Chương 3 ( mèo vụng về)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sau đó khoảng chừng 20 phút, một chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự khu Gangnam. Sanghyeok từ trên xe bước xuống, tay anh xách theo một túi đồ nghề nhỏ dáng vẻ trầm tĩnh xinh đẹp vô cùng hút mắt.

  Anh đi đến cửa, nhấn chuông rồi từ tốn chờ đợi. Tiếp đến, cánh cửa an ninh tự động mở ra, người giúp việc  đứng tuổi bước tới cung kính mời anh vào nhà. Với bản tính của một người lịch sự, Sanghyeok cũng cúi đầu chào lại bà, đôi chân dài chậm rã bước theo đối phương. Cặp mắt chân trâu chăm chăm nhìn về phía trước, môi mèo đã mím thành đường cong mỏng, dáng đi cứng ngắc, tất cả biểu hiện trên cho thấy Sanghyeok đang căng thẳng. Ai lại không căng thẳng khi bước chân vào một tòa biệt phủ to ngang tử cấm thành chứ? Phải không?

Gác lại sự căng thẳng của bản thân, chàng mèo đen đã bước vào hang ổ của mèo cam. Sanghyeok được dẫn đến phòng của Jeong Jihoon ở trên tầng 2. Người giúp việc dừng lại chỉ vào gian phòng từ tốn

" Cậu Lee, thiếu gia đang đợi cậu trong này. Tôi xin phép đi trước, nếu cần thêm gì thì cứ gọi tôi "

 " Ồ, vâng ạ. "

Lee Sanghyeok lễ phép cúi chào khi bà ấy quay đi. Mèo đen đã đứng trước căn phòng đế vương, lặng lẽ thở một hơi, không khí trong khu GangNam này cảm giác hơi ngột ngạt xô bồ, anh không thích nó chút nào nhưng vì công việc có lẽ Sanghyeok sẽ phải lui tới đây nhiều lần nữa, tập làm quen dần vậy.

 Mèo đen đưa tay gõ cửa, tiếng " cộc, cộc " vang lên.  Từ bên trong có một con mèo cam đang hoảng loạn thúc đẩy,

" Nhanh nhanh, đẩy đống mèo bông của tôi vào trong phòng đựng giày đi. Cất luôn cái poster quảng cáo kia cho tôi, ảnh! Ảnh, khung ảnh! Ôi xước bây giờ! Xinh đẹp của tôi đấy! nhẹ tay thôi đừng làm rơi! Tôi sẽ trừ nửa tháng lương của các anh đấy! "

2 người, 1 vệ sĩ, 1 thư ký cứ thế bị sai như gà luống cuống làm theo trong lúc Jeong Jihoon vẫn đang thắt lại cà vạt và đóng hàng cúc áo vest theo cách thức hơi thô bạo đấy là ấn thẳng vào. Đàng ngoài, Lee Sanghyeok mãi không thấy phản hồi từ phía trong hơi mất kiên nhẫn gõ cửa thêm lần nữa

 " Cậu Jihoon? "

 " Ờm, tôi nghe thấy rồi! Anh vào đi. "

" Vậy tôi xin phép "

Lee Sanghyeok đẩy cửa đi vào, ngay khi anh nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cặp kính cận trên mặt như thể sắp tuột xuống đất vì sốc. Cái thể loại hào nhoáng gì vậy? Jeong Jihoon ngồi ở chính giữa phòng,vẫn tư thế bắt chéo chân lúc sáng. Tư thái trầm ổn đĩnh đạc cầm một tách trà, bên trái là thư ký cầm bình trà rót vào tách cho cậu, bên phải là vệ sĩ đứng nghiêm chờ lệnh.  Hào nhoáng đến phát bệnh, Jihoon bưng tách trà từ tốn nhấp ngụm nhỏ mỉm cười với Sanghyeok

" Anh ngồi đi, muốn uống trà không? "

Mèo đen nhẹ tay chỉnh kính, mặt cúi gằm từ chối

" Không cần câu nệ vậy đâu, có vẻ cậu Jihoon vẫn còn nhiều việc phải làm, tôi xin phép lấy số đo luôn nhé? "

" Được thôi. "

Jihoon đặt tách trà trở lại đĩa lót đưa cho trợ lý rồi đuổi cả 2 người ra ngoài. Trong phòng hiện tại chỉ còn sót lại Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok.

Mèo đen lặng lẽ mở cặp ra, lấy cuộn dây đo và để sẵn quyển sổ ghi số đo trên bàn. Khi cúi, Cặp kính lỏng lẻo lại lần nữa tuột xuống sống mũi thẳng tắp. Sanghyeok đưa tay đẩy kính, quay người kéo dài cuộn dây đo

" Cậu Jihoon, có thể cởi vest để tôi lấy số đo không? "

" Được chứ, nhưng cởi cho tôi được không? "

Đây rồi! Mèo cam đã chủ động tấn công! Jeong Jihoon đứng dậy tiến sát về phía Lee Sanghyeok, dang rộng 2 tay chờ đợi người kia cởi cúc áo vest, trong lòng thầm phỏng đoán động thái tiếp theo của anh, vô cùng hào hứng chờ đợi. Chẳng qua vượt ngoài dự đoán của Jihoon, mèo đen thật sự đã đi qua tháo cúc áo cho cậu, có điều đầu vẫn cúi gằm. Jihoon khó hiểu nhìn chằm chằm xuống đỉnh đầu người nọ, đang định hỏi thì giọng nói thì thầm của anh vang lên.

" Lần sau ấy, nếu có lấy số đo thì cứ mặc quần áo thoải mái thôi, đừng thay áo vest vội như vậy, sẽ mắc phải vài lỗi không đáng có. "

Jihoon đơ ra

" ý anh là sao? "

" Cậu-khục, đóng cúc lộn hàng rồi. "

Mèo cam mặt đỏ phừng nhìn xuống phần khuy bụng đang được đôi tay tinh tế bao lấy, quả thật là vì quá vội mà cậu đã đóng nhầm cúc số 2 lên hàng 1 làm cho phần vest ở bụng bị xô lệch lên tận trời. Ấy vậy mà Jeong Jihoon chẳng hay biết, còn đắc ý ra mặt. Hóa ra người ta cúi đầu từ nãy đến giờ không phải vì ngại hay gì cả mà là vì người ta đang nhịn cười! Ôi Nhục!

Jeong Jihoon đưa hai tay che mặt không dám hó hé một lời. Lee Sanghyeok bên dưới sau một hồi hì hục cũng tháo được cái nút cài nhầm kia. Anh hô lên

" Được rồi. Cậu cởi vest ra đi. "

Jihoon nhanh chóng cởi chiếc áo kia ném ngay lên sofa, trời ơi! Sau khi Sanghyeok về cậu nhất định sẽ hỏa thiêu bộ trang phục này! Mèo đen đứng bên cạnh thấy dáng vẻ trẻ con của Jihoon cũng chỉ biết nhịn cười. Trầm ổn ở đâu chứ? Rõ ràng là một đứa trẻ to xác.

Phớt lờ cái tai đỏ như như máu kia. Lee Sanghyeok tiến sát tới, bắt đầu lấy số đo. Đầu tiên là đo chiều rộng vai, sau đó đến chiều dài tay, bắp tay, ngực, bụng...

Sanghyeok vô cùng tập trung vào công việc của bản thân. Với vị thế là người cao hơn của Jeong Jihoon, đứng từ trên nhìn xuống chỉ thấy một mái đầu bông bông đang lúi húi chạy xung quanh mình, đôi khi dừng trong chốc lát để ghi chép rồi  lại tiếp tục vây lấy cậu bằng mùi hương. Cảm xúc ngay lúc này của Jeong Jihoon chỉ có thể  miêu tả bằng 2 từ, hạnh phúc.

Đáng lẽ mọi chuyện chỉ nên dừng ở hạnh phúc thôi, cho đến khi Sanghyeok đo đến số quần. Bàn tay trắng nõn của anh kéo dây quấn quanh cạp quần, siết chặt rồi lại thả lỏng. Đốt ngón tay luồn vào nới dây ra 1cm, da mỏng áp lên vải mịn,  cách hai lớp quần vẫn làm Jihoon cảm thấy nhồn nhột.

Đo đến đáy quần thì Jeong Jihoon chính thức bùng nổ. Sanghyeok quỳ một gối, dây đo kéo một đường xuống đũng sâu, ngón tay anh giữ chặt dây, đôi mắt mèo chăm chú nhìn vào số đo. Như này thật giống như đang đo...

Càng nghĩ chỉ càng khiến mặt mèo cam thêm đỏ, cậu dứt khoát quay đi chỗ khác. Lee Sanghyeok lại bắt cậu quay qua đối mặt với anh, Sanghyeok đã để dành cổ đo cuối cùng, anh quàng tay qua cổ Jihoon để lấy số đo. Có hơi khó vì cậu cao hơn anh tới nửa cái đầu, tuy không phải kiễng nhưng vẫn phải ngửa lên mới nhìn thấy số.

Jihoon trong lòng niệm ' lấy số đo thôi, lấy số đo thôi! ', mắt lại dạo chơi quanh mặt anh một vòng rồi dừng lại ở môi anh, là màu hồng. Môi mèo thi thoảng mím lại thành đường mỏng, rất xinh đẹp. Sanghyeok lần nữa mở miệng nói nhỏ trong lúc đo nốt cổ áo cho Jihoon

" Tôi từng gặp nhiều người tán tỉnh rồi nhưng tán tỉnh kiểu như cậu là lần đầu đấy, sến sẩm thật. Còn xịt nước hoa vào danh thiếp đưa cho tôi nữa chứ. "

"..."

"Sao vậy? Ban ngày vẫn còn tấn công tôi rất mãnh liệt mà, sao giờ lại im lặng rồi? "

Jeong Jihoon chẳng biết phải làm gì, cứ đứng yên xấu hổ nhìn anh. Sanghyeok quay lưng viết số đo cuối cùng vào quyển sổ tay, trông vô cùng chăm chú nhưng miệng vẫn tiếp tục độc thoại

" Cậu ấy à, không thể trở thành cáo được đâu. Cậu chỉ là một con mèo vụng về thôi. "

Lee Sanghyeok thu cuộn dây, chậm rãi dọn đồ đạc lại vào trong cặp. Xong việc anh đứng dậy, dáng người mảnh khảnh dần bước ra cửa.  Jihoon vẫn muốn giữ anh lại nhưng hình tượng xây dựng bị sụp đổ khiến bản thân cậu nghĩ rằng mình chắc hết cơ hội rồi.

 " À, nhưng mà. "

Con mèo cam ủ dột đặt ánh nhìn lên người chủ nhân chưa chính thức, chăm chú chờ đợi câu nói tiếp theo của anh.

" Dáng vẻ mặc áo vest lộn xộn của cậu cũng dễ thương đó, chắc tôi thích cậu như vậy hơn là cố gắng tỏ ra hào nhoáng, tên mèo vụng về. Bộ vest cũng đẹp, giữ gìn nó cẩn thận nhé. "

Sanghyeok show nụ cười xinh đẹp của mình cho đối phương rồi mở cửa lặn mất. Trong phòng, Jeong Jihoon ngồi xuống ghế sofa mặt đỏ như ăn ớt. Cậu nhận ra Lee Sanghyeok vừa cười với cậu. Jeong Jihoon trong tâm trạng lâng Lâng quay lại tìm kiếm cái áo mà mới lúc nãy mình còn đòi hỏa thiêu ôm chặt vào lòng hôn liên tục.

" Mày yên tâm nhé, tao sẽ đóng khung bảo dưỡng mày và treo mày lên như một tác phẩm nghệ thuật đến hết đời luôn! Tao Yêu mày, áo à! "

Lee Sanghyeok bước ra khỏi biệt thự và bắt taxi trở về cửa hàng. Suốt chặng đường về ấy chàng mèo đen luôn tủm tỉm nụ cười vui vẻ. Cửa vừa mở ra, Sanghyeok bước vào trong. Bóng dáng cục bông đáng yêu ngồi ở bàn tiếp khách đang ăn gói bánh donut có phần quen mắt làm Sanghyeok chú ý, sao hôm nay nhiều người đến vậy nhỉ?

Choi Wooje ngồi tại bàn tiếp khách, khuôn mặt bụ bẫm không ngừng càn quét đống Donut vừa được Minseok ném cho trong sự bất lực của Minhyung. Tiếng chuông cửa vang lên, chào đón chủ cửa hàng trở về. Wooje vui vẻ vẫy tay với anh

" A, chào anh Sanghyeok! "

" Chào em Wooje, mới tan học hả? "

" Dạ, em vừa sinh hoạt clb xong, đói quá luôn á. Anh Sanghyeok ăn không? "

Wooje đưa lên một chiếc donut phủ đường mời anh nhưng Sanghyeok từ chối, anh không phải một người hảo ngọt. Minseok đi từ phòng nhân viên ra thấy anh chủ tiệm cứ cười tủm tỉm đâm ra thắc mắc

" Trên đường đến nhà tên kì lạ đó anh vớ được vàng à? Sao vui vậy? "

" Không có, chỉ là anh tìm được một con mèo cam vụng về trong ổ hoàng gia thôi. "

" Sao lại là ổ hoàng gia? Mà kệ đi, hôm nào anh dẫn em đi xem với nhé, em cũng thích mèo.  "

Minseok đề nghị, Wooje bên này cũng dơ tay cầm bánh lên hưởng ứng

" em nữa, em nữa! "

" Được, nếu có cơ hội anh sẽ dẫn mấy đứa đi gặp nhé? "

Sanghyeok vui vẻ hưởng ứng, chẳng qua chắc hội em anh chủ tiệm sẽ không thể ngờ được 'con mèo cam vụng về trong cái ổ hoàng gia' ấy lại chính là tên khách kì lạ trong lời chúng nó thôi. Thôi thì sau này từ từ bật mí nhỉ.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Ryu: Sau vài ngày nghỉ ngơi và healing khi anh nhận tin của anh Sanghyeok thì mình đã quay trở lại với một chương truyện vừa heal cho mình vừa heal cho mn, hi vọng bé dâu sẽ nhanh khỏi bệnh để trở lại với dàn báo con nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro