Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở hoa tàn đều có lúc, nhưng nếu muốn hoa mãi mãi ở khoảng thời gian tươi đẹp nhất không phải là không có cách.

Chỉ đáng tiếc là người mong muốn điều đó sẽ mãi mãi ôm chấp niệm ấy đến cùng trời cuối đất.

Có một nghệ nhân cắm hoa, đem lòng yêu bức tranh phong cảnh của một chàng hoạ sĩ. Hoa thơm cỏ lạ, nghệ nhân Park chưa từng dao động mà lại si mê những bức tranh vô thực, hư ảo của hoạ sĩ Jung.

Bầu trời rộng lớn nhưng không có mây trắng trôi dạt, cánh chim lượn lờ, cây cối mọc khắp nơi nhưng không có sắc màu xanh lục của lá cây hay ngọn cỏ chỉ đơn thuần một nhánh cây trơ trọi giữa đất trời.

Hoa hồng sắc nước hương trời, đỏ thẫm quyến rũ nhưng qua cọ bút của hoạ sĩ Jung chỉ còn thân cành gai góc không một nụ hoa.

Kỳ lạ như vậy, há chẳng phải là những bức hoạ vô tri hay sao? Nhưng nghệ nhân Park không cho là như thế.

Phàm là những thứ độc nhất vô nhị như vậy đều rất thu hút nghệ nhân Park.

Cứ như thế, hai đường kẻ vốn song song lại giao nhau giữa đại lộ nhân duyên.

"Một ngày tốt lành, hoạ sĩ Jung"

Như mọi khi, không có một lời đáp trả

"Chà, lại nhốt mình cùng đứa con tinh thần tiếp theo à"

Nghệ nhân Park đảo mắt nhìn xung quanh nhà, nhìn thấy hoa hồng mình tặng được cắm tỉ mỉ vào lọ đem đặt từng góc phòng và tất cả hoa hồng đều đã bị cắt hết lá và hoa, chừa mỗi thân cây đầy gai nhọn.

Nghệ nhân Park chỉ biết lắc đầu cười khổ, quái dị như vậy mới đúng là hoạ sĩ Jung.

Tiếng ken két của chiếc cửa lâu năm trên tầng lầu rít lên một tiếng dài, theo đó là tiếng giày nện lên sàn gỗ từng tiếng lộp cộp.

Ánh đèn hiu hắt trong căn nhà thiếu sáng dần phản chiếu chiếc bóng đang đổ càng lúc càng đậm, thân ảnh một người đàn ông cao gầy, lãnh đạm đang đi xuống cầu thang.

Người đàn ông vừa đi, vừa cúi mặt dùng chiếc khăn tay trắng lau vết màu dính lem luốc trên đôi tay thon dài.

Đầu hắn từ từ ngẩn lên khi mắt khẽ bắt gặp người đang ngắm hoa dưới lầu qua gọng kính của mình, khoé môi không tự chủ mà cong lên một chút. Đôi chân như ý thức mà rón rén hơn như con thú bắt đầu săn mồi và...

Rất nhanh đã vồ lấy thân ảnh yêu kiều kia từ sau lưng khiến người trước ngực có chút giật mình nhưng cũng rất nhanh mà lấy lại bình tĩnh.

"Hoa hồng... làm anh dị ứng sao?"

"Không đẹp"

"Anh là đang coi thường thẩm mỹ của nghệ nhân cắm hoa, chỗ nào không đẹp ?"

"Không đẹp bằng em"

"Vậy lần sau sẽ đem mấy bụi gai cho anh, chắc sẽ không phụ ý tốt của người ta chứ?"

Hắn không nói gì, chỉ rúc đầu vào cổ người phía trước khúc khích cười như tỏ vẻ hài lòng.

Cứ liên tục cọ xát trêu ghẹo cơ thể người phía trước lại khiến thân thể hắn nhen nhóm hoả dục, không kiềm được lòng mà rải hoa hồng lên chiếc cổ trắng ngần của người trước mặt khiến người kia vùng vẫy, ngại ngùng.

"Nè! Người ta đến đây chỉ để đưa đồ ăn sáng cho anh thôi"

"Bây giờ là 00h1 phút, em đến giờ này là để thành bữa sáng rồi"

Không đợi người kia giải thích gì, hắn cúi người bế "bữa sáng" của mình lên căn phòng trên tầng lầu.

Và cứ như thế, tâm hồn và thể xác của họ va vào nhau giữa những bộn bề ngược xuôi.

Còn nhớ năm đó, một cao lãnh một ngạo kiều chẳng mấy vừa mắt tính nết nhau, nhưng vào đêm pháo hoa rợp trời cả hai chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nên duyên phận.

Gặp gỡ nhiều hơn, hàn huyên nhiều hơn rồi đến khi nhận ra thì đã không thể dứt nhau được nữa.

Nhân duyên chính là luôn lạ kỳ như thế, lúc đầu chỉ đơn thuần là thích tranh vẽ của hắn nhưng giờ nhìn tranh lại càng thêm yêu người.

Hắn vốn cũng không thích hoa cỏ nhưng tất cả những bó hoa từ tay cậu mang đến hắn đều rất thích mà âm thầm hoạ từng nét vào tranh.

Ngẫm lại chỉ có thể vô thức cười ngốc.

"Nghĩ gì đó?"

Hắn nhìn người yêu bé nhỏ đang nằm trong lồng ngực hắn tủm tỉm cười.

"Không nói là nhớ dáng vẻ ai đó nói yêu em đâu"

Hắn cũng phụt cười khi nghĩ tới gương mặt ngây ngốc của em lúc đó

"Anh cũng không quên dáng vẻ ngơ ngác của cậu trai ngốc nào đó khi được anh thổ lộ tâm tư."

"Tại vì lúc đó em muốn là người nói trước cơ, không nghĩ người cao ngạo như anh lại chịu xuống nước"

Hắn trầm ngâm một chút, nhớ lại bản thân ở thời điểm đó vốn không định tỏ tình là thật. Nhưng cơ hội sở dĩ là thứ không thể nằm ở mức nhiều, bỏ qua sẽ không còn nữa

"Nếu lúc đó anh không nói yêu em, thì có lẽ bây giờ người anh ôm vào lòng lúc này không phải là em rồ... A"

Chưa dứt câu thì ngực hắn hứng trọn nắm đấm bé xinh của em

"Anh là tính ôm ai khác hả?"

"Ôm nỗi hối hận"

" Có lẽ nếu không phải lúc đó... Thì không là lúc khác được nữa, phải không em?"

Người trong lòng bỗng dưng mắt ướt mi hoen dọa hắn một phen sợ hãi, tay vụng về mà lau giọt lệ lăn dài trên gò má em

"Anh... Anh xin lỗi, cái miệng hư lại không may làm em khóc"

Em thấy không khí trở nên ngột ngạt liền đánh trống lãng để xua đi.

"Không phải lỗi của anh, chỉ là em... À mai em có hẹn, phải ngủ sớm thôi"

"Vậy em mau ngủ đi"

Hắn ngồi dậy xoay người, tắt chiếc đèn ngủ đang lờ mờ sáng đi rồi rướn người lên, vén chăn cho người tình của hắn.

Người bên dưới có chút không an phận mà vươn hai cánh tay lên trước mặt hắn rất nhanh đã câu cổ hắn xuống, nỉ non vào tai hắn

"Ôm em đi, ôm như thể nếu ngân hà này có nổ tung thì em vẫn ở trong lòng anh có được không?"

Hắn theo lời em đặt đôi môi lên cánh môi mềm mại của em một nụ hôn ấm nóng như thay lời chúc ngủ ngon rồi đặt lưng xuống, vòng tay ôm em khảm vào ngực mình thật chặt và chìm vào giấc mộng đêm.

Nhưng đôi mắt em cả một đêm không tài nào khép lại được cứ thao láo nhìn những bức tranh hắn vẽ được treo khắp phòng.

Em biết tất cả bức tranh ấy là dành cho em

Những nụ hoa khoe sắc rực rỡ, bầu trời cực quang, thiên hà nghìn sao,... Đều là những thứ lung linh huyền ảo mà em luôn thích ngắm nhất và cũng là những thứ hắn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ vì một ai đó mà vẽ.

Toàn thân em run rẩy, những suy nghĩ ngổn ngang, sắc nhọn như đang cứa tim em từng đợt.

Em không muốn ngủ nhưng cũng không muốn thức.

Em sợ khi nhắm mắt những cơn ác mộng sẽ bủa vây tâm trí em, sợ khi hừng đông em phải mở mắt để thức tỉnh và cũng rất sợ cái vòng lặp của một đêm như mọi đêm.

Nhưng rồi bình minh vẫn lại ló rạng theo nhịp quay của địa cầu, em lại thức dậy giữa cơn mộng mị, bàn tay vô thức sờ qua kế bên tìm kiếm rồi nhận được khoảng thinh không quen thuộc.

Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi như muốn đem hơi ấm đến cho em, nhưng tiếc là tâm can lẫn căn phòng đã nguội lạnh từ thuở ấy.

Nghệ nhân Park sẽ có hai cuộc hẹn trong ngày hôm nay, hít một hơi thật sâu lấy lại chút tinh thần sau đó sửa soạn rồi đi đến cuộc hẹn đầu tiên.

Bước ra khỏi cửa nhà, chiếc xe đã đậu trước cổng. Em bước đến mở cửa xe rồi yên vị trên ghế ngồi.

Ngồi trên xe em đảo mắt ngắm nhìn cung đường quen thuộc qua cửa kính, trước kia cũng chỉ là hai chữ xa lạ nhưng lại không rõ từ lúc nào con đường này trở thành một phần trong cuộc sống hiện tại.

Gọi quen thuộc là thế nhưng cảm xúc mang tên lạ lẫm ấy sao vẫn len lói vào tâm trí.

Xe cứ lăn bánh, người cứ ngẩn ngơ không nhanh không chậm cũng đến nơi.

Bước vào phòng, có một người đàn ông đang ngồi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, tầm mắt rất nhanh đã lia thấy em liền giơ tay lên mang ý chào hỏi.

"À cậu Park Jimin, đến rồi sao. Hôm nay lại đúng hẹn vậy?"

"Ông biết mà"

Người đối diện vui vẻ có ý đùa cợt nói

"Cậu ngồi đi, hôm nay không biết nên vui hay nên buồn đây"

"Ngày cuối cùng gặp nhau rồi nhỉ?"

Park nghệ nhân vô thức cười nhạt

"Và cũng là lần cuối tôi gặp lại người đó"

Trong phòng không khí trở nên gượng gạo, người đối diện dè dặt lên tiếng để phá đi bầu không khí này

"Vậy... Tôi bắt đầu nhé?"

Park nghệ nhân im lặng một lúc rồi gật đầu.

Đến khi hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Park nghệ nhân thơ thẩn rời khỏi nơi ấy để lên đường đi đến cuộc hẹn cuối cùng.

Park nghệ nhân lựa chọn đi bộ đến cuộc hẹn, em muốn tự bản thân cảm nhận sự mỏi mệt của đôi chân hay đúng hơn là cảm xúc đầu tiên sau khi đã kết thúc hành trình trị liệu của mình.

Đến nơi, Park nghệ nhân ngồi xuống và đặt bó mạn châu sa hoa lên trên "tri kỷ" của mình, rồi ngắm nhìn xung quanh.

Cảnh sắc nơi đây từ ngày hôm đó thay đổi không ít, có mang tư vị thanh bình yên ả hơn lúc đó hoặc là cảnh vẫn vậy chỉ có lòng người không còn như cũ.

" Nghìn năm hoa nở thì không lá, nghìn năm chồi lá thì không hoa. Chẳng ai liên can đến ai, hoa này... có hợp ý anh không?"

Park nghệ nhân mỉm cười lấy ấm trà ra rót vào ly, nhìn dòng nước trong ly trà đang chảy xiết khiến bản thân không khỏi cảm thán sự xô đẩy của dòng thời gian trôi.

Lại bất chợt nghĩ ngợi về người trong lòng cậu năm đó, là người có bộ dạng không mấy cởi mở hay bị coi là lập dị là vậy. Nhưng ở cạnh em nụ cười rạng rỡ của người ấy như khiến con tim em bừng nắng hạ.

Em yêu nụ cười đó say đắm, người đó dù cho có chuyện gì cũng cười thật tươi luôn nói rằng bản thân không sao cả.

Người đó luôn luôn vẽ tặng em rất nhiều thứ, dù cảnh vật trong tranh có tươi đẹp hay kỳ quái nhưng nếu là từ đôi tay người đó vẽ em đều yêu thích.

Cứ ngỡ rằng sẽ mãi cùng người đó trải qua bao mịt mù của khói lửa chốn nhân gian nhưng ngày đó...

"Anh tại sao không nghe máy, anh có biết em lo lắm không?"

Bây giờ là 0h, trước hàng chục cuộc gọi nhỡ thì người ở đầu dây cũng nhấc máy

"Anh xin lỗi, anh bận quá nên không để ý"

"Anh lại như vậy, có mệt lắm không? Em qua với anh nhé?"

Người ở đầu dây không phải hồi lời đề nghị, chỉ mơ hồ hỏi

"Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?"

"Là đêm ở sông hàn, lúc đó là hội xuân tấp nập người qua lại và pháo hoa tưng bừng trời đêm. Em vì muốn ngắm rõ nên đã nhón chân một chút rồi ngã vào anh..."

Hắn chợt mỉm cười, hồi ức chàng thơ với mái tóc anh đào vô tình rơi vào mê cung sâu thẳm trong ánh mắt gã dại khờ giữa đêm xuân ấy đang từng chút ùa về.

"Em đã xin lỗi nhưng anh vẫn ăn vạ. Em đành dẫn anh đi ăn tạ lỗi nhưng lúc ngã lại không may làm rơi ví, hại anh phải trả hết"

"Lúc anh bắt đền, em thấy anh là kẻ nhỏ mọn. Nhưng đến khi thấy anh trả tiền em lại tự thấy áy náy vì nghĩ sai cho anh, rồi đến khi anh đưa em tấm danh thiếp em mới nhận ra anh chính là chàng hoạ sĩ vẽ những bức tranh em yêu thích"

Hắn nhớ lại những cảm xúc lúc đó, khi lần đầu có người bày tỏ niềm vui với đứa con tinh thần của mình.

"Anh cũng bất ngờ vì em thích tranh của anh, chúng ta lúc đó trò chuyện đến khuya. Em còn nhớ lúc đó em nói em thích tranh của anh vì điều gì không?"

"Vì... Nó đơn độc một cách sâu sắc"

"Haha em vẫn nhớ, anh có chút hơi mệt rồi... Dự án mà anh ấp ủ có lẽ sẽ hoàn thành sớm thôi."

"Sau này sẽ cho em thấy"

"Anh ngủ một chút... Sẽ hơi lâu nhưng mà em biết không? Dù có ở thời không nào đi nữa, anh cũng sẽ luôn yêu em"

"Khoan đã!"

Tiếng bíp vang lên rồi âm thanh tút tút kéo dài vô tận, tâm can em nóng như lửa đốt.

Khoác vội chiếc áo, rồi lập tức đến nhà anh. Đến nơi thì liền bị một số âm thanh chói tai dọa não bộ căng thẳng vô cùng. Tiếng còi cấp cứu, còi cảnh sát, dây băng quấn quanh hiện trường.

Em thất thần như kẻ điên lao vào hiện trường nhưng với sự ngăn cản của cảnh sát, em chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Đến khi chiếc băng ca đem ra một thi thể được đắp chăn trắng, em không dám tin, run rẩy lật chăn ra.

Người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ em luôn thích xoa rối nằm đó với gương mặt trắng bệch nhưng vẫn hoạ trên môi một nụ cuời thanh thản.

Em bần thần ngồi phịch xuống, hai tay ôm đầu, co gối hét lên tiếng hét thấu trời xanh. Sau tiếng hét, em ngất lịm đi.

Có lẽ ngất đi là do cơ thể muốn bảo vệ em trước đả kích quá lớn ở hoàn cảnh khi ấy.

Tỉnh dậy từ bệnh viện, em vẫn chưa tiêu hoá được tất cả sự kiện đã xảy ra cho đến cả lúc tang lễ và chịu tang hắn, màn sương dày đặc như vây giữ tâm trí trong hư vô mù mịt, ngờ nghệch như kẻ thất tâm.

Em không thể chấp nhận mớ hỗn độn trước mắt chính là sự thật, cứ vào những đêm mất ngủ em cứ ghé nhà hắn và thấy hắn vẫn như thường lệ bên cạnh em.

Tất cả chỉ là ác mộng thôi phải không? Hắn bị trầm cảm là dối trá, hắn chết vì dùng thuốc ngủ quá liều là dối trá, và lời bác sĩ bảo em mắc căn bệnh hoang tưởng hậu cái chết của hắn cũng là dối trá...

Hắn vẫn luôn tồn tại trong tâm trí em nhưng rồi cũng đến lúc em phải chấp nhận sự thật.

Hắn đi rồi, hắn không còn bên cạnh em nữa, hắn cần được giải thoát.

Em không thể ích kỷ giữ hắn lưu lạc nơi này nữa, em muốn hắn được tự do tự tại như hắn mong dù em sẽ đau đớn lắm.

Em cũng đã có ý nghĩ sẽ cùng đi với hắn, nhưng thế giới rộng lớn là vậy mà chẳng mấy ai quen biết hắn cả.

Nếu như em cũng đi thì sẽ còn ai ở đây nhớ về một người như hắn từng tồn tại? Ít ra nếu em ở lại thì anh của em vẫn sẽ sống, sống lại lần nữa trong tâm trí mỗi khi em thổn thức nhớ đến.

"Em chỉ ước là cuộc gọi lúc đó, em kịp nói lời yêu anh. Nếu lúc đó kịp nói thì có lẽ em đã không chấp mê bất ngộ đến vậy"

"Dù đã là lần cuối gặp anh trong vô thức bởi căn bệnh của em tạo ra nhưng anh yên tâm đi, em vẫn sẽ ghé thăm anh. "

"Không để anh cô đơn đâu"

"Miễn là anh thật sự thanh thản"

Dứt câu em nhẹ nhàng nhướn lên ôm lấy tấm bia mộ của hắn, rồi dòng nước mắt thi nhau rơi xuống thành dòng.

Cơn gió chiều bất chợt kéo đến thổi tung mái tóc màu hồng anh đào của em như thể hắn đang ở đây mà vuốt ve mái tóc vỗ về em như hắn thường làm.

Khi trời đã nhá nhem tối cũng là lúc em đi về nhà. Chẳng biết sao con đường về nhà hôm nay bỗng dài thênh thang, em thở dài vì nghĩ rằng là do bản thân đã thật sự tỉnh táo rồi.

Em đưa tầm mắt nhìn xa xăm phía cuối con đường bỗng dưng em thấy có một bóng người đang đứng cúi đầu, lưng tựa tường, khoanh tay trước ngực ngay cửa nhà em.

Em cẩn trọng nhìn, rồi từ từ bước đến.

Người đó ngẩn đầu lên, mỉm cười tiến lại gần em. Em đứng hình khi gương mặt người đó rất giống người em yêu, người đó nắm tay em dúi vào tay em một chiếc chìa khoá.

Em cúi đầu nhìn chiếc chìa khoá hồi lâu, ngẩn đầu lên đã không thấy người đó nữa.

Em cảm thấy mơ hồ, chợt nhận ra gì đó rồi chạy đến nhà hắn. Đi đến căn phòng bí mật, nơi mà hắn không bao giờ cho phép em vào.

Em run rẩy, đưa chìa khoá vào mở khoá. Cánh cửa mở ra, em từ từ bước vào.

Cánh cửa từ từ mở ra, đập vào mắt em là một bức tranh to lớn. Em nhìn lấy bức tranh, nhìn đến xuất thần, nhìn như thể sẽ biến thành lồng giam mà nhốt đi bức tranh ấy vào đôi mắt mãi mãi.

"Sau này... Sau này mà anh nói là đây sao Jung Hoseok?"

Bức tranh vĩ đại được kết từ nhiều cánh hoa mang sắc phấn hồng làm chủ đạo như khắc hoạ lại từ màu tóc của em, người trong tranh đó không ai khác cũng là em và cánh hoa được cẩn trọng nằm trên đó cũng chính là từ những đoá hoa em tặng hắn.

Thắc mắc tại sao khi ấy những đoá hoa em tặng đều bị cắt có lẽ đã có lời giải đáp. Vốn nghĩ là do hắn bản tính lập dị nhưng không ngờ là vì cái gọi "sau này"

Đã ngần ấy năm mà những bông hoa đó không tàn là vì hắn đã dùng hoá chất để bảo quản chúng.

Tâm huyết như vậy, là lúc hắn làm xong đã không còn nghĩ bản thân còn sống đến "sau này" nữa.

Hôm nay cũng là ngày tròn 5 năm kể từ lần cuối cả hai gặp nhau

Bên dưới bức tranh còn có chữ ký của hắn, cùng dòng chữ nghiêng ngả như thể tâm trí không còn vững vàng khi viết những dòng này

Nếu em yêu anh thì hãy sống tiếp cuộc đời của mình, anh sẽ luôn che chở cho em dù anh có ở đâu.

Sức lực em như bị rút cạn, cơn đau cuồn cuộn trong lồng ngực, em không kiềm được mà khóc đến khó thở, thanh âm nấc nghẹn đến xé lòng.

"Anh là kẻ dối gạt... Hức... Anh nói anh che chở cho tôi, còn bản thân anh thì sao? Anh bảo vệ tôi bằng cách biến mất, mặc cho tôi đau đớn bao năm trời sao?"

"Tại sao anh bệnh lại không nói... hức... rốt cuộc anh tuyệt vọng đến mức nào để quyết định rời bỏ người yêu thương anh chứ"

Hoạ sĩ Jung vốn dĩ bị gia đình ruồng bỏ vì là đứa con ngoài giá thú. Lưu lạc khắp nơi chỉ để tìm kiếm cảm xúc bình thường của một đứa nhỏ sớm đã bị nỗi đau cướp đi.

Trải qua bao năm cay nghiệt, thế sự chìm nổi đều không dao động màn tới và vẫn gắng gượng yêu đời, yêu người bằng cách vẽ vời dẫu cho bức tranh tự tay vẽ cũng không mấy tươi sáng.

Nhưng rồi giọt nước tràn ly, hắn nghĩ bản thân sắp đến giới hạn vì căn bệnh trầm cảm của hắn ngày càng trầm trọng thì ông trời không đến mức bạc đãi khi cho hắn gặp được nghệ nhân cắm hoa Park Jimin.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn thì cái nơi gọi là "gia đình" xảy ra tranh chấp, và những người muốn nắm quyền sợ hắn sẽ là mối đe dọa nên muốn trừ khử hắn và sẽ đe dọa đến em - trân quý của đời hắn.

Cuối cùng cơn u uất lại tái phát khiến hắn lựa chọn rời khỏi nhân gian để bảo toàn yên ổn cho em.

Hắn khó khăn lắm mới có thể chạm đến hạnh phúc hỏi hắn có sợ mất đi hay không câu trả lời là dĩ nhiên, nhưng hỏi hắn có nỡ nhìn em biến mất trước mặt hắn hay không câu trả lời là không bao giờ.

Hắn không muốn thấy em vì hắn đau khổ nhưng càng không muốn em khổ cùng hắn. Chi bằng hắn tự mình hoá thành hư không...

Chí ít thì dù có ra sao đi nữa, hắn cũng không muốn vì bản thân liên luỵ tương lai phía trước của em. Cảm giác xót xa dâng trào khi phải thành vết thương lòng mỗi khi em chạm vào sẽ đau nhói nhưng chỉ lần này thôi, hãy để hắn một lần ích kỷ khi không để em biết gì, nói gì mà rời đi.

Nghe có phải quá nực cười hay không? Khi kẻ không có gì lại muốn cho đi.

Còn cái hạnh phúc mà hắn trông mong tới cuối là gì?

Có Gia đình, được yêu thương, sống với đam mê vẽ tranh, có sức khoẻ,... Đúng, đó là cái hạnh phúc vẹn toàn mà hắn nghĩ chỉ có trong mơ nhưng tới khi nhìn lại những gì bản thân đang có hắn biết những điều kia chỉ là hạnh phúc tạm bợ, phù phiếm. Vì hạnh phúc của hắn là em- hạt giống hoa anh đào nở rộ trên mảnh tâm can sớm đã héo úa của hắn.

Có những đứa trẻ dùng năm tháng tuổi thơ để sưởi ấm cuộc sống, nhưng cũng có những đứa trẻ dùng cả cuộc đời để góp nhặt lại vụn vỡ thuở ấu thơ.

Sự tàn khốc của cuộc sống cũng như căn bệnh trầm cảm lại vô tình giết đi hai đứa trẻ, giết hai kẻ mộng mơ và giết đi mộng ước sau này của hai kẻ ấy.

Cho đến cuối cùng tình yêu không hề tàn nhẫn, chỉ có con người bị che mắt bởi quá nhiều phiền nhiễu, trở nên tàn nhẫn với tình yêu, với người mình yêu, và với chính bản thân mình mà thôi.

Một cơn gió lớn kéo đến thổi tung hai cánh cửa sổ, ập vào căn phòng một làn hương ấm áp quen thuộc, đem theo tiếng nói từ nơi thiên đàng

"Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro