Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kookie ơi, bọn tao qua rồi nè!"- Jin

Vừa lúc đó cô cũng đi xuống để lấy thêm trà thì vô tình thấy các cô.

-"Ủa mọi người qua phụ Kookie làm việc nhà hả? Đây nè, có bình trà sẵn tiện đi pha giùm Kookie luôn đi ha! Cảm ơn trước!"- Jungkook đưa bình trà cho Jimin

-"Tao mới mua một đôi Dép hiệu Gucci về nè Kook, mày có cần ăn hong để tao còn thồn vô họng mày!"- jimin thủ sẵn đôi dép

-"Thôi giỡn làm gì ghê! Qua nhà tao chơi không nên mang nghiệp theo hiểu hông mấy con Quễ!"- Jungkook đưa bình sang cho Quản gia, dì quản gia liền đi pha trà

-"Đáng lằm gái à, nghiệp miệng nhiều quá đó vợ!"- Yoongi bất ngờ từ ngoài đi vào cùng với Namjoon và Guanlin

-"Ông có tin tui cho ông ra sofa ngủ không hả Yoongi?"- Jimin

-"Anh cũng giỡn thôi làm gì mà căng dữ vậy bà xã!"- Yoongi cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ Jimin nên nép nép lại

-"Ủa hôm nay sao mọi người rảnh rỗi sinh nông nỗi hay sao mà kéo qua nhà em chơi hết vậy?"- Jungkook 

-"Tụi anh qua thăm em bộ hình như không được đón tiếp thì phải?"- Guanlin

-"Kookie nào có ý đó, chỉ cần mọi người coi nhà em như cái khách sạn năm sao và trả tiền thuê phòng, tiền ăn, tiền gửi xe và tiền ở lại theo tiếng là được rồi!"- Jungkook nhân tư lấy giấy ra chuẩn bị viết hoá đơn

-"Hôm nay còn bày đặt lên hoá đơn nữa à? Giỏi lắm Jeon Jungkook, mày chết với bọn tao"!- Jihoon với Jimin và Jin rược Jungkook xung quanh căn biệt thự rộng lớn đó.

~ Hơn 30 phút ~

-"Đừng đuổi nữa mà! Tao xin lỗi!"- Kook nhà ta vẫn chạy xung quanh nhà và không ngừng lên tiếng cầu xin

-"Mau đứng lại... ai mượn mày đòi tiền thuê khách sạn làm gì?"- Jihoon chạy theo Jungkook nói không ra hơi

-"Chứ sao? Tới nhà tao mà không trả tiền thì lấy đâu ra tiền để mua sữa chuối!"- Jungkook

Trong khi bọn họ đang rược đuổi nhau thì các anh lại ngồi thưởng thức trà và xem phim

-"Anh Namjoon, anh Yoongi, anh Guanlin mau cứu em với. Bắt mấy con vợ của các anh lại giùm em đi!"- Jungkook đứng núp sau Namjoon khẩn khoản cầu xin

-"Thôi được rồi, mấy em dừng lại đi. Bộ không thấy mệt à!"- Namjoon

-"Anh không đi ra là tôi đánh anh luôn đó!"- Jin chạy tới đe doạ anh

-"Thôi được rồi Jimin, tha cho em ấy đi!"- Yoongi cũng lên tiếng giúp cho Jungkook

-"Hình như anh muốn ngủ ở sofa cả tháng đúng không?"- Jimin

-"Thôi được rồi mà Hoonie, em ấy đang bị bệnh mà! Đừng để em ấy mệt quá!"- Guanlin

-"Đúng rồi đó, Jimin... đừng có đuổi t... Ủa mà khoan, sao anh biết em bị bệnh!"- Jungkook đang nói chuyện thì phát hiện ra điều kì lạ

-"Anh...anh..."- Guanlin bắt đầu ấp úng

-"Jihoon, Jimin, Jin?"- không nhận được câu trả lời của Guanlin, cô liền quay sang nhóm Jimin như cần một lời giải thích

-"Ừ...thì... Là bọn tao đã nói cho các anh ấy nghe... Dù sao bệnh của mày cũng không giấu được ai nữa. Sớm muộn gì họ cũng biết thôi!"- Jin

-"Hửm???"- Jungkook

-"Ờ... Xin lỗi, nhưng các anh ấy đã hứa sẽ không kể cho Taehyung nghe rồi!"- Jimin

-"đúng rồi đó... Đừng có nhìn tụi tao bằng ánh mắt đó nữa... bọn tao sợ!"- Jihoon ấp úng

-"Hứa sẽ không kể cho Taehyung nghe... Vậy mày có nói các anh ấy phải giữ bí mật chuyện bọn mày nói với các anh ấy rằng tao bị bệnh không?"- Jungkook trở nên nghiêm trọng đến đáng sợ

-"Có..."- Jimin

-"Vậy mà Guanlin anh ấy vẫn nói ra đấy thôi!"- Jungkook

-"Anh ấy chỉ lỡ thôi mà!"- Jihoon

-"Vậy thì anh ấy cũng lỡ nói với Taehyung luôn thì mày tính sao với tao!"- Jungkook

-"Tao xin lỗi!"- Jin

-"Thôi được rồi, chuyện không nên nói cũng đã nói rồi! Chỉ cần các anh không nói cho ai khác biết là được!"- Jungkook chỉ thở dài bất lực

-"Anh biết rồi, bọn anh sẽ không nói cho ai nghe đâu!"- Namjoon

Mọi người bắt đầu trầm ngâm một hồi lâu thì nghe thấy tiếng chuông cửa

-"Để tôi ra mở cửa!"- Dì quản gia đi ra sảnh mở cửa thì thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi 

-"Xin hỏi cô là ai?"- Dì quản gia

-"Tôi là người quen của Jungkook! Xin hỏi Jungkook nó có ở nhà không ạ!"- 

-"À thì ra là bạn của cô chủ, cô chủ đang ở trong. Mời cô vào nhà!"- Dì quản gia mời người đó vào nhà

Vừa vào đến phòng khách thì thấy nhóm người bao gồm cả Jungkook ở đó. Người phụ nữ trẻ tuổi đó chỉ khẽ cười đắc ý một cái 

-"Cô chủ, có người tới gặp cô chủ đây ạ!" Dì quản gia đó nói rồi đi vào trong

Khi Jungkook ngước mặt lên thì vô cùng bất ngờ không nói nên lời. 

-"Lâu quá không gặp, ở đây nhiều người quá. Chúng ta lên phòng nói chuyện được không Jungkook!"- 

-"Hả...à được..."_ Jungkook lúng túng do hơi bất ngờ và vẫn chưa khỏi bàng hoàng về người khách trước mặt

-"Đó là ai vậy Kookie?"- Namjoon

-"À dạ... là bạn du học của em ở Anh tới thăm em đó! Thôi em xin phép mọi người lên phòng nha! Đi thôi!"- Jungkook nói với mọi người xong sau đó kéo người khách lên phòng

Bây giờ chỉ còn sáu người họ ở phòng khách...

-"Tao thấy có một loại hương khí kì lạ..."

-"Tao cũng vậy..."

-"Hình như chúng ta biết người đó là ai rồi...":>>>>>

~~~~~~~~~~~~ Trên phòng Kook ~~~~~~~~~~~

Cô đóng cửa phòng lại. Bây giờ trong phòng chỉ có mỗi hai người. Jungkook có vẻ như rất vui mừng mà rơi nước mắt

-"Mẹ... Có phải là mẹ đến tìm con đúng không?"- Jungkook chạy tới ôm lấy người phụ nữ đó

Đúng vậy, đó là Hani, là người mẹ mà trong mơ cô mơ thấy. Mới đầu cứ tưởng chỉ là một giấc mơ viễn vông, nhưng bây giờ thì không phải.

-"Con gái, bây giờ mẹ đã gặp được con rồi này!"- Hani vuốt nhẹ mái tóc mượt của đứa con gái mà bà đã lâu không gặp

-"Sao bây giờ mẹ mới đến tìm con? Mẹ không nhớ Kookie sao?"- Jungkook

-"Sao mẹ lại không nhớ con gái của mẹ được chứ? Chỉ là mẹ phải giải quyết một số chuyện nên không đi tìm con sớm được!"_ Hani

-"Mà mẹ ơi, sao mẹ lại trẻ vậy. Nhìn mẹ người ta cứ tưởng mẹ là bạn con!"- Jungkook

-"Haaaaa... Mẹ mới chỉ có 18 tuổi thôi mà, làm sao mà già được!"- Hani nói một câu khiến cô hú hồn

-"Cái gì? Mẹ 18 tuổi mà sao con 23 rồi nè! Hay là chị đang giả làm mẹ của em!"- Jungkook

-"haaaa.... Con mà 23 tuổi chắc mẹ phải 1000 tuổi rồi đó con gái à!"- Hani 

-"???"- Jungkook không hiểu mà nhìn Hani

-"Con nghe cho rõ đây, chúng ta chỉ có thể phát triển đến 18 tuổi thôi, chúng ta là phù thuỷ mà con gái!"- hani

-"Ủa là sao? Phù thuỷ gì, con là con người mà! Con có ăn ở ác đâu mà mẹ kêu con là phù thuỷ?"- Jungkook

-"Haizzz, con gái tôi đúng là ngốc mà! Đến một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi!"- Hani bỗng dưng rời khỏi cái ôm của Jungkook

-"Mà sao mẹ lại bỏ con lúc con còn nhỏ vậy? Rồi tại sao mẹ lại quay về đây lúc này! Hay mẹ thấy con giàu để về đào tiền của con!"- Jungkook

-"Trời ơi con thỏ ngốc nhà con, mẹ là nữ hoàng của cả một Vương quốc đồ sộ vậy mà lại tìm Jeon Tổng con đào tiền à? Mẹ đang suy nghĩ có nên truyền ngôi lại cho con không đây!"- Hani thở dài 

-"Thiệt không vậy chời? Có cả vương quốc luôn hả? Hay mẹ dẫn con theo để con coi với!"- Jungkook

-"Bây giờ mẹ chưa đưa con đi được! Đến đúng lúc đó thế nào con cũng sẽ về nhà với mẹ thôi!"- Hani nói rồi lùi về phía sau

-"Mẹ nói rõ hơn đi, con Không hiểu!"- Jungkook

-"Con gái, đến lúc đó ta sẽ đón con đi theo. Còn bây giờ mẹ phải đi rồi! Nhớ đừng kể cho ai về chuyện của chúng ta nhé!"- Hani nói rồi bỗng nhiên biến mất sau làn khói trắng mù mịt đầy phòng

-"Ơ... Mẹ... mẹ lại đi nữa à?"- Jungkook bị làn khói trắng cản tầm nhìn nên không thấy đường 

-Sau khi làn khói trắng biến mất, cô bàng hoàng nhìn qua nhìn lại nhưng không thấy gì. Vừa buồn vừa tức giận thì lỡ nhìn liếc qua một bức tranh hình con mèo trên tường. Vì tức giận nên cô nói nhảm...

-"Nhìn cái gì mà nhìn, mày tin là mày sẽ bị xé ra làm đôi không?"-  cô vừa mới nói xong câu đó là bức tranh tự nhiên rớt xuống gãy làm đôi, may là bức tranh có kích thước nhỏ và làm bằng gỗ mỏng nên không sao

-"Ôi mẹ ơi... chuyện gì mới vừa xảy ra vậy?"-  cô vẫn chưa tiêu hoá được mọi chuyện đang xảy ra

-"Trùng hợp hả ta? Thôi để thử lại cho chắc ăn! Cái ly kia, mau rớt xuống!"- cô nhìn vào cái ly đang đặt trên bàn nên ra hiệu, cái lí bỗng rớt xuống 

-"Cái gì vậy chời? Không lẽ mình là phù thuỷ thật!"- Jungkook mở cửa ra đi xuống cầu thang miệng thì cứ lẩm bẩm cái gì đó

-"Ủa Jungkook, cái bạn hồi nãy đi đâu rồi tại sao không xuống với mày!"-  Jimin

-"À, bạn ấy mới đi về rồi!"- Jungkook

-"Tao ngồi ở đây nãy giờ có thấy ai ra đâu!"- Jihoon

-"À... nhà tao có cửa sau, bạn ấy có cái tính đi trước về sau á mà đừng lo!"- Jungkook

-"Ờ..."- Jin

AU: Đúng là trình độ nói dối của chị Kook cũng không phải dạng vừa!

Kook: Trời cái này chị biết rồi nhưng cảm ơn bé đã khen nha!

AU: Dạ không có gì, chị đúng là nói dối trước ai cũng tốt hết mà tốt nhất vẫn là nói dối trước mặt ông Taehyung!

Kook:...

Jimin: Tao oánh mày giờ nha con au! Chơi vậy ai chơi lại!

AU: Ủa em biết gì đâu mọi người, xin lỗi nha chị Kook!

Kook: Không sao! Chị hiền lắm nên là...* Cầm dao gọt trái cây *

AU: Í đừng manh động chị ơi, em đi liền! *bỏ chạy*

Jin, Jihoon: Mém nữa có đờ - ra - ma để xem! *thở dài+bất lực+iingg*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rồi ngày mà mọi người không mấy mong đợi cũng đã tới, là ngày cưới của Taehyung và Nancy. Đây là một lễ cưới linh đình và lớn nhất của Hàn Quốc, những người được mời đến đây đều là những con người danh giá, chủ tịch, tiểu thư, thiếu gia nhà giàu và một số có rất có tiếng trong xã hội cũng như có ảnh hưởng đến thế giới. Ví dụ như nhóm Jungkook, Jimin, Jihoon, Jin, Yoongi, Guanlin, Namjoon và Guanlin. Thức ăn được dọn lên bàn toàn là những món đắt tiền và hiếm trên thế giới, nào là sơn hào hải vị của những con người gọi là đại gia. Hôm nay anh mặc trong mình một bộ vest màu đen lịch lãm trông rất điển trai.

Minh hoạ:

Mấy vị tiểu thư của các tập đoàn ai cũng say mê anh đắm đuối huống hồ gì là con Nancy. AI cũng phải ghen với Nancy, có phải cô quá may mắn quá hay không?

Hôm nay nhóm của Jungkook và các anh cũng tới, có cả các chị nữa chứ. Họ khoác lên mình những bộ đồ rất lịch sự và cực kì hợp với họ. Tuy họ nhỏ tuổi nhưng mặc những bộ đồ này vào thì lại ra dáng đầy mùi quyền lực. Ai mà ngờ được họ là những con người quyền lực nhất trên thế giới với lẫn cả trong tiệc cưới ngày hôm nay chứ.

Hình minh hoạ:

Jin:

Jihoon:

Jimin:

Jungkook:

Hình ảnh minh hoạ các anh:

Namjoon:

Guanlin:

Yoongi:

Minh hoạ các chị:

Jennie:


Rose:

Lisa:

Jisoo:

Họ vừa mới đi vào cửa sảnh đã có bao nhiêu cặp mắt nhìn với sự ganh tị vì sắc đẹp, lộng lẫy và một chút về sự thán phục vì tài năng của họ. Có bao người đã lọt hố tình của các cô cũng như các anh. Đặc biệt là Jungkook, cô được rất nhiều người con trai từ trẻ đến già mời rượu nhưng ai cô cũng từ chối. Chỉ có nể lắm thì mới uống vài ly, không phải vì tửu lượng cô thấp mà là đang đề phòng, cô sợ trong những người này có những người xấu sẽ bỏ thuốc vào rượu mời với lại cô cũng đang có bệnh trong người nên không thể uống nhiều. Chứ nói về tửu lượng chắc bả uống tới sáng mai cũng không hề hững gì.

Anh hình như cũng bị hớp hồn bởi cô, người gì mà đẹp tựa như thiên thần vậy đó.  

Hôm nay là ngày trọng đại của anh nên Bà Kim cũng có mặt ở đó.  Jungkook thấy vậy liền muốn né đi nhưng không kịp nữa rồi, bà Kim đã thấy cô và đang tiến lại gần.

-"Chào Jeon Jungkook, lâu rồi không gặp cô. Bây giờ lại còn đi đám cưới của Taehyung cơ đấy, đúng là thứ mặt dày. Ngày trước cho tiền mà không lấy nên bây giờ thấy hối hận nên bám đuôi nữa đúng ko?"- Bà Kim 

-"Không ngờ trong mắt bác con là người như vậy đấy, con không phải là kiểu gái phò ham danh hám lợi như Nancy đâu nên bác cứ yên tâm!"- Jungkook cũng không vừa mà đáp lại

-"Con dâu tôi là phò thì cô hơn nó chắc! Tội nghiệp cô bây giờ lại phải đi đám cưới của người mà cô cứ đu đu theo đuổi ngày đó!"- Bà Kim 

-"Bác nói vậy thì con dâu của bác sẽ không khá lên được bao nhiêu đâu! Phò thì vẫn là Phò chuyên nghiệp hơn chút là thành CAVE nha bác!"- Jungkook lại trả lại cho bà ta thêm một câu đối hay nữa

-"Mày dám..."- bà ta định dơ tay lên tát cô thì...

-"Xin lỗi Bà Kim, người của tôi không cho bà đụng đến đâu!"- Namjoon đỡ tay của bà ta lại
-"Ơ, Namjoon con đến đây sao không nói bác ra tiễn. Mà con nhỏ này là gì của con mà phải che chắn hả?"- Bà Kim
-"Bà Kim có cần tôi cho tiền đi khám tai không vậy, bọn tôi đã nói là người của bọn tôi cơ mà!"- Guanlin
-"Tôi lại không biết con nhỏ nghèo hèn này là của ba vị tổng tài này đấy! Chắc là tình một đêm đây mà. Gái điếm vẫn là gái điếm thôi!"- Bà Kim nói rồi quay sang cô cười khinh
-"Haizzz..."- cái thở dài của Yoongi như thay cho lời cảnh báo nào đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro