Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày mà cô bay sang Anh để thực hiện kế hoạch đi du học của minh.

Hôm nay Jimin, Jihoon và Jin không thể đến tiễn cô vì không muốn để cho Taehyung biết được. Cô phải nói với nhóm Jin rằng mỗi lần thấy cô đều phải giả bộ như đã cự tuyệt nhau rồi. Như vậy mới có thể yên tâm. Trước khi lên máy bay thì cô có tới những nơi mà mình và Taehyung hay tới. Mỗi nơi đi đến cô đều để lại một viên đá thạch anh. Trên đó có khắc chữ " Kỉ niệm T&J " có nghĩa là kỉ niệm của Taehyung và Jungkook. 

~ 5 năm sau ~

-"Thư ký à, còn bao lâu nữa thì Jeon Tổng mới tới đây hả?" - Jimin nôn nóng như muốn gặp ai đó

-"Dạ còn năm phút nữa ạ?"- Thư ký

-"Được rồi, lui ra đi!" - Jimin

-"Tại sao con Kook lại không báo với mình là nó hôm nay sẽ về chứ? Thật là, còn nói là 17h sẽ về, chỉ còn có năm phút nữa thôi! Vậy mà còn có lịch bàn chuyện hợp đồng với Jeon Tổng nữa chứ, tức chết mà!'' - JImin

-"Dạ thưa Park Tổng, Jeon Tổng đã đến rồi ạ!"- thư ký

-"Mời họ vào"- Jimin

-"Mời cô vào thưa Jeon Tổng!"- Thư ký

-"Không ngờ Park Tổng cũng mong gặp lại người bạn này quá nhỉ?"- 

Nghe được giọng nói thân thuộc đó, Jimin ngước mặt lên nhìn. Thì ra là Jungkook, Jimin xúc động quá không nói nên lời nên đã chạy tới ôm cô thật chặt 

-"Mày về rồi Kook à?"- Jimin

-"Tao đã nói là đi luôn đâu, với lại mày cũng đừng khóc. Dù sao thì tao cũng đã về rồi, mày phải nên vui mới đúng chứ?'' - Jungkook ôm cô bạn thân của mình 

-"Đúng rồi ha, để tao gọi cả tụi kia nữa!'' - Jimin

-"Không cần đâu, tụi tao tới luôn rồi!"- Jin và Jihoon từ cửa bước vào

-"Vậy là đoàn tụ rồi nhỉ? Lâu quá không gặp, nhìn mày khác lắm luôn đó Kook, nhìn chanh sả hơn rồi!"- Jihoon

-"Ý mày là hồi đó tao bánh bèo đó hả?"- Kook nhìn Jihoon với ánh mắt hình viên đạn

-"Ai dám nói Jeon Tổng đây bánh bèo đâu?"- Jihoon

-"Mày mới gọi ai là Jeon Tổng cơ? Nó á hả?"- Jimin

-"Ừa, ở đây có mỗi tụi mình à. Mỗi mình con này họ Jeon thôi chứ có ai vào đây!"- Jin

-"Thiệt hả, Kook nhà mình là Jeon Tổng của Jeon Thị đứng thứ hai thế giới?"- Jimin

-"Ừm, là một mình tao gầy dựng cả đó!"- Jungkook

-"Woaaa, phải không vậy? Kook của tao giỏi quá rồi còn gì?"- Jimin

-"Khoan nói đến chuyện đó đi, bây giờ mày dọn về đây rồi thì ở đâu!"- Jin

-"Tao có mua một căn nhà rồi nên mày không cần phải lo, nhưng mà dù sao tao cũng ở với tụi bây mà!"- Jungkook

-"Ừm... Kook à..."- jin ấp úng

-"Sao vậy? Không được hả?"- Jungkook khó hiểu

-"Thật ra thì tụi tao đã dọn về ở chung với các anh rồi, nên là..."- Jihoon

-"À... vậy thì thôi, không sao!" - Jungkook cười trừ 

-"Hay là để tụi tao dọn sang ở với mày ha? " - Jin

-"Thôi không cần, làm như vậy thì các anh ấy sẽ nghi ngờ đó. Nên tốt nhất là vẫn nên ở đó thì hơn!"- Kook nói vậy thôi chứ thật ra là hơi buồn

-"Tao không nỡ để mày ở nhà một mình đâu!" - Jimin

-"Chỉ cần tụi bây qua chơi với tao thường xuyên là được mà!"- Jungkook

-"Vì mới từ trên máy bay xuống nên tao cũng mệt rồi, thôi tao về trước đây rồi ngày mai hẹn mày ở Jeon Thị ha!" - Jungkook nói rồi rời đi

-"Ê Jungkook..."- Jin chưa kịp nói thì Jungkook đã rời khỏi phòng

-"Chắc là nó buồn lắm, mới vừa về nước đã bị tụi mình hất hủi rồi!"- Jihoon

-"Cứ để nó nghỉ ngơi đi, nó vừa về nước, nhất định sẽ đi đến những chỗ đó!"- Jimin

-"Chỗ đó? Là những chỗ nào?"- Jin hỏi

-"Là những chỗ mà nó đã từng có rất nhiều kỉ niệm với cậu ta!"- Jihoon

Jungkook hôm nay vừa mới về nước nên muốn đi dạo xem xung quanh đã có những thay đổi gì. Đến công viên, phố đi bộ, đúng là đã có quá nhiều thay đổi vì dù sao cũng năm năm rồi. Nhưng đối với Kook, thứ duy nhất không thay đổi chính là hình bóng của anh. Không biết từ ngày cô đi anh đã sống như thế nào? Có tốt không hay là có tìm thấy được hạnh phúc thật sự khi cưới một người có hôn ước với mình! Nơi cô dừng chân lại vẫn là nơi mà anh và cô cùng nhau đi tới ngắm hoa anh đào, cũng là nơi mà hai người đã chia tay. Bao nhiêu kí ức đều ùa về trong tâm trí của cô, chưa bao giờ cô quên được nó. Cũng chưa một lần muốn quên đi nó. Chính vì gia thế của hai bên đã làm chia rẽ họ, khiến cả hai đau đớn đến không chịu được. Những nỗi đau lớn nhất vẫn là dành cho cô.

-"Đã năm năm chúng ta không còn đến nơi này cùng nhau. Không biết anh bây giờ như thế nào rồi Taehyung à? Có hạnh phúc như những gì mà mẹ anh đã mong đợi không?"- Jungkook thầm suy nghĩ

Cô ở đó đến mãi tối rồi mới chịu về nhà. Vừa về đến nhà đã lên phòng tắm sau đó chuẩn bị đi ngủ.

Nằm lên chiếc giường mềm mại đó, lăn qua lăn lại gần mười lần. Rõ ràng là rất buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Chán quá thì lại lấy điện thoại ra. Không phải là lấy điện thoại ra để chơi vì vốn dĩ nó không thể làm bất cứ thứ gì ngoài gọi điện và xem album tuy rõ ràng nó là một chiếc smartphone thông minh. Đây là chiếc điện thoại cũ của Kook từ 5 năm trước. Nó lưu toàn bộ hình ảnh mà Kook và Taehyung đã chụp lại. Tấm nào nhìn cũng thấy họ rất vui vẻ. Đúng vậy, cô chưa bao giờ xoá đi một tấm hình nào mà mình đã chụp với anh cả. Đến cả màn hình điện thoại cũng là hình chụp của cô với anh. Chưa từng có sự thay đổi. Vào hai năm trước lúc cô đang ở Anh, cái điện thoại đã sớm bị hư do rớt xuống đất. Cô đã phải chạy đi khắp nơi để tìm người sửa nó. Nhiều người còn nói cô nên mua cái điện thoại khác đi nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu. Không ai có thể sửa được cái điện thoại. Vậy nên cô đã lên mạng học cách sửa phần mềm của nó với hy vọng những tấm hình vẫn còn đó. Sau hai tháng thì cũng có thể sửa được. Nhưng nó lại không thể sử dụng bất cứ ứng dụng nào ngoài album và liên lạc.

Đúng vậy, chắc cả đời này Taehyung cũng không biết được Kookie mà anh đang ghét bỏ đó đã hi sinh rất nhiều để ở bên anh, hi sinh rất nhiều để cho anh được hạnh phúc thậm chí anh có hiểu lầm đi chăng nữa thì Kook vẫn sẽ không nói ra lí do năm đó Kook đã chia tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro