Chương 3: Được! Ta chấp nhận gả đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  - Tình hình giữa Thiên Quốc và Hắc Quốc hiện giờ rất đáng để ta phải lo lắng. Các khanh cũng thấy đấy, có ý kiến gì hãy đề cập với ta. - Thiên Hoàng nghiêm nghị, lo lắng.

- Thiên Hoàng! Con có ý này xin tâu! - Hỏa Thế Tử bước ra phía trước, quỳ gối xuống, cúi đầu lớn giọng.

- Thế tử có ý kiến, mau nói!

- Nếu quan hệ hai bên không được tốt. Vậy chúng ta hãy lập một giao hôn. - Thiên Hoàng ngẩng dậy, sững người. Tiên Quan hai bên xì xào lớn nhỏ.

- Giao hôn? Vậy con xem xem ta có thể giao hôn thế nào?

- Nhị muội đã đến độ gả chồng. Như con được biết Hắc Quốc có một vị Nhị Hoàng Tử tên Bạch Vương rất ái mộ Nhị muội. Thiên Hoàng đừng lo lắng tới việc Nhị muội không nghe lời. Muội muội trước giờ thông minh, tháo vát. Hiểu được đây là việc hệ trọng của Thiên Quốc. Muội muội ắt hẳn sẽ đồng ý. - Hỏa Long dõng dạc nói ý kiến của hắn, Tiên Quan đều gật đầu nhất trí.

- Thiên Hoàng! Thiếp thấy Điệp Nhi vẫn còn nhỏ, chưa hiểu rõ chuyện. Thiết nghĩ vẫn nên để một thời gian nữa cũng không muộn. - Thiên Hậu nhíu mày, lo lắng nói nhỏ với Thiên Hoàng.

- Nó như vậy mà nàng còn nói là nhỏ, chưa hiểu chuyện. Đây là giao hôn giữa hai Quốc, đem lại quan hệ tốt hơn. Nếu không phải lần này, thì nàng nghĩ tới bao giờ mới có thể gả nhi tử khó bảo ấy. Được. Vậy ta sẽ thử làm theo ý của Thế tử. - Thiên Hoàng gật đầu, liền đồng ý với Hỏa Long.

- Công Chúa! Công Chúa! Không hay rồi! - Tiểu Mộc từ cửa cung vội vàng chạy vào, thở dốc, khuôn mặt rất khẩn trương.

- Nàng cứ bình tĩnh. Có chuyện gì từ từ nói. - Tiểu Điệp rót một chén trà nguội đưa cho Tiểu Mộc.

- Công Chúa! Thiên Hoàng trên triều vừa đồng ý với Thế tử để Người giao hôn chính trị với Nhị Hoàng Tử của Hắc Quốc. - Tiểu Mộc hổn hển.

- Nàng nói sao cơ? - Tiểu Điệp tròn mắt, hốt hoảng hỏi lại Tiểu Mộc.

- Là thật đó Công Chúa! Gần như mọi người đều biết rồi. - Tiểu Mộc ngồi xuống ghế, uống hết chén trà.

- Ta đến cung Thế tử một chuyến. - Tiểu Điệp đứng bật dậy, vội vã chạy đi.

- Công Chúa! người còn chưa chỉnh trang. Công Chúa! Đợi em. - Tiểu Mộc cũng vội vàng đứng dậy gọi theo Tiểu Điệp, chạy ngay theo nàng.

- Hoàng huynh! Hoàng huynh! Tại sao lại làm vậy với ta. - Tiểu Điệp chạy nhanh vào cung của Hỏa Long. Vừa chạy vừa gọi hắn.

- Thế nào? Muội không đồng ý? - Hỏa Long đang đứng đọc sách, bình tĩnh trả lời Tiểu Điệp. Hắn sao có thể bình tĩnh như vậy?

- Đúng vậy! Ta chắc chắn là không đồng ý! - Tiểu Điệp nói lớn, đôi mắt căm hận hướng về phía Hỏa Long.

- Ta dẫn muội tới một nơi. Xem muội có còn dám không đồng ý, có còn dám bướng bỉnh. - Hỏa Long đặt cuốn sách lại lên bàn, nhếch miệng cười.

- Lợi hại vậy sao? Vậy ta phải xem đó là nơi nào mà lại lợi hại như vậy! Tiểu Mộc em ở lại đây. Để ta tự đi.

--------------------------

- Tại sao lại là đi bộ chứ? - Đi được một đoạn dài Tiểu Điệp quay sang hỏi Hỏa Long.

- Đi bộ sẽ tốt hơn. - Hỏa Long vẫn hướng ánh mắt hiểm độc ấy về phía trước, giọng hắn vẫn bình tâm trả lời.

- Hoa Hoa! Hoa Hoa! Hoa Hoa! Thế này là sao hả? Sao ngươi dám làm vậy với Hoa Hoa! Mau thả tỷ ấy ra. Thả tỷ ấy ra. - Đến nơi, thấy Hoa Hoa đang bị trói vào tảng đá lớn bằng những sợi dây xích trắng xóa, mờ mờ ảo ảo do Thuật Hồ Ly tạo ra. Những tia sét chói sáng từ bầu trời cứ thế rọi vào người Hoa Hoa như xé lòng Tiểu Điệp. Tiểu Điệp trông vậy, hốt hoảng, thét lên.

- Thả ả ra? Ha ha ha. Muội nghĩ ta mất công trói ả lại, kéo sét tới dễ dàng đến vậy sao? Muội chỉ cần đồng ý một tiếng thôi. Ta sẽ thả ả ra ngay theo ý muội. - Hỏa Long cười lớn rồi liếc mắt nhìn Tiểu Điệp, đe dọa nàng.

- Ta có chết cũng không đồng ý! - Tiểu Điệp nắm chặt hai tay tới mức móng tay đâm vào da thịt. Máu len lỏi trong bàn tay ấm nóng của nàng, lọt qua kẽ những ngón tay, chảy thành dòng.

- Muội nếu còn không mau đồng ý, ta sẽ để ả chết ở đó.

- Ngươi để tỷ ấy chết. Vậy ta sẽ chết trước. - Tiểu Điệp rút chiếc trâm vàng trên búi tóc xuống, hai tay nàng câm chiếc trâm giơ lên cao, hướng thẳng xuống ngực. Hỏa Long thấy vậy, trợn mắt hoảng, vội làm Hỏa Trưởng giữ chiếc trâm lại. Trâm vàng rơi xuống đất kêu vang, hòa với tiếng sét đánh xuống, xé toạc không gian. Hoa Hoa đứng trên đó, miệng phun ra máu, Tiểu Điệp sợ hãi.

- Hoa Hoa! Được. Ta đồng ý với ngươi. Ta chấp nhận gả đi. Vừa ý ngươi rồi chứ? - Tiểu Điệp ngửa mặt lên trời cao sâu thẳm, mắt nhắm nghiền, cắn môi. Nghẹn ngào mà chấp nhận điều bấy lâu nay nàng cố chấp.

- Hay lắm! Được! Nếu muội đồng ý từ đầu có phải cả ba đều không phải khổ sở thế này không? Thả nàng ta ra, đưa nàng ta về tẩm cung. - Hỏa Long vui sướng, cười đắc ý.

Thủy Long nghe được tin, vội vã bay tới. Tiếc rằng, hắn đến muộn một bước. Đến nơi, mọi chuyện đã xong cả rồi. Nàng đã đồng ý gả rồi. Nàng đứng đó một mình như chôn chân, chết lặng. Tóc dài thả buông xõa mặc cho gió lạnh căm lòng người thổi bay nhẹ nhàng. Nàng cứ ngửa mặt lên trời mà khóc. Nước mắt cứ chảy, chỉ là không nghe thấy tiếng nức nở. Chỉ nghe thấy tiếng lòng. Tiếng lòng nàng đang gào thét thống khổ.

- Tiểu Điệp! - Thủy Long chạy lại cạnh nàng, đỡ lưng nàng. Lúc ấy nàng mới ngã vào lòng Thủy Long mà ngất lịm đi, chỉ còn nghe thấy tiếng gọi mơ hồ.

- Tiểu Điệp! Muội muội đáng thương. - Thủy Long ngồi bên cạnh nàng, đưa những gò xương ngón tay từ trán xuống cằm nàng. Tiểu Điệp mở mắt, đôi môi khô khẽ hở, ánh mắt nàng mơ hồ đến lạ. Khuôn mặt nàng vô hồn. Nàng không nói gì hết, chỉ đưa tay nắm lấy vạt áo Thủy Long rồi co người lại. Nàng là đang sợ điều gì?

- Muội đừng sợ! Có ta đây! Ta sẽ bảo vệ muội. Được không? - Thủy Long đặt bàn tay ấm áp của mình ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh, lạnh lẽo của nàng.

- Hoa Hoa! Hoa Hoa! Tỷ ấy... Tỷ ấy sao rồi? - Tiểu Điệp khó khăn cất giọng run run khe khẽ hỏi.

- Muội ấy tỉnh rồi! Ta có gọi thần y xem cho muội ấy. Tiểu Mộc cũng qua bên đó rồi. Muội khồn cần lo lắng. Nghỉ ngơi, lấy lại sức rồi ta đưa muội qua bên đó. Nhé? – Thủy Long nâng mày, ngọt ngào dỗ dành Tiểu Điệp.

- Không! Không! Hắn sẽ lại bắt tỷ tỷ đi mất. Hoàng huynh! Huynh phải đưa muội qua đó! Nếu không muội chết cho huynh xem. – Tiểu Điệp bất ngờ nâng cả cơ thể dậy, ánh mắt cầu xin Thủy Long.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc