Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày bình thường như bao ngày khác, lão Tần giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng khi nhận ra cậu lại trễ giờ làm rồi. Mặc dù sáng nào cậu cũng nhờ Cửu Hoa ở tầng trên gọi dậy nhưng do cậu hay thức khuya nên vẫn là bị đi muộn.
__________________________

Theo bản năng cậu vội vàng chạy dọc theo con đường, luồn lách qua đám đông để đến tiểu viện. Có vẻ như mọi người đã quen với việc này rồi nên cậu có thể chạy đến cổng một cách dễ dàng. Và cũng như mọi khi, Cửu Hương đã đợi sẵn ở đó để mở cổng cho cậu vào. Dù đã quen với việc này nhưng Cửu Hương papa vẫn không khỏi ngán ngẩm khi nhìn cậu vội vàng mau chóng thay trang phục để lên diễn.

'Cậu có thể lần sau đi sớm hơn một chút không? Tôi chán ngấy cái việc ngày nào cũng phải chờ mở cổng cho cậu vào rồi đấy.'

- Em biết rồi mà~ xin lỗi ca.

Tần Tiêu Hiền ôm lấy cánh tay Cửu Hương mà cười nũng nịu, người cậu gầy còm ôm lấy Cửu Hương trông như cái que củi cạnh cột điện ấy. Thật sự thì cậu không muốn đi trễ đâu nhưng bận chạy show mệt đến nỗi cả người không có tý mỡ thì thời gian đâu mà đến sớm được chứ.

Nói một hồi Cửu Hương cũng vẫn là bất lực mà cùng cậu bước lên bục sân khấu để diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro