11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Tiếng mưa rền sấm chớp chợt vang lên, đánh thức Bá Viễn giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Phải mất một lúc lâu Bá Viễn mới dần nhận ra được mình đang ở trong phòng, trái tim của anh đập nhanh bất thường, có lẽ là phản ứng sinh lý cơ bản khi bị đột ngột đánh thức, hoặc cũng có thể là do giấc mơ kì lạ vừa rồi khiến anh hoảng sợ. Mấy ngày nay thời tiết mưa nắng thất thường khiến cho đầu Bá Viễn thường xuyên lên cơn đau, tối qua anh đã uống tạm một viên giảm đau trước khi chìm vào giấc ngủ, mà có lẽ là do tác dụng phụ của thành phần an thần trong đó mà hiện giờ đầu anh vẫn còn hơi ong ong, cảm giác mở mịt phải mất một lúc mới tỉnh táo nổi.

Ra phòng bếp lấy một cốc nước, khi trở lại Bá Viễn mở điện thoại lên, phát hiện thế mà mình lại lỡ vài tin nhắn. Một tin nhắn tới từ Rikimaru kể về một chuyện hay ho mình bất ngờ gặp trên đường, vài tin nhắn quảng cáo thường thấy, cùng với cả một tin nhắn của Duẫn Hạo Vũ.

Cậu nhóc nhắn vào lúc anh vừa mới ngủ thiếp đi, hỏi liệu tối mai anh có rảnh hay không.

Bá Viễn liếc nhìn con số trên góc phải điện thoại, bây giờ đã là gần 2 giờ sáng, tính ra thì là tối nay. Hầu như ngày nào cũng như vậy, anh sẽ tới tiệm hoa từ sáng, sau đó buổi chiều đi bàn chuyện công việc với ông chủ nhỏ, gần tới giờ sẽ quay về đóng cửa tiệm, cuối cùng là về thẳng nhà tự nấu cơm ăn uống và nghỉ ngơi. Bá Viễn hầu như không có bạn bè thân thiết ở thành phố này, nếu không phải có sự xuất hiện của Duẫn Hạo Vũ và Rikimaru thì thật khó để có thể bắt gặp anh ngoài đường vào cuối ngày mỗi khi trời tối.

Cho nên về cơ bản Bá Viễn sẽ rảnh vào buổi tối, chỉ là anh không biết hiện tại mình có nên gặp Duẫn Hạo Vũ hay không.

Ngày hôm đó sau khi chẳng may nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Daniel, Bá Viễn còn cho rằng đáng lẽ ra bản thân nên vui mừng mới phải, bởi nếu Duẫn Hạo Vũ rời đi, hẳn là cậu sẽ vì thời gian và khoảng cách mà dần quên đi một ông chủ tiệm hoa nhỏ bé như anh. Nhìn vào Daniel là anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh của Duẫn Hạo Vũ sau này, một Duẫn Hạo Vũ mang theo thần thái tự tin và khí chất áp đảo, chỉ cần xuất hiện ở đâu là đều khiến nơi đó phải xôn xao. Cuộc gặp gỡ nào cũng phải có hồi kết, khi mà con đường của hai người họ khác xa hẳn nhau, thì những gì còn lại sau này sẽ là một phần thoáng qua trong ký ức mà thôi.

Ấy thế mà ngày hôm ấy khi trở về, Bá Viễn cũng chẳng thể tìm lại được tâm tình của mình, cả cậu nhóc thần kinh thô Trương Gia Nguyên cũng lờ mờ nhận ra mà dè chừng không dám nói quá nhiều, đến cả động tác đặt chậu cây xuống cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể sợ rằng chỉ một tiếng động to thôi cũng sẽ làm anh bùng nổ.

Bá Viễn cũng không rõ vì sao tâm trạng của mình lại sa sút như vậy, là do anh cảm thấy tiếc nuối khi phải nói lời từ biệt với cậu nhóc ấy, hay là trong lòng anh có bất cứ tâm tư nào đó khác. Nghĩ tới đây, Bá Viễn tự bật cười, làm gì có cái gọi là tâm tư khác, anh nào đâu có khả năng đấy cơ chứ.

Nỗi trăn trở làm cho Bá Viễn ngẩn người nhìn tin nhắn trước mặt của Duẫn Hạo Vũ, mà chẳng bao lâu sau đó, trên giao diện tin nhắn với cậu ấy thế mà lại xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn...", thiếu điều khiến Bá Viễn giật mình vứt điện thoại xuống. Anh nín thở nhìn chằm chằm dòng chữ hiện lên hiện xuống đó, cũng không biết là người bên kia đang viết những gì mà phải mất một lúc lâu sau, một tin nhắn mới hiện lên.

[Anh chưa ngủ à?]

Một câu hỏi ngắn ngủi, không quá khớp với khoảng thời gian nhập tin nhắn thật lâu kia. Bây giờ đã là khoảng 2 giờ sáng, Bá Viễn nghi hoặc không rõ vì sao Duẫn Hạo Vũ lại biết anh đang không ngủ, còn càng thắc mắc hơn về việc tại sao bây giờ cậu nhóc còn chưa chịu vào giấc.

[Tiếng sấm hơi to nên anh giật mình tỉnh dậy. Mà sao em lại biết?]

[Tình cờ thấy ở đây hiện lên chữ đang nhập, em đoán là anh bây giờ anh mới đọc tin nhắn của em.]

Ồ, có lẽ là ban nãy anh tình cờ ấn vào phần bàn phím, cho nên ở đầu bên kia mới hiện lên dòng chữ kia.

[Còn em thì sao, tại sao bây giờ vẫn chưa ngủ?]

[Vẫn còn phải tăng ca á anh.]

Duẫn Hạo Vũ gửi kèm sticker một chú thỏ đang ôm mặt khóc cùng với một bức ảnh, là ảnh cậu chụp bàn làm việc hiện tại, trước mặt là màn hình máy tính vẫn còn sáng và nhiều loại giấy tờ xung quanh. Bá Viễn nhìn tấm ảnh một lúc rồi thầm thở ra, bức tường đằng xa là màu tường nhà cậu nhóc, ít nhất cậu cũng được mang công việc về nhà làm, nếu giờ này mà vẫn phải chôn mình ở công ty thì quá là quá tội nghiệp rồi. Nhìn bức ảnh rồi lại liếc nhìn đồng hồ, Bá Viễn lại chợt nhớ tới hai vị đồng nghiệp đã lén lút nói xấu Duẫn Hạo Vũ vào hôm đó, quả nhiên những kẻ ghen ghét sẽ chẳng bao giờ chịu mở mắt ra để nhìn thấy sự cố gắng của người khác.

Mặc dù cảm thấy xót cho cậu nhóc đêm muộn rồi vẫn phải làm việc, nhưng Bá Viễn cũng chẳng biết mình có thể làm gì, cuối cùng đành gửi cho cậu một tin nhắn cổ vũ, kèm theo lời dặn dò cậu đừng để bụng đói mà thức đêm, chắc chắn sẽ có hại đến dạ dày.

[Anh ơi, vậy thì tối nay sau khi đóng cửa tiệm anh có rảnh không?]

Duẫn Hạo Vũ hỏi anh, nhắc lại tin nhắn ban nãy đã gửi trước khi đi ngủ. Bá Viễn còn chưa biết nên trả lời thế nào, anh đã nhìn thấy dòng chữ nói cậu nhóc đang nhập chữ hiện lên, nhưng thật lâu sau tin nhắn tiếp theo mới được gửi đến.

[Thực ra hôm nay là sinh nhật em.]

Tám chữ ngắn ngủi, thành công khiến Bá Viễn phải tròn mắt ngạc nhiên. Thông tin này tới quá đột ngột làm anh phải ngẩn ngơ, mà cho tới khi bản thân đã hoàn hồn lại được, điện thoại trên tay Bá Viễn vang lên vài tiếng tút đều đặn, anh nhận ra trên màn hình là giao diện cuộc gọi đi, là anh đã nhấn gọi điện cho Duẫn Hạo Vũ.

Tới tiếng tút dài thứ ba cuộc gọi đã được nhận, qua loa điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nặng hạt không khác gì ở chỗ anh, sau đó là tiếng người ở bên kia trước khi trả lời còn hắng giọng một cái.

"Bá Viễn?"

"Ừ." Nghe thấy giọng Duẫn Hạo Vũ, chẳng hiểu sao Bá Viễn bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. "Chúc em sinh nhật vui vẻ."

Ở đầu bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp, sau đó là tiếng "cảm ơn anh" nho nhỏ.

"Vất vả cho em quá, chào đón ngày sinh nhật bằng một đống công việc." Bá Viễn nhẹ thở ra một hơi. "Nếu em nói sớm hơn thì tốt, anh có thể chuẩn bị quà cho em."

"Không cần đâu anh, em cũng có phải trẻ con nữa đâu." Bá Viễn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu đang đứng trước mặt mình, Duẫn Hạo Vũ hẳn là sẽ vội vã xua tay từ chối. "Nhưng mà nếu được, em hy vọng anh có thể cùng em đi chơi vào buổi tối..."

Càng về cuối, giọng nói của Duẫn Hạo Vũ càng nhỏ đi, rụt rè như sợ rằng điều này sẽ làm anh phản cảm. Nếu là những ngày trước thì hẳn Bá Viễn sẽ khuyên Duẫn Hạo Vũ nên thử rủ người mà mình thích xem, lý do sinh nhật này thực sự rất dễ khiến người ta mềm lòng, mà đúng như anh dự đoán, người được cậu thích bây giờ lại chẳng có cách nào để nói lời từ chối cả. Xét cho cùng, nếu Duẫn Hạo Vũ thực sự sẽ chuyển đi, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu có thể đón sinh nhật ở thành phố này, và cũng không dám chắc liệu anh và cậu có còn cơ hội để đi chơi cùng nhau được nữa không.

"Ừm, được."

Vừa trả lời Duẫn Hạo Vũ xong anh đã nghe thấy tiếng hò reo vui vẻ nho nhỏ truyền tới từ bên kia, hai bên khóe miệng Bá Viễn nâng lên trong vô thức, thầm buồn cười thế mà có người vừa nãy còn bảo mình không phải trẻ con cơ đấy.

"Được rồi, không làm phiền em nữa, em làm việc tiếp đi." Bá Viễn liếc nhìn đồng hồ, nói càng lâu thì thời gian phải tăng ca của cậu nhóc sẽ càng nhiều thêm. "Cố lên nhé!"

Hai người chào tạm biệt nhau rồi cúp máy, căn phòng của Bá Viễn lại chỉ còn lại tiếng lộp bộp của mưa rào đập vào tấm cửa kính. Ánh sáng từ những tia chớp vẫn lóe lên từng đợt qua khe của những tấm rèm cửa, khiến cho căn phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ của anh trông càng quạnh quẽ và cô độc hơn, nhấn chìm Bá Viễn vào trong những tâm tình trôi nổi. Anh nằm ngửa ra giường, nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon cuối cùng vừa được Duẫn Hạo Vũ gửi tới, chẳng thể kìm nổi một hơi thở dài rồi vùi mặt mình vào chiếc gối đầu mềm mại.

Cảm giác này thật giống như dẫn đường cho một du khách từ nơi khác đến đang háo hức tới thăm một căn nhà đầy hoa rực rỡ, nhưng chỉ có anh mới biết, thực ra trong đó là chỉ toàn là những cây dây leo gai góc mà thôi, người vào tới nơi sẽ thịt nát xương tan, mà kẻ đầu sỏ như anh cũng sẽ chẳng thể nào tránh khỏi quả báo mà cũng đầm đìa máu chảy.

Không một ai nói cho Bá Viễn biết điều bản thân vừa làm như vậy là đúng hay sai, là mềm lòng với Duẫn Hạo Vũ, hay là độc ác với cả hai người họ.

Một ngày của Bá Viễn vẫn trôi qua bình yên như vậy, Trương Gia Nguyên đã quen với việc anh thường xuyên vắng mặt ở tiệm để đi công chuyện, cũng đã bớt sợ hãi với việc cắt tỉa và gói hoa hơn. Bá Viễn đùa với Trương Gia Nguyên có lẽ đã đến lúc để cậu nhóc kế thừa tiệm hoa của anh rồi, khiến cho Trương Gia Nguyên hoảng hốt tưởng rằng Bá Viễn định chuyển đi đâu, bèn dùng cái thân cao ngòng mà méo mặt ôm lấy anh, lèo nhèo yêu cầu anh đừng bỏ cậu nhóc ở đây, không có anh là cậu nhóc chẳng thể nào sống nổi. Bá Viễn buồn cười vỗ cái thân cao hơn anh nửa cái đầu, cam đoan rằng anh chỉ đùa chút thôi chứ chẳng đi đâu cả, cuối cùng mới gỡ được miếng băng keo dính người khổng lồ này ra.

Gần cuối ngày, Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, có lẽ đêm nay trời sẽ lại mưa to mất.

Vẫn như lần trước, hôm nay Duẫn Hạo Vũ lại tới đón anh bằng chiếc xe hàng hiệu nổi bật kia, bên trong vẫn thoang thoảng hương hoa anh đào nhàn nhạt. Nhìn dáng vẻ hào hứng ngốc nghếch kia, Bá Viễn thầm cảm thán quả đúng là tuổi trẻ, dù có ngủ muộn đến mấy thì ngày hôm sau vẫn thật đầy sức sống.

"Tặng em này." Vừa ngồi lên xe, Bá Viễn đưa sang cho Duẫn Hạo Vũ một chiếc túi giấy. "Không có thời gian nên chưa kịp chuẩn bị quà gì, mong là em không chê."

Duẫn Hạo Vũ ngạc nhiên mở túi giấy ra, bên trong thế mà lại là mấy gói bánh quy nhiều vị được nặn theo các chữ cái trong từ "Happy Birthday", sau đó gói ghém cẩn thận trong mấy chiếc túi nhỏ. Bởi vì thường xuyên mua hoa ở tiệm nên Duẫn Hạo Vũ có thể nhận ra giấy gói này đều được dùng từ giấy gói hoa hằng ngày, nhìn qua cũng đoán được những chiếc bánh quy trong túi giấy đều là tự làm chứ không phải mua ở bên ngoài.

Quả thực đây đều là Bá Viễn tự tay làm hết. Ban đầu anh vốn định làm một chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, nhưng nghĩ tới việc chiếc bánh có thể sẽ hỏng bét nếu theo chân hai người đi chơi vào buổi tối, cho nên anh đã quyết định làm bánh quy, công thức không quá phức tạp, mà cũng may là trong nhà vẫn còn mấy khuôn bánh hình chữ cái anh đã mua từ lâu. Sáng nay Bá Viễn dậy sớm hơn mọi ngày để làm bánh, bởi vì trong nhà không có túi giấy gói bánh nên sau khi nướng xong, anh đành phải mang tới tiệm mà dùng tạm giấy gói hoa.

"Không đâu, em thích mà." Duẫn Hạo Vũ vui vẻ cong mắt cười với anh, sau đó lấy một chiếc ra ăn thử. "Anh đỉnh quá, ngon ghê."

"Em thích là được." Bá Viễn không dám nhận lời khen của cậu, chỉ đành xấu hổ nói cho qua chuyện.

Chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, vì là ngày thường nên ngoài đường cũng không quá đông, có chăng tới gần những khu phố đi bộ mới bắt đầu thấy tấp nập người qua lại. Bá Viễn cũng không rõ Duẫn Hạo Vũ định dẫn anh đi đâu, nhưng dù sao thì cậu cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay, cho nên nếu không phải mang anh đem bán đi thì đâu cũng được. Một lúc sau, tốc độ chiếc xe dần chậm lại, Bá Viễn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đích đến thế mà lại là rạp chiếu phim.

Đã lâu lắm rồi anh không đi xem phim ở bên ngoài, kể từ khi chuyển đến đây cũng chưa từng tới rạp chiếu phim nào, bây giờ thời đại công nghệ phát triển, muốn xem phim gì trên mạng cũng đều có, mà bản thân anh cũng không quá hứng thú với những bộ phim hiện đại dạo gần đây. Nếu nói về phim ảnh, Bá Viễn thường bị cuốn hút bởi những bộ phim cũ xa xưa, là kiểu phim cài cắm những triết lý về cuộc đời và con người, sau khi kết thúc vẫn để lại những dư âm ẩn sâu trong lòng người xem.

Hai người bước vào trong rạp, đi được nửa đường bỗng Duẫn Hạo Vũ dừng lại quay sang nhìn anh.

"Anh có xem được phim kinh dị không?" Cậu chỉ vào một tấm poster phim gần đó.

Bá Viễn gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng vui vẻ của Duẫn Hạo Vũ chạy tới quầy bán vé. Từ khi tan tầm là Duẫn Hạo Vũ đã tới đón anh, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở nghiêm trang mà anh thường thấy, có lẽ hôm nay có việc quan trọng mà còn khoác thêm một chiếc áo vest bên ngoài, khác biệt hẳn với phong cách thoải mái của những bạn trẻ xung quanh. Bá Viễn thầm cảm thán gen của gia đình này quả thật đặc biệt, cả Duẫn Hạo Vũ và Daniel lần trước anh đã gặp đều chẳng khác nào mấy cục năng lượng bổ mắt di động cả.

Một lúc sau Duẫn Hạo Vũ quay trở lại cùng với một gói bắp rang lớn và hai cốc nước. Bá Viễn cầm hộ cậu hai cốc nước, sau đó cả hai một trước một sau theo số phòng trên vé mà tìm đường tới phòng chiếu. Bên trong đã bắt đầu chiếu những cảnh phim đầu tiên, xung quanh tối om, chỉ còn ánh sáng từ màn chiếu và ánh đèn LED dẫn đường kéo dài trên bậc cầu thang. Bá Viễn mò mẫm theo chân Duẫn Hạo Vũ mà bước từng bước, khi cậu dừng lại ở một bậc, anh lại không kịp dừng lại mà theo quán tính va vào lưng Duẫn Hạo Vũ, loạng choạng suýt thì ngã ngửa người ra sau, may là có Duẫn Hạo Vũ kịp tóm lấy cổ tay anh. Cậu dẫn anh vào vị trí của hai người, cho đến khi Bá Viễn ngồi xuống, khi ấy Duẫn Hạo Vũ mới buông tay ra.

Xúc cảm từ cổ tay rõ ràng tới mức, mãi một lúc lâu sau Bá Viễn vẫn cảm tưởng như hơi ấm từ lòng bàn tay Duẫn Hạo Vũ vẫn vương trên da thịt của anh.

Phim đã bắt đầu chiếu, hai người không lộn xộn nữa mà ngồi ngay ngắn xem. Đối với phim kinh dị mà nói, Bá Viễn không thích cũng không ghét, chỉ cần nội dung hay là anh đều có thể xem được. Đây là một bộ phim nổi tiếng mới gần đây, nghe nói doanh thu cũng khá cao, đã hơn một tháng kể từ khi bắt đầu công chiếu rồi mà vẫn còn khá nhiều người xem. Anh từng nghe nói phim kinh dị chính là một trợ thủ đắc lực trong việc hâm nóng tình cảm của các cặp đôi, nương nhờ ánh đèn từ màn chiếu, Bá Viễn có thể thấy tới đây hầu hết đều là người có đôi có cặp, chưa tới đoạn nào gay cấn mà đã thấy vài đôi bám dính lấy nhau rồi. Liếc mắt tới người bên cạnh, anh cũng không rõ mục đích rủ anh đi xem phim kinh dị của cậu nhóc này là gì, là thực sự muốn xem, hay là...

Bỗng Duẫn Hạo Vũ nhìn sang, ánh mắt hai người tình cờ chạm nhau, thế mà lại khiến Bá Viễn hơi chột dạ. Duẫn Hạo Vũ nhướn mày như muốn hỏi anh có chuyện gì không, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì mà lặng lẽ cởi áo khoác ngoài ra rồi đưa sang cho anh.

"Nếu anh sợ thì ôm lấy cái này này."

Trong lòng Bá Viễn cảm thấy hơi buồn cười, thật không ngờ rằng cậu nhóc lại cho rằng anh đang sợ, nhưng thế mà bên trong anh lại nhen nhói vài phần ấm áp, có lẽ đây chính là cảm giác khi được ai đó quan tâm đến mình. Cũng không từ chối, Bá Viễn vẫn nhận lấy, sau đó lén lút thò hai bàn tay đã hơi lành lạnh vì gió điều hòa vào, chậm rãi chạm lấy hơi ấm từ cơ thể của người bên cạnh vẫn còn vương trên chiếc áo.

Mạch phim dần tiếp diễn, cô gái ngồi ở hàng ghế trước bắt đầu cầm lấy tay của bạn trai mà che mắt mình đề phòng mấy cảnh giật gân xuất hiện, khi hình ảnh ma nữ tóc xõa dài hiện lên, trong rạp vang lên mấy tiếng hét, mà người bên cạnh Bá Viễn cũng giật bắn mình suýt thì đánh đổ cả gói bắp rang. Từ đuôi mắt Bá Viễn còn có thể nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ lén lút vuốt vuốt ngực, như muốn trái tim vừa giật thon thót kia của mình bình tĩnh lại.

"Em có cần không?"

Bá Viễn buồn cười quay sang đưa chiếc áo trong tay của Duẫn Hạo Vũ, thế mà bị đối phương quả quyết lắc đầu từ chối. Những cảnh tiếp theo cũng như vậy, mặc dù đã cố kiềm chế nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn không thể tránh nổi giật bắn người mỗi khi nhân vật ma nữ thình lình xuất hiện trên màn hình.

Khi bộ phim bắt đầu tiến dần tới những phân đoạn manh mối quan trọng, chiếc điện thoại nằm trên đùi Duẫn Hạo Vũ bỗng sáng lên, mặc dù đã tắt chuông nhưng ánh sáng bất ngờ hiện lên vẫn cướp được sự chú ý của Bá Viễn, anh tình cờ nhìn được đó là một cuộc gọi đến, tên lưu trên danh bạ là "Ông nội".

Duẫn Hạo Vũ chần chừ một lúc lâu, sau đó mới thở ra một hơi dài rồi cầm điện thoại lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Người đi cũng không lâu, chỉ vài phút sau đã trở lại, nhưng tâm trạng dường như đã sa sút đi nhiều, nương qua ánh sáng mờ mịt có thể nhìn thấy đôi lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt của cậu. Ngồi lại vị trí, Duẫn Hạo Vũ lại tiếp tục im lặng xem phim, chỉ là tới những đoạn giật gân lại không thấy cậu phản ứng gì, như thể ánh mắt dõi theo màn chiếu nhưng đầu óc của Duẫn Hạo Vũ đã trôi nổi tới phương nào rồi.

Có lẽ cuộc gọi vừa rồi đã ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu chăng? Nếu là "ông nội", thì chẳng phải là vị chủ tịch trong miệng Rikimaru vẫn hay kể đó sao?

Ngày hôm đó khi nghe thấy cuộc đối thoại giữa Duẫn Hạo Vũ và Daniel, Bá Viễn có thể lờ mờ đoán được vị chủ tịch kia hẳn là một người nghiêm khắc, còn có khả năng vì điều đó mà Duẫn Hạo Vũ mới không chịu tình nguyện trở về nhà. Dù sao chuyện gia đình của cậu anh cũng không tiện suy diễn, Bá Viễn chỉ cảm thấy hơi xót xa, vào ngày sinh nhật mà gặp phải những chuyện không vui vẻ mấy như thế này thì đúng là quá tội rồi.

Dường như tâm tình không tốt đã làm cho Duẫn Hạo Vũ không còn để ý xung quanh nữa, bị Bá Viễn liếc nhìn mấy lần cũng chẳng nhận ra, cũng vì thế nên khi phát hiện ra một mẩu bắp rang dính trên má cậu, Bá Viễn cũng đắn đo không biết mình có nên mở lời hay không, cảm thấy giờ mình cất tiếng nói gì cũng đều như châm dầu vào lửa. Anh chần chừ một lúc, rồi chẳng hiểu ma sui quỷ khiến thế nào, thế mà lại vươn tay về phía người bên cạnh.

Chỉ là khi chưa chạm được, Duẫn Hạo Vũ bỗng bất ngờ quay sang nhìn anh, mà đôi môi cũng vì thế mà chạm lên đầu ngón tay của Bá Viễn.

Thật giống như cậu vừa hôn lên đầu ngón tay của anh vậy.

_______________

Xì poi chap sau vì thích thế 💪

"Bá Viễn, anh có trái tim không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro