Chương 6: Cắn vào tuyến thể của tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cắn vào tuyến thể của tôi đi

Edit: dauhukhotrung

Giữa giờ, mọi người xung quanh đều đang nói chuyện vui đùa, chỉ có Tống Từ Thanh ngồi ở phòng học, giống như không có tâm trạng tham gia cuộc vui.

Thậm chí còn không thèm liếc đến quyển sách trên bàn, bởi bây giờ đầu óc của anh đã bị Hứa Dao hoàn toàn chiếm lấy rồi.

Hứa Dao là Omega xinh đẹp nhất mà anh từng gặp, mặc dù người ta rất kiêu ngạo, nhưng cũng không ngăn được anh bị Hứa Dao hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đến nỗi nhân vật trong bộ phim kinh dị hôm đó cũng bị anh thay vào thành mình và cậu. [dauhukhotrung]

Mà trước đó, Tống Từ Thanh chưa từng nghĩ đến bản thân có thể được Hứa Dao - một Omega cấp S, mời đi chơi riêng.

Hiện tại trong lòng anh cứ bồn chồn không yên, hận không thể xuyên qua thời gian đến lúc sau khi tan học.

Tống Từ Thanh đang trong cơn mơ màng, lại bị tiếng tin nhắn điện thoại đánh tỉnh.

"Chào Tống thiếu gia, tôi là Quý Tự Xuyên. Tôi có vài lời muốn nói trực tiếp với anh, buổi trưa tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê bên cạnh trường học."

Tống Từ Thanh nhíu mày, anh và Hứa Dao cùng trường, vậy có lời gì mà phải cần đến Quý Tự Xuyên ra mặt nói chuyện chứ?

Anh muốn gọi điện thoại lại nhưng lại bị báo bận, trả lời tin nhắn cũng không nhận được hồi âm, nên không còn cách nào khác chỉ có thể nghe lời Quý Tự Xuyên, cũng may bây giờ cách giờ cơm trưa chỉ có một tiết học.

***

Chuông báo hết giờ học vừa kết thúc, Tống Từ Thanh liền chạy thẳng đến quán cà phê.

Quý Tự Xuyên là người mời nên đã sớm ngồi ở quán đợi người tới nói chuyện, thấy người vừa đến, cũng lịch sự đứng lên gật đầu chào: "Tống thiếu gia." [dauhukhotrung]

"Anh rốt cuộc có chuyện gì mà phải trực tiếp gặp mặt tôi mới nói?"

Quý Tự Xuyên đưa tay chỉ chỗ ngồi đối diện: "Anh cứ ngồi xuống trước đi, tôi đã gọi cho anh một ly cà phê đen thêm sữa rồi, cũng đã thanh toán rồi."

Tống Từ Thanh hơi ngạc nhiên: "Anh biết khẩu vị uống cà phê của tôi?"

So với những loại cà phê khác, người chọn cà phê đen không nhiều lắm.

Quý Tự Xuyên ngay cả chuyện này cũng biết, chẳng lẽ Hứa Dao nói cho hắn biết sở thích này của anh sao? Mà nếu như không phải có ý muốn tiếp cận mình, cậu cũng sẽ không nói này cho người trong nhà.

Tống Từ Thanh trong lòng mừng thầm, lại nghe Quý Ngọc Xuyên nói: "Tôi không chỉ biết chuyện này, còn có những bí mật khác quan trọng hơn tôi cũng biết."

Tống Từ Thanh sửng sốt: "Cái gì?"

Quý Tự Xuyên thản nhiên nói: "Tôi lấy được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tống thiếu gia. Năm năm trước, vì bị bạn học bắt nạt mà anh mắc bệnh trầm cảm, sinh ra một số hành vi tự hại mình, khiến cho tuyến thể của bản than bị tổn thương, đến nay vẫn chưa thể hồi phục."

Vẻ mặt Tống Từ Thanh lập tức biến sắc.

Năm năm trước một nhà bọn họ còn chưa tới thủ đô, cho nên chuyện tuyến thể của Tống Từ Thanh bị tổn thương phải trở thành Alpha cấp thấp còn chưa có ai biết. [dauhukhotrung]

Bí mật này từng ngày từng ngày bị mục nát, dần dần biến mất trong lòng Tống gia, không nghĩ tới một ngày lại bị khơi ra.

Bởi vì Quý Tự Xuyên đã nhắc tới ác mộng trong quá khứ, khiến những ký ức Tống Từ Thanh muốn quên đi lại lần nữa bị khơi dậy.

Trong mắt anh hiện lên hận ý, ngón tay cuộn chặt lại. Dù cho không muốn mất bình tĩnh trước mặt Quý Tự Xuyên, nhưng cơ thể run rẩy cùng sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt đã bán đứng anh.

Quý Tự Xuyên áy náy: "Xin lỗi."

"Anh biết rồi, vậy Hứa Dao có biết không?"

"Tống thiếu gia yên tâm, chuyện này tiểu thiếu gia nhà tôi có biết hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào biểu hiện của anh đối với Hứa Dao tối hôm nay."

Tống Từ Thanh suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Quý Tự Xuyên, rốt cục cũng nhận ra mục đích hắn tới đây: "Anh... không muốn tôi và Hứa Dao gặp mặt sao?"

"Tôi nhìn ra được tâm tư của anh đối với tiểu thiếu gia nhà tôi," Ánh mắt Quý Tự Xuyên sắc bén,

"Nhưng cậu ấy là Omega cấp S, từ nhỏ đã luôn được cơm ăn áo mặc tốt nhất, cho nên phải chọn đối tượng thật xứng đôi, chuyện này làm sao phá lệ được chứ."

Một câu nói của Quý Tự Xuyên đã phá vỡ toàn bộ ảo tưởng của Tống Từ Thanh, mấy năm nay dù cả nhà vẫn đang cố gắng tìm bác sĩ trị liệu cho anh, nhưng cũng không thấy tiến triển gì.

Tống Từ Thanh biết rõ tố tin tức tố của mình rất yếu, nhưng Hứa Dao lại không ngại, cho nên mới dám đáp ứng cậu.

Nhưng lời nói của Quý Tự Xuyên lại kéo anh trở lại hiện thực, căn bản hai người không thể nào xứng đôi được. [dauhukhotrung]

Quý Tự Xuyên nhìn thẳng vào vẻ mặt ủ rũ của anh: "Nghe nói thành tích học tập của Tống thiếu gia ở trường rất xuất sắc. Anh là người thông minh, tôi nghĩ anh đã biết tối nay nên làm gì rồi."

Quý Tự Xuyên vừa nói xong câu này cũng vừa lúc cà phê được đưa tới, hắn đứng lên, "Tôi đi trước đây, không quấy rầy anh uống cà phê nữa."

Mãi cho đến khi tiếng bước chân xa dần, Tống Từ Thanh mới từ từ hoàn hồn.

Vừa rồi khi nói chuyện với Quý Tự Xuyên, mặc dù thái độ của anh không vượt quá khuôn phép, nhưng từng câu nói của hắn lại đánh trúng điểm yếu nhất trong lòng Tống Từ Thanh.

Thấy Quý Tự Xuyên dường như có thể nhìn thấu nội tâm của mình, Tống Từ Thanh liền có loại cảm giác khuất phục bởi những chuyện che giấu bấy lâu bị phơi bày trước mặt hắn.

Hắn cùng lắm chỉ là một Beta thấp kém, còn bị xem thành con chó Hứa Dao nuôi, nhưng hôm nay sau khi cùng nhau nói chuyện, Tống Từ Thanh lại cảm thấy hắn còn giống Alpha hơn mình.

Đầu ngón tay cơ hồ khảm vào trong thịt, Tống Từ Danh khuấy ly cà phê đen trước mắt, trong mắt dần dần tràn ngập u ám.

*

Hứa Dao cảm thấy Tống Từ Thanh có chút khó hiểu, nói là sau khi tan học sẽ đến tìm cậu.

Nhưng sau khi bọn họ ngồi vào xe, ngoại trừ thỉnh thoảng liếc trộm cậu, thì vẫn luôn giữ tư thế vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Chẳng lẽ Tống Từ Thanh thích làm chuyện thân mật trong tối?[dauhukhotrung]

Hơn nữa hiện tại dấu vết ký hiệu tạm thời còn chưa biến mất hoàn toàn, vốn tưởng rằng bản thân sẽ động tâm cùng ỷ lại đối với Alpha của mình như lời Lương Hạ đã nói, nhưng khi đối mặt với Tống Từ Thanh cứ bất động như tượng, tâm cậu cũng lặng như nước.

Hứa Dao có chút không muốn đi xem phim, mà muốn thăm dò kĩ đối phương hơn nên liền đề nghị đi ăn cơm tối trước.

Tống Từ Thanh cũng đồng ý dẫn cậu đi ăn lẩu nhỏ, khi ngồi vào bàn, hai người quyết định ngồi song song nhau để có thể trò chuyện dễ hơn.

Hứa Dao tới gần anh, thấp giọng nói: "Tôi đến kỳ động dục rồi, cũng không thể dán miếng ức chế quá lâu. Anh có thể nào cắn một cái vào tuyến thể tôi không?"

Chúng mình xin cảm ơn mn đã đọc, xin lỗi nếu như edit không mượt khiến mn khó chịu ạ. <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro