Ep. 4: Lửa... ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Lửa… ấm

Từ nhỏ Hạ Băng Băng đã mất mẹ, cha cô cũng ra đi khi cô tròn 20 tuổi. Từ khi ấy, cô đã nghĩ rằng mình không còn người thân nào trên đời nữa.

Cho đến một ngày, cô nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia là một giọng nam, nghe có vẻ rất cao hứng.

- “Xin chào. Đây có phải số máy của Hạ Băng Băng, con gái của Hạ Phong và Lâm Uyển Nhi không?”
- “…”
- “Xin chào. Có ai ở đó không?”
- “Phải.”
- “Ah. Tốt quá. Tự giới thiệu tôi là Lâm Kiến Huy. Tôi là con trai của Lâm Huy. Ông ấy và mẹ của cô là hai anh em ruột.”
- “…”

Cô cả kinh khi nghe thấy điều đó. Cô còn người thân, cô còn những người máu mủ ruột thịt trên đời này. Kích động – đây là điều Hạ Băng Băng biểu hiện bây giờ. Ngỡ tưởng mình cô độc nhưng hóa ra lại không, ai mà chẳng kích động.

- "Xin chào. Cô còn đó chứ?"
- "Ừm... Tôi đây."
- “Hay thế này, tôi cũng vừa mới qua thành phố S, chúng ta có thể gặp nhau không?”
- “Được.”
- “Vậy hẹn cô ở quán café X lúc 4h chiều.”
- “Được.”

Điện thoại đã cúp hồi lâu mà cô vẫn chưa thể hoàn hồn.
Bây giờ là 3h30. Cô phải nhanh đến chỗ hẹn.
Tức tốc thay quần áo, cô đi nhanh ra khỏi biệt thự, không quên báo với quản gia rồi bắt xe rời khỏi.
Cùng lúc đó, Chu Hạo về đến nhà.

----------------------------------------------------

- “Chào em. Như anh nói trong điện thoại, anh là Lâm Kiến Huy, là anh họ của em. Cha anh mất sớm nên gia đình anh mất liên lạc với cô Lâm Uyển Nhi. Gần đây anh mới tìm được vài bức ảnh cũ của ông, anh dựa vào đó tìm cô nhưng lại được tin cô mất, chỉ còn lại mình em. Anh nghĩ em sẽ rất cô đơn khi không còn người thân nên anh đến đây tìm và đưa em đến chỗ gia đình anh.”
- “……….…”
- “Ừm… Em… hình như không thích anh thì phải?” - Thấy cô cứ im lặng, anh ta khá bối rối vì gương mặt cô lạnh băng băng như thế.

Chính cô cũng cảm thấy dường như bản thân quá thờ ơ rồi. Trước mặt là người họ hàng mà cô mong mỏi nhưng lại vẫn giữ thái độ lạnh đạm này là điều không nên. Lúc này cô lại nhớ đến hắn, hắn từng nói chuyện với cô, dù không phải là nhiều nhưng đều là hắn mở lời trước, có lần hắn từng nói:

- “Cô lạnh lùng thật nhỉ!”
Hay trong một bữa tối nọ
- “Cô cứ lạnh nhạt thế người khác lại tưởng cô tự kỉ đó.”

Liệu có phải hắn thích một cô gái hoạt bát như Lục Đồng không? Liệu có phải thời gian sống với cô hắn phải chịu đựng tính cách này của cô không? Liệu khi cô thay đổi, hắn có thích cô không?
Thích?
Tại sao cô lại nghĩ vậy? Tại sao cô lại thắc mắc ‘liệu hắn có thích cô không’? Từ khi nào cô quan tâm đến vấn đề này đến vậy?

Rất nhiều câu hỏi bao trùm lấy bộ não đang rối linh tinh mù lên của Hạ Băng Băng.

Nhận thấy sự lơ đễnh của cô, anh ta hơi hắng giọng:

- “Sao vậy? Em đang nghĩ gì à?”
- “Không sao. Xin lỗi vì tính cách của em là vậy. Em không có ghét anh đâu. Chỉ là em không biết nên biểu cảm như thế nào.”

Lần đầu tiên sau 15 năm trời, Hạ Băng Băng nói một hơi dài như vậy.

Có lẽ, cố gắng một chút cũng tốt. Vì bản thân… vì… hắn.

- “Oh vậy à? Không sao đâu, anh hiểu. Phải sống một mình không người thân như vậy anh nghĩ anh cũng không chịu nổi.”

Không, anh ấy không hiểu. Người hiểu cô… có lẽ… chỉ có mình hắn.

- “Được rồi. Nếu em ngại nói chuyện thì để anh nói nhé. Anh là một phát thanh viên nên anh thích nói chuyện lắm. Để anh kể cho em nghe về gia đình anh…”

Cứ như vậy, cô ngồi lắng nghe, anh ta ngồi kể chuyện trên trời dưới đất, nào là bố anh hay chính là bác ruột của cô, mẹ anh, em gái anh, gia đình, công việc,…

- “Em thấy sao? Hay là em chuyển về sống với anh ở thành phố T nhé.”
- “Hiện tại em đang ở với chồng.”
- “Oh. Vậy là em đã kết hôn. Tiếc thật, em xinh đẹp thế này, anh còn tính làm mai cho thằng bạn chí cốt của anh cơ.”
- “Ừm… Cảm ơn anh.”
- “Không có gì. Không có gì. Người thân cả mà. Mà hiện tại cũng 6h rồi. Chắc chồng em đang lo đấy. Em xinh đẹp thế này chắc ông chồng cũng khổ sở với vận đào hoa của em mất.”

Thấy anh ta cười cười nói đùa như vậy, tim cô bỗng có chút nhói. Hắn ta sẽ khổ sở vì điều đó sao? Hẳn là không rồi.

- “Được rồi để anh đưa em về. Tiện thể chiêm ngưỡng người em rể may mắn.”
- “Ừm… Phiền anh rồi.”

Hai người thanh toán rồi bước ra ngoài. Nhưng bất ngờ làm sao, hắn đứng ngay trước cửa quán café, mặt tối sầm lại tựa như hung thần.

- “Xin hỏi anh là…?” – Lâm Kiến Huy lên tiếng hỏi.
- “Tôi là chồng của cô ấy.”
- “Oh vậy à. Xin chào, tôi là…”
- “Tôi không quan tâm.”

Nói rồi hắn đi thẳng đến chỗ cô, nắm chặt tay cô rồi kéo đi, bỏ lại ông “anh họ” đứng bơ vơ.

- “Chậc khổ em họ rồi. Ông chồng hay ghen chắc đang hiểu lầm gì đây.”

Anh ta chép miệng cười trừ, rồi cùng lên xe ra về.

Duy chỉ có Hạ Băng Băng lúc này đang lơ nga lơ ngơ, cô chẳng hiểu cái mô tê gì xất. Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, lại còn vô lễ với anh họ của cô nữa. Cái bản mặt hằm hằm dọa người ấy là sao?

Cô muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy bộ mặt Atula kia thì lại phải nuốt vào, đành phải ngoan ngoãn ngồi ghế phụ mặc hắn lái xe về.

----------------------------------------------------

Ahhhhhh, bực thật. Ahhhhhh, bực quá…

Vâng đó là nội tâm của Chu Hạo lúc này.

Hắn dự định tìm cô thật nhanh và nói với cô “xin lỗi” và “yêu em”. Nhưng hơn 2h lái xe, đi qua gần như toàn bộ cửa hàng bán họa cụ ở thành phố S nhưng vẫn không thấy cô đâu. Cái lúc nào hắn thất vọng ra về và đợi cô ở nhà thì đập vào mắt hắn là một nàm “ong bướm” này - thực ra là hắn tự thêm mắm muối chứ không đến mức đó =]].

Mặc dù đứng bên ngoài không biết nội dung cuộc nói chuyện là gì nhưng hắn thấy cực kì chướng mắt. Cô đang nói chuyện, mà còn nói cực nhiều (so vớ cô hằng ngày thui =]]). Hơn hết, biểu cảm trên gương mặt cô, dù cô không cười nhưng hắn nhìn thấy gương mặt cô sáng hơn hẳn, như thể cô rất hứng thú với cuộc nói chuyện này vậy. Rồi hắn lại nhớ cách cô đối xử với hắn: lạnh và nhạt.

Ahhhhhhh bực quá mà…

Mà cô gái này đã không giải thích thì thôi, lại ngồi co ro như chột dạ vậy.

Bảo hắn không bực sao được đây.

Và thế là, chiếc xe với bầu không khí ngột ngạt, cứ thế băng băng đi về… (Xe: cứu tôi với DX)

[…]

Gần về đến nơi, tâm tình Chu Hạo mới nhẹ đi phần nào. Thôi nào, đó là Hạ Băng Băng đó, nữ hoàng băng giá chỉ biết vẽ và vẽ đó, lấy đâu ra tâm tình mà yêu đương. Hắn cứ nghĩ như vậy để bản thân bình tĩnh hơn.

Khi thấy mình đã đủ trầm ổn, hắn lên tiếng:

- “Này, Hạ Băng Băn…”
- “CHÁY!”

Tiếng hét thất thanh làm hai người giật nảy mình, suýt chút nữa mất tay lái.

- “Chết tiệt. Cháy ở đâ…”

Một lần nữa, câu nói của hắn bị chặn lại. Nhưng lần này không phải vì tiếng hét, mà là sự việc đang diễn ra trước mắt.

Biệt thự Chu gia đang chìm trong biển lửa.

Hắn và cô cùng rời khỏi xe, nhìn chăm chăm vào tòa biệt thự đang gần như bị lửa bao gọn. Mặc dù giá trị của nó chẳng thấm vào đâu so với tài sản của Chu gia, nhưng đó là nơi cha mẹ hắn từng sống, nói không xót xa là nói dối.

Nhưng rồi, người đứng bên cạnh hắn lao thẳng vào đám cháy. Hạ Băng Băng dường như mất đi toàn bộ bình tĩnh, chạy thẳng vào ngọn lửa đỏ rực kia.

Rất may hắn phản ứng nhanh nhạy nên giữ cô lại.

- “Cô đang tính tự sá…”

Lần thứ ba Chu đại tổng tài bị chặn họng. Lần này thứ chặn lời hắn là gương mặt cô.

Cô… đang hoảng sợ. Gương mặt cô hoang mang đến cực điểm, đồng tử co lại, gương mặt mếu máo như trực khóc.

Và rồi, một giọt, lại một giọt,… Nước mắt cô rơi xuống, rơi thẳng vào tim hắn.

Miệng cô run run, chỉ lẩm bẩm một chữ: “Không… không…”

Rồi cô vùng vẫy khỏi tay hắn, lại lao vào biển lửa…

- “KHÔNGGGG…”

Cô hét lên tuyệt vọng. Một lần nữa hắn nắm được tay cô. Ngay từ đầu, hắn muốn khai phá cảm xúc của cô, nhưng hắn không ngờ được là, thứ cảm xúc đầu tiên hắn th lại là như này. Tim hắn… đau.

- “NGƯỜI ĐÂU GIỮ PHU NHÂN LẠI.”

Nghe hắn quát lên ra lệnh, quản gia cùng người làm mới sực tỉnh, lật đật chạy lại khóa chặt Hạ Băng Băng một chỗ.

Còn hắn. Hắn chạy thẳng vào biệt thự. Vâng hắn chạy thẳng vào đó, mặc cho đám người ngơ ngác hoảng sợ.

Bên trong, hắn cố gắng luồn lách qua những nơi chưa bị lửa bao phủ, hướng hắn đi đến: phòng của cô. Thật may lúc trước hắn do chạy vội đi tìm cô nên đã quên khóa cửa, thật may hắn không phải bỏ mất thời gian để mở khóa. Trong tình trạng này, chỉ 1s thôi cũng quyết định sinh hay tử rồi.

Vào phòng cô, hắn tức tốc gon lại sáu bức tranh cô vẽ. Hắn ước gì có thể ôm toàn bộ chỗ tranh kia, đó là linh hồn của cô mà, nhưng hắn là người không phải siêu nhân, hắn phải lựa chọn. Nhưng không sao, sáu bức tranh này mới quan trọng, bởi vì trong tranh của cô có hắn, điều đó quan trọng hơn tất cả. Hắn xé toạc tấm rèm cửa sổ quấn những bức tranh lại.

Thứ tiếp theo hắn cầm là chiếc hộp thủy tinh chứa cây cọ ấy. Ôm chặt hai thứ vào lòng, hắn quay lại thì mới nhận ra lửa đã lan nhanh đến nơi, chỉ cách hắn 2 bước chân. Quay lại nhìn về phía cánh cửa ban công vẫn mở, hắn đưa ra quyết định.

Hắn nhảy xuống từ đó. Không chút do dự.

Cùng lúc đó, lửa lan đến đường ống dẫn gas.

BÙM…

Lực từ vụ nổ đẩy hắn bay ra xa thêm 5m.

BỊCH…

Hắn rơi xuống. Thảm cỏ đã làm tấm đệm hoàn hảo giúp giảm sát thương. Nhưng hắn vẫn cảm nhận đượng vài chiếc xương đã gãy. Lưng hắn bỏng rát.

Hắn lờ mờ ngất đi. Trong cơn mê man, hắn nhìn thấy đôi chân nhỏ bé chạy lại phía mình…

Cảnh này… quen thật đấy…

-----------------------------------------------------

Trong cuộc đời Hạ Băng Băng cho đến giờ. Cô cảm thấy hoảng sợ ba lần.

Lần đầu tiên là khi 5 tuổi, cô đang tung tăng chạy nhảy chơi đùa như bao cô bé kháng thì…

- “Băng Nhiiiiii…”

Bà ấy, mẹ cô đẩy cô khỏi đường đi, mặc cho bản thân bị chiếc xe ấy tông trúng…

UỲNH…

BỊCH…

Cô lúc ấy chỉ biết hoảng loạn lên, miệng nhỏ lắm bắp, khóc không ra tiếng:

- “Mẹ… mẹ ơi…”

Kí ức đau thương đó đã bám lấy cô, khóa chặt cảm xúc, biến cô thành con người thờ ơ như bây giờ.

Lần thứ hai là hôm nay, khi cô đứng trước đám cháy, cô nhìn vào căn phòng của mình trên tầng hai. Những bức tranh của cô, cây cọ vẽ cha cô tặng,… Ngày ông ra đi cô dường như vô cảm, cô vẫn trách ông vì đã không quan tâm mẹ con cô, nhưng ông đi rồi cô mới thấy lạc lõng biết chừng nào. Mà giờ đây di vật cuối cùng của ông cô cũng không giữ được. Cô khóc. Cảm giác đó là… vô lực, vô vọng…

Lần thứ ba là khi cô nhìn thấy hắn chạy vào biển lửa. Cô không biết hắn vào đó làm gì, chỉ biết chân chân đứng nhìn. Và rồi hắn nhảy ra từ cửa ban công phòng cô, hắn rơi xuống, cô vẫn nhớ rõ tiếng đó.

BỊCH…

Tựa như cô nghe lại tiếng mẹ cô rơi xuống khi va chạm với chiếc xe. Ám ảnh. Ám ảnh cứ luẩn quẩn trong đầu cô.

Cô vùng vẫy khỏi tay người hầu và quản gia. Cô rất yếu, tựa như gió cũng có thể thổi. Nhưng tự nhiên cô lại vô cùng mạnh, cô giật tay mình ra khỏi 3 người đàn ông lực lưỡng. Cô chạy về phía hắn.

Lần đầu tiên sau 4 tháng kết hôn, cô gọi tên hắn:

- “CHU HẠO!”

----------------------------------------------------

Cô ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu, tay ôm chặt tấm rèm cửa đang bao bọc sáu bức tranh và chiếc hộp thủy tinh.

Lúc cô chạy đến bên hắn, gào thét gọi tên. Trong vòng tay hắn vẫn đang ôm lấy nó, tựa như ôm một chân bảo nào đó. Trong lòng cô đột nhiên có một sự xúc động mạnh, kèm theo sự chua sót.

Bốn tiếng đồng hồ sau, đèn cấp cứu tắt, các bác sĩ bước ra với chiếc áo blouse ướt đẫm mồ hôi. Một bác sĩ trung niên lên tiếng:

- “Ai là người nhà bệnh nhân?”
- “Tôi… anh ấy… là chồng tôi.” - Lần đầu tiên, cô nói ra điều đó.
- “Chu tổng đã qua cơn nguy kịch. Bị gãy tay phải, 2 chiếc xương sườn, trật khớm vai và lưng bỏng cấp độ 3.”

Cô nghe chỗ lọt chỗ không, nhưng cô cũng hiểu, hắn bị thương rất nặng, vì “cứu” lấy tranh và bút của cô. Lại một đợt cảm động và chua xót dâng lên trong lòng cô.

- “Cảm ơn bác sĩ. Tôi có thể vào thăm anh ấy không?”
- “Được. Hiện tại thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng. Có lẽ 2 đến 3 ngày nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại. Tôi xin phép đi trước thưa Chu phu nhân.”

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh, mùi thuốc khử trùng trong này còn nồng nặc hơn ngoài kia. Cô vừa có sở ghét thứ hai: bệnh viện.

Hắn nằm yên đó, thở đều đều như đang ngủ, nhưng gương mặt lại trắng bệch vì đau. Cô tiến đến bên gường bệnh, nhẹ đặt tay lên lớp bột bó vào cánh tay hắn, nơi từng bảo vệ nhưng bức tranh mà cô yêu quý nhất. Cô nhẹ nhàng thở dài.

- “Đồ ngốc.”

Sau đó cô theo quản gia về an bài căn biệt thự mới. Nó nằm ngay bìa rừng cạnh vách núi, vị trí long hổ như này hẳn là cực kì đắt đỏ. Chu gia quả là Chu gia.

Nói đến Lục Đồng, lúc trước ả chỉ bị bỏng nhẹ trên tay nhưng đòi bằng được nằm viện phòng Vip. Cô cũng đáp ứng, xong xuôi đuổi ả đi. Hiển nhiên so với Chu phu nhân fake thì hàng real là cô tiếng nói có trọng lượng hơn hẳn. Cũng bởi vì người làm có thiện cảm với cô hơn sau việc cô đứng ra tổ chức đám tang cho Chu lão gia và lão phu nhân, đặc biệt là quản gia, ông coi cô như cháu ruột của mình.

Sau khi an bài xong xuôi, cô vệ sinh cá nhân rồi đi đến bệnh viện chăm sóc hắn. Đương nhiên ả Lục Đồng cũng đòi nằng nặng theo, nhưng tiếc rằng cô là Hạ Băng Băng, Chu phu nhân lạnh lùng của Chu gia, chứ không phải “anh trai nuôi” Chu Hạo. Ả bị tống thẳng cổ ra ngoài.

Ngày hôm đó, cô chăm sóc hắn tận tình. Lau người, quan sát bình nước biển, thay hắn giải quyết vài công việc trong nhà. Còn công ty cô nhờ Kha Trầm và Phong Dực – hai gã bạn thân bị chuốc say ngày nào - xử lý.

Cũng nhờ những ngày này mà cô có cơ hội thứ hai quan sát kĩ hắn. Vẫn đẹp trai như ngày nào. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vô thức đưa lên vuốt ve gương mặt góc cạnh của hắn.

------------------------------------------------

- “Đẹp trai không?”
- “Ừm… Rất đẹp.”
- “…”
- “Ơơơ… Anh tỉnh rồi à? Để tôi đi gọi bác sĩ.”

Hắn nhìn cô luống cuống mà không khỏi bật cười. Cô gái của hắn biết ngượng rồi sao?

Mặc dù hắn hôn mê nhưng hắn có vẻ vẫn cảm nhân được chút xung quanh. Hắn biết mấy ngày nay cô luôn ở bên cạnh hắn. Nghĩ đến đây, một cỗ hạnh phúc ấm áp cứ thế chảy vào trong hắn.

Sau khi kiếm tra tổng quát, bác sĩ đứng lên dặn dò Hạ Băng Băng điều gì đó về sức khỏe của “chồng”, mà cô cũng chỉ gật đầu nhàn nhạt “hiểu rồi”. Khi đã dặn đủ yêu cầu, bác sĩ xin phép rời đi, còn cô nhẹ nhàng tiến đến ngồi cạnh gường hắn.

Im lặng…
Lặng im…

Cứ ngỡ như bao lần hắn sẽ phải mở lời trước như có vẻ nay mặt trời mọc đằng Tây, cô là người lên tiếng:

- “Tại sao?”

Cụt ngủn như vậy? Cơ hàm của cô yếu đuối vậy sao?

- “Tại sao gì cơ?” - Hắn muốn ép cô nói nhiều hơn.
- “Tại sao… lại chạy vào đó?”
- “Cô cũng biết lý do mà.”
- “Ừm… Nhưng tại sao?”
- “…”
- “Anh chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Vậy tại sao lại cứu những bức tranh ấy?”
- “Vì chẳng phải đó là linh hồn của em sao?”

Đồng tử của cô co lại, hắn vậy mà biết, hắn biết cô yêu quý những bức tranh đó biết bao, hắn biết cô đã gửi gắm mọi tâm tình của bản thân vào đó. Mất đi nó rồi, cô… chắc chẳng còn động lực nào nữa.

- “Tiếc là tôi không thể lấy đi tất cả, chỉ có thể cứu lấy sáu bức em vẽ gần đây. Xin lỗ…”
- “Không sao!”

Chu tổng tài nhận ra dạo gần đây bản thân bị chặn họng khá nhiều lần, tính cả vừa rồi cô chặn họng hắn thì đã là lần thứ tư rồi.

Hơi trừng mắt nhìn cô, hắn thấy cô đăng cúi thấp đầu, hai tay dặt trên đùi nằm chặt, đôi môi mím lại. Chắc hẳn cô tiếc lắm. Lúc hắn định mở lời ăn ủi, cô chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời như bầu trời đêm đầy sao nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi môi cô… ôi trời cô đang cười, cô đang cười kìa, một nụ cười nhẹ nhàng như một đóa hoa đánh thẳng vào tim hắn, đôi môi ấy khẽ mở:

- “Cảm ơn anh.”

Âm thanh ngọt ngào ấy như thôi miên hắn, đưa hắn vào mộng ảo. Rồi bất chợt, hắn với tay trái nắm vào sau gáy cô, mạnh mẽ kéo lại gần. Đôi môi bạc mỏng chạm vào cánh môi đào đỏ thắm ấy.

Hắn hôn cô, nhẹ nhàng mà không kém phần cuồng dã. Hắn tham lam hút lấy những mật ngọt ấy, tham lam hít mùi hương hoa nhài trên cơ thể cô.

Trong lúc hắn đang mê mẩn thì cô gái của chúng ta… à nhầm cô gái của hắn, cô đang căng cứng người như pho tượng, phải đây là nụ hôn đầu của cô. Kẻ nai tơ sao đấu với tay lão luyện như hắn, cô cứ như thế bị hắn dẫn dụ mà thả lỏng dần dần. Nhưng, cô vẫn không thể phối hợp với hắn.

Và tất nhiên Chu tổng của chúng ta sao hài lòng được với biểu hiện này. Hắn buông tha dày xéo môi cô, ngồi chở lại gường rồi lấy tay chống lên trán. Hắn vừa hôn một xác chết à? Cô cứ thế nào thì hắn làm sao dụ cô tiến thêm bước nữa được.

Đương lúc hắn định sỉ vả cô một chút vì tội không hiểu phong tình, hắn nhìn thấy…

Cô vẫn ngồi đó, đấu hơi cúi, bàn tay nhỏ bé thon gọn đưa lên chạm vào đôi môi anh đào đang nhẹ nhàng nở nụ cười, gương mặt lúc nào cũng lạnh băng băng của cô lúc này đỏ hồng lên.

Tim hắn bỗng chốc gia tốc. Cô gái này, liệu cô có biết biểu hiện của cô lúc này là đang dẫn dụ người khác phạm tội không? Mà hai người là vợ chồng nên chắc không vi phạm pháp luật đâu nhỉ.

Bên ngoài, mặt trời từ từ ló ra khỏi đám mây, chiếu sáng xuống mặt đất.

Ngọn lửa ấy, nó phá hủy đi căn biệt thự nhiều kỉ niệm, nhưng nó cũng là bắt đầu của tình yêu ấm áp.
-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro