[TRUYỆN NGẮN] 1. Một người bạn thực sự [925]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Cường P.

Không ai trong lớp ưa nổi nhỏ Trúc. Đó là một sự thật mà mọi người tự ngầm hiểu với nhau, nhưng không ai có đủ can đảm để nói ra. Trúc bị cận thị rất nặng cùng một căn bệnh về xương nên di chuyển khá khó khăn. Thường thì khi đã tới lớp rồi, nhỏ bạn chỉ ngồi im trên bàn đầu, không thể đùa nghịch ngoài hành lang hay đi dạo dưới sân. Thoạt nhìn thân và đôi kính cận dày cộp có sợi dây vòng ra sau gáy, ai cũng nghĩ cô bạn này rất hiền, rụt rè nữa. Nhưng chỉ sau vài lần tiếp xúc, mọi người đều hiểu ấn tượng ban đầu và thực tế sau đó cách nhau rất xa: Trúc nóng nảy, hay bắt bẻ và luôn tỏ ra kiêu hãnh đến mức khó chịu. Khổ thay, tôi lại được thầy chủ nhiệm xếp ngồi cạnh Trúc từ đầu năm học tới giờ.

Tôi hứng thú với các môn tự nhiên nên học cũng khá. Dù vậy, so với người ngồi cạnh, thì tôi vẫn kém một bậc. Điểm bài kiểm tra các môn Toán hay Lý của Trúc lúc nào cũng cao ngất ngưởng. là con trai nên tôi đâu có bao giờ so đo mấy vụ hơn thua. Thậm chí tôi còn hỏi mượn các bài được điểm tuyệt đối của Trúc để học hỏi nữa. Tuy nhiên, cô bạn lại nghĩ rằng cần phải ra tay để tôi tập trung hơn: Không những đem đến lớp cả đống sách tham khảo, Trúc còn đánh dấu thật đậm những bài tập mà nhỏ muốn tôi làm thử. Hồi đầu còn ậm ừ, nhưng dần dần tôi thấy căng thẳng, vì ngoài giờ học, tôi còn phải đi bơi, tụ tập đám bạn thân chơi đá banh nữa chứ. Buổi tối, tôi vừa mở TV hay ngồi vào máy tính chơi vài ván game thì chuông điện thoại reo ầm ĩ. Trúc hỏi xem tôi đã chuẩn bị bài bài cho ngày mai chưa, bài tập đáp số thế nào... Tôi trả lời quấy quá, nhưng nhỏ bạn nhất định không buông tha. Thế là tôi đành bỏ dở game, vô bàn làm cho xong mấy bài tập hóc búa

Cho tới cái hôn tôi bị thầy kêu lên bảng giải một bài tập Hóa. Vì hấp tấp cân bằng phương trình sai, tôi bị trừ nữa số điểm. Với tôi không thành vấn đề, vì còn khối cơ hội gỡ lại. Nhưng nhỏ bạn cận thị cằn nhằn suốt, phê phán tôi làm biếng này nọ. Ù tai không chịu nổi nữa, tôi hét toáng: "Hãy thôi đi! Bà đừng có tưởng bà ngon. Lúc nào cũng chúi đầu vào sách bài tập, vì bà biết làm việc gì khác nữa đâu!" Nói xong, tôi nín bặt, hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng nhỏ bạn càng choáng váng hơn. Đôi mắt sau cặp kính cận nhòe hẳn. Bàn tay nhỏ xíu như tay con nít của nó níu chặt cạnh bàn. Vid Trúc không thể đứng lên bỏ chạy ra ngoài hành lang như tụi con gái khác mỗi khi tức giận, tôi mới là người rời khỏi bàn học bỏ đi.

Hai đứa không nói chuyện với nhau đúng một ngày, sau đó tôi bắt chuyện trước. Tôi hiểu mình có lỗi, nhưng quan trọng là tôi không thể đứng yên nhìn nhỏ bạn bước khó nhọc lên hai tầng cầu thang, lại quàng theo cái cặp đi học to đùng. Vừa thấy bóng Trúc đi vô dưới cổng , giống mọi bữa , tôi lật đật rời khỏi đám bạn đang tán gẫu, chạy lẹ lẹ xuống sân, đề nghị xách cặp giùm. Chẳng dè nhỏ làm mặt không quen biết, tay gạt ra, dù xệ hẳn một bên vai vì cái cặp nặng nhồi đầy sách. Tôi chưng hửng. Tụi bạn trên lầu cười ồ lên chế nhạo.

Lúc xếp hàng vô lớp, mấy tên bạn khuyên thẳng tưng:"Mặc kệ nhỏ Trúc khó ưa đó cho rồi. Nó muốn chứng tỏ không thua kém ai. Đừng có mất công!" Tôi gật. Dù biết rằng tụi bạn nói không sai, nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Ngày hôm sau, chẳng biết có gì đó xui khiến, tôi đứng chờ đầu ngỏ nhà Trúc từ sớm. Đi bộ tới gần sát mới nhận ra tôi, nhỏ khựng lại, thình lình nở nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy. Khác hẳn bữa qua, nhỏ đưa cặp cho tôi xách giùm, rồi hai đứa cùng đón xe buýt. Trên xe, nhỏ lại bắt bẻ này nọ, giọng nói vẫn chua loét, cái búi tóc xù trên đỉnh đầu rung rung khó ưa. nhưng giờ thì tôi kệ luôn, không thèm'' chấp". Vì tôi đã nhận ra một điều quan trọng: Trúc rất cần được giúp đỡ. Nhưng nhỏ còn cần hơn nữa là lòng quan tâm thật sự và được đối xử như một người bạn thân, chứ không phải vài hành động hỗ trợ bề ngoài.

Ba tôi có chuyến công tác ngắn ở Malaysia. Lại trùng vào hai ngày nghỉ cuối tuần nên ba hỏi tôi có muốn đi theo không, vì sẽ có buổi tham quan rừng nguyên sinh nhiệt đới. Tôi mừng húm, khoe ngay với Trúc. Vẫn như thường lệ, nhỏ bạn cứ tra gạn về những thứ mà nó nghĩ tôi cần phải mang theo: Có máy chụp hình không? Có ống nhòm không? Tôi đành nói thẳng: " Bà nghĩ coi, làm sao tui có được mấy thứ mắc tiền như thế?" Suốt quãng đường từ nhà tới trường rồi từ trường về nhà, chốc chốc tôi lại nhắc đến chuyến du lịch sắp tới. Đôi mắt au cặp kính cận của Trúc nheo lại chăm chú, nhưng hình như nhỏ còn theo đuổi một ý nghĩ nào khác nữa.

Trước ngày tôi lên đường, nhỏ bạn đưa cho tôi một hộp giấy. Tôi mở ngay. Đó là một chiếc máy ảnh tự động loại nhỏ, ống kính có thể zoom lấy nét rất ổn.

- Tui vừa đập ống heo để dành mấy năm nay, mua cái máy này. Ông nhớ chụp nhiều hình đem về cho tui coi nha! - Nhỏ mỉm cười

- Sao bà tốt với tui quá zị? - Tôi đờ đẫn, không hết bất ngờ.

- Vì ai đi du lịch cũng phải chụp hình mà. Với lại tui không đi xa được. Mắt tui cũng không ngắm cảnh được. Nếu ông đem hình về, thì tui cũng có thể nhìn thấy những gì ông thấy...

Tôi đứng im với cái máy ảnh trên tay, không biết nói gì cả . Ừ, mà người ta sẽ không biết nói gì đâu khi bỗng nhận ra mình có ích với một người khác thế nào, mình được người ấy quan tâm và thương mến đến thế nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gau12345