14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tiếng mưa lộp bộp vang lên khi những hạt mưa rơi trên tấm cửa kính xe ô tô, theo chuyển động của xe mà lăn dài, chồng lên hình ảnh phản chiếu của Bá Viễn trông chẳng khác nào những giọt nước mắt. Anh đưa hai tay lên xoa xoa khuôn mặt mình, đôi mắt hơi xót, hình như sưng lên rồi, cả nơi đầu mũi cũng có cảm giác khô khốc lạ thường.

Chiếc đài trên xe đang nhắc đến dự báo thời tiết, tình trạng ngày nắng đêm mưa này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong vài ngày nữa, kèm theo những cảnh báo về sức khỏe có thể xảy đến khi thời tiết thay đổi đột ngột, và lời nhắc mọi người nên cẩn thận khi di chuyển ngoài đường. Bác tài xế hỏi anh vài chuyện lặt vặt, Bá Viễn chỉ nghe câu được câu không, anh ậm ừ trả lời ngắn gọn vài câu, sau khi hết chuyện thì cả hai lại im lặng, để dành không gian cho âm thanh phát ra từ chiếc đài đã chuyển sang chuyên mục thể thao.

Tới nơi, Bá Viễn xuống xe, một tay cầm chiếc ô màu xanh lá nhẹ nhàng, tay kia cầm một túi giấy được anh che chắn cẩn thận không để cho nước mưa dính vào. Ngẫm lại, đây là lần thứ ba Bá Viễn tới đây, mà mỗi lần đều mang theo những tâm trạng khác nhau.

Cũng không biết sau này bản thân còn cơ hội nào để tới đây nữa không, Bá Viễn cúi đầu nhìn những giọt nước theo bước chân của mình mà bắn ngược lên.

Ngày thường, Bá Viễn chưa từng cảm thấy ghét những cơn mưa, đôi khi chúng hơi phiền phức là thật, nhưng anh lại cho rằng mưa là một điều kỳ diệu. Mưa có thể là niềm vui của đám trẻ nhỏ, là nỗi buồn của người trưởng thành, là hoài niệm của những con người đã hằn sâu dấu vết của thời gian.

Chỉ là dạo gần đây, không rõ là do tần suất những cơn mưa xuất hiện quá nhiều, hay là do trong lòng anh có không ít tâm tư, mà anh luôn cảm thấy tiếng mưa vang vọng trong lòng vừa ồn ã vừa hối hả, như đang thúc giục anh một điều gì đó.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà sau khi bấm chuông cửa nhà Duẫn Hạo Vũ, tiếng mưa lộp bộp rơi lại khiến trái tim anh hồi hộp tới mất kiểm soát.

"Bá Viễn?" Cánh cửa mở ra, đón chào anh là dáng vẻ ngạc nhiên của Duẫn Hạo Vũ. "Sao anh lại tới đây?"

Ba ngày, bảy mươi hai giờ đồng hồ, chẳng dài mà cũng không hề ngắn. Phải chăng bởi vì đã quen với sự xuất hiện mỗi ngày của Duẫn Hạo Vũ tại tiệm hoa của mình, cho nên chỉ sau vài ngày không gặp thôi, anh lại ngỡ như chưa nhìn thấy cậu vài năm vậy. Trái tim hồi hộp ban nãy đã dần thả lỏng, nhưng một thứ cảm xúc không tên nào đó lại nhen nhói nơi đáy lòng.

"Sao vậy, không chào đón anh à?" Bá Viễn nhướn mày

"Đâu có, em đâu có ý như vậy!" Duẫn Hạo Vũ lắc đầu nguầy nguậy, sau đó cúi xuống đặt đôi dép đi trong nhà bên cạnh chân Bá Viễn. "Anh vào đi."

Hôm nay Duẫn Hạo Vũ chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ đen cùng với quần nỉ đơn giản, trên trán còn lấm tấm mồ hôi như vừa mới làm việc gì tốn sức. Thấy có người tới, Duẫn Hạo Vũ vội vã vớ lấy chiếc áo phông được vắt trên thành ghế sofa mặc vào, xong xuôi lại phát hiện ra mình mặc ngược mà chật vật cởi ra mặc lại.

"Không phải không chào đón anh, mà là em hơi bất ngờ thôi." Duẫn Hạo Vũ nhanh tay dọn đi mấy thứ đồ linh tinh nằm la liệt trên ghế sofa. "Anh nói với em trước một tiếng thì tốt, để em còn dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng thêm một chút."

Đúng là hôm nay nhà của Duẫn Hạo Vũ bừa bộn hơn hẳn so với lần trước anh tới, nhưng Bá Viễn không cảm thấy có vấn đề gì to tát, thực ra Duẫn Hạo Vũ như vậy là đã gọn gàng lắm rồi, chứ không như Trương Gia Nguyên, lần nào tới cũng đều một tay anh dọn dẹp nhà cửa hộ cậu nhóc.

"Không sao, anh cũng đâu phải thanh tra vệ sinh."

Dường như bầu không khí giữa hai người đã gượng gạo hơn trước, trong một khoảnh khắc xung quanh đều trở nên tĩnh lặng lạ thường, hai người không ai nói lời nào, đến cả ánh mắt cũng không chạm nhau, chỉ lặng lẽ cảm nhận được sự tồn tại của đối phương đang ở cạnh mình không xa.

Một lúc sau, Duẫn Hạo Vũ khẽ hắng giọng, như nhớ ra mình chưa tiếp đãi khách tử tế mà hỏi anh muốn uống gì không.

"À, anh mang cái này tới cho em."

Bá Viễn đưa cho Duẫn Hạo Vũ chiếc túi giấy trong tay, cậu mở ra nhìn, bên trong là những bình thủy tinh nhỏ đựng nước ô mai ngâm bên trong. Đây là nước uống ưa thích của Bá Viễn vào những ngày hè, hương vị chua chua mặn mặn của ô mai kết hợp với chút ngọt của mật ong chẳng khác nào một vị cứu tinh vào những ngày nóng nực giữa hè, vừa mát mẻ mà lại vừa có thể giúp giảm bớt tình trạng mất nước cho cơ thể. Bá Viễn vẫn còn nhớ rõ vào buổi tối ở nhà anh không lâu trước đó, Duẫn Hạo Vũ đã giơ ngón cái với anh mà khen món này ngon.

"Thấy em có vẻ thích uống, cho nên anh ngâm nhiều một chút. Anh để riêng từng bình nhỏ, em có thể mang đến công ty mà uống, mỗi bình có thể pha ra đủ nước cho cả một ngày, em..."

Bá Viễn từ tốn giải thích, khi ngước mắt lên nhìn cậu, ấy vậy mà lại phát hiện ra vẻ mặt mang đầy tâm sự của Duẫn Hạo Vũ, không phải tức giận hay buồn bã, nhưng nhất định không phải là biểu cảm vui vẻ khi được nhận quà, khiến Bá Viễn vô thức ngừng lại lời nói của mình.

"Sao vậy? Em..." Anh hơi bối rối. "Em không thích à?"

"Không, không phải, em thích lắm mà!" Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, Duẫn Hạo Vũ vội vã xua tay mà thanh minh như sợ anh hiểu lầm, sau đó lại dè dặt nói. "Chỉ là, em nghỉ việc rồi."

"... Nghỉ việc?"

"Vâng, em đã hoàn thành xong đợt thực tập, cũng không tiếp tục làm ở đấy nữa, sau đó..."

Sau đó thì sao? Duẫn Hạo Vũ không nói hết câu, nhưng Bá Viễn đoán được.

Như những gì anh đã nghe thấy trong cuộc nói chuyện của Duẫn Hạo Vũ và Daniel, sau khi kết thúc công việc ở đây cậu sẽ rời khỏi thành phố nhỏ này, quay trở về với cuộc sống thường ngày của một cậu ấm, bắt đầu con đường trở thành một vị luật sư tài giỏi đáng mong đợi.

Có lẽ đó là lý do mà căn nhà của Duẫn Hạo Vũ hơi bừa bộn một chút, phía góc nhà còn có mấy thùng giấy xếp chồng lên nhau, trông có vẻ như đã thu dọn được kha khá rồi.

"Khi nào thì em...đi?"

Chữ cuối cùng của Bá Viễn nhỏ dần, gần như hoà vào trong không khí, tựa như sợ rằng chỉ cần nói lớn tiếng là người đối diện cũng sẽ biến mất trong một tích tắc.

"Theo kế hoạch thì là cuối tuần này."

Cuối tuần này, vậy là chỉ còn hai ngày nữa.

"Vậy sau này, em có quay lại đây nữa không?"

Nói xong, Bá Viễn thiếu điều chỉ muốn tự cắn lưỡi mình, cũng chẳng hiểu bản thân lấy tự tin ở đâu mà cho rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ muốn trở về nơi này.

"Em cũng không biết nữa, thời gian di chuyển khá xa, mà đến khi em bắt đầu công việc ở đó rồi thì hẳn là sẽ bận rộn lắm." Duẫn Hạo Vũ mân mê quai túi giấy trong tay. "Nếu muốn về đây chơi, hẳn là phải đợi đến những kỳ nghỉ phép dài."

Duẫn Hạo Vũ đã từng nói vì chuyện công tác của gia đình mà từ nhỏ cậu nhóc đã từng được đặt chân tới rất nhiều nơi, cũng được sinh sống giữa rất nhiều kiểu văn hóa khác nhau, và cũng gặp gỡ không biết bao nhiêu người. Cho đến cùng, Bá Viễn cũng không rõ liệu nơi đây có điều gì có thể khiến cậu nhóc lưu luyến không, là cảnh vật hay con người, là ký ức hay kỷ niệm, khi mà cậu nhóc hẳn là sẽ bị cuốn vào cuộc sống ở thành phố bên kia, bị nhấn chìm trong sự bận rộn và vội vã, rồi thỉnh thoảng mới chợt nhớ ra, à, nơi này cũng chỉ như một chốn dừng chân nho nhỏ trong cuộc đời của cậu nhóc.

Mà tất cả những hoài niệm đó, sẽ không có hình bóng của anh.

Cái cớ duy nhất để tới đây đã nói ra rồi, sau khi đưa nước cho Duẫn Hạo Vũ xong, Bá Viễn lại không biết phải làm gì tiếp theo, thật lâu sau cũng chỉ có thể dặn dò Duẫn Hạo Vũ sau khi chuyển đi nhất định phải giữ gìn sức khỏe thật tốt.

"Anh ăn gì chưa?" Cậu nghiêng đầu hỏi Bá Viễn. "Nếu chưa thì ở đây ăn với em nhé?"

"Được." Lời mời của Duẫn Hạo Vũ như một sợi dây, để cho Bá Viễn bám lấy mà có cái cớ ở lại nơi này lâu hơn. "Em muốn ăn gì? Chúng ta gọi đồ về hay tự nấu?"

"Tự nấu đi." Thấy Bá Viễn có động tác xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp, Duẫn Hạo Vũ bèn vội vã can ngăn. "Ấy, anh cứ để em, em vừa mới học được mấy món mới."

Duẫn Hạo Vũ muốn để Bá Viễn đợi ở ngoài phòng khách, nhưng anh không yên tâm lắm, ký ức về việc nhầm lẫn bột canh với mì chính của cậu nhóc đã in sâu trong đầu anh, cuối cùng vẫn được sự cho phép của Duẫn Hạo Vũ mà bước vào bếp cùng cậu. Duẫn Hạo Vũ không cho anh động tay vào việc gì, nói rằng lần này cậu nhất định sẽ tự tay mình nấu ra một món ăn hoàn chỉnh, việc của anh chỉ cần thẩm định món ăn đó đạt hay không đạt mà thôi.

Động tác của Duẫn Hạo Vũ rất chậm, là kiểu của mấy người không quá quen với việc nấu ăn, tỉ như thỉnh thoảng cậu sẽ dừng lại một chút như muốn nhớ lại công thức, hoặc khi nêm gia vị sẽ chỉ dè dặt cho từng chút một, sau khi nếm xong vài lần mới lại cho thêm. Chỉ nhìn qua là Bá Viễn có thể biết Duẫn Hạo Vũ đang mắc phải lỗi sai gì, nhưng anh không nhắc nhở cậu, bởi anh biết cho dù kết quả của mấy món ăn này có ra sao, phần chân thành này sẽ biến chúng thành những món ngon nhất mà anh từng ăn.

Cũng không biết sau khi phẫu thuật Duẫn Hạo Vũ có còn nhớ những điều này hay không, hay là cậu sẽ hoàn toàn quay trở lại với thân phận cậu ấm tay không đụng nước chân không đụng sàn. Nghĩ tới vấn đề này, Bá Viễn thở dài một hơi, những rối ren trong lòng đến cùng lại chẳng biết phải làm thế nào.

"Sao vậy anh?" Nghe thấy tiếng thở dài của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ nghi hoặc ngoái lại nhìn. "Em làm sai ở đoạn nào sao?"

"Không có gì, em cho nhỏ lửa bớt lại một chút là được."

Anh chỉ sợ với tốc độ này của cậu, gia vị còn chưa được nêm mà nguyên liệu đã cháy đen thui ở trong nồi rồi. Duẫn Hạo Vũ quay trở về làm theo lời anh, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu đống gia vị, để lại cho anh một bóng lưng gầy gầy.

"Bá Viễn."

Duẫn Hạo Vũ khẽ gọi tên anh, anh còn tưởng cậu cần gì giúp đỡ mà bước tới gần ngay bên cạnh, sau đó lại nghe thấy cậu nói.

"Trông anh hôm nay có vẻ nhiều tâm sự." Cậu quay sang bên nhìn anh. "Có chuyện gì không vui sao?"

Từ trước đến nay Bá Viễn vốn luôn cho rằng bản thân là một người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, mà đôi khi phản ứng của anh đối với nhiều vấn đề xảy ra cũng bình tĩnh lạ thường. Ấy thế mà chẳng hiểu vì cớ gì mà những chuyện liên quan đến Duẫn Hạo Vũ lại có thể khiến anh dễ dàng mất kiểm soát đến thế, tới mức dễ dàng lộ tẩy và bị phơi bày ra trước mặt người đối diện.

Bỗng Duẫn Hạo Vũ buông những thứ trong tay ra mà nghiêng người tới gần Bá Viễn, cậu nheo mắt như đang quan sát gì đó trên khuôn mặt anh, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một gang tay, khiến Bá Viễn theo phản xạ trong vô thức mà nuốt nước miếng.

"Tại sao mắt anh lại sưng lên vậy?" Ở khoảng cách gần, sự quan tâm trong ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ gần như được phóng to lên. "Có chuyện gì à?"

"Không, không có gì." Bá Viễn đưa tay chạm lên mắt. "Bụi bay vào mắt thôi."

Duẫn Hạo Vũ im lặng nhìn anh một hồi lâu, tới mức Bá Viễn cảm tưởng như khuôn mặt mình có thể bị đục thủng ra một lỗ nhờ ánh mắt của người đối diện, sau đó mới nghe thấy cậu thở dài một hơi.

"Anh cứ như thế này, làm sao mà em yên tâm được cơ chứ?"

"Hả?" Bá Viễn hoài nghi hỏi lại. "Ý em là sao?"

"Mặc dù đã quen biết anh được một khoảng thời gian rồi, nhưng đôi khi vẫn thật khó để em có thể hiểu anh." Nói rồi, Duẫn Hạo Vũ không khỏi bất đắc dĩ mà cười. "Chuyện gì cũng chỉ giữ một mình trong lòng, vui hay buồn đều vậy."

Thu lại ánh mắt, Duẫn Hạo Vũ cầm hai lọ gia vị lên bày ra dáng vẻ nghiền ngẫm, nhưng dường như chẳng có chữ nào nhập được vào đầu cậu cả, bởi vì nếu không phải có Bá Viễn bất ngờ cản lại, suýt thì cậu lại bỏ nhầm gia vị vào món canh một lần nữa. Anh bảo Duẫn Hạo Vũ tránh sang một bên, còn mình thì nếm thử đồ ăn trong nồi, sau đó mới thêm gia vị vào.

"Em lo xa quá rồi, anh thì có chuyện gì được cơ chứ." Bá Viễn cười cười cúi đầu khuấy canh. "Dù sao cũng ngần này tuổi rồi mà."

Người bên cạnh không có động tĩnh gì, không gian cũng trở nên im ắng lạ thường, chỉ có tiếng nước trong nồi vẫn sùng sục sôi, cùng với tiếng mưa đã bị ngăn chặn phần nào phía bên ngoài kia. Liếc nhìn sang, Bá Viễn bắt gặp những cảm xúc tràn ngập trong ánh mắt Duẫn Hạo Vũ, dường như không thể nào che giấu nổi, mà lại như chẳng hề muốn che giấu đi.

Từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà trên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ lại mang theo nhiều ưu phiền thế này? Rõ ràng từ những ngày đầu tiên gặp nhau vẫn còn là một cậu nhóc tươi tắn cơ mà, vì cớ gì mà bây giờ mỗi lần hai người gặp nhau, dường như Duẫn Hạo Vũ lại chẳng hề vui vẻ gì?

Là vì... đã gặp mình sao?

Nghĩ tới điều này, lồng ngực Bá Viễn khẽ nhói đau, cảm giác rõ ràng tới mức khiến đầu ngón tay anh cũng run rẩy theo, suýt thì đến cả đôi đũa cũng không cầm chắc nổi.

"Bá Viễn, sinh nhật anh là khi nào?"

Chủ đề bỗng nhiên chuyển sang sinh nhật làm Bá Viễn hơi bất ngờ nhưng anh vẫn trả lời cậu, là vào tháng 2, đã qua lâu rồi. Duẫn Hạo Vũ gật gù "à" lên, sau đó bảo anh đợi một lát, cậu rời khỏi phòng bếp, một lúc sau mới quay lại với một chiếc túi giấy.

"Đây là cái gì vậy?"

Nhận lấy từ tay Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn cúi đầu nhìn vào, đồ bên trong được bao bằng một lớp giấy xi măng đơn giản, nhưng nhìn từ hình dáng bên ngoài, Bá Viễn có thể ngờ ngợ đoán được đó là gì.

"Sinh nhật của anh năm nay đã qua rồi, sinh nhật năm tới lại không chắc có thể gặp được anh, cho nên em muốn tặng trước."

Bên trong lớp giấy xi măng được bọc cẩn thận là một chiếc cốc bằng gốm màu xanh lá, trên đó là hình những cánh hoa màu hồng được đắp nhô hẳn lên tạo thành cảm giác 3D, mà điều đặc biệt hơn cả, nhìn những chi tiết không được đắp nặn tinh tế và khéo léo, không khó để nhận ra đây là sản phẩm được làm thủ công bởi một người không chuyên.

Một chiếc cốc tự tay làm? Ý nghĩ này vụt qua trong đầu khiến Bá Viễn không khỏi nhớ tới một câu nói.

"Tặng người một chiếc cốc, theo người cả một đời."

(送你一杯子,陪你一辈子/Sòng nǐ yī bēizi, péi nǐ yībèizi)

Nặng quá, chỉ một chiếc cốc gốm đơn giản thôi, ấy vậy mà chẳng khác nào một hòn đá nặng nề đè thẳng lên trái tim Bá Viễn. Tình cảm của Duẫn Hạo Vũ chân thành như vậy, quý giá như vậy, cuối cùng lại dành cho một người như anh, một người không đủ trân trọng cậu, lại càng chẳng có cách nào để đáp trả.

Thở ra một hơi, cuối cùng Bá Viễn cẩn thận bọc lại chiếc cốc vào trong giấy gói, sau đó đưa lại cho Duẫn Hạo Vũ chiếc túi giấy.

"Món quà này, anh không thể nhận được."

Câu nói của Bá Viễn như một cú đánh thẳng vào Duẫn Hạo Vũ, khiến cậu không biết làm gì khác ngoài việc đứng ngây như phỗng ở nơi đó, trên khuôn mặt không thể giấu nổi vẻ tổn thương. Thấy Duẫn Hạo Vũ không có động tác nào, Bá Viễn cầm lấy tay đối phương rồi nhẹ nhàng đặt quai túi vào trong lòng bàn tay cậu, sau đó cuộn những ngón tay Duẫn Hạo Vũ lại.

"Nếu em muốn tặng anh, vậy thì hãy tự mình tới tặng vào đúng ngày sinh nhật đi."

"Sao... sao cơ?"

"Anh nói là, món quà này anh sẽ chỉ nhận vào đúng ngày sinh nhật, cho nên ngày hôm đó em hãy tự mình tới tặng cho anh." Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nếu như em quá bận rộn mà không thể tới được, vậy thì anh sẽ đích thân đi tìm em để đòi quà."

Dường như không ngờ rằng anh sẽ nói như vậy, biểu cảm tuyệt vọng của Duẫn Hạo Vũ dần chuyển thành ngạc nhiên, cuối cùng lại dừng lại ở phần bối rối. Cậu nhìn túi quà trong tay mình, lại nhìn vào ánh mắt kiên định của Bá Viễn, đôi mày nhíu chặt phản chiếu lại những rối rắm trong lòng, vừa lo lắng lại vừa do dự.

"Làm sao? Anh không thể tới tìm em à?" Bá Viễn mỉm cười. "Cho dù đến lúc đó em có quên mất, nhưng chỉ cần em còn sống trên đời, anh nhất định sẽ tới đòi quà."

Hai chữ "còn sống" như kích thích Duẫn Hạo Vũ, cậu giật mình nhìn anh, muốn tìm tòi những ẩn ý đằng sau những lời vừa nghe thấy, lại dường như sợ hãi anh đã nhìn thấu phần tâm tư trong lòng mình. Bá Viễn quan sát từng thay đổi của người đối diện, đã đến lúc rồi, anh nghĩ, dù có trốn tránh thế nào thì đứng ở ngã tư đường, hai người họ vẫn buộc phải đối mặt với lựa chọn cho tương lai.

"Điều kiện đầu tiên, phải là còn sống. Vậy nên..."

Bá Viễn nhìn xuống vùng ngực của Duẫn Hạo Vũ, tựa như có thể dùng ánh mắt để nhìn thấu những nhành hoa đang nảy nở bên trong, sau đó khẩn thiết nói với cậu.

"Hãy làm phẫu thuật đi Duẫn Hạo Vũ, loại bỏ những nhành hoa ra khỏi cơ thể em." 

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro