Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã đủ ba tháng cô không có mặt ở Jeon Thị. Là một chủ tịch vẫn phải lo cho công ty một chút.
-"Mọi người, em muốn về Jeon Thị, em muốn về Hàn Quốc!"- Jungkook
-"Không được, vẫn còn nhiều nơi chúng ta chưa đi mà. Đợi lúc nào đi hết cả thế giới rồi thì chị sẽ đưa em về Hàn!"- Jisoo ngồi kế bên xoa đầu cô rồi nói
-"Nhưng mà còn Jeon Thị...."- Jungkook
-"Đã có bọn chị lo rồi, nhiệm vụ bây giờ của em là đi chơi thư giãn với bọn chị!"- Jennie
-"Ukm đúng rồi đó Kook, mày chưa bao giờ được đi chơi lâu như vầy mà đúng không?"- Jin
-"Mọi người... có phải em bị bệnh đúng không..."- Jungkook tối sầm mặt lại
-"Ờ... Ờ...làm gì có, em nghĩ gì vậy!"- Rose
-"Đừng dấu em nữa, em biết hết rồi! Không phải tự nhiên mọi người dẫn em đi chơi nhiều nơi như vậy, lại còn được đi miễn phí nữa!"- Jungkook
-"Mày biết từ khi nào?"- Jimin
-"Từ lúc tao đang bất tỉnh trong bệnh viện!"- Jungkook
-"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Em chỉ cần uống thuốc là sẽ khỏi thôi mà!"- Lisa
-"Em bị khối u não ác tính, các chị nghĩ nó sẽ khỏi sao? Hằng ngày lấy thuốc bỏ vào thức ăn và nước gạo mà chị chuẩn bị cho em mỗi ngày! Thường xuyên phải đi qua đi lại Hàn và Nước ngoài để vừa giải quyết công việc vừa đi chơi cùng em!"- Kook chỉ mới nói đến đây thì nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
-"Không được khóc Kookie à, bọn tao xin lỗi! Đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. Chẳng phải nó đang khá lên sao?"- Jihoon chạy tới ôm Kook
-"Mọi người có thể nói với em mà, tại sao lại giấu!"- Jungkook
-"Được rồi, vậy giờ em đừng khóc nữa. Muốn cái gì bọn chị sẽ đều cho em!"- Lisa
-"Em muốn về Hàn, chỉ muốn về Hàn thôi!"- Jungkook không do dự
-"Em thật sự muốn về Hàn?"- Rose
-"Ukm!"- Kook quả quyết
Nghe Kook nói như vậy, mọi người cũng không dám phản kháng lại vì sợ bệnh tái phát. Tối ngày hôm đó tất cả đều lên máy bay trở về nước.
~Ở Hàn~
-"Đây là gì hả Taehyung?"- Namjoon cầm trên tay một tấm thiệp màu đỏ
-"Nhìn là rồi còn hỏi gì nữa, là thiệp cưới đó!"- Taehyung
-"Là của mày với Nancy hả? Vậy còn Jungkook thì sao?"- Guanlin
-"Thật ra mẹ tao đã định đoạt cả rồi, một tuần sau sẽ tổ chức đám cưới! Còn chuyện Jungkook, tao sẽ gửi thiệp cho cô ta sau!"- Taehyung
-"Mày điên sao, mày tính gửi thiệp cho cả Kookie. Còn dám cưới cái con giả tạo đó?"- Yoongi
-"Mày đúng là hết thuốc chữa rồi!"- Guanlin
-"Mày nghĩ em ấy sẽ tươi cười mà cầm lấy cái tấm thiệp này hả?"- Namjoon
-"Đúng là...tao không biết nói gì hơn nữa, chúng ta về thôi Namjoon!"- Yoongi thật sự chẳng còn gì để nói với bạn mình
Sau khi cả ba người họ đều đi, Taehyung mới thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp có ghi dòng chữ: Kính mời Jeon Jungkook.
Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, liệu rằng có nên đưa cho cô hay không? Và biểu cảm của cô ấy lúc đó sẽ như thế nào? Khóc hay là cười đây?
......
Ngày ngày cứ thế mà trôi qua một cách nhanh chóng
Jungkook hôm nay cũng trở lại công ty, cô đã nghĩ hôm nay sẽ là một ngày làm biệc vui vẻ nhưng....không. Hôm nay là ngày Kim Taehyung tới để đưa cho cô tấm thiệp.
-"Jeon Tổng đã tới công ty chưa?"- Anh đến hỏi nhân viên bàn tiếp thị
-"Dạ vừa mới tới ạ! Trông hôm nay chủ tịch Jeon rất vui!"- Nhân viên
-"Rất vui, vui vì chuyện gì?"- Anh thắc mắc
-"Dạ tôi không biết, hôm nay cô ấy mua quà cho tất cả mọi người trong công ty và còn nói với tôi hãy làm những gì mình có thể trước khi quá muộn!"- Nhân viên
-"Trước khi quá muộn?"- anh cau mày lại
-"Dạ!"- Nhân viên
-"Được rồi tôi lên đây!"- Taehyung
Tới trước phòng cô, anh không thèm gõ cửa mà xông vào khiến cho cô có một phen bất ngờ không kém.
-"Anh vào đây mà không gõ cửa, không biết phép lịch sự của Kim Tổng đi đâu rồi nữa!"- Jungkook tuy có giật mình nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài
-"Từ khi nào cô lại biết nói tôi vô lễ được vậy?"- Taehyung
-"Tôi không nói anh vô lẽ mà là không biết phép lịch sự. Đã dùng biện pháp nói giảm nói tránh rồi anh còn muốn gì nữa!"- Jungkook từ từ tiến về phía chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống. Anh cũng đến rồi ngồi đối diện.
-"Hôm nay cơn gió độc nào lại đưa Kim Tổng đến đây!"- Jungkook rót ra hai ly trà và mời anh một ly
-"Đều không phải, hôm nay tôi đến là để báo cho cô một tin vui!"- Taehyung
-"Tin vui? Tôi đang ngồi hóng đây, không biết nó vui ở chỗ nào?"- Jungkook
-"Đây, mong cô đến dự và góp vui cùng chúng tôi!"- Taehyung đặt lên bàn tấm thiệp cưới màu đỏ
-"Thiệp cưới? Thời gian?"- Kook vẫn bình thản như không có chuyện gì, vẫn sang chảnh hỏi thời gian
-"Tuần sau! Cô đi chứ?"- Taehyung 
-"Tất nhiên, tôi sẽ đến chúc phúc cho hai người!"- Jungkook
-"Vậy được rồi, tôi về đây!"- anh đứng lên đi ra khỏi căn phòng
Sau khi anh bỏ đi, Kook mới thở dài mà ngả người về phía sau
-"Thiệp cưới? Anh còn dám đưa thứ này cho tôi! Anh có phải là con người không vậy Taehyung?"- đôi mắt dần dần mờ đi do cản trở của nước mắt, chỉ cần chớp mắt một cái thì những giọt nước mắt đó sẽ tuôn ra như mưa
-"Anh tàn nhẫn lắm, đến cuối cùng người đau cũng là tôi. Tại sao anh lại khiến tôi yêu anh nhiều đến như vậy!"- Kook không kiềm chế nổi cảm xúc mà lấy tay đẩy hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất. Một mảnh vở của ly trà vô tình đâm vào tay cô.
-"Aaaaaa..."-
Vết thương trở nên rỉ máu, nó làm cho tay cô đau rát, nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương trong tim. Nó đau lắm, cứ chết đi có phải nhanh hơn không, tại sao cứ dày vò cô mãi thế hả.
-"Kookie, bọn tao tới chơi..."- Jimin nhanh nhẹn từ ngoài mở cửa bước vào, ai ngờ thấy Jungkook đang ngồi dưới sàn đất, hai bàn tay dính đầy máu tươi ôm đầu khóc nức nở
-"Jungkook, mày sao vậy? Sao tay máu không thế này?"- Jin chạy tới ôm cô
-"Là cái gì đã khiến mày như vậy nói tao biết?"- Jihoon liếc mắt xung quanh rồi dừng lại với tấm thiệp màu đỏ in hình bông hoa hồng

-"Là cái đó đúng không Jungkook? Là cái tấm thiệp màu đỏ đó đúng không?"- Jihoon chỉ tay về hướng có tấm thiệp rồi nói với Jungkook, Kook chỉ biết gật đầu chứ không biết nói gì khác

-"Để tao đốt tấm thiệp này đi!"- Jimin

-"Đừng khóc nữa Kook à, mày đừng khóc nữa nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ đó!"- Jin vuốt nhẹ tấm lưng của cô như đang an ủi

-"Jin à, có phải tao đã làm gì sai rồi đúng không? Để bây giờ phải chịu nhiều điều xấu xa như vậy!"- Jungkook nói không ra hơi

-"Không, mày không làm gì sai cả! Người sai duy nhất chính là anh ta, sai vì đã không nhận ra mày đã hy sinh cho anh ta nhiều đến mức nào!"- Jin vừa nói xong thì đã thấy có cảm giác nặng nặng, thì ra là Kook đã khóc nhiều đến ngất đi vào người Jin

-"Nó ngủ rồi!"- Jin

-"Đưa nó về nhà đi! Sẵn tiện gọi cho nhóm Chị Rose biết!"- Jimin

Các cô đưa Kook về nhà, Jihoon xuống bếp làm một ít cháo cho Kook. Jimin thì thay đồ giúp cho Kook, đang kiếm đồ để thay thì phát hiện ra một thứ động trời.

-"Jin...Jin ơi, cái này là cái gì vậy mày!" Jimin cầm trên tay một lọ thuốc đưa cho Jin xem

Sau khi Jin xem xét kĩ thì mới nói...

-"Đây là thuốc ngủ, chắc là Kookie hay mất ngủ nên sử dụng loại thuốc này thôi!"- Jin

-"Không phải chỉ có một lọ thôi đâu, ở trong này chắc phải hơn mười lọ nữa!"- Jimin chỉ vào tủ đồ của Kook. Jin vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong tủ có đến hơn mười loại thuốc khác nhau nên lấy ra thêm mấy lọ nữa

-"Thuốc an thần, còn đây là..."- Jin có hơi sốc khi nhìn thấy lọ thuốc màu trắng trên tay của mình

-"Cái gì vậy?"- Jimin thắc mắc

-"Là thuốc điều trị tâm lí!"- Jin

-"Cái gì!"- Jimin

-"Minie, mày tìm xung quanh xem có gì đáng nghi nữa không?"- Jin

-"tao mới thấy cái này, nó bị rơi ở ngay cạnh giường đó!''- Jimin lấy ra một tệp hồ sơ khám bệnh

-"Hồ sơ khám bệnh? Jungkook biết mình có bệnh sao?"- Jin 

-"Không phải! Jinie...hình như đây là loại bệnh khác nữa hay sao ấy! Khám ở khoa tâm lí!" Jimin lấy ra một số bảng xét nghiệm

-"Mày xem xem nó là bệnh gì? Có nặng không!" Jin

-"Rối loạn...tâm lí, trầm cảm. Tất cả đều là loại nặng nhất và có khả năng cao gây nguy hiểm cho bản thân!"- Jimin đọc xong hết thì vô cùng bất ngờ

-"Tao lên rồi đây!"- Jihoon

-"Chị cũng tới rồi này!"- Jisoo

-"Sao mà đơ người ra thế hả em, có bệnh à?"- Jennie lay người Jin

-"Lía ơi, con Kook nó nhiều bệnh quá!"- Jimin lao vào ôm Lisa khóc nức nở

-"Sao vậy, nói Lía nghe coi, đừng khóc!"- Lisa thấy vậy nên cũng vỗ về an ủi cô em dâu của mình mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

-"Nó bị trầm cảm, rối loạn tâm lí đó! Tất cả đều ở mức độ nặng nhất!"- Jimin

-"Cái gì?"- Rose/ Jihoon

-"Bình tĩnh! Quan trọng hơn là sao Kookie lại nằm đây?"- Rose

-"Tất cả đều là do Taehyung cả, em sẽ đi giết cậu ta ngay. Chắc chắn chính là do cậu ta nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này!"- Jihoon định chạy đi nhưng may là có Rose cản lại

-"Lúc tụi em đến để chơi với Kookie thì đã thấy nó ngồi bệt xuống đất khóc lóc thảm thiết lắm rồi. Đồ đạc xung quanh đều bị nó đập nát, thậm chí là còn để tay bị thương. Sau một hồi thì mới biết là do anh ta, anh ta còn dám vác mặt đến để đưa cho Jungkook tấm thiệp cưới của anh ta với Nancy!"- Jin

-"Thì ra là do chuyện đám cưới, chị đã biết rồi nhưng không ngờ nó còn gửi cho Jungkook!"- Jisoo

-"Anh ta đã không biết rõ sự thật thì thôi, đã nghĩ oan cho Kookie thì thôi. Vậy mà bây giờ còn mời Kookie đến bữa tiệc, chẳng khác nào để Kookie phải chịu đựng nỗi oan ức mà mình đã phải chịu đựng bấy lâu nay!"- Jimin

-"Thôi đừng bàn về chuyện đó nữa, bây giờ nên lo cho Kookie trước. Bệnh tình đã đến mức này rồi. Theo như chị biết thì hai loại bệnh tâm lí của Kookie không thể nào chữa khỏi được nữa đâu. Chỉ nhờ vào uống thuốc để giảm khả năng nghĩ đến những vấn đề tiêu cực nhưng đó là về rối loạn tâm lí..."- Jennie

-"Vậy còn về Bệnh trầm cảm loại nặng, mày giải thích thế nào đây!"- Lisa

-"Bệnh trầm cảm này có thể dẫn đến khả năng Kookie sẽ suy nghĩ đến việc tự tử, không hoàn toàn điều khiển được ý nghĩ của mình! Vì vậy chúng ta phải quan sát Kookie 24/24. Không được cho nó nhìn thấy những thứ mà nó luôn sợ hãi, muốn né tránh như Taehyung!"- Jennie

-"Nhưng Kookie và Taehyung đều là đối tác, việc gặp mặt nhau thường xuyên để bàn chuyện hợp đồng là lẽ đương nhiên. Không thể nào bắt nó không được gặp Taehyung được. Từ khi rời bỏ Taehyung nó luôn nghĩ công việc là thứ quan trọng nhất, không có gì có thể ngăn cản nó đâu!"- Jihoon

-"Cái đó bọn chị cũng đã nghĩ tới, đi bàn chuyện hợp đồng thì không sao vì dù cho Kookie thật sự muốn né tránh Taehyung đi chăng nữa thì nó cũng không hề muốn né tránh công việc! Để cho tâm trạng được tốt hơn thì chúng ta sẽ cho nó đi điều trị tâm lí ở phòng khám của Jennie. Có thể Jennie có thể giúp được!"- Rose

-"Cứ cho là như vậy trước đã, nhưng làm sao chúng ta đưa nó đi điều trị được. Chẳng phải nó đã cố gắng che giấu chúng ta rằng nó đang bị bệnh đó sao!"- Jihoon

-"Không ai có thể che giấu sự thật mãi được đâu! Rồi cũng có ngày chúng ta phải biết!" - Jisoo

Đang nói chuyện thì họ nghe thấy tiếng nói mớ của cô...

-"Mẹ ơi...mẹ đừng đi...hãy dẫn con theo với...đừng bỏ con một mình nữa! Còn không muốn sống ở thế giới này nữa...Nó cô độc và lạnh lẽo lắm"- Kook

Sau khi nghe thấy cô nói như vậy, ai nấy cũng đều thở dài bất lực. Họ thở dài vì không thể chăm sóc cho cô tốt hơn để giờ cô trở nên cô độc. Không thể cho cô một gia đình lúc nào cũng chị ơi chị à vui vẻ cười nói mỗi ngày để giờ cảm thấy lạnh lẽo, đáng thương.

Nhưng tại sao cô lại mơ thấy giấc mơ đó, có phải thực sự cô nhớ mẹ của mình hay là có ẩn ý gì khác? Từ nhỏ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nên khi mơ phải mơ luôn cả ba chứ nhỉ? Không lẽ cô không nhớ ba mình?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trong giấc mơ của Jungkook~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-"Mình đang ở đâu đây?"- Jungkook đang ở trong một khoảng không màu trắng vô hạn

-"Đó là cái gì vậy?"- Cô thấy có một cái bóng màu đen đang tiến lại gần mình, dần trở nên rõ hơn và có thể thấy cả khuôn mặt, nhìn là biết chị ấy có một mặt rất đẹp 

Jeon Hani:

-"Chị là ai?"- Jungkook tiến gần lại hỏi

-"Haha...Nhìn ta giống trẻ đến vậy sao con gái? Lâu quá không gặp, bây giờ nhìn con giống mẹ hơn rồi đó!"- Hani cười phá lên một cái do Kook gọi cô là chị

-"Ý chị là sao? Tôi không hiểu!"- Jungkook khó hiểu hỏi

-"Mẹ là mẹ của con đây Jungkook! Không nhận ra mẹ sao? Nhìn con lớn lên xinh đẹp như vậy khiến mẹ rất vui đó con gái à?" Hani đưa tay lên vuốt tóc Kook, đôi mắt rưng rưng sắp khóc của Hani khi gặp lại con gái mình chỉ có cô mới hiểu được

-"Chị là mẹ của tôi thật sao? Không thể nào, mẹ tôi không thể nào trẻ đến như vậy được, tôi đã 23 tuổi rồi, nhìn chị đây chắc hơn tôi cũng có 2, 3 tuổi thôi! Làm sao có thể là mẹ tôi được chứ!"- Jungkook hoàn toàn không tin những gì mà Hani nói, đúng là không thể nào mẹ của mình có thể trẻ như thế được

-"Bây giờ nói con cũng không hiểu. Quan trọng hôm nay mẹ đã tìm ra con rồi con gái à! Đợi đến khi mẹ sắp xếp xong công việc của mình mẹ sẽ đến tìm con, lúc đó mẹ sẽ đến và giải thích cho con tất cả mọi chuyện! Đến lúc đó mẹ sẽ đưa con về thế giới phù thuỷ của chúng ta!"- hani

-"Thế giới Phù Thuỷ, tôi đang mơ có đúng không? Nếu chị thực sự là mẹ tôi thì có gì để chứng minh đây!"- Jungkook 

-"Con biết tại sao con có hình xăm lông vũ ở cổ tay không?"- Hani

-"Lúc tôi còn nhỏ nó đã có rồi!"- Jungkook

-"Mẹ cũng có một cái!"- hani đưa tay ra cho Kook xem

-"Nếu đây là trùng hợp thì sao?"- Jungkook

-"Con sẽ không cảm thấy trùng hợp nữa khi biết chỉ có mẹ và còn thấy được nó, còn các bạn của con thì không!"- Hani

-"Tại sao chị lại thấy được nó, không lẽ chị đúng thật là..."- Jungkook bây giờ mới nhận ra

-"Chúng ta là mẹ con mà, đây chính là thứ mẹ có thể nhận ra con!"- Hani đang nói thì bất ngờ được Kook ôm chầm lấy

-"Mẹ ơi... Đúng là mẹ rồi..."- Jungkook vỡ oà sau khi biết Hani thực sự là mẹ mình

-"Bây giờ mẹ phải đi rồi, đến lúc thích hợp mẹ sẽ đến gặp con! Đến lúc đó con phải an toàn nhé!"- Hani vuốt ve cô con gái bé bỏng của mình rồi đẩy ra, xung quanh trở nên tối đen và rồi Hani cũng biến mất

-"Mẹ ơi...mẹ đừng đi...hãy dẫn con theo với...đừng bỏ con một mình nữa! Còn không muốn sống ở thế giới này nữa...Nó cô độc và lạnh lẽo lắm"- Kook chạy theo trong vô vọng 

Đó chính là cuộc hội thoại cuối cùng trong giấc mơ này

 Minh hoạ hình xăm trên cổ tay:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro