HHT 73 (10/11/1994)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện ngắn của Tháng Giêng

DIỄM

     DIỄM đẹp như một giọt nước mưa, một giọt nước mưa trong vắt, đọng lại trên lá sau cơn mưa, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Da Diễm trắng muốt, tóc Diễm đen mượt, môi Diễm tươi hồng. Đẹp nhất là đôi mắt, đôi mắt trong veo ngời sáng. Tôi yêu Diễm còn bởi vì Diễm hay cười. Giọng cười lanh lảnh, hồn nhiên.
     Ngày nào tôi cũng cùng Diễm đến trường, nhà chúng tôi cách trường chứng hai cây số. Diễm ngồi trên xe lăn, một bên là hai cái cặp, một bên là đôi nạng gỗ. Tay Diễm cầm cuốn sách có môn học hôm đó, chúng tôi cùng học các định lý và các bài học thuộc lòng. Tôi và Diễm cùng thi khối D. Ở nhà chúng tôi lo học các môn mình phải thi còn những môn không phải thi chúng tôi học thuộc lòng như vẹt trên đường tới trường. Con đường dành cho người đi bộ rợp bóng cây làm chúng tôi tránh được ánh mặt hiếu kỳ của người qua đường. Chúng tôi học bài như là tập hát.
     Đến gần trường, Diễm gập sách lại, chúng tôi cùng nhau chào hỏi bạn bè xung quanh, đứa đi bộ thi giúp tôi đẩy xe Diễm, hoặc nâng xe qua những đoạn rãnh sâu, đứa đi xe thì thúc : "Ê, nhanh lên, nhanh lên, sắp trống rồi đấy !" Bọn con trai trực nhật hôm đó đã đứng sẵn dưới chân cầu thang, chúng nó hét : "Trời ơi, sao bây giờ mới đến, đợi sốt cả ruột". Rồi, hò dô ta này, chúng nó nâng bổng cả xe lẫn Diễm một lèo lên tầng ba, Khi tới cửa lớp, Diễm hô to:
      -Hạ kiệu !
   Thế nào cũng có đứa kêu:
      -Lớp trưởng lâm triều !
    Rồi tôi một bên, đứa con gái nào đó một bên giúp Diễm đứng lên bằng nạng, xe được đẩy vào sát tường, rồi chúng tôi cùng vào lớp.
     Đến giờ ra chơi, hành lang rộng, chúng tôi đá cầu trước cửa lớp. Là con gái nhưng tôi cũng khoái đá cầu, tôi mang giày của bố, tay áo xắn cao, mùa đông thì áo khoác cởi ra cho Diễm cầm. Tôi với mấy đứa con gái nữa chia thành từng đôi đá kiểu thua ra được vào với bọn con trai. Diễm là lớp trưởng, thuộc luật, thường làm trọng tài nhưng lại hay bênh bọn con gái. Mỗi khi bị bại con trai bắt bẻ, Diễm nhoẻn miệng cười trông như là hối hận lắm, nhưng rồi đâu lại hoàn đó.
    Diễm tuyệt biết bao nhiêu !

    Một lần, chẳng biết hứng chí thế nào, bọn con gái lớp tôi được tan sớm. Chúng tôi kéo đến đá cầu ở cái sân tốt nhất trường mà bọn con trai lớp H hay đá. Bọn này xuống muộn, nhưng lại đòi sân. Cãi nhau chí chóe rồi cùng nhau thách đấu, bên nào thắng thì được cái sân. Diễm là lớp trưởng lớp tôi, nên dù là một trọng tài khá có uy tín ở những trận lớp tôi không tham gia, lúc này bị gạt xuống ghế khán giả. Thằng lớp trưởng lớp G được trèo lên cái chạc cây, vắt vẻo ở đó quan sát toàn sân. Bọn con gái lớp tôi cử tôi vào đấu, tôi thua dài. Đau lòng mà thú thật, con gái dù đá cầu giỏi đến mấy cũng không lại được với bọn con trai cẳng dài, người sếu, lại được luyện tập từ bé tí. Thua cũng phải. Nhưng tinh thần thể thao ở tôi là cực kỳ yếu. Tôi vốn có máu ăn thua, thắng thì kiêu, nhưng thua lại còn kiêu hơn. Mặc dù Diễm và lũ con gái lớp tôi la hét cổ vũ rất nhiệt tình, nhưng tôi thua vẫn hoàn thua. Diễm an ủi tôi:
     - Chẳng cần, chỗ cây bằng lăng kia đất cũng phẳng chán, thứ bảy này họp lớp, tao sẽ bắt bọn con trai làm lao động công ích, kẻ sân cho bọn mình.
   Nhưng tôi vẫn chưa hết hậm hực. Đã thế, kẻ chiến thắng lại còn dẫn xác đến, mặt mũi hãy còn đỏ gay, mỗ hôi mồ kê ròng ròng, dù đây là mùa đông. Hắn làm lành:
      -Này, đằng ấy ơi, đừng giận nhớ. Tớ biết là không nên đầu với cậu vì cậu là con gái, nhưng cũng tại lúc đấy...
      - Lúc đấy làm sao ? Làm sao nào ? Bảo cho hay. đừng khinh nhau quá nhé, rồi có ngày đây sẽ phục thù - Tôi quay sang Diễm bảo :
      - Mình về đi !
   Diễm gật đầu
      -Ừ ! Về !
   Tôi vênh mặt lên, nằm lấy hai tay xe đẩy của Diễm và chúng tôi hùng dũng tiến qua sân trường như kẻ chiến thắng.
                                 ***
   Bọn lớp tôi dọn cỏ làm sân mới. Tôi tập hằng ngày, nung nấu ý chí phục thù. Bực mình là cái thằng bên lớp H lại cứ hay đứng nhòm sang. Rồi đến một hôm tôi thấy nó ngồi xuống cái bậc thang cạnh xe Diễm. Lúc ra về tôi hỏi :
      - Này, mày với thằng đó nói chuyện gì đấy ?
      -Chuyện linh tinh thôi, à mà này, mày đừng cáu nó nữa, tao thấy nó cũng tử tế lắm, ăn nói hiền lành.
      - Hừ, chưa biết được !
   Nhưng rồi tôi cũng phải công nhận cái thằng Long ấy hiền lành thật. Nó tranh phần đẩy xe Diễm với tôi, thành ra bây giờ tôi như người thừa, người thứ ba. Long thi khối A, thật phước. Nó lại chịu khó giảng giải nên tôi thấy quen nó cũng có ích.
   Nhưng làm tôi cảm động nhất là một hôm trời mưa bão. Tôi đang gò lưng đẩy xe Diễm ngược gió để về nhà, trong khi đó thì Diễm ngồi trên xe cứ bứt rứt không yên, nó biết tôi vất vả. Nó cứ ngọ ngoạy như thế càng làm tôi sốt ruột, nhưng tôi không dám bảo nó đừng ngọ ngoạy nữa. Đang bối rối như vậy thì thằng Long xuất hiện, nó không nói không rằng nắm lấy xe đẩy dấn lên phía trước cứ ào đi nhẹ nhàng hơn tôi nhiều. Diễm thoáng quay lại, còn tôi líu ríu đi sau nó cho mưa đỡ tạt.
   Sau lần ấy, tôi đoán là thằng Long có tình cảm với Diễm. Chuyện nó xuất hiện hôm mưa bão ấy là một bằng chứng hùng hồn. Và cả điều tôi nhìn thấy lẫn điều tôi suy luận đều làm cho tôi rất cảm động. Bây giờ tôi thấy mình nhìn kẻ đã thắng đậm tôi trong trận cầu nhớ đời ấy bằng những tia nhìn ấm áp, dịu dàng hơn. Tôi gọi tên Long đàng hoàng, không xưng hô trỏng lỏn như với những thằng con trai khác. Tôi kính trọng cái thằng Long ấy vì nó đã dám yêu mến Diễm.
                                 ***
Những lúc đi, về, tôi thường tụt lại xa xa, tay chân vờ như bận rộn với quả cầu, thực ra thì mắt ở đằng trước còn tâm hồn thì bay lượn trên trời. Nhưng tôi không bao giờ để lộ ra điều này. Mỗi khi thằng Long, hình như chợt nhớ ra là còn có tôi, quay lại, thì tôi khoác ngay cho mình một vẻ mặt vô tư và bặm trợn :
     - Đi đi, cứ đi đi, tôi theo ngay đây mà !             
   Dạo này Diễm lúc buồn, lúc vui. Lúc thì cười một mình, lúc lại thấy nó chả để lọt vào tai chữ nào, đăm chiêu nhìn xuống chân mình. Tôi không dám đã cầu nữa, cũng không để Diễm ra làm trọng tài. Giờ ra chơi chúng tôi ngồi trong lớp với nhau, nhìn ra cửa sổ, ngắm mây trời và đọc thơ Puskin:
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai Tôi còn mua tặng Diễm một đối tòong teng đeo tai. Diễm ngạc nhiên :
     - Có phải sinh nhật đâu !.
     - Cần gì sinh nhật, tự nhiên tạo thích thì mua.
   Sắp tới mồng 8 tháng 3. Đôi mắt Diễm long lanh chờ đợi. Tôi cũng thêm mong ước, nhưng lại tự đe mình:
     - Liệu cái thần hồn !
   Nhưng không kìm được lòng, 8-3 tôi lôi đôi giày cao gót của tôi ra lau bụi, rồi đi vào. Quả cầu tôi lấy ra khỏi cặp vứt lại ở nhà, rồi tôi chạy sang rủ Diễm đi học. Diễm đeo đôi hoa tai mới, trông sáng lấp lánh, đung đưa linh động, như thể cũng vui vẻ lắm. Bỗng Diễm cất giọng đọc to :
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
   Tôi lấy hơi hào hứng tiếp lời :
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
   Rồi chúng tôi phá lên cười. Chúng tôi lâng lâng như đang say, đúng là chúng tôi say, say mùa xuân, say Puskin, say "Tôi yêu em đến nay"...
   Bọn con trai trực nhật đã đợi sẵn như thường lệ:
     -Mau lên, lên lớp mà xem, lớp trưởng. Bài trí cực đẹp nha !
   Lớp có hoa, có khăn trải bàn, nền gạch sạch bóng, cửa kính sáng choang, một băng giấy đỏ chữ vàng dán phía trên của bảng đen : "Tinh thần ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 bất diệt".
   Bọn chúng tôi tán láo rằng, chắc thằng Huy, thằng này có hoa tay nhất lớp, đã cắn môi đến bật máu khi cắt dán cái biểu ngữ này.
   Mồng 8 tháng 3 con gái khỏe ra, chẳng phải làm gì, cũng không phải lên bảng trả bài, lại còn được ăn hạt hướng dương không mất tiền nữa. Có nhiều sự lạ, nhưng lạ nhất vẫn là thằng Long. Nó lù lù xuất hiện ở cửa lớp từ đầu giờ ra chơi, trong tay là một bó ba bông hồng với rất nhiều cành lá măng. Bọn con gái nhổm hết cả dậy :
     - A, Long, Long, cậu đến tặng hoa ai đấy, có phải tớ không ?
     -Hay là tớ !
     -Hay là cái Diễm, phải cái Diễm rồi !
     - Ơ.. ơ..! - Thằng Long cứ đứng mãi ở cửa lớp cho đến khi bọn con gái từ từ nguội đi cái ham thích là được trêu chọc người khác.
     - Thôi không đùa nữa, Long ơi vào đi, cậu có gì thế ?
   Tôi nói và từ từ đứng dậy lảng ra xa, để lại Diễm một mình trước Long đang đi tới. Một nỗi buồn vu vơ dâng lên trong lòng tôi. Diễm cứng đờ người lại, thậm chí đôi hoa tại cũng không hề lay động. Long ngần ngừ, rồi đặt nhẹ bó hoa vào tay Diễm :
     - Chúc mừng nhân Ngày 8-3 !
   Bọn con gái vỗ tay rầm trời, lúc ấy tôi thấy cuộc đời thật đẹp và lãng mạn, cả nỗi buồn trong lòng tôi cũng không thể phủ nhận được điều đó.
   Tôi trở về chỗ mình cạnh Diễm, nháy nháy mắt, toác ra nụ cười vô tư nhất:
     -Ái chà chà, ba đóa hoa hồng. "Tôi yêu em đến nay".
     -Trời ơi, thôi đi mà, mày mà cũng trêu tạo nữa. Tôi sờ nhẹ tay vào một bông hồng. Thật đẹp. Được thấy một cái gì thật đẹp, giả dụ như bông hồng này, thì dù nó không phải của ta, vẫn thật là hạnh phúc.
   Tôi đặt hộ Diễm bó hoa vào ngăn bàn, chợt thoáng thấy một cuộn giấy nhỏ rơi ra. May sao, tôi đã không đưa cho Diễm mà tò mò xem trước. Tờ giấy rất nhỏ, nó không đề tặng Diễm mà đề tặng tôi !
   Hôm ấy, tôi lại tự đẩy xe cho Diễm về. Diễm hỏi như bâng quơ :
     -Sao mình không đợi Long ?
   Tôi không trả lời.
     - Sao ? - Diễm quay đầu lại ngước mắt nhìn tôi. Tôi vẫn không trả lời. Rồi tôi vẫn vừa đẩy xe, vừa cho một tay xuống tháo đôi giày cao gót, nghiêng người vứt vào lòng xe, dưới chân Diễm.
   Diễm đầu óc trong sáng, tôi biết là nó không bao giờ nghĩ xấu về tôi. Nhưng đọng mãi trong mắt nó là một câu hỏi. Tôi biết trả lời nó thế nào bây giờ?

                                                   T.G
                                        (Hội bút HĐM)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro