1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lan Chi! Lan Chi! Dậy mau"

Trong căn phòng nhỏ với khung màu trắng, những ánh sáng chiếu rọi lên từng nét đẹp tinh xảo của thiếu nữ đang yên vị trên giường.

- "Lại chuyện gì thế?"

"Còn hỏi chị là chuyện gì nữa sao? Em quên hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là buổi họp báo phim của em đấy" - người phụ nữ này tên An Hương, là trợ lí của cô gái trên giường

- "Phim? "Bạch Lộ" à?" - cô gái tên Lan Chi bừng tỉnh dậy, hai bên mắt vừa nhắm vừa mở

"Đương nhiên rồi, em có biết bây giờ là mấy giờ không? 6h30' rồi đấy"

- "Thì sao? Vẫn còn sớm mà" Lan Chi uể oải trả lời

"Sớm gì nữa chứ? Dậy mau để còn chuẩn bị nữa, có các nhà tài trợ lớn nữa đấy"

- "Dù gì vai diễn của em trong phim này cũng chỉ là nữ phụ thôi mà, đâu cần phải lo xa như thế" - cô vừa nói vừa bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh

"Cái con bé này! Sao không lo cho được chứ? Em có biết giới giải trí này đang háo hứng chờ đợi ngày công chiếu phim này không? Tất cả các nhà tài trợ đều là các công ty nổi tiếng, ít nhất em cũng phải lấy được ánh nhìn của họ chứ!" - An Hương vừa hí hửng vừa tức bực giải thích

- "Rồi rồi, em biết rồi!"

2 tiếng sau tại buổi họp báo công ty Nguyệt Quế

"Aaaaa, là Ninh Thiên Dương kìa!!! Nữ thần của tôi..." - hàng trăm người la hét khi thấy sự xuất hiện của cô gái ấy! Ninh Dương - nữ diễn viên được yêu thích nhất hiện tại, với thành tích xuất sắc của bản thân và vẻ mặt xinh đẹp đã khiến cô trở thành "Nữ Thần" trong lòng fan hâm mộ.

Đám đông vẫn rất ồn ào, khiến hội trường trở nên náo loạn. Các vệ sĩ riêng và vệ sĩ của Nguyệt Quế phải vào việc giải quyết.

Giữa đám người đông đúc ấy, một người đàn ông cùng 2 tên vệ sĩ, mặc âu phục đen với vẻ mặt lạnh lùng và đầy kiêu ngạo bước vào. Nhất thời, đám đông đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông ấy. Một người không nhanh không chậm kêu lên "Aaaaa, là Khúc Mạnh Hạo kìa"

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn anh ta - Khúc Mạnh Hạo, chủ tịch công ty Khúc. Đối thủ của công ty Nguyệt Quế.

Hiển nhiên tất cả mọi người đều đã từng hoang mang tại sao bộ phim "Bạch Lộ" là phim dưới trướng của công ty Nguyệt  Quế mà lại được công ty Khúc tài trợ.

Đám đông vẫn chưa hết bất ngờ, lại thêm một bất ngờ nữa. Phía sau Khúc Mạnh Hạo là Lan Chi, nữ diễn viên trẻ có tiềm lực được mọi người yêu thích nhất. Và lại một lần nữa, đám đông càng thêm ồn ào hơn.

Lan Chi diện một chiếc váy đuôi cá đen, vai trễ, cổ vuông cùng với các loại trang sức và lớp makeup nhẹ nhàng làm tôn lên đường nét cơ thể, nét mặt tinh xảo của nữ diễn viên trẻ.

Khác với Lan Chi, Ninh Thiên Dương lại diện trên mình một chiếc váy trắng được đính nơ, hoa văn sặc sỡ cùng 1 cái cài trắng. Ninh Thiên Dương chọn lớp makeup nhẹ nhàng nhưng lại sắc sảo, càng làm tăng thêm vẻ mặt xinh đẹp của "Nữ Thần"

30' sau, buổi họp báo bắt đầu.

"Anh Khúc, tôi có thể hổ anh lý do tại sao anh lại đầu tư, tài trợ vào bộ phim "Bạch Lộ" này không?"

- "Lý do sao? Tôi không có lý do nhất định, chỉ là... Tôi cảm thấy các diễn viên và kịch bản của bộ phim này rất hay, có thể sẽ rất xuất sắc và trở thành một trong những bộ phim hay nhất! Tôi tin tưởng các diễn viên và đoàn làm phim này" - Khúc Mạnh Hạo xoay micro trả lời, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng .

"Tiểu thư Ninh, cho hỏi cô có đôi lời phát biểu?"

- "Là nữ diễn viên đóng vai chính, tôi rất vinh hạnh khi được tham gia vào bộ phim "Bạch Lộ" này, và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả diễn viên và đoàn làm phim. Hi vọng mọi người sẽ thích bộ phim này" - Ninh Thiên Dương vừa cười vừa trả lời, vẻ mặt đầy đoan trang.

"Tiểu thư Lan Chi, cô có cảm nghĩ gì?"

- "Cảm nghĩ sao? Cảm nghĩ của tôi giống như tiểu thư Ninh đây, rất vinh hạnh và cũng mong mọi người sẽ thích bộ phim này vì đây là công sức của các diễn viên và đoàn làm phim. Trân trọng cảm ơn."

Dưới ánh đèn và hàng trăm con mắt của đám phóng viên, Lan Chi bình tĩnh trả lời vẻ mặt điềm tĩnh, không chút hoảng sợ của cô khiến mọi người chìm đắm. Không hổ danh là "Nữ diễn viên trẻ có tìm lực được yêu thích nhất" có lẽ mọi người yêu thích diễn xuất, sự nghiêm túc, nét đẹp cũng vời thân hình hoàn hảo của cô nàng. Tất cả đã tạo nên một Lan Chi hoàn hảo

_______________

- "Haizz, mệt chết em rồi. Diện váy đuôi cá, mang giày cao gót đã vậy còn phải ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ" - Lan Chi vừa cởi giày cao gót vừa than thở

"Là diễn viên nữ mà, phải chịu ủy khuất thôi. À mà này, chị có chuẩn bị nước tắm cho em rồi đấy, đi tắm rửa đi! Chị làm bữa tối cho em" - An Hương

- "Ơ? Sao nay chị hiền lành cư xử dịu dàng với em thế? Bình thường em với chị suốt ngày cứ như chó với mèo ý?" - Lan Chi ngẩn ngơ hỏi

"Thế bây giờ có tắm không? Có ăn không? Chị dịu dàng thế này không muốn, muốn chị cáu gắt lên à?" - An Hương trao cả ngàn yêu thương trong cái liếc nhìn Lan Chi

- "Hì hì, làm gì có chứ. Em đi liền đây" - Lan Chi chạy thật nhanh vào phòng tắm

Mở cửa phòng tắm, cô giật mình khi thấy hoa hồng chứa đầy trong bồn tắm. Nghĩ lại mới thấy chị An Hương quá chu đáo rồi.

Hoa hồng, là loài hoa mà cô thích nhất. Cô mất bố mẹ từ nhỏ, được một gia đình gia cảnh tốt nhận làm con nuôi, ít ai biết tên đầy đủ của cô là Trương Lan Chi. Ngay khi cô còn nhỏ, bố mẹ nuôi đã dạy cô rằng "Hãy sống như một bông hoa hồng, xinh đẹp sắc sảo mê người nhưng không một ai có thể chạm vào được".

Cô vẫn còn nhớ câu nói đó đến tận bây giờ, ước mơ của cô khi nhỏ là trở thành diễn viên. Đương nhiên, bố mẹ nuôi cô biết chứ, họ hiểu rõ về cô nên sau này khi cô lớn lên đậu vào đại học Bắc Kinh, bố mẹ cô dù có nghèo đến mấy cũng cố gắng nuôi cô ăn học đến khi cô đã trở thành một nữ diễn viên.

Vì tính chất công việc nên cô thường xuyên phải ra khỏi nhà và ít khi gặp được gia đình của mình, hiện tại cô đã có một căn nhà nhỏ của riêng bản thân mình.

Mãi mê trong suy nghĩ của bản thân, cô bỗng chợt nghe thấy tiếng gọi của An Hương

"Lan Chi à, em có sao không? Sao chị gọi mãi mà em không lên tiếng?" - An Hương đứng bên ngoài phòng gõ cửa liên tục, vẻ mặt lo lắng.

- "À hả? Ừm...em không sao đâu, chút em xuống" - Lan Chi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, ánh mắt vô hồn trả lời

"Nhớ xuống đấy, ngâm mình trong nước nhiều quá là không tốt đâu!" - Nói xong câu, An Hương đi xuống phòng bếp tiếp tục công việc của mình

20' sau, cuối cùng An Hương cũng đã hoàn thành buổi tối cho cả hai, cùng lúc đó, Lan Chi cũng bước xuống.

Cả hai vẫn ăn như bình thường, ai làm việc của người đó, ăn trong không gian yên tĩnh.

Đột nhiên, Lan Chi nhớ ra điều gì, cô vội nói với An Hương

- "Chị An Hương này, tại sao em debut nghề diễn viên trước Ninh Thiên Hương nhưng em vẫn thua cô ta thế? Năm nào cô ta cũng giành được giải thưởng xuất sắc nhất!?"

"Điều này dễ hiểu đến vậy mà em cũng không biết sao? Đương nhiên là do Trương Định chống lưng cho cô ta rồi, năm nào cô ta cũng giành được giải là do cô ta đóng nhiều phim mà toàn là phim nổi tiếng. Là thế đấy, ngốc ạ" - An Hương vừa tức vừa buồn cười mà nhìn cô

- "Chống lưng á? Thế là không công bằng rồi. Phải công nhận là cô ta đẹp, cô ra diễn xuất tốt nhưng sao lại chống lưng cho cô ta chứ? Thế là hoàn toàn không công bằng!" - Lan Chi tức giận trừng mắt

"Chị làm sao mà biết được? Với lại em nhìn xem, trong giới giải trí này, đa phần đều là các ông thần tài mà thôi. Các nữ diễn viên nổi tiếng đa số đều là quan hệ rộng hoặc bán thân để lấy được sự nổi tiếng" - An Hương vẫn rất thản nhiên trả lời

- "Gì cơ? Bán...bán thân á?"

"Đúng vậy, em biết đấy phụ nữ luôn luôn khao khát, luôn luôn muốn bản thân mình hoàn hảo và vị trí hơn người. Thế nên các nữ diễn viên không ngần ngại việc bán thân đề đánh đổi sự nghiệp của họ đâu. Chắc em chưa biết hoặc là do em quá ngây thơ rồi. Cái giới giải trí này, không hề đơn giản như em nghĩ đâu"

- "Haha, nực cười ý nhỉ? Cướp bạn trai em, người mà em yêu rồi bây giờ một bước lên mây? Nếu vậy, em không ngần ngại đẩy cô ta xuống đáy vực sâu thẩm đâu"

"Như thế có ác qua không?"

- "Chưa ác bằng những điều cô ta làm với em đâu. Em phải trả thù, thù này nhất định phải trả. Phải khiến cô ta hối hận!"

"Thế em định trả thù bằng cách gì?"

- "Em...em sẽ đi lên bằng thực lực! Chính minh cho cô ta và họ xem!"

"Hahaa, em nghĩ chuyện này đơn giản sao? Nếu muốn trả thù thì em phải mưu mô hơn nữa nhóc ạ!"

- "Vậy thì em...em sẽ tìm một người đại gia bao nuôi em! Khiến cô ta ganh tị"

"Haha, em định chọc cười chị sao? Cười chết chị rồi. Haha...."

- "Chị thật là...thôi em ăn xong rồi, lên phòng trước đây"

Lan Chi bước về phòng, vừa mở cửa ra đã nhảy bổ vào giường. Đắp chăn lên, gác tay trên trán, cô tự hỏi "Liệu những gì lúc nãy mình nói...mình có thể làm được không? Tìm đại gia...?"

Mê man trong những suy nghĩ này đến lúc thiếp đi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro