Lời Dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đồng Tĩnh Tông năm thứ năm.

Vương triều Đại Đồng thống trị thiên hạ đã ba trăm năm, thái bình thịnh thế chiếm hơn phân nửa thời gian, nhất là từ khi Tĩnh Tông hoàng đế chỉ mới hai mươi tuổi đã chấp chính cho tới nay, thương mại so với trước đây lại càng phát triển hơn, nhân dân sinh hoạt an khang, thiên hạ một mảnh ca múa mừng thái bình. Dưới loại tình huống này, chuyện làm hoàng đế cũng tự nhiên vô cùng dễ dàng.

Tĩnh Tông trời sinh có một tính cách rất đặc biệt, hắn chưa bao giờ cam tâm bị nhốt trong cung thành nho nhỏ, vì vậy mới xuất hiện loại cảnh tượng này đây.

Thời gian của Tiểu Quế Tử sẽ như mọi ngày, canh năm vừa điểm liền vào tẩm cung hầu hạ Hoàng Thượng chải đầu rửa mặt.

Vừa vào đã thấy trên bàn có một tờ giấy, bên trên là một loạt chữ to rồng bay phượng múa:

"Trẫm đến Giang Nam du ngoạn, nhanh thì hai tháng lâu thì nửa năm sẽ quay về. Triều chính do Đồng Tâm vương tạm nhiếp. Khâm thử "

"Trời ạ. Hoàng thượng lại rời cung rồi!!!"

Tiểu Quế Tử một đường chạy vội về phía phòng của đại chưởng sự, vừa đi vừa kinh hô rung trời, toàn bộ tẩm cung đều tràn ngập thanh âm gào khóc thảm thiết của hắn.

"Ngạc nhiên cái gì! Cũng không phải lần đầu tiên." Đại chưởng sự đang say giấc nồng đột nhiên bị đánh thức, hờn giận ngáp một cái.

Tĩnh hoàng đế chấp chính được năm năm, đã có trên dưới mười lần trốn khỏi kinh thành, giang sơn đến nay đều là do vị hoàng đệ anh minh thần võ – Đồng Tâm vương chấp chính, y quả là vừa trung thành lại tận tâm, thật không biết lão hoàng đế nghĩ cái gì mà lại trao giang sơn cho một kẻ chỉ lo vui chơi như thái tử kia chứ!?

Đại chưởng sự nghĩ thầm trong lòng.

Lại phải đến Đồng Tâm vương phủ một chuyến, thực phiền chết người.

Haizz, thực chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro