Chương 11: Vốn dĩ không thể vui vẻ giống lúc trước được nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               

- Công Chúa! Người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tốt quá rồi! - Tiểu Mộc ngồi cạnh nàng, thả tõm chiếc khăn đang cầm trên tay xuống chậu bạc, nắm lấy tay Tiểu Điệp mừng rỡ.

- Ta chết rồi sao? - Tiểu Điệp từ từ mở đôi mi cong dài. Khuôn mặt gầy guộc, xanh xao màu trắng bệch.

- Công Chúa! Người nói gì vậy? Người vẫn chưa chết. Là Bạch Vương đã cứu người. - Tiểu Mộc cúi xuống, cầm chiếc khăn lên vắt nước, lau mặt cho Tiểu Điệp.

- Phải rồi! Em đi báo cho Bạch Vương biết. - Tiểu Mộc đứng bật dậy. Tiểu Điệp liền nắm lấy tay nàng lắc đầu. Nàng đành ngồi xuống bên cạnh Tiểu Điệp.

- Ta ngủ bao lâu rồi?

- Người hôn mê từ sáng. Người xem bên ngoài trời đã tối rồi. - Tiểu chỉ tay về phía cửa.

Bên ngoài thực sự đã tối rồi. Ánh nến đỏ rực bao trùm lấy cả căn phòng im ắng. Gió thổi khe khẽ, dịu dàng làm ngọn nến khẽ rung động. Nàng thở dài, thở dài ra những ý nghĩ mơ hồ, mông lung. Tiểu Mộc im lặng không nói gì, lẳng lặng đi lấy canh ấm cho Tiểu Điệp. Nàng từ từ ngồi dậy, khoác áo choàng rồi ra cửa ngồi.

Trăng treo trên ngọn trúc rì rào ôm lấy nỗi buồn u uất. Ánh trăng yếu ớt mà sáng rọi in bóng hình gầy hao dưới mặt đất tựa vào khung cửa. Một đời người phải khóc bao nhiêu lần thì nước mắt mới thôi rơi? Một đời người phải rơi bao nhiêu lệ thì trái tim mới thôi tan vỡ? Trăng có sáng vằng vặc cũng không thể soi sáng nổi kết cục.

"Hoa Hoa! Ta không thể hóa thành gió , hóa thành mưa , hóa thành xuân đến bên người. Nhớ nhung tựa biển, luyến lưu tựa thành, tư niệm xa xôi không thể thành hiện thực. Người hỏi sóng Trường Giang đã vùi sâu bao đau đớn tận thâm tâm. Chỉ còn lại một nửa trái tim, nào tìm được đường về. Nàng nhớ hay không nhớ ta, tình vẫn ở đây, không đến cũng không đi. Nàng yêu hay không yêu ta, yêu thương vẫn ở đây, không tăng cũng không giảm. Tự nhủ ta để nàng trú ngụ trong tim ta. Lặng lẽ nhớ về nàng như những tháng năm đẹp nhất kiếp này của ta. Tĩnh lặng và hoan hỉ. Mỉm cười đối mặt, không còn oán hận, thản nhiên tùy theo tấm lòng này."

Cánh hoa đào từ đâu bay tới. Nàng ngồi ngơ ngác ngước mắt nhìn. Giật mình thấy chút se lạnh chạm vào mu bàn tay. Nhìn xuống là một cánh hoa nhợt nhạt. Định nắm lấy thì gió lại cuốn bay đi mất. Chỉ biết ngồi nhìn theo, nhu nhược, bất lực, để mặc cho màn đêm nuốt chửng lấy nó. "Nàng có thích không?". Giọng ai nghe trầm ấm vậy? Cảm giác thật quen thuộc. Sao ta không thể nghĩ ra được đó là người nào. Nhướn mình cố gắng nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng ai.

- Công Chúa! Người mau vào phòng. Ngoài này gió lạnh lắm! - Tiểu Mộc tay bưng chén canh nóng còn phả khói.

- Tiểu Xà... Đã ngủ chưa?

- Tiểu Điện Hạ đã ngủ rồi ạ! Tiểu Điện Hạ càng ngày càng đáng yêu. Lúc ngủ, trông người rất giống Bạch Vương. - Tiểu Mộc cười tươi.

"Bạch Vương... Bạch Vương... Phải rồi. Vừa rồi chính là giọng của chàng."

- Chúng ta vào phòng... - Tiểu Điệp đứng dậy, chầm chậm bước vào.

-----------------------------

- Cũng tới mùa xuân rồi. Bạch Vương Phi từ ngày gả tới chưa về Thiên Quốc lần nào. Ta cảm thấy Nhị Hoàng Tử chuyến này nên dẫn Vương Phi về thăm Thiên Hoàng.

- Tạ ơn Hắc Hoàng quan tâm. Nhi thần có thể dẫn theo Tiểu Điện Hạ đi cùng được chứ?

- Ha ha ha. Được! - Hắc Hoàng cười sảng khoái, liền gật đầu đồng ý.

- Phải rồi! Vài ngày trước, ta nghe nói Bạch Vương Phi nhảy hồ. Nhị Hoàng Tử biết lý do chứ? - Hắc Hoàng nhíu mày hỏi.

- Hồi Hắc Hoàng. Trân Phi do ghen tị với Tiểu Điệp nên cố ý hãm hại tiểu nữ thân cận của Tiểu Điệp. Tiểu Điệp do đau lòng, nghĩ quẩn nên mới nhảy hồ. Dù sao cũng là chuyện phi tử xưa nay. Hắc Hoàng không cần lo lắng. - Bạch Vương cúi đầu.

- Châu Nhi này, sao lại ngốc nghếch như vậy? Được rồi. Nhị Hoàng Tử về nói lại với Vương Phi đừng để bụng. Trân Châu trước giờ tính tình trẻ con. Mong Vương Phi bỏ qua.

- Vâng! Nhi thần quay về sẽ chuyển lời lại. Nhi thần xin lui. - Bạch Vương quay ra ngoài cửa triều to lớn, một tiên nam cũng đi theo phía sau.

- Hoàng đệ! Hoàng đệ có thể sủng ái Bạch Vương Phi như vậy. Tại sao không chia sẻ với Trân Châu một chút. Ta cảm thấy nàng quá thiệt thòi rồi. Nàng yêu đệ như vậy. - Tiên nam y phục màu vàng thêu hình rồng sau lưng, tóc đen buộc cao, đội mũ não bằng vàng. Vô cùng anh tú, vỗ vai Bạch Vương.

- Nếu Thái Tử thích tiên nữ đó, đệ liền cho Người. Người đem nàng về, tuỳ ý mà sủng ái. Như vậy nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa. Đệ nói như vậy có đúng không? - Bạch Vương dừng bước lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng trả lời.

- Ha ha ha! Hoàng đệ thật biết nói đùa. Tiên nữ tầm thường đó... Ta là thích Vương Phi của đệ. Ha ha ha. - Hắc Long Thái Tử ghé sát vào tai Bạch Vương nói nhỏ rồi cười khoái lạc.

- Hoàng huynh mau về với Hoàng tẩu đi. - Nói rồi Bạch Vương nhanh chóng bay vụt đi.

Thái Tử bỗng giật thót mình. Hắc Long trước giờ đều rất sợ Thái Tử Phi. Nàng thường có máu ghen. Một chút đều có thể đem Hắc Long ra cho hắn một trận thập tử nhất sinh. Nghĩ tới đã làm Hắc Long lạnh buốt sống lưng. Nàng chính là Đại Công Chúa - Hỏa Hồ. Là Đại tỷ của Tiểu Điệp. Dung mạo xinh đẹp, thông minh, tài giỏi, lanh lợi, lại có tấm lòng nhân hậu, hướng về cái thiện. Nàng được gả cho Thái Tử từ sớm, một mực yêu mình Hắc Long, đòi được gả cho hắn. Cũng vì vậy mà trong cung Thái Tử chỉ có mình nàng, không hề có một phi tử nào khác. Nàng cùng Hắc Long luyện được một Thế Tử vô cùng đáng yêu. Đứa trẻ này vừa sanh thần chín ngàn tuổi không lâu. Còn nhỏ đã có thể phê duyệt tấu chương, hoạt bát hệt Hỏa Hồ.

-----------------------------

- Tiểu Điệp! - Bạch Vương một mạch mà tới tẩm cung của Tiểu Điệp. Vừa bước vào sân, miệng đã gọi lớn. Vào phòng, thấy nàng đang ngồi bên nôi gỗ nạm vàng chơi đùa cùng Tiểu Xà. Hắn nhoẻn miệng cười, bước lại gần nàng.

- Chàng sớm không lên triều, lại tới chỗ thần thiếp. Không sợ Hắc Hoàng quở trách? - Tiểu Điệp tay đẩy nôi, nựng má đứa trẻ miệng cười tươi đang nằm trong nôi, mập mạp, trắng trẻo; miệng hỏi hắn.

- Hắc Hoàng cho gọi ta lên triều chỉ là cho phép ta và nàng được về thăm Thiên Cung. - Hắn đưa tay xuống nôi, xoa đầu đứa trẻ. Tiểu Điệp nghe hắn nói xong, tay liền khựng lại.

- Thế nào? Không thích sao? - Bạch Vương trông thấy phản ứng của Tiểu Điệp, ngước lên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

- Thích. Đương nhiên thích.

- Vậy sao ta không thấy nàng mừng rỡ nhảy lên giống như lúc nàng còn ở Thiên Cung. - Hắn nhìn nàng dịu dàng, vén tóc qua sau vành tai nàng.

- Thần thiếp là đang giữ thể hiện cho Bạch Vương.

- Thể diện? Ta đều không cần. Ta chỉ cần nàng lúc nào cũng vui vẻ như lúc trước.

- Thần thiếp vốn dĩ không thể vui vẻ giống lúc trước được nữa. - Nàng đứng dậy, bước về phía cửa.

- Vì ta sao? Vì ta dẫn nàng về nơi này, để nàng mỗi ngày đều phải buồn rầu? Để nàng bị phi tử của ta ức hiếp tới mức uất ức phải nhảy hồ? - Hắn cau mày, đau lòng nói.

- Chàng không cần lo nghĩ nhiều. Thần thiếp cảm thấy bây giờ cũng rất tốt. Không cực. - Tiểu Điệp lắc đầu, nhắm mắt, khẽ ngẩng lên.

- Được rồi! Ngày mai thu dọn một chút đồ rồi ta dẫn nàng và Tiểu Xà về thăm Thiên Hoàng. Cùng nàng khoe nhi tử của ta đáng yêu thế nào với tất cả tiên nhân khắp Hắc Quốc, Thiên Quốc... Phụ Vương về đây. Mai sẽ tới đón con mà Mẫu Phi. - Bạch Vương mỉm cười, nựng cằm Tiểu Xà rồi đứng dậy quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc