Extra 3. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 3.

Warning 1: Có tình tiết 18+, cân nhắc trước khi đọc.
Warning 2: 97, cân nhắc trước khi đọc.
Warning 3: Người tà dăm sẽ có quỷ theo sau, cân nhắc trước khi đọc.

_______

Khoảng thời gian gần đây nhiệt độ bắt đầu giảm rõ rệt, mặc dù hiện tại vẫn chưa phải là giai đoạn lạnh nhất của những ngày cuối năm nhưng vẫn không thể không khiến người ta phải rùng mình khi bất chợt gặp phải những cơn gió lạnh.

Đám cưới của Rikimaru được tổ chức trong một khách sạn ở gần trung tâm thành phố. Cả hai chú rể đều là người không thích phô trương, cho nên đám cưới cũng được tổ chức đơn giản, hầu như chỉ mời người thân trong gia đình và những bạn bè thân thiết nhất. Kể từ mùa hè năm nay, Rikimaru chính thức coi Duẫn Hạo Vũ như người nhà của Bá Viễn, đến khi gửi thiệp mời cũng phải kèm tên cậu vào bên cạnh tên anh.

"Vị gà mẹ này, sau khi kết hôn đừng có quản mình nhiều nữa nhé."

Bá Viễn kẹp một chiếc hoa cài áo lên phần ngực trái của Rikimaru. Đây là món quà nhỏ Bá Viễn tự tay làm tặng cho hai chú rể, anh dùng nhành hoa cát tường màu hồng cam cùng với vài nhành lá đính lên chiếc kẹp đơn giản, cuối cùng gắn thêm một chiếc nơ màu trắng, khi cài lên áo khiến cho bộ trang phục nhã nhặn hẳn lên. Hoa cát tường, biểu tượng của một ý chí tồn tại kiên cường và một hạnh phúc viên mãn, cũng chẳng khác là mấy so với những gì mà hai nhân vật chính của ngày hôm nay đã trải qua. Những nhành hoa nằm sâu trong lồng ngực của năm ấy đã hành hạ Rikimaru như thế nào, hiện tại nằm gọn gàng ở vị trí của trái tim, chứng kiến hạnh phúc mà thật nhiều năm anh vẫn vững vàng giữ lấy.

"Không được, sau này dù mình có con, mình cũng sẽ quản cả con mình lẫn cậu." Rikimaru hài lòng nhìn ngắm nhìn chiếc kẹp áo qua gương, cũng không quên đùa giỡn với Bá Viễn một chút.

Tặng quà xong, Bá Viễn nắm tay Duẫn Hạo Vũ tới vị trí ngồi của khách.

"Sao tay anh vẫn lạnh thế này?"

Duẫn Hạo Vũ chà sát tay mình với tay Bá Viễn. Thân nhiệt của Bá Viễn vốn đã thấp, khi thời tiết trở lạnh lại càng rõ rệt hơn, bên trong khách sạn được mở máy sưởi, ấy vậy mà tay anh vẫn không ấm lên được chút nào.

"Vậy thì càng có cớ để nắm tay em đấy, không được sao?" Bá Viễn híp mắt cười.

"Được, được chứ." Duẫn Hạo Vũ xoa nắn tay anh rồi đưa lên miệng hôn một cái.

Không bao lâu sau, lễ kết hôn được bắt đầu đúng giờ như dự định, đầu tiên là phần giới thiệu của chủ trì, sau đó là tới màn tiến vào lễ đường của hai chú rể, cuối cùng là thề ước và trao nhẫn. Vào khoảnh khắc nói ba chữ "Tôi đồng ý", Bá Viễn có thể nhìn thấy ánh nước dưới đáy mắt Rikimaru, cũng có thể cảm nhận được một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực mình, không khỏi khiến anh phải khẽ rùng mình. Hình ảnh hạnh phúc của Rikimaru chồng lên vài khung cảnh trong ký ức, tấm lưng gầy gò trong bộ đồ bệnh nhân nhăn nheo năm đó lặng lẽ đứng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng bệnh mà nhớ thương một ai đó, bây giờ đã khoác lên chiếc áo vest phẳng phiu, nói lời đồng ý trở thành bạn đời với chính người trong lòng, trở thành nhân vật chính đẹp đẽ nhất trong câu chuyện cổ tích đầy thăng trầm.

Bá Viễn cũng không biết điều gì hiện tại đang khiến anh cảm thấy vui vẻ, là nhìn thấy người bạn đã trải qua nhiều biến cố mà đến với người trong lòng, hay là mười ngón tay đan vào nhau của mình với cậu bạn trai nhỏ ở bên cạnh. Anh chỉ biết rằng, cảm giác hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực khiến Bá Viễn cảm tưởng như mình chẳng thể nào chịu nổi.

"Chúng ta cũng sẽ như thế." Bá Viễn bất ngờ quay sang nhìn vẻ mặt tự tin của Duẫn Hạo Vũ. "Em tin là vậy."

"Ừm." Bá Viễn mỉm cười, bàn tay đang nắm chặt tay đối phương càng siết chặt hơn.

Sau lễ kết hôn là một bữa tiệc nhỏ được hai chú rể tổ chức dành cho những người thân thiết. Trong bữa tiệc còn có mấy đồng nghiệp của Rikimaru, Duẫn Hạo Vũ cũng quen không ít người, khi cậu mải nói chuyện, chẳng biết từ lúc nào trong bát đã được Bá Viễn gắp cho một núi thức ăn.

"Anh ăn đi, đừng để ý em nhiều như thế."

Bữa tiệc kéo dài rất lâu, ban nhạc được mời về vẫn biểu diễn ở trên sân khấu, ngoài những người lớn tuổi đã trở về từ sớm, ở lại còn không ít những người trẻ tuổi khác.

Duẫn Hạo Vũ vừa qua bàn của vài đồng nghiệp khác, khi trở về bèn thấy anh bạn trai chống cằm dõi theo mình.

"Anh sao vậy?" Duẫn Hạo Vũ ngồi xuống bên cạnh.

Bá Viễn không trả lời, người vừa ngồi xuống anh đã ngả sang tựa lên vai cậu.

"Anh mệt à?" Duẫn Hạo Vũ vòng tay qua giữ lấy anh. "Có muốn về nhà không?"

Bá Viễn lắc đầu, chỉ càng chôn mặt mình sâu thêm vào hõm cổ Duẫn Hạo Vũ, hành động này khiến cậu hơi khó hiểu, bao lâu nay Bá Viễn chẳng bao giờ là kiểu dính người như vậy cả. Mặc dù cậu rất thích quấn quýt quanh Bá Viễn và được anh yêu thương lại, nhưng không thể nào làm ngơ trước những biểu hiện lạ của người này được.

"Có chuyện gì không anh?" Duẫn Hạo Vũ xoa phần tóc sau gáy đối phương. "Anh-"

Ánh mắt Duẫn Hạo Vũ chạm tới mấy vỏ chai rượu rỗng trên bàn, cậu hoài nghi cúi đầu ngửi thử miệng anh, mùi cồn nồng nặc toả ra rõ ràng chẳng thể nào giấu nổi.

"Trời ơi, sao anh lại uống nhiều như vậy?"

Đã không ít lần hai người uống rượu cùng nhau nhưng chưa lần nào cậu thấy Bá Viễn say, còn tưởng như người này chính là kiểu ngàn chai không gục, ấy vậy mà bây giờ lại mơ màng bám dính lấy mình thế này, Duẫn Hạo Vũ cũng không biết nên hài lòng hay lo lắng nữa.

"Duẫn Hạo Vũ, anh rất vui." Bá Viễn rầm rì.

"Anh vui vì chuyện gì?"

"Riki hạnh phúc, anh rất vui." Bá Viễn ngẩng đầu, vuốt má Duẫn Hạo Vũ. "Gặp em, anh cũng vui."

Trái tim Duẫn Hạo Vũ như mềm ra, làm sao mà cậu không hiểu tâm tình của Bá Viễn cơ chứ. Có thể chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc nhất cuộc đời của người bạn đã từng cùng ôm nỗi đau với mình, mà chính bản thân hiện tại cũng mới gặp được một người ở bên, đúng là chẳng có lý do nào để không cảm thấy mãn nguyện nữa.

"Em cũng rất vui vì gặp được anh." Cậu nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu Bá Viễn.

Với tình trạng này, Duẫn Hạo Vũ rất muốn đưa Bá Viễn trở về nhưng anh không chịu, còn nhất quyết bởi vì hôm nay là ngày vui nên muốn ở lại đây lâu thêm nữa. Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến sự cưỡng ép của "gà mẹ" Rikimaru, bấy giờ Bá Viễn mới đồng ý để Duẫn Hạo Vũ đưa mình về.

Cậu cúi người xuống để Bá Viễn leo lên lưng mình, sau đó cõng người xuống tầng hầm của khách sạn để lấy xe. Khi thang máy xuống tới tầng thấp nhất, vừa mở cửa ra, một luồng gió lạnh đã ập tới, người trên lưng Bá Viễn cũng vô thức co lại một chút. Tầng hầm hơi tối, hiện tại không có chiếc xe nào di chuyển, xung quanh chỉ toàn là không gian vắng lặng, gần như chỉ có tiếng giày của Duẫn Hạo Vũ chạm lên sàn nhà.

"Duẫn Hạo Vũ, có nặng không?" Bá Viễn rầm rì nói. "Để anh xuống cũng được."

"Anh cứ ở yên đó, chẳng nặng chút nào cả." Duẫn Hạo Vũ vỗ lên đùi anh. "Anh đấy, đến bữa cũng chẳng ăn nhiều, chỉ toàn gắp cho em thôi."

"Anh có ăn mà, tại em không để ý thôi." Bá Viễn cười cười. "Với lại, không phải em vẫn đang ở tuổi ăn tuổi lớn sao?"

Lúc nào Bá Viễn cũng lôi lý do này ra để nói về chuyện ăn uống của cả hai. Từ trước tới nay Bá Viễn đã có thói quen săn sóc người khác, từ khi yêu đương thì mức độ chiều chuộng lại càng tăng thêm gấp bội, đôi khi cũng khiến Duẫn Hạo Vũ phải bó tay.

Không khó để tìm thấy xe của mình, Duẫn Hạo Vũ đặt Bá Viễn lên ghế phụ, còn chui hẳn người vào để cài dây an toàn cho anh. Bá Viễn mơ màng dựa ra lưng ghế, tóm lấy tay Duẫn Hạo Vũ không cho cậu rời ra.

"Em có thể không đi được không?"

Duẫn Hạo Vũ bật cười, cái người này hôm nay sao lại dính người như thế này cơ chứ?

"Vậy thì làm sao em có thể lái xe được?" Duẫn Hạo Vũ dỗ dành anh. "Chúng ta về nhà trước đã nhé."

Suốt cả dọc đường đi, Bá Viễn cực kỳ im lặng, cũng không biết là mệt mỏi hay giận dỗi gì, trên khuôn mặt chẳng có biểu cảm nào. Từ khi quen nhau tới giờ Duẫn Hạo Vũ chưa từng thấy Bá Viễn giận bao giờ, cho nên cậu cũng không rõ mình có làm điều gì sai với anh hay không nữa.

"Anh sao thế?" Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay anh. "Trông chẳng có tinh thần gì cả."

Bá Viễn lắc đầu, giữ tay Duẫn Hạo Vũ rồi tựa ra sau nhắm mắt lại. Cậu không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi khi xe đi vào đường hầm tối hay khu vực không có quá nhiều đèn đường, tay Bá Viễn sẽ vô thức nắm chặt hơn một chút.

Chẳng bao lâu sau, xe đã về tới khu nhà, là căn hộ mới mà hai người mới chuyển tới không lâu. Khoảng thời gian vừa rồi là hạn của hợp đồng thuê nhà cũ, khi ấy Bá Viễn đã tính toán kiếm một căn hộ rộng hơn, dù sao thì trước kia anh cũng chưa từng ngờ rằng sau này mình sẽ nuôi thêm một chú "mèo hoang" nữa. Phòng ngủ thì không có vấn đề, nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn cần chỗ để làm việc, rộng rãi một chút cũng sẽ thoải mái hơn. Với tài sản hiện tại của Bá Viễn thì muốn mua đứt một căn hộ quả là hơi quá sức, nhưng nếu thanh toán qua trả góp thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì.

Sau khi Bá Viễn nói chuyện này với Duẫn Hạo Vũ, cậu đã đề nghị mua căn hộ rồi hai người chia đôi tiền. Về chuyện tiền bạc, cả hai đều có những suy tính khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn đặt tôn trọng đối phương lên đầu tiên. Mặc dù Bá Viễn vẫn thừa sức để "nuôi" Duẫn Hạo Vũ, anh cũng không từ chối mỗi khi cậu đề nghị chia sẻ phí sinh hoạt, hoàn toàn không muốn cậu cảm thấy thiếu thoải mái như thể mình đang "ăn nhờ ở đậu" nhà anh. Duẫn Hạo Vũ cũng nghĩ như vậy, Bá Viễn là một người độc lập, hẳn là anh sẽ không vui nếu cậu cứ khăng khăng đòi phụ trách về vấn đề tiền bạc, chia đôi sòng phẳng sẽ tốt nhất cho cả đôi bên.

Về tới nhà rồi, Duẫn Hạo Vũ giúp anh cởi áo khoác vest ngoài ra, hôm nay hai người mặc hai bộ vest khác màu cùng kiểu dáng, của Bá Viễn là màu xám, của Duẫn Hạo Vũ là màu xanh thẫm, còn cà vạt thì giống nhau hoàn toàn.

"Em pha cho anh cốc trà giải rượu nhé."

Duẫn Hạo Vũ vừa định quay người bước vào phòng bếp đã bị Bá Viễn kéo lại, anh vòng tay lên ôm cổ cậu mà hôn lên. Cậu nhanh chóng phản ứng lại, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, vừa gấp gáp vừa ướt át. Bá Viễn hôn rất vội vã, chẳng quá giống phong cách thường ngày của anh, nhưng dù sao hôm nay anh cũng uống rất nhiều, nhiệt tình hơn một chút cũng là chuyện bình thường.

"Hôm nay anh dính người quá đấy." Giữa hơi thở dồn dập, Duẫn Hạo Vũ tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Em không thích sao?" Bá Viễn chậm rì rì nói.

"Làm sao bây giờ? Có phải sau này em nên thường xuyên chuốc say anh không?"

Nói vậy thôi chứ Duẫn Hạo Vũ chẳng thực sự có ý định đó, từ khi biết chuyện ngày xưa của anh, cậu chẳng dám rủ rê anh uống thêm lần nào nữa. Hôm nay cũng là bất đắc dĩ mà thôi, ai bảo cậu mải nói chuyện với bạn mà không trông người ta, bây giờ người nhà mình quấy như thế này đành phải tự dỗ thôi.

Duẫn Hạo Vũ đi vào phòng bếp pha trà, Bá Viễn cũng lò dò bước theo sau. Trong lúc đợi nước sôi, cả hai lại dựa vào kệ bếp mà hôn nhau thêm một lúc, cho đến tận khi uống được trà rồi, môi hai người đều sưng đỏ cả lên.

"Đi tắm rồi ngủ nhé, hôm nay anh mệt rồi."

Mãi mới lôi được con ma men vào trong phòng ngủ, Duẫn Hạo Vũ lấy quần áo mới trong tủ cho cả hai, vốn đang định vào phòng tắm thì bị người ngồi trên giường giật giật ống tay áo.

"Duẫn Hạo Vũ, chúng ta làm đi."

Động tác của Duẫn Hạo Vũ khựng lại. Bá Viễn ngồi ở mép giường ngước mắt lên nhìn cậu, từ góc độ này trông anh chẳng khác gì một chú cún nhỏ đang muốn xin xỏ.

"Hôm nay không làm." Duẫn Hạo Vũ vuốt má anh. "Bây giờ anh đang say đấy."

"Anh say thì em không yêu anh nữa à?"

Oan quá Bao đại nhân ơi! Duẫn Hạo Vũ chỉ muốn ngửa đầu lên trời mà than khóc, có cơn mưa nào gột rửa được nỗi oan này của cậu không cơ chứ? Thích anh bao nhiêu, yêu anh nhường nào thì chính anh là người rõ nhất, cậu thiếu điều chỉ muốn đóng lồng kính anh ở trong tim mà cung phụng, bảo con chó biết bay còn đáng tin hơn việc cậu không yêu anh, thế mà Bá Viễn lại còn có thể thốt lên câu hỏi như vậy?

Cậu không muốn tranh cãi với con ma men, nhưng nếu không giải thích tử tế nhỡ đâu người ta lại nghĩ là thật thì cậu biết tìm ai mà trình bày đây?

"Làm gì có chuyện em không yêu anh." Duẫn Hạo Vũ cúi người để bản thân ngang bằng tầm mắt với anh. "Nhưng đây là việc hai người phải cùng cảm nhận, nếu anh không tỉnh táo thì sẽ không trọn vẹn nữa."

Nhìn dáng vẻ mờ mịt của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy thật đáng yêu, cậu hôn lên môi anh một cái, sau đó kéo cả hai đi vào phòng tắm. Duẫn Hạo Vũ cũng không muốn Bá Viễn tắm quá lâu, dù sao trời cũng bắt đầu trở lạnh, Bá Viễn lại vừa uống rất nhiều, cho nên cậu giúp anh vệ sinh nhanh chóng, mặc quần áo tử tế rồi đẩy người ra khỏi phòng tắm.

Đứng dưới vòi hoa sen, Duẫn Hạo Vũ nhắm mắt lại để cho nước dội từ trên đỉnh xuống, trong đầu lại nhớ đến dáng vẻ dính người hôm nay của Bá Viễn, đáng yêu tới mức khiến cậu vô thức bật cười. Duẫn Hạo Vũ chưa từng thấy Bá Viễn say bao giờ, tửu lượng của anh tốt hơn cậu, lại không mấy khi chủ động uống, cho nên cậu không biết Bá Viễn khi say trong quá khứ trông ra sao, có bám dính lên người ai đó khác như vậy hay không.

Trong quá khứ...

Duẫn Hạo Vũ lẩm nhẩm trong đầu, bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu, hai bên khóe miệng hạ xuống, dù đang đứng dưới làn nước nóng nhưng cậu vẫn cảm thấy người mình lạnh toát. Cậu vội vã xả nước rồi mặc quần áo chạy ra khỏi phòng tắm, mong rằng suy đoán của mình không phải là đúng.

Bá Viễn không ở trong phòng ngủ, Duẫn Hạo Vũ chạy ra bếp, quả nhiên bắt gặp anh đang lục lọi gì bên trong tủ rượu. Nói là tủ rượu nhưng chỉ có chai rượu trắng được Bá Viễn dùng để nấu ăn và một chai rượu vang chưa được khui mà Rikimaru mua về làm quà khi đi công tác về, khoảng không còn lại được anh trưng dụng để cất những thứ khác.

"Anh làm gì vậy?"

Duẫn Hạo Vũ bước tới kéo Bá Viễn ra, đúng như cậu đoán, người này đang loay hoay cạy mở chai rượu trắng. Chai rượu bình thường được Bá Viễn vặn nắp rất chặt vì không muốn bay mất độ cồn, bây giờ chính anh lại chẳng mở được.

Đột ngột bị giật mất chai rượu trong tay khiến Bá Viễn bất mãn, anh nhíu mày định cằn nhằn, trên môi lại bất ngờ bị hơi ấm bao phủ lên, mạnh mẽ cuốn lấy hơi thở của anh đi mất. Cảm giác xâm lược tới rất rõ ràng, ban nãy Duẫn Hạo Vũ hôn dịu dàng bao nhiêu, bây giờ lại hung hăng hơn bấy nhiêu, vừa cắn vừa mút như muốn đánh dấu sự tồn tại của bản thân với anh. Bá Viễn ngồi bệt trên sàn, Duẫn Hạo Vũ lại đang quỳ một chân, độ cao chênh lệch làm cho anh phải ngửa cổ lên đáp lại cậu.

"Anh muốn làm đúng không?" Duẫn Hạo Vũ nói khi hai người tách ra một khoảng nhỏ. "Vậy thì chúng ta làm."

Duẫn Hạo Vũ đỡ Bá Viễn vào trong phòng ngủ, cậu quay đi lấy gel bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo, khi quay lại đã thấy người trên giường cởi hết quần áo ra rồi. Bá Viễn cởi xong bèn run rẩy vì lạnh, Duẫn Hạo Vũ tăng nhiệt độ máy sưởi lên một chút, vừa lại gần đã bị người quỳ trên giường ôm cổ hôn lên.

"Anh phải để em cởi quần áo đã chứ." Duẫn Hạo Vũ xoa xoa tấm lưng nhẵn mịn, cố gắng làm dịu đi sự nôn nóng trong lòng anh.

"Anh, anh cởi cho em."

Ban nãy Duẫn Hạo Vũ chỉ tròng vội bộ đồ ngủ vào, đến cả tóc cũng chỉ kịp lau qua loa, bây giờ khi quần áo được cởi ra vẫn còn thấy vệt nước khắp người. Bá Viễn hôn lên môi cậu, hôn lên vành tai, sau đó lại dọc theo cần cổ mà hôn xuống lồng ngực, vừa hôn vừa liếm đi vệt nước vẫn còn vương.

Thấy Bá Viễn có ý định hôn xuống dưới nữa, Duẫn Hạo Vũ không cản lại, chỉ khẽ vuốt ve bên má anh.

"Nếu khó chịu thì nhả ra, anh không cần miễn cưỡng đâu."

Anh lắc đầu, sau đó há miệng ngậm lấy thứ đồ của Duẫn Hạo Vũ. Cậu đã từng nghĩ Bá Viễn là một người dễ xấu hổ và ngây ngô về mặt tình dục, nhưng quen nhau rồi mới biết có đôi lúc anh bạo dạn hơn cậu tưởng rất nhiều. Mà có lẽ dưới tác dụng của cồn, Bá Viễn thật sự không hề kiêng nể gì nữa, cứ thế làm theo những gì tự bản thân mình mong muốn.

Nhiệt độ ẩm ướt bên trong khoang miệng anh khiến Duẫn Hạo Vũ không khỏi thở dài một hơi thỏa mãn. Bá Viễn vụng về mút mát, lại liếm dọc từ đỉnh tới gốc, hai tay cũng không quên đồng thời vuốt ve, cố gắng áp dụng tất cả những gì mình biết để đem lại khoái cảm cho đối phương. Liếm mút một lúc lâu, khi Bá Viễn cảm nhận được người kia vô thức đẩy hông, tiếng thở trên đầu cũng nặng nề hơn hẳn, anh đoán chừng cậu sắp lên đỉnh rồi, bèn cố tình mút mạnh thêm một chút, lại dùng tay xoa bóp, trước khi Duẫn Hạo Vũ kịp đẩy anh ra đã bắn thẳng vào bên trong họng anh.

"Anh đừng nuốt, nhổ r-"

Duẫn Hạo Vũ chưa kịp dứt lời, người kia đã nuốt ực một cái, còn ngước lên nhìn cậu như chú cún nhỏ vừa mới làm sai điều gì. Duẫn Hạo Vũ bất lực không nói nên lời, cuối cùng đành cúi xuống hôn lên môi anh rồi đẩy người nằm ra giường.

Duẫn Hạo Vũ hôn khắp cơ thể Bá Viễn, vừa tắm nước nóng xong khiến da anh vẫn còn hồng hồng, bị Duẫn Hạo Vũ hôn lên lại càng thêm ửng đỏ. Chẳng hiểu vì lý do gì mà cậu lại rất thích hình xăm con bướm trên ngực anh, mỗi lần làm đều lưu luyến ở đó mãi không rời, đôi khi còn xúc động mà để lại mấy vết răng khiến Bá Viễn không khỏi run rẩy.

Bá Viễn đã cương một nửa, một tay Duẫn Hạo Vũ vuốt ve thứ đồ của anh, tay kia đổ lọ gel bôi trơn ra cửa sau Bá Viễn, ngón tay ve vuốt rồi chầm chậm tiến vào nới rộng. Mỗi một ngón tay tiến vào là lại một lần Bá Viễn rùng mình, anh cắn môi không cho mình rên rỉ thành tiếng, lại bị Duẫn Hạo Vũ cưỡng ép nhả ra, dùng môi mình an ủi cho đôi môi đã bị cắn đỏ ửng.

"Đừng cắn, anh kêu ra em mới biết là anh có thoải mái hay không."

Cảm thấy cửa sau của anh đã đủ mở rộng, Duẫn Hạo Vũ đeo bao cao su vào cho mình, chầm chậm đưa dương vật của mình ma sát lên cửa sau của anh, cuối cùng chầm chậm đưa vào.

Vào khoảnh khắc Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn tiến vào, Bá Viễn bật khóc.

"S-Sao anh lại khóc?"

Duẫn Hạo Vũ hoảng hốt dừng mọi động tác lại. Cậu thực sự hoảng sợ, nhớ lại lần đầu tiên hai người làm, cho dù có đau tới khuôn mặt trắng bệch nhưng Bá Viễn vẫn không hề rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn chỉ nhíu mày một cái rồi giãn ra, nhẫn nại chịu đựng cho tới khi làm quen được với dị vật trong người mới bảo Duẫn Hạo Vũ bắt đầu cử động.

"Có phải em làm anh đau không? Anh đừng khóc, hay là chúng ta không làm nữa nhé?"

Súng đã lên nòng, bây giờ mà rút ra thì đúng là quá thảm rồi, nhưng nếu Bá Viễn thực sự không thoải mái, cậu cũng sẵn sàng dừng cuộc yêu của hai người ngay lập tức. Bá Viễn nức nở lắc đầu, hai chân vòng lấy eo Duẫn Hạo Vũ không cho cậu rời đi, tay ôm chặt lấy cổ cậu, miệng liên tục gọi tên Duẫn Hạo Vũ.

"Em đây."

Mỗi một tiếng gọi của Bá Viễn đều được Duẫn Hạo Vũ kiên nhẫn đáp lại kèm theo một nụ hôn lên mắt, lên tai, lên mũi, lên trán anh.

Thực ra Duẫn Hạo Vũ đã lờ mờ đoán ra vấn đề của Bá Viễn ngày hôm nay. Kể từ sau lần cai rượu năm đó, Bá Viễn không thường xuyên đụng vào chất cồn nữa, nếu uống cũng chẳng để cho mình say bao giờ. Hôm nay vì là ngày vui của Rikimaru nên anh uống hơi nhiều, đến khi thực sự say rồi, dường như đã khiến anh quay lại cảm giác trong cơn nghiện nhiều năm trước. Cái rụt người lại khi xuống hầm gửi xe, cái siết chặt tay mỗi lần đi vào bóng tối, và cả tình trạng dính người từ khi ở khách sạn cho tới giờ, mọi chi tiết đều dẫn tới một suy đoán trong đầu Duẫn Hạo Vũ.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, có một người ở bên anh trong cơn say.

Cảm giác xa lạ này khiến Bá Viễn muốn được xác nhận nhiều hơn, nắm tay rồi, ôm rồi, hôn rồi, có lẽ đối với anh như vậy vẫn chưa đủ, anh cần sự xâm nhập bằng da bằng thịt để thực sự thức tỉnh bản thân. Chỉ là anh không ngờ rằng Duẫn Hạo Vũ lại từ chối yêu cầu của mình, cho nên mới theo thói quen của nhiều năm trước muốn tìm thêm rượu để giải tỏa, mà cũng thật may Duẫn Hạo Vũ chạy tới cản anh lại kịp, chai rượu trắng kia có độ cồn mạnh để tẩy rửa nguyên liệu nấu ăn, nếu Bá Viễn uống vào có thể cháy dạ dày như chơi.

Bá Viễn là một người mạnh mẽ, từ lần đầu tiên gặp Duẫn Hạo Vũ đã cảm nhận được điều đó, mà sau này khi ở bên nhau rồi cũng chưa hề sai. Anh hiếm khi để mình mất kiểm soát, chính Duẫn Hạo Vũ cũng phải mất nhiều thời gian mới giúp anh quen với việc thể hiện cảm xúc và tình cảm nhiều hơn, cho nên tới mức khiến Bá Viễn phải bật khóc như thế này, đối với Duẫn Hạo Vũ đây là một chuyện cực kỳ quan trọng.

"Bá Viễn, anh không cần phải dùng bất cứ cách thức nào để xác nhận sự tồn tại của em, vì em sẽ không đi đâu hết, sẽ không rời xa anh." Duẫn Hạo Vũ hôn đi những giọt nước mắt nức nở kia. "Hiện tại em ở bên anh, sau này cũng vẫn sẽ ở bên anh."

Duẫn Hạo Vũ không chắc sáng mai sau khi tỉnh táo Bá Viễn có nhớ được không, nhưng cậu nguyện nhắc lại cho anh thật nhiều lần, nhắc tới khi nào anh hoàn toàn tin tưởng và an tâm khi ở bên cậu mới thôi.

Chỉ cần Bá Viễn muốn, cậu đều có thể cho anh, nếu anh muốn dùng cách nguyên thủy và bản năng nhất để tìm kiếm điểm tựa, cậu cũng hoàn toàn không chối từ.

Bá Viễn vươn tay về phía cậu, Duẫn Hạo Vũ để anh vòng tay qua cổ mình rồi ôm anh ngồi thẳng lên, lồng ngực hai người dính sát vào nhau, ở tư thế này dương vật Duẫn Hạo Vũ tiến vào trong càng sâu hơn, khiến Bá Viễn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Anh ôm chặt lấy Duẫn Hạo Vũ, chôn mặt mình vào hõm cổ cậu, đặt một nụ hôn lên phần gáy đã rịn một lớp mồ hôi mỏng kia.

Duẫn Hạo Vũ xoa lưng anh, bắt đầu chuyển động phần thân dưới, chậm rãi ma sát nơi thân thể hai người giao nhau. Khi tiết tấu dần nhanh hơn, tiếng rên rỉ của Bá Viễn cũng ngày càng rõ rệt, hòa quyện với hơi thở nặng nề của Duẫn Hạo Vũ, tiếng nhóp nhép của gel bôi trơn và thanh âm hai cơ thể va chạm.

"Bá Viễn." Duẫn Hạo Vũ thủ thỉ bên tai anh. "Nói cho em biết, em là ai?"

Bá Viễn bị động tác của Duẫn Hạo Vũ làm cho tê dại, toàn thân vô lực, cánh tay ôm chặt lấy cậu như bám víu vào cọc sinh mạng cuối cùng. Thực ra tư thế này khiến anh đôi phần khó chịu, nhưng lại làm cho Duẫn Hạo Vũ tiến vào cực kỳ sâu, càng khiến anh tham lam cảm giác dữ dội của da thịt này.

"Duẫn Hạo Vũ." Bá Viễn vươn đầu ngón tay run lên vì khoái cảm mà chạm vào mặt cậu. "Em là Duẫn Hạo Vũ, là cậu bạn nhỏ của anh."

"Đúng vậy." Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay anh đưa lên miệng hôn, động tác dưới thân vẫn không chậm lại. "Là cậu bạn nhỏ mỗi giây mỗi phút đều thích anh rất nhiều."

Cảm nhận được sự không thoải mái của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ muốn đặt anh xuống giường, nhưng Bá Viễn lại nhất quyết ôm chặt lấy cậu, khao khát cảm giác cận kề của da thịt.

"Anh sẽ đau đấy."

"Không, không sao." Hơi thở đứt quãng của Bá Viễn phả vào tai cậu. "Làm đau anh đi."

Duẫn Hạo Vũ phải gồng mình rất nhiều mới không để cho lý trí mình đứt phựt. Cậu rất muốn nói với Bá Viễn, anh đừng dung túng cho em như vậy, đừng làm hư em, nhưng cuối cùng vẫn là cậu tham lam sự chiều chuộng này của anh. Cậu ngửa đầu cắn lên cần cổ của anh, để lại những dấu răng đỏ hồng, sau đó lại thè lưỡi ra liếm láp.

"Xót còn chẳng xong, ai mà nỡ làm đau anh chứ."

.

Mặc dù bị combo say rượu và làm tình hành hạ cả đêm, sáng hôm sau Bá Viễn vẫn tỉnh giấc theo đúng đồng hồ sinh học. Đầu hơi choáng, cả người cũng nhức mỏi, Bá Viễn bắt đầu hoài nghi về sự tàn tạ của cái thân xác này rồi. Cũng may là ít nhất cơ thể cũng sạch sẽ khô ráo, đêm qua sau khi làm xong Duẫn Hạo Vũ đã tắm lại cho anh lần nữa, dọn dẹp giường chiếu xong xuôi mới cùng anh lên giường đi ngủ.

Nghĩ đến đây, Bá Viễn mới quay sang bên nhìn cái người đang vắt một cánh tay bên hông mình mà say ngủ, cái đầu nhỏ rúc trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt và sống mũi nhìn qua cực kỳ ngây thơ, thế này mới đúng dáng vẻ của một cậu bạn nhỏ chứ.

Những lời hôm qua Duẫn Hạo Vũ nói, hiện tại anh đều vẫn nhớ. Thực ra tinh thần anh không yếu đuối tới mức như vậy, chẳng qua lâu lắm mới thực sự say một lần, cảm giác của nhiều năm trước bất ngờ ùa tới khiến anh chậm chạp không phản ứng nổi, lại vì tác động của cồn nên có phần mất kiểm soát. Anh chỉ không ngờ rằng, Duẫn Hạo Vũ thế mà lại nhìn ra những phản ứng vô thức này của anh, sau đó dùng cách thức của riêng mình để khiến anh an tâm.

Bá Viễn xoa mắt, hôm qua lại còn khóc nữa, xấu hổ thật.

"Anh sao thế?" Từ bên cạnh vươn tới một bàn tay giữ lấy tay anh, giọng nói chưa tỉnh ngủ rầm rì hỏi. "Khó chịu ở đâu sao?"

"Không sao." Bá Viễn luồn tay vào trong mái tóc xù lộ ra khỏi chăn. "Em ngủ tiếp đi, anh đi làm."

"Hôm nay là cuối tuần mà?" Duẫn Hạo Vũ nhích tới gần thêm, bàn tay xoa bóp bên eo anh.

"Tiệm hoa làm gì có khái niệm cuối tuần hả cậu bạn nhỏ?"

Người trong chăn không còn cử động nào nữa, tay vẫn ôm chặt anh không buông, mà khi anh còn ngỡ là cậu đã tiếp tục giấc mơ của mình rồi, lại nghe thấy âm thanh từ trong chăn truyền ra.

"Để em ngủ thêm 10 phút nữa, sau đó sẽ đưa anh đi làm."

Bá Viễn phản đối không được, cuối cùng vẫn để cậu ngủ thêm một lát, còn bản thân rời giường chuẩn bị bữa sáng. Đi qua lọ hoa cúc chi trắng nằm ngoài phòng khách được anh cắm vài ngày trước, trong đầu Bá Viễn chợt nghĩ ra một ý, bèn rút một bông ra rồi quay trở lại phòng ngủ.

Khi Duẫn Hạo Vũ một lần nữa tỉnh dậy, nắng đã len qua khe cửa mà chiếu đến chân, lấp đầy trong không gian là mùi hương xả vải quen thuộc và tiếng động leng keng đến từ phòng bếp. Cậu vươn tay với lấy điện thoại, động tác đột ngột khựng lại, Duẫn Hạo Vũ tròn mắt nhìn lên bàn tay mình.

Ở trên ngón áp út tay trái của cậu, đó là một chiếc nhẫn đơn giản được quấn lại từ nhành hoa cúc chi trắng.

Hoa, tình yêu thuần khiết, nhẫn, bên nhau trọn đời.

_________

Chính thức kết thúc Amaoto, hẹn gặp mọi người vào những chiếc fic sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro