[TRUYỆN NGẮN] Sài Gòn một sớm mùa đông (1048)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu tiên trở lại sau Tết, từng đợt gió lạnh không biết từ đâu ùa về khiến cả Sài Gòn biến thành cái tủ lạnh khổng lồ. Hà mã co ro trong chiếc áo len mỏng mẹ bắt mặc ban sáng, tự dưng nở một nụ cười mím chỉ vì có cảm giác như đang lạc vào giữa mùa đông Hà Nội. Nhưng Hà mã không phải là đứa duy nhất bị "cuồng" mùa Đông. Sáng nay, bọn con gái lớp nó đã kịp xúng xính váy len, áo len, legging len rồi hè nhau ra thoa son dưỡng môi với kem chống nẻ ầm ĩ. Ngân sếu "phong trần" thế cũng cười e thẹn sau lớp khăn voan được quấn hai vòng rất điệu quanh cổ. Bọn con trai trong lớp đón nhận sự đổi thay đầy nữ tính ấy bằng những ánh mắt rất dịu dàng, cho đến khi thằng Quân bước vào lớp với đôi già khủng bố và chiếc áo len cổ lọ to xù.

- Thằng điên! - Tuấn lớp trưởng trợn mắt.

- Hôm nay 17 độ đấy. Thật không thể tin được sài Gòn lại có mùa Đông! - Quân hà hơi vào hai bàn tay rồi xoa xoa.

- Mày moi ở đâu ra bộ đồ nhìn phát sốt thế?

- Kệ tao! Miễn sao ấm. Mấy khi trời lạnh.

Đám con trai càm ràm không ngớt vì vì thằng này đã làm mất đi hình ảnh nam tính của "binh đoàn đầu đinh" 12C6, cho đến khi thầy Tiến dạy Lý bước vào lớp.

- Ôi, áo len mới đẹp quá thầy!

- Thầy ơi, khăn vợ thầy đan hay cô nào tặng đấy ạ?

Thấy cười duyên dáng:

- Áo vợ thầy mua. Khăn vợ thầy đan. Đẹp không mấy đứa?

Mấy thằng con trai ngơ ngác nhìn nhau. Ở một có nắng quanh năm, cái lạnh đến bất ngờ bỗng trở thành món quà xa xỉ. Hà mã chợt ước, giá mà thời tiết cứ se se lạnh từ đây cho đến hết tháng 3 thì tuyệt. Sau Tết, cây mai già cạnh căn-tin trường vẫn còn lác đác những cái nụ vàng be bé, còn không khí lóp thì lúc nào cũng hân hoan. Thầy cô bỗng trở nên dễ chịu. Cô Mai dạy Sinh khó tính thế mà cũng chỉ cười tủm tỉm khi thấy cái Liên ăn vụng ô mai và đem phân phát hạt dưa ngay trong tiết. Thay vì lì xì, vụ trả bài đầu giờ của bọn nó được miễn. Bọn con gái tranh thủ gục mặt xuống ngăn bàn để sơn móng ta. Ai cũng thảnh thơi. Chỉ riêng thằng Quân ngồi kế Hà mã là ruột gan cuộn lên như lửa đố. Nhà thằng Quân ở Nha Trang, nó vào Sài Gòn học từ đầu năm lớp 10. Sáng nay, ông cậu vừa gọi điện vào báo tin ba nó bị xe tông, đang nằm viện. Hết tiết Hai, thằng Quân thẩy cho Tuấn lớp trưởng tờ đơn xin nghĩ phép rồi ù té chạy một mạch ra bến xe. Thăng Tuấn chỉ kịp nói với theo: "Ê ku! Khỏi đơn nghen. Tao sẽ nói là mày bị tụt đường huyết và về nhà nằm nghỉ rồi nghen!". Thằng Quân ngửa cổ lên trời cười hê hê. Có một sự cảm động không hề nhẹ. Thời gian chậm chạp trôi qua cho đến giờ ra chơi sau tiết Bốn, thằng Tuấn đột nhiên chạy như ma đuổi vào lớp, mặt thất thần:

- Bỏ xừ! Thằng Quân bị xe ba gác chở trái cây tông què giò rồi, được người ra chở vô Chợ Rẫy rồi.

Cả lớp xớn xác:

- Ai báo? Giờ sao???

- Người ta thấy thẻ học sinh trên túi áo nên báo về trường.

- Ba nó vừa bị xe tông, nó đang ra bến xe mua vé về mà. - Mặt Hà mã biến sắc.

- Giời, sao bây giờ bà mới nói? Tôi tưởng nó bùng tiết đi đâu. Bây giờ tôi phải lên trên ấy với nó xem tình hình thế nào. - Thằng Quân vừa nói vừa cuốn quýt thu dọn sách vở.

Năm thằng con trai xin nghỉ tiết cuối rồi hộ tống Tuấn lên bệnh viện. Đám còn lại ngồi đoán già đoán non, ầm ĩ tới mức thầy giám thị phải lên tận lớp nhắc nhở. Cái Linh, "người yêu tin đồn" của thằng Quân lúc bấy giờ mới sụt xịt: "Biết vậy tao đã đi cùng nó!". Cả mấy đứa con gái chả phải "người yêu tin đồn" của thằng Quân cũng xoắn xuýt hết cả lên: "Ôi, mới đầu năm đầu tháng. Tội nghiệp thằng ku!". Đám con gái cứ loạn xị lên như gà mẹ lạc con. Duy chỉ có cái Nhi thủ quỹ là vẫn giũ được sự tỉnh táo. Nó nhảy phóc lên bục, nhắc nhở lớp ổn định tinh thần rồi quyên góp thần tốc để lo viện phí cho thằng Quân. Vì đầu năm nên túi đứa nào cũng rủng roẻng. Tiền cả lớp gom lại, thêm cả phần của thầy Thắng dạy Toán nữa là được ngót nghét hai triệu đồng. Tiết Năm, lớp xin nghỉ. Thầy chủ nhiệm dúi vào tay Hà mã một ít tiền, nhắn: "Nhớ báo tin cho thầy!". Hà mã điện thoại gọi cho Tuấn mãi không được nên bảo cả lớp cứ lên Chợ Rẫy đã rồi tính. Lúc cả bọn dắt díu nhau tới nơi đã hơn 5 giờ chiều. Bọn con gái xám hồn vì xe cứu thương đua nhau hụ còi inh ỏi. Vừa thấy Tuấn đang lúi húi mua nước ở vỉa hè bên kia đường, Hà mã vẫy rối rít. Tuấn ngoắc tay ra hiệu cho cả đám qua bên này đường rồi kể:

- Thằng Quân bị gãy giò trái, may là không nặng lắm. Bó bột rồi. Bác sĩ cho nằm tới ngày mai là đuổi.

- Viện phí tính chưa? - Cái Nhi nhanh nhảu.

- Chưa. Biết thế nào tụi bây cũng gom một mớ rồi mới tới đây mà.

Lớp đứng chật cả hành lang. Thằng Quân vừa thấy bóng cái Linh đã liến thoắng nói "không sao không sao" làm thằng Tuấn rất bực. Vì chỉ cách đó ít phút, chính nó còn rên rỉ kêu đau đớn ầm ầm và bắt lớp trưởng đút đồ ăn. Trong lúc cái Linh đang hỏi thăm "người yêu tin đồn" thì thằng Tuấn chợt nhớ tới vụ vé xe. Thế là chỉ kịp hỏi thằng Quân ngày giờ về, thằng Tuấn chạy một mạch ra bến xe. Nghe đâu hôm đó, thằng Tuấn phải xếp hàng chờ đến tận 8 giờ tối mới mua được vé xe về Nha Trang. Sự nhiệt tình tỏa ra từ "ông bố trẻ" của 12C6 đã khiến Hà mã không khỏi xao lòng.

- Chân căng mày vầy rồi về sao? - Thằng Tuấn vừa nói vừa di di tay lên lớp bột.

- Sáng mốt ông cậu tao sẽ lên Sài Gòn đón. Tụi bây khỏi lo!

- Thế về cùng bằng niềm tin à? Tao chỉ kịp mua cho mày được mỗi một vé. - Thằng Tuấn nhăn nhó.

- Tao sẽ mua thêm vé phụ. Cùng lắm thì trải áo mưa năm ra sàn.

Sau buổi chiều bão táp ấy, chuyện tình cảm của cái Linh với thằng Quân đã có một bước tiến đáng kể, từ "cặp đôi tin đồn" vụt sáng thành "cặp đôi của năm". Hà mã, Tuấn và Linh ở lại viện một tối để canh chừng thằng Quân, chủ yếu là cho thằng bạn đỡ tủi thân chứ thực ra thằng Quân vẫn chống chống nạng đi ầm ầm. Đêm đó, cả bốn đứa chẳng đứa nào ngủ được. Cái Linh lo cho thằng Quân. Thằng Quân lo cho ba. Hà mã với Tuấn ngồi bó gối nhìn đôi trẻ tâm tình. Bác ở cùng phòng thằng Quân cứ nhìn bọn nó chằm chằm rồi bảo:

- Đẹp đôi đấy!

- Đôi... đôi nào ạ? - Hà mã chột dạ.

Bác ấy chẳng nói gì, chỉ tủm tỉm cười rồi lại tiếp tục đọc báo.

Tuấn kéo Hà mã ra hành lang để thằng Quân với cái Linh nói chuyện cho thoải mái. Sài Gòn về đêm lạnh buốt. Mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi cỏ mục ở khuôn viên dậy lên khiến Hà mã khẽ nhăn mặt.

- Hay bọn mình về Nha Trang một chuyến để thăm ba thằng Quân? - Tuấn đột ngột đề nghị.

- Bọn mình? Là tôi, ông với con Linh á? - Hà mã di di cành cây lên sàn gạch thành những hình thù ngộ nghĩnh.

- Ừ.

Hà mã lặng im. Ý tưởng của Tuấn hơi khó thực hiện. Bọn nó vừa nghỉ Tết xong. Bây giờ còn định về Nha Trang nữa bét cũng phải mất 3-4 ngày. Khuya, Tuấn trải chiếu nằm dưới sàn, nhường chiếc giường duy nhất dành cho người nhà thăm bệnh cho Hà mã và cái Linh. Tiếng côn trùng vọng vào từ ô cửa sổ kêu râm ran. Trước khi chìm vào giấc ngủ, thằng Quân còn thì thào:

- Hay là bọn mày về Nha Trang với tao một chuyến?

Không có ai trả lời. Đơn giản là cả bọn còn đang nghĩ cách.

Sáng hôm sau, thằng Quân xuất viện. Thầy chủ nhiệm gọi điện cho Tuấn hỏi thăm. Với vẻ mặt nghiêm trọng, thằng Tuấn nói như đúng rồi:

- Dạ. Thằng Quân không đi xe một mình được. Chắc em phải đi cùng nó.

- Thế hai đứa đi liệu có ổn không?

- Giá mà có Linh với Hà mã đi cùng thì tốt, nhân tiện thăm ba Quân luôn.

- Được. Em hỏi Linh với Hà xem. Mấy đứa viết đơn xin nghỉ rồi hãy đi nhé!

Cả bọn tủm tỉm cười. Tuấn vội gọi điện đặt thêm vé.

Trước khi về, thằng Quân còn tạt qua lớp để nói đôi lời cảm ơn vì cả lớp đã tích cực hỗ trợ nó về mặt. tình thần cũng như vật chất, rồi hứa hẹn sẽ trả lại cả vốn lẫn lời vào một ngày nào đó xa vời vợi. Thấy chủ nhiệm nắn nắn bên chân bó bột của thằng Quân rồi dặn dò bằng một câu cực kỳ hàm ngôn và súc tích:

- Chân cứng đá mê nghen!

Kết cục, buổi chiều hôm đó thằng Quân ra về với một bên chân đầy chữ kí.

11 giờ khuya, xe rời bến. Tuấn với Hà mã ngồi cuối xe, nhường hai ghế ở giữa xe cho "đôi trẻ". Đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng động cơ chạy rì rì và tiếng nói chuyện của một vài hành khách còn thức. Hà mã bấy giờ mới lên tiếng:

- Tôi có đem theo ít tiền cái Nhi vừa huy động được trên lớp đây. Tụi nó bảo gửi cho thằng Quân để nó lo cho ba.

- Nhiều không?

- Hai triệu rưỡi.

- Đúng là không có ai xứng với vị trí thủ quỹ bằng cái Nhi, bà nhỉ?

- Ừ.

Như sực nhớ ra điều gì, Tuấn khẽ lay vai Hà mã:

- Này, bà có bị say xe không?

- Hơi hơi.

- Thế thì tranh thủ chợp mắt một tí đi. Đoạn đường tới nhiều ổ gà nên sẽ hơi xóc đấy.

Hà mã ngả người ra ghế, hai mắt lim dim. Lát sau, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo đầu nó nghiêng về phía bên trái. Nó cứ vờ như đang ngủ cho đến khi đầu nó tựa hẳn lên vai Tuấn. Nó cảm thấy mình đang run. Và hình như Tuấn cũng thế. Sự quan tâm thầm lặng của lớp trưởng một lần nữa lại khiến nó xao lòng. Đêm lạnh. Chiếc xe đang lao đi vun vút trong đêm thì bất chợt nảy lên vì đoạn đường xấu. Lúc nó xém văng ra khỏi ghế thì Tuấn đưa tay nắm chặt lấy tay nó. Nó bối rối không biết nên thức hay (lại) vờ như đang ngủ. Đêm Sài Gòn mùa Đông thật lạnh, nhưng tay cậu ấy thật ấm. Thế rồi nó quyết định cứ thế ngủ ngon lành trên vai lớp trưởng, giữa tiếng động cơ chạy rì rì và tiếng gió bên ngoài của kính kêu vun vút. Bao nhiêu lo lắng chợt tan ra. "Ông bố trẻ" của 12C6 đảm đang vậy kia mà? Thằng Quân với cái Linh thật may mắn. 1206 thật may mắn. Cả nó, chẳng phải nó cũng rất may mắn đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro