[TRÒ CHUYỆN ĐẦU TUẦN] 1. Nghe mưa trên sông vắng. [1159]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Nhân

   Năm mười bảy tuổi, một hôm tôi mơ thấy sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm lăng chừng núi cao. Phía trước nhà là khúc sông vắng. Vài năm mới có người bạn đến thăm. Anh bước xuống thuyền, hú lên một tiếng dài. Lúc đó tôi chầm chậm từ lưng chừng núi xuống đón, cũng hú lên một tiếng khi thoáng thấy người. Khi bạn về là lúc trời đổ mưa. Tôi bơi ra giữa sông, nằm ngửa nhìn trời, nghe hạt mưa gieo xuống như gõ từng phím đàn, thành một bản nhạc từ đỉnh trời không thể tả bằng lời.
   Tôi giữ kín giấc mơ đó một thời gian dài. Không kể cho bất cứ ai. Không rõ là không thích hay là không dám kể.
   Một lần, trong đêm vắng, tôi nghe vẳng từ nhà bên tiếng guitar khắc khoải. Ai đó mở bài "Góp lá mùa xuân" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do Trần Hoài Phương chuyển soạn và độc tấu guitar. Hình như anh Phương là bác sĩ, trong những năm tu nghiệp tại Pháp, anh chuyển soạn những ca khúc của Trịnh Công Sơn trong nỗi cô đơn và da diết nhớ nhà. Khi tôi gởi đường link cho một người bạn đang du học, nghe xong bạn nhắn lại: Nghe trong đêm. Như có gì đó đang nảy mầm trong mình.
   Tôi quyết định kể cho bạn nghe giấc mơ hồi mười bảy tuổi. Không phải thích, không phải sợ người khác biết về mình. Tôi kể vì cảm thấy rốt cục bạn có thể gọi đúng tên cái gì đã xảy ra với tôi năm mười bảy tuổi.
   Không nhiều người có thể nghe thấy điều gì nảy mầm trong mình năm mười bảy tuổi. Nhưng hầu hết chúng ta khi lớn lên, đều khao khát "lắng nghe". Muốn "lắng nghe" nên muốn chọn bờ sông vắng để ở. Muốn "lắng nghe" thì nhiều khi cần "tịnh khẩu". Muốn sắp xếp thế giới nội tâm, muốn gọi tên cái gì đang nảy nở trong tâm hồn mình thì cần nhập thất. Tôi từng rất thích khu vườn cạnh ngôi tổ đình ở Huế, giữa những khối đá và dưới hàng cây sến lửa dong dỏng là ngôi nhà nhỏ mang tên Thất Lắng Nghe. Người tu hành vào mùa an cư kiết hạ thường ra đấy để "lắng nghe" trời đất cỏ cây và chính mình.
   Như đọc sách thì cần lặng im. Như suy tư thì cần khép mắt. Như đời người có những chặng, những mùa an cư cho riêng mình. Như ai muốn trưởng thành cũng phải qua những ngày "ngắt kết nối" để lắng nghe tiếng lòng, để sắp xếp hàng gắn nội tâm. Ta không thể thực sự lớn lên mà chỉ biết có lao xao chợ đời, nhộn nhạo chợ mạng và những thanh âm hỗn tạp mỗi ngày.
   Sẽ thiệt thòi lắm khi ai đó lớn lên mà chưa từng được một lần một mình dừng chân ngồi nghe mưa trên sông vắng. Chưa từng ít nhất một lần nằm thiếp đi trong một căn gác nhỏ, nghe tiếng đàn và cả như tiếng của hạt mầm gì đó nảy nở trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gau12345