến cho Doãn Hạo Vũ ôm ta không buông, còn nói cái gì mà con thỏ béo này ôm ấm.

Ta tức giận đến mức ăn thêm ba đĩa bánh quế hoa.

Đúng là mù rồi, thật sự là mù rồi mà, nếu không thì chắc chắn Bá Viễn sẽ chướng mắt hắn.

Dòng suy nghĩ của ta quay về ngày ta mới đến đây, lúc đó ta còn đang mong gặp được Hằng Nga tỷ tỷ mà ta luôn tâm tâm niệm niệm.

Thiên cung có quy định, tiểu tiên chỉ có thể bắt đầu đi lên từ cấp thấp nhất. Vậy nên Doãn Hạo Vũ và ta đã cùng nhau lên cung trăng. Dưới tán cây hoa quế, hai ta đã chạm mặt, ngoại trừng Quảng Hàn Cung và cây cối xung quanh chỉ có ta với hắn là sinh vật sống duy nhất, ta thầm nghĩ đây thật sự là nơi dành cho đôi ta sao?

"Thỏ nhỏ ơi, thỏ nhỏ à." Doãn Hạo Vũ ôm ta vào trong lòng, "Xem ra chỉ có hai chúng ta ở đây thôi."

Vừa dứt lời thì liền có người xuất hiện phía sau tàng cây, cây quạt trong tay che mất đi nửa mặt dưới của y, làm lộ ra cặp mắt xinh đẹp, cùng với sự dịu dàng như muốn chảy tràn ra. Y gấp quạt lại, mùi hoa quế phảng phất nơi ống tay của y, Bá Viễn mỉm cười, hơi khom người về phía chúng tôi:

"Cung nghênh hai vị đã đến."

Mỹ nhân, tuyệt đối là mỹ nhân, hình bóng của Hằng Nga tỷ tỷ dần lu mờ trong tâm trí của ta. Chắc chắn Doãn Hạo Vũ cũng có cảm giác giống như ta, vòng tay đang ôm ta của hắn ngày càng buông lòng, ta chỉ có thể nhảy vọt xuống, vừa quay đầu đã nhìn thấy bộ dạng ngốc xít của hắn.

Không được rồi, tiểu thần tiên đã động phàm tâm, nhưng đừng có làm gì khiến cho ánh trăng thuần khiết này vấy bẩn đó nha tên kia.

Chuyện sau đó thì dùng râu của bổn thỏ cũng nghĩ ra, Doãn Hạo Vũ - chức quan chăm thỏ, cứ hai ba ngày lại chạy đi tìm Bá Viễn, xuống nhân gian tìm được món gì hay cũng đều tặng cho người kia. Nếu ta mà là một con thỏ bình thường thì chắc chắn là hắn ta sẽ nhuộm lông ta rồi bọc lụa cẩn thận gửi sang y. Bá Viễn đối với chuyện này không có phản ứng gì, thoại bản nhân gian viết về y như sau, thanh thanh lãnh lãnh, dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng không ai biết được rốt cuộc y có tình cảm hay không.

Nghĩ đến đây thì ta đã bước qua cửa Quảng Hàn Cung và đến dưới tàng cây hoa quế. Thần tiên và con thỏ như ta là có quan hệ gì? Tết Trung Thu sắp đến rồi, thiên cung đang náo nhiệt chuẩn bị đình yến, thần tiên hối hả chạy tới chạy lui, đã vậy còn bắt ta mỗi ngày giã thêm nhiều thuốc một chút để cho mọi người sử dụng.

Một lúc sau, Doãn Hạo Vũ đi đến ngồi xuống bên cạnh ta, bình thường hắn là một tiểu tử không lúc nào chịu ngồi yên, hiếm khi có được một ngày mà hắn có thể ngồi nhìn ta giã thuốc.

"Thỏ nhỏ ơi, ngươi phải giúp ta chuyện này, làm sao ta có thể chiếm được trái tim của Viễn ca đây?"

Ta giã mạnh cái chày xuống, thuốc chưa giã xong mà cối đã vỡ rồi.

Ta nhìn bốn phía, sớm biết vậy thì ta đã tìm một nơi nào đó yên tĩnh hơn rồi. Nhìn Doãn Hạo Vũ còn đang ngồi đó luyên thuyên về việc tiêu hết tiền để mua quà cho Bá Viễn, ta thật sự không nhịn được nữa mà tức giận đạp chân, chít chít vào mặt hắn:

Này! Mang cho ta bộ dụng cụ mới coi! Bộ ngươi có thể làm tiên đan cho Tết Trung Thu hay gì!

Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn ta sau đó bật dậy:

"Đúng là bảo bối của ta, ta nuôi ngươi lâu như vậy không uổng phí mà!"

Sau khi quăng lại một câu không rõ nghĩa gì này, hắn phi đi mất tiêu.

Có lẽ thứ ta vừa làm vỡ không phải là cối giã thuốc mà là não của hắn.

Ta buồn bã nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, thầm nghĩ nhiệm vụ hôm nay chắc là không thể hoàn thành rồi, ngày mai ta sẽ làm nhiều hơn một chút, nếu bị phát hiện và trách phạt thì sẽ tệ lắm đó.

Một cái cối mới được đặt xuống trước mặt ta, ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một Bá Viễn đang nhìn ta vô cùng dịu dàng, "Doãn Hạo Vũ lại bỏ rơi em sao?" Ta nhảy đến bên cạnh Bá Viễn và y nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của ta.

"Quy củ của thiên cung, thần tiên và thần tiên không thể yêu nhau, nhất là những kẻ không có quyền thế như chúng ta." Y thở dài, "Nếu có kiếp sau, ta không muốn lại là thần tiên, ta chỉ cầu một đời một kiếp một đôi người, bình an bên nhau."

Y nhìn về hướng Doãn Hạo Vũ vừa rồi đi, đôi mắt sâu không thấy đáy. Ta không khỏi suy nghĩ, thiên cung đúng là có rất nhiều quy củ, nhưng điều gì trên đời này có thể ngăn cản hai người yêu nhau chứ?

Vài ngày sau, thuốc đã được chuyển đi, các loại hình hoạt động chào mừng cũng đã hoàn tất. Bá Viễn và Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng đã được nhàn rỗi, dù sao thì chúng ta cũng không được tham gia yến tiệc. Ngay lúc ta đang một mình trong đêm suy nghĩ về cuộc đời của thỏ thì Doãn Hạo Vũ từ đâu xông vào.

"Đi, ta dẫn ngươi đi chơi."

Đến lúc xuống được phàm trần thì ta mới phát hiện thiên cung có khi còn chẳng bằng nơi đây. So với bữa tiệc hư tình giả ý đó, nơi mà một đám thần tiên tụ tập lại một chỗ rồi huênh hoang về công lao của mình, thức ăn được tiến phụng, tiên đan thượng hạng cuối cùng cũng biến thành một loại hương vị nơi đầu lưỡi mà thôi.

Nhưng nơi trần thế không giống như vậy, Doãn Hạo Vũ ôm ta đi xuyên qua đám đông náo nhiệt, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn, hắn sợ Bá Viễn đi phía sau trong nháy mắt sẽ bị dòng người cuốn đi mất. Trời còn chưa tối hẳn mà mặt trăng đã ló dạng, những cây treo của những tiểu thương cũng đã treo đầy lồng đèn đầy màu sắc. Bá Viễn kéo Doãn Hạo Vũ vào một hẻm nhỏ, nửa tức giận nửa cười cười nói với hắn: "Em nói là có chuyện gấp, thì ra là đến lễ hội thôi sao?"

Doãn Hạo Vũ nhìn y sau đó vội vàng làm nũng với Bá Viễn: "Ca ca, hôm nay là Trung Thu mà, sẽ không ai để ý đâu, chúng ta cứ chơi thật vui đi."

Nhìn đứa trẻ đang cười đầy tinh nghịch trước mặt, Bá Viễn giả vờ miễn cưỡng mà nhéo nhéo mũi của hắn.

"Em đó."

Thấy Bá Viễn không ý kiến gì nữa, Doãn Hạo Vũ bổ nhào về phía y, ép ta không thở nổi. Có lẽ cảm nhận được sự tồn tại của ta, hai người họ mới nhớ đến ở đây không có riêng hai người. Bá Viễn xấu hổ, y kéo Doãn Hạo Vũ hòa vào con phố. Trời đã tối rồi, vừa đúng lúc bọn ta lẫn vào dòng người phàm trần.

Hai người sóng vai đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn của các tiểu cô nương, đa số các nàng đều là thừa dịp lễ hội mà ra đường tìm một ý trung quân, không nghĩ đến chuyện vừa ra khỏi cửa đã bị người câu mất hồn. Doãn Hạo Vũ hôm nay rất vui, hắn không chút cố kị mà vẫn mặc quan phục của thiên cung, tóc của hắn buông dài. Bá Viễn thì ngược lại, y vô cùng cẩn thận mà thay đổi một thân hắc y, tóc được búi lên thật cao, nhưng khí chất trên người lại khó mà che giấu.

"Thiếu gia, đến nếm thử quế hoa tửu của nhà ta đi ~"

"Thiếu gia, đến xem hoa đăng nhà chúng ta ~"

Tiếng rao hàng không dứt bên tay, rất nhiêu tiểu thương hô to gọi nhỏ khiến bổn thỏ không khỏi đau đầu, nhưng ở đây cũng không tệ, ai lại muốn ngây người ở Quảng Hàn Cung hôm nay chứ? Tuy rằng Tết Trung Thu so ra có hơi kém Tết Nguyên Tiêu, nhưng mà sau một thời gian dài bận rộn thì người vẫn cần có cơ hội để nghỉ ngơi.

Dọc đường đi, Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn mua không ít thứ, chỉ riêng bánh Trung Thu thì họ đã mua bảy tám loại rồi, mặn, ngọt, vừa mặn vừa ngọt đều đã được họ thử qua một lần.

"Ca, nhìn ta đây!" Doãn Hạo Vũ ném một quả nho lên không trung, không quan tâm đến việc có thể đụng trúng người bên cạnh, dễ dàng mà bắt lấy bằng miệng, "Ta rất lợi hại đúng không?"

"Vâng vâng vâng." Cảm nhận được ánh mắt vô cùng nồng nhiệt của hắn, Bá Viễn quay mặt đi, "Lát nữa mua thêm một ít, mang về cho em ăn dần."

"Chỉ có ca ca là tốt với ta nhất!" Doãn Hạo Vũ không để ý đến mọi người, choàng tay ôm chặt lấy Bá Viễn không chút kẽ hở. Khí lực của sức trẻ vô cùng lớn, Bá Viễn tránh né mấy lần nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn không buông tay, y tự cho là do lúc nãy Doãn Hạo Vũ uống quá nhiều rượu nên đành chiều theo đứa nhỏ này, chỉ là vành tai âm thầm đỏ ửng lên.

Đến nơi đoán câu đố đèn lồng, Doãn Hạo Vũ thấy vô cùng hứng thú mà dừng lại. Đây là một hàng dài treo đầy đèn lồng, bên trong là một tờ giấy nhỏ. Bà lão thấy có hai vị công tử dừng lại, vội vàng giới thiệu với họ:

"Hai vị thật là tinh mắt, đố đèn năm nay khác với những năm trước, không chỉ có câu đố mà còn rất nhiều điều bất ngờ nha."

Bá Viễn chọn lấy một ngọn đèn rồi lấy mảnh giấy bên trong ra, Doãn Hạo Vũ không thèm chờ đợi mà tiến đến đọc nội dung bên trên:

千里丢一, 百里丢 (Đây là một câu đố chữ)

"Không phải là từ '伯' sao, ta cũng thông minh đó chớ."

Doãn Hạo Vũ dựa vào sự quen thuộc của con chữ mà thốt lên.

Bá Viễn cũng không nhịn được mà bật cười, "Đừng đùa nữa, nhóc quỷ."

Y chọn tiếp một cái lồng đèn khác, bên trong lại có một câu đố:

"Mắt đỏ, tai dài, khoác lớp áo trắng, nhảy nhẹ nhàng"

Hai người không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của ta, đều bật cười, bà lão nhìn vào câu đố sau đó cũng che miệng.

Tôi quay mặt đi, không thèm để ý đến đám người nhàm chán này nữa.

Bà lão như nhận ra điều gì đó, mặt sau của tờ giấy có một hình tròn bạc trông giống như vầng trăng.

"Chúc mừng hai vị đã nhận được giải thưởng của quầy, trùng hợp cũng là một con thỏ nha."

Bà đưa đến một tiểu quái vật chắc chắn không bằng được một phần của ta, rồi vuốt vuốt đầu ta nói: "Thỏ con, chúc người Tết Trung Thu thật vui vẻ."

Được rồi, tuy rằng tượng đất này cong cong vẹo vẹo, ta cũng nghi ngờ đây là kiệt tác của Doãn Hạo Vũ, nhưng mà trông cũng khá đẹp ha.

Đoàng —— Đoàng ——

Sân khấu hí kịch đã mở màn rồi, một hồi trống chiêng rộn vang, người như nước lũ mà kéo đến, nghe nói hôm nay đều là người hí có tiếng. Ta nhìn về phía đó, chỉ thấy một mảng sáng mơ hồ và một người đàn ông nhỏ bé đang nhào lộn trên đó. Dòng người lướt qua bên cạnh bọn ta, nam có nữ có, đa số đều kết thành đôi, đang thảo luận xem vở kịch hôm nay sẽ có tình tiết như thế nào, Doãn Hạo Vũ không đi theo mọi người mà cùng với Bá Viễn đi đến bên sông.

Bên sông không có nhiều người, giữa sông có vài đóa hoa đăng đang trôi lững lờ, Doãn Hạo Vũ đặt ta xuống đất sau đó đến nơi bán hoa đăng, chọn lấy hoa đăng vừa to vừa đẹp nhất.

Xa xa truyền đến tiếng vỗ tay khen ngợi, Doãn Hạo Vũ thắp sáng hoa đăng sau đó cũng thả trôi trên dòng nước.

"Ta muốn được gần gũi hơn với người ấy."

Hắn quay đầu mỉm cười với Bá Viễn, làn gió thổi qua tóc của hắn mang theo mùi hoa quế, đôi mắt cong cong như nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Ta thật biết ơn vì nay là đêm mười lăm, nếu không thì đến trăng thật cũng khó sánh được với hắn. Dung mạo cười như vậy phải đặt lên đầu quả tim mà nâng niu, nếu mà hắn lỡ chạy mất cũng không nỡ trách hắn bội bạc.

Bá Viễn nhắm mắt không nhìn hắn, như thể điều này có thễ ngăn chặn y động tâm với Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ từng bước đến gần Bá Viễn, đôi mắt vẫn không rời y.

"Ca," Hắn ghé sát bên tai Bá Viễn, "Ta yêu ngươi."

Đoàng —— Đoàng —— Đoàng ——

Pháo hoa nổ tung giữa trời đêm, lấn át đi lời của hai người họ, chiếu sáng lên hai nửa khuôn mặt, chiếu sáng bóng tối vướng mắc giữa tình yêu của hai người.

Trên thiên cung, các vị thần chạm li rượu của nhau, nhìn nhân gian bách thái một cách cao cao tại thượng. Vậy người phàm thì sao? Bọn họ cũng có những câu chuyện riêng, có hí kịch, có kịch trên sân khấu, có cả kịch dưới sân khấu, vui buồn có thể khác nhau nhưng tình yêu mãi mãi sẽ không bao giờ biến mất.

Ta nhìn hai người họ ôm nhau thật chặt, chỉ biết cảm khái

Đúng là trời sinh một đôi.

Ngày hôm sau tỉnh dậy ta đã nằm trên giường ở Quảng Hàn Cung, ta không đứng nổi nữa, đêm qua chơi quá nhiều, mệt chết bổn thọ ngọc rồi.

Khi tôi đến dưới tán cây hoa quế, ta thấy Doãn Hạo Vũ đang yên lặng tựa lưng vào góc cây mà đọc sách, Bá Viễn lại không giống dáng vẻ xử lí công việc thường ngày.

Chuyện gì đây? Ta nhảy về phía Doãn Hạo Vũ, không phải hôm qua hai người họ đã phá vỡ lớp màn ngăn cách sao, sao hôm nay lại thế này?

Doãn Hạo Vũ cứ nhìn chằm chằm Bá Viễn, lén lút nói với ta: "Ta nói với ngươi, Bá Viễn ca ca hôm nay đến thượng thiên cung, có phải là y sắp thăng chức, không thể ở cùng chỗ này với chúng ta nữa không?"

Ta chớp mắt, nghĩ thầm hai người vừa xác định mối quan hệ đã phải chia lìa đôi lứa sao? Bá Viễn quay đầu, mắt tròn xoe nhìn hắn, bất đắc dĩ giải thích rằng lần này y đến thượng thiên cung để nhận nhiệm vụ mới, không phải như hai bọn ta nghĩ đâu.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới vui vẻ mà giúp ca của hắn thu dọn hành lí, sợ y đến đó ăn không đủ no, sợ y bởi vì chức quan quá nhỏ mà bị người khác bắt nạt, nói chung hắn nghĩ đến tất cả những nguy hiểm mà ca của hắn có thể gặp, khi Doãn Hạo Vũ chuẩn bị đề nghị đi cùng với y thì Bá Viễn cuối cùng cũng đã sắp xếp xong hành lí trước sự "cản trở" của Doãn Hạo Vũ.

"Đừng lo lắng, chờ ta về sẽ ở bên cạnh em." Bá Viễn sờ đầu Doãn Hạo Vũ trấn an, thuận tay như cách y vuốt lông của ta, "Sẽ sớm thôi, sớm thôi."

Từ khoảnh khắc y rời đi, Doãn Hạo Vũ bắt đầu đếm thời gian, cứ như mỗi giây trôi qua với hắn đều là giày vò. Trong lòng ta cũng có chút bất an, cứ cảm giác sẽ xảy ra điều gì đó.

Cứ như vậy trôi qua năm sáu ngày, Doãn Hạo Vũ hoảng loạn thật rồi, hắn dường như đã dự liệu được điều gì, tuy rằng ta không biết tại sao lại phải như vậy, thế nhưng chỉ có thể chờ đợi thêm, chờ ngày Bá Viễn trở về mà vui vẻ chào y.

Vào một đêm khuya, ta đang say ngủ thì bị đánh thức, vừa mở mắt thì thấy Doãn Hạo Vũ ngồi bên giường của ta.

"Thỏ ngọc, ta muốn đi tìm Viễn ca, ta thật sự rất lo cho y." Hắn nói với ta, thế nhưng hai mắt lại vô thần nhìn chằm chằm xuống đất, nơi chỉ có ánh sáng yếu ớt truyền qua khung cửa sổ. Ta không thể làm gì cả, chỉ theo bản năng đến gần hắn, cuộn tròn quấn lấy tay hắn, giống như trước đây mà ủ ấm bàn tay Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ đi rồi, trên cung trăng chỉ còn thỏ ta thôi, lúc này ta mới bắt đầu hoài niệm lúc còn cả hai người, ít nhất sẽ không an tĩnh giống như bây giờ, chỉ có tiếng giã thuốc thình thình của ta, âm thanh cứ như nhịp đập trái tim của thỏ.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, ta luôn cảm giác thời gian dài quá, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại cố nhân. Mặc dù bây giờ ta có thể làm gì thì làm với cây hoa quế, mặc kệ quản giáo của Bá Viễn, cũng sẽ không bị mấy ý tưởng mới nảy ra trong đầu Doãn Hạo Vũ làm cho quay cuồng đầu óc, thế nhưng nếu không có bọn họ, tất cả hành động của ta đều trở nên vô nghĩa.

"Này! Con thỏ kia! Mau ra đây đón tiếp ta!"

Đây là một trong những lần ta đang mơ ngủ mà bị đánh thức, cứ ngỡ là Doãn Hạo Vũ đã trở về, thế nhưng hắn sẽ không đối xử thô lỗ với ta như thế.

Người đàn ông này thật sự rất hung dữ, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã không thích, trông gã cũng không đẹp, cùng lắm là tạo thành từ hai con mắt một cái mũi và một cái miệng, lẽ nào tiêu chuẩn tuyển quan của tiên giới đã thấp tới cỡ vậy sao?

Gã lạnh lùng cúi xuống nhìn ta, không giống như Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn sẽ ôm ta hoặc ngồi hẳn xuống nói chuyện với ta, người này dùng còn dùng bàn chân đạp đạp ta, khuôn mặt của gã phóng đại trước mặt thỏ:

"Con thỏ nhà ngươi bộ không hiểu ta nói gì à? Dậy rồi thì mau đi giã thuốc cho ta!"

Cho đến khi ta đã ở dưới tàng cây giã thuốc ròng rã ba canh giờ, ta vẫn còn bất bình nhìn gã chằm chằm.

Người nọ chọn một nhánh cây lớn mà nằm xuống, cái tay kia còn bẻ cành hoa quế mà Bá Viễn dày công chăm sóc, chày trong tay ta vừa chậm lại một xíu liền lớn tiếng quát mắng ta.

Ta quăng cái chày đi, số lượng thuốc ngày hôm nay ta sớm đã giã xong rồi, đừng mơ mà ta giã tiếp cho.

Gã vừa nhìn thấy vậy thì nóng nảy nhảy xuống, nắm gáy của ta mà nhấc bổng lên:

"Nhanh lên đi, ta còn phải dựa vào ngươi để thăng quan đó!"

Thấy ta nghiêng đầu không để ý, gã liễn bắt đầu lay lay ta, ta tức giận đến phát điên, lợi dụng cơ hội ta cắn một cái thật mạnh lên bàn tay của gã.

"Ui da!" Gã hung hăng ném ta xuống đất, lùi về sau hai bước, "Điên rồi, điên hết rồi, cái cung trăng này không có một tên nào bình thường ——"

Nói đến đây, gã đột nhiên lộ ra một nụ cười, đây rõ ràng không phải là muốn lấy lòng ta, có thể nhìn ra cảm xúc hả hê bên trong đó.

"Ta nói này, ngươi không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đồng bạn của ngươi đúng không?" Gã thấp giọng nói, "Có muốn ta kể cho ngươi biết một chút không?"

Ta chưa từng làm qua chuyện gì quá khích, thế nhưng bây giờ lông trên người ta đã dựng ngược, người nọ thấy ta phản ứng như vậy thì càng vui vẻ: "Ngươi là muốn nghe chuyện Bá Viễn ở trong đại lao bị phế đi thất kinh bát mạch, hay là muốn nghe chuyện hai người đó nhảy xuống Tru Tiên đài?"

Ta chưa từng được thấy thượng thiên cung, ta cũng chưa từng đặt chân đến thiên cung, đây là lần đầu tiên. Thời gian trải qua ở cung trăng khiến ta ngộ nhận rằng những kẻ khác đều tốt như hai người họ, nhưng lại không ngờ đây là một chốn vô tình.

Theo như cái tên đáng ghét kia nói, thế gian này có một kẻ chuyên giám sát các vị thần khác, cái hôm mười lăm đi du ngoạn đó của bọn ta đã bị phát hiện cũng là do kẻ đó ban tặng, sau đó Bá Viễn được gọi đến thượng thiên cung để nhận nhiệm vụ thì căn bản là không có nhiệm vụ mới nào, chờ đợi y chỉ có thẩm vấn và sự giày vò vô tận.

Thế nhưng Bá Viễn có phải là người phạm tội ác tày trời không? Tất cả những gì y làm chỉ là ôm người mình yêu trước sự chứng kiến của những cánh hoa đăng. Cho đến lúc Doãn Hạo Vũ đến thì tu vi của y đã bị phế hoàn toàn, y bây giờ chỉ còn là một cái xác phàm trần có thể suy nghĩ và cử động mà thôi.

"Ca —— ca!!"

Doãn Hạo Vũ cực khổ cầu xin các thủ vệ của địa lao thiên cung, bọn họ không nỡ nhìn một đứa trẻ khóc đến thương tâm nên đã cho hắn đi vào. Vừa nhìn thấy Bá Viễn hai tay bị xích lại, không một chút sức sống nơi ngục giam lạnh lẽo, ẩm ướt, Doãn Hạo Vũ càng khóc lớn hơn, nhưng hắn cố gắng kìm nén thanh âm, vì sợ rằng tiếng ồn sẽ làm Bá Viễn khó chịu.

"Ca, Viễn ca, ta đến cứu ngươi đây." Doãn Hạo Vũ cởi bỏ gông xiềng trên tay Bá Viễn, đôi tay trắng nõn của y giờ đỏ ửng, còn dính không ít gỉ sắt. Bá Viễn đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm nhận được có người đến, y ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh. Doãn Hạo Vũ nhìn những vết sẹo trên mặt y mà sửng sốt, có vết đã khô máu, lại có vết lộ cả thịt bên trong ra ngoài, môi lại tái nhợt gần như trong suốt.

Bá Viễn khi nhận ra đó là Doãn Hạo Vũ thì y chợt thức tỉnh. chật vật nói: "Nhanh, Doãn Hạo Vũ mau đi đi! Bọn họ sẽ chỉ phạt một mình ta thôi, ta không khai gì cả, em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Ngữ khí của y dịu lại, "Nghe lời ta, đừng nhìn nữa, mau đi đi."

Doãn Hạo Vũ cứ như không nghe thấy, chỉ run rẩy lau sạch nước bẩn dưới nền, sau đó dùng rơm trong ngục trải lên.

"Ca, nhanh lên, lại đây, ngồi đó khó chịu lắm, mau lại đây ngồi với ta!" Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang rơi nước mắt, ấy vậy mà vẫn nở một nụ cười, phảng phất cứ như ca của hắn chỉ cần khỏe lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc, "Chúng ta về nhà nhé, ta sau này sẽ không bao giờ... làm ngươi tức giận nữa đâu, chúng ta về nhà đi, có được hay không?"

Thân thể Bá Viễn đã không chống đỡ nổi nữa, thế nhưng y vẫn cố gắng câu lên khóe miệng: "Được, em nói gì ta cũng nghe cả, bây giờ thì trở về đi, ta sẽ về sau ngay thôi."

Nếu như Bá Viễn nói với hắn biết rằng hắn đang mơ à thì Doãn Hạo Vũ có lẽ tốt hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy Bá Viễn dưới tình huống như thế vẫn còn theo bản năng không muốn làm hắn bị tổn thương khiến Doãn Hạo Vũ vô cùng khó chịu.

Bá Viễn từ trước đến giờ luôn là người bảo vệ hắn, lúc hắn không chăm sóc thỏ ngọc thì đều là Bá Viễn giúp hắn, lúc hắn làm phiền Bá Viễn thì y cũng không ghét bỏ hắn. Vào hôm lễ hội, việc thay một bộ y phục rất dễ dàng, tại sao hắn lại không làm chứ? Đến cả lúc này, Bá Viễn vẫn là người bảo vệ Doãn Hạo Vũ.

Dường như, hắn không làm được gì cả.

Không, không, Doãn Hạo Vũ mất khống chế lắc đầu, mọi chuyện không phải như vậy, rõ ràng là hắn và Bá Viễn có thể hạnh phúc ở bên nhau những ngày sau, chứ không phải ở đây chứng kiến người hắn yêu vì hắn mà nhận mọi tội trạng.

"Ngươi nói xem hai kẻ đó có ngốc không chứ?" Người nọ nói đến đây thì phát ra một tiếng cười nhạo, "Cái tên Doãn Hạo Vũ đó còn vọng tưởng đi gặp người quyền lực hơn ở thiên cung để nói lí, lẽ nào hắn cho rằng tình yêu không chút giá trị của hắn dùng được hay sao? Hắn nửa đêm quỳ trước đại điện thiên cung, nôm chẳng có chút dáng vẻ nào của thần tiên, máu vương trên mặt đất còn phải để người khác rửa sạch."

"Cuối cùng thì công sức cũng hóa tro bay, đã quá muộn để cứu vãng rồi, Bá Viễn đã bị đưa đến Tru Tiên đài. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, rõ ràng là đã chạy nhanh như vậy, thế nhưng đến cả góc áo của y hắn cũng không nắm được, sau cùng đã cùng y nhảy xuống."

Gã ta dường như có chút thương hại, thế nhưng khi quay đầu lại cười đắc ý với ta: "Ngươi nói thử xem, nếu như ta bẩm báo lên trên chuyện ngươi phát điên cắn ta thì để xem ngươi còn có thể cầm được cái chày ngọc này không?"

Đây cũng là lí do mà nửa đêm ta lại đến thiên cung, nhìn Tru Tiên đài sâu không thấy đáy, ta không khỏi hoài nghi hai người họ tại sao lại có dũng khí nhảy xuống kia chứ?

Tạm biệt Quảng Hàn Cung mỹ lệ, ta thật sự không thể ở nổi thêm một giây nào nữa.

//.

Trăm kiếp luân hồi

Kinh qua nhân quả

Ta thăng trầm trong bóng tối thật lâu, cũng đã không ít lần hồi tường về hồi ức của thỏ ta. Ta không biết liệu rằng ta có còn kiếp sau hay không, cũng sẽ không biết sẽ biến thành cái quái gì, ta chỉ muốn gặp lại hai người đó một lần nữa thôi, một lần nữa được thấy tình yêu không thể cô phụ của họ dành cho nhau.

Cũng may là ông Trời có mắt, không biết vì sao mà Tru Tiên đài không tước đi trí nhớ của con thỏ này. Tuy rằng kiếp này của ta cũng là một con thỏ, hơn nữa là cái dạng tầm thường khiến người ta cạn lời, không còn bộ lông trắng như ngọc nữa rồi.

Ta bây giờ đang ở trong một cửa hàng thú cưng với những con thỏ khác, chúng nó vừa nhìn đã biết là không có... không có trí thông minh như bổn thỏ. Ta tức giận gặm gặm cỏ, nơi này khác hẳn với kiếp trước của ta, may mắn là ta học rất nhanh, thế nên cũng biết thứ đang phát sáng phía trên là "bóng đèn", còn thứ đang nhốt ta đây là "lồng sắt".

"Anh ơi, anh xem con thỏ này đáng yêu chưa kìa, chúng ta mang nó về nhà nha!"

Trong thoáng chốc, dưới thân ta vẫn là giường bạch ngọc lạnh lẽo, Doãn Hạo Vũ vừa mới đánh thức ta dậy vào sớm mai.

Đã lâu không gặp.

//.

Ngày hôm nay là Tết Trung Thu, đã ba tháng kể từ khi ta trở lại bên cạnh Doãn Hạo Vũ và Bá Viễn, ta bắt đầu hối hận rồi, ở trong cửa hàng thú cưng ngây người còn tốt hơn, hai người bọn họ này kiếp này quả thật không phải là người mà, ngày nào cũng chỉ biết dính lấy nhau!!

Hoàng hôn cũng là lúc Doãn Hạo Vũ mang theo túi lớn túi nhỏ trở về, không biết kiếp này của hắn đã xảy ra chuyện gì, nói không tốt thì cũng không phải, ta vừa thấy bình thường vừa thấy lạ, ngày hôm nay về còn mua không ít bánh trung thu.

"Anh ơi, anh đang nấu gì đó?"

Bá Viễn đang đeo tạp dề đứng trong bếp nấu ăn, tiếng của máy hút mùi rất lớn, y chỉ có thể thò đầu ra ngoài: "Em nói gì vậy?"

Ta đẩy đẩy của lồng sắt, nói nhỏ chút! Nói nhỏ chút! Người khác sẽ nghe thấy mất!!

"Không có gì!" Doãn Hạo Vũ cũng lớn tiếng trả lời, hắn mở cửa lồng thả ta ra, "Thỏ nhỏ cũng muốn ra ngoài chơi sao?"

Vâng, ta sẽ không làm phiền mấy người đâu. Ta nhảy lên bệ cửa sổ, nhìn mặt trời đang dần ngả về Tây, thành phố cũng đã bắt đầu lên đèn, tựa như lễ hội đêm Trung Thu ngày ấy, duy nhất chỉ có ba người bọn ta là không thay đổi.

"Anh ơi! Em yêu anh quá!"

Lại nữa rồi lại nữa rồi, kể từ lúc ta về đây sống, Doãn Hạo Vũ nói mấy câu này không dưới một trăm lần, có đôi khi là Bá Viễn mua tặng hắn một chiếc cà vạt, hay là việc hắn tan làm mua tặng anh của hắn một nhành hoa, một việc nho nhỏ tùy tiện thôi cũng đủ làm hắn thốt lên ba chữ "Em yêu anh".

Bá Viễn vỗ vỗ bàn tay lén lút của Doãn Hạo Vũ đang vươn về phía bánh quế hoa: "Ăn cơm xong rồi hãy ăn bánh, mau đi rửa tay đi! Ăn cơm xong em có nghe không hả?"


Đêm Trung Thu đoàn viên của vạn nhà

Đây chính là nhân gian tươi đẹp nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro