Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                       MỘT CUỘC SỐNG MỚI TẠI THÀNH PHỐ PARIS, PHÁP

                                       NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC, GẶP BIẾN THÁI A!!

* Tại một cánh đồng*

Từng cánh hoa hồng xanh bay theo làn gió,  Diệp Hoa Tuyết nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi môi bất giác mỉm cười khi thấy các cánh hoa đan lại vào nhau theo làn gió. Cô yêu thích loài hoa hồng xanh này, có rất nhiều người hỏi cô lí do. Nhưng cô chỉ nói đơn giản đó chính là nó tượng trưng cho cái tên HOA TUYẾT của cô, đặc biệt hơn nữa là ý nghĩa của bông hoa hồng xanh chính là minh chứng cho một tình yêu bất diệt, và mong ước của cô cũng chính là có được một người con trai yêu mình thật lòng và tình yêu đó sẽ trường tồn mãi mãi. Sau một hồi suy nghĩ luẩn quẩn, cuối cùng cô thốt lên một câu:

- TẠM BIỆT NHÉ!!!!  

Nói xong, cô lặng lẽ rời khỏi cánh đồng. Quả thật, đúng 10h30 tối ngày hôm đó, Hoa Tuyết bước vào sân bay Nội Bài, trên người mang theo một chiếc túi xách và một chiếc vali cỡ lớn. Cô quẹt thẻ bước qua cánh cổng vào. Một người bảo vệ đã đứng chờ sẵn ở trước cửa của hãng máy bay SPECIAL:

- Mời cô cho cho tôi xem vé.

- uk.

Cô lấy trong túi ra một tấm vé cùng với học bổng rồi đi qua cửa. Hành lý đã được nữ tiếp viên hàng không sắp xếp để vào cốp của máy bay. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa hết tất cả, Diệp Hoa Tuyết ngồi vào ghế và thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Ngày mai chính là ngày cô tiếp xúc với một cuộc sống mới tại SPECIAL ACADEMY, thành phố PARIS, PHÁP.

- Haizz..... cuối cùng cũng xong. Toàn những thủ tục phiền phức. Buồn ngủ quá...oáp...

Diệp Hoa Tuyết chìm vào một giấc ngủ an lành cho đến khi máy bay hạ cánh tại sân bay Roissy, Pháp. Vừa xuống khỏi máy bay, cô liền đi lấy hành lí của mình và tiếp tục cuộc hành trình đến với ngôi trường mới. Trên đường đi do suy nghĩ quá nhiều về SPECIAL ACADEMY mà cô không hề để ý đến một chiếc xe đang tiến đến gần mình:

- AAAAAAAA......

Chiếc xe bất ngờ chuyển hướng và đâm vào gốc cây gần đó. Một người tóc đen trong xe quát người lái xe:

- Quản gia, tôi cho ông đi học lái xe bao nhiêu năm mà giờ ông đâm vào gốc cây thế hả???

Người được gọi là quản gia lên tiếng:

- Thiếu gia, chỉ tại có một vị tiểu thư  chắn đường chúng ta. Tôi cũng là theo phản xạ mà làm vậy thôi.

- Ai mà to gan vậy  chứ, lại dám chắn đường của bổn thiếu gia.

Một mỹ nam thiếu bước ra khỏi xe:

- Chết tiệt, xe mới của tôi.

Diệp Hoa Tuyết tức giận đứng dậy, phủi quần áo rồi nói:

- ANH....Anh đã không xin lỗi thì thôi lại còn có cái thái độ bất lịch sự như vậy. Đúng là người không có học.

Mỹ nam thiếu tức giận tháo chiếc kính đen ra:

- Bất lịch sự? Không có học? Cô thử nói lại lần nữa xem.

''.... Mắt của anh ta đẹp quá, có hai màu sao" Cô nghĩ thầm. Sau đó đột nhiên cô nhận ra rằng mình không phải là một người dễ bị dụ dỗ bởi vẻ bề ngoài nên đã trấn tĩnh lại được.

0p-41;'///.

.- Hừ... anh muốn tôi nói lại ư? 

-....

- Được!!! Tôi nói anh đâm tôi anh phải xin lỗi tôi.

Mỹ nam thiếu bất ngờ với câu nói đó của cô:

- Cô lại dám  nói chuyện với tôi như vậy.

- Nói thì nói, sợ cái gì chứ.

Hoa Tuyết giả vờ ngã xuống, ôm đầu gối, khóc thét lên:

- Hic... đầu gối của tôi... đau quá.... bớ người ta, có người gặp nạn không cứu a....

- Cô...haizz...

Mỹ nam thiếu bước tới gần cô. Lúc này cô như một chú mèo nhỏ sợ hãi suy nghĩ:" A... hắn ta đang tới đây, không lẽ định đánh mình":

- Anh muốn làm gì.... tôi đã được học võ từ nhỏ đó.

Cô lại suy nghĩ mông lung thêm một lần nữa để đến nỗi mà hắn ta bế cô lên mà cô mới nhận ra:

- Cái chuyện gì thế này??!

- Cô mà không im là vết thương sẽ còn bị đau hơn đó.

Mặt Hoa Tuyết ửng đỏ lên nhưng cuối cùng lý trí của cô vẫn đánh bại được sắc đẹp của mỹ nam kia. Cô bắt đầu vùng vẫy:

- OA>>>AAAAAAAAAAA.... Thả tôi xuống, biến thái, ác quỷ, bạo lực a. Mau thả tôi đi.

Hắn ta tức giận, mặt tối sầm lại:

- IM LẶNG...cô mà còn như vậy nữa là tôi liền ném cô lên cái cây đằng kia đấy.

- A... tôi im lặng, đừng ném tôi đi.

Cô sợ hãi khi nhìn thấy cái cây cao lớn ở phía hắn chỉ. Mỹ nam thiếu mỉm cười:

- HMM...Cô sẽ đi với tôi. Quản gia, đem hành lí của cô ấy đi.

- Vâng, thiếu gia.

Ông quản gia nhìn thiếu gia mỉm cười, dáng vẻ như sắp đi hóng kịch vậy.

****** LỜI TÁC GIẢ ******

UÂY... 873 TỪ... MỎI TAY QUÉ... TÁC GIẢ PHẢI ĐI NGHỈ CHÚT ÂY. MONG M.N HÓNG TIẾP TRUYỆN NHÉ, MÌNH SẼ CỐ RA TRUYỆN NHANH NHẤT CÓ THỂ.

TAG M.N, ĐẸP QUÁ TRỒI ƠI**


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro