Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ...Với những thiết kế độc đáo, chúng tôi tiến đến mục tiêu là chất lượng và độ hoàn thiện của sản phẩm. Tiệm may Twon mang đến cho bạn những bộ trang phục cao cấp và thanh lịch. Địa chỉ tại... "

   Tiếng quảng cáo đang phát đột ngột bị dừng lại, lời thoại hào hứng cũng vì vậy mà im bặt. Minseok bực bội nhấn mạnh nút pause trên laptop như thể nó có thù 8 kiếp với em, cái miệng nhỏ bắt đầu cằn nhằn:

" Ôi cái quảng cảo này, sao nó lại tệ vậy chứ? Ai viết ra cái lời thoại này vậy trời? Anh Sanghyeok, cái quảng cáo này em thấy tệ quá, rõ ràng tiệm chúng ta theo đuổi phong cách cổ điển thanh lịch, họ viết cái gì vậy? Chẳng hợp với không khí trong tiệm chút nào. "

   Bên cạnh chiếc miệng xinh đang nhả lời vàng ngọc là anh chủ tiệm may Twon- Lee Sanghyeok, người vừa được tiếp quản tiệm may âu phục của bố mình sau một năm ra trường.

  Anh đứng đó, ray ray trán đau đầu, phần vì chi phí quảng cáo đã trả cho bên kia, phần vì âm lượng của Minseok quá mức khủng bố. Sanghyeok phát ra tiếng thở dài:

" Bình tĩnh nào Minseok, thua keo này ta bày keo khác. Nếu clip quảng cáo không được thì đổi qua chụp ảnh quảng bá trên tweet đi, có lẽ sẽ khởi sắc hơn. "

Nói đến đây Lee Sanghyeok lại vô thức nhìn vào màu nền video quảng cáo, nó thật khó để tưởng tượng.

  Cửa tiệm may này vốn là tiệm chuyên thiết kế các loại vest và âu phục cho nam, vậy nên gam màu chủ đạo của cả tiệm là nâu trầm phối với một chút nâu cafe làm tôn lên sự hoài cổ. Ấy vậy mà bên quảng cáo lại nâng tone quá đà khiến màu nâu trầm bỗng chốc hóa màu cam tối. Sự chói lóa ấy khiến gân xanh Lee Sanghyeok giật liên hồi khi nhìn thấy lần đầu, vẫn biết quảng cáo giá rẻ thì được đến đâu hay đến đó nhưng tệ thế này thì thật là...

-Ding!-

Sự ảo não ngay lập tức biến mất khi tiếng chuông báo hiệu khách tới của cửa tiệm vang lên. Minseok vội gập laptop, trở lại trạng thái tiếp tân chuyên nghiệp. Em cúi đầu sâu chào mừng vị khách mới tới bằng tất cả sự nồng nhiệt, cơ bản mà nói sau 3 tháng Minseok làm ở tiệm thì đây chính là vị khách đầu tiên.

  " Chào mừng đến tiệm may Twon, nơi quý khác có thể tìm thấy bất cứ mẫu trang phục trong mơ nào. "

  " Ồ tôi được người quen giới thiệu đến đây, công tác phục vụ khá ổn đấy. Ông chủ có ở đây không? "

Giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên khiến chủ tiệm may, người đã tót vào trong bếp pha trà tiếp khách được một lúc phải ngó đầu ra xem. Trước cửa là một cậu trai trẻ măng nhưng toát lên một loại khí chất trầm ổn của dân kinh doanh, chắc lại là cậu ấm cô chiêu nhà nào đó.' Chà, được người quen giới thiệu sao? Khách cũ của bố à?'

  Sanghyeok trong lòng hơi nghi hoặc cơ mà nghiệp vụ thì vẫn phải làm. Anh giữ vẻ mặt bình thản bê theo khay trà bánh từ bếp đi ra, ôn hòa cười với vị khách trẻ:

" Chào cậu, tôi là Lee Sanghyeok, là chủ tiệm Twon. Không biết cậu có yêu cầu đặc biệt gì về trang phục không? Chúng ta có thể từ từ trao đổi ở bàn tiếp khách bên kia. "

Nói đoạn Lee Sanghyeok bê theo khay trà bánh tiến về phía chiếc bàn sang trọng ( do anh tự thiết kế ) nằm ở trung tâm của khu bên trái cửa tiệm.
 
  Đặt khay trà bánh xuống bàn và nhanh chóng sắp xếp, Sanghyeok cảm nhận được một ánh mắt đang ghim chặt lên người mình.'Có vẻ sẽ khó chiều lắm đây', suy nghĩ đầy tính mỉa mai ngay trước mặt khách là không tốt nhưng kệ đi, dù sao cậu ta cũng chẳng nghe được.

  Sanghyeok đứng thẳng, quay người đối diện cậu ấm lạ mặt làm tư thế mời, bộ âu phục tự thiết kế ôm sát người khoe trọn vòng eo tinh tế theo chuyển động của anh lằn lên vài nếp gấp nhỏ.

  Vị khách được mời cũng chậm rãi tiến vào bên trong, bước đi khoan thanh đĩnh đạc, thật sự có chút không phù hợp với gương mặt còn non trẻ.

  Phải đến lúc cậu ta đứng cạnh anh thì Sanghyeok mới nhận ra suy nghĩ của mình sai lầm thế nào. Lee Sanghyeok cao gần 1m8 vậy mà còn cách cậu ta nửa cái đầu, khí thế áp đảo của dân kinh doanh nòi giống khiến anh đột nhiên trở nên khẩn trương.

  Cậu ta ngồi xuống ghế, chân dài bắt chéo hết sức tự nhiên giới thiệu:

  " Tôi là Jeong Jihoon, tôi được người quen giới thiệu đến đây tìm ông chủ nhưng có vẻ anh hơi trẻ so với miêu tả thì phải. "

Lee Sanghyeok nở nụ cười hiền:

  " Người cậu nói là bố tôi, nhưng ông ấy đã nghỉ hưu và trở về quê dưỡng già rồi. Cửa tiệm này bây giờ là do tôi quản lý."

    " À, ra là vậy. "

  Jeong Jihoon trả lời một câu ngắn gọn, mắt vẫn dán chặt vào người Sanghyeok điên cuồng càn quét từ trên xuống dưới. Tuy thời học sinh vẫn hay bị nhìn chằm chằm vì gương mặt điển trai của mình nhưng anh chưa bao giờ phải đối mặt với ánh mắt lộ liễu như vậy, điều này khiến anh vô thức căng thẳng.

" Giờ thì chúng ta bắt đầu vào việc thôi nhỉ, cậu Jihoon. "

Lảng tránh ánh mắt có phần vồ vập của người kia, Lee Sanghyeok quay lại bàn lễ tân để nhờ Minseok đem giúp anh quyển sổ tay, thứ lưu giữ mọi thiết kế của cửa tiệm trong đó.

  " Minseok, giúp anh đem tập bản thảo đến đây nhé. "

  Cậu lễ tân nhanh nhẹn xách theo một quyển sổ dày trên tay bước vội đến bàn tiếp khách, lúc đưa cho chủ tiệm ánh mắt không khỏi liếc qua Jeong Jihoon một cái đầy dè dặt.
   Với người nhạy cảm như Sanghyeok thì trạng thái của Minseok không thể qua mắt được anh, chỉ là hiện tại mà hỏi thì không tiện lắm. Anh đành làm ngơ, đón lấy sổ rồi đưa cho em cái khay bạc lúc nãy mới dùng để đựng điểm tâm.

Minseok nhận lấy rồi cũng nhanh chóng lủi đi trả lại không gian riêng cho hai người.

Sanghyeok đặt quyển sổ lên bàn, bắt đầu lật từng trang cho Jihoon xem mẫu thiết kế. Điều đáng nói ở đây là dù có cố gắng hướng sự chú ý vào các mẫu vest thế nào thì ánh mắt của Jeong Jihoon vẫn ghim chặt lên mặt anh, có vẻ sự giả ngơ của anh là vô dụng. Lee Sanghyeok bất lực ngước lên đối diện trực tiếp với cặp mắt của người kia:

   " Cậu Jihoon có vấn đề gì sao ạ? "

  Jeong Jihoon vẫn bình chân như vại, mắt dán chặt lên mặt anh cười nhẹ:

  " Hừm tôi nghĩ là có đấy, vấn đề của tôi là anh chăng? "

  " Tôi? "

SangHyeok đầy nghi hoặc trả lời. Jihoon gật đầu, cậu đổi tư thế, không còn ngồi thẳng nữa mà nghiêng hẳn sang một bên, tay đè lên thành ghế chống đỡ cằm phía trên:

  " Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng? "

  Trước những câu hỏi không đúng trọng tâm, Lee Sanghyeok đã thực sự nổi đóa:

   " Những điều này có ảnh hưởng đến công việc của chúng ta không? Cậu có vẻ đang xâm nhập thái quá vào đời tư của tôi đấy, cậu Jihoon. Nếu cậu không muốn may đồ thì xin hãy rời khỏi cửa hàng giùm tôi.  "

   " Ôi chà anh đừng lạnh lùng thế, anh cứ giới thiệu đi, tất cả những thiết kế anh giới thiệu tôi đều mua hết. Tôi sẽ không dồn deadline anh đâu, mỗi tuần giao 1 bộ tới cho tôi là được nhưng phải là đích thân anh đi giao. "

  Đến lúc này thì Lee Sanghyeok đã hoàn toàn mù tịt, Jeong Jihoon nói thế là có ý gì? Tại sao phải là đích thân anh đi giao? Chuyện này không bình thường tí nào cả.

" À, còn một việc nữa. "

Trước sự suy tư của anh, Jihoon bỗng lên tiếng. Ánh mắt  đang lơ đãng của Lee Sanghyeok lập tức trở lại, dán chặt lên người cậu.

  " Trong tuần sau tôi có một buổi tiệc tại gia, tôi muốn bộ Suit ve xếch đắt nhất mà anh có thể làm ra. Mang trang phục tới cho tôi rồi ở lại ăn tối luôn nhé, nếu anh không tới thì tiền vest coi như không có. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh qua số điện thoại, trao đổi nhé.  "

  Jeong Jihoon không cần biết Sanghyeok có hiểu hay không, cậu ta nói xong phần của mình thì rút trong ví ra một tấm danh thiếp có ghi tên với chức vụ của cậu ta ở trên. Chân dài bước qua bàn trực tiếp nhét danh thiếp vào trong túi áo trước ngực của Sanghyeok rồi đi thẳng ra ngoài. Hành động đột ngột của Jihoon khiến chàng mèo đen ngồi đối diện bất ngờ đến mức cứng đơ một cục không biết phải làm gì. 

 Khuôn mặt điển trai của chàng thiếu gia được phóng đại theo cấp số nhân, tai của Sanghyeok như ù đi chẳng thể nghe rõ được nữa, toàn bộ cảm quan dồn lại hết cho thị giác và khứu giác. Vậy là cậu ta có nốt ruồi trên mặt hả? Nốt ruồi mọc duyên thật, mắt cũng đẹp nữa... Hửm, có mùi thơm quá, là nước hoa sao? Tuy không chắc lắm nhưng mùi này có chút quen thuộc... Sanghyeok ngoài mặt đông cứng trong lòng lại không ngừng bình phẩm và tán dương người trước mặt, ừm thì gu vẫn là gu. Đẹp thì mình khen, đúng chứ?
 
   Chủ tiệm đơ như khúc gỗ, thù lù một cục không cử động. Kẻ chứng kiến tất cả là Minseok cũng phải tròn mắt suýt xoa trước pha trao đổi ảnh mắt này. Đến tận khi tiếng chuông vang lên một lần nữa, cánh cửa đã đóng lại thì Sanghyeok mới hoàn hồn bật thốt trong sự ngơ ngác của bản thân.

  " Hả? "

Cậu ta có thật sự đến đặt may đồ không thế? Với lại ai lại mời người lần đầu tiên gặp mặt đến nhà ăn tiệc chứ, đẹp mà sao tư duy kì lạ vậy? Nhưng câu hỏi lớn hơn được đặt ra ở đây là tại sao chàng mèo đen lại chỉ nghe thấy mỗi đoạn Jeong Jihoon mời anh về nhà ấy nhỉ? Khó nói thật.

  Ở một diễn biến khác, Jeong Jihoon sau khi ra khỏi tiệm một đoạn khoảng chừng 10m thì được xe riêng đến đón. Vừa bước vào trong xe, cái dáng vẻ thành thục cẩn trọng của con buôn thứ thiệt đã biến mất, cậu điên cuồng cười lớn vung tay chân loạn xạ hệt như một đứa trẻ con, ồn đến mức người lái xe phải quay lại quát vào mặt cậu:

  " Jeong Jihoon, xe tao mới mua! "

  Han Wangho gắt lên lườm cậu ta một cái rồi quay lên tập trung lái xe. Jihoon bên này chẳng thèm để tâm đến cơn tức giận của anh Đậu, mặt vẫn cứ phởn như lúc mới lên xe.

  Khoảng 1 tiếng sau trên tài khoản bí mật của tên mèo cam này xuất hiện một bài đăng hết sức mờ ám.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Chihun @notchovy

" Bước 1, thành công! "


( Đã tắt tính năng bình luận cho bài viết )

Ôi trời chẳng biết thành công ở đâu nữa!

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ryu: Yay, chào mn, 1 ngày đã trôi qua nên 1 chương đã lòi ra. cách hành văn của toi hay bị dài dòng nếu mn cảm thấy chỗ nào không hợp lý thì xin hãy cmt để toi sửa nhé. Yêu mn :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro